Ann nằm viện hai ngày , sức khoẻ ổn định. Tuy nhiên, không hiểu sao tốc độ hồi phục lại chậm hơn bệnh nhân khác. Baifern phải đau đầu nhìn bệnh án và điều chỉnh đơn thuốc muốn phát khùng.
Buổi tối thứ tư, đêm thu trời se lạnh, từng cơn gió nhẹ thổi qua hất tung những sợi tóc tuỳ hứng rủ trước trán, Ann siết chặt áo khoát thêm một chút. Với người khác, chút se sắc này chẳng là gì, nhưng với Ann thì hơi lạnh. Bốn mùa trong năm, cô không thích mùa nào, mỗi mùa sẽ có cái bệnh riêng của mùa đó. Ann sợ nóng, cũng sợ lạnh, cành không thích trời ẩm ướt. Nhưng tính ra thì cô sợ trời nóng nhất.
Ann tĩnh lặng nhìn ra bên ngoài, ngoài sân thưa thớt vài bóng người, lảng đảng ra vào, ai cũng mang một vẻ u sầu, vậy nên không khí nơi này mới luôn nặng nề.
Cuộc đời con người, ai mà chẳng phải vào đây ít nhất một lần nếu như may mắn; không vì người nhà thì cũng vì chính bản thân mình. Còn như nghiệp dày phước mỏng, thì việc ra vào cái bệnh viện có thể thường xuyên hơn. Giống như Ann vậy, bác sĩ ở đây đều quen biết cô cả rồi.
Người lớn thường hay nói: còn trẻ còn sức khoẻ hãy nên quý trọng. Tới lúc bệnh rồi có muốn dùng tiền dùng bạc để lấy lại cũng không được. Trên đời, cái giường đắc nhất là giường bệnh. Điều mất đi rồi không lấy lại được là thời gian và sức khoẻ.
Ann vẫn luôn thấy điều này thật đúng, mặc dù cô không biết cảm giác thật sự khoẻ mạnh là như thế nào vì từ nhỏ cô đã mang trong người căn bệnh hoen suyễn, sức đề kháng yếu nên thường bị bệnh vặt lúc thời tiết thay đổi. Nói chung cô thuộc kiểu khó nuôi điểm hình.
Nghe tiếng mở cửa, Ann cũng không buồn nhìn ra, cô thừa biết người đó là Yingtor, cô ấy đúng giờ như một cái đồng hồ, làm việc lại rất nhanh nhẹn chu đáo. Tuổi còn trẻ mà giữ chức vụ đại thư ký cũng đủ chứng tỏ năng lực của Yingtor như thế nào. Ấy vậy mà người đó lại có thể dành thời gian quý báo của mình để chăm sóc cô tận tình. Có thể nói ngoài mẹ ra, Yingtor là người thân thiết thứ hai, người hiểu tính tình cô tương đối nhiều (sau này thành nội gián thì chết toi.)
Việc đầu tiên khi vào phòng, Yingtor bước tới áp tay lên trán Ann để kiểm tra cô có còn sốt hay không. Vẫn còn nha, cũng chỉ âm ấm chút thôi, nhưng sốt lâu như vậy vẫn không hết, có nên nói Baifern đổi thuốc hay không. Sau đó, Yingtor lấy canh hầm củ sen đổ ra bát lớn đặt ở bàn ăn, bữa tối hôm nay còn có cháo yến và...(tôi chưa nghĩ ra hết thực đơn. Điều làm người ta tốn tế bào não nhất mỗi ngày là suy nghĩ "ăn món gì".) Trong lúc Ann ăn thì Yingtor đi cắt vài quả cam.
Cam này là của Cheer đem tới, mua rất nhiều. Nói tới đóng quà cáp Cheer mua hôm trước, thật sự là quá nhiều và đều là loại đắt tiền, mỗi ngày đều đặn đem những lại trái cây tươi xanh vào; lại thêm ngày hôm qua, mấy đứa ở văn phòng tới thăm bệnh, cũng đem theo một mớ quà cáp. phòng của Ann sắp thành sạp trái cây và hoa rồi. Ann nói Yingtor đem cho bớt những phòng bên cạnh. Yingtor đợi Ann ăn xong, lấy bát đi rửa, ép cô ăn thêm vào miếng cam. Lúc này mới bắt đầu trò chuyện:
- Bác sĩ nói cô hồi phục rất chậm, tới nay vẫn còn sốt. Như vậy thật sự không ổn. Ngày mai tôi sẽ báo bác sĩ đổi thuốc tốt hơn cho cô.
Ann ngồi trên giường ăn cam, len lén nhìn Yingtor một cái, suy cho cùng cái gì cũng đều có lý do của nó, Yingtor nói tiếp.
- Còn nữa, ngày mai tôi phải đi công tác hai ngày ở đảo XX, đi cùng với tổng giám đốc (cậu cả, anh trai lớn cùng cha khác mẹ với Ann, lớn hơn Ann ba tuổi. Người con trai thứ hai nhỏ hơn Ann 5 tuổi) theo lệnh của chủ tịch. Cho nên dự kiến hai-ba ngày tới sẽ không tới bệnh viện với cô được.
Nghe nói Yingtor sẽ không tới đây trong hai-ba ngày, Ann trong lòng rộn ràng như ngày xuân mở hội. Như đứa trẻ bị quản thúc lâu ngày được một bữa phụ huynh vắng nhà. Chỉ thiếu chút nữa là cô cười ra miệng rồi.
- Lần này công ty chúng ta sẽ có dự án khai thác du lịch ngoài đó. Là một dự án lớn cho nên chủ tịch không muốn tổng giám đốc tự ý làm càng, mọi việc đều phải xem xét kỹ lưỡng, vì vậy mới muốn tôi đi cùng, báo cáo kịp thời từng tiến độ.
Nói tới đây Yingtor ngưng lại, nhìn qua Ann, Ann vẫn đang chuyên chú vào việc ăn cam của mình, lâu lâu gật đầu vài cái để người ta biết cô vẫn đang lắng nghe. Trong bụng thì nghĩ, cam này ngon ghê. Yingtor lại tiếp tục, nhìn Ann dò hỏi:
- Cô thấy... dự án lần này thế nào?
Ann theo phản xạ tự nhiên, hỏi ngay:
- Hợp tác với ai?
- Vinhomes.
Ann bất động như bị điểm huyệt, nhìn vào miếng cam, nhưng Yingtor biết Ann đang suy nghĩ, đang thực hiện những phân tích ở trong đầu. Khoản một phút sau Ann trả lời, thanh âm trung trung phân tích ngắn gọn mà cụ thể, đưa ra những điều trọng yếu:
- Đảo XX vừa mới được phát hiện và đưa vào khai thác du lịch không lâu, vẫn giữ được sự hoang sơ, tài nguyên nhiều, hiện tại vẫn chưa có nhiều nhà đầu tư chú ý khai thác. Có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái và nghĩ dưỡng. Công ty Vinhomes là tập đoàn lớn, đã từng hợp tác với chúng ta nhiều hạng mục, tiêu chí làm ăn dựa vào uy tín và chất lượng lên hàng đầu. Hợp tác với họ oke. Dự án lần này.....
Ann nói tới đây thì ngưng không nói tiếp nữa, vì cô lúc này mới nhận ra Yingtor là đang "gài" cô, đã bảo là cô không tham gia vào mấy chuyện làm ăn của công ty, vậy mà cứ giả bộ trò chuyện rồi hỏi ý kiến này nọ. Yingtor biết quá rõ điểm sơ hở của cô rồi.
- Nè!!! Yingtor, cô lại chơi trò này sao....
Yingtor cười hề hề, vì đã có được đánh gia từ chuyên gia, bao nhiêu đó cũng quá đủ rồi, toại nguyện cô rồi:
- Thật sự không trở về công ty sao. Vị trí phó chủ tịch vẫn đang chờ cô.
Ann không quan tâm, vờ như không nghe thấy Yingtor nói cái gì.
Cả cuộc sống này Ann còn không thiết tha, thì thiết tha gì tới cái vị trí đó chứ. Con người bây giờ quá bám chấp vào vậy chất, danh vọng mà quên đi rằng hạnh phúc chỉ đơn giản là sự bình yên. Để cho cô cuộc sống bình dị thanh thản đi có được hay không. Đừng đem mấy chuyện này làm phiền cô nữa.
Lần nào nói tới chuyện này, Ann đều bày tỏ thái độ chẳng buồn nghe, Yingtor cũng bất lực. Thì không nói tới nữa vậy.
- Mấy ngày tôi không có ở đây cô phải ngoan ngoãn dưỡng bệnh có biết không. Tôi sẽ để trợ lý tới chăm sóc cô.
Ann bất mãn lên tiếng:
- Không cần đâu. Tôi tự lo được. Cô tưởng tôi là con nít sao.
- Còn không phải sao. Chăm cô còn cực hơn chăm con nít nữa thì có.
Yingtor trước kia không hề nghĩ tới chuyện sẽ có ngày cô và Ann lại thân thiết với nhau như vậy, có thể đóp chát Ann xành xạch không e dè. Cô thậm chí đã coi Ann như một đứa em gái. Nhớ lại thời gian trước kia mới gặp Ann. Khi đó cô chỉ là một chân thư ký nhỏ, chặt vặt trong công ty. Ann cũng vừa vào đảm nhiệm chức cố vấn. Lúc đó nhìn Ann lúc nào cũng như một tảng băng, luôn cách biệt với mọi người, cô làm việc độc lập một mình, không cười nói, không xả giao. cả ngày nhốt mình trong phòng làm việc.
Sau này tiếp xúc mới biết, Ann trong công làm việc và trong cuộc sống rất khác biệt. Như là hai người khác nhau. Nhưng con người thờ ơ, lơ đễnh, thích cuộc sống bình dị mới chính là bản chất thật của cô ấy. Có khi hồn nhiên như trẻ nhỏ, có lúc lại trầm tư khiến người ta lo lắng.
—-
Nhà hàng Heniken 07:00 tối,
- Cheer! Ở đây.
- Thấy rồi.
Cheer đánh một vòng qua bàn trước mặt, đi lại chỗ đám bạn đã ngồi đông đủ đợi cô. Tuy cảm thấy có một chút vô lương tâm khi để nhân viên tăng ca, ăn mì gói ở công ty, còn bản thân thì đi tụ hợp bạn bè. Nhưng ái nái chút thôi, vì dù sao khái niệm trong công việc của Cheer chính là "cấp trên không phải là người làm tất cả", nếu như cấp trên cái gì cũng phải làm, phải quản thì mướn nhiều nhân sự làm cái gì.
Hơn nữa, đi chơi vẫn không quên nhiệm vụ, Cheer đem theo một túi lớn giấy khảo sát đặt phịch xuống bàn. Tay chống hong, tay quệt mồ hôi. Có người chòm tới lấy những tờ a4 trong túi đó ra, tò mò hỏi:
- Cái gì đây!
- Giấy khảo sát. Mỗi người đem về phát cho nhân viên của mình làm đi. Sau đó đem đến văn phòng của tôi.
Có người cười cười:
- Giấy khảo sát, bà đùa sao? Làm mấy cái với vẩn này làm gì!!!
- Cái gì mà với vẩn. Đây là tâm huyết của tôi có biết không. Đem về làm đầy đủ, người nào không làm tôi tuyệt giao kẻ đó.... Qua đây, mỗi người lấy một phần đem về công ty phát cho tất cả nhân viên, nếu như không đủ thì tôi còn rất nhiều.
Có người vừa nhận một chồng giấy khảo sát, ôm muốn còng lưng, thở than:
- Còn tưởng được Cheer khao một bữa vì lâu ngày không tụ họp, cảm thấy có lỗi với bạn bè. Ai ngờ....trên đời có cái gì miễn phí đâu. Muốn ăn phải lăn vào bếp.
- Không có. Tôi thật sự cảm thấy có lỗi với bạn bè nên mới đãi một chầu. Còn cái này (Cheer vỗ lên chồng giấy khảo sát)... bạn bè giúp đỡ, không lẽ các người không tương trợ. Mấy người đều là người thành công cả rồi. Không xót thương cho đứa bạn mới tập tành vươn lên trong cuộc sống sao!!!
Nghe Cheer than thân mà người nào người nấy lại trưng ra vẻ mặt chẳng buồn để vào tai. Họ đều biết rõ Cheer dù không làm cái gì cũng có thể sống như vua chúa hết mấy kiếp, công ty nhỏ nhoi của bọn họ chỉ là tép rêu. Công việc này cùng lắm là ham chơi nhất thời, vài ngày là chán cho xem. Cô ấy có hứng thú cái gì lâu đâu, cả bạn gái còn như vậy mà.
Món ăn được dọn lên, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Ăn được một lúc, cậu bạn (người bị Cheer nhờ đi mua dép hôm trước) hỏi Cheer, hắn chủ yếu là kiếm chủ đề để trêu đùa:
- Người trong bệnh viện là ai vậy, tình nhân của bà hả? Sao thấy quan tâm dữ, ngày nào cũng đem quà cáp vô đó??
Nghe nó Cheer có tình nhân, hội bạn bè ngưng đủa, mọi ánh mắt đổ dồn về Cheer, có người tò mò hỏi:
- Ai? Người phụ nữ nào? Ông có phải bạn bè không hả, tin hot như vậy mà không nói cho bọn tôi biết chút nào. Cheer cũng yêu đương rồi kìa trời.
- Cheer!!! Có bạn gái sao, thật không vậy....mấy hôm trước không phải còn 419 với cô nào đó mà. Là người đó hả.
- Mấy người tào lao cái gì vậy. Bạn gái, tình nhân gì ở đây. Yêu đương gì tầm này....độc....
Cheer chưa nói hết câu tuyên ngôn thì hội bạn bè đã thay cô hoàn thành, họ đồng thanh nói:
- Độc lập - tự do- hạnh phúc!!!!
Cheer phát họa nhanh vài nét về nhân vật mới được nhắc tới: trầm lặng, tẻ nhạt, lỗi thời, lãnh đạm..người như vậy hỏi làm sao có khẩu vị được.
Họ vẫn không buông tha, tiếp tục tra vấn:
- Vậy người phụ nữ đó là ai, quan hệ gì mà bà quan tâm dữ vậy.
Cheer giải thích ngắn gọn:
- Vì lần trước đi cắm trại, xảy ra sự cố...tôi bỏ chị ấy ở lại trong rừng, trời còn mưa to. vì vậy nhiễm lạnh bị bệnh. Từ trước tới nay tôi sống phải trái rạch ròi, mình có lỗi thì phải chịu trách nhiệm.
Cả đám thất vọng ồ lên "À! Ra vậy." Tưởng đâu có chuyện vui bàn tán rồi chứ.
Ngày hôm sau, ở bệnh viện
Chờ bác sĩ thăm khám xong. Ann thay quần áo bệnh nhân, mặc vào bộ đầm đơn giản rồi rời khỏi bệnh viện. Cô vắng nhà đã mấy ngày rồi, chỉ lo lắng cho đám cây của cô, sợ bọn chúng chết khô. Dù sao hôm nay Yingtor cũng đã đi công tác, có đi ra ngoài một chút cũng không sao. Với lại nằm ở bệnh viện cả ngày rất chán.
Về nhà, sau khi tưới tỉa và nhìn ngắm đám cây xong, Ann lựa vài quyển sách đem vào bệnh viện đọc cho đỡ buồn. Làm xong cảm thấy mệt, cô ở nhà ngủ vùi một giấc, khi thức dậy đã là buổi chiều. Đúng là không ở đâu thoải mái bằng ở nhà, không nơi nào ngủ ngon bằng giường của mình.
Khi mặt trời khuất hẳn ở đằng Tây, Ann mới ra khỏi nhà, cô đi mua vài món trái cây và quà vặt mà mẹ thích, rồi cùng mẹ ăn tối ở bệnh viện. Mẹ cô vẫn như vậy, không nhớ cô là ai, nhưng bà vô tư, vui vẻ biết chừng nào. Đau lòng chỉ có những người cái gì cũng không thể quên.
Ở bệnh viện ăn ngủ đều có giờ giấc quy định, 8 giờ mẹ đã buồn ngủ. Ann dỗ một chút mẹ đã ngủ say. Rời khỏi bệnh viện, Ann lang thang trên phố, lặng lẽ nhìn dòng người qua lại, cô không quen ai và họ cũng không biết cô, vội vã lướt qua nhau.
Trời đêm se lạnh, Ann thấy trán mình chếch choáng, có lẽ lại sốt. Nhưng cô thích cảm giác thế này, người mệt lâng lâng, cô lang thang giữa dòng người tựa như cánh bèo trôi theo dòng nước.
Rồi chợt nhớ Ở công ty vẫn còn vài chậu cây chưa được tưới!! Giờ này thì mọi người đã tan ca hết rồi. Cô rảo bước tới công ty.
Sau khi tưới cây ở văn phòng ra, chuẩn bị về thì thấy đèn phòng hợp vẫn sáng, nghĩ mọi người tan làm quên nên Ann vòng qua đó định tắt ; không ngờ lại gặp vài người vẫn còn ở lại làm việc, trên sàn nhà và bàn làm việc giấy tờ rải tứ tung, thật giống như bãi chiến trường. Ann đẩy cửa bước vào hỏi:
- Mọi người tăng ca sao?
Thấy Ann vào ai cũng ngạc nhiên, Thor khẩn trương bước ra cửa đón Ann, giọng lo lắng hỏi:
- Chị Ann, sao chị lại ở đây? Không phải chị đang ở bệnh viện sao? Chị đã khỏe hơn chưa.
- À......chị... chị nhớ mấy chậu cây nhiều ngày chưa tưới. Sợ chúng bị chết nên mới vào tưới nước, có cả cây ở nhà...nhưng mà mọi người tăng ca sao?
Ann vừa đi vào vừa cuối xuống nhặt mấy tờ giấy dưới chân mình lên xếp gọn. Những phiếu này hình như là phiếu khảo sát.
- Tụi em tăng ca cả tuần rồi ạ. Vì phải chia nhân sự ra nhiều kế hoạch cho nên mỗi tổ chỉ có vài người, nhân lực ít phải vất vả hơn.
Nói xong Thor ngáp một cái thật to, mấy ngày rồi cậu không được ngủ đủ giấc, mắt quần đen như cú vọ, Thor kéo ghế cho Ann ngồi.
Mặt ai cũng mệt mỏi. Ann cảm thấy ái nái khi mọi người làm việc vất vả, còn cô lại thảnh thơi nghĩ ngơi. Đúng ra cô phải ở đây làm việc cùng họ mới phải.
- Mấy đứa ăn tối chưa.
- Vẫn chưa ạ!
- Để chị gọi đồ ăn nhé. Mấy đứa muốn ăn cái gì??
- Dạ không cần đâu. Như vậy sao được, lát nữa tụi em gọi cái gì ăn cũng được. Mà sức khoẻ của chị sao rồi. Còn chưa khoẻ, chị nhớ nghĩ ngơi nhiều một chút.
- Chị không sao, đã khoẻ nhiều rồi. Mà....chị vẫn chưa ăn tối nên ăn cùng mọi người nhé. Ăn món Trung Hoa được không.
Vừa nói Ann vừa lấy điện thoại ra cho mọi người chọn món, không để họ có thể từ chối. Xài điện thoại Ann chỉ giỏi nhất chức năng đặt đồ ăn online vì thường ngày ít khi xuống bếp, lại ít đi ra ngoài. Ngoài chức năng đó ra cái gì cũng không xài tới.
----
Sáng hôm sau, Cheer đi làm sớm, mua cà phê và đồ ăn sáng cho nhân viên để khích lệ tinh thần tăng ca làm việc tích cực của họ. Nói gì thì nói cô cũng là người sếp rất tâm lý ^^
Khi cô vào thì họ vẫn còn ngủ, người nằm so pha, người ngủ ngon lành trên bàn làm việc.
Thiệt vất vả!!!
Cheer đánh thức họ dậy.
- Dậy thôi nào! Mọi người vất vả rồi, tôi có mua cà phê và đồ ăn sáng đây. Đi rửa mặt tỉnh táo đi. Mau lên, mau lên!!!!
Cheer còn ồn hơn cả cái đồng hồ báo thức, mà ai cũng thừa nhận, âm thanh chuông báo thức được xếp vào danh sách một trong những âm thanh gây ức chế nhất hành tinh. Nhân viên rục rịch trở mình, vương vai, dụi mắt. Có người còn ngáp thật to.
Nhìn căn phòng gọn gàng, sạch sẽ đến lạ, Cheer kinh ngạc thốt lên "wow" đám nhóc này có ý thức vệ sinh từ hồi nào vậy.
Cheer lấy ly cà phê của mình tình tang trở về phòng. Khi mở bước vào thì một máy tóc đem nhánh rũ xuống ở so pha, một bàn tay trắng nhợt nhạt thả rơi ngoài ghế ập vào mắt. Bị hù chết khiếp Cheer giật mình la lên"A!! ".....Ôi mẹ ơi!!
Nghe tiếng Cheer la nhân viên lập tức chạy ùa qua, khẩn trương hỏi:
- Sếp, có chuyện gì?!!?!
- Có trộm sao??
Cheer một tay ôm ngực, trấn tĩnh trái tim đập loạn xạ. Cô ra dấu nhân viên im lặng, cẩn trọng bước từng bước vào trong xem xét. Cô nghĩ không thể nào là ma xuất hiện nhát cô được. Bây giờ đã là ban ngày. Nhân viên tò tò theo sau như đàn gà con đi theo mẹ. Khi nhìn rõ người nằm trên so pha, Cheer kinh ngạc:
- Ann!!!
Sao chị ấy lại ở đây???
Ann nằm trên so pha mắt nhắm nghiềm như vẫn còn ngủ, không hề bị tiếng ồn xung quanh đánh thức.
Cheer bước tới quỳ gối bên cạnh gọi:
- Nè!!Trời sáng rồi, dậy đi. Sao chị chạy tới đây ngủ vậy hả.
Ann không phản ứng, Cheer đưa tay sờ trán mới biết Ann đang sốt ầm ầm. Cô thở dài, không chịu ở yên trong bệnh viện lại chạy tới đây làm chi. Cái người này đúng là biết gây chuyện.
- Thor, chạy xe ra trước cổng công ty, tôi đưa chị ấy đi bệnh viện.
Thor nghe phân công lập tức chạy đi, cứu người như cứu hỏa.
Cheer cuối người kéo áo khoát cẩn thận, rồi ẵm Ann lên. Cheer than thở, lần sau chị có thể tự đi đừng để tôi ẵm nữa có được không!!! Phải chăng kiếp trước tôi làm phu xe quên thối tiền lại cho chị à.