Kẻ Kế Thừa Vũ Trụ - The Will Of Unlimited

Nằm trong phòng ôm lấy đầu gối, tâm trí cô gái đang hướng tới một hình bóng xa xăm. Cô muốn gặp lại người ấy, ân nhân lớn nhất của cô nếu tính đến thời điểm hiện tại. Khung cảnh mà cơ thể người con gái đó phun máu ra như những dòng thác nhưng vẫn kiên quyết giữ chặt thanh kiếm trong tay để bảo vệ cô và những người khác thật sự khắc sâu vào tâm trí.

Cô chỉ muốn gặp để nói lời cảm ơn mặc dù cô biết rằng chỉ bằng lời cảm ơn là không đủ để đáp lại những gì người con gái ấy làm cho gia đình của cô. Thế nhưng ngay cả một lời cám ơn cũng không thể nói thì quả là khó chấp nhận được.

Cũng đã có lúc cô muốn tìm cái tên xấc láo vô phép, kẻ đã hủy đi món quà của mẹ cô tặng cho em trai cô và từ đó hỏi về người con gái đã cứu gia đình cô. Trong cuộc gặp mặt hôm trước mối quan hệ giữa cô gái đó và tên xấc xược kia đã được xác nhận rõ ràng.

Thế nhưng, trọng trận đấu mochi lấy vật đặt cược là thông tin quan trọng đó thì mẹ cô đã thất bại. Tuy cô rất buồn và tiếc nuối nhưng cũng không trách gì mẹ cô cả. Đối phương quả thật rất lợi hại và không kém phần huyền bí. Chính sự huyền bí đó đã khiến cô có phần không dám đi tìm kẻ xấc xược mà mẹ cô nghĩ rằng đó là anh trai đã mất của bà ấy. Tuy có chút không hiểu tại sao sau trận chiến đó thì tay nghề của mẹ cô lại tăng thêm một bậc nhưng đó cũng là chuyện tốt. Nhưng điều đó lại càng khiến cho việc dò hỏi càng thêm khó khăn hơn

Dù gì, nếu đó là sự thật thì bằng việc cô lớn tiếng quát mắng trưởng bối lúc trước cũng đã là hành động vô lễ, tuy người tây phương như cô phóng khoáng về những vấn đề tình cảm thế nhưng đạo lý cơ bản vẫn được mẹ cô coi trọng rất nhiều. Lần trước thì có thể viện lý do là không biết nhưng lần này nếu cô dò hỏi để chấp vấn trưởng bối thì quả thật không xong với mẹ cô rồi.

“nếu mình nhẹ nhàng dò hỏi thì sao nhỉ.”

Tuy cũng có suy nghĩ đến vấn đề thay đổi cách tiếp cận nhưng mà ngay lập tức cô lại nhận ra, nếu thông tin đó là đơn giản thì nó đã không phải là vật đặt cược rồi.

Hỏi cũng không được mà không hỏi thì con tim của cô càng không thể bình tĩnh. Cái hình ảnh được người con gái ấy che chở khi đã lâm vào đường cùng như tỉ lệ thuận với sự hối bối rối không biết phải làm sao của cô. Vừa nằm vừa ôm lấy đầu gối của mình không khác gì một thiếu nữ đang chìm trong ảo mộng rồi cô nhẹ nhàng rơi vào giấc ngủ.

Mở mắt dậy, nhìn vào chiếc đồng hồ dạ quang nơi đầu giường, cô nhận ra rằng hôm nay quả thật mình đã ngủ khá sớm, bây giờ mới có gần 3 giờ sáng.

Khẽ đứng dậy định đi vào phòng vệ sinh thì cô đột nhiên giật mình. Nơi cánh cửa sổ nơi bàn học của cô, đối diện với chiếc giường đang có một thân ảnh đang ngồi trên chiếc ghế. Cô chỉ trông thấy bóng lưng của đối phương. Thế nhưng cái hình bóng đó, mái tóc dài qua lưng bay phấp phới hòa theo những làn gió nhẹ thoáng qua buổi đêm hè đó lại khiến cô vô cùng chấn động không thể tin vào những điều mình thấy.

“Liệu mình vẫn còn đang trong một giấc mộng hay sao.”

Đó không phải là người con gái mà cô ngay trong mơ cũng muốn gặp lại hay sao.

“Tại sao cô ấy lại ở đây, mà quan trọng hơn nữa là bây giờ mình phải nói cái gì.”

Trong lòng cô thiếu nữ đang điên cuồng dựng lên những câu độc thoại tưởng tượng mà không nhận ra được rằng nhịp thở của cô đang dần dần trở nên dồn dập và bắt đầu vang lên trong đêm hè yên ắng. Và rồi cô thấy thân ảnh đó khẽ xoay người quay mặt đối diện với cô, nhưng vì trong bóng tối cô đã không thể nhìn rõ được khuôn mặt của ân nhân của mình.


- Bạn dậy rồi a. Mình thấy bạn ngủ ngon quá nên không tiện đánh thức…

Một chất giọng nhẹ nhàng như tiếng ca vang lên, rồi ngay sau đó bóng tối của màn đêm vốn đang bao quanh căn phòng bỗng dung được thay thế bởi ánh màu tím huyền ảo diễm lệ. Người con gái đó, đang ngồi trên ghế nở một nụ cười dịu dàng hướng về cô. Nhìn vào ánh mắt sâu thẳm như ngọc bích cự kì mĩ lệ đó khiến cho những màn độc thoại trong đầu khi nãy của cô dường như đã hoàn toàn biến mất. Không như lần gặp trước chỉ là thân ảnh mờ nhạt, bây giờ cô đã được tận mắt chứng kiến người con gái đó, tuy cô ấy hiện giờ khoác lên người chỉ là một bộ đồ có vẻ như là đồng phục của một ngôi trường nào đó mà không phải là bộ giáp kì lạ và đầy phong cách như khi đó, khiến cho cảm nhận có chút thay đổi., Nhưng đối với cô thiếu nữ đang ở trên giường thì cô gái ấy vẫn kiều diễm như một công chúa cao quý và chiếc ghế cô ấy đang ngồi chính là ngai vàng độc nhất.

- Mình nghe nói rằng bạn muốn gặp mình…. Nên mình đã tới đây

Nàng công chúa trước mặt cô nhẹ nhàng lên tiếng giải thích cho sự xuất hiện của bản thân. Và cô gái đang ở trên giường cũng bắt đầu ngồi dậy

- Mặc dù phương pháp xuất hiện hơi sai sai một chút, nhưng mình rất vui vì đã gặp lại bạn. Cám ơn bạn đã cứu gia đình của mình.

- Mình cũng không phủ nhận phần đó, thế nhưng vào khi ấy, có thể mình cố gắng chống chịu là vì để không xuất hiện một thế giới hạnh phúc cho đa số được sinh ra bằng cách đem tuyệt vọng đến cho một nhóm thiểu số mà ngay cả mặt mũi của họ mình cũng không biết.

Câu trả lời tuy có chút trầm trọng nhưng cũng chính sự trầm trọng của nó càng khiến con tim cô gái nhảy lên kích liệt, đây là một nàng công chúa tốt bụng hiền lành, sẵn sàng bỏ cái lợi lớn lao nếu phương thức thực hiện gây ra tuyệt vọng cho một số người nào đó. Nó hoàn toàn khớp với một hình ảnh anh hùng thuần khiết mà nàng tưởng tượng.

- Bạn có thể kể cho mình nghe về sự kiện hôm đó được không, tại sao mình và gia mình lại phải rơi vào một tình huống như thế

Đối diện với câu hỏi của cô, nàng công chúa khẽ lắc đầu

- Khi đó mình chỉ ứng cứu theo yêu cầu của cậu ta mà thôi, và khi tới đó thì chỉ biết thêm rằng bọn chúng tính hiến tế người sống vì một ảo tưởng thế giới tốt đẹp nào đó. Nhưng ngọn nguồn sự việc thì cậu ta không nói cho mình biết.

- Cậu ta…. Ý bạn là Mizuhara san…

Không sai với những gì cô dự đoán nàng công chúa khẽ gật đầu, và điều đó khiến cô thật sự cảm thấy khó xử. Hình ảnh nàng công chúa trong bộ chiến giáp ướt đẫm màu máu nhưng vẫn kiên quyết đứng vững đó khiến cho cô cảm thấy ít nhất mình phải biết được tường tận những gì mà nàng ấy phải chịu. Cô không đủ sức để sẻ chia, nhưng cũng muốn là một người ủng hộ sau màn. Vậy mà người biết được toàn bộ sự việc lại là người cô không muốn đối mặt nhất vào cái thời điểm này.

- Mình khuyên bạn không nên gặp cậu ta bây giờ đâu, tuy không có ấn tượng xấu gì với bạn, nhưng hiện tại tâm trạng cậu ta đang rất rối rắm, mình không chắc cuộc nói chuyện giữa 2 người sẽ diễn ra tốt đẹp đâu.

Lời khuyên của nàng chông chúa khiến cô giật mình, và cô đã nghĩ đến một điều chính là mối quan hệ giữa “cậu ta.” và nàng công chúa trước mắt cô hẳn là rất thân thiết. Tất nhiên rồi, nếu không như thế thì làm sao nàng công chúa lại có thể xông vào nguy hiểm ứng cứu mà không một chút thắc mắc về mục đích lẫn nguyên nhân sự việc chứ. Và việc đưa cho cô lời khuyên cũng hẳn là không muốn “cậu ta.” bị phân tâm trong khi tâm trạng không ổn định.


- Ngay cả bạn cũng không thể giúp được sao… Hai người trông có vẻ thân như thế mà.

Hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng công chúa khẽ lắc đầu trên khuôn mặt lộ ra chút bất lực khó xử, nàng giữ chặt mép bộ váy tím rồi thở nhẹ

- Mình không thể giúp được cho dù như thế nào đi chăng nữa. Đó căn bản không phải là những gì cậu ta đáng phải chịu đựng.

thấy được nét mặt của nàng công chúa, cô thở ra một hơi sau đó như đã quyết định về một cái gì, cô chậm rãi bước đến đối diện với nàng rồi hạ thân người quỳ một chân xuống và đôi tay của cô khẽ đặt lên bàn tay đang nắm chặt mép váy của nàng.

- Nói cho mình nghe vấn đề khiến cậu ấy phải trăn trở đi, là người ngoài cuộc hẳn mình sẽ có cách nhìn khác, cậu ấy cũng đã giúp gia đình của mình thế nên.... Nếu mình có thể trả ơn thì mình sẽ làm. Với lại mình cũng chưa xin lỗi vì việc nổi giận và cư xử thô lỗ nữa

Thực ra vẫn còn một điều nữa mà cô không nói đó chính là khi thấy sự dằn vặt của nàng công chúa vì một người khác khiến cô thấy khá là buồn bã, nụ cười thoáng chút u tư của nàng, cô bây giờ mới hiểu được lí do và cô tự bảo với mình rằng, đây là lúc nàng cần có 1 người bạn để chia sẻ.

Lộ ra vẻ mặt khá kinh ngạc nhưng sau đó nàng công chúa trước mặt cô nở ra một nụ cười có phần nhẹ nhõm.

- Cậu ấy không để ý việc bạn nắm cổ cậu ấy mà lắc đâu, và còn chuyện trả ơn cậu cũng đừng để bụng, cậu ấy đã có được nhiều điều từ gia đình của bạn rồi.

Nói tới đây nàng công chúa dừng một lúc sau đó nói tiếp

- Nhưng có vẻ đúng như bạn nói, cậu ấy cần một góc nhìn khách quan hơn về sự việc đang đối mặt, vậy nếu bạn không ngại phiền phức thì mình sẽ kể.

Lắc đầu với tốc độ ánh sáng biểu thị mình không hề phiền lòng, cô chăm chú lắng nghe câu chuyện của cậu ấy từ nàng công chúa

Khoảng 10 phút sau…

- Cái gì…. Chuyện gì không làm, cậu ta lại làm hỏng vật đính ước giữa gia đình bạn và cậu ta ư, cái tên chết tiệt đó…


Đó là những lời đầu tiên mà cô đã nói sau khi nghe được những sự khó khăn mà “cậu ấy.” đang phải chịu đựng, thế nhưng sau khi cô nghe được về cái gì “vật đính ước.” bị làm hỏng thì cô lập tức đã đưa đến một kết luận chính là.

“Vật đính ước của nàng công chúa và cậu ta đã bị hủy và cậu ta là thủ phạm. Đúng là…. Không thể chấp nhận được mà….”

Trong cô đang rất bực tức, và có chút ghen tị không rõ ràng lắm và cái kết luận đó là vật đính ước giữa “cậu ta.” với cô công chúa cũng có chút vội vàng thế nhưng….

“Chắc hẳn cậu ta cũng cảm thấy giống mình, xem thiếu nữ tuyệt sắc này là một nàng công chúa. Vậy đối với một người như công chúa thì hẳn phải có một vật đính ước giữa hai nhà đúng không nhỉ. Vậy mà cái tên đó…”

Đang nghiến răng nghiến lợi vì bực mình thì cô nghe một tiếng “Ể…..” được ngân dài mang vẻ rất bất ngờ và lúng túng

- Kyaaa…..Bạn nói cái gì vậy, đó không phải như cậu nghĩ đâu, vật đính ước đó không phải là của mình, mà không phải bạn đã thấy cô ấy rồi sao, người làm bánh chung với cậu ta vào mấy hôm trước đó

Nghe được câu nói của nàng công chúa cùng vẻ lúng túng trên khuôn mặt nàng khiến cô bất giác cảm thấy cô gái trước mắt thật đáng yêu và đồng thời cũng thấy trong ngực mình có chút thoáng hơn mà không rõ vì sao lại như vậy.

- À….. Mình xin lỗi a… Không phải là cậu à…. Thì ra là vậy a. He… He….

Mỉm cười trong tâm trạng nhẹ nhàng và thoải mái, và khi cô ngước lên thì thấy nàng công chúa đang nhìn cô như thể có mấy dấu hỏi trên đầu

- Được rồi, chúng ta hãy nói về những băn khoăn mà Mizuhara san đang phải trăn trở nào.

Nàng công chúa gật đầu sau đó mỉm cười và giơ ngón tay ra trước mặt cô, một đốm sáng tím như ánh đèn led xuất hiện nơi đầu ngón và rồi nàng vẽ lên không khí

- Mình thay mặt cậu ta cám ơn bạn, và xin tự giới thiệu mình là Tohka…. Yatogami Tohka…

Nhìn những kí tự màu tím trôi nổi như những luồn cực quang mini, cô không khỏi giật mình kinh ngạc thế nhưng vì đã chứng kiến cảnh chiến đấu của nàng công chúa thì cô cũng bỏ qua những thắc mắc của bản thân mình.

- Rất vui được biết bạn, mình là Katrina Houjo, Yatogami san. Còn về vấn đề của Mizuhara san…. Không phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao.

Nhìn nàng công chúa tên Tohka đang thắc mắc nhìn mình, Katrina nói tiếp


- Nếu gặp phải những lựa chọn như thế và có giới hạn thời gian thì không phải câu trả lời tốt nhất chính là ngẫu nhiên lựa chọn hay sao. Chỉ cần cậu ta nghiêm túc đối mặt với trách nhiệm sau này thì lựa chọn ai cũng như nhau cả thôi.

Nàng công chúa nghe vậy ngập ngừng lên tiếng có vẻ vẫn chưa được thuyết phục lắm

- Như vậy có ổn không….

Katrina gật đầu sau đó nói một cách tự tin

- Người đưa ra những sự lựa chọn đó và gia hạn thời gian cho cậu ta hẳn nhằm mục đích quan sát vẻ trăn trở giằn vặt và mong cậu ta sẽ đưa ra một lựa chọn trong tình trạng tâm lý bất ổn đó và rồi sau này sẽ liên tục bị sự lựa chọn này hành hạ không ngớt. Vậy nên càng lựa chọn nhanh và quyết đoán bao nhiêu thì càng tốt thôi. Và trong trường hợp này thì sự ngẫu nhiên sẽ là đáp án tốt nhất.

Mặt cô công chúa đã xuất hiện những dấu hỏi trên đó

- Này Yatogami san… Phiền bạn hãy nói với cậu ta nguyên văn câu này cho mình.

Katrina hít một hơi rồi…

“ A No Ne…. Takuto Mizuhara san… Anh là người đủ quyết đoán phá nát món quà của mẹ đưa cho em trai chúng tôi, đủ can đảm để nhận lời khiêu chiến làm bánh với chủ của một gian hàng nổi tiếng. Vậy mà không nhận ra được một sự thật rằng người đó đưa ra những sự lựa chọn đang cố tình đánh đố anh sao. Và trong những lựa chọn đó có lựa chọn ích lợi bản thân anh là bằng chứng rõ ràng nhất cho chuyện đó. Bởi vì trong tình huống đó, nếu anh là người ưu tiên cho bản thân nhất thì sẽ không có chuyện phải trăn trở khiến cho Yatogami san đây cũng phải buồn lây đâu. Thế nên hãy thể hiện sự quyết đoán của mình khi lựa chọn nhé. Đó cũng là thứ sẽ khiến cái tên bắt anh phải lựa chọn như vậy một sự mất hứng đó. Còn việc có lựa chọn ngẫu nhiên như tôi đề nghị hay không là chuyện của anh mặc dù theo tôi thì cách đó mới là đáp án đúng nhất.”

- Là như thế đó, bạn chuyển nguyên văn dùm mình, nếu đến vậy mà còn không thể đưa ra lựa chọn thì chắc chắn mình sẽ không kể thứ gì mà đến gặp cậu ta và cho cậu ta một bài học vì cái tội dám khiến bạn buồn lây

Cô lên tiếng trong khi nắm chặt nắm đấm và đối với lời khuyên của cô Tohka ngẩng ra một chút rồi khẽ nở nụ cười, một nụ cười được tạo thành bởi một chút quyết tâm, một chút nhẹ lòng và một chút hạnh phúc.

- Vậy thì để cám ơn lời khuyên của bản, hay là mình dẫn bạn đi chơi đâu nhé, mình mời…

Khi nghe lời mời bất ngờ của của nàng công chúa, cô có chút trở nên ngẩn người kinh ngạc sau đó nở nụ cười khúc khích

- Đúng như tên của bạn nhỉ, vậy thì mình rất mong chờ đó, dù sao thì mình vẫn chưa được chiêm ngưỡng đêm khuya Nhật lần nào hết, cám ơn nhé Yatogami Tohka san

(Le tác giả giải thích: Yatogami có nghĩa là Dạ Đao Thần)

Nàng công chúa khẽ gật đầu và nắm tay cô cùng nhảy ra khỏi cửa sổ trong buổi đêm hè.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận