Nụ hôn nóng bỏng làm cơ thể cậu rạo rực, khiến đầu óc cậu trống rỗng, cả cơ thể như chẳng thuộc về bản thân. Nhưng nó không hề dịu dàng như lúc trước, là thô bạo, là cưỡng đoạt bắt ép người khắc phục tùng dưới chân hắn.
Lam Hạ thật tình rất muốn đẩy hắn ra bởi vì cậu không thể thở được nhưng làm sao đây, cơ thể cậu hoàn toàn bất lực, đến cả nước bọt cậu cũng không thể kiểm soát được mà nhễ nhãi.
Thông khí ngày càng hao phần khiến mặt cậu đỏ bừng cả lên, bản năng giúp cậu lấy hết sức bình sinh, cố gắng đẩy hắn ra. Nhân lúc hắn còn chìm đắm trong nụ hôn, Lam Hạ thành công đẩy hắn ra. Cậu hít lấy hít để, ánh mắt căm thù hướng thẳng đến người đối diện, nếu không phải vì đang cần không khí thì cậu đã chửi chết hắn.
- Cái đồ chó má!
Hạ Vi Vũ chẳng có chút gì khó chịu, hắn chỉ đơn thuần cười một cái, vừa đẹp để khiêu khích Chu Lam Hạ.
- Chó má, nếu em muốn.
- Anh muốn gì?
- Quá rõ ràng rồi chẳng phải sao? Nhưng trước tiên phải bế em ra sofa cái đã, nhìn em đau đớn như vậy, tôi thật thương sót.
Hạ Vi Vũ giờ đây không còn là Hạ Vi Vũ của 5 phút trước, hèn hạ cầu xin bất cứ ai, hắn chẳng khác gì một con thú hoang vồ vập mà cưỡng đoạt. Nói trắng ra hắn chính là một con thú hoang, một con sói nham hiểm và thông minh, những thứ hắn không có được thì không ai có quyền có, chỉ những thứ hắn không cần thì mới tới lượt người khác.
Mà hắn chưa bao giờ không cần Chu Lam Hạ, nên không phải nghĩ, cả đời này người mà hắn không cho bất cứ ai chính là người đang rên rỉ vì cơn khoái cảm hắn tạo ra.
Mỗi nơi hắn đi qua trên cơ thể Chu Lam Hạ đều để lại dấu vết, từ dấu hôn đến dấu răng. Bàn tay hư hỏng cứ xoa hột đậu trước ngực cho thỏa thích.
- Hạ Hạ, thấy chưa, đây là cái giá của sự khước từ đấy? Nhớ cho kỹ, thứ tôi cho em, em không có quyền kén chọn.
Chu Lam Hạ vẫn còn chút lý trí để nghe hắn nói, nhưng rất ít nên cậu chẳng thể trả lời lại, hầu hết đều bị tê liệt, thứ cậu có chỉ là cảm giác xa lạ mà cơ thể này chưa bao giờ nếm trải qua. Bàn tay thon dài mân mê khắp mọi con đường trên cơ thể, nó khao khát khám phá hết mọi thứ trên da thịt ấy.
Và rồi thứ cần tìm cũng tìm thấy, nơi đó ướt sủng không cần nhìn hắn cũng biết là gì. Môi cười khẩy khiêu khích
- Sao hả? Chỉ với đầu ti mà đã lên đỉnh rồi sao?
Bị chạm vào nơi riêng tư, cả người bất giác run lên, hắn cứ mãi mân mê chỗ đó, nơi mọi cơn khoái cảm tăng lên gấp nhiều lần. Không chỉ đằng trước mà còn cả cái lỗ đằng sau, nó co rúm run run theo cơ thể.
- Đây là nơi tôi từng tha cho, có thể vì thế nên em nghĩ tôi hiền không? Thật đáng tiếc....
Một tay hắn sờ khuôn mặt sợ hãi của cậu, rồi lại hiện lên nụ cười khoái chí.
- Em đánh giá nhầm người rồi, Hạ Hạ à!
Ngón tay thon dài đâm thẳng vào trong cậu, khuấy đảo nơi sâu thẳm nhất. Cả cơ thể bất giác như có tia lửa điện xoẹt qua, hưng phấn đến lạ thường, nhưng đồng thời, nó cũng mang theo nỗi đau khó tả.
Chu Lam Hạ không biết phải chống trả như thế nào, đối phương quá mạnh còn bản thân thì bất lực, ngoài thốt ra những tiếng rên rỉ trên sofa cậu chẳng thể làm gì khác.
Cho đến khi khúc thịt to dài chà sát vào phần dưới, Chu Lam Hạ cũng hiểu hắn nhất định sẽ không tha cho mình, chỉ đành giành chút ý chí ít ỏi xin tha:
- Là tôi sai....tôi sai....đáng lẽ..tôi không nên....từ chối anh, cầu anh...tha cho tôi...
Lời cầu xin pha thêm cả những thổn thức dục vọng, chỉ khiến Hạ Vi Vũ càng thêm hứng tình.
- Biết sai là tốt. Vậy thì áp dụng luôn đi, cậu không được từ chối tôi đâu đấy.
- Khoan......
Lời chưa hoàn chỉnh thì chẳng thể thốt ra thêm nữa. Nỗi đau của lần đầu lan tràn khắp cơ thể, đau đớn thấu tim can, nước mắt không tự chủ tuôn ra.
- Đau quá....đừng....đừng thêm nữa...
- Yên nào, hãy hít thở đi, tôi còn chưa vào hết đâu.
_______________________________________
Author: ngfa_menguoc
From: Wattpad
Ngoài Wattpad tác giả không đăng truyện ở đâu hết. Vui lòng không reup.