Kẻ Kế Thừa Vũ Trụ

Sau khi Quản Lý giảng giải cho Takuto về bước thứ ba của Dung Kỹ ông ấy bắt đầu giao nhiệm vụ cho cậu. Bằng vài câu niệm chú ông ấy đã tạo ra một rừng cột đá xung quanh Takuto và nói:
- Hãy phá hủy những cột đá này, và nên nhớ cột đá này chỉ có thể phá bằng năng lượng nguyên tố thích hợp thôi, bắt đầu đi.
Nghe vậy Takuto bắt đầu quan sát những cột đá này. Dựa vào sự cảm nhận, cậu ta có thể nhìn ra rằng, mỗi cây cột này đều có mang sức manh nguyên tố, ví dụ như cậu đang chạm vào một cây cột lạnh lẽo cậu biết đây là cột mang năng lượng của băng. Băng chính là sự kết kết hợp của thuộc tính Phong và Thủy thuộc tính.
Cậu nhanh chóng hấp thu năng lượng xung quanh và tưởng tượng cơ thể mình nóng lên và sức nóng đó bắt đầu tập trung lên cánh tay của cậu, rồi trên tay cậu xuất hiện một quả cầu lửa to gần bằng quả bóng đá. Sau một lúc thì sự việc xảy ra đúng như cậu tưởng tượng bây giờ tay cậu đã xuất hiện một hỏa cầu và cậu ném nó vào cột đá. Nhưng sự việc không như cậu mong đợi, cột đá chỉ rạn nứt chứ không có bị hủy và cậu cảm thấy năng lượng trên cột đá dường như càng tăng cao. Quản Lý thấy vậy nói:
- Đừng hấp tấp, nếu không phá hủy trong một lần chúng sẽ mạnh hơn đó.
Nghe vậy Takuto cũng tập trung hơn trong đòn tấn công của cậu. Càng ngày cậu ta càng tăng tốc độ xuất chiêu thành thục hơn và mức năng lượng cũng cao hơn. Quản Lý bên ngoài nhìn vào cũng ra vẻ thưởng thức. Quản Lý nhận thấy Takuto nắm rất nhanh về việc sử dụng trí tưởng tượng của mình và tạo ra các đòn tấn công linh hoạt.
Khoảng hai mươi phút sau chỉ còn một cây cột và Takuto cũng đã thấm mệt nhưng cậu cũng bắt đầu tập trung vào đòn tấn công cuối cùng này, đó là một cột đá hỏa hệ. Takuto giơ tay thẳng ra phía trước tạo thế vào đâm thẳng vào cột đá bốn cái gần như liên tục. Ngay lập tức cột đá nứt ra và vỡ vụn. Quản Lý cũng không giấu vẻ tán thưởng nói:
- Đòn Nukite đẹp đó nhưng hình như đó là đòn Kazoe Nukite đúng không, bốn cú Nukite với số lượng ngón tay giảm dần từ bốn cho đến một với bốn thuộc tính khác nhau Lôi, Thủy và Hỏa, Phong. Cậu làm ta ngạc nhiên đó.
- Đó là chiêu tôi học được trong Manga đó nhưng tôi đã quán nhập năng lượng thuộc tính vào đòn đánh vật lý, có vẻ như kết quả không tồi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi biến đổi cấp tốc thuộc tính mà.
Quả là quái vật, biến đổi thuộc tính liên tục với tốc độ cao như thế mà có thể nắm bắt trong thời gian ngắn như vậy. Quản Lý có vẻ rất tán thưởng Takuto. Nhưng sau đòn đó, cậu cũng đã kiệt sức ngã vật xuống đất. Quản Lý đưa tay tập trung một luồng năng lượng chữa trị cho cậu. Một lúc sau thì, cậu đã thấy tốt hơn, Quản Lý nói:
- Dung Kỹ hấp thu năng lượng sau đó sử dụng rồi lại hấp thu đó là một vòng tuần hoàn bất tận, chính vì thế cậu hoàn toàn có thể tự chữa thương cấp tốc khi đang chiến đấu nhưng không nên lạm dụng nó vì cơ thể cậu là con người cần phải có thời gian hồi phục. Nói cách khác Dung Kỹ tuy bá đạo nhưng cậu phải chịu khổ cường hóa cơ thể mới là con đường tốt nhất cho cậu.
Hiểu được điều Quản Lý nói, Takuto gật đầu và Quản Lý tiếp tục nói:
- Được, bây giờ lấy thanh kiếm ra đây chúng ta tiếp tục luyện tập.
Takuto lấy thanh kiếm rỉ sét mà cậu mượn của ông nội ra, Quản Lý thấy vậy nói:
- Bây giờ cậu cần phải cho nó trở về trạng thái giải phóng và khiến nó nhận chủ, nếu không làm được thì cậu sẽ không bao giờ sử dụng được nó.
Takuto gật đầu, cầm thanh kiếm trên tay vận Dung Kỹ truyền năng lượng vào thanh kiếm. Sau một thời gian thanh kiếm vẫn im lìm không một chút động tĩnh. Quản Lý thấy vậy nói:
- Cậu quên thanh kiếm này đã bị ta phong ấn rồi sao, nếu muốn phá phong cậu phải tập trung năng lượng thật mạnh và tống vào một lần duy nhất mới phá phong được.
Takuto nghe vậy, tập trung tối đa năng lượng trong cơ thể, đến lúc cậu đã không còn dùy trì nổi thì truyền năng lượng vào thanh kiếm như nước vỡ đê khiến thanh kiếm phát sáng. Takuto chưa kịp mừng bao lâu thì cậu
đã cảm thấy một sự chống cự mãnh liệt từ thanh kiếm thoát ra. Trong đầu cậu như có tiếng gầm thét của con quái vật viễn cổ cực kỳ hung hăng bá đạo. Takuto run rẩy, may mà cậu đã trải qua áp lực của Quản Lý và đã trải qua cường hóa nên cậu ta vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ.
Cậu giằng co với thanh kiếm khoảng mười lăm phút thì bỗng nhiên năng lượng thanh kiếm bạo phát, năng lượng khiến cho Takuto đau đớn đến mức vặn vẹo. Cậu ta đau đớn như bị vạn kiếm cùng đâm, vạn đao đồng xẻ. Thân thể cậu bắt đầu xuất hiện từng vết cắt máu bắt đầu trào ra. Cậu ta đau đớn gầm lên:
- Ta không thể chết! Ta không thể chết!
Nhưng có vẻ, cậu đã không còn trụ vững được nữa, đầu gối cậu trở nên mềm nhũn và ngã xuống thì ngay lúc đó xung quanh thanh kiếm xuất hiện một hình ảnh của một chiếc vòng tay trong tích tắc kềm chế lại năng lượng từ thanh kiếm đang điên cuồng tấn công Takuto.
Trong khoảnh khắc đó mặc dù không hiểu vì sao nhưng Takuto đã nhanh như chớp vận Dung Kỹ áp chế lại thanh kiếm, và lần này cậu thấy thanh kiếm phát sáng và năng lượng không còn cuồng bạo mà đã êm dịu đi nhiều. Sau đó cậu gục xuống và bất tỉnh.
Quản Lý bên cạnh lại một lần nữa chữa thương cho Takuto nhưng lần nay sau khi xong lại vung một chưởng đưa cậu ta khỏi chiếc nhẫn. Trong lòng trầm tư lẩm bẩm “ Cô bé này đáng nể thật. Nhưng thôi đã có con bé biến thái đó lo rồi chắc không sao đâu. Nhưng để ta gửi cho cô ta chút tin tức cái đã”.
Takuto tỉnh dậy và cậu đã thấy mình lại ở trong phòng, cậu vẫn thấy đau đớn vì vết thương khi thu phục thanh
kiếm. Cậu nhìn trên tay thì vẫn thấy đó là thanh kiếm rỉ sét nhưng bây giờ đã khác với lần trước cậu đã cảm
thấy năng lượng tràn đầy trong thanh kiếm.
Cậu nhìn lên đồng hồ thì thấy trời sắp sáng, cậu nhanh chóng vận Dung Kỹ để xua đi cơn nhức mỏi còn tồn
trong cơ thể. Cậu cảm thấy ở ngoài năng lượng khó hấp thu hơn nhiều hay phải nói là năng lượng không nồng đậm như trong chiếc nhẫn. Một lúc sau thì cậu nghe tiếng gọi của cô bạn quen thuộc:
- Takuto cậu dậy chưa?
Mặc dù hôm nay cậu không đi sinh hoạt câu lạc bộ nhưng vì hôm qua cậu đã nhận lời Suzuno là sẽ đi chợ với cô ấy nên hôm nay cô đã qua đánh thức cậu dậy. Takuto nhanh chóng thay quần áo và xuống nhà. Khi gặp Suzuno cậu đã không thể cảm thấy khủng hoảng hơn bất cứ lúc nào trong cuộc đời…
Vì luyện Dung Kỹ nên cậu rất nhạy cảm với năng lượng. Bởi Quản Lý từng nói bất cứ vật gì cũng có năng lượng, thế mà khi thấy Suzuno lúc này cậu đã cảm thấy năng lượng tỏa ra từ cô ấy rất thấp và khuôn mặt cô ấy có chút tiều tụy cậu nhanh bước đến hỏi:
- Suzuno, cậu bị sao mà xanh xao quá vậy.
Suzuno cũng mỉm cười trả lời:
- Sáng nay thức dậy mình có chút mệt, nhưng không sao đâu, cậu ra ăn sáng đi rồi mình đi.
Trong lòng cậu, tràn ngập sự lo lắng và thống khổ, cậu không biết chuyện gì xảy ra cho cô gái cậu yêu quý nhất. Mới hôm qua cô ấy còn khỏe mạnh mà đã, cậu chắc chắn không phải là bệnh. Vì làm gì có bệnh nào khiến cho năng lượng xuống nhanh như thế chứ. Bỗng nhiên vang trong đầu cậu giọng nói của Quản Lý:
- Ta đoán không sai mà.
Như người chết đuối vớ được cọc Takuto nhanh hỏi:
- Quản Lý có chuyện gì vậy tại sao Suzuno lại trở nên như vậy?
Quản Lý trầm giọng trả lời
- Đó là vì cậu đấy
- Tại sao lại vì tôi?
- Cậu nhìn trên tay cô ấy xem có thiếu cái gì không
Takuto nhìn trên tay Suzuno thì không thấy cái vòng mà cô ấy có được từ chỗ ông nội, sự lo lắng trong cậu ta càng lớn, vì theo lời ông đó là bảo vật huyền bí mà ông không rõ tác dụng. Cậu vội vàng hỏi Quản Lý:
- Quản Lý, cái vòng đó rốt cuộc là có tác dụng gì vậy sao lại liên quan đến tôi.
Quản Lý thở dài rồi trả lời:
- Cái vòng đó có tác dụng bảo vệ những người mà chủ nhân của nó yêu quý nhất khi họ lâm vào giây phút sinh tử. Hôm qua cậu đã chắc chắn phải chết khi thu phục thanh kiếm, nhưng nhờ có cái vòng này trong tích tắc áp chế năng lượng điên cuồng của thanh kiếm nên cậu có thể lật ngược tình thế và thành công. Nhưng sức mạnh thanh kiếm quá bá đạo nên chỉ cái vòng thôi vẫn chưa đủ để cứu cậu và nó đã lấy năng lượng sống của cô bé này để bù vào phần thiếu. Hay nói cách khác trong hôm qua cô bé này đã hai lần cứu cậu khỏi cái chết cực kì bi thảm đó.
Nghe xong Takuto như muốn đổ gục. Cậu bất chấp đau đớn để mạnh lên chỉ vì bảo vệ một cô gái nhưng khi cậu chưa bảo vệ được cô ấy thì cô ấy đã bảo vệ cậu hai lần thoát khỏi cái chết. Lòng Takuto đang đau đớn khủng khiếp gấp trăm lần khi bị thanh kiếm chống trả. Cậu thống khổ hỏi:
- Thế có cách nào cứu cô ấy không, tôi phải cứu cô ấy, bất kể cách nào.
Nói xong, Takuto định vận Dung Kỹ đưa và bù đắp năng lượng cho Suzuno thì bị Quản Lý quát lên ngăn lại:
- Cậu muốn giết cô ấy à. Cơ thể cô ấy đâu có Dung Kỹ như cậu mà có thể trực tiếp hấp thụ năng lượng chưa kể cậu vẫn chưa thành thục bước Chưởng Khống thì làm sao khống chế được năng lượng. Cậu quên rồi à cách duy nhất để cho cô ấy khỏe lên chính là cường hóa cơ thể nhưng bộ cậu nghĩ cường hóa cho chính ình giống với cường hóa cho người khác lắm sao. Nếu với kỹ thuật thông thường thì khi cường hóa cho người khác cậu phải tốn rất nhiều năng lượng và phải có khả năng khống chế thật tốt nhưng sau đó phải luyện tập lại rất lâu. Nhưng với Dung Kỹ cậu chỉ cần chưởng khống tốt năng lượng đưa vào là sẽ thành công mà không tốn bất cứ giọt năng lượng nào. Và quan trọng nhất cũng là sự khác biệt lớn nhất khi cậu cường hóa bản thân cậu thì không cần phải chú ý khống chế năng lượng bởi vì Dung Kỹ tự nó có thể vận hành cường hóa toàn bộ cho cậu chỉ cần cậu chịu nổi sự tra tấn đó. Hay nói cách khác nếu cậu dùng Dung Kỹ để cứu người khác mà không có sự khống chế thật tốt sẽ chỉ khiến người đó chết sớm mà thôi.
Câu nói của Quản Lý càng làm Takuto tuyệt vọng. Cậu bất chấp mọi giá để mạnh lên vì cô ây nhưng chỉ trong vài ngày đầu cái cậu chứng kiến chính là sự suy kiệt của của người con gái mà cậu yêu thương nhất.
- Quản Lý, tôi van xin ông, hãy chỉ cho tôi cách cứu cô ấy, cho dù tôi phải hy sinh tính mạng.
Takuto thống khổ gào thét trong đầu, bây giờ cậu chỉ còn có hy vọng duy nhất là Quản Lý đang ở trong chiếc nhẫn. Cậu thề rằng cậu sẽ làm tất cả để bảo vệ cô ấy. Thấy được quyết tâm của cậu Quản Lý cũng cảm thấy vui lòng nói:
- Thật ra bản thân ta cũng dư sức cứu được cô ấy nhưng như vậy không có ý nghĩa. Thế nên cậu phải là người chấp nhận nhiệm vụ này và bằng mọi giá phải hoàn thành nó.
- Xin Quản Lý hãy nói tôi phương pháp, tôi sẽ hoàn tất nó cho dù trả giá bằng chính tính mạng của mình..
Takuto nói bằng tất cả sự quyết tâm mà cậu có. Và Quản Lý bắt đầu nói:
- Cô ấy còn khoảng ba mươi ngày trước khi lâm vào tình trạng nguy kịch, trong vòng mười ngày cậu cần thành thục phần Chưởng Khống và tiếp theo ta sẽ đưa cậu đến một nơi để lấy một loài hoa là Vạn Niên Thanh Diệp sau đó mang về.
Takuto thắc mắc hỏi:
- Tôi tưởng tôi thành thạo phần Chưởng Khống thì đã có thể cứu cô ấy rồi chứ tại sao cần phải có Vạn Niên Thanh Diệp gì nữa vậy.
- Bởi vì, đó không chỉ là lá bài cứu cô ấy một mạng nếu cậu thất bại mà khi cậu thành công nó vẫn có thể giúp cô bé có sức khỏe tốt sau này nữa, cậu không muốn làm điều đó cho bạn gái cậu sao.
Takuto nghe vậy thở phào nhẹ nhõm nói:
- Đừng nói là là một là dù mười lá tôi vẫn sẽ lấy về cho bằng được.
Đây là lần đầu tiên trong đời mà Takuto quyết tâm đến thế. Người con gái mà cậu muốn bảo vệ trong từng phút giây, đã bảo vệ cậu hai lần khỏi cái chết. Thế nên vì cô ấy cậu có thể chiến đấu với mọi thứ trên đời này. Cậu nghe thấy Suzuno gọi cậu:
- Takuto ra ăn sáng đi chứ
Cậu bước ra và phòng ăn với gia đình, ba mẹ cậu và em gái cũng tỏ ra lo lắng cho Suzuno nhưng cô bé vẫn bảo là không sao. Khi Takuto nghe vậy trong lòng thấy xót xa đến mức nào.
- Đừng lo mới chỉ hôm nay thôi thì không sao đâu cô ấy chỉ như người bị sốt nhẹ thôi, phải đến một tháng sau cô ấy mới bắt đầu suy yếu dần. Cầu còn nhiều thời gian.
Nghe Quản Lý nói vậy Takuto cũng bớt lo lắng đi. Sau khi ăn xong cậu với Suzuno cùng nhau đi ra chợ.
Như mọi ngày chợ vẫn rất đông đúc, hai bạn trẻ cùng nhau đi vào chợ, để khỏi lạc nhau Takuto đã nắm tay Suzuno khiến cho tim cô nàng đập thình thịch liên hồi. Takuto lên tiếng hỏi:
- Cậu hôm nay tính làm món gì hả Suzuno.
Câu hỏi của Takuto khiến cho Suzuno tỉnh khỏi cơn mơ hạnh phúc của mình và cô trả lời:
- À hôm nay Athena san tính làm món heo chiên nên mình tính mua cho cô ấy.
- À, là cô gái mà cậu nói là mới chuyển đến đó à
- Đúng vậy, cô ấy tốt bụng lắm đó. Mấy người bạn cô ấy qua chơi nói với mình như vậy đấy. Cô ấy ở trên trường rất hay giúp đỡ người khác. Dù có hơi kỳ quặc khi cô ấy thích… với mấy cô gái khác nhưng mà cũng không thay đổi được chuyện cô ấy là người tốt.
Mặc dù, Takuto không nghe được rõ, nhưng cậu cũng đã biết thói quen của cô gái tên Athena qua lời kể của Kotori hôm trước. Sau khi mua đồ xong thì hai bạn trẻ ra về. Đi được một lúc, đột nhiên hai bạn trẻ bỗng nghe được một tiếng kêu thất thanh.
- Cướp! Cướp! Ai giúp tôi với.
Tiếng kêu đó phát ra từ một người phụ nũ trung niên khoảng ba mươi tuổi, cô ấy có vẻ vừa từ máy ATM rút tiền thì bị giất mất túi. Hiện tại tên cướp đang điên cuồng chạy vừa lấy dao ra vung loạn xạ. Mọi người sợ quá và không muốn gặp rắc rối đều tránh đường cho tên đó chạy. Nhưng Suzuno ngay lập tức lao ra chắn đường tên cướp la lên:
- Không được chạy, trả túi đồ lại cho cô ấy.
Tên cướp thấy mình bị cản đường càng tức giận điên cuồng phóng tới và gầm lên.
- Con nhóc khốn khiếp! Nếu mày muốn chết thì tao ày chết!
Takuto thấy tên cướp lao lên tính đâm chết Suzuno và cậu nhận rõ sự run rẩy sợ hãi của Suzuno nhưng vẫn
không tránh đường, điều đó đã khiến cậu ta nổi khùng. Cậu chưa làm gì được để bảo vệ người con gái của cậu mà đã để cô ấy bảo vệ cho nên không suy nghĩ nhiều cậu nhanh như chớp đã lao lên phía trước và thủ
thế định ra chiêu Kazoe Nukite nhưng Quản Lý đã la lên trong đầu cậu:
- Cậu muốn giết hắn à? Ngay tại chỗ này sao?
Đúng vậy, nếu tên cướp ăn chiêu liên hoàn đó chắc chắn sẽ tử nạn đương trường bởi vì mặc dù Kazoe Nukite của Kazuto không được như trong Manga nhưng với sự sát thương của sức mạnh nguyên tố và khả năng tăng cường sát thương vật lý sau khi cường hóa đủ cho Kazuto đánh vỡ cả đá tảng, thế thì thân thể của một tên cướp thì đáng cái gì. Nhưng quan trọng nhất nếu giết hắn ở đây chắc chắn sẽ gây rắc rối, chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian, chưa kể sẽ gây rắc rối không cần thiết cho sau này, nhất là bây giờ Takuto không có nhiều thời gian dây dưa với cảnh sát.
Nghe vậy Takuto cũng bình tĩnh lại cậu chuyển đòn và tung một quyền thẳng ngay vào mặt của tên cướp, không chỉ thế, cậu ta gia trì thêm thổ thuộc tính vào đòn đánh. Đặc tính của thổ chính là vững vàng và nặng nề nên đòn đánh đã khiến cho tên cướp văng xa ít nhất là năm mét rồi bất tỉnh. Sau đó, mọi người xung quanh vỗ tay hoan hô cậu, và Suzuno như thoát lực ngồi bệt xuống đất. Takuto bước đến gần rồi la lên trách cứ:
- Tại sao cậu làm vậy Suzuno? Cậu có biết tên đó muốn giết cậu không?
Thấy được vẻ lo lắng vừa tức giận vừa quan tâm trong ánh mắt và lời nói của Takuto khiến Suzuno vô cùng
hạnh phúc nói trong nước mắt rơi trên khuôn mặt dễ thương.
- Đúng! Mình sợ lắm! Khi hắn nói vậy… Mình rất sợ… Nhưng… Mình biết cậu chắc chắn sẽ cứu tớ mà Takuto kun.
Takuto thấy những giọt nước mắt sợ hãi của Suzuno cũng không tiếp tục trách cứ mà nhẹ nhàng dìu cô ấy
dậy và dịu dàng an ủi.
- Không sao đâu Suzuno! Cậu rất tốt bụng, tớ biết điều đó mà, nhưng sau này nếu có chuyện như thế này hãy để tớ giả quyết, dù sao cậu cũng là con gái, đừng nên làm những việc nguy hiểm như thế.
Suzuno nghe vậy mỉm cười khiến Takuto đỏ mặt.
- Ừ… Cám ơn cậu Takuto kun.
Sau một lúc thì cảnh sát tới đưa tên cướp tới đồn công an và Takuto cùng Suzuno đi theo để làm chứng cho người phụ nữ trung niên kia. Sau khoảng hai mươi phút thì cậu được trả về, một người công an vỗ vai cậu và nói:
- Cậu làm tốt lắm, đàn ông con trai phải đưa lưng mình ra để bảo vệ người con gái của mình chứ
Nghe vậy, cả hai bạn trẻ mặt đỏ lừ, và người công an cũng đi vô tiếp tục công việc. Sau đó, hai người cùng
nhau ra về trong tiếng cười đùa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui