Gần đây, anh Phương thường hay gặp ác mộng và thức dậy lúc ba giờ sáng. Mỗi lần như thế, tinh thần của anh có hơi hoảng loạn và sợ hãi. Có lần, anh nôn ra máu xuống nền nhà, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc khiến anh choáng váng.
Bức thư của chị Tú ở trên bàn đã bám đầy bụi bặm. Anh với lấy bức thư rồi phủi bụi. Xong, anh cất nó vào trong túi áo của mình.
Bước xuống giường, anh đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn xung quanh căn phòng. Sau đó, anh đi ra ngoài hiên ngắm nhìn bầu trời quang đãng.
Sau khi đã ngắm chán, anh quyết định rời khỏi nhà và đi dạo phố.
Vừa bước ra khỏi con hẻm, anh có một cảm giác kỳ lạ. Hình như trái tim anh đang khóc, khóc rất dữ dội.
* * *
Chiếc xe Toyota màu xanh nước biển men theo con đường ở chợ rồi quẹo phải ra đường lớn.
Đội trưởng Gia ngồi trên xe, trong lòng anh đang hồi hộp không biết mình đã thực hiện đúng như lời của anh Phương chưa.
Ngô Nhật Quang rít một hơi thuốc rồi phả ra:
- Xin lỗi cậu! Cơn thèm thuốc của tôi lại đến.
Đội trưởng Gia là người ghét cay ghét đắng thuốc lá, nhưng tâm trạng anh hôm nay rất tốt nên không trách Ngô Nhật Quang:
- Chú cứ hút thoải mái đi. À, hồi nãy chú có cho hắn uống thuốc ngủ không?
Ngô Nhật Quang búng tàn thuốc ra ngoài cửa sổ:
- Có, tôi cho hắn uống một liều vừa đủ để cho hắn ngủ một ngày.
Đội trưởng Gia thở ra một hơi dài:
- Bây giờ, hắn ta chính là niềm hy vọng của chúng ta. Nếu hắn biết được ngôi nhà chính của tập đoàn Hắc Ngưu thì có thể chúng ta sẽ biết được ai là kẻ đứng sau những rắc rối này.
- Thật sự không dễ chút nào, cậu thấy không? Chỉ một người trong tập đoàn bị bắt, hầu như tất cả phải tự sát hoặc có xạ thủ bắn chết.
Đội trưởng Gia khoanh hai tay lại:
- Chú có thấy kỳ lạ không?
- Có.
- Hai tên trong tập đoàn đều ở Ninh Thuận. Còn tên xạ thủ chắc chắn là ở trên địa bàn này luôn, bởi vì hắn ta nắm rõ ngày tháng chúng ta hỏi cung đối tượng, hắn trốn khá kỹ trong tòa nhà đó như thể đó là nhà của hắn vậy.
Ngô Nhật Quang nhíu đôi lông mày lại:
- Tập đoàn đó kinh doanh gì vậy?
- Chủ yếu là quán Bar, Karaoke. Còn kẻ đứng sau chỉ đạo, chúng ta tạm thời vẫn chưa xác định được.
Ngô Nhật Quang phả ra một hơi thuốc trắng:
- Có khi nào, máy ghi âm của cậu thanh niên đó có liên quan đến việc kinh doanh của tập đoàn này?
- Cũng có khả năng lắm, giá như Nguyễn Hữu Ái còn sống nhỉ?
- Giờ thì hết rồi. À, chúng ta đến nơi rồi.
Chiếc xe Toyota dừng lại, hai người mở cửa và bước xuống xe. Đây là một bãi đất trống rộng rãi, bao phủ xung quanh là những bụi cây rậm rạp. Vì ngày hôm qua mới mưa nên đất vẫn còn ẩm ướt và bốc mùi hơi đất.
Đội trưởng Gia mở cốp xe ra, Tiên Hùng nằm co ro, hơi thở đều đều không có dấu hiệu run sợ. Có vẻ hắn ta đã ngủ say rồi.
Ngô Nhật Quang đi đến xách hai chân của hắn lên, đội trưởng Gia xách đầu hắn rồi cả hai cùng ném xuống đất. Hắn ta hơi lim dim mắt rồi nhắm lại ngủ tiếp.
Xong việc, hai người cùng lên xe rời đi bỏ mặc hắn lại.
Trong xe, Ngô Nhật Quang lo lắng hỏi:
- Liệu có ổn không?
- Chúng ta còn một việc nữa.
Dứt câu, đội trưởng Gia lấy trong túi áo ra một chiếc điện thoại Sam Sung rồi điện cho một viên cảnh sát.
Đầu dây bên kia bắt máy, đội trưởng Gia lập tức nói thẳng vào vấn đề:
- Bắt đầu treo những tấm bảng truy nã, hãy phối hợp với truyền thông để ráo riết đưa tin lệnh truy nã, nhất định phải công bố rộng rãi hết mức có thể. Hãy ra lệnh tạm dừng các tài xế taxi, xe buýt, thay vào đó, cử vài người giả làm tài xế rải rác khắp các con đường.
* * *
Bầu trời đã tối hẳn.
Tiên Hùng bị đánh thức bởi tiếng dế và nhái kêu râm ran. Mũi của hắn ngửi thấy mùi hơi đất, lúc này hắn mới biết mình không còn nằm ở đồn cảnh sát nữa mà hắn đang nằm ở một nơi hẻo lánh, xung quanh là một bãi đất trống và những bụi cây rậm rạp.
Đứng dậy từ từ, Tiên Hùng đảo mắt qua lại để tìm kiếm người. Nhưng sau một hồi tìm thì chẳng thấy ai, hắn ta đi về phía con đường nhỏ dẫn ra đường lớn.
Khi ra tới nơi, một âm thanh vang lên rất to, hình như phát ra từ cái loa treo trên cột đèn "Truy nã đối tượng Tiên Hùng trốn khỏi đồn công an.."
Hắn đưa ánh mắt nhìn khắp những cây cột đèn, trên đó đều treo một tấm truy nã hắn. Thật sự, trong đầu của hắn không biết tại sao mình lại có mặt ở đây và cũng không nhớ rõ làm cách nào mà hắn có thể trốn được khỏi đồn công an.
Nhưng bây giờ không phải là thời gian để suy nghĩ tới những điều đó, hắn đang bị truy nã gay gắt ở khắp nơi, chính vì thế nếu ở lại đây càng lâu thì chắc chắn hắn sẽ lại bị bắt về đồn công an mất.
Hắn vò đầu bứt tóc, có vẻ hắn đang sợ hãi và hoang mang. Nơi nào sẽ an toàn để tạm ẩn nấp đây?
Sau một hồi suy nghĩ, hắn đã tìm được một nơi lý tưởng để được cứu vớt, nhưng đồng thời cũng là một nơi nguy hiểm vì hắn đã để mình bị lộ trước mặt cảnh sát.
Bỗng hắn thấy hai chiếc xe cảnh sát nhấp nháy ở phía xa xa. Hắn luống cuống bắt một chiếc taxi rồi nhanh chóng nhảy lên xe:
- Mau chạy đến đèo Khánh Sơn.
Thấy ngữ khí của đối phương rất nghiêm trọng, bác tài xế mỉm cười rồi đạp ga khiến chiếc xe lao đi với tốc độ cao.
* * *
Đội trưởng Gia đặt chiếc điện thoại lên bàn, màn hình điện thoại hiện lên một tấm bản đồ phố, ở giữa màn hình là một chấm đỏ đang di chuyển:
- Mọi người nhìn xem, đã có tác dụng rồi.
Nguyễn Mai Nhạc nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu:
- Rốt cuộc các anh đang chơi trò gì vậy? Tại sao lại thả hắn?
Anh Phương mỉm cười:
- Chúng tôi đã thả một con chip vào trong dạ dày của hắn để định vị nơi mà hắn ta đến, có thể đó là nhà của chủ tập đoàn Hắc Ngưu.
- Nếu hắn ta đi vệ sinh thì sao?
- Tôi đã cho người treo rất nhiều tấm truy nã khắp con phố, kết hợp với truyền thông để làm cho hắn ăn không ngon, ngủ không yên. Và cử một đội trinh sát theo dấu hắn. Anh nghĩ, một người như hắn có thời gian để vệ sinh sao? Ngoài ra, người đang trở hắn ta chính là cảnh sát. Cũng đừng lo. Bây giờ là thời khắc quan trọng đối với đời tôi, có lẽ tôi phải kết thúc nó trước khi tôi không còn nữa.
Cả phòng họp tràn ngập trong bầu không khí kinh ngạc, vẻ mặt ai nấy đều sửng sốt nhìn chằm chằm vào anh Phương.
Từ Thành Công nuốt một ngụm nước bọt rồi nói ngắc ngứ:
- Anh.. sẽ.. chết sao?
Nguyễn Văn Kỳ lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?
Đội trưởng Gia chạy đến lay lay vai anh Phương:
- Tại sao anh không nói với tôi? Nếu anh mất thì đời tôi sẽ tan tành đấy. Anh phải ráng sống chứ!
Anh Phương thở ra một hơi dài:
- Không sao đâu, tôi sẽ cố gắng sống sót trở về.
Đội trưởng Gia ngân ngấn nước mắt:
- Anh mà có chuyện gì thì tôi sẽ không tha cho anh đâu.
Anh Phương đưa tay chỉ về phía cái bàn rồi chuyển chủ đề:
- Tôi nghĩ, chúng ta nên hành động thôi.
Trên màn hình điện thoại, chấm đỏ đã dừng lại.
Đội trưởng Gia phóng to màn hình ra:
- Hắn ta đang ở đường đi tới đèo Khánh Sơn. Được rồi, lên xe thôi.
Cả nhóm cùng nhảy lên xe Toyota với vẻ gấp gáp, đội trưởng Gia thay Ngô Nhật Quang làm tài xế.
Chiếc xe chạy ra khỏi cổng rồi quẹo phải.
Anh Phương nhìn màn hình, chấm đỏ vẫn chưa di chuyển. Có khả năng rất lớn hắn ta đang ở trong nhà của ông chủ tập đoàn Hắc Ngưu.
Đội trưởng Gia sốt ruột hỏi:
- Hắn có di chuyển không?
Anh Phương lắc đầu:
- Vẫn chưa. Chúng ta cần tới đó nhanh hơn.
Ngô Nhật Quang lấy ra một điếu thuốc:
- Mọi người cho tôi hút một điếu chứ?
Thấy vẻ mặt của mọi người trở nên khó chịu nên Ngô Nhật Quang đành nhịn cơn thèm thuốc.
Chiếc xe Toyota băng qua cầu rồi dừng lại bên lề đường đối diện một ngôi nhà hai tầng.
Anh Phương chỉ tay về phía trước:
- Chạy lên một đoạn nữa.
Đội trưởng Gia gật đầu:
- Được.
Anh Phương rời mắt khỏi màn hình và nhìn xung quanh qua cửa kính. Bỗng anh hét lên:
- Dừng lại.
Chiếc xe dừng lại đột ngột khiến cả nhóm chúi đầu về phía trước.
Anh Phương bước xuống trước, thấy mọi người chuẩn bị mở cửa xe, anh yêu cầu mọi người ở lại trên xe để một mình anh vào.
Đội trưởng Gia nheo mắt:
- Anh lại muốn hành động một mình à?
Anh Phương hí hửng:
- Tôi dám chắc, con át chủ bài không ở đây đâu nên mọi người cũng đừng lo lắng quá.
Từ Thành Công ngờ ngợ hỏi:
- Dựa vào đâu anh cho rằng ông chủ tập đoàn không có ở đây?
Đội trưởng Gia vội nói:
- Ông chủ đang muốn truy sát hắn thì làm sao hắn ta dám quay về chứ?
Anh Phương mỉm cười rồi bước vào trong nhà nghỉ. Đây là một tòa nhà bốn tầng rộng lớn và thoáng mát, xung quanh bốn bức tường của tòa nhà này được vẽ những bức tranh thiên nhiên trông thật bắt mắt.
Đẩy cửa kính ra, anh đủng đỉnh bước vào.
Bỗng một giọng nói khàn khàn vang lên:
- Xin chào! Trần Đại Phương.
Một người đàn ông bước xuống cầu thang, trên bàn tay phải của anh ta là một cái xác vô hồn.
Anh Phương nghiến chặt răng kêu ken két, giọng nói trở nên thì thào:
- Nguyễn Phùng.
Nguyễn Phùng thả cái xác đó ra và cười ha hả:
- Mày tới đây một mình à?
- Phải.
- Thế thì hôm nay xui cho mày rồi. – Anh ta vừa nói vừa cười.
Anh Phương rảo bước đến chỗ ghế sô pha rồi ngồi xuống:
- Ngồi xuống nói chuyện đi.
Nguyễn Phùng đồng ý ngồi đối điện anh Phương, hắn chuyển thành giọng nhẹ nhàng:
- Anh thấy đấy, một khi đã bại lộ thì chỉ có chết thôi. – Nguyễn Phùng chỉ tay về phía cái xác – Cái tên Tiên Hùng này đã bị cảnh sát bắt giữ, điều đó đồng nghĩa với cái chết của hắn. Thoạt đầu hắn cứ cầu xin tôi mãi, nhưng tôi không phải là không muốn giúp hắn mà tại ông chủ muốn vậy.
Anh Phương nhìn sòng sọc vào mắt của Nguyễn Phùng:
- Ông chủ của anh là ai?
Nguyễn Phùng lắc đầu:
- Tôi nghĩ anh không nên nhúng tay vào.
- Thôi được. Tôi muốn hỏi anh về một chuyện hơi tế nhị một chút? – Anh Phương thò tay vào trong túi áo rồi lén lút bật nguồn thiết bị ghi âm lên.
- Được.
Anh Phương nghiêm sắc mặt, giọng nói như muốn đe dọa đối phương:
- Anh đã giết bao nhiêu người rồi?
Nguyễn Phùng cười khúc khích:
- Tổng cộng là ba mươi lăm người, thậm chí nhiều hơn nữa.
Anh Phương thắc mắc:
- Có gì đáng cười chứ?
- Tôi cười vì muốn che đi nước mắt của mình, che đi con dao sắc nhọn của mình, tôi cười vì muốn lan tỏa cảm xúc cho tất cả mọi người. Anh thấy đấy! Cuộc đời này thật nực cười khi thấy những con vật vì quá đói khát mà ăn thịt lẫn nhau và những kẻ ngu muội đặt niềm tin nhầm người rồi lại khóc lóc van xin. Cuộc đời này không phải là đầy ắp những tiếng cười hay sao ha ha.
Anh Phương sững sờ trước câu nói của Nguyễn Phùng. Có vẻ hắn đã làm cho anh nhớ đến câu chuyện trong quyển sổ tay của Nguyễn Hữu Ái.
Ở Cô Nhi Viện, người ta ráo riết tìm một đứa trẻ vừa mới gây ra một vụ án. Nạn nhân là một đứa trẻ mập, cao lớn, tên là "Doãn Nam" bị một đứa trẻ tên "Nguyễn Phùng" đánh trọng thương vùng nội tạng và những vết thương ngoài da. May mắn thay, bảo vệ đã phát hiện sự việc đánh nhau giữa hai đứa trẻ, vì can không kịp nên ông chỉ có thể đưa Doãn Nam đi đến bệnh viện, còn Nguyễn Phùng đã chạy trốn.
Vụ việc được trình báo lên cơ quan công an gần đó, họ lập tức điều động lực lượng trinh sát cùng với cảnh sát cơ động truy quét trong địa bàn tỉnh.
Hung thủ là Nguyễn Phùng, 15 tuổi, cao khoảng 1m70 – 1m80. Đặc điểm nhận dạng: Trên đùi có có dính một con dao, ăn mặc rách rưới và may vá khắp chỗ.
Nhận được tin từ tổ chuyên án, các trinh sát viên bắt đầu rải rác khắp nơi để tìm hung thủ.
Bấy giờ, Nguyễn Phùng lê lết cái chân phải bị một con dao găm sâu vào đùi, máu rỉ ra làm ướt sũng cái quần rách lỗ chỗ của cậu.
Cậu cố hết sức chạy cà nhắc vào trong một căn nhà hoang. Sau khi xem xét một hồi, cậu mới yên tâm ngồi xuống tựa lưng vào bức tường, tay chân cậu run lên bần bật, đôi môi khô rốc và khuôn mặt nhợt nhạt như người thiếu máu.
Ngước nhìn bầu trời mây phủ trắng tinh, cậu chỉ mong một cơn mưa đổ xuống để giải khát. Nhưng ông trời vẫn thế, vẫn bình yên không một hạt mưa nào rơi xuống.
Nhìn xuống đùi phải của mình, cậu trút hết sức lực và lòng can đảm rồi rút mạnh con dao dính đầy máu ấy ra, những giọt máu đỏ tươi phun ra như núi lửa phun trào. Cậu cảm thấy các cơ của mình co giật liên hồi, nhưng khuôn mặt cậu cố nhăn nhó lại để kìm nén cơn đau.
Cậu xé mảnh áo ra rồi quấn chặt vết thương lại, rệu rã buông thõng hai tay, ánh mắt đờ đẫn như người thiếu sức sống đầy nỗi bi thương và tuyệt vọng. Càng tuyệt vọng, cậu lại càng căm phẫn cái tên đó.
Lúc còn ở cô nhi viện, cậu chỉ chơi một mình như người tự kỷ. Cậu cũng muốn và khát khao được hòa nhập cùng với bạn bè lắm. Có lần, cậu lấy hết can đảm để nghĩ ra một kế hoạch giúp đỡ tất cả bạn bè cùng phòng với mình. Những gì họ thiếu, cậu đều trốn ra ngoài làm việc kiếm tiền để mua cho họ, chủ yếu là những đồ dùng học tập, đôi khi vì quá gấp rút, cậu đã ăn cắp ở rất nhiều cửa hàng tạp hóa.
Ngày đó, cậu xách cái bị ni lông đựng đồ dùng học tập vào trong phòng rồi đưa cho những người bạn của mình. Cứ tưởng họ sẽ vui vẻ nhận và cảm ơn cậu, ai ngờ đâu họ đều từ chối, đặc biệt là Doãn Nam, nó không những từ chối thẳng thừng mà còn cáu gắt đánh đập cậu.
Khi ấy, Doãn Nam hất cây bút chì trên tay cậu ra rồi đứng dậy quát lớn:
- Mày lấy cái này ở đâu ra? Mày ăn cắp đúng không? Thằng khốn nạn nhà mày nuôi ăn học cũng chỉ như một thằng tệ nạn xã hội thôi, biến đi giùm tao.
Nguyễn Phùng nhìn Doãn Nam bằng đôi mắt sợ sệt và buồn bã.
Tức giận, Doãn Nam liền gọi đàn em của mình đến đè cậu xuống và đạp lên người cậu. Mặc dù bị thương tích đầy người nhưng cậu vẫn luôn che dấu vết thương của mình để tránh ông Hoàng nhìn thấy, nếu ông ấy nhìn thấy thì Doãn Nam và đàn em của nó sẽ cho vào trại giáo dưỡng mất.
Doãn Nam vẫn chưa chịu buông tha, nó còn gán cho cậu một cái tên khi ai nghe đến đều thể hiện sự khinh bỉ "Kẻ ăn cắp vặt". Ngày nào gặp Doãn Nam cũng đều bị nó đánh nhừ tử bán sống bán chết.
Đêm về, cậu chỉ biết ôm nỗi đau đầy người khi cố gắng trở người qua lại, bọn chúng đánh đến nỗi thân hình và khuôn mặt cậu trở nên méo mó và xấu xí.
Có hôm, cậu thích một cô gái và tỏ tình bằng một hộp quà giá trị nhưng cô gái ấy nghĩ cậu không phải là người tốt, khuôn mặt không phù hợp nên đã từ chối và đem chuyện tình cảm của cậu ra làm chuyện cười cho đám bạn.
Nghe tin Nguyễn Phùng tỏ tình, Doãn Nam hậm hực chặn cậu ta lại ở cửa và nói thì thầm:
- Mày thích nhỏ Tú nhỉ? Nó là của tao. Thế mà mày lại to gan dám tỏ tình nó, khốn nạn, khốn nạn nè..
Vừa nói Doãn Nam vừa lên gối hai phát vào chấn thủy của Nguyễn Phùng cứ như có hai mũi tên bắn xuyên qua vậy.
"Đau quá, đau quá.." Hai chữ này ngày nào cũng ám ảnh cậu vào mỗi buổi tối. Nhiều khi cậu rất muốn khóc nhưng vì nghĩ đến tập thể đang ngủ xung quanh nên im lặng là giải pháp tốt nhất đối với cậu.
Cậu không thể chịu đựng được nữa, đành vung tay đánh trả, đánh một cách điên cuồng như một người mất hết nhân tính.
Doãn Nam bất lực chịu đòn, không chịu đau nỗi nữa, nó lấy từ túi quần ra một con dao găm rồi đâm mạnh vào đùi Nguyễn Phùng. Thế nhưng, nó không hề thấy đau mà cứ tiếp tục giáng từng cú đấm nặng trình trịch xuống cho đến khi Doãn Nam rã rời ngã xuống đất.
Sự việc đã lọt vào đôi mắt của chú bảo vệ, biết không còn ở đây lâu được nữa, Nguyễn Phùng nhanh chóng tháo chạy mặc cho cái chân phải đang tê cứng dần dần.
Giờ nghĩ lại, những năm tháng đầy đau đớn ấy chẳng khác nào ngục tù và cậu là người tù đang bị tra tấn một cách đầy tàn nhẫn. Không ai chấp nhận cậu cả, không ai thích chơi với cậu.
Sờ soạng trong túi quần của mình, thấy vẫn còn tiền, cậu đứng dậy một cách vất vả rồi đi khỏi căn nhà hoang. Ở nơi đây đang truy lùng cậu một cách chóng mặt, thời khắc an toàn đã hết. Cậu đi ra bến xe buýt, bắt xe rồi rời đi.
Phía cảnh sát đã đến trễ một bước, chiếc xe đã về đến Ninh Thuận từ rất lâu rồi.
Một đứa nhóc khố rách áo ôm như thế làm sao có tiền mà đi xe buýt chứ? Các viên cảnh sát nghĩ.
Chiếc xe buýt đi đến Ninh Thuận. Sau khi thanh toán tiền xe, Nguyễn Phùng hối hả bước xuống một cách khó nhọc rồi hòa mình vào con phố đông đúc người qua lại. Hầu như những người dân nơi đây đều có ánh mắt kỳ lạ khi nhìn cậu. Có thể là do chân phải cậu tạm thời không thể cử động, hoặc cũng có thể là do quần áo cậu rách rưới như ăn mày.
Đi một hồi trên con phố, cậu tình cờ thấy một võ quán có tên "Vovinam Việt Võ Đạo". Vị sư phụ dạy võ ở đây rất tốt bụng, ông thấy thằng bé đáng thương nên đã gọi nó vào nhà.
Không hiểu thế nào, ông ấy lại quyết định nhận Nguyễn Phùng làm con nuôi của ông và nó cũng đã đồng ý với quyết định đó. Hằng ngày, ngoài cho nó đi học trên trường lớp ra, ông còn cho nó cùng tập luyện với các vị sư huynh đệ.
Nhưng có một điều kỳ lạ với đứa trẻ này, khi nó vừa mới tròn 16 tuổi đã trở thành một ngôi sao sáng trong lớp võ. Ba tháng sau, nó thi đấu vượt qua mọi đối thủ và đứng nhất tỉnh với tấm huy chương vàng trên tay cùng với một chiếc cúp vàng danh giá.
Các vị sư huynh đem lòng ghen ghét mà lên kế hoạch đánh hội đồng Nguyễn Phùng. Họ phải chứng minh mình tài giỏi trước mắt sư phụ biết bao năm qua một cách đầy gian khó.
Tại sao một thằng nhóc dơ bẩn như thế lại có thể trở thành niềm tự hào của võ quán được chứ?
Hằng ngày, thừa thời cơ lúc thầy vắng nhà, Nguyễn Phùng bị các vị sư huynh đệ đánh đập dã man, có thể nói họ đã mất hết tình người.
Quả thật nó đúng là quái vật chịu đòn. Hết năm lần bảy lượt bị các sư huynh đệ đè ra đánh nhưng nó không hề đánh trả mà để họ đánh mình, tư thế hiên ngang của nó càng khiến họ tức điên.
Một ngày, vì không thể đánh ngã nó nên các vị sư huynh đệ đã sử dụng gậy gỗ và sắt đánh thử xem nó có thể chịu được đến mức độ nào.
Tình thế thay đổi, Nguyễn Phùng đã đánh trả. Phản xạ, tốc độ, thể lực của nó rất vượt trội. Chỉ trong vòng nửa hiệp đã hạ đo ván hết các vị sư huynh đệ của mình rồi.
Thấy họ nằm lăn lóc rên rỉ ở dưới sàn, cậu hoảng hốt không biết làm thế nào, nếu để sư phụ thấy cậu đánh họ như thế thì sẽ chết chắc nên cậu đã chọn cách rời đi.
Cậu không biết mình đi đâu và về đâu, chỉ một mình bước đi trên phố cho đến tối. Cậu bần thần ngồi xuống xích đu ở công viên, xoa xoa hai bắp đùi của mình. Đưa mắt nhìn xung quanh, bỗng ánh mắt cậu dừng lại ở phía dưới cây cột đèn đường gần cổng công viên. Một đôi nam nữ đang cãi nhau dữ dội và đòi chia tay, đột nhiên cô gái tát mạnh vào mặt chàng trai rồi rời đi. Cô gái đó thật giống với cô gái ấy, người con gái đã làm cho cậu đau buồn, vấn vương rồi rơi vào tuyệt vọng.
Cậu đột ngột cười to thành tiếng, tiếng cười sằng sặc của cậu vang khắp không gian. Dường như cậu muốn tắt nụ cười này lại nhưng nó vẫn tiếp tục bung ra.
Tiếng cười chói tai của cậu đã khiến cho người thanh niên vừa mới nhận cái tát đau điếng của cô gái trở nên cáu gắt, anh ta bước lại gần rồi quát lớn:
- Mày cười cái đếch gì thế hả?
Nguyễn Phùng muốn nói câu "Tôi xin lỗi!" nhưng nó đã bị tiếng cười bóp nghẹt lại. Nụ cười nhăn nhúm khó tả, cứ như là muốn khóc vậy.
Người thanh niên hậm hực cầm một cục gạch lên rồi chạy đến đánh vào mặt cậu. Cậu cũng muốn đánh trả lắm nhưng lại bị tiếng cười làm cho cậu mềm oặt không còn chút sức lực để đánh trả, cậu đành chọn cách che chắn cục gạch đập vào mặt.
Sau khi đánh hả dạ xong, người thanh niên nhanh chóng rời khỏi hiện trường để tránh gây họa vào thân. Lúc này, Nguyễn Phùng nằm vật vã dưới đất thở hồng hộc, khuôn mặt bê bết máu, khắp thân thể rã rượi không thể nhúc nhích.
Cậu đã ý thức được dạo gần đây cậu thường hay chán nản, thay đổi thói quen ăn uống, ngủ, thường xuyên mệt mỏi, hoảng loạn. Trải qua thời gian, với những áp lực tinh thần và thể xác ngày một chồng chất đã khiến cậu trở nên điên loạn. Có thể cậu đã mắc chứng trầm cảm cười, hoặc có thể là do những nỗi đau trong quá khứ lẫn hiện tại khiến cậu đau đớn và có tâm lý méo mó, cũng có thể cậu bị đánh vào đầu dẫn đến chạm dây thần kinh.
Không đi chữa trị, cậu chọn cách để cho nó tiếp diễn. Ngày qua ngày, cậu đã làm chủ được tiếng cười ấy, mặc dù cậu cười nhưng chân tay vẫn có thể đấm đá được và tự bảo vệ cho bản thân của mình.
* * *
Khi tuổi đã ngót nghét 32. Nguyễn Phùng đi làm khắp nơi để kiếm tiền, có nhiều lần xin vào công ty ở các thành phố lớn, anh đều bị từ chối.
Nhưng khi trở về lại Ninh Thuận, Nguyễn Phùng nghe đến tập đoàn Hắc Ngưu do một người bạn giới thiệu. May mắn thay, ông chủ ở đây đã chấp nhận đơn xin việc của anh một cách dễ dàng.
Một tháng lãnh lương hai chục triệu đủ để thay đổi cuộc sống của anh.
Lựa chọn tập đoàn này quả là một sự lựa chọn đúng đắn vì nơi đây có rất nhiều thành viên như anh, đều cô độc và đau khổ.
Anh Phương nghiêm sắc mặt:
- Tại sao lại giết người?
Nguyễn Phùng cười hì hì:
- Cá lớn nuốt cá bé thì có gì sai? Tôi chỉ muốn loại những tên chướng mắt để kéo khách về phía mình chứ.
- Tập đoàn của anh đã quá ích kỉ, họ cũng muốn kiếm tiền để sống và để chăm lo cho gia đình..
Nguyễn Phùng chen ngang:
- Vậy tại sao tôi sống họ lại không cho? Họ xem tôi là thằng nghèo nàn, họ đánh đập tôi vì lòng ghen, họ sỉ nhục và coi tôi là một thằng hề trong khi tôi chỉ mong muốn những điều tốt đẹp đến với họ. Tôi đã rất cố gắng nhưng rồi thì sao? Tôi chỉ biết ôm nỗi đau mà chịu những trận đòn, tôi chỉ biết khóc âm thầm mà có ai thương tôi đâu. - Nguyễn Phùng đột nhiên cười khúc khích - Thú vị đấy, xã hội này thật thú vị. Anh cũng là thằng khốn không kém Trần Đại Phương. Anh đã dùng thủ đoạn cài tên này vào đây để điều tra ông chủ, tôi không biết anh đã làm cách nào để đến được đây nhưng chúng ta phải kết thúc thôi. Tôi sẽ giết anh.
Anh Phương lấy từ trong túi áo ra một bức thư rồi đặt lên bàn:
- Anh có biết Phạm Hoa Tú không?
Nguyễn Phùng sửng sốt:
- Cái gì?
- Phạm Hoa Tú. Chắc anh biết nhỉ? Tôi xin lỗi đã đọc qua bức thư và thấy tên anh trong đó. Hãy mở ra xem thử đi.
Đôi bàn tay của Nguyễn Phùng run lẩy bẩy, anh ta hờ hững nắm lấy bức thư rồi mở ra.
Thư được viết bằng tay, chữ rất đẹp:
"Nguyễn Phùng thân mến!
Hôm nay tôi viết thư này là để xin lỗi anh. Khi anh tỏ tình tôi, tôi thật sự muốn đón nhận món quà đó lắm nhưng tôi đang đứng trước mặt bạn bè, chính vì thế tôi không thể đón nhận món quà ấy được. Anh biết không Nguyễn Phùng? Tôi đã ân hận và khóc rất nhiều khi thẳng thừng từ chối anh. Sau những ngày tháng ở Cô Nhi Viện khiến tôi trưởng thành hơn, cũng đã đến lúc tôi đi tìm anh và khi gặp được anh thì chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa, chúng ta sẽ trở thành một đôi vợ chồng hạnh phúc như bao người khác. Nhưng tôi đã tìm anh tận mười năm, tôi nghĩ mình đã hết hy vọng nhưng tôi không bỏ cuộc đâu, tôi tin rằng một ngày nào đó sẽ được gặp mặt anh và nói lời xin lỗi thay vì đưa anh bức thư này.
Phạm Hoa Tú."
Nguyễn Phùng rơm rớm lệ:
- Bây giờ cô ấy đang ở đâu?
Anh Phương thở ra một hơi dài:
- Chết rồi. Do người của tập đoàn Hắc Ngưu giết.
Nguyễn Phùng trợn tròn đôi mắt:
- Tôi..
Đột nhiên Nguyễn Phùng cười lớn, cười như một kẻ điên.
Anh Phương nhìn thấy những nét buồn bã trên cơ mặt của anh ta. Anh ta đã từng trải qua nhiều chuyện ngang trái trong cuộc đời, khi muốn khóc nhưng cơ thể lại không cho phép, nó bắt anh ta phải cười trong đau đớn.
Một giọt nước mắt rơi ra từ mắt trái của anh ta, nhưng giọt nước mắt ấy không thể ngăn cản tiếng cười đau đớn.
Anh Phương nhíu đôi lông mày của mình lại:
- Anh phải cho chúng tôi biết tập đoàn Hắc Ngưu ở đâu? Chị Tú cũng chính là người hàng xóm thân thiết của tôi, tôi nhất định sẽ không tha cho ông chủ của tập đoàn đó đâu.
Nguyễn Phùng không thể dừng cười được, đành cố hết sức lấy ngón trỏ vẻ lên không khí.
Anh Phương nhìn theo ngón tay anh ta vẽ và đoán được đó là một cái tên "Tôn Thất".
Bỗng anh ta nôn ra máu dữ dội khiến anh Phương hốt hoảng.
Nguyễn Phùng đã lấy lại được ý thức, nói một cách ứ nghẹn, có thể thấy rõ các cơ mặt của anh ta đang gồng lên để nói:
- Tôn.. Thất.. Hắn là gián điệp.
Nguyễn Phùng bất tỉnh cũng là lúc cả nhóm chạy vào.
Anh Phương hét lên:
- Mau đưa anh ấy đến bệnh viện, nhanh lên.