Đội trưởng Gia đảo mắt liên tục trong khu rừng rồi nhìn xuống thanh kiếm katana sắc bén ở dưới đất, bên cạnh là những chiếc lá khô có dính máu, một mùi hôi tanh bốc lên xộc vào phổi anh, có lẽ vì đã quen thuộc với những thứ này nên anh không hề cảm thấy buồn nôn. Thanh kiếm vẫn còn đây, vậy thì hắn ta đang ở đâu nhỉ?
Một viên cảnh sát chạy đến thông báo:
- Đối tượng tình nghi tên là Hoại Tuyền, 32 tuổi, từng sở hữu 8 tiền án hình sự, hắn là bệnh nhân mắc bệnh tâm thần phân liệt kiểu hoang tưởng, nhưng đã trốn viện. Theo báo cáo của anh Phương, anh ấy đã giết chết hắn. Nhưng ở đây không có dấu hiệu xê dịch, nhưng phát hiện có dấu chân loạng choạng và vết máu nhạt dần hướng về phía Tây Bắc, có khả năng hắn đã trốn thoát rồi.
Đội trưởng Gia cau mày:
- Tôi chỉ đi mất mấy ngày mà nơi đây lại hỗn loạn đến như thế. Anh ở lại đây thu dọn hiện trường rồi viết báo cáo đi, tôi sẽ nhanh trở lại sau. À, gọi cho tổ trinh sát kết hợp với lực lượng cảnh sát cơ động truy bắt đối tượng. Nhất định phải bắt cho bằng được cái tên Hoại Tuyền đó, rõ chưa?
Viên cảnh sát gật đầu tuân lệnh rồi tiếp tục công việc của mình.
Đội trưởng Gia lấy từ trong túi áo ra một vòng chuỗi tràng hạt. Chắc cũng đã đến lúc đưa nó cho anh ấy rồi.
* * *
Ánh sáng mặt trời như bóng đèn thắp sáng con hẻm, thường ngày vẫn rất nhộn nhịp và tràn đầy tiếng cười, nhưng giờ đây, con hẻm đã trở nên trơ trọi và chìm trong một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
Ngày qua ngày, anh Phương một mình lủi thủi trong căn nhà. Anh đang rất nhớ tiếng đàn du dương ấy, nhớ những phút giây nói cười vui vẻ với nhau, nhớ bữa cơm thơm phức do Phan Mỹ Lệ nấu, nhớ nụ hôn ngọt ngào say đắm. Thời gian cứ trôi đi một cách thật nhanh, những thứ đẹp đẽ ấy nay đã hóa thành những kỷ niệm khó quên.
Bộ cờ tướng ở trên bàn đã dính đầy bụi bặm, bình trà gần đó cũng đã úa màu và bốc mùi.
Khuôn mặt anh đã tiều tụy hơn nhiều, đôi mắt thâm đen, ria mép mọc lởm chởm và những nếp nhăn đã xuất hiện.
Đêm đến, anh thường hay ngồi ngoài hiên nhà ngắm nhìn bầu trời, dù có sao hay không có sao, anh vẫn ngắm nhìn một cách đắm say. Vì bầu trời vào ban đêm như một liều thuốc giảm đau đối với anh, cũng như một lá chắn chống lại những mũi tên đang muốn đâm thủng tim anh.
* * *
Một buổi chiều tà, đội trưởng Gia thấy ánh mặt trời le lói sau ngọn núi và hắt lên ánh sáng màu cam cam trên những đám mây đang trôi lơ lửng. Không gian yên bình và vắng lặng, không cứu lấy một ngọn gió nào cả. Dòng người cứ nườm nượp qua lại, thỉnh thoảng vang lên những tiếng còi ầm ĩ, ấy vậy mà trong lòng anh như một bãi đất hoang cô độc đầy rẫy những đau thương.
Đội trưởng Gia bước vào con hẻm xảy ra thảm án. Càng đi sâu vào, anh càng cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Khi đứng trước ngôi nhà của anh Phương, một thứ gì đó u ám đang toát lên, nó làm cho anh cảm thấy bùi ngùi.
Đẩy cửa bước vào, ập vào mắt đội trưởng Gia là anh Phương đang ngồi bên bậu cửa sổ ngắm nhìn bức tường xam xám cao sừng sững phía trước với đôi mắt đờ đẫn, hình như anh thấy được nỗi đau đớn không thể nào kể xiết trong lòng anh ấy.
Nhìn bộ dạng đáng thương của anh Phương, anh thở ra một hơi dài:
- Hoại Tuyền, hắn vẫn chưa chết.
Câu nói như một liều thuốc kích thích cơn thù hận khiến anh Phương nhảy vọt xuống, nghiến chặt răng và đi đến cánh cửa.
Đội trưởng Gia thấy vậy vội chặn anh ấy lại:
- Anh muốn làm gì?
Anh Phương hất tay đội trưởng Gia ra:
- Giết hắn.
Đội trưởng Gia lay lay vai anh Phương:
- Anh phải bình tĩnh đi.
Ánh mắt của anh Phương đột nhiên đỏ lại, nhìn sòng sọc như thể muốn lấy mạng của đội trưởng Gia:
- Hắn nhất định phải chết.
Hết cách, đội trưởng Gia đành túm lấy cổ áo anh Phương rồi ném mạnh qua vai của mình.
Anh Phương ngã nhào xuống đất, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà.
Đội trưởng Gia nhíu đôi lông mày của mình lại và quát to:
- Đừng để đánh mất bản thân bằng nỗi thù hận như thế. Anh là người đại diện cho pháp luật, việc bắt hắn anh vẫn chưa thông báo gì với tôi mà đã có ý định giết hắn rồi. Cũng may cho anh là hắn chưa chết, nếu không anh sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đời của anh cũng coi như tan tành mây khói đấy.
Anh Phương lồm cồm đứng dậy, vẻ mặt bỗng trở nên bơ phờ:
- Đời tôi, không còn gì để mất nữa rồi. Tất cả đều đã chết và cuộc sống không còn ý nghĩa gì với tôi nữa. Anh hãy để tôi đi, để tôi giết chết hắn.
Đội trưởng Gia tiếp tục vật anh Phương xuống nền nhà, nhưng lần này anh Phương lại đáp trả bằng cú lên gối.
Hai người giằng co như hai con cọp đang tranh ngôi vị với nhau. Mấy chốc, anh Phương đã đánh ngã đội trưởng Gia.
Cánh cửa đột nhiên bị đẩy mạnh ra, khuôn mặt của Nguyễn Văn Kỳ xuất hiện. Anh nhìn trận hỗn chiến trước mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng anh vẫn muốn dừng cuộc chiến lại. Anh dồn hết hơi của mình rồi quát thật lớn:
- Hai người đang làm cái quái gì vậy hả?
Anh Phương dừng tay lại rồi đi về phía cánh cửa, miệng mấp máy những từ ngữ:
- Giết, trả thù.
Đội trưởng Gia vội vã lấy từ trong túi áo ra một vòng chuỗi tràng hạt, không chần chừ, anh ném về phía anh Phương.
Anh Phương chụp lấy và ngơ ngác nhìn chuỗi tràng hạt ấy.
Đội trưởng Gia thở hổn hển:
- Trước giờ, anh vẫn luôn là người tuân thủ quy tắc nên tôi hy vọng anh sẽ không phụ lòng sư phụ. Sư phụ khi xưa từng nói, trong người anh có một con quỷ đang trú ngụ, nó đang bị kìm hãm, ông ấy rất sợ một ngày nào đó nó sẽ cởi bỏ xiềng xích để giải phóng ra khỏi cơ thể anh. Vì thế ông ấy đã đưa cho tôi và muốn tôi một ngày nào đó sẽ đưa lại cho anh và không muốn thấy anh đi vào vết xe đổ của ông ấy. Hôm nay, anh phải là người giữ nó. Đừng đánh mất chính mình, Trần Đại Phương, vì anh còn tôi.
Anh Phương bóp chặt lấy cái chuỗi tràng hạt ấy và mếu máo khóc không thành tiếng. Nhìn chuỗi tràng hạt, nỗi đau trong anh như được xoa dịu phần nào, cùng với đó là lời nói của đội trưởng Gia "vì anh còn tôi".
* * *
Hải Thần đang nhâm nhi miếng trà thì bị Nguyễn Phùng giật lấy:
- Không hay rồi. Hoại Tuyền đã thua cuộc.
Hầu như vẻ mặt của Hải Thần không hề lo lắng, anh ta đứng dậy từ từ rồi đi về phía cánh cửa, nở một nụ cười kì quái:
- Không lâu nữa hắn ta sẽ đến đây thôi. Trước hết, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với lũ cảnh sát. À, cái tên Nguyễn Hữu Ái đã hết tác dụng rồi, giết đi.
Nguyễn Phùng tuân lệnh rồi vui vẻ rời khỏi căn phòng.
- Chờ đã. – Giọng Hải Thần vang lên.
Nguyễn Phùng quay phắt lại, thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Hải Thần, anh không biết anh ta gọi mình có chuyện gì.
Bỗng Hải Thần lấy từ trên túi áo của Nguyễn Phùng ra một cái gì đó:
- Vừa rồi, anh có tiếp xúc với cái tên Nguyễn Hữu Ái không?
- Có.
- Anh đã bị hắn ta chơi một phen rồi. Tôi nghĩ mình đã sai lầm khi tin lũ cảnh sát. Hắn ta gắn một cái camera mini lên túi áo của anh để muốn thấy rõ khuôn mặt của tôi, có khả năng hắn còn muốn biết ông chủ thật sự là ai nữa. Bây giờ, chúng ta đã có lý do chính đáng để giết hắn rồi.
Nguyễn Phùng mỉm cười:
- Tôi không thể nói nhiều hơn nữa, nếu để hắn ghi lại e rằng nguy cơ tập đoàn sụp đổ là rất cao. Cách duy nhất là rút ngắn thời gian nên tôi xin cáo từ trước.
Dứt câu, Nguyễn Phùng rảo bước ra khỏi căn phòng.
Sự việc ngày càng bị bại lộ. Chỉ vài tuần nữa thôi, mọi bí mật bị ẩn giấu bao nhiêu năm qua đều sẽ bị vạch trần. Nếu chuyện đó xảy ra thật, cuộc đời của Hải Thần sẽ nhanh chóng kết thúc.
Hải Thần nhắm nghiền đôi mắt để sắp xếp lại mọi thứ vừa qua. Chắc có lẽ, sau vụ của Nguyễn Học Triết bị bắt giữ, Nguyễn Hữu Ái đã nhân cơ hội lẻn vào tập đoàn này và gây dựng niềm tin tưởng đối với Hải Thần.
Còn nhớ, ngày đầu tiên hắn ta bước vào một ngôi nhà cũ kĩ mà Hải Thần đã sắp đặt trước. Vẻ mặt của hắn rất hậm hực:
- Tôi muốn giết Nguyễn Thế Gia. Hắn ta đã hại đời tôi.
Hải Thần nấp sau bức tường nghe ngóng. Bỗng anh phì cười và nói với giọng sang sảng:
- Hắn ta đã làm gì ông?
- Hắn ta hại chết vợ tôi. Lúc đó tôi muốn về thăm vợ, nhưng vì công việc nên tôi phải ở lại. Người gây ra tai nạn hại chết vợ tôi chính xác là hắn, dù cho có cố tình hay không cố tình thì những gì hắn đã gây ra cho tôi phải trả giá.
- Bằng chứng nào để tôi tin ông?
- Video.
Nguyễn Phùng biết phải làm gì tiếp theo, anh ta xòe hai bàn tay ra tỏ ý muốn lấy cuộn băng video đó.
Nguyễn Hữu Ái thở ra một hơi dài rồi lấy từ trong túi áo ra một cuộn băng đưa cho Nguyễn Phùng.
Cuộn băng được đem vào sau bức tường.
Hải Thần mở cuộn băng lên, màn hình hiện lên một vụ tai nạn thảm khốc. Một chiếc xe Jeep chạy với tốc độ cao vượt đèn đỏ và đâm trúng một người phụ nữ, chiếc xe vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục chạy tiếp một đoạn khá dài nữa, bấy giờ người phụ nữ bị dính dưới gầm xe, máu theo bốn bánh xe tạo thành hai hàng máu dài, một người đàn ông ở bên đường hét lớn lên. Đến một đoạn bên lề đường, chiếc xe dừng lại, đẩy cửa bước xuống đó chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự Nguyễn Thế Gia.
Sau khi xem xong, Hải Thần cười ha hả:
- Thôi được, nếu chú đã vào đây rồi thì nên nhớ chỉ cần một sai sót sẽ nguy hiểm đến tính mạng của chú đấy.
Hải Thần trở về với thực tại, đột nhiên anh đứng phắt dậy như sực nhớ ra chuyện gì đó.
Mở điện thoại lên, anh xem lại đoạn băng đó. Quả nhiên là có vấn đề. Thứ nhất, chiếc xe jeep đâm trúng một người phụ nữ, thông thường nó sẽ dừng lại, còn ở đây thì không. Thứ hai, nếu nạn nhân bị kẹt dưới gầm xe thì chiếc xe jeep đó sẽ chạy chậm lại một chút nhưng tốc độ của chiếc xe trong đoạn băng vẫn không thay đổi. Thứ ba, thời gian đoạn băng video có thể giả được, khi chiếc xe dừng lại cũng là lúc camera bị xê dịch một đoạn nhỏ như đang có người chỉnh sửa camera vậy, có thể đây là hai chiếc xe giống nhau và được chỉnh sửa thời gian để vụ tai nạn trùng khớp với thời gian mà đội trưởng Gia lái chiếc xe Jeep. Thứ tư, nạn nhân khi bị chiếc xe cáng qua thì phải có một vũng máu không đồng đều xuất hiện, nhưng trong đoạn băng thì chỉ có hai vệt máu dài dính trên bánh xe, nó khá đồng đều với nhau, có khả năng đây chỉ là vết sơn màu đỏ.
Vậy là trước giờ Hải Thần đã bị hắn ta qua mặt một cách dễ dàng. Nếu hắn ta nói muốn giết Nguyễn Thế Gia thì bao năm qua hắn đã giết được một cách dễ dàng rồi. Nếu không thì hắn ta phải khiến cho sự nghiệp của Nguyễn Thế Gia tiêu tan, nhưng không, Nguyễn Thế Gia còn trở thành đội trưởng đội cảnh sát hình sự dù còn khá trẻ.
Hải Thần hậm hực đứng phắt dậy, lấy từ dưới gầm bàn lên hai cái máy ghi âm. Đây là thứ mà Nguyễn Hữu Ái đã đưa cho anh nhằm bịt đầu mối từ phía cảnh sát, nhưng ai mà biết được hắn ta có sao chép ra thêm một bản nào nữa hay không?
Tóm lại, để bảo toàn cho tập đoàn Hắc Ngưu này tiếp tục phát triển thì Nguyễn Hữu Ái bắt buộc phải chết.
* * *
Nguyễn Hữu Ái đang xem đoạn video trực tiếp thì bị gián đoạn. Có vẻ Hải Thần đã phát hiện ra mánh khóe, biết không thể đối đầu với thế lực hùng mạnh này, ông lập tức đứng dậy và đi đến gầm bàn máy tính, lấy ra một khẩu súng lục.
Thở ra một hơi dài, ông nhìn lên bốn bức tường treo đầy những trang giấy A4, vì biết trước sau gì ông cũng phải chết nên những lời cuối cùng mà ông để lại hy vọng một người nào đó sẽ đọc nó và thấu hiểu cho ông. Nguyễn Hữu Ái đi đến một bức tường rồi đọc thầm:
- Tôi tự hỏi tôi là ai? Và cuộc đời của tôi là gì? Tôi chưa về thăm vợ của mình dù chỉ một lần, ký ức của đứa con gái tôi đang dần dần quên đi người cha của nó. Tôi biết, mình đã quá tham vọng. Đến khi vợ mất, tôi chẳng làm nên trò trống gì cả, tôi chỉ biết bản thân mình, tôi chỉ biết vụ án, hầu như hai chữ "gia đình" đã thiếu hụt trầm trọng trong tôi. Điều đó cứ ám ảnh tôi từng ngày, tôi rất nhớ những ngày được bế đứa con mình trên tay, đưa qua đưa lại trong niềm hạnh phúc, nhớ những ngày bên bếp phụ vợ nấu ăn. Nếu cuộc đời của tôi bình yên, tôi sẽ ở bên họ đến hết cuộc đời. Nếu người vợ của tôi ở trên cao có thể nghe được những gì tôi nói, tôi chỉ muốn nói với cô ấy rằng "Gia đình là số một". Mặc dù tôi cũng muốn phủ nhận số phận của mình lắm, nhưng tôi là cảnh sát. Có thể ví cuộc đời cảnh sát như con kền kền và con cú mèo tổng hợp lại vậy. Sáng mở mắt con kền kền phải đi dọn xác chết để làm sạch môi trường. Tối đến, con cú mèo bay khắp nẻo đường để săn mồi nhưng đi đến đâu đều bị nhà nhà ghét bỏ đến đó..
Bỗng nước mắt của Nguyễn Hữu Ái rơi lã chã xuống đất. Tận sâu trong tâm can ông đang nợ Trịnh Hồ Điệp một lời xin lỗi chỉ vì bản thân quá ham sống sợ chết. Ông đã sử dụng một xạ thủ trong tập đoàn Hắc Ngưu để bắn chết ông ấy, nhưng lẽ ra người thật sự đáng chết phải là ông mới phải.
Một tiếng gõ cửa vang lên. Nguyễn Hữu Ái quay phắt lại, cầm chặt khẩu súng lục trên tay. Mặc dù biết là nguy hiểm nhưng ông vẫn mời người ngoài cửa vào.
Đẩy cửa bước vào là một người đàn ông cao lớn, anh ta mặc bộ vest màu đen, đầu tóc cắt gọn gàng, điều đặc biệt là khuôn mặt của anh ta rất yên bình. Nhưng không ai biết được con quỷ đang trú ngụ trong người anh ta lúc nào sẽ được giải thoát.
Người đàn ông ngồi xuống ghế sô pha đối diện với bàn máy tính, nhìn thấy cái súng lục trên tay Nguyễn Hữu Ái, anh ta phì cười:
- Không cần phải cảnh giác đến độ cầm súng thế đâu.
Nguyễn Hữu Ái kéo cái ghế xoay lại, ngồi xuống rồi đưa ánh mắt nhìn về phía anh ta:
- Thì ra là cậu, Tiên Hùng.
Tiên Hùng cười hì hì:
- Lâu rồi, tôi mới có dịp đến đây thăm chú. Chắc có vẻ chú đã biết cuộc đời của mình sẽ đi về đâu rồi chứ?
- Vâng. Tôi sẽ chết nhưng không chết như thế này đâu.
Tiên Hùng đưa người về phía trước, ánh mắt nheo lại như muốn thăm dò đối phương:
- Nào, trước khi kết thúc, chúng ta hãy bàn về cuộc đời trước nào. Cuộc đời của chú là gì?
Nguyễn Hữu Ái chỉ tay về phía bức tường:
- Cậu đọc đi.
Tiên Hùng vui vẻ đọc chậm rãi từng chữ một trên một trang giấy A4 được treo trên tường. Hầu như những tờ khác cũng viết y chang như nhau.
Hai phút trôi qua, Tiên Hùng xoay người lại:
- Đây có phải là lời trăng trối cuối cùng của chú không?
- Tôi bảo rồi, tôi sẽ không chết dễ như thế. – Nguyễn Hữu Ái lạnh lùng.
- Sự thật, tôi rất đồng cảm với chú. Một vị cảnh sát can đảm, tôi biết chú là cảnh sát ngầm mà..
Tiên Hùng vừa nói vừa đứng dậy mở cửa sổ ra, ánh trăng le lói chiếu qua khe cửa hắt lên khuôn mặt của Nguyễn Hữu Ái. Trăng hôm nay tròn vành vạnh, bầu trời chỉ lác đác vài ngôi sao, mùi hơi đất nhẹ nhàng thoáng qua mũi và một ngọn gió thổi thoang thoảng đưa hơi lạnh vào trong ngôi nhà. Anh ta nheo mắt lại cảm nhận và không muốn trốn tránh cái giá lạnh ấy:
- Cuộc đời của những người luyện võ như chúng tôi cũng như bao người khác, đều phải gắng sức chống chọi với đối thủ và cuộc sống.
Tiên Hùng trở về chỗ ngồi, nét mặt của anh ta đột nhiên sa sầm lại:
- Đời người có lúc vui, có lúc buồn, có lúc cô đơn, có lúc hạnh phúc. Nó như một vòng tuần hoàn bắt buộc con người phải đón nhận. – Tiên Hùng chợt nhớ ra vấn đề quan trọng - À, chú có thể cho tôi biết, đoạn video chứng minh của chú sao mà làm giả hay vậy?
Nguyễn Hữu Ái không sửng sốt vì ông đã đoán trước được điều này, ông mỉm cười:
- Tôi đã lục lọi đóng tài liệu về các vụ tai nạn giao thông và tìm được một đoạn băng video thích hợp để giả chứng cứ. Vì trong video đó ghi lại một chiếc xe jeep gây ra vụ tai nạn rất giống với chiếc xe jeep của Nguyễn Thế Gia. Tôi bắt đầu cắt đoạn cuộn băng video đó, dùng một cái máy camera khác và làm sai lệch thời gian sao cho giống với đoạn băng video vụ tai nạn. Một hôm, tôi dụ Nguyễn Thế Gia lái xe băng qua con đường đó, lúc ấy, anh ta đang có mặt tại một quán ăn vỉa hè, lợi dụng thời cơ, tôi lấy sơn đỏ sơn lên bốn bánh chiếc xe jeep của anh ta, sau đó chỉnh thời gian quay của máy quay camera, khoảng mười lăm giây sau, Nguyễn Thế Gia lái xe đi. Máy quay bắt đầu hoạt động, tuy nhiên, nó quay trễ hơn khoảng hai mươi giây nhưng nó cũng là dụng ý của tôi để che vết sơn đỏ từ vỉa hè bị uốn cong ra tận đường lớn. Sau khi quay được hai vệt máu dài, tôi đã cố gắng hết sức chỉnh sửa màu nắng sao cho giống với đoạn video vụ tai nạn. Xong, việc còn lại cắt ghép sao cho phù hợp nữa là hoàn thành chứng cứ giả.
Tiên Hùng "ồ" lên một tiếng, ánh mắt anh cau lại tỏ vẻ nghiêm trọng:
- Cảm ơn chú đã cho tôi biết! Cháu muốn hỏi chú một câu hỏi nữa..
"Đoàng.."
Một viên đạn phóng nhanh qua khe cửa sổ trúng huyệt thái dương bên phải của Nguyễn Hữu Ái. Chưa kịp chuẩn bị, chưa kịp đáp lại thì cuộc đời ông đã chấm dứt từ đây.
Một xạ thủ bước ra từ tòa nhà đối diện. Đứng trước cửa căn phòng của Nguyễn Hữu Ái, anh ta tháo khẩu trang màu đen xuống:
- Hoàn thành nhiệm vụ.
Tiên Hùng đứng dậy từ từ rồi đủng đỉnh bước về phía cửa:
- Bỏ hắn vào một cái bao, lấy sợi dây cột lại, chừa một đoạn dài để mắc sợi dây vào một cục tạ. Sau đó ném xuống sông.
Người xạ thủ gật đầu rồi bắt đầu thực hiện như lời của Tiên Hùng.
* * *
Đội trưởng Gia đang có mặt tại phòng lưu trữ hồ sơ cùng với các viên cảnh sát trong đội khám nghiệm hiện trường.
Ngô Nhật Quang theo lệnh của đội trưởng Gia phải điều tra kỹ lưỡng xung quanh phòng lưu trữ hồ sơ, dù là rác cũng phải kiểm tra.
Các viên cảnh sát mất khoảng ba tiếng để thu thập dấu vân tay, nhưng vẫn chưa có kết quả nào khả thi.
Ngô Nhật Quang ngồi bên cạnh sọt rác, đột nhiên hét lên:
- Có phát hiện mới.
Đội trưởng Gia cùng với các viên cảnh sát chạy tới đó quan sát.
Ngô Nhật Quang đưa cái bịch trong suốt lên, trong cái bịch có chứa vài mẫu tóc.
Đội trưởng Gia xoa xoa cằm của mình:
- Đem đến cho pháp y khám nghiệm, đồng thời thu thập các mẫu tóc của các viên cảnh sát khác, tuyệt đối phải âm thầm và tránh để phát hiện.
Ngô Nhật Quang gật đầu rồi đứng phắt dậy:
- Chuẩn bị hành động.
Các viên cảnh sát tuân lệnh, vẻ mặt của ai nấy đều háo hức rời khỏi căn phòng hồ sơ.
Công việc thu thập mẫu tóc diễn ra trong ba tuần. Kết quả đã có, kẻ lấy trộm chứng cứ hôm đó đã lộ diện.
* * *
Đội trưởng Gia nghịch cây viết bi trên tay, ánh mắt đờ đẫn như người vô hồn. Có vẻ anh đang rất mệt mỏi sau nhiều ngày vẫn chưa chợp mắt được một chút nào.
Ở ngoài cửa, anh Phương lén lút nhìn đội trưởng Gia. Trong lòng anh đang lo lắng một điều gì đó. Lấy hết can đảm, anh lững thững bước vào. Tới góc tường, anh kéo một cái ghế xoay gần đó ra rồi ngồi xuống.
Đội trưởng Gia hất hàm về phía anh Phương:
- Anh biết không? Tôi cứ ngỡ là sẽ có một giấc ngủ ngon, nhưng ai ngờ đâu lại gặp ác mộng.
Anh Phương mỉm cười:
- Tôi cũng như anh và đã quen rồi.
Đột nhiên sắc mặt của đội trưởng Gia nghiêm lại:
- Anh đang giấu tôi một chuyện đấy.
- Chuyện gì cơ?
- Hãy nói cho tôi biết, tại sao anh lại lấy chứng cứ đó đi.
Anh Phương sững sờ khi nghe đến hai từ "chứng cứ":
- Chứng cứ gì?
- Tôi đã cho người kiểm tra lại căn phòng đó, ở gần sọt rác có ba sợi tóc. Một trong số đó là của anh, số còn lại là của anh Hướng và anh Hoa. Một con người hiếm khi đến họp, rất hiếm, hầu như chưa từng đặt chân vào phòng lưu trữ hồ sơ thì chỉ có anh. Nhưng tại sao một sợi tóc của anh lại có ở đó?
Anh Phương mỉm cười:
- Tôi là phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự, tôi vào phòng hồ sơ thì có gì là lạ?
- Không, lạ đấy chứ. Anh đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, anh còn muốn chối sao?
Anh Phương chớp chớp mắt, âm sắc giọng nói trở nên cao vút:
- Tôi không có là không có.
Đội trưởng Gia đập mạnh tay xuống bàn và quát:
- Anh đang nói dối tôi. Bản thân anh nghiên cứu tâm lý thì cũng phải biết dấu hiệu của bản thân mình chứ. Mắt của anh đang chớp, âm sắc của anh đang bị siết chặt khiến tiếng nói của anh có âm sắc cao hơn khi phải chịu một áp lực. Không phải anh từng nói với tôi người bị nghi ngờ nhầm sẽ dễ dàng nổi giận vì cho rằng mình đang bị xúc phạm sao? Trong khi đó, anh không hề như thế mà ngược lại.
Anh Phương phải thừa nhận rằng mình không có khiếu nói dối:
- Phải, là tôi lấy.
- Tại sao lại làm như vậy?
- Tôi đang giúp Nguyễn Hữu Ái tạo niềm tin đối với ông chủ của tập đoàn Hắc Ngưu.
Anh Phương kể lại quá trình lấy trộm chứng cứ cho Nguyễn Hữ Ái, đồng thời kể chi tiết về việc Nguyễn Hữu Ái gia nhập vào tập đoàn Hắc Ngưu.
Đội trưởng Gia sau một hồi im lặng mới lên tiếng:
- Anh không nên âm thầm như thế, nếu có chuyện gì anh cũng phải báo cáo với tôi.
Anh Phương gật đầu:
- Tôi xin lỗi vì đã giấu anh biết bao nhiêu năm qua. Nhưng tôi không còn cách nào khác, nếu để quá nhiều người biết, tôi e rằng chú Ái sẽ không bảo toàn được tính mạng.
Đội trưởng Gia ngã người ra sau ghế:
- Tôi nghĩ chú ấy không giữ nổi tính mạng của mình đâu.
Anh Phương trợn tròn đôi mắt của mình:
- Ý anh là..
Đội trưởng Gia nhắm nghiền đôi mắt và chậm rãi nói:
- Thứ nhất, một cảnh sát vào làm việc trong một tập đoàn toàn những kẻ nguy hiểm thì phần nào đó cũng đã lọt vào con mắt cảnh giác của ông chủ. Thứ hai, việc giả chứng cứ buộc tội tôi là người đã giết chết vợ ông ấy thật ra đã có sơ hở. Anh biết không? Lần trước tôi được ông ấy mời đến bữa tiệc do ông ấy tổ chức, tôi không muốn ở lại lâu nên đã ăn trước ở một quán cơm để lấp đầy cái bụng. Khi lên xe chạy đi thì ở dưới bánh xe có hai hàng máu dài. Nhờ một người đàn ông gọi lại, tôi xuống xe kiểm tra thử, thì ra đó chỉ là sơn thôi. Cứ nghĩ có ai đó chơi khăm tôi nhưng bây giờ tôi mới biết ông ấy đang muốn tạo chứng cứ giả. Nhưng chứng cứ này rất mong manh, vì khi đâm trúng một người và người đó bị kẹt dưới gầm xe, chiếc xe vẫn còn chạy tiếp một đoạn mới dừng thì anh nghĩ máu sẽ như thế nào?
Anh Phương nhíu đôi lông mày của mình lại:
- Máu sẽ không đồng đều, sẽ có chỗ thành vũng, có chỗ đậm và có chỗ nhạt.
- Đúng. Nhưng ở đây xe của tôi có hai hàng sơn đỏ khá là đồng đều. Điều đó nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra mánh khóe. Thứ ba, khi hắn đã phát hiện ra sơ hở trong chứng cứ, thì chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ khi Nguyễn Hữu Ái đưa cho hắn hai cái máy ghi âm, một cái chính và cái kia chỉ là bản sao chép. Hắn có thể sẽ suy nghĩ: Có thể Nguyễn Hữu Ái sẽ sao chép thêm một bản nào đó thì sao?
Anh Phương gật đầu:
- Phải, tôi đang giữ một bản sao chép.
- Vậy thì, để chắc chắn Nguyễn Hữu Ái không xảy ra chuyện. Tôi sẽ cử người đến Sài Gòn khám xét tình hình.
Anh Phương đứng phắt dậy:
- Để tôi đi.
- Được chứ?
- Nếu ông ấy chết, tôi cũng có một phần trách nhiệm. Vì thế, tôi nhất định phải đi chuyến này. Tiện thể, anh cho tôi mượn một chai Luminol luôn.
Đội trưởng Gia lấy từ dưới gầm bàn lên một cái va li rồi đưa cho anh Phương.
Anh Phương nhận lấy, mi mắt dãn ra thay cho lời cảm ơn.
Vừa bước ra khỏi cửa, đội trưởng Gia gọi anh Phương lại:
- Phương! Hãy nhớ tiếp tục sống, đừng buồn phiền. Cuộc đời cho anh quá nhiều thứ tươi đẹp, hãy biết trân trọng và cống hiến cho nó một việc làm vĩ đại của anh.
Anh Phương phì cười rồi thủng thẳng đi xuống cầu thang.
* * *
Trên chuyến xe buýt đi đến Sài Gòn. Anh Phương bần thần ngồi nép vào một góc ở cuối dãy ghế bên trái, không hiểu tại sao đã cố quên mọi thứ đi rồi nhưng những người ấy cứ hiện về trong tâm trí anh.
Mỗi khi những kí ức ùa về, nó lại bóp nghẹt tim anh như thể muốn tra tấn các cơ quan nội tạng trong cơ thể anh vậy.
Ông Bình, Phan Mỹ Lệ, anh Bách, chị Tám, chứ Tư, bà Năm, chị Tú.. Mong tất cả hãy yên nghỉ.
Ở một nơi nào đó, mọi người sẽ yên lòng và dõi theo những gì anh làm ở dưới trần thế này.
Từ thuở ấu thơ, những trò chơi của những đứa trẻ vùng quê rất đa dạng như: Bắn bi, trốn tìm, kéo co, thả diều, chọi cỏ gà, ô ăn quan, bịt mắt bắt dê, rồng rắn lên mây.. Lúc nào anh cũng có bạn chơi cùng. Nhưng càng lớn, bạn bè của anh ngày càng ít lại. Có phải đó là sự chọn lọc kỹ lưỡng của riêng anh? Hay theo thời gian, chúng ta sẽ dần dần ít bạn đi?
Đã bao nhiêu năm anh sống trong cô độc, cuộc sống gắn liền với những ám ảnh. Rồi một ngày có những con người thân thiện chấp nhận anh, những cuộc vui chưa được bao lâu thì họ lại rời đi. Cuối cùng, chỉ còn một mình anh thôi.
Cuộc đời là gì nhỉ?
Có phải nó là một hành trình gian nan của từng người đi tìm lẽ sống không?
Bỗng một bông hoa bồ công anh dính trên tấm kính cửa sổ của xe buýt. Anh chợt nhận ra điều gì đó. Cuộc đời là gió, còn mình chỉ là một bông hoa bồ công anh trôi dạt và không biết đi về đâu. Đôi khi gió vô tình đưa đẩy đến những vùng đất xa xôi, có khi lại trôi dạt về chỗ cũ. Đến một ngày nào đó, nó đáp xuống mặt đất và nở rộ ra những bông hoa bồ công anh mới. Rồi bỗng một ngày những bông hoa đông vui ấy sẽ đi đến một vùng đất khác.
Bầu trời đã tối hẳn, những ngôi sao bắt đầu ganh nhau lấp lánh. Hôm nay không có trăng mà chỉ toàn sao với sao, cảm giác như đang ở vùng nông thôn chứ không phải thành phố.
Ở trên cửa sổ, bông hoa bồ công anh ấy đã biến mất. Chắc có lẽ, nó đã đón một ngọn gió mới và đi tìm vùng đất thích hợp để sống.
Chiếc xe buýt dừng lại, những người ở trên xe vội vã thu dọn hành lý rồi lần lượt xuống xe.
Đây chính là nơi mà đội trưởng Gia đã nói với anh. Có lẽ tòa nhà cao sừng sững kia chính là nhà của Nguyễn Hữu Ái.
Anh thanh toán tiền xe rồi xách va li bước xuống.
Đi về phía tòa nhà, anh có một linh cảm xấu khó tả. Nghe nói, Nguyễn Hữu Ái ở tầng 3, anh liền chạy thẳng lên cầu thang bộ.
Đến nơi anh đưa đôi mắt sắc bén của mình lướt qua một lượt để bảo đảm an toàn rồi mới đi đến phòng số 103. Cánh cửa không bị khóa mà chỉ khép hờ, nhưng anh vẫn muốn gõ cửa trước khi bước vào.
Sau ba tiếng gõ cửa, vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Anh ngờ ngợ đẩy cửa ra, căn phòng yên ắng và chìm trong màn đêm dày đặc.
Bật đèn lên, anh đảo mắt khắp căn phòng thì thấy bốn bức tường dán đầy những tờ giấy A4. Đọc lướt qua, có vẻ như đây chính là lời trăng trối cuối cùng của Nguyễn Hữu Ái. Để chắc chắn hơn, anh lấy chai dung dịch Luminol từ trong va li ra xịt khắp căn phòng rồi tắt đèn. Một vệt sáng màu xanh dương ở trên bức tường gần máy tính bàn. Anh đi đến đó và đưa mắt dò xét, sự phun tỏa của máu lan rộng nhưng mờ nhạt, có lẽ nó được tạo ra bởi ngoại lực lớn hơn 30, 8 mét trên giây. Không nghi ngờ gì nữa, Nguyễn Hữu Ái đã bị bắn chết. Anh lấy máy ảnh từ trong va li ra và chụp lại vết máu vẫn còn phát sáng.
Đưa ánh mắt lên bàn máy tính, anh thấy một quyển sổ tay. Lật ra, toàn là tờ giấy trắng nhưng đến nửa quyển sổ thì có một mật mã hiện ra, trang bên cạnh có ghi rõ chữ, hình như là một câu chuyện. Có lẽ, anh nên hỏi ý kiến của đội trưởng Gia trước rồi mới giải sau.
Tiếp tục tìm kiếm những manh mối khác, anh không phát hiện thấy gì khả nghi cả. Lấy đèn pin cực tím trong va li ra rọi khắp căn phòng. Sau một hồi rọi, anh phát hiện rất nhiều dấu vân tay nhưng có vẻ nó khá giống nhau và có khả năng là của Nguyễn Hữu Ái để lại. Nhưng ở trên cánh cửa sổ có dấu vân tay khác hẳn với số còn lại.
Cửa sổ lót kính này gần bàn máy tính, nếu có dấu vân tay khác ngoài dấu vân tay của Nguyễn Hữu Ái thì có khả năng trước khi ông ấy chết, đã có người vào đây. Anh đẩy cửa sổ ra và nhìn ra ngoài, một tòa nhà ở đối diện. Có khi nào ông ấy đã bị đối phương bắn từ tòa nhà đối diện không? Chiếc ghế xoay có thể làm chứng cho điều này, vì nó xoay về phía chiếc ghế sô pha đối diện. Có khả năng khi đang nói chuyện với đối tượng thì một kẻ nào đó bắn từ phía tòa nhà bên cạnh xuyên qua đầu bên phải của Nguyễn Hữu Ái, viên đạn tiếp tục đâm xuyên qua phần đầu bên trái khiến máu dính lên tường. Nhưng tại sao khi đối phương mở cửa sổ, Nguyễn Hữu Ái lại không nghi ngờ?
Để trả lời câu hỏi đó thì trước hết anh phải lấy dấu vân tay trên hai cánh cửa sổ đã. Anh lấy từ trong va li ra một hũ đựng tinh thể khung kim loại-hữu cơ (MOF) dạng lỏng, áp lên bề mặt cửa sổ. Khoảng 30 giây, một lớp phủ siêu mỏng được hình thành, hiện rõ dấu vân tay và phát sáng dưới ánh sáng cực tím. Anh nhanh chóng lấy máy ảnh chụp lại.
Sau khi thu thập xong manh mối, anh định rời khỏi căn phòng nhưng anh thấp thoáng thấy ở trên thùng máy tính có gắn một USB. Tò mò, anh bước lại gần đó rồi mở máy tính lên.
Sau khi máy tính đã được khởi động, anh nhấn vào biểu tượng "Computer" rồi di chuyển con chuột về phía ổ F. Sau khi lướt qua một lượt, anh dừng lại ở tệp "Hồ sơ tội phạm tập đoàn Hắc Ngưu".
Bấm vào, màn hình hiện ra hồ sơ các thành viên trong tập đoàn và những hình ảnh từ 1 đến 10. Chỉ riêng Hải Thần là không có thông tin.
"Hải Thần: Không xác định
1. Nguyễn Phùng: 35 tuổi, cánh tay phải của Hải Thần. Nghề nghiệp khác: Chủ nhà nghỉ" Phục Hưng ". Người đã thấy bộ dạng thật của ông chủ. Số người đã giết: 35.
2. Tôn Thất: 37 tuổi, cánh tay trái của Hải Thần. Nghề nghiệp khác: Chưa xác định. Người đã thấy bộ dạng thật của ông chủ.
3. Ngô Sao: Vệ sĩ. 28 tuổi. Nghề nghiệp khác: Ông chủ của nhà hàng Lục Tiên. Số người đã giết: 22
4. Lê Tàng: Vệ sĩ. 33 tuổi. Nghề nghiệp khác: Võ sĩ. Số người đã giết: 5
5. Chu Văn Cường: Xạ thủ. 24 tuổi. Nghề nghiệp khác: Chủ tiệm game. Số người đã giết: Không xác định.
6. Nguyễn Đạt: Vệ sĩ. 33 tuổi. Nghề nghiệp khác: Chủ quán karaoke" Minh Thư ". Số người đã giết: 15
7. Lý Trà: Vệ sĩ. 36 tuổi. Nghề nghiệp khác: Chủ quán karaoke" Thịnh Phong ". Số người đã giết: 8
8. Tiên Hùng: Vệ sĩ. 25 tuổi. Nghề nghiệp khác: Chủ nhà nghỉ" Long Thiên ". Số người đã giết: 30
9. Hoại Tuyền: Vệ sĩ. 32 tuổi. Nghề nghiệp khác: Chưa xác định. Số người đã giết: Chưa xác định.
10. Thích Khiêu: Vệ sĩ. 26 tuổi. Nghề nghiệp khác: Võ sư. Số người đã giết: 1"
Anh Phương kinh ngạc khi thấy "Thích Khiêu và Hoại Tuyền" đều là vệ sĩ trong tập đoàn Hắc Ngưu.
Bước ra khỏi tòa nhà, anh lúng liếng nhìn xung quanh đầy vẻ cảnh giác rồi bắt một chiếc taxi chạy đến Phòng Cảnh Sát Điều Tra.
Khoảng một cây số, xe bắt đầu dừng lại bên lề đường đối diện sở cảnh sát. Anh bước xuống xe, thanh toán tiền rồi băng qua đường đi vào cổng.
Một viên cảnh sát gác cổng nhìn anh với vẻ ngờ ngợ rồi tiếp tục công việc hồ sơ của mình.
Anh đi vào trong tòa nhà. Một viên cảnh sát chặn anh lại và hỏi:
- Anh làm gì ở đây?
Anh Phương đặt va li xuống, lấy từ trong túi ra một thẻ cảnh sát:
- Tôi là phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự tại một đồn công an ở Ninh Thuận. Tôi muốn tới đây để nhờ các anh giúp điều tra một vụ án.
Viên cảnh sát gật đầu:
- Ở tầng 4, phòng số 401, ở đó có anh Thái đội trưởng đội cảnh sát hình sự.
Anh Phương "cảm ơn" một tiếng, xách va li lên rồi đi về phía cầu thang máy.
Thang máy lên tới tầng 4, hai cánh cửa vừa mới mở ra thì một viên cảnh sát gấp gáp chạy vào. Anh ta có vóc dáng khá cao, mùi nước hoa nồng nặc gây một cảm giác khó chịu, khuôn mặt vuông hình chữ điền. Thì ra là người quen.
Anh Phương cười hì hì:
- Lúc nào cũng vậy nhỉ Hoa Hòa?
Người được gọi tên "Hoa Hòa" quay lại nhìn anh với vẻ hết sức ngờ ngạc:
- Đây là..
- Trần Đại Phương.
Hoa Hòa nhảy dựng lên đầy phấn chấn:
- Úi trời! Ngọn gió nào đưa anh đến đây?
- Tôi có việc muốn nhờ anh giúp.
- Anh cứ nói đi.
Anh Phương lấy từ trong va li ra một cái máy ảnh, kiểm tra hình ảnh một lần cho chắc chắn rồi mới đưa cho Hoa Hòa.
Nhìn thoáng qua một loạt hình ảnh dấu vân tay, Hoa Hòa như hiểu ý anh Phương:
- Ý anh là muốn tôi điều tra kẻ có dấu vân tay này sao?
- Đúng vậy.
- Tôi sẽ báo cáo với đội trưởng Thái. Mà này, xong vụ này nhớ đãi tôi một bữa đó.
Anh Phương cười tủm tỉm:
- Tất nhiên rồi.
Cánh cửa thang máy mở ra, anh Phương vội vã rời khỏi sở cảnh sát. Anh còn việc rất quan trọng đó là điều tra thi thể của Nguyễn Hữu Ái được bọn chúng đem đi đâu.
Đứng trước cổng sở cảnh sát, anh nhíu đôi lông mày của mình lại để suy nghĩ. Nếu đặt mình vào tâm trí kẻ sát nhân, để dọn dẹp xác chết thì địa điểm lý tưởng nhất để vứt xác là cống rãnh và dòng sông.
Anh Phương điện đến số máy của Ngô Nhật Quang.
Đầu dây bên kia vọng lại một giọng nói phàn nàn:
- Gì vậy cậu Phương?
Anh Phương biết đối phương đang giận giữ vì điều gì đó, nếu để bản thân bị lây nhiễm cảm xúc thì sẽ nguy to. Anh cố giữ giọng bình tĩnh:
- Có thể cho các thành viên trong đội trinh sát đến đây được không ạ?
- Được. Địa chỉ ở đâu?
- Các con sông, bờ kênh ở Sài Gòn.
- Bây giờ luôn sao?
- Vâng.
Nói là "bây giờ", nhưng thật ra đến đất Sài Gòn này mất cả một buổi mới tới nơi. Vì thế, anh Phương muốn họ tới trước rồi đợi đến sáng mai mới bắt đầu hành động
Viên cảnh sát gác cổng ngước mắt nhìn anh Phương với vẻ kì lạ rồi lắc đầu, tiếp tục hí hoáy viết bản báo cáo.