Kẻ Nguy Hiểm

Chap 2:

Jessica đánh rơi luôn cây kim tiêm xuống sàn nhà vì quá sốc, cô không thể tưởng tượng được chuyện gì đang xảy ra trong ngôi nhà này nữa. Nếu những lời Yuri nói là sự thật, cô đã góp phần khiến người phụ nữ này hôn mê suốt hai năm nay mà không hề hay biết gì sao?

"Tôi đang mơ có phải không?"

"Cô tên gì?" - Yuri biết rằng mọi thứ rất khó tin, nhưng hơn ai hết cô hiểu rõ con người của K, ngoài khuôn mặt thiên thần và luôn tỏ ra lịch thiệp, bên trong đó là một con quái vật nguy hiểm.

"Tôi tên Jessica."

"Jessica, cô có thể vờ như chưa xảy ra chuyện gì tiêm thuốc vào cơ thể tôi như mọi khi và làm việc như bình thường, xem như tôi chưa từng tỉnh lại. Nhưng nếu có thể sau đó cô hãy bỏ đi khỏi ngôi nhà này càng sớm càng tốt, nó sẽ giúp cô an toàn hơn..." - Yuri có chút khó khăn khi phải nói quá nhiều khi vừa mới tỉnh dậy.

Jessica mím môi do dự, cô có phần không hiểu: "Chờ đã, nếu mọi thứ đúng như cô nói, không phải cô nên nghĩ cách để trốn thoát thay vì lo cho một kẻ xa lạ đã góp phần gây ra chuyện tệ hại này với mình sao?"

Yuri lắc nhẹ đầu: "Cô thấy đấy, tôi không thể đi đâu được... hơn nữa anh ta sẽ không làm hại tôi, nếu không đã không bày ra cục diện phức tạp này."

"Cô nói cũng đúng, tôi đúng là chẳng hiểu biết gì hết. Nhưng mà tôi cũng không thể hoàn toàn tin lời cô nói. Cậu chủ đã đối xử rất tốt với cô, tôi có thể cảm nhận được..."


Yuri nhắm mắt lại ngăn cơn xúc động đang dâng trào, đến khi đôi mắt ấy mở ra lần nữa, bên trong đã lấp đầy nước mắt: "Muốn chứng minh không khó, nhưng trước hết cô hãy tiêm thuốc cho tôi, tôi không chắc mình có thể chịu đựng được khi ở trong trạng thái tỉnh táo..."

"Cô..."

"Hãy dùng chính mắt cô mà quan sát, sự thật hoàn toàn đối lập với những gì cô đã nhìn thấy trước kia. Dù cô không hay biết gì cuộc sống của tôi cũng đủ bất hạnh rồi, cho nên cô... nếu có thể hãy rời khỏi đây càng sớm càng tốt..."

.

.

.

Chiếc ô tô màu đen đậu vào bãi đỗ xe của biệt thự, K có chút mệt mỏi khi phải làm việc suốt thời gian dài, anh mở cửa bước vào bên trong đi thẳng đến phòng của vợ mình.

"Hộ lý Jung, cô vất vả rồi!"

Jessica khẽ giật mình khi nghe giọng nói của K, cô chỉ vừa mới đem chậu nước ấm vào chuẩn bị giúp Yuri lau người: "Cậu chủ, hôm nay cậu về sớm thật!"

Anh mỉm cười ôn nhu xoăn tay áo lên đến cạnh chỗ Jessica: "Phải, tôi nhớ vợ của mình rồi, phải tranh thủ về sớm. Hãy để tôi!"

"À, vâng!" - Jessica đưa khăn cho K, trong lòng có chút bất an nhưng vẫn cố tỏ ra không sao.

"Hôm nay cô nghỉ sớm đi, tôi sẽ tự làm những chuyện còn lại."

"Vâng! Vậy tôi xin phép!" - Jessica chào cậu chủ của mình trước khi rời đi, ánh mắt thoáng lướt nhìn camera nhỏ cô đã lén lắp đặt ở góc khuất trong phòng.

Đợi đến khi Jessica đã hoàn toàn rời khỏi nhà, K khóa cửa và kéo rèm cửa sổ phòng lại, sau đó mới bước đến bên giường ngắm nhìn cô vợ nằm ngủ say một lúc.

Thay vì dùng khăn giúp Yuri lau người, K cầm lấy chậu nước hất nó vào mặt cô.


"Khụ khụ!"

"Xin lỗi, cách này hơi thô lỗ nhưng lại là cách nhanh nhất để đánh thức em."

Yuri khó khăn mở mắt, vì bị đánh thức bằng cách này trong khi số thuốc mê trong cơ thể chưa hoàn toàn hết tác dụng làm cho cơ thể của cô càng thêm nặng nề và mệt mỏi, hoàn toàn không có sức lực để làm gì.

K đưa tay vén những sợi tóc dính bệt trước trán Yuri để nhìn rõ khuôn mặt cô hơn: "Lâu rồi mới được gặp em nên anh có chút kích động, anh không thể đợi thêm đến lúc em tỉnh dậy."

"..." - Yuri bất lực không muốn thốt lên lời van xin hay trách mắng nào nữa, buông xuôi nhắm mắt lại khi K đang leo lên giường, bắt đầu cởi đi cúc áo của cô.

Ánh mắt ôn hòa bỗng trở nên tức giận, K mạnh bạo bóp chặt cằm ép Yuri phải nhìn lên mình: "Em mở mắt ra đi! Rõ ràng còn sống tại sao lại chẳng có chút phản ứng nào, chống trả cũng được mà."

"Đồ quái vật đáng sợ như anh, tôi..."

Yuri trợn tròn mắt thất kinh khi hắn ta không chút dạo đầu tiến thẳng vào trong cô, đã rất lâu rồi K không tỏ ra kích động như vậy, như là mọi khi hắn sẽ tránh tạo ra những vết tích trên cơ thể cô, còn hiện tại cô cảm giác như mình đang bị tra tấn, cả về thể xác và tinh thần.

"Dù vậy em vẫn không kêu la tiếng nào sao? Lần này hãy thật đau đớn mà thỏa mãn anh đi!"

Yuri mím chặt môi đến tứa máu, khóe mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố nuốt ngược nước mắt vào trong, cô không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người đàn ông này.

"Anh yêu em! Yul!"


.

.

.

Jessica lấy tay che miệng mình lại khi vừa chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khó tin, vậy Yuri mới chính là người nói thật trong câu chuyện này...và giờ cô ấy đang bị người gọi là chồng vũ nhục.

"Điên mất thôi!"

.

.

.

TBC.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận