Takuto bây giờ đã có mặt tại quảng trường nơi phong ấn Quản Lý. Hôm nay, cậu ta đã luyện tập với Quản Lý ở thế giới thật nhằm làm quen với việc sử dụng Dung Kỹ trong tình trạng khác. Và Takuto hiện nay đã có vài chiêu chủ bài của mình. Thấy Quản Lý đang ngồi trong quảng trường cậu nói:
- Bao giờ chúng ta lên đường vậy. Và làm sao chúng ta có thể đến thế giới khác được chứ, với lại gia đình tôi tính sao bây giờ? Đâu thể vắng mặt gần một tháng chứ.
- Ta đã khiến cho gia đình cậu nghĩ cậu đi tập huấn với câu lạc bộ rồi trong ba tuần rồi, nếu tính về chênh lệch thời giangiữa hai thế giới thì cậu có thể ở thế giới đó hơn môt tháng, nên cái đó cậu không cần lo, nhưng tốt nhất cậu nên chuẩn bị nơi đó không giống trái đất đâu đấy, việc giết người xảy ra như cơm bữa đó.
- Được tôi đã sẵn sàng, vì cô ấy tôi cho dù phải chiến với rồng cũng không sợ.
- Ha! Ha! Ha! Cậu bây giờ mà đòi chiến với rồng. Nếu muốn chiến phải ít nhất cường hóa tới lần bốn cái đã, như thế miễn cưỡng có thể đối đầu với rồng mới sinh vài nghìn tuổi.
- Cái gì rồng vài nghìn tuổi chỉ xếp vào rồng mới sinh thôi sao.
Takuto ngạc nhiên đến cực độ mồn cậu há thành một chữ “O” to tướng, mặc dù trong truyện cậu biết rồng sống lâu nhưng cậu không bao giờ ngờ đến con rồng đã sống vài ngàn tuổi chỉ là mới sinh trong tộc rồng.
Thấy vậy Quản Lý cười nói:
- Cái cậu không ngờ còn nhiều lắm, nhưng thôi cứ từ từ mà tìm hiểu, bây giờ ta đưa cậu đi.
Nói xong, Quản Lý vung tay và ngay lập tức không gian rạn nứt lộ ra một thông đạo đen ngòm Takuto cảm thấy năng lượng đó vô cùng kỳ dị nhưng cậu ta chưa kịp nghiên cứu kỹ lưỡng đã bị Quản Lý ột chưởng bay thẳng vào lỗ đen. Khi Takuto bay qua lỗ đen, cậu ta cảm thấy muốn nôn thốc nôn mửa. Sau khoảng năm phút thì cậu ta rơi xuống đất.
Nhìn xung quanh Takuto thấy mình đang ở một khu rừng và cậu nhìn vào bản đồ Quản Lý đưa và biết đây là bìa của khu rừng Mộng Huyễn một trong những nơi nguy hiểm thuộc nước cộng Hòa Flonyard.
Cộng hòa Flonyard, nếu so với trái đất, nó chỉ ở khoảng vào thời trung cổ mà thôi, và vào lúc này khoa học kỹ thuật cũng chưa được coi trọng. Những người được coi trọng và có tiếng nói ở đây nếu không là quý tộc thì cũng là những pháp sư nắm trong tay những thuật pháp kỳ dị, người ta truyền nhau các pháp sư chính là chuyển thế của thần linh hoặc là phân thân của thần xuống cai trị giúp đỡ người thường nên vị trí của họ có phần cao hơn cả quý tộc. Nên nếu một làng mà không có trưởng làng thì vẫn coi là chuyện thường nhưng nếu không có một pháp sư thì sẽ không bao giờcó thể được sự coi trọng của những ngôi làng khác.
Mặc dù, trên thực tế, hầu hết những pháp sư giỏi đều đến phục vụ cho vương quốc để được coi trọng hơn còn những pháp sư nắm chức vụ cao ở một thôn làng nào đó hầu hết chỉ là những pháp sư cấp thấp, không đáng cho vương quốc bồi dưỡng.
Chính vì thế một pháp sư được chứng nhận của vương quốc có thể hô mưa gọi gió làm bất cứ việc họ thích nên dần dần khiến họ ngày càng ngông cuồng ngạo mạn, cho dù là đứng đầu quân đội cũng không dám tùy tiện chọc vào họmà sẽ khéo léo tránh mũi nhọn.
Và tại một nơi xa xôi, trong một cung điện vô cùng tráng lệ nguy nga, nơi chỉ có các vua chúa hay quý tộc ở. Một nam tử trong bộ áo choàng xa hoa đang ngồi trong phòng của mình xem xét một đống giấy tờ. Hắn ta đang xem xét mọi việc trong khuôn mặt khó chịu, có vẻ như vài chuyện xảy ra gần đây không khiến hắn hài lòng lắm.
Trong bóng tối của căn phòng bước ra một người áo đen trùm kín và bước đến cạnh nam tử cúi xuống hành lễ.
- Xin đại hoàng tử đừng lo, mọi chuyện sẽ như dự liệu. Chuyện đó của hoàng tử sau hai ba ngày nữa sẽ không ai có thể biết được. Chúng ta đã lo liệu mọi chuyện.
- Ừ! Hắc Ưng làm việc thì ta yên tâm rồi. Làm cho gọn đó.
Nam tử đó là Gulie Devan Beelzebub là đại hoàng tử của nước cộng hòa Flonyard. Trong hoàng tộc Beelzebub có tổng cộng hai hoàng tử và một công chúa, nhưng nhị hoàng tử đã chết trong một cuộc đi săn ở rừng Mộng Huyễn.
Chính vì thế nên đại hoàng tử đã danh chính ngôn thuận trở thành kẻ kế thừa. Nếu không có gì thay đổi thì chỉ năm năm nữa hắn ta sẽ lên nắm quyền. Nhưng mọi việc gần đây có vẻ không thuận lợi, cô công chúa tinh quái đó dường như đã phát hiện ra vấn đề đáng nghi trong cái chết của anh mình nên đã vận dụng mối quan hệ để điều tra, và điều đó khiến cho đại hoàng tử thấy bất an vì chính hắn là đạo diễn trong tai nạn đó nên hắn đang cố loại bỏ cô ấy bằng mọi giá.
Bây giờ nam tử đó lộ ra một vẻ mặt hiểm độc gằn giọng nói:
- Đã cản ta, thì cho dù là em gái ta cũng giết, à mà không đừng giết nó, sau khi bắt được nó thì kêu hắc ám pháp sư đặt ấn ký nô lệ cho nó rồi đem bán rẻ cho quý tộc Lucifer để cám ơn họ đã giúp đỡ ta vụ lần trước.
- Vâng, hoàng tử yên tâm, bảo đảm sau khi xong, cô ta sẽ chỉ còn là con điếm nô lệ chỉ sống để nghe theo mệnh lệnh người khác thôi.
- Cho phép các ngươi hưởng thụ mấy con bé người hầu trong phủ nó đặt biệt là con bé hầu thân cận hình như nó tên Marie thì phải nhưng không được đụng đến công chúa, vì quý tộc Lucifer thích rèn chó hoang lắm đó.
- Vâng cám ơn đại hoàng tử.
Nói xong tên áo đen, lui vào bóng tối và biến mất để lại tên hoàng tử đang cười với vẻ ngạo mạn đắc thắng trên khuôn mặt.
Hiện tại, Takuto đang dựng trại ở bìa rừng, cậu theo lời của người dân ở đây thì khu rừng này vô cùng nguy hiểm nên cậu ta cũng không vội vàng đi vào. Cậu không nhờ Quản Lý chỉ đường vì ông ấy đã giúp cậu hiểu được ngôn ngữ ở đây nên cậu ta muốn tự mình tìm kiếm. Theo như lời của người ở một thôn làng gần đây Vạn Niên Thanh Diệp cũng là một loại dược liệu quý trong truyền thuyết, nếu một người đứng gần nó và hít được mùi hương nó tỏa ra sẽ có thể trong vòng mười năm không bệnh có chút bệnh tật nào. Còn nếu chỉ được ăn một cánh hoa của nó thôi thì sẽ có cơ hội khiến chonăng lực ma pháp thức tỉnh thì người đó sẽ thành pháp sư được vạn người kính trọng và ngưỡng mộ.
Chính vì lý do đó có vô số mạo hiểm giả đã tới đây tìm kiếm và mười năm trước có người đã đạt nó. Người đó một thợsăn tầm thường đã lột xác thành một pháp sư lôi hệ được vương quốc trọng dụng và người người ngưỡng mộ.
Takuto nghĩ có vẻ Vạn Niên Thanh Diệp đúng là thật. Nhưng cậu cũng không lạc quan là mấy bởi vì cậu nhận được tin đã có hơn chục đoàn mạo hiểm đã vào đây để tìm kiếm bởi Vạn Niên Thanh Diệp chỉ còn năm ngày là đạt đến mức cao nhất, sau thời khắc đó, nó lại băng kết để tiếp tục tiến hóa thêm mười ngàn năm nữa.
Nhưng cậu cũng không có thời cậu đứng lên và đi sâu vào trong rừng. Thỉnh thoảng cậu cũng có đánh nhau với quái vật. Lúc đầu cậu còn sợ hãi nhưng khi nghĩ đến sinh mệnh Suzuno đang tính theo từng ngày nên cậu đã quyết tâm liều mạng.
Và hôm nay đã là ngày thứ ba, tính ra chỉ còn hai ngày nữa là Vạn Niên Thanh Diệp hoàn toàm thức tỉnh, Takuto cũngmới chiến xong với một con quái vật giống con heo và trên lưng tua tủa gai nhọn của nhím, nhờ cậu đã hoàn toàn điều khiển được thanh kiếm và thành thạo ba chiêu thức, Kazoe Nukite, Rasengan và Getsuga Tensho nên cậu đã giết chết được nó và hấp thụ luôn năng lượng trong cơ thể của nó để chữa thương.
Bất ngờ cậu thấy có tiếng động đằng sau lưng mình, cậu ngay lập tức thủ thế đề phòng và từ từ tiến lại gần đó thì cậu thấy một cô gái bị thương khắp ngườituy mức năng lượng cô ta không đến mức nguy hiểm nhưng nếu để lâu chắc chắn cũng sẽ chết.
Takuto vốn là con người hiện đại nên không thể thấy chết mà không cứu, cậu vận Dung Kỹ để chữa cho cô ấy, hiện nay cậu đã thành thạo phần chưởng khống nên vết thương trên cơ thể của cô dần dần khép lại với tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường.
Nếu một pháp sư ở đây chắc chắn không khỏi kinh ngạc vì thuật chữa trị của cậu vô cùng cao siêu đặt biệt là năng lượng chữa trị vô cùng thuần khiết. Cho dù là đội trưởng pháp sư y tế của quân đội cũng không thể so sánh được.
Qua một đêm, thì cô gái đó tỉnh dậy, khi đó cô thấy Takuto đang đứng ngoài nên rút thanh cự kiếm ra lao vào tấn công Takuto. Vì có Dung Kỹ nên cậu đã né tránh được đòn đánh và dùng kiếm phản công lại rồi quát lên:
- Cô làm gì vậy? Tôi đã cứu cô thoát chết mà cô lại tấn công tôi?
Nghe vậy cô gái cũng định thần lại, và dò xét Takuto, khi phát hiện trên người cậu không có khí tức khiến người ta
chán ghét của bọn nào đó nên đã bình tĩnh lại và nói:
- Xin lỗi cậu, tôi cứ tưởng cậu là người của bọn chúng nên tấn công cậu. Cám ơn cậu đã cứu tôi.
Takuto nghe vậy cũng đoán được cái gì đó nói:
- Không tôi không phải bọn mà cô nói đến đâu, tôi vô đây tìm Vạn Niên Thanh Diệp thế thôi.
Cô gái nghe vậy cũng gật đầu, bởi vì trên đường họ cũng gặp mấy đoàn mạo hiểm cùng mục đích với người này rồi.Và như nhớ tới chuyện gì đó cô hỏi
- Tôi bất tỉnh mấy ngày rồi?
Nghe vậy Takuto cũng trả lời;
- Mới sáng hôm qua thôi.
Nghe vậy cô gái kinh ngạc, bởi vì lúc thức dậy cô thấy các vết thương mình đã lành hẳn thậm chí không còn sẹo nên cônghĩ mình đã bất tỉnh lâu lắm rồi. Cô đang tuyệt vọng vì không thể cứu được người bạn thân nhất của mình và đang tính liều mạng với cái bọn khiến người ta chán ghét kia. Mà bây giờ nghe mới có một ngày trôi qua nên lòng cô đã có chút le lói hi vọng. Cô hỏi chàng trai trước mặt cô:
- Anh là pháp sư hay sao mà có thuật chữa trị thần kỳ như thế được
Takuto nghĩ cô gái này hiểu lầm rồi nhưng cậu cũng hiểu điều đó, khả năng của Dung Kỹ quá bá đạo cậu đã từng nhiều lần thử qua cho nên cũng gật đầu nói
-Đúng, tôi cũng có biết chút phép thuật trị liệu và tôi đang đi kiếm Vạn Niên Thanh Diệp cho sư phụ tôi.
Thấy vậy cô gái ngay lập tức quỳ xuống cúi đầu trước Takuto van xin trong nước mắt ràn rụa:
- Xin anh hãy nhờ sư phụ cứu bạn thân của tôi, nếu cô ấy được cứu tôi xin lập khế ước làm nô lệ cho ông ấy để trả ơn.
Khế ước nô lệ, là loại khế ước mà được thực hiện khi có người muốn một người nào đó quy phục mình mà lập ra. Khế ước này thường được sử dụng cho tù nhân chiến tranh mà không được chuộc về hay tội phạm bị vương quốc thậm chí có trường hợp cưỡng ép người khác ký vào hợp đồng sau đó đem bán đi. Tất cả đều có thể xảy ra trên thế giới này. Khi cô gái ấy đã nói lên điều đó chứng tỏ cô ấy đã tuyệt vọng và chỉ còn cách nương nhờ vào người thanh niên đã dùng thủ thuật thần kỳ để cứu mình.phán xử trở thành nô lệ.
Takuto đã đọc tiểu thuyết và cũng biết được cô gái đó nói về cái gì nhưng là người hiện đại điều này cũng khiến.
Takuto hơi ngạc nhiên và cậu hỏi:
- Cô bình tĩnh lại đi sau đó kể lại mọi chuyện cho tôi nghe
Cô gái cũng đã bớt khóc và kể trong nước mắt. Thì ra họ vài ngày trước cũng đến đây nhưng không phải để tìm Vạn Niên Thanh Diệp mà là để tìm hiểu cái gì đó. Và trong đêm, hôm trước khi gặp Takuto họ đã bị tập kích bởi tổ chức sát thủ Hắc Ưng. Đáng lẽ với thực lực bọn họ thì cũng không sợ nhưng trong nội bộ lại có gián điệp hạ độc nên người của cô đã thất thủ. Và người bạn thân của cô đã mở đường máu cho cô chạy thoát để tìm cứu binh nhưng khi cô đến đây đã kiệt sức.
Lúc đầu Takuto cũng không định đi, nhưng khi nghe cô ấy nói
- Anh định tìm Vạn Niên Thanh Diệp đúng không, chúng tôi cũng có một gốc đó, nếu anh cứu được cô ấy thì tôi sẽ đề nghị cô ấy cho anh.
Nghe thế Takuto cũng động dung và sau khi suy nghĩ đã quyết định ra tay. Bởi cậu nghĩ nếu mình muốn trở nên mạnh mẽ thì cần phải tham gia những việc như thế này.
- Được nếu cô nói vậy thì tôi sẽ liên lạc với sư phụ tôi.
Sau đó cậu giơ chiếc nhẫn mà Quản Lý ở bên trong mà lẩm bẩm cái gì đó, bên cạnh cô bé cũng kinh ngạc. Trong đầu cô gái đang suy nghĩ “Cái gì, phương tiện liên lạc không gian. Rốt cuộc cậu ta là ai vậy.”
Cũng không thể trách cô gái đó suy nghĩ vậy. Pháp bảo có thể liên lạc với người khác từ xa được gọi là phương tiện liên lạc không gian. Đó chỉ là những pháp sư không gian hệ mới có thể tạo ra và độ trân quý của nó khỏi phải bàn, ngay cả bạn cô người có địa vị như thế cũng chưa có cơ hội có được. Thật ra Takuto chỉ liên hệ Quản Lý đang ở trong đó mà thôi, Quản Lý đồng ý điều đó nhưng cốt lõi là Takuto vẫn phải chiến đấu với bọn kia.
Đột nhiên một, thân ảnh mờ ảo xuất hiện và nó dần hiện rõ lên, trước mặt cô gái một người đàn ông trung niên với mái tóc bạc và tỏa ra áp lực khiến cô ấy sợ hãi. Chỉ trong lần gặp đầu tiên này cô ta đã cảm nhận được đây là người vô cùng khủng bố. Sau khi Quản Lý xuật hiện ông ta lên tiếng:
- Với đẳng cấp của ta mà động thủ với mấy tên đó thì quá mất mặt, đệ tử của ta cũng đủ rồi, chờ giải quyết bọn chúng xong rồi vô cứu cũng chẳng muộn, với lại đệ tử ta không giải được độc của mấy tên gia hỏa Hắc Ưng đâu. Vào lúc đó, may mà cô không trúng độc chứ nếu không sẽ không đi đến đây được đâu.
Khi cô gái nghe câu nói của Quản Lý cũng không phản bác, cô đã thấy được hiệu quả của độc dược bọn Hắc Ưng rồi,đẳng cấp bạn cô mà khi trúng không thể chống cự được đối thủ dưới mình hai cấp đủ biết nó bá đạo như thế nào.
Cô gái cúi xuống trước Quản Lý tỏ vẻ biết ơn nói:
- Xin cám ơn ngài đã giúp, nếu cứu được bạn tôi, tôi nhất định sẽ giữ lời. Và xin tự giới thiệu tên tôi mà Marie De Fracois.
Nghe vậy, Takuto cũng tiếp lời giới thiệu
- Tôi là Takuto, Takuto Mizuhara
Cô gái lúc đầu ngẩn ra vì cái tên cậu khá kì lạ nhưng rồi chợt hiểu lầm là Takuto đang muốn giấu tên vì khỏi rắc rối vì dù sao cậu cũng đang đối đầu với tổ chức sát thủ khét tiếng.
Ba người đang trên đường đến nơi đóng trại của tổ chức sát thủ. Theo lời của Marie thì tổng lực lượng bọn chúng có mười người. Bốn võ giả cấp bốn và sáu võ giả cấp ba thực ra với lực lượng này thì không thể thắng được nhóm của Marie vì cô bạn của Marie là võ giả cấp sáu cũng miễn cưỡng tính vào hàng cao thủ ở đây, tương đương với cấp đệ tử chân truyền của trái đất, và Takuto thì cũng tương đương ở khoảng đó.
Theo những tin tức thu được từ Marie thì tổ chức Hắc Ưng luôn có tôn chỉ làm việc gọn gàng ít tốn sức nhất, cho nên đã dùng phương pháp hạ độc để khống chế võ giả cấp sáu sau đó số người còn lại thì khống chế những người khác nhưng may sao hôm đó Marie đi tắm nên thấy được và lao vào tính cứu mọi ngườinhưng cô chỉ là võ giả cấp bốn thì làm sao chống cự nổi. Thấy Marie gặp nguynên bạn cô đã bất chấp tổn thương tu vi đã sử dụng cấm chú mở đường máu cho Marie đi tìm cứu binh.
Đi khoảng hai giờ thì bọn họ đã tiếp cận nơi hạ trại của bọn Hắc Ưng. Bọn chúng xung quanh phòng bị rất cẩn mật đặc biệt là chiếc cũi đang nhốt một cô gái có vẻ tiều tụy đang ngồi trong đó với vẻ tuyệt vọng. và ở dưới là những người khác bị thương đầy người và liên tục bị đánh đập để tra khảo thông tin.
Khi thấy những người đó bị như thế, cơn phẫn nộ trong Takuto trào lên như đập nước bị vỡ, cậu bóp bàn tay lại nghe răng rắc, là người hiện đại cậu ta chưa bao giờ thấy cảnh này ở ngoài đời, cậu ta nghĩ cảnh như vậy chỉ có trên phim ảnh. Cậu không ngờ là nó tàn khốc như thế, ở đây sinh mạng là thứ không có giá trị nhất, nếu mi không biết thời thế thì sinh mạng của mình đừng mong giữ được mà cũng chẳng thể mong ai lấy lại công bằng ình.
Trong cơn phẫn nộ, Takuto vận Dung Kỹ và dồn hết sự tức giận gầm lên như một con thú hồng hoang.
- Bọn khốn nạn, dừng lại hết cho tao!
Cô gái đang ở trên xe nghe được tiếng gầm hi vọng như bất ngờ chợt được thắp sáng trong linh hồn, trên khóe mắt cô cô xuất hiện những giọt nước mắt long lanh chảy dài trên mặt của cô gái trẻ. Người tổ chức sát thủ nghe thấy tiếng gầm này cũng phát lạnh, người này ít nhất là võ giả cấp sáu đỉnh. Bọn chúng đã từ từ tập trung lại quanh chiếc cũi và một người trọng bọn chúng nói lớn.
- Ngài là ai, nếu chúng tôi có phạm gì đến ngài thì chúng tôi sẽ đền bù thích đáng, chỉ cần ngài để cho chúng tôi áp giải người này về, tổ chức Hắc Ưng sẽ cảm tạ vô cùng
Tên đó cố ý nói ra tên tổ chức để người đó kiên kị nhưng lần này hắn đã sai lầm nhất trong cuộc đời của hắn. Takuto bước ra và tiến đến gần chiếc cũi sau đó rút thanh kiếm Futsuno Mitama ra và bắt đầu đọc:
- Thanh kiếm mang sức mạnh của thú thần hồng hoang Futsuno Mitama… Giải phóng!
Ngay lập tức, một luồng sức mạnh tràn ra từ lưỡi kiếm và xuất hiện bóng ảnh của một con rắn tám đầu tám đuôi với ánh mắt đỏ rực tỏa ra khí tức hồng hoang khủng khiếp khiến mọi người ở đây run rẩy. Nhất là cô gái đứng bên cạnh đang run rẩy nhìn bóng con quái vật kia. Cô thất kinh la lên:
- Pháp khí ngưng hình đẳng cấp hồng hoang! Sao có thể?
Câu nói đó lọt vào tai của bọn sát thủ, và tất cả bọn chúng đều nhìn về phía Takuto với ánh mắt kinh sợ cùng tham lam muốn đoạt lấy thanh kiếm.
Pháp khí ngưng hình, pháp bảo được rèn ra từ một hay nhiều bộ phận của những linh thú cấp cao thì uy lực sẽ cực kỳ lợi hại và nếu người rèn có kỹ thuật cao sẽ thu phục được linh hồn có trong bộ phận đó khiến cho khi pháp bảo được sử sẽ có uy lực mạnh hơn nhiều. Và Linh thú càng cao thì pháp bảo càng mạnh.
Nhưng có một ngoại lệ, đó là những pháp bảo có khí tức hồng hoang mãnh liệt thế này thì chỉ có một trường hợp duy nhất có thể xảy ra là pháp khí này được rèn từ toàn bộ cơ thể nguyên vẹn của con linh thú hồng hoang mà không phải chỉ có một bộ phận như pháp khí ngưng hình khác, chưa kể nếu nó còn được rèn khi đang còn sống thì càng có sức mạnh kinh khủng. Ngay cả nước cộng hòa Flonyard và sáu đại vương quốc trong thế giới này cũng chỉ có một cái duy nhất ột nước và đó là Pháp khí trấn quốc cực kỳ trân quý.
Takuto không quan tâm đến ánh mắt tham lam của bọn sát thủ, cậu bây giờ đang rất phẫn nộ. Cậu vận Dung Kỹ quán chú toàn bộ năng lượng mà thanh kiếm có thể chịu được lên đầu mũi kiếm và gầm lên.
- Chết đi! GETSUGA TENSHO!
Ngay lập tức một luồng năng lượng hình trăng khuyết bạc xé tung mặt đất và oanh kích vào bọn sát thủ. Bọn sát thủ thấy vậy kinh hãi, tuy bọn chúng không biết đây là ma pháp gì nhưng dựa trên mức độ phá hoại thì ít nhất cũng là ma pháp cấp bảy. Chỉ trong tích tắc những tên sát thủ đã bị hạ gần hết chỉ còn 1 tên cấp 4 đang bị trọng thương nằm trên đất nói oán độc.
- Ngươi được lắm… Dám… Dám… đụng vào tổ chức Hắc Ưng… Việc ngươi có Pháp khí ngưng hình đẳng cấp hồng hoang đã được truyền đi… Từ nay ngươi đừng mong có cuộc sống an ổn. Cả đời ngươi… sẽ sống cuộc đời bị săn đuổi và truy sát, chuẩn bị đi. Ha… Ha… Ha…
Nói xong câu đó, tên đó cắn lưỡi tự vẫn ngay tức thì để không bị tiếp tục hành hạ. Takuto khi định thần lại được nhìn xung quanh thì đã không còn gì ngoài những cái xác nằm ngổn ngang trên đất khiến cậu phát sốc và nôn mửa rồi ngất đi.
Quản Lý nhìn Takuto cũng thông cảm cho cậu, vì đây là lần đầu tiên cậu ta giết người mà lại nhiều như vậy cùng một lúc nên khủng hoảng tinh thần là phải thôi. Và đúng lúc mọi người không ngờ nhất tên vừa cắn lưỡi tử tử lúc nãy lao nhanh đến thanh kiếm của Takuto đang cắm trên mặt đất và cướp lấy rồi lao đi về phía rừng rậm.
Hắn ra tay bất ngờ đến nỗi cô gái cũng không nhận ra nhưng khi tên đó nghĩ mình sắp thoát thì hắn nhận ra mình đang về lại chỗ cũ và cái hắn lại là thấy hai người lúc nãy đang đứng chờ hắn. Trong đầu hắn vang vọng câu hỏi “Tại sao chứ ? Tại sao ?” Và thứ hắn cảm nhận cuối cùng trong cuộc đời chính là nhìn thấy thân thể mình hình như được chia làm nhiều mảnh nhỏ.