Kế Hoạch Tự Sát Khi Đông Tới


Tôi dạo quanh trong khu vườn nhỏ của bệnh viện, đồng phục bệnh nhân màu vàng nhạt, ánh nắng vàng ươm tựa như một lớp mỡ mềm mịn bao phủ xuống người tôi, những chiếc lá cây xanh tươi mơn mởn chiếm trọn tầm nhìn.

Bây giờ khung cảnh trước mắt tôi thấm đẫm sắc màu, bỗng nhiên tôi chợt hiểu được bức The Night Cafe của Van Gogh, một bức tranh sơn dầu nơi ánh đèn vàng chói mắt soi tỏ khắp quán bar.
Sau lễ Laba mùng 8 tháng Chạp là đến Đại hàn, sau Đại hàn là lễ Trừ tịch rồi đến đêm Giao thừa, sắp được nghe tiếng pháo nổ thâu đêm để chào đón một năm mới tốt đẹp rực rỡ rồi.
Tôi đi dọc hành lang thì tình cờ đụng phải một bệnh nhân đứng đập đầu vào cột đá đang bị y tá lôi đi.

Tôi khựng lại, không nhớ rõ là mình muốn đi đâu, cứ như mộng du vừa tỉnh lại thì đã đứng ở nơi này mất rồi.

Tôi ngẩn người suy nghĩ một lát rồi sờ sờ túi áo lấy ra một tờ giấy nhỏ, trên đó có viết một dãy số điện thoại.
Số điện thoại này là của ai nhỉ? Tôi nghĩ ngợi thật lâu, ở nơi này điều trị một thời gian nên đôi khi tôi sẽ quên mất một số chuyện, thế nhưng những nỗi đớn đau đó tôi lại nhớ kỹ một cách kỳ lạ.
Tôi đi đến quầy lễ tân rồi bấm gọi số điện thoại kia, giọng nói quen thuộc truyền đến qua ống nghe: "Có chuyện gì thế Thư Ninh?"
Lát sau tôi mới lên tiếng, đầu óc có hơi tê dại: "Đường Phong Hành, em vừa quên mất số điện thoại này là của anh."
Đầu bên kia yên ắng, sau đó giọng nói như nắng dịu vang lên: "Vậy nghĩa là em gọi cho anh ít quá đấy, em gọi nhiều thêm chút là sẽ không quên nữa rồi."
"Nhưng bây giờ em hay quên rất nhiều chuyện, đôi lúc em quên không ăn cơm, quên mất bản thân muốn làm gì, vừa nãy em vốn muốn đi gọi điện thoại cho anh, vậy mà mới chỉ đứng phơi nắng một lát là đã quên mất."
"Trần Thư Ninh, không thì em hãy viết xuống đi.

Em cầm nhật ký của anh đi mất, vậy thì hàng ngày hãy viết mọi chuyện vào cuốn nhật ký ấy rồi khi gọi điện thì đọc cho anh nghe, anh muốn nghe lắm."
Anh nói rất chậm rãi, tiếng nói truyền qua điện thoại hơi rè giống như đang phát ra từ radio vậy.
Tôi gật gật đầu, chầm chậm hỏi tiếp: "Bao giờ anh mới tới thăm em?"
"Nhớ anh rồi?"
"Nhớ, rất rất nhớ, ngày nào em cũng xem lại nhật ký của anh.

Muốn ngay bây giờ được nhìn thấy anh, muốn ôm anh, muốn hôn anh." Cho dù đang dùng điện thoại nơi công cộng nhưng tôi không hề keo kiệt chút nào, thật thà nói ra nỗi nhớ nhung đang đầy ắp lòng mình.
Đầu kia là tiếng cười vui vẻ nhẹ nhàng gãi ngứa trái tim tôi, hơn nữa còn mang đến một cảm xúc chua xót nhỏ xíu: "Nhanh thôi, anh sẽ hỏi bác sĩ.

Có muốn anh mang gì tới cho em không?"
"Canh cà chua."
"Không phải nơi đó có canh cà chua sao?"
"Không đâu, khó ăn lắm ý, không có hương vị của Đường Phong Hành."
Anh lại cười khẽ, nói tiếp: "Bác sĩ bảo thời gian ổn định của em càng dài thì anh càng có nhiều cơ hội để đến thăm em đấy."
Tôi nhìn xuống vết sẹo lộ ra nơi cổ tay, đáp: "Em biết rồi, em sẽ phối hợp điều trị, sẽ ngoan ngoãn uống thuốc, sẽ nhanh chóng xuất viện."
Anh im lặng một lát rồi bắt đầu hỏi tôi một vài chuyện đơn giản: "Sáng nay em ăn gì?"

"Cháo trắng với ít dưa muối."
"Có ăn no không?"
"Chỉ nôn một chút thôi, so với bình thường thì cũng ổn."
"Là vì thuốc à?"
"Có lẽ do dạ dày em không tốt."
"Y tá đối xử với em thế nào?"
"Khá tốt, nhưng mà ghim kim hơi đau, chắc mấy bác sĩ tay nghề tốt đều không thèm đến chỗ này ấy."
"Lúc truyền thuốc có đau không?"
"Không đau, có thuốc gây tê nữa, chỉ là lúc xong thì sẽ hơi chóng mặt thôi."
"Không nói dối?"
"Không có."
"Nghe xong thật muốn đến nhìn em để kiểm tra mà."
Tôi biết anh ở đầu bên kia chỉ có thể tưởng tượng, tôi cũng biết tại sao Đường Phong Hành không thể đến thăm tôi.

Bởi vì nguyên do đặc biệt mà bác sĩ phải căn cứ dựa trên hành vi của tôi, bên cạnh đó còn phải suy xét đến sự an toàn của Đường Phong Hành, vậy nên yêu cầu đến khi tôi ổn định thì anh mới được tới đây thăm.
Vào buổi tối ngày sinh nhật của mẹ, tôi sốt cao, hẳn là do mặc váy mỏng mùa hè ngồi mấy tiếng giữa ngày đông lạnh lẽo.

Đường Phong Hành vừa đi ra ngoài mua thuốc hạ sốt thì tôi vùng vẫy tỉnh giấc.
Có tiếng hét tức tối vang vọng bên tai tôi: "Dậy! Dậy nhanh! Cút! Mau cút đi!"
Tiếng quát dồn dập lẫn với tiếng thở dốc cứ dội lại không dứt, tôi mở bừng mắt, phòng ngủ tối đen giống như đầm lầy không biết đang ẩn giấu những thứ kinh khủng gì.

Bóng tối lạnh lẽo lặng lẽ thẩm thấu vào cơ thể, chậm rãi ăn mòn thân xác không thể nhúc nhích của tôi.
Ý thức mơ hồ, chẳng thể điều khiển cơ thể nhưng bỗng nhiên tôi lại nhớ đến lựa chọn thứ tư trong kế hoạch tự sát của mình, mặc dù cũng có liên quan đến nước nhưng lại không hề giống với cách tự sát thứ hai.

Cách này không được tốt như thế, cũng chẳng giống với một tai nạn chút nào.
Trong phòng tắm có bồn tắm, tôi cảm thấy lạnh, lòng chỉ muốn cơ thể mình có thể ấm áp hơn một chút, vậy là liền mặc cả bộ quần áo rộng thùng thình mà nằm vào trong bồn.

Tôi mở vòi nước, nước chảy xuống giống như một dải thạch trong suốt đang bốc lên hơi nóng, dần dần phủ lên làn da tôi.

Tôi cảm nhận được sự ấm áp trên da thịt, nhắm hờ mắt chuẩn bị ngủ một giấc.
Tôi nhìn nước trong bồn từ từ chuyển thành màu đỏ nhạt, vốc một hớp nhỏ lên xem, tại sao lại là màu đỏ nhỉ? Tôi quay đầu nhìn ra ngoài bồn tắm, chẳng biết con dao gọt hoa quả đã nằm trơ trọi trên mặt sàn từ lúc nào.
Trên cổ tay là vết cắt rất dài màu đỏ thẫm, máu tươi giống như những sợi tơ hồng đang tô điểm cho cổ tay tôi vậy.

Tôi đeo tai nghe lên, kéo dài dây rồi đặt mp3 xuống sàn.
Nghe tiếng hát thân thuộc vang bên tai.
Cảm xúc trong lòng tôi như mặt hồ tĩnh lặng, dường như đây chẳng phải là việc gì lớn lao mà chỉ là bình yên đi vào giấc ngủ như bình thường mà thôi.
Suy nghĩ cuối cùng trong đầu tôi lúc ấy là: lần này cũng không thể hoàn hảo rồi, vết dao này chẳng khác gì một nét bút hỏng trong kế hoạch của tôi.
Tôi dần dần trượt xuống, trượt xuống, trượt xuống.
Nước từ cổ dâng đến cằm, từ cằm lên đến miệng, tới khi sắp ngập qua mũi tôi thì tôi đã gần như không còn ý thức nữa, thế nhưng kỳ lạ là tôi vẫn có thể nghe rõ những ca từ bên tai tựa như một khúc hát ru êm ái dịu dàng.
Trước mắt là mặt biển màu đỏ nhạt, tôi giống như một con cá quyết định chết chìm trong làn nước, trả lại phần da thịt đang thối rữa của mình cho đại dương ấm áp này.
Tôi tỉnh lại, đầu váng mắt hoa, ánh sáng trước mắt khiến cho đầu tôi càng cảm thấy đau hơn, cứ như là bị cửa kẹp trúng thật mạnh.

Bóng dáng mơ hồ của Đường Phong Hành tiến vào tầm mắt, tôi chẳng thể nhìn rõ anh nên lại đành nhắm lại đôi mắt mình.
Lần thứ hai tự sát thất bại.
Thật ra vào giây phút ấy, tôi không hề nghĩ tới điều gì, tất cả cảm xúc tôi có chỉ là sự dửng dưng, dù sao mình đã đi qua khoảnh khắc đau đớn nhất rồi.
Hai ngày sau tôi mới hoàn toàn tỉnh táo, đến ngày thứ tư thì Đường Phong Hành quyết định bắt đầu một cuộc trò chuyện nghiêm túc với tôi.

Tôi đeo kính lên, bấy giờ mới thấy rõ trong mắt anh tràn ngập tơ máu, cằm lún phún râu, tiều tụy hốc hác.
Tôi hối hận tóm chặt chăn, tại sao tôi lại không thể kiểm soát được chính mình cơ chứ?
Khi ở kỳ hưng cảm, tôi cười nhạo trầm cảm là ngu ngốc.
Khi ở kỳ trầm cảm, tôi cười nhạo hưng cảm là ngu ngốc.
Khi trở lại bình thường, tôi cười nhạo trầm cảm và hưng cảm đều là lũ điên rồ.
Tôi không đợi anh mở miệng mà nhanh hơn một bước cầm lấy tay anh, khó khăn di chuyển hầu kết đang nghẹn ứ của mình: "Nằm viện đi, đưa em đến bệnh viện đi anh."
Tôi đến đây đã được gần một tuần, ngày ngày đều được gọi loa đi uống thuốc, lúc mới đầu tôi còn cảm thấy rất xấu hổ nên đều cố ý vờ như không nghe thấy.

Một cô gái lúc đi xuống lấy thuốc đã khuyên tôi, em mới học năm hai trung học, tóc em còn ngắn hơn tóc tôi và cạo sạch hai bên thái dương, đường hàm rất bén, trông giống y như một cậu bé vậy.
Em thấy tôi cố gắng xem nhẹ tên mình trong loa thì khinh khỉnh: "Đều là bệnh nhân tâm thần mà còn xấu hổ gì chứ, ở chỗ này ai mà chẳng giống nhau, có bệnh thì có bệnh, sao mà anh không dám nhận thế, chả nhẽ nhận thì rớt mất một miếng thịt luôn hả?"
Bị một đứa nhỏ chế giễu nên đương nhiên tâm trạng tôi chẳng thể tốt cho nổi, thế nhưng không hiểu sao tôi lại nghe lọt được những lời nói ấy.

Sau hôm đó, cho dù vẫn bơ đi lúc được gọi tên nhưng tôi sẽ tự giác uống thuốc và phối hợp với y tá lấy máu.
Tôi cầm theo cuốn nhật ký của Đường Phong Hành, cứ rảnh rỗi là sẽ đọc đi đọc lại nó thật lâu, mỗi khi tôi cảm thấy áp lực đến mức muốn làm những chuyện cực đoan thì tôi đều nghĩ tới cơ thể tôi sẽ đau, trái tim anh sẽ đau.

Tôi bắt đầu chép lại tên của anh, viết thật nhiều, một mặt giấy có thể viết được 500 lần, không biết đến khi tôi xuất viện có thể viết được nhiều tới đâu, mong rằng đó sẽ là con số thật may mắn.

Tôi cho em gái học trung học một trang giấy, tôi không nhớ được tên em, em thường tức giận đến mức hét lớn hỏi tôi sao lại không nhớ được rồi bị y tá nhanh chóng chặn lại.
Tôi bảo tên em khó phát âm quá, tên ba chữ thì chữ cuối là âm bằng hoặc ba chữ có cùng âm điệu thì mới nghe thuận tai dễ nhớ hơn.
Em không thèm để ý tới tôi rồi chạy vào nhà vệ sinh lén nghịch điện thoại, đôi khi còn trộm hút thuốc bị y tá bắt được, em sẽ đưa bao thuốc cho tôi để tôi gánh tội thay.
Tôi nói mặc kệ nhưng khi xoay người thì vẫn phối hợp với em để diễn kịch, nói với y tá là tôi hút, em chỉ là giúp tôi mang giấu đi thôi, mùi khói thuốc ở trong nhà vệ sinh cũng là tôi làm.
Việc tôi hút thuốc không chỉ bị báo lên bác sĩ mà còn được báo cho Đường Phong Hành, cứ như anh là người nhà hay người giám hộ của tôi vậy.
Nhưng tôi không thích như thế, anh ấy là người yêu của tôi chứ không phải là mấy người giám hộ đáng ghét kia.
Tôi nói với anh không phải là tôi hút, nói rõ ràng ngọn ngành rồi không quên nhỏ giọng mắng em gái kia vài câu, nhưng chê trước khen sau, lời khen làm cho tôi không cảm thấy tội lỗi khi nói xấu sau lưng người khác nữa.

Đường Phong Hành tin tôi bởi vì tôi vốn chẳng thích hút thuốc, mà dù có hút thì cũng không hút loại dành cho nữ như thế, nhưng chỉ có anh ấy là tin tưởng, các bác sĩ y tá khác đều không thèm nghe tôi.
Vốn dĩ sau ba ngày ổn định thì Đường Phong Hành có thể tới đây thăm, thế nhưng đúng vào lúc anh chuẩn bị đến đây thì tôi lại cãi nhau với y tá, cô ta tiêm rất đau lại còn quên đổi bình truyền nước cho tôi, tôi tự mình đổi nhưng kết quả lại làm máu chảy ngược, mu bàn tay ghim kim truyền dịch vương đầy máu đỏ sẫm.
Y tá đó là người địa phương, cô ta mặc bộ đồng phục bó sát y như đang siết chặt đống da thịt mình lại.

Cô đi tới thấy vậy liền mắng tôi, tôi gân cổ mắng lại cô là kẻ chẳng ra gì, rõ ràng là cô ta quên không đổi bình cho tôi nên tôi chỉ có thể tự mình đi đổi.
Cô ta càng tức hơn, vừa chửi vừa mắng tôi ngu ngốc, chỉ cần bấm chuông là gọi được y tá.
Tôi nói tôi có ấn, ấn cả trăm lần mà cô ta không thèm tới.
Tôi vừa định nâng tay thì cô ta đột nhiên đẩy tôi, tôi vốn đã ăn ít lại còn bị suy nhược vì uống quá nhiều thuốc, đầu óc choáng váng nên theo bản năng tóm lấy áo cô ta để giữ thăng bằng.

Bởi vì động tác đột ngột mà kim truyền nước bị giật ra khỏi mu bàn tay, máu chảy ra bắn vào trên áo y tá, cô ta liền gào lên gọi những người khác tới đè tôi xuống, nói tôi phát bệnh rồi ra tay đánh cô.
Lúc ấy tôi chỉ muốn phun nước miếng vào người cô ta, còn lâu tôi mới xuống tay với một miếng giò heo, ghê chết đi được.
Rõ ràng là cô ta đụng vào tôi trước, ấy vậy mà tôi lại bị đè xuống tiêm thuốc an thần, nửa tiếng sau đều thấy cả người rã rời như đã chết.

Tôi tức giận đến mức chuyển thành tủi thân, ngồi ở một góc đình nhỏ trong vườn khóc gần bốn tiếng, dùng hết sạch chỗ khăn giấy mà em gái trung học đưa cho.
Em cười nhạo tôi: "Đàn ông con trai lớn đùng mà còn khóc."
"Không thèm so đo với con nít."
"Anh dùng giấy của em còn chưa cảm ơn đâu đấy, dùng hết cả một gói rồi đây này."
"Anh mua cho em gói khác."
"Phải cùng một loại đấy."
"Được được được, còn kén chọn nữa, mua cho em loại tốt nhất là được chứ gì."
Tôi vẫn chưa dám nói chuyện này với Đường Phong Hành, tôi muốn lặng lẽ theo dõi và ghi lại những hành động sai trái của cô y tá đó, đợi đến khi tôi xuất viện ra khỏi đây thì sẽ đi báo cáo hành vi ngược đãi bệnh nhân của cô ta.

Thế nhưng tôi còn chưa kịp làm gì thì cô ta đã bị chuyển đi rồi, tôi chẳng tìm thấy cô ta ở đâu cả, kế hoạch chưa bắt đầu đã tuyên bố kết thúc.
Nhưng sau đó rốt cuộc thì tôi cũng không nén được tủi thân nên vẫn kể cho Đường Phong Hành biết, đương nhiên anh tin tôi nhưng bác sĩ thì lại không như vậy, phiền phức bắt anh tạm thời không được đến thăm mà phải chờ cho đến khi cảm xúc của tôi ổn định hơn.

Tôi tức giận cực kỳ nhưng lại không dám tùy ý thể hiện cảm xúc, chỉ sợ sẽ càng lâu không được nhìn thấy anh.

Tôi dùng điện thoại của em gái trung học lén lút nhắn tin wechat với anh, còn gửi cho anh xem hình chụp mu bàn tay sưng tím của mình.
Tôi nói dù sao tôi cũng học luật mà, chỉ với bằng chứng này là tôi có thể kiện cô ta, hơn nữa còn vô cùng tự tin nói rằng tôi nhất định sẽ thắng.


Thật ra nếu phân tích kỹ càng thì cũng do tôi buông lời xúc phạm trước rồi cô ta mới bắt đầu mắng lại, nhưng cô ta lại động tay động chân trước, dựa theo tình hình lúc ấy thì xem như là cố ý đánh người rồi.

Trong đầu tôi bắt đầu nhớ lại cả quá trình, vậy mà không hiểu sao ký ức lại trở nên rời rạc, đôi lúc còn trắng xóa như một phần đoạn phim đã bị cắt đi mất, hư hỏng thiếu hụt.
Nghĩ tới nghĩ lui tôi lại thấy việc này quá phiền phức, không thèm lãng phí tế bào não nữa mà lại ngồi viết tiếp tên anh.
Tôi còn hùng hổ nói tôi đâu có phát bệnh, chỉ là tôi bị kích động một chút thôi, nhưng cô ta cũng mắng tôi mà, nếu không thì anh đã được đến đây thăm tôi rồi.
Anh bảo tôi không cần lo về chuyện này nữa, cứ để đó cho anh xử lý, nếu tôi thấy việc điều trị ở đây không tốt khiến tôi thấy khó chịu thì nói ngay với anh, hai đứa đổi sang bệnh viện khác, kiểu gì cũng sẽ có nơi tốt.
Tôi trả lời với giọng kiêu ngạo rằng mình chẳng tủi thân xíu nào, không thèm so đo với lũ người ngu ngốc đó.
Nghe những lời anh nói, tôi cảm thấy chỉ có Đường Phong Hành là thực lòng đối xử tốt với tôi, tôi hối hận vì bản thân đã làm ra chuyện ngu xuẩn kia vô cùng, nếu không thì tôi đã có thể luôn ở bên cạnh anh, không cần phải tới nơi không thể nhìn thấy anh, muốn nghe giọng anh mà còn phải lén lút, nghe xong thì chỉ có thể một mình lặng lẽ khóc, không còn đôi bàn tay quen thuộc lau nước mắt cho tôi.
Sau này tôi mới biết hóa ra y tá kia không phải được điều đi nơi khác mà là bị sa thải.

Chuyện này là Đường Phong Hành làm, cho dù tôi có từng hỏi anh nhưng anh lại không nói tỉ mỉ.
Nhập viện được một tuần, đến nửa đêm tôi bỗng nhiên tỉnh giấc với nỗi nhớ anh cồn cào, trong đầu đều là gương mặt và giọng nói của anh.

Tôi cẩn thận sắp xếp những suy nghĩ trong đầu, trong đêm tối vội vàng sốt ruột chỉ muốn gọi cho anh.

Tôi lén chạy lên tầng đánh thức em gái trung học, em mắng một câu rồi quăng điện thoại cho tôi mượn, còn không quên nhắc tôi phải giữ lại chút pin để tí nữa em còn chơi.
Tôi ngồi xổm trong nhà vệ sinh, giờ này chắc anh đã ngủ rồi, tôi không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi nên đành thay bằng gửi tin nhắn wechat.
Cơ thể tôi run rẩy trong đêm đông rét lạnh, đôi tay cứng đờ, tốn thật nhiều sức lực gõ từng con chữ gửi đến anh.
– Em chợt nghĩ một chuyện, nhất định phải nói cho anh biết.
– Thuốc khó uống lắm, bị nôn cũng rất khó chịu, đôi khi sốc điện xong em còn đau đến mức không thể đứng dậy được.

Y tá đối xử với em cũng không tốt.

Em nhớ anh lắm.
– Em biết điều trị ở bệnh viện là cách tốt nhất để giúp em hồi phục, tình yêu không phải là liều thuốc có thể chữa lành mọi bệnh tật.
– Tình yêu không thể chữa khỏi bệnh cho em, nhưng anh lại có thể giúp em đấu lại căn bệnh này.

Có lẽ đây là một phép ẩn dụ hơi kỳ lạ.

Thật ra anh không phải là thần dược trong phương thuốc chữa bệnh của em, mà là chất xúc tác cho đời em thay đổi.

Các loại thuốc khi tham gia phản ứng hóa học thì sẽ chuyển hóa hoặc biến mất, thế nhưng chất xúc tác thì không, khối lượng, thể tích và tính chất đều vẫn vẹn nguyên y như lúc ban đầu.
– Em mong rằng những cố gắng của em sẽ giúp chúng ta có thể cùng nhau trải qua đêm giao thừa.
– Ngủ ngon, Đường Phong Hành.
– Hôm nay em cũng cực kỳ cực kỳ nhớ anh..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận