Kẻ Ngốc Lạnh Lùng (truyện Ngắn)

Cheer ngồi dựa lưng ghế, buồn chán nghe mấy vị tổ tưởng thao thao bất tuyệt mớ kế hoạch, xong rồi báo cáo tình hình doanh thu, một vòng tuần hoàn không chấm dứt.

Về cơ bản, ở đây đã đi vào nền nếp, nhân sự đều có kinh nhiệm và quen việc rồi nên mọi cái đều ổn. Thật sự là "ổn" chứ không hề tăng hoặc giảm. Vị trí của họ cũng ngoan ngoãn đứng yên một chỗ, không được lọt top đơn vị tiêu biểu cũng không bị rơi vào top kết quả kém, chỉ là gần áp chót mà thôi.

Cheer vươn vai, vặn mình trên ghế bên trái một cái, bên phải một cái lấy lại một chút tinh thần, lại nghĩ về tương lai không sáng lạng của mấy vị tổ trưởng ở đây. Mấy lão thành ngoài 40 tuổi.

Không ngốc đầu lên nỗi!!!!!

Như vậy mới thấy giá trị tấm bằng của cô thật tốt, cử nhân trường quốc tế, bước chân về nước liền có thể làm sếp người ta. Bởi vậy mới nói, việc đúng đắng nhất đời này Cheer ngoan ngoãn nghe lời ông ngoại, là tốt nghiệp đại học.

Cuộc báo báo cuối cùng cũng kết thúc, Cheer thấy nhẹ cả người: "Mọi người vất vả rồi. Tan họp thôi." Sau khi mấy "cán bộ lão thành" rời đi, cũng theo chân họ ra khỏi phòng. Tìm mấy chị em để bát quái. ^^

Bước ra cửa, Cheer gọi: "Thor...lại đây."

Thanh niên trai trẻ làm việc lanh lẹ, gọi một tiếng liền xuất hiện.

Thor là một thanh niên 23 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học thì vào làm ở công ty này, đến nay đã 1 năm hơn. Cậu trai có gương mặt góc cạnh, vầng trán rộng sáng sủa, tướng người cao nhưng hơi gầy. Nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới mỹ quang đô thị, vì là đàn ông con trai nên chắc chắn sau vài năm nữa, cậu ta cũng sẽ đạt được cái vóc dáng tiêu chuẩn của nhân viên văn phòng, đó là cái bụng phệ.

Hình mẫu hả? Cứ nhìn mấy vị lão thành mới đi ra kìa.

"Sếp gọi em ạ!"

"Cho cậu cái này." Cheer đưa Thor một cuốn sổ ghi chép " Thu thập thông tin như ghi chép trong này giúp tôi, càng chi tiết càng tốt."

Thor nhận lấy nhiệm vụ, lật vài trang xem xét "Cái này, sếp cần gấp không. "

"Cũng không gấp. Cho cậu hai ngày." trong công việc phải tạo chút áp lực thì mới có hiệu quả cao. Chứ thật ra Cheer không gấp.

Một giọt mồ hôi to tướng rớt xuống từ bên thái dương -vậy mà sếp bảo không gắp, bình thường cậu cũng có thể cố gắng giúp sếp, nhưng mà tuần này bộ phận nhân sự đang nhận hồ sơ mới và sắp xếp phỏng vấn, sau đó thì tổ chức lớp trainning cho người mới nên không có thời gian rảnh. Chiều nay còn có buổi phỏng vấn nhân sự mới lúc 2 giờ.

"Cái này....." Thor hơi khó xử, nhưng cũng không quen từ chối người khác, đằng này lại là sếp "em sẽ cố gắng."

"Cảm ơn cậu nhá."


Cheer nhẹ nhàng thông thả đút tay vào túi quần, đỏng đảnh đi một vòng sàn, tán gẫu với mọi người. Lúc đang nói chuyện hăng say với bà chị bỉm sữa, mới bắt đầu lại công việc sau thời kỳ thai sản. Chị ấy khoe cho Cheer ảnh bé con nhà mình, con bé xinh đáo để.

Cheer tấm tắc "Ây dô. Coi con bé kìa. Thấy ghét thật.....muốn nựng quá đi mất."

"Con bé nó giống ba như đúc vậy. Một chút giống tôi cũng không có. Trưởng phòng coi có phải là tôi đi đẻ mướn con cho người khác không." Buôn một câu than thân trách phận, nhưng mặt chị ấy thì không giấu được sự hạnh phúc đã biến thành hào quang bừng sáng ngời ngời kia rồi.

"Ha ha...con giống cha là nhà có phúc, nhất chị rồi..."

Ở một nơi khác trong sàn,

Đi qua bàn làm việc của Thor, Ann ghé lại khi thấy cậu chàng đang gõ bàn phím miệt mài, với công phu mèo cào ba ngón, nhìn thiệt ngứa mắt "Em chưa đi ăn à. Còn ngồi ở đó đánh máy. Không phải chiều nay có phỏng vấn sao?."

Nghe Ann nói Thor lập tức nhìn đồng hồ, cũng đã tới giờ cơm trưa rồi, hèn gì bụng réo inh ỏi. Cậu vốn định tranh thủ thời gian được bao nhiều thì được. Việc này chưa được bao nhiêu thì việc kia lại tới, thời gian hạn hẹp mà việc lại nhiều, Thor luốn cuốn tay chân, xoay qua ôm mớ hồ sơ đã để sẵn, xoay lại nhấn đóng file word đang làm dỡ. Nhưng cậu quên không lưu.

"A!!! Tiêu rồi....tiêu đời em rồi....công sức của em đổ sông đổ biển hu hu hu." Thor gào lên thảm thiết.

"Em đang làm gì vậy?" Ann xem qua cuốn sổ trên bàn Thor đang làm, Thor giải thích "Em đang khảo sát thông tin mấy mục ở trong đây. Nhưng bây giờ mất hết rồi.....hu hu hu"

"Gấp không?"

"Hai ngày." mặt mày ủ rủ.

"Khó không...nếu đơn giản thì chị làm giúp em, chỉ chị đi." Ann thấy Thor công việc tuần này cũng không ít, cả thời gian ăn cơm cũng không có, nếu chỉ là công việc đơn giản, vậy thì cô làm giúp một chút.

"Thật sao?"


"Còn hỏi nữa coi như chị chưa nói." Ann định quay người bỏ đi, chỉ nói một lần thôi nhé. Với Ann thì chính là cô không nói đùa, không bao giờ đem những trò trêu ghẹo lừa người khác cho họ mừng vui rồi sau đó thất vọng, đùa như vậy vui lắm sao?? Cô không nghĩ vậy. Hay là do cô sống quá nghiêm túc, Yingtor cũng từng nói "cô không có khiếu hài hước gì hết."

"Á....thương chị nhất." Ann trước mặt Thor bây giờ như đã mọc thêm đôi cánh và biến thành thiên thần, định nhào tới ôm chị một cái thể hiện niềm hạnh phúc của một con chiên vừa được cứu rỗi.


Ha nhưng không được a. Ann không thích người khác đụng vào người mình, với những hành động ôm áp, nắm tay, đụng chạm da thịt cô cảnh giác cao độ. Nhác thấy Thor đứng dậy, giang đôi cánh ....tay.....cô lập tức lùi ra hai bước, duy trì khoảng cách an toàn, một tay đưa thẳng ra, cao ngang tầm ngực chắn phía trước, ám thị rõ ràng "Stop." Thor xụ hai tay xuống ra chiều thất vọng, chỉ là ôm một cái thôi mà -_-

Ann cầm tài liệu cuộn lại khỏ vào vai Thor "Đừng càn rỡ, mau đi ăn đi. Khi nào xong chị sẽ đưa cho em."

"Chị đi ăn chưa, hay mình đi chung."

"Chưa, chị chưa đói."

Ting ting

Ann cầm điện thoại lên, xem tin nhắn, là Yingtor gửi. Vừa mới nghĩ tới cô ấy, cô ấy liền xuất hiện. Yingtor nói hôm nay sẽ ghé qua cơ sở để khảo sát định kỳ, tiện thể chiều tan ca chở cô đi ăn. Ann xem tin nhắn nhưng không trả lời, chỉ thả quả tim đỏ rực ám chỉ mình đã xem, sau đó đem tài liệu về phòng.

----

Vẫn là đoạn đường từ căn tin tầng 25 xuống tầng 12, mà sao hôm nay đi lâu hơn mọi ngày. Cheer người đứng thẳng tấp, hai tay bỏ túi quần để cố tỏ ra ngầu, mắt nhìn cửa thang máy, những con số đang giảm dần. Người đi cùng thang máy với Cheer lúc này là Ann. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Đã không gặp thì thôi, một khi đã gặp thì gặp hoài.

Bình thường, Cheer cảm thấy bản thân nhìn ngược, nhìn xuôi, mím môi, đanh mặt thì cũng ngầu dữ lắm, sao cô lại cảm thấy người bên cạnh mình càng giống tảng băng hơn. Vậy mà mọi người cứ bảo chỉ "thân thiện" lắm.

Thân thiện cái khỉ khô.

Thang máy đang di chuyển ro ro thì dừng lại đột ngột, khoan thang máy rung lắc mạnh khiến cả hai người đứng không vững, Cheer chút nữa thì ngã ngào về phía trước, vỡ mặt.

"Chuyện gì vậy chứ! Thang máy sao tự nhiên dừng lại vậy?" Cheer bấm liên tục vào số 12 trong chùm số đã không còn sáng. Cái thang máy lì lợm vẫn không có dấu hiệu nhút nhít. Không khó đoán được: một là toà nhà mất điện, còn hai là thang máy này bị hư rồi.

Thật xúi quẩy.

"Có ai ở ngoài không. Mau giúp chúng tôi......chúng tôi mắc kẹt rồi......có ai không....có ai nghe thấy không....." Cheer vừa la, vừa đập mạnh cửa thang máy "ầm ầm".

Cheer thấy bên trong lúc càng nóng, miệng bắt đầu khô do la hét cả buổi. Mồ hôi túa sau lưng, tấm áo mỏng dính hẳn vào người làm cô bứt rứt khó chịu.

"Cô đừng phí sức nữa, giữ lại ô-xi để thở đi."


"Hả" Cheer nghe một giọng nói bình tĩnh từ sau gáy truyền tới, mới nhớ còn một người đang ở nơi quỷ quái này với cô. Cheer quay lại nhìn Ann, chị đang dựa người vào tường, một chút hoảng sợ cũng không có, trông chẳng khác nào đang đứng ở trạm đợi xe bus.

Sự bình tĩnh của Ann cũng khiến Cheer bối rối, nãy giờ bày ra bộ dáng thật mất hình tượng, trong khi người ta thì ung dung như vậy: "Cô không sợ à?"

"Sợ cũng không thay đổi được gì. Vậy thì bình tỉnh chờ đợi vẫn tốt hơn..." Ann điều chỉnh tư thế, ra sức hít thở mạnh, rồi nói tiếp "An ninh nơi này rất tốt, thang máy bị hư chắc chắn phòng kỹ thuật đã biết, có thể đang cho người khắc phục."

Được rồi, phân tích hợp lý.

Cheer rời khỏi cửa tháng máy, cũng dựa lưng vào tường giống như Ann. Trong thang máy bây giờ khá nóng và ngột ngạt, cả người Cheer mồ hôi rịn ra, nhếch nhác vô cùng khó chịu, cứ như mấy ngày rồi chưa đi tắm. Cheer ghét cảm giác này quá đi.

Ann cũng không khá hơn bao nhiêu. Nhưng vì cái vẻ điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng kia khiến cô trông vẫn thoải mái. Cái vẻ đầm thắm, đoan trang không vì hoàn cảnh lay động chút xíu nào. Chỉ thấy lâu lâu Ann cố sức hít những hơi thật mạnh.

"Nè.....nếu như cô nói không đúng thì sao." Tới bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì, đã hai phút trôi qua. Thời gian bây giờ được tính từng giây.

"Thì Chết thôi." nói xong Ann cười nhẹ nhàng. Cô có phải là đang trấn an người khác không vậy???

Bà cô quái đảng này, có phải chị đang ngồi coi "Cuộc chiến sinh tử" trước màn hình tivi đâu chứ. Còn nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, đừng nói với tôi là người này đã đạt cảnh giới "xem cái chết nhẹ tựa lông hồng" gì nha. Nhưng Cheer vẫn còn trẻ, cô chưa muốn chết.

Nhưng ngoài chờ đợi ra, Cheer cũng không thể làm gì khác. Kêu gào cầu cứu cũng đã làm, điện thoại hoàn toàn mất tín hiệu, không thể liên lạc ra bên ngoài. Đành phó thác cho trời.

Trong quá trình chờ đợi và không thể làm gì ngoài nhìn chằm chắm cái cửa, chờ nó mở ra. Nhìn cái cửa thì chán ngắc, Cheer bắt đầu chú ý tới hình ảnh phản chiếu trên đó. Mỗi ngày Cheer đều dành ra cả tiếng đồng hồ để soi gương, bản thân mình xinh đẹp như thế nào cô còn không biết sao. Nhình mình quài cũng chán, Cheer lia mắt qua nhìn ảnh phản chiếu của người kế bên.

Ngồi nhìn gái đẹp tại thời điểm mạng sống treo tòn ten trên mấy cộng dây cáp, thật đúng là trò đùa của số phận.

Khi quan sát gần, Cheer cảm thấy mình như bị hút lấy không thể rời mắt. Không phải cái kiểu xinh đẹp sắc sảo, mà ở Ann chính là vẻ ôn nhu, nhẹ nhàng khó tả. Giống như một vùng trời bình yên không lây nhiễm sự xáo động của thế giới hiện đại, lại như một loại thực vật thân thảo, xinh đẹp mà yếu đuối. Một cành cúc dại, một đóa bồ công anh, chỉ cần một cơn đông phong cũng dễ dàng ngã rạp. Nét đẹp ưu nhã mà hễ người khác nhìn vào phải suy nghĩ "Muốn ôm vào lòng bảo vệ.....người con gái này có phải kiếp trước là một thiên thân lương thiện vì ham chơi nên ghé xuống thế gian này không."

Mái tóc ngắn óng mềm chấm ngang vai. Gương mặt không trang điểm nhiều, có thể cả mí mắt còn không vẽ, lông mi cũng không có vuốt vậy mà nó lại dày và cong rất tự nhiên. Đôi mắt long lanh như ánh sao đêm e ấp dưới hàng mi. Tất cả những điều xinh đẹp đó....bị che khuất bởi chiếc kính gọng tròn màu đen vô cùng vô duyên.

Làn da trắng nõn, điểm xuyến duy nhất màu son môi hồng nhẹ. Còn sóng mũi thì đặt biệt cao và thẳng, chắc nó cũng giống như bản tính chủ nhân của nó vậy-Cao ngạo, khó gần.

Được rồi, mặc dù nói là có chút cuống hút, nhưng nhan sắc người này không làm Cheer nổi lên dục vọng. Cảm giác không giống như những cô gái Cheer từng "giao lưu" qua. Cheer thích những người năng động, tràn trề năng lượng, xinh đẹp và cuống hút.

Trong thang máy lúc này rất nóng, nồng độ oxi có lẽ đã giảm, Ann cảm thấy khó thở, cô ngồi xuống, một tay đặt trước ngực, liên tục hít vào những hơi thật mạnh. Sắc mặt bắt đầu tái đi. Bệnh suyễn của Ann tái phát, nhưng cô không mang thuốc theo.

Cheer thấy như vậy định chòm người qua hỏi han thì thang máy lắc lư. Sau đó có tiếng nói từ phía trên vọng xuống.


"Người trong thang máy có nghe tôi nói không."

Cheer lặp tức đứng dậy trả lời "Có. Nghe rất rõ!!"

"Bây giờ, chúng tôi sẽ cho người kéo thang máy lên để đưa hai người ra ngoài. Kiên nhẫn đợi một chút nữa, cứ bình tĩnh nhé."

"Vâng. Chúng tôi sẽ rất bình tĩnh đến khi nào chưa chết ngộp. Các anh có làm gì thì nhanh lên ."

Sau đó, thang máy được nâng lên từng nhịp, bên trong không khỏi chấn động. Hai người đều đã đứng dậy, dựa vào tường và giữa chặt thanh nắm đế không bị té ngã, bình thường những thanh nắm này dành cho những người khuyết tật, hay các cụ già, người ngồi xe lăn. Hôm nay, họ khám phá ra công dụng mới của nói.

Cheer bất giác nắm chặt tay người bên cạnh. Mỗi lần được nâng lên, Cheer lại siết chặt thêm một chút. Ann rất muốn rút tay ra, nhưng nhìn Cheer căng thẳng như vậy nên thôi. Bây giờ cô cảm thấy môi mình râm ran như kiến cắn, chắc hẳn đã bắt đầu tái nhợt do trong máu thiếu oxi, ngực nặng và như đang bị một quả bóng chèn ép khiến phổi không thể căng ra để bơm lấy không khí, còn quả bóng càng lúc càng to hơn.

Cheer thấy sắc mặt ngày càng trắng bệch của Ann, nghĩ là Ann cũng đang rất sợ hoặc hơi căng thẳng giống như mình, trong lúc nắm tay Ann cô trấn an "Đừng sợ."

Không biết ai đang sợ đây nữa????

Sau bốn lần nâng, thang máy cũng tới 1/2 cánh cửa của tần 12B, nhân viên an ninh dùng xà ben nạy cửa thang máy, Cheer nâng Ann lên trước sau đó mới tự mình trèo ra ngoài.

Trèo lên tới nơi, Cheer ngồi trên đất thở gấp để lấy lại mớ ô xi thiếu hụt, cô hớp từng hớp thật lớn như con cá đang mắc cạn gặp được vũng nước nông. Sau khi hơi thở ổn định Cheer mới đứng dậy, xoay qua vừa cười vừa nói với người bên cạnh "đại nạn không chết ắc có phúc dày. Phải không! Tôi và cô chắc chắn sẽ....." (sống tới một trăm lẻ một tuổi.)

Nhưng bên cạnh, không phải Ann.

Ann dựa vào bờ tường bỏ đi một khoảng, không nghe Cheer nói cái gì. Hô hấp mỗi lúc một khó khăn hơn, cô hầu như không thở nỗi, Đầu óc choáng váng, quay cuồng. Cuối cùng ngã xuống đất, ngất xỉu.

Cheer thấy vậy lập tức lao tới, đỡ Ann dậy để nằm trong lòng mình, hoảng hốt còn hơn lúc bị kẹt trong thang máy:

"Nè! Cô bị làm sao vậy! Tỉnh dậy đi. Trong thang máy không chết, tự nhiên lên đây rồi lăng ra chết là sao."

Từ đâu, thình lình xuất hiện một người chen vào, vẻ mặt còn hốt hoảng hơn cả Cheer, người đó quát "Cô ăn mắm ăn muối, nói chuyện xuôi xẻo gì vậy." Hết sờ mặt, nắm tay Ann, rồi quay ra nói như ra lệnh cho Cheer: "Cô ấy lên cơn suyễn. Đưa xuống phòng y tế tầng 12, nhanh!"

Cheer không suy nghĩ được gì, chỉ biết ngậm miệng làm theo lời người đó nói. Cũng may họ đang ở tầng 12B, chạy xuống một tầng, đi cuối dãy hành lang là tới (tầng 12B= tầng 13, theo phong thủy số 13 là số không may mắn, sẽ có một số nơi không sử dụng số 13.)

Yingtor cũng chạy theo , không ngừng nói: "Ann à, sắp tới phòng y tế rồi. Ráng lên một chút."

----

19AUG


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận