Chap 1
Jessica Jung, công việc của cô là hộ lý đặc biệt cho Kwon Yuri, người phụ nữ đã hôn mê sâu suốt hai năm qua. Nhìn công việc này có vẻ nhàm chán vậy thôi nhưng vì thân phận đặc biệt của chủ nhân ngôi nhà, mức lương mỗi tháng từ công việc hộ lý này cũng giúp được cô rất nhiều. Hơn hết, nhìn thấy người chồng hết mực quan tâm chăm sóc cho người vợ đã không còn ý thức gì khiến Jessica không khỏi cảm động và thương cảm cho gia đình bất hạnh này.
Như mọi khi, Jessica đang lau người giúp cho Yuri, ban đầu cô có chút ngại vì cô ấy là người đầu tiên Jessica chăm sóc với vai trò hộ lý.
"Đáng thương thật, cô rất xinh đẹp, nếu như cô không hôn mê nằm ở đây bây giờ gia đình cô chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc."
Đôi mắt đồng cảm nhìn sang chiếc máy đo nhịp tim vẫn đang hoạt động bình thường, nhìn vào giống như Yuri chỉ đang say ngủ thôi.
"Cậu chủ rất tốt và tử tế, dù hay đi sớm về muộn, đôi lúc còn đi công tác xa nhưng những khi ở nhà đều dành toàn bộ thời gian bên cạnh cô. Tôi ước rằng người yêu của mình cũng sẽ si tình yêu tôi giống như vậy."
Jessica nhớ đến vẻ điển trai lịch thiệp của K, chồng Yuri khi lần đầu cô đặt chân vào ngôi nhà này. Anh còn là bác sĩ nên càng biết rõ cách chăm sóc người bệnh như thế nào là tốt nhất. Thời gian đầu cô gần như chẳng làm gì ngoài việc đi vòng quanh nhà và quan sát cách anh chăm sóc cho vợ mình, đến hơn một tuần sau đó vì phải bận đi công tác gần cả tháng nên anh mới để Yuri cho cô chăm sóc.
"Tôi không biết nữa, đôi lúc tôi lại có ý nghĩ cô cứ nằm thế này cũng tốt, tôi sẽ có công việc ổn định lương cao. Nhưng đôi lúc nhìn hai người thấy đáng thương thật, nếu cô tỉnh lại... hoặc có thể giải thoát, người còn lại sẽ được thanh thản hơn."
Jessica lắc mạnh đầu dẹp đi suy nghĩ đó, kết quả nào cũng cô cũng khó xử hết, vì vậy cô sẽ chọn cách làm tốt việc của mình.
Cài xong cúc áo cho Yuri, Jessica định tiêm truyền dịch thức ăn cho cô ấy, đột nhiên điện thoại của cô hiển thị dòng tin nhắn từ bạn trai.
"Sica à, chúng ta chia tay đi! Anh thích người khác rồi."
Ngơ ngác mất vài giây vì sốc, đến khi định thần lại, cô vội bấm số gọi lại cho tên bạn trai quá đáng của mình nhưng không được, cái thể loại bất lịch sự gì thế này.
"Anh ta nghĩ sao lại dám đối xử như thế với mình? Tại sao chứ?"
Ngồi bệt xuống nền gạch bật khóc, mối tình này của cô kéo dài đã được 5 năm, bây giờ nói chia tay là chia tay sao? Thậm chí anh ta còn không thể gặp trực tiếp hay gọi điện mà chỉ nhắn một tin nhắn như vậy rồi ngắt kết nối với cô.
"Mình đúng là mù rồi!" - Jessica vừa khóc vừa cười như con ngốc nhìn vào trang cá nhân của người yêu cũ, từ lúc cả hai yêu nhau đến giờ anh chưa từng đăng một tấm hình chung nào, giờ lại đăng hình tay trong tay với bạn gái mới.
"Ngoài cao hơn mình và ăn mặc mát mẻ hơn mình ra, cô ta có điểm nào hơn mình đâu kia chứ? Các người sẽ không hạnh phúc được đâu... hức hức..."
Vì một dòng tin nhắn, tâm trạng của Jessica đã suy sụp thảm hại, nó khiến cô quên luôn cả việc đang làm dở của mình.
4 giờ sau.
Khóc cũng đã khóc, đau cũng đã đau, Jessica bắt đầu thấy đói bụng khi từ sáng tới giờ cô vẫn chưa ăn gì. Định sẽ chăm sóc cho Yuri xong sẽ nấu mì ăn, không ngờ...
"Chết, mình vẫn chưa tiêm cho cô chủ nữa, thật là!" - Jessica lúynh quýnh vội đứng dậy tìm ống tiêm, trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi khi đã vì chuyện cá nhân mà thất trách.
"Xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi sẽ tiêm thuốc ngay đây ạ! Cô chủ đừng có chuyện gì nhé, tôi không thể mất luôn công việc ngay sau khi mất bạn trai đâu... hức hức..."
Jessica dụi dụi mắt để lau đi nước mắt của mình, nhưng khi cô vừa định tiêm thuốc cho Yuri, người bên dưới bỗng dưng có dấu hiệu cử động ngón tay làm cho cô suýt giật mình.
"Không phải chứ..."
Jessica dụi mắt thêm lần nữa để nhìn thật kỹ người bên dưới, cho đến khi mi mắt chầm chậm mở ra, cô tưởng tim mình như muốn rớt ra ngoài: "OMG! Cô ấy tỉnh lại thật rồi!"
Yuri chớp nhẹ mắt vài cái để quen dần với ánh sáng, mất một lúc sau cô mới ý thức được bản thân mình đã tỉnh lại, thều thào hỏi người vẫn chưa hết sốc đứng đơ ra đó: "Cô là ai?"
"Rất... rất vui vì cô đã tỉnh lại, tôi là hộ lý của cô... được hai năm rồi." - Jessica vừa nói vừa đưa cây kim tiêm lên phụ họa, nụ cười gượng gạo xuất hiện trên khuôn mặt méo mó, hóa ra bây giờ cô sắp mất việc luôn rồi. Ông trời thật đối xử tốt với cô quá!
"Anh ta không có ở đây sao?" - Yuri e ngại dò hỏi, ánh mắt hướng nhìn về phía cánh cửa.
"À, chồng cô đi công tác vẫn chưa về, tôi sẽ báo tin cô tỉnh dậy cho cậu chủ, anh ấy nhất định sẽ rất vui."
"Đừng!"
Jessica khó hiểu trước sự kích động của Yuri, theo lý mà nói cô ấy phải vui mừng và muốn nhanh được gặp chồng mình chứ? Nhưng trong đôi mắt hoảng sợ đó cô không nhìn thấy được sự mong đợi nào.
"Anh ta là con quái vật đáng sợ... cô tốt nhất đừng nói gì hết..." - Yuri cố hít thật sâu để giữ bản thân bình tĩnh trở lại, nhìn vẻ mặt ngây thơ này, cô biết được cô gái trước mặt không hề hay biết gì, nếu cô ấy manh động nhất định sẽ gặp nguy hiểm.
"Nếu tôi đoán không sai, cây kim tiêm cô đang cầm có thuốc mê trong đó, vì tôi không hề có bệnh gì hết..."
"Sao cơ?"
TBC.
Lâu rồi mới trở lại đúng nghĩa ah, mọi người còn đó không?