Chap 7
"Không!" - Jessica hét to lên khi trông thấy Taeyeon định dùng cây gậy trên tay đánh mạnh vào đầu K, rất may cô ấy đã kịp dừng lại.
"Để anh chết như thế thì dễ dãi quá rồi, tôi sẽ không bỏ qua những chuyện xấu xa anh đã gây ra cho Yul đâu." - Taeyeon nén cơn căm phẫn xuống rời mắt về phía người phụ nữ vẫn đang bất động trên ghế sô pha dài, có quá nhiều bí mật cô vẫn chưa được biết về người mình yêu.
.
.
.
Thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng Yuri đã qua cơn nguy hiểm, Jessica đưa tay lau đi hàng nước mắt trên mặt mình, đứng đối diện cô bây giờ là khuôn mặt không thể nào nghiêm túc hơn nữa của Taeyeon.
"Được rồi, tôi sẽ nói tất cả những gì tôi biết cho cô, cũng nên như vậy."
.
.
.
Đứng lặng người nhìn ra ô kính của phòng nghỉ, nơi Yuri được Taeyeon đưa về chăm sóc. Sau một hồi lâu cố giữ cho cảm xúc trở lại bình thường, Taeyeon vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật những gì đã xảy ra với Yuri suốt thời gian qua, đáng buồn hơn hết cô lại đi oán trách người mình yêu đã vô tình bỏ lại mình.
"Yul, Tae xin lỗi em, đáng lẽ ra chị nên nhận ra sớm hơn và đến tìm rõ nguyên nhân, chị đã bị cơn tức giận và nỗi sợ hãi bị em từ chối làm chùng bước..."
Nắm lấy bàn tay ngăm thật chặt, Taeyeon không muốn hoàn cảnh này tiếp diễn, từ giờ trở đi cô sẽ luôn bên cạnh Yuri, bù đắp lại tất cả những đau khổ và dày vò cô ấy phải chịu đựng suốt ba năm qua.
"Jessica, cô có muốn giúp Yul không?"
Trước lời đề nghị của Taeyeon, Jessica có phần phân vân, nhưng ngoài cách này ra cô cũng không biết còn cách nào thỏa đáng hơn để giúp được người phụ nữ xấu số này: "Tôi sẽ làm theo lời cô."
"Đầu tiên tôi rất cảm ơn cô vì những chuyện đã làm cho Yul, thời gian này tôi vẫn phải nhờ cô bên cạnh chăm sóc cho em ấy đến lúc bình thường trở lại. Chuyện của K cứ để tôi giải quyết, cô không nên dính dáng đến."
"Tôi hiểu rồi."
"Tốt, vậy tôi ra ngoài có chút việc, cô hãy chăm sóc cho Yul giúp tôi, khi nào cô ấy tỉnh lại hãy gọi ngay cho tôi biết."
"Được."
Khi Taeyeon đã hoàn toàn đi khỏi phòng, Jessica mới bước đến gần hơn ngồi cạnh giường nơi Yuri vẫn đang ngủ say: "Từ giờ cuộc sống của cô sẽ tươi đẹp trở lại. Tôi mong là như vậy."
.
.
.
Bước đến căn phòng bí mật đang nhốt K bên trong, Taeyeon cố kiềm nén cảm xúc của mình đến mức thấp nhất trước khi bước vào. Nhìn K với hai chân bị trói bằng dây xích nối với trụ cột ở giữa phòng đã tỉnh dậy hoàn toàn, Taeyeon bước đến gần hơn dò xét.
"Xem ra vết thương của mày cũng không nặng lắm."
K trừng mắt nhìn lên Taeyeon, hắn nghiến răng đáp: "Cô biết hậu quả thế nào nếu nhốt tôi không?"
"Vậy ra việc mày nhốt Yul mày không nghĩ đến sẽ có hậu quả gì sao?"
Taeyeon túm lấy cổ áo K xốc hắn đứng dậy, cô như bùng nổ không chút suy nghĩ đá mạnh vào hạ bộ của K khiến hắn đau đớn khụy xuống đất.
"Á..."
"Tao sẽ khiến mày sao này không còn khả năng làm chuyện đó với ai được nữa."
K tối sầm mặt nhìn hai tên đàn ông lực lưỡng bước vào không chế trói mình lại, điều tiếp theo hắn biết chính là rất nhiều phụ nữ bước vào phòng đứng trước mặt mình.
Taeyeon lùi lại phía sau ra lệnh: "Vị bác sĩ đáng kính này suốt thời gian qua đã không thể thỏa mãn vì vợ hôn mê trên giường, các cô hãy giúp anh ta được vui vẻ đi nhé."
"Vâng, chúng tôi sẽ đối xử tốt với anh ấy."
Taeyeon kinh tởm không thể tiếp tục nhìn được thêm nữa, cô muốn quay trở về bên cạnh Yuri.
.
.
.
Jessica vui mừng nhìn Yuri tỉnh dậy, nhưng có chút gì đó không được đúng lắm đang diễn ra.
"Yul, thật tốt khi cô đã tỉnh lại, nhưng giờ chúng ta an toàn rồi, cô không cần phải luôn bên cạnh tôi thế này..."-Jessica đưa bàn tay vẫn luôn được Yuri nắm chặt không buông.
"Tôi sợ...làm ơn..."
"Được rồi, nhưng trước hết tôi cần đi vệ sinh, cô có thể tạm để tôi đi giải quyết có được không?"
"Tôi sẽ cùng đi với cô."-lời nói không thể nào chắc chắn hơn được từ người đang ngồi đối diện mình, và nó thành công làm Jessica lúng túng.
"Chờ đã nào, ít nhất thì cô sẽ đứng bên ngoài cửa đợi tôi."
"Tôi sẽ không thể nào chịu đựng được nếu như không nhìn thấy cô và nắm tay cô như thế này, tôi biết rất là kỳ hoặc nhưng... làm ơn, tôi sẽ nhắm mắt lại, tôi chỉ cần nắm tay cô thôi."
Thở dài bất lực, Jessica hừ nhẹ một cái trước khi dìu Yul theo mình vào nhà vệ sinh, cô cũng sắp nhịn hết nổi rồi.
"Hãy đảm bảo là cô đang nhắm mắt lại đó."-Jessica cảnh giác nhìn lại cô gái cao hơn, đúng là Yuri đã nhắm mắt hoàn toàn, nhưng với một tay bị nắm chặt làm cô không thể cởi quần ra được.
"Yul, tôi cần kéo quần xuống, cô biết đấy."
Yuri vẫn nhắm chặt mắt đưa bàn tay còn lại lên cao: "Tôi có thể giúp cô."
"..."
Yuri ngay lập tức bị Jessica đẩy ra ngoài đóng cửa lại, cô không thể chờ đợi thêm được, cô đã nín quá lâu rồi.
Sau khi cơ thể đã thoải mái hơn, Jessica đi đến bồn nước rửa tay: "Xem ra cô ấy chỉ làm quá lên thôi, mọi thứ vẫn bình thường mà."
Mỉm cười mở cửa bước ra, Jessica hoàn toàn thay đổi sắc mặt nhìn Yuri đang khổ sở nằm trên sàn nhà với hai tay ôm lấy đầu mình.
"Yul, cô sao vậy?"
"Tôi... không biết, tôi đã cố nhưng đầu tôi rất đau và thấy khó thở..."-Yuri cố gắng tự thở lại khi đang nắm chặt lấy bàn tay Jessica, cả khuôn mặt trắng bệch không có gì giả vờ, điều đó làm cho Jessica không khỏi lo lắng và áy náy.