Kẻ Ngốc Lạnh Lùng (truyện Ngắn)

-Cô làm sao vậy?

Cô gái thấy Cheer cứ nắm tay mình một buổi, năm ngón tay họ lồng vào nhau hết nắm rồi lại buông, buông rồi lại nắm, xong thì cầm lên xoay qua lật lại. Cô ấy đang làm cái gì vậy chứ. Trước giờ chưa thấy bàn tay đẹp như vậy bao giờ hay sao???

Sau một hồi so xét Cheer nhàn nhạt lên tiếng ra chiều chán chường:

- Mềm cũng không mềm bằng. Ấm cũng không ấm bằng...... Không phải mọi người bàn tay đều sẽ như nhau sao??? Nếu như vậy....sao cảm giác lại không giống.....tay người đó rõ ràng khác biệt.

- Cô nói gì.....tôi không hiểu....

- Không có gì.

Cheer đang nằm gác đầu trên bụng cô gái; cái bụng phẳng lì không dư một chút mỡ, đặt tay cô gái lên ngực mình, tưởng tượng nếu bàn tay ấy chạm vào cơ thể, cảm giác sẽ như thế nào nhỉ......khoang....Khoang....dừng lại một chút. Cô lại đang nghĩ tới việc muốn được bà cô đó đụng chạm sao....khi đang ở cùng với cô gái khác. Cheer trở nên thiếu khẩu vị như vậy từ khi nào. Điên quá đi.

Cheer đá bay suy nghĩ bồng bộc vừa rồi, lật người lại đè cô gái dưới thân, chậm rải thả nhẹ nhàng những nụ hôn từ chiếc bụng nhỏ phẳng phiu cô dùng làm gối nãy giờ, lần lần di chuyển lên phía trên, lên ngực, xương quai xanh, để lại ở chiếc cổ nhỏ nhắn vài dấu vết hoang ái. Cuối cùng day dưa ở khuông miệng nhỏ hôn say đắm, khám phá từng ngóc ngách bên trong. Phía dưới, tay Cheer tiến vào trong khu rừng nhiệt đới đã ẩm ướt khát khao, mời gọi. Cô gái cong người như cổ vũ Cheer tiến nhanh một chút.

Hai cơ thể trần trụi lần nữa hòa quyện vào nhau, đồng điệu trong từng hơi thở. Đắm say, nồng nàn, mãnh liệt.

Sáng hôm sau, Cheer ngồi trong phòng làm việc, lặng thinh một mình, chỉ một mình đối diện với màn hình máy tính, lắng nghe phòng bên cạnh, tiếng nói chuyện vui vẻ. Cheer cảm thấy mình như con sư tử bị cô lập trên hòn đảo hoang. Đáng câm phẫn hơn là trợ lý của cô, người trợ lý do được cô tận tình chăm sóc mấy ngày ở bệnh viện, hiện tại khỏe mạnh rồi lại bỏ mặt cô ra ngoài kia cười cười nói nói.

Nhưng cô lại không thể trách người đó được vì chính cô là người đã đồng ý để Ann ra ngoài đó.  Trong thời gian Ann nằm viện, một mình Cheer cũng đã theo được tiến độ của dự án. Thấy những việc Cheer giao đều đơn giản, làm một chút là xong, Ann đề nghị sẽ tham gia nhóm nghiên cứu sản phẩm, Cheer đồng ý.....và bây giờ thì cô hối hận. Sao cô cứ cảm thấy ....hình như....bọn họ đang cướp người của cô thì phải 😤

Đang lúc định ra ngoài thì Cheer nhận được điện thoại từ một số lạ, từ khi trốn ông ngoại về lại Thái Lan, mọi thông tin của cô đều bảo mật để tránh ông ngoại tìm ra được, mặc dù biết chắc sớm muộn gì thì ông cũng tìm ra thôi. Nhà cửa cô nhờ bạn bè thuê giúp, xe cũng mượn của họ để dùng. Số điện thoại hiện tại cũng là người khác đăng ký hộ, chỉ có đám bạn thân và người ở công ty mới biết được. Cho nên khi có số lạ gọi tới, Cheer đắng đo một lúc mới bắt máy.

Người gọi hóa ra lại là anh bác sĩ ở bệnh viện, người điều trị cho Ann. Thật ra cô và người đó gặp nhau có mấy lần, nói chuyện không nhiều, ấn tượng không sâu sắc. Anh ta lại muốn mời cô đi ăn. Có ý gì đây???? Dù gì cũng rảnh rổi, nên Cheer nhận lời.

Tối hôm đó. Cheer tới điểm hẹn, anh ta đã tới trước. Hai người ngồi vào bàn, gọi món, vừa ăn vừa nói chuyện. Thật không thể ngờ họ tưởng như không có điều gì để nói nhưng sau những phút đầu ngập ngừng, cả hai lại nói chuyện hợp ý vô cùng. Hai người trò chuyện một lúc đã thân thiết như bạn bè chơi chung lâu năm.

Nói chuyện trên trời dưới đất cuối cùng trời tối lúc nào không hay. Cuộc vui cũng đến lúc giải tán, nhưng trước khi giải tán Cheer phải giải đáp thắc mắc trong lòng mình mới được, cô hỏi:

- À! Mà làm sao anh có được số điện thoại của tôi vậy??

Anh bác sĩ bị hỏi bất ngờ tới vấn đề này lập tức bối rối. Trả lời ngập ngừng:

- Cái này. Cũng không có gì khó. Chỉ cần có tâm tìm kiếm sẽ tìm ra thôi mà ^^

- Là tự anh tìm ra sao (tôi tuyệt đối không tin nha)..... A! Tôi biết rồi. Hay là anh tìm thấy ở thông tin bệnh án có đúng không. Số liên hệ của người thân.....chắc chắn là ở đó rồi.

Nhìn biểu hiện che giấu đến cùng của chàng trai, Cheer tiếp tục than vãn, nửa đùa nửa thật:

- Mức độ bảo mật thông tin của bệnh viện các anh thật không tốt chút nào cả......cái này chắc tôi phải viết vài lời góp ý với viện trưởng mới được.

Uy hiếp, cái này rõ ràng là Cheer đang uy hiếp. Nghe Cheer nói sẽ nói với viện trưởng việc lấy thông tin liên lạc của người nhà bệnh nhân, anh chàng như chó bị đạp đuôi nhảy dựng lên.

-Không phải....không phải như vậy. Tôi dù sao cũng là bác sĩ có y đức, sao có thể làm những việc trái nội quy được chứ.

Sự thật là anh không làm như vậy để có được số điện thoại của Cheer, ở bệnh viện điều này là cấm kỵ, tất cả các y bác sĩ, điều dưỡng, y tá.... không một ai được tiết lộ thông tin bệnh án của bệnh nhân ra bên ngoài. Nếu việc này bị phát hiện thì người đó sẽ bị xử phạt tùy vào mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trước sau gì anh cũng là một bác sĩ gương mẫu, có y đức, đời nào lại làm mấy chuyện trái quy tắc như vậy.

Thấy anh chàng cuống cuồng lên, Cheer đắc ý, một chiêu nhỏ của cô cũng đủ làm đối phương hiện nguyên hình. Còn không mau khai ra, Cheer chống hai tay lên bàn, chồm người về phía trước:

- Vậy làm sao anh biết được số điện thoại của tôi vậy. Anh có thể nói nhỏ cho tôi nghe, tôi thề là không nói cho người thứ 3.

Vốn từ đầu thích Cheer, còn muốn theo đuổi cô ấy, bây giờ cảm thấy, hai người làm bạn có lẽ phù hợp hơn rất nhiều. Vấn để không phải ở anh, mà là Cheer đã thể hiện rõ ràng quan điểm không muốn yêu đương. Suy nghĩ của cô phóng khoáng, không thích ràng buộc vào người khác. Hoàn toàn là một người tôn sùng chủ nghĩa độc thân. Có lẽ vì núi cao quá mà không với tới, cũng không dám với, thôi thì làm bạn cũng quá tốt rồi. Phụ nữ để cưới về làm vợ cuối cùng cũng không cần quá thông minh, không cần quá tài giỏi làm gì. Được rồi. Nói thì nói vậy:

-Là do tôi xin được ở chỗ chị gái của cô đấy .

-Chị gái tôi???

Cheer mở to hai mắt nhìn anh bác sĩ trân trân, ngạc nhiên hết mức, chị gái tôi cho anh? Tôi lấy đâu ra chị gái?

- Phải! Chị ấy viết ra mẫu giấy rồi đưa cho tôi. Hì hì.

- Ý anh nói....chị Ann sao??? Cũng không mất nhiều thời gian để đoán ra người anh ta nói là ai. Họ gặp nhau ở bệnh viện, Cheer gần đây chỉ vào bệnh viện để trông nom một người, vừa được xuất viện cuối tuần vừa rồi. Còn sai chỗ nào được nữa.

Ha! Chị ấy hay lắm, đem số điện thoại của cô đi làm mai làm mối cho người khác. Thích làm ông Tơ bà Nguyệt lắm sao.

- Phải! Thật ra chị ấy bảo tôi không được nói cho cô biết việc chỉ đem số điện thoại cho tôi, vì sợ cô không thích. Bảo tính tình của cô tuy hơi ngang ngược thích bắt người khác làm theo ý mình, lại nói nhiều.....(nhưng....) người ta còn chưa kịp nói hết câu, Cheer đã phản ứng mạnh.

"phụt"

Nghe tới mấy câu này Cheer đang uống nước liền phun ra hết. Mạo nhận làm chị gái của cô, lại còn phê bình..... cô ngang ngược, cô nói nhiều.....trong mắt chị ấy cô là người như vậy sao. Trong khi cô hết lòng chăm sóc như vậy. Tức chết mà!!!!! Biết như vậy mấy hôm trước cô mặc kệ luôn cho rồi.😤😤Chủ động xin số điện thoại của cô hóa ra là để cho người khác.

Cheer nặn ra một nụ cười, tiếp tục khai thác thông tin xem Ann còn nói xấu mình cái gì nữa không:

- Chị ấy còn nói xấu....à...còn nói gì nữa không? Mà anh nói như thế nào để chỉ cho số điện thoại vậy??

Anh ta cười rồi nói:

- Chị ấy muốn xuất viện sớm......

Hay thật, lại lợi dụng cô mưu lợi cho bản thân. Cheer cảm giác mình bị người ta đem bán lúc nào mà không hay. Còn người này, để có được số điện thoại mà cho bệnh nhân xuất viện sớm nghe có vẻ quá tư lợi và không làm đúng chức trách của bác sĩ!!! Tôi cần xem xét lại nhân cách của anh rồi.😒

Nhìn thấy ánh mắt sáu phần đánh giá bốn phần khinh bỉ, anh ta liền bào chữa:

- Tôi tuyệt đối không phải như cô nghĩ. Tôi cho chị ấy xuất viện vì sức khỏe đã tốt, không cần bắt buộc ở lại bệnh viện theo dõi nữa. Chỉ là trùng hợp, trùng hợp thôi. Nếu chị ấy không đủ điều kiện thì tôi cũng sẽ không đồng ý.

Còn một phần nữa mà anh ta không nhắc tới, đó là Ann nói: cho cô xuất viện, anh có thể viện lý do hỏi thăm sức khỏe của cô để gọi điện cho Cheer. Như vậy thì quá hợp lý rồi ^0* cho nên anh mới đồng ý đó chứ.

Cheer nghe xong, cảm thấy mình nên làm gì đó.....có nên giải thích thật ra cho anh ta biết Ann không phải là chị gái của mình hay không. Nhưng mà.....nói hay không cũng không ảnh hưởng gì....còn không nói....à...ha ha.... Cheer có cái vui để chơi rồi. Ngay sau đó, cô liền nhập vai thành một cô em gái thương yêu và thấu hiểu nỗi lòng của người chị, có một cô em lớn tuổi vẫn chưa gả đi. Cheer chùng giọng:

- Thật ra tôi hiểu nỗi lòng của chị ấy, đều muốn tốt cho tôi. Nhưng mà.....hazzz.....bản thân tôi cũng có điều khó nói.......Cheer thở dài - Tôi ....có một bí mật vẫn chưa dám nói cho chị biết......tôi sợ chị không chấp nhận được.....sẽ thất vọng về tôi, lại sợ chị ấy buồn. Cheer nhìn anh bác sĩ đang căng tai chờ nghe - Tôi nói bí mật này cho anh biết..... Tôi bây giờ coi anh là bạn bè,  anh không được nói lại với chị gái tôi đấy nhá?

- Chắc chắn không! Anh ta khẳng định như đinh đống cột.

Cheer kề tai nói nhỏ - Tôi thích phụ nữ!

"Khụ" nghe xong anh ta tự sặc nước bọt ho khù khụ.....thật quá sốc rồi. Phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi thời này không để cho đàn ông các anh một cơ hội nào hay sao. Lão thiên a!!!!! Nếu tôi là chị của cô, khi biết tin này chắc sẽ ngất xĩu nằm viện tiếp vài tuần. Không nên nói, tuyệt đối sẽ giữ bí mật đến cùng cho Cheer.

Sau bữa ăn với anh bác sĩ, Cheer trở về nhà, trong lòng vui vẻ; vừa bước ra khỏi thang máy, thật trùng hợp, quá trùng hợp, Ann cũng mới đi đâu về, chỉ đi trước cô một khoảng. Cheer liền gọi to, hành lang vắng chỉ có hai người, tiếng của Cheer vang ra bốn phía rồi dội lại văng vẳng.

- CHỊ GÁI!!!!!

Nghe tiếng gọi lớn phía sau lưng, Ann giật mình, người gì mà thiếu ý thức, ở nơi này đâu cần gọi to như vậy. Ann theo phản ứng tự nhiên quay lại, thấy Cheer vui vui vẻ vẻ đi nhanh về phía mình. Khi Cheer đi tới trước mặt Ann lại cười toe toét hỏi một câu:

- CHỊ GÁI vừa ra ngoài về à!!!

Ann nhăn mày, Trưởng phòng của cô hôm nay bị chạm dây thần kinh nào hay sao, nói năng linh tinh gì vậy. 🙄

Hai từ "Chị gái" mỗi lần Cheer phát ra điều được tăng âm lượng để nhấn mạnh. "Chị gái" là cô ấy đang gọi cô sao??? Vì xung quanh ngoài họ ra thì không còn ai.

- Cô đang nói với tôi sao?

- Phải a! Không nói với CHỊ GÁI thì còn nói chuyện với ai. Chỗ này còn ai khác nữa đâu, CHỊ GÁI. không lẽ tôi nói chuyện với ma.

Công việc của cô ấy căng thẳng quá hay sao, loạn não rồi nói cái gì cũng không biết. Cô có thể để tôi sờ trán xem có bị ấm đầu hay không được không. Nhiều khi là bị sốt tới điên. Ann e ngại lên tiếng:

- Sao tự nhiên lại gọi tôi là chị gái. Xưng hô như vậy không phù hợp, trưởng phòng đừng gọi như vậy nữa có được không.

- Ây yo. Tôi gọi như vậy đâu có sai. Chị là CHỊ GÁI thì tôi gọi là CHỊ GÁI thôi.....À phải rồi. Hôm nay tôi đi gặp anh bác sĩ, chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ. Cảm ơn CHỊ GÁI đã "TÁC HỢP" nhá.

Cheer nhắc tới anh bác sĩ, Ann liền nhận ra vấn đề. Thì lúc ở bệnh viện, cậu ta cũng ngộ nhận Cheer là em gái của cô. Còn chuyện cô cho số điện thoại cho cậu ấy nữa. Không phải lúc đó đã nói rõ là dù có chết cũng không được nói do cô đưa rồi hay sao. (Từ đây, tôi nhắc nhờ mọi người một điều, trên thế giới này, ngoài bản thân mình ra thì không ai đáng để tin tưởng 1oo% cho dù họ có thề sống thề chết giữ bí mật. Những người thề thốt lại là những người hay tiết lộ ra bí mật của bạn nhất.)

Ann áy náy tới đỏ mặt, cảm giác mình lần này làm chuyện xấu bị người ta phát hiện, bây giờ phải giải thích làm sao đây, Ann cắn môi dưới xong, nói:

- Chuyện đó ......là do cậu ấy hiểu lầm thôi. Tôi không có bảo chúng ta là chị em. (Chỉ là tôi cũng không có nói rõ.) Còn chuyện tác hợp mà Cheer nói thì Ann chưa biết phải ngụy biện như thế nào. Cô là người có gì nói đó, không biết nói dối, chuyện gì không biết nói như thế nào thì cô đều im lặng.

Cheer còn định trách vấn, vậy đem số của tôi cho người ta là vô tình sao, sau đó được xuất viện sớm là trùng hợp sao. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt Ann ửng hồng, lòng Cheer trỗi lên cơn sóng cảm xúc lạ lẫm, Cheer không biết diễn tả nó như thế nào, nhưng cảm giác ấy xuất phát từ ở nơi nào đó tận sâu trong lồng ngực.

Nhìn Ann cắn môi dưới, Cheer bức bối, đừng....đừng hành hạ nó như vậy....muốn cắn thì để tôi cắn cho có được không.

Thôi chết rồi, có phải gần đây tập trung công việc quá không giải tỏa bản thân nên bây giờ dục vọng tăng cao hay không.......phải lặp tức về nhà tắm nước lạnh ngay để dập lửa mới được. Nhưng việc mà Cheer làm tiếp theo lại là....

Cheer vươn tay lên tháo mắt kính của Ann xuống, tháo xuống rồi quả thật dễ nhìn hơn rất nhiều. Từ ngày đi làm, Ann lại tiếp tục đeo cái kính gọng to tổ bố này cả ngày, chị ấy đúng là biết cách tự bôi bác bản thân.

- Không đeo kính có phải dể nhìn hơn không. Ggu thẩm mỹ của chị tệ quá đi. Không biết cái gì hợp với mình, cái gì không hay sao. Nhìn thật ngứa mắt.

Nói xong Cheer cười nhẹ tự hào như thể mình là người vừa tìm ra một viên ngọc quý trước đó bị vùi trong đá thô không ai hay biết. Ann hơi khum vai khi Cheer tháo kính, da gà toàn thân nổi lên nhất là ở cổ và sau gáy, cô luôn có cảm giác khó chịu khi ai đó muốn chạm vào mình. Cô nhanh chống lấy lại cái kính từ trong tay Cheer, nhưng không đeo lên, ở nhà cô không đem kính.

"khụ khụ" Trời về đêm dần lạnh, Ann mỗi lần bị lạnh đều ho. Cheer thấy vậy bảo:

- Tối rồi, trời lạnh, vào nghĩ ngơi đi.

Nói xong Cheer lập tức quay người rời đi. Hình như là đang chạy.....chạy trốn khỏi cảm xúc mới mẻ cứ xuất hiện từ sâu trong ngực. Nhưng đi được vài bước, cô quay lại:

- À phải rồi! Anh ấy nhờ tôi hỏi thăm sức khỏe của chị đấy. Được xuất viện sớm nên phải điều dưỡng cho tốt. 

Nói xong nháy mắt một cái mới chịu bỏ đi. Ann đứng hình 3 giây...... Được rồi. Mọi giao kèo trước đó của cô và anh bác sĩ, anh ta đã khai ra hết. Đúng là không có nghĩa khí.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui