Đã hơn bảy ngày từ khi Takuto thu phục thanh kiếm, và bây giờ cậu đang cố gắng hết sức trong việc luyện tập. Quản Lý giao cho cậu những bài tập rất khó khăn cần có sự khống chế cực cao như xỏ kim bằng phong thuộc tính hay tạc tượng băng bằng hỏa thuộc tính. Đó là những bài tập có độ khó tương đối cao với sự khống chế và đòi hỏi phải vận dụng trí tưởng tượng vô cùng thành thạo.
Takuto phải tốn bao nhiêu công sức và tinh thần mới trụ được, có nhiều lần cậu suýt gục ngã nhưng khi nghĩ tới tình trạng của Suzuno khiến cậu cho dù kiệt lực đến mức nào cũng vận Dung Kỹ đứng dậy tiếp tục, điều đó càng khiến cơ thể cậu càng quen với áp lực chiến đấu lâu dài. Cậu hỏi Quản Lý:
- Chừng nào tôi mới có thể cường hóa cơ thể tiếp theo?
Quản Lý dội cậu một gáo nước lạnh.
- Muốn trùng tổ cơ thể lần hai thì cậu cần hấp thụ một lượng năng lượng trong kết giới ít nhất ba mươi mét vuông gấp ba lần trước mà độ thống khổ không chỉ gấp ba lần. Bởi vì Dung Kỹ năng lượng cường hóa hiệu quả rất cao nên nếu lần sau không sử dụng bao nhiêu đó thì sẽ không thể một lần phá rồi lập nữa đâu. Cậu nên biết người bình thường từ từ tích lũy năng lượng rồi đột phá lên cấp, nhưng Dung Kỹ có thể đột phá liên tục nhưng sự đau đớn gấp trăm lần, ngàn lần người bình thường bởi thế nên trước khi cậu rèn luyện thể chất đến cực hạn thì mới có hi vọng. Với lại khi cường hóa cơ thể cậu đã đi lên tầng ới và cũng xuất hiện một giới hạn mới, cậu nên đạt tới giới hạn đó thì hãy cường hóa nữa. Ta không nói là cường hóa liên tục là không được nhưng nếu cậu nghĩ cô bé đó sẽ cứu cậu thêm một lần nữa thì cứ việc thử. Thêm nữa, vẫn có cách tăng trưởng cường độ cơ thể mà.
Nghe vậy Takuto vui mừng, cậu muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ để thực hiện những gì cậu đã thề với lòng mình. Cậu ta vội vàng hỏi:
- Cách đó là gì hả Quản Lý.
Như muốn trêu tức Takuto Quản Lý làm vẻ mặt không khác gì troll face mà cậu thường thấy trên internet.
- Cái đó để sau đi nhóc, tập luyện tiếp đi.
Mặc dù, bực tức nhưng Takuto vẫn tiếp tục luyện tập. Bây giờ, cậu càng ngày càng thành thục kỹ năng Kazoe Nukite của mình. Cậu đã có thể quán chú nhiều năng lượng hơn vào đòn đánh của mình. Và hôm nay cậu đang luyện tập một tuyệt chiêu khác. Cậu tập trung năng lượng cơ thể vào lòng bàn tay, tập trung cao độ từ từ điều khiển các luồng năng lượng xoay tròn và dần dần tăng tốc độ cho chúng theo nhiều hướng khác nhau rồi từ từ nén chúng lại.
Có vẻ như cậu ta không thành công trong lần đầu khiến năng lượng bạo phát và khiến cậu lãnh đủ nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc tiếp tục luyện tập, cơ thể của cậu bây giờ đã thấm đỏ bởi máu do năng lượng bạo phát. Đã mười lăm tiếng từ khi cậu ta bắt đầu luyện chiêu này, cậu cũng đã có nhiều kinh nghiệm, Takuto bây giờ mới hiểu sự khó khăn và nỗ lực của người đó khi phải luyện chiêu này chỉ trong ba ngày chỉ bởi một cuộc đánh cược bằng niềm tin của mình. Quản Lý thấy vậy nói:
- Mặc dù trong này thời gian trôi qua chỉ bằng một nữa bên ngoài nhưng cậu đã ở đây hơn mười lăm tiếng tức hơn bảy tiếng ở ngoài đã sắp tới giờ dậy rồi đó.
Nghe vậy Takuto cũng vận Dung Kỹ để phục hồi, cậu phát hiện rằng tự tập luyện đến mức ngược đãi này cũng có thể khiến cơ thể cậu mạnh lên mặc dù không nhiều nhưng quả thật đã mạnh hơn một chút. Cậu cũng hiểu do ngày nào cũng nhận áp lực từ Quản Lý nên so với lúc mới cường hóa xong cậu đã mạnh hơn. Như biết Takuto đang nghĩ gì Quản Lý nói:
- Đúng thế, cái đó không sai, nhưng cậu không thể phá rồi lập chỉ bằng cách như thế, bởi vì khi cậu tập rồi phục hồi, cậu chỉ dùng năng lượng với tác dụng khôi phục, còn khi cường hóa cái cậu sử dụng là năng lượng với tác dụng xung kích cực mạnh. Chúng khiến cho toàn bộ cơ thể cậu như bị đánh nát và kích thích toàn bộ vượt qua giới hạn hiện tại. Một cái là nhu hòa chữa thương, một cái là xung kích cực mạnh hai cái hoàn toàn khác nhau đấy, cậu cảm thấy mình mạnh lên do là cơ thể cậu bắt đầu đi gần đến cái giới hạn của cấp bậc này đó. Một lúc nào đó, cậu buộc phải cường hóa nếu muốn đi tiếp.
Nghe vậy, Takuto cũng không phản bác, cậu hiểu kỹ năng thiên biến vạn hóa này đã bá đạo thì người tập nó đâu có ai là bình thường toàn là mấy tên biến thái khoái bị ngược đãi để mạnh lên. Quản Lý như hiểu được cậu ta đang nghĩ xấu mình đã niệm chú biến thành Suzuno đang trong bộ đồ ngủ cực kỳ khiêu gợi nũng nịu lên tiếng:
- Takuto kun đến đây ngược đãi mình đi! Nếu là cậu thì làm gì mình cũng chịu!
Quả thật chiêu này cực kỳ có hiệu quả, Takuto chết sững vì bất ngờ, mũi cậu ta dường như có chất lỏng gì đó màu đỏ chảy xuống và bộ phận nào đó của cậu đang dũng mãnh giương lên như muốn ngạo thị thiên hạ và sẵn sàng lao lên ngược đãi cô bé đang nằm kia. Nhưng chưa kịp định thần cậu lại thấy hình ảnh của một người đàn ông quen thuộc đang cười như chưa bao giờ được cười, chưa kể ông ta đưa cho cậu tấm hình mà cậu đang chết sững với máu mũi tuôn trào phía trên và dựng cờ phía dưới khiến cậu nổi điên chửi rủa:
- ##########################################
Takuto dậy, trong đầu vẫn nguyền rủa tên Quản Lý chết bằm dám xài cách đó để trêu cậu. Và ngay lập tức, từ trên trời rơi xuống một chiếc pantsu, cậu cảm thấy rất rõ mùi hương mà độ ấm của nó, chứng tỏ nó mới được cởi ra và cậu cảm thấy rất rõ năng lượng còn sót lại này là của Suzuno. Điều này khiến máu cậu lại một lần nữa dồn lên não, trong đầu cậu vang theo tiếng cười cực kỳ đáng khinh bỉ:
- Ha! Ha! Ta mới chôm chiếc pantsu mà cô ấy mặc khi ngủ đó, nếu cậu thấy khó chịu thì lấy cái đó ra thỏa mãn dục vọng, đó là đồ thật đó nha, hàng hot đó.
Takuto nghe vậy tưởng tượng ra cảnh Suzuno ngủ không mặc pantsu và máu mũi một lần nữa lại trào ra. Cậu gần như không kiềm chế được ý định tận hưởng chiếc pantsu và bắt đầu làm hành động cao quý. Trong đầu cậu, như có một thiên thần liên tục nhắc nhở “Không được Takuto mày làm vậy là có lỗi với cô ấy.”
Đã có thiên thần thì có ác quỷ, tên ác quỷ cũng cũng liên tục cám dỗ bằng ý nghĩ “Không sao đâu, trước sau cô ấy cũng là của mày, lấy tí lời trước không phải hơn sao. Bên cạnh đó vì tên Quản Lý chết bằm mà nãy mày lên đỉnh vẫn chưa được giải phóng nên sẵn có hàng hot ở đây cứ thoải mái làm mấy phát cho thỏa mãn đi.”
Hai tên đó cứ liên tục thì thầm trong đầu Takuto suốt hơn 15 phút thì Takuto đã đánh bại được ác quỷ không biết do cậu YSL hay là do sự trân trọng cậu dành cho Suzuno, cậu không muốn làm vậy đối với cô bé khi chưa được cho phép. Cậu bình tĩnh lại và kêu Quản Lý trả lại cho Suzuno, Quản Lý thấy vậy cười.
- Khá lắm, có thể làm chủ dục vọng, để không làm chuyện có lỗi với người con gái của cậu. Tâm cảnh cậu tiến thêm một chút rồi đó. Mặc dù chiếc pantsu đó là đồ thật nhưng đã bị ta ột vài cấm chú và tác dụng của nó là không ngừng kích thích cậu. Và nếu cậu thật sự làm như ác quỷ dụ dỗ cậu sẽ không bao giờ lại gần cô bé đó được nữa. Bởi vì khi đó, nếu cậu lại gần thì Suzuno sẽ bị cậu hút hết năng lượng sống và sẽ chết. Cậu có cho chịu được điều đó xảy ra không hả chàng trai?
Nghe vậy, Takuto lạnh người, cậu cảm thấy thật may mắn khi mình làm chủ được bản tâm của mình chứ nếu không thì cậu đã mất Suzuno vĩnh viễn chỉ vì một cái pantsu. Cậu biết dù thế nào Suzuno cũng không để ý mà đến bên cạnh cậu. Nhưng là con trai cậu có thể để người con gái mình quý nhất chết trên tay mình và vì mình hay không. Câu trả lời là “Không! Tuyệt đối không!” Cậu thở dài nhẹ nhõm và cậu nghe tiếng của Quản Lý:
- Đừng trách ta, Dung Kỹ không thể luyện tâm mà cậu lại không như ta, nên ta buộc phải làm thế. Đầu tiên kích thích cậu lần đầu, và ngay sau đó tiếp tục với cách thức cao hơn để cậu dễ sa ngã hơn thì luyện tâm mới có tác dụng. Mặc dù khi biến hình ta cũng có chút tư tưởng muốn trêu chọc cậu. Một hòn đá hai mục tiêu.
Nghe vậy Takuto cũng không còn bực mình nữa mà hỏi?
- Này Quản Lý, ông cũng luyện Dung Kỹ mà sao không phải luyện tâm vậy?
- Không phải ta luyện, mà là ta sinh ra đã có nó rồi và cũng không cần cường hóa bởi vì khả năng tiếp nhận năng lượng của ta là vô tận. Và cậu là người duy nhất ngoài ta có Dung Kỹ một cách hoàn thiện.
Quản Lý giải đáp thắc mắc cho Takuto. Cậu ta dường như không tin vào tai mình kỹ năng bá đạo như thế này mà mới sinh ra đã có lại không cần cường hóa, rốt cuộc Quản Lý là ai đây. Cậu chợt nghĩ lại câu sau của ông ta và biết được một điều là vẫn còn người biết Dung Kỹ nhưng không hoàn thiện mà thôi. Nhưng cậu cũng không hỏi vì biết Quản Lý sẽ nói mình khi mình cần biết.
Takuto nhanh chóng đứng dậy và thay đồ để chuẩn bị đi xuống ăn sáng. Hôm nay tuy cậu không phải đến trường tập luyện nhưng cậu cũng có kế hoạch luyện tập của riêng mình là đi đến câu lạc bộ kiếm đạo của trường để tập một chút vì người bạn cùng lớp cậu có tham gia nên cậu có thể bàn với cậu ta một chút. Cậu quyết định tập kiếm vì từ khi thu phục thanh kiếm cậu chưa sử dụng nó bao giờ. Cậu muốn cậu có chút kỹ thuật để phòng thân chứ nếu chỉ dựa vào biến đổi nguyên tố thì không thê chiến đấu giỏi được vì chiến đấu không chỉ cần có sức mà còn có kỹ thuật nữa.
Thế nên hôm nay cậu quyết định lên trường luyện tập một chút, thực ra Quản Lý cũng có thể tập cho cậu nhưng mà khi luyện ở đó cậu nhận ra cậu quá dựa vào Dung Kỹ và năng lượng ở đó khi tập. Đó là điều không tốt, bởi vì bên ngoài không thể có năng lượng như bên trong đó được, mặc dù bên ngoài cậu có thể hấp thu năng lượng mặt trời trong buổi sáng nhưng cậu đã không làm. Đi khoảng một lúc thì cậu đã tới trường, cậu đi thẳng tới câu lạc bộ kiếm đạo thì đã thấy bạn cậu đang đứng chờ. Cậu con trai với mái tóc đen tuyền cao khoảng 1m7 trong bộ đồng phục kiếm đạo đang đứng trước cửa, thấy Kazuto đang đi tới cậu ta gọi:
- Ê, mày tới đúng giờ đó, bắt đầu tập rồi. Nhưng tao phải nói ày biết đội trưởng muốn kiểm tra mày đó.
Takuto ngạc nhiên hỏi:
- Kiểm tra cái gì tao không hiểu?
Nghe xong cậu bạn cũng trả lời:
- Chuyện là thế này chả là một người trong đội của tao vừa bị tai nạn hai hôm trước mà anh ấy lại là tiên phong, nên hiện giờ tao đang thiếu người thi đấu. Vì thế hôm qua, khi nhờ đội trưởng, tao nói mày có thể thay vị trí tiên phong cho đội có thể tham gia thi đấu, nhưng cái cần là phải biết chút ít để cho người ta không nói ra vào.Takuto ngạc nhiên hỏi:
- Thế những người khác đâu, bộ chỉ có năm người trong câu lạc bộ thôi chắc?
- Thì vẫn còn mấy cô gái, nhưng đây là giải dành cho nam thôi nên đâu có được. Thôi giúp tao đi dù sao tao với mày cũng quen từ năm lớp 8 rồi. Với lại đây là năm cuối của anh đội trưởng rồi, anh ta sẽ thất vọng lắm nếu không thể tham gia thi đấu.
Takuto suy nghĩ một chút rồi gật đầu
- Ừ thôi cũng được! Nhưng nếu đội mày thua thì đừng có nói tao nha. Khi nào thì thi đấu?
- Nửa tháng nữa. Cám ơn nha, tại tiên phong của đội tao phải bó bột chân ít nhất nửa năm mới tháo được nên chỉ trông chờ mày thôi đó.
- Biết rồi, thôi vô tập được chưa?
- Ừ vô thôi.
Khi vô bên trong thì Takuto thấy một nhóm học sinh 10 nữ 3 nam đang tập, có vẻ câu lạc bộ kiếm đạo của trường không có nhiều nam học sinh cho lắm. Một người có vẻ là đàn anh lớp trên tiến lại gần và nhìn Takuto hỏi:
- Cậu là Mizuhara kun mà Kazuma nói đến
Anh ta là một đàn anh năm cuối, trông rất bình thường nhưng khi Takuto nhìn vào đôi mắt của anh ta, cậu nhận ra một điều ánh mắt này chính là vũ khí hỗ trợ đắc lực cho thanh shinai khiến cho anh ấy trở thành đội trưởng đội kiếm đạo.
Takuto trả lời
- Vâng, và anh là…
- Hiroto Shirogane, chủ tướng. Theo như những gì Kazuma nói cho cậu thì hôm nay ta sẽ chỉ cho cậu hết khả năng để cậu có thể thay cho tiên phong của đội chúng tôi. Thực ra vị trí tiên phong chỉ cần đánh thật đẹp và tạo sĩ khí cho đội, thắng thua không quan trọng nhưng nếu thắng thì tốt. Bây giờ vô thay đồ đi.
Takuto theo sự hướng dẫn mà mặc giáp vào, cũng may mà có bộ đồ vừa với cậu nên cũng không gặp khó khăn gì. Takuto tuy chưa đánh kiếm bao giờ nhưng cậu ta đã đọc manga về kiếm đạo rồi nên cậu cũng khá nắm rõ các quy tắc và nghi lễ.
Sau khi xong xuôi mọi thứ, cậu đã bắt đầu vào trận đấu với đội trưởng. Bởi vì đấu chính là cách nhanh nhất để khiến cho đội trưởng nắm được ưu khuyết của Takuto từ đó đưa ra những chỉ dẫn thích hợp. Lúc đầu, anh ta còn nương tay nhưng sau đó lại bắt đầu thấy bất ngờ vì Takuto không chỉ nắm bắt rất rõ đòn anh ta sử dụng, cho dù biến hóa ra sao Takuto vẫn như đọc được và theo kịp chuyển động mặc dù Takuto không một lần tấn công nhưng điều đó vẫn khiến đội trưởng hài lòng. Bên cạnh đó mọi người theo dõi đều cảm thấy khó tin khi một lính mới lại có thể cầm hòa với đội trưởng.
Khi cả hai dừng lại, đội trưởng có vẻ rất hài lòng nói:
- Cậu khá thật đó, mặc dù không tấn công nhưng người có thể theo kịp được chuyển động của tôi cũng không có nhiều đâu cho dù là người được xưng là kiếm sinh mạnh nhất Nhật Bản đi chăng nữa. Mặc dù tôi đánh không lại nhưng bảo cậu ta không đánh trả mà chỉ đỡ và né như cậu chưa chắc cậu ta làm được.
Thực ra Takuto không hề khó khăn gì khi né tránh các chiêu thức đó, Dung Kỹ khiến cậu rất nhạy cảm về năng lượng nên cậu có thể đọc được năng lượng của đối thủ mà phán đoán chiêu thức. Sở dĩ cậu không tấn công là vì không muốn bị mời tham gia câu lạc bộ kiếm đạo sau này. Cậu ta nghĩ có lẽ sẽ viếng thăm người gọi là kiếm sinh mạnh nhất Nhật Bản nhưng với tư cách là kẻ thách đấu ẩn danh. Vì cậu không muốn mình lộ diện trước báo chí. Đội trưởng nói:
- Có vẻ ta không phải lo lắng chuyện thiếu thành viên nữa rồi, với lại nếu có cậu khả năng thắng chúng sẽ cao hơn không chừng. Thôi được rồi câu bắt đầu tập chung với các thành viên khác đi.
Tiếp theo đó, Takuto bắt đầu tập chung với mọi người. Mọi người đã thấy khả năng của cậu ta nên cũng tỏ ra thân thiện vì dù gì cậu cũng xứng đáng làm thành viên cho giải sắp tới. Trong quá trình luyện tập đội trưởng cũng không ngần ngại chỉ dẫn một số kinh nghiệm thi đấu của mình cho Takuto.
Takuto biết, đối với anh ta giải đấu này rất quan trọng nên anh ta gần như không giữ lại chút gì. Hôm nay, Takuto đã thu được rất nhiều thành quả trong việc nâng cao nhận thức về kỹ thuật chiến đấu của bản thân mình.Khi ra về, cậu nghe Quản Lý nói
- Bây giờ cậu ra khu rừng sau trường đi, chúng ta sẽ tập luyện với thanh kiếm đó và ta sẽ tập với cậu.
Takuto nghe vậy kinh ngạc nói:
- Quản Lý ông tính phá phong ấn của chiếc nhẫn à:
Nghe vậy, Quản Lý cười kiêu ngạo
- Hừ! Ta mà phá phong đi ra bảo đảm tất cả cường giả mạnh nhất của trái đất sẽ tập trung tới Nhật Bản điều tra, mặc dù bọn đó chỉ là tôm tép nhưng nếu chiến đấu cả toàn bộ thành phố này thành bãi hoang tàn ngay tức khắc. Ta chỉ đưa ra phân thân của ta mà thôi.
Takuto nghe vậy cũng chẳng ngạc nhiên, một người khủng bố có Dung Kỹ và khả năng hấp thụ năng lượng vô tận như ông ta thì ai mà đánh lại được. Cậu nói
- Được tôi sẽ không làm ông thất vọng
Và hai người đó đi đến khu rừng sau trường, ngay lập tức trước mặt cậu xuất hiên một người giống Quản Lý như đúc tay đang cầm một thanh trường kiếm và lao vào tấn công. Takuto cũng rút thanh kiếm ra và đánh trả. Takuto nhận ra kiếm thuật của Quản Lý mạnh hơn người đội trưởng đó nhiều, chiêu số không những nhanh mà còn mạnh khủng khiếp lại biến hóa khôn lường thêm nữa là áp lực tỏa ra kinh hồn khiến cho Takuto mặc đã sử dụng Dung Kỹ quán chú thuộc tính vào đòn đánh nhưng cậu ta không thể chiếm lấy một chút thượng phong đó là Quản Lý đã khống chế thực lực chỉ xêm xêm Takuto thôi đấy.
Quản Lý cứ như bóng hình cậu ta không tài nào nắm bắt được. Hàng trăm tiếng binh khí chạm nhau tóe cả lửa khiến khu rùng yên tĩnh trong ngày hè trở nên ồn ào. Takuto đã phát động năng lượng đến mực mạnh nhất mà cậu ta có thể chịu đựng để chống trả với các đòn đánh cực kì nguy hiểm của Quản Lý. Kiếm khí do hai thanh kiếm phát ra khiến cây cối xung quanh đó bị chém nát vụn.
Như nghĩ đến cái gì đó, Takuto dừng lại và bắt đầu tập trung năng lượng vào lòng bàn tay sau đó vận hành chiêu thức mới của cậu và lần này cậu đã thành công, một quả cầu năng lượng tròn đẹp được tạo ra từ vô số dòng năng lượng xoay tròn với tốc độ cao theo nhiều hướng được nén lại với mức độ cao nhất. Đó là tuyệt kỹ Rasengan mà cậu bắt chước trong manga. Thấy vậy, Quản Lý cũng bắt đầu tập trung năng lượng vào mũi kiếm của mình bắt đầu phát động tuyệt kỹ.
- Getsuga Tensho
Một luồng năng lượng hình mặt trăng lưỡi liềm bạc lao đến Takuto với tốc độ kinh hồn, thấy vậy nhưng Takuto cũng không sợ hãi la lên:
- Raasengan, phá cho ta
Hai luồng năng lượng chạm nhau và một luồng sóng xung kích cực mạnh tỏa ra khiến cho cây cối ở đây hoàn toàn bị phá nát. Nhưng hai người cũng không dừng lại và tiếp tục lao vào chiến đấu.
Sau khi chiến đấu thêm được Mười phút thì cả ha dừng lại, Takuto sau khi đấu đã nhận ra mình đã phải chết ít nhất là cả trăm lần khi đấu với Quản Lý. Nhất là chiêu đó của mình vẫn không đánh lại được Getsuga Tensho. Khi cậu nghỉ ngơi Quản Lý nói
- Cũng không tệ lắm, nhất là chiêu Rasengan đó khá lắm, bây giờ nghỉ chút rồi tập thêm 3 tiếng nữa rồi về, sau đó tối nay chúng ta sẽ đi lấy Vạn Niên Thanh Diệp
- Nơi đó là ở đâu vậy, có xa không ?
- Nơi chúng ta đến là một thế giới khác
- Cái gì, một thế giới khác ý ông là chúng ta rời khỏi trái đất sao?
Takuto ngạc nhiên quá dỗi, dù sao đi sang thế giới khác là thứ cậu chỉ thấy trong Manga và Anime thôi. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày, người ta sẽ bảo với cậu là sẽ sang thế giới khác bao giờ cả.
- Đúng vậy, nơi chúng ta đến sẽ là một thế giới khác và ở đó đất nước duy nhất có thể lấy Vạn Niên Thanh Diệp chính là nước cộng hòa Flonyard.