Màn đêm buông xuống, những nhà hàng, quán xá bắt đầu lên đèn sặc sỡ nhằm thu hút khách. Ngoài đường, dòng xe cộ qua lại tấp nập như mắc cửi, thỉnh thoảng có vài chiếc xe cảnh sát giao thông đuổi bắt những thanh niên say xỉn chạy xe quá tốc độ, âm thanh náo nhiệt như ở thành phố.
Ở trên vỉa hè, một người đàn ông có mái tóc che phủ một bên mắt trái và có một vết sẹo dài từ mép miệng đến tận mang tai đang đi đến một quán karaoke được coi là trang trọng nhất trong khu vực.
Đứng trước quán, anh nhìn lên hàng chữ "Tiger Gate" gắn trên tấm bản hiệu đầy đủ màu sắc. Quán karaoke này có đến ba tầng với những căn phòng cách âm rộng lớn. Ngoài ra, điều đặc biệt có thể thu hút đông đúc khách làng chơi đến đây là nhờ những cô gái ngành trắng trẻo và xinh đẹp.
Người chủ quán ở đây là một người đàn ông khoảng chừng 45 tuổi, ông ta có dáng người vậm vạp, tướng đi vẫn nhanh nhẹn như thời trai trẻ.
Khi thấy một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp đi vào, ông ta ngay lập tức ra đón tiếp. Bỗng ông sững sờ:
- Là cậu à?
- Dạo này thu hoạch ổn chứ?
Ông chủ quán cười hớn hở:
- Cậu cứ yên tâm. Hiện tại tổng tài sản đã tới mười tỷ rồi, chỉ cần cậu cho tôi tiếp quản tiếp cái quán này thì chắc chắn tôi sẽ kiếm hơn bộn tiền nữa cho cậu.
- Không cần lo ngại về tôi. Tuy quán này là của tôi nhưng tôi đã rất tin tưởng vào chú, cũng không cần phải lo lắng đâu. Tôi dám bảo đảm nếu chú có thể đạt doanh thu như thế nữa thì tài sản của chú sẽ ngày càng tăng lên, đến lúc đó có khả năng tôi sẽ trao cho chú luôn cái quán này.
Mặc dù người đàn ông nói "có khả năng" nhưng lời nói rắn chắc đó đã giúp ông chủ quán phấn chấn hẳn lên:
- Cảm ơn cậu rất nhiều!
- Nào, mấy khi tôi tới đây. Chú phải dẫn tôi tới một căn phòng riêng, tại đó kêu một cô em nào xinh đẹp nhất đến cho tôi.
Ông lão mỉm cười tuân lệnh rồi quay người lại kêu một anh thanh niên dẫn đường cho người đàn ông.
Mấy chốc, anh đã có mặt tại căn phòng số 18 trên tầng ba. Đây là căn phòng dành cho khách vip, nó đã được chuẩn bị từ trước.
Căn phòng rộng rãi và có hơi u tối, chỉ có ánh đèn xanh, đỏ, tím, vàng lấm tấm khắp căn phòng, chúng cứ di chuyển từ từ, đôi khi còn chớp chớp nháy nháy. Ở giữa căn phòng là bộ bàn ghế sô pha màu đỏ, đây là nơi dành cho các vị khách hát karaoke hoặc ăn uống. Ở phía trước bộ bàn ghế chính là một cái tivi thông minh 50 inch.
Ngồi vào ghế, anh ngước mắt nhìn về phía cửa như đang chờ đợi điều gì đó.
Anh thanh niên dẫn một cô gái có dáng vẻ yêu kiều vào. Cô ta có khuôn mặt thanh tú, gây ấn tượng mạnh bởi số đo ba vòng. Cô mặc chiếc áo trắng để lộ phần ngực nhô ra trông rất quyến rũ, ngoài ra, chiếc váy bó sát đùi màu trắng của cô càng làm nổi bật vòng ba.
Người đàn ông ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho anh thanh niên đi ra ngoài và đóng cửa lại.
Cô gái đó đi đến chỗ người đàn ông. Nhưng khi đặt mông ngồi xuống, cô khiếp sợ bởi vết sẹo trên mặt anh ta, nó như một con quỷ dữ đang mỉm cười với cô.
Anh biết đối phương đang sợ hãi, không giận cũng không trách móc. Anh lấy từ trong túi áo ra một thứ gì đó nho nhỏ, sau đó, khui bia mời cô gái uống.
Cô gái đón nhận lấy lon bia và uống một hơi đến nửa lon. Bỗng cô ta cảm thấy nóng trong người, tinh thần hơi hoảng loạn và cơn thèm khát tình dục đang dâng trào lên đỉnh điểm. Cô cởi áo, cởi quần, cởi luôn quần áo lót.
Người đàn ông cũng cởi bỏ sạch sẽ quần áo trên cơ thể rồi dìu cô ấy nằm xuống ghế sô pha.
Anh bắt đầu sờ vào phần ngực của cô, hôn khắp người cô. Hai người cứ thế mà vấn vít lấy nhau, tiếng rên rỉ của cô gái bắt đầu vang lên cùng với hơi thở gấp gáp của người đàn ông ngày một tăng dần..
5 giờ 30 phút sáng.
Tại đồn công an, các thành viên trong tổ trọng án đã có mặt đầy đủ. Anh Phương là một sự xuất hiện kì lạ trong căn phòng họp này, vì trước kia khi có một cuộc họp nào diễn ra thì anh luôn là người không tới mà chỉ thích hành động một mình.
Anh Phương hất hàm về phía Nguyễn Hữu Ái, thì thầm:
- Chú có thể giúp tôi việc này được không? Điều tra những đối tượng có đặc điểm là: Một tên mặt trắng bóc, đeo khẩu trang, thân hình cao to vạm vỡ và một đám người cũng đeo khẩu trang như hắn. Đêm hôm qua tại quán Hồng Hương Trà, bọn chúng đã giở trò vô đạo đức.
Nguyễn Hữu Ái mỉm cười:
- Trò gì thế?
- Bọn chúng đánh thuốc kích dục vào một cô gái.
Nguyễn Hữu Ái gật gù cái đầu:
- Được. Tôi sẽ giúp cậu.
Nhìn về phía Ngô Nhật Quang, anh Phương dõng dạc:
- Chú Quang, giúp tôi tìm lại một chiếc giày hãng Minichino màu đen trên đường ray tàu đi đến Huế được không?
Ngô Nhật Quang thắc mắc:
- Chiếc giày? Tại sao phải tìm nó?
- Nó thuộc về người bạn của cháu, có lẽ tôi đang sinh nghi.
- Ừm, tôi sẽ cố gắng sắp xếp.
Bỗng một viên cảnh sát vội vã bước vào, nói không ra hơi:
- Năm tên đó không chịu khai, bọn chúng rất cứng đầu.
Đội trưởng Gia đan hai tay vào nhau, mấp máy môi hỏi viên cảnh sát:
- Anh Nhạc đâu?
Người mà đội trưởng Gia nói đến chính là Nguyễn Mai Nhạc, 39 tuổi. Có lẽ, anh ấy sinh ra là để làm cảnh sát hình sự. Trong rất nhiều vụ án, sau khi bắt được đối tượng, người hỏi cung được ưu tiên nhiều nhất chính là Nguyễn Mai Nhạc. Hầu như tất cả những tên tội phạm dù cho có cứng đầu đến mấy cũng bị anh ta gài câu hỏi khiến đối phương phải nể phục và chịu khai toàn bộ sự việc. Nhưng bây giờ, anh ấy được giám đốc đồn công an ở Bảo Lộc mời đến giải quyết một số vụ việc ở đó nên không có mặt ở đây.
Viên cảnh sát lắc đầu:
- Anh ấy đi công tác ở Bảo Lộc rồi.
Anh Phương hất hàm về phía đội trưởng Gia:
- Để tôi.
Đội trưởng Gia gật đầu đồng ý. Anh biết người bạn thân của mình tuy học lực cấp hai, cấp ba chỉ đạt học sinh trung bình, khá nhưng không hiểu sao sau khi vào Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân, anh ta là người nổi trội và am hiểu về tội phạm nhất nhì trong lớp. Nghĩ đến việc này, đội trưởng Gia cảm thấy yên tâm để anh ấy hỏi cung năm tên đó.
Anh Phương đi xuống tầng trệt và ra hiệu cho một viên cảnh sát tỏ ra thái độ giận giữ.
Tại căn phòng số 5, bầu không khí bắt đầu thay đổi, cứ như là một cuộc tra tấn vậy.
Bọn chúng cứ nói dối hoặc là câm như hến khi bị hỏi khiến viên cảnh sát cảm thấy hậm hực:
- Có chịu khai không hả? Tao sẽ mời tám vị luật sư nổi tiếng nhất, đào hòm ba mẹ chúng mày lên chứng kiến cảnh tử hình chúng mày như thế nào đấy. Không những thế, tao còn lấy dao sẻ từng miếng thịt của chúng mày ra cho chó ăn đấy.
Bọn chúng tỏ thái độ khinh khỉnh, bất hợp tác.
Viên cảnh sát khệ nệ bưng bàn lên rồi ném mạnh về phía năm tên đó.
Nhận ra tình thế nguy hiểm, anh Phương lập tức chặn viên cảnh sát lại, nhưng anh ta vẫn không chịu thôi mà vùng vằn như một đứa trẻ con đang tức giận.
Sau khi kéo anh ta ra ngoài, anh Phương trở lại phòng và thở phào nhẹ nhõm:
- Đừng để ý nhé! Anh ta chỉ là một đứa con nít thôi.
Tên cầm đầu cau mày:
- Con nít ư? Hắn chẳng khác mấy thằng giang hồ ngổ ngáo. Nếu hai tay của tôi được tự do thì cái đầu của hắn bây giờ đang ở dưới chân tôi đấy.
Anh Phương cười hì hì:
- Không sao rồi, anh ta đã bị kỷ luật. Tôi không biết tại sao anh ta lại không thích anh mà tỏ thái độ như du côn thế kia. Trở lại vấn đề, các anh chuẩn bị lĩnh án tù chung thân hoặc tử hình, nhưng tôi có cách để tạo cơ hội cho các anh. Và chắc chắn tôi không muốn thấy điều này xảy ra với các anh chút nào. Hãy yên tâm vì có tôi ở đây, nếu anh thừa nhận tất cả mọi chuyện, tôi sẽ hy sinh cái chức vụ này để nói với thẩm phán giảm án cho các anh, dù gì thì tôi cũng phải xin nghỉ việc để về quê chăm lo cho mẹ già. Có thể chung thân thành mười năm, tuyệt vời hơn thì chỉ có một năm. Nào, chúng ta sẽ tiến hành ngay bây giờ chứ, vì tôi muốn các anh trở về với gia đình của mình.
Tên cầm đầu cảm thấy nhẹ nhõm hơn:
- Thôi được rồi, tôi sẽ kể cho anh về hành vi phạm tội của chúng tôi. Vì bức bách tài chính, không có tiền mua ma túy nên chúng tôi phải hạ sát nạn nhân để có được thứ mình mong muốn. Anh biết đấy, khi dính vào ma túy con người có thể trở thành ác quỷ, chúng tôi cũng không thể chống lại cơn thèm khát này.
Anh Phương sụt sịt, giọng nói trở nên khản đặc:
- Tôi biết các anh có hoàn cảnh không mấy tốt đẹp, tôi cũng từng trải qua thời đau khổ ấy.. Tôi có thể biết tên các anh không?
Tên cầm đầu nói trước và đàn em lần lượt lên tiếng:
- Nguyễn Đức Mạnh.
- Ngô Lâm Phàm.
- Nguyễn Học Triết.
- Đào Bấc.
- Nguyễn Hồng.
Một viên cảnh sát bước vào phòng đem năm tập giấy A4 đưa cho anh Phương. Năm tập giấy A4 này chứa chi chít những tấm ảnh và hàng chữ tên của các tội phạm:
Nơi xảy ra án mạng là tại một quán cà phê ở ven đường "Bá Tước". Nạn nhân là Hoàng Thành Công, nam, độc thân, 36 tuổi, cao một mét bảy mươi hai. Đầu nạn nhân ở hướng Đông, chân hướng Tây, trên người có rất nhiều vết dao chém và đâm. Tổng cộng mười lăm nhát chém và hai mươi sáu nhát đâm.
Tổ Khám nghiệm hiện trường cho biết: Toàn bộ số tiền trong quầy và cả trong tủ phòng của nạn nhân đều bị mất, chứng tỏ đây là một vụ giết người cướp của. Vết máu bê bết khắp căn phòng nhưng để lại rất nhiều dấu chân, ước lượng không phải của nạn nhân, các viên cảnh sát thông qua dấu chân mà nhận định rằng: Có tổng cộng năm đối tượng, trong đó họ đều có chiều cao khác nhau: 1m60 -1m65, 1m63 -1m68, 1m65 -1m70, 1m70 - 1m75, 1m75 - 1m80. Ngoài ra, ở hiện trường còn để lại rất nhiều dấu vân tay, một trong số đó có dấu vân tay của nạn nhân in trên bàn và có những dấu vân tay in trên tường. Điểm đột phá hơn, họ tìm được vết máu thuộc nhóm máu AB có nhiễm virus HIV, trong khi đó nhóm máu của nạn nhân là nhóm máu O.
Điều tra quan hệ nạn nhân cho biết: Vào chiều ngày 27/5, những người dân gần đó có thấy năm người thanh niên mặc bộ đồ màu trắng đi vào cửa hàng. Sau đó việc ai của nấy và không thấy gì nữa, nhưng camera đã cho thấy năm đối tượng đó khi đi ra dính đầy vết máu trên người.
Anh Phương sắp xếp gọn gàng tập hồ sơ rồi đứng dậy:
- Tôi sẽ tiến hành ngay bây giờ, hy vọng thẩm phán sẽ giảm án cho các anh.
Dứt câu, anh Phương rời khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của năm tên đó.
Thấy đội trưởng Gia đang đứng chờ, anh lững thững đi tới và khoác vai anh ấy:
- Làm tách cà phê nào.
- Được. Mà anh sử dụng thủ thuật gì mới thế?
- Anh còn nhớ Lớp Học Ghép Hình[1] chứ? Lúc còn ở học viện cảnh sát nhân dân, bác Khang cũng từng kể cho tôi nghe về phương pháp này của Elliot Aronson[2].
- Ồ, có phải là Cảnh sát xấu và Cảnh sát tốt không? Một bên sẽ tạo không khí ngột ngạt, một bên sẽ tạo không khí đồng cảm và thấu hiểu?
- Đúng rồi.
Vụ án khép lại và nhanh chóng được chuyển lên viện kiểm sát nhân dân để khởi tố.
Một buổi tối nhộn nhịp, dòng người đông đúc qua lại, thỉnh thoảng có những tiếng cười rộn rã của những người thích đi dạo bộ vào ban đêm và những tiếng còi xe kêu "kíp kíp" vang đến chói tai.
Anh Phương trở về nhà lúc sáu giờ tối, sau sự việc hôm qua đã khiến anh cảm thấy thấp thỏm.
Trở về nhà, mùi hương từ đồ ăn thơm phức xộc vào phổi anh. Đúng lúc cái bụng đang sôi lụp bụp muốn được nạp năng lượng sau một ngày dài mệt mỏi, anh lững thững đi xuống bếp thì thấy Phan Mỹ Lệ đang xào đậu miếng.
Phan Mỹ Lệ thấy anh đi vào, cô mỉm cười:
- Mừng anh về nhà!
Anh Phương gật đầu vui vẻ rồi đi đến phụ cô nấu ăn. Nhưng có vẻ, anh là người không có khiếu cho lắm vì hằng ngày anh thường ăn cơm hộp thay cho cơm mình nấu, thỉnh thoảng chỉ nấu vài món trứng chiên để ăn.
Món mà anh nấu được lúc này chỉ là món trứng chiên, lần này anh cũng bỏ sốt cà chua vào cho nó có phần mới mẻ hơn so với những lần trước.
Vài phút sau, anh dọn các món lên bàn cùng với Phan Mỹ Lệ. Hai người ngồi đối diện nhau trong một sự e ngại vì sự việc hôm qua.
Phan Mỹ Lệ lỏn lẻn:
- Hôm qua em xin lỗi nhé!
Anh Phương nhai ngấu nghiến món đậu trong miệng, sau khi nuốt, anh mới nói:
- Không sao đâu! Em cũng không nên để tâm vấn đề đó làm gì. Nào, ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi đó.
Phan Mỹ Lệ gật đầu, ăn từng muỗng cơm.
Anh Phương chợt nhớ ra điều gì đó:
- Em không đi làm sao?
Phan Mỹ Lệ gật đầu:
- Em xin phép được nghỉ hôm nay. Mà.. em muốn nói với anh là..
Thật ra, trong lòng của Phan Mỹ Lệ rất vui khi đêm hôm qua anh Phương không đánh mất ý thức của mình. Vì trước kia, cô cũng từng rơi vào trường hợp như thế, sau đó lại quên hẳn đi khiến cô rơi vào tuyệt vọng.
Thấy đối phương cứ ấp úng không trả lời, anh thắc mắc:
- Là sao?
Phan Mỹ Lệ đưa người về phía trước rồi thỏ thẻ:
- Em yêu anh!
Mặt anh Phương đỏ như gấc, tim đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài.
Bỗng tiếng điện thoại trong túi áo của anh rung lên, nhờ nó mà sự ngại ngùng trong lòng anh đã bị cắt ngang.
Anh Phương vội đặt lên tai nghe.
Đầu dây bên kia vọng lại một giọng nói gấp gáp của Từ Thành Công:
- Không hay rồi, Nguyễn Học Triết đã chết vì trúng độc xyanua.
Đôi mắt anh Phương trợn tròn sửng sốt trước lời nói của Từ Thành Công. Không chần chừ, anh vội chào Phan Mỹ Lệ rồi leo lên chiếc xe tay ga màu trắng đi tới trại giam Quy Chính.
Vừa mới tới nơi, anh Phương nhảy xuống xe, chạy huỳnh huỵch vào trong khu trại giam.
Hiện trường vụ án xảy ra tại phòng giam số 7. Nạn nhân là Nguyễn Học Triết, 30 tuổi, chưa có nghề nghiệp ổn định, hiện đang bị tạm giam chờ ngày xét xử trước tòa án nhân dân. Thi thể nạn nhân nằm ở phía đông bắc của phòng giam, đầu hướng tây chân hướng đông, ở tư thế nằm sấp, khuôn mặt xanh xao như người không còn một giọt máu, nước dãi chảy ở nơi khóe môi rơi lã chã xuống đất, bên cạnh nạn nhân là một chiếc hộp có đính lò xo. Sau khi xét nghiệm, mũi kim lò xo có tẩm độc Xyanua. Đã khám nghiệm thu thập dấu chân và dấu vân tay để lại hiện trường, ngoài các dấu vân tay và vân chân của nạn nhân trong phòng ra thì không thấy có người ngoài đã vào đây.
Khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân cao khoảng 1m7, bề mặt cơ thể tử thi đỏ ửng lên, môi, mặt và tứ chi xanh tái. Nạn nhân tử vong vào khoảng 7 giờ 20 phút trước. Theo các phạm nhân bên cạnh phòng giam kể lại thì trước khi tử vong nạn nhân có dấu hiệu đau đầu, la lối, buồn ngủ, buồn nôn nhưng không nôn mà cứ rên rỉ, chóng mặt.. Cho thấy dấu hiệu bị ngộ độc Xyanua. Ngoài ra, đôi mắt của nạn nhân có dấu hiệu giãn đồng tử, da dinh dính mồ hôi lạnh. Xác định nồng độ xyanua trong máu nạn nhân theo kết quả đo được là 1–2 mg/L ở mức trung bình. Nơi nhiễm độc Xyanua đầu tiên là bàn tay phải, ở vị trí ngón trỏ của nạn nhân có vết như bị kim chích.
Tình hình hiện trường vẫn còn nguyên vẹn. Lúc đó các phạm nhân cũng không mấy để ý vì tưởng người này mới lần đầu vào tù nên xuất hiện những biểu hiện đó. Vì thế mà họ không kêu cứu hay mách với quản giáo.
Nhưng có một phát hiện đột phá, những người bên cạnh phòng giam cho biết: Một viên quản giáo có tướng người cao to vạm vỡ, tóc bù xù thô ráp, ánh mắt thâm đen, đeo bao tay, bịt khẩu trang đã đi đến đưa một chiếc hộp cho nạn nhân và bảo đó là của người nhà đem cho.
Sau khi biết được điều này, đội trưởng đội quản giáo đã cho người đi thẩm vấn các quản giáo khác nhưng vẫn không điều tra ra được ai là người đem chiếc hộp đó cho nạn nhân.
Trước khi trở thành tội phạm trọng án hình sự thì bên khu công an ở Huế cho biết: Nạn nhân từng là đối tượng tình nghi trong một vụ án cưỡng dâm giết người, nhưng do thời gian vụ án đã xảy ra rất lâu nên hiện tại viện kiểm sát nhân dân vẫn chưa cho phép điều tra lại bản án.
Nạn nhân trong vụ án đó là một đứa bé gái khoảng 12 tuổi, sinh năm 2000, mất tích vào năm 2012, cha của nạn nhân là Trịnh Hồ Điệp đã báo lên đồn công an gần đó, thế nhưng công cuộc gấp rút truy tìm tung tích nạn nhân đã gặp bế tắc. Cho đến ba năm sau, một ông lão vô tình tìm thấy bộ xương người vào buổi tối gần một ngọn núi khi cho người động thổ. Người đàn ông vô cùng lo lắng nên đã báo lên cơ quan công an gần đó. Kết quả giám định mẫu tóc còn sót lại cho thấy: Nạn nhân là con gái của Trịnh Hồ Điệp.
Cha của đứa bé gái tội nghiệp ấy hiện tại đang làm việc tại một bệnh viện trung ương. Đội trưởng Gia cũng đã xin phép phối hợp với bên cơ quan công an ở Huế hỏi thăm cha của nạn nhân.
Hai ngày sau, theo cơ quan công an Huế cho biết cha của đứa bé gái đó không còn làm việc ở khu bệnh viện đó nữa. Và hiện tại vẫn không biết anh ta đã đi đâu và không biết bây giờ sống như thế nào.
Sau khi nghe được tin tức này, đội trưởng Gia thông báo cho tổ trinh sát hình sự:
- Nghi phạm đầu tiên chính là ông ta, bố của một nạn nhân nữ trong vụ trọng án ở Huế. Có thể đây là một vụ giết người để trả thù.
Nhận được tập hồ sơ và lời đề nghị của đội trưởng Gia, Nguyễn Hữu Ái phái hàng nghìn trinh sát viên truy quét các khu vực lân cận và trong khu vực địa bàn. Đối tượng là một người đàn ông to cao khoảng 1m7-1m8, thân hình vạm vỡ, có mái tóc rối bời và một tấm ảnh thẻ của đối tượng được cung cấp cho đội trinh sát.
Thế nhưng, phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự Trần Đại Phương cho rằng: Người đàn ông đó không có thân hình lực lưỡng hay vạm vỡ mà ngược lại ông ta có thân hình gầy ốm yếu. Thứ nhất, dựa vào mái tóc bù xù theo lời kể của những phạm nhân cùng phòng giam, đôi mắt của ông ta thâm đen chứng tỏ đã nhiều ngày không chăm chút đến bản thân, ngủ không đủ giấc, có khả năng dẫn đến tình trạng suy kiệt cơ thể. Thứ hai, nếu người đàn ông đó muốn giết Nguyễn Học Triết như thế thì đâu cần phải đợi hắn vào tù rồi mới ra tay, bởi vì sẽ tìm ẩn rất nhiều rủi ro, nếu thực hiện khi Nguyễn Học Triết vẫn còn ngoài vòng pháp luật thì không phải dễ trốn thoát và không bị gò bó như ở trại giam hơn sao? Có khả năng hung thủ không đủ sức để giết chết nạn nhân. Tất cả cho thấy, bộ dạng ban đầu của hung thủ có thể là cải trang nhằm qua mắt các quản giáo.
Sau khi phó đội trưởng Trần Đại Phương đã phân tích xong, đội trưởng Gia xem xét và thông báo đến đội trinh sát truy tìm đối tượng tình nghi theo lời anh Phương.
Mọi người đều tán thành với ý kiến của anh Phương. Sau khi nghe thông báo, Nguyễn Hữu Ái không do dự mở rộng địa bàn điều tra và cử nhiều lực lượng trinh sát truy quét các khu vực lân cận, khu vực trong địa bàn tỉnh, ở những con đường đi đến Huế.
[1] Lớp Học Ghép Hình được thiết kế bởi nhà tâm lý học Elliot Aronson nhằm giúp xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc trong trường học. Phương pháp này chia các lớp thành các nhóm hỗn hợp để giải quyết các vấn đề nhỏ, sau đó các nhóm sẽ đối chiếu thành kết quả cuối cùng.
[2] Elliot Aronson là nhà tâm lý học, nổi tiếng với phát minh "Lớp Học ghép Hình". Người duy nhất trong lịch sử 120 năm của hiệp hội tâm lý học Hoa Kỳ nhận được ba giải thưởng lớn: Viết lách, giảng dạy và nghiên cứu. Năm 2007, ông nhận được giải thưởng William James cho thành tựu chọn đời từ Hiệp Hội Khoa Học Tâm Lý, trong đó ông được coi là nhà khoa học đã "thay đổi cơ bản cách chúng ta nhìn vào cuộc sống hàng ngày". Một bài khảo sát về Tâm lý học Đại cương, xuất bản năm 2002, xếp Aronson là nhà tâm lý học được trích dẫn nhiều thứ 78 của thế kỷ 20. Ông chính thức nghỉ hưu vào năm 1994 nhưng vẫn tiếp tục giảng dạy và viết lách.