Kẻ Sát Nhân Và Bé Ngốc

Góc nhìn của Kiều Túc.

Có lẻ hắn sinh ra đã là một cái tội.

Mẹ làm gái bán dâm, tình một đêm vì sơ xuất mà có hắn.

Mẹ chưa từng là người tốt, sau khi hắn sinh ra, bà bỏ mặc đi với người đàn ông khác chỉ đôi lúc sẽ cho hắn uống ít sữa để duy trì sinh mệnh.

Hắn nhận thức được kể từ khi còn rất nhỏ rằng mẹ không yêu mình.

Vì vậy những năm mà người đời gọi là tuổi thơ hắn chỉ chui lủi một góc ở xó nhà hoặc một chỗ nhỏ cạnh nhà.

Ngày qua ngày, hắn chứng kiến mẹ mang nhiều người đàn ông khác nhau và làm tình trước mặt hắn.

Hắn cũng chẳng mảy may để tâm chỉ thấy họ thật hôi hám, khi ấy trong đầu của một cậu bé đã lóe lên suy nghĩ rằng:

'Hôi hám, dơ bẩm thì nên cắt đi, chết đi. Không phải sao?'

Có một ngày, một người đàn ông xuất hiện như ánh sáng cuộc đời hắn, gã là một tình nguyện viên.

Gã không sợ hắn hôi hám dơ bẩn, không sợ con của một gái bán hoa, gã ân cần dịu dàng như một thiên xứ trên trời cao.

Dần dần hắn trầm mê trước sự dịu dàng ấy, gã tình nguyện viên nói gì hắn cũng nghe theo.

Cho đến một hôm nọ, gã tình nguyện viên mang hắn lên núi muốn làm tình với một đứa trẻ chưa tới 13 tuổi như hắn hơn nữa gã còn định sau khi làm tình xong thì muốn xem hắn làm tình với con chó của gã.

Gã ta tim thuốc kích dục vào con chó xích nó lại trước giường và gã định hành động.

Nhưng hắn nào cho, dù là ánh sáng tuyệt đẹp đến bao cũng không thể tránh khỏi vũng đầm lầy.

Hắn đánh ngất gã tình nguyện đi, mặc đồ vào rồi nhìn con chó đang sủa vì chất kích dục trong cơ thể nó.

Nếu gã tình nguyện đã biến thái như vậy thì cũng không ngại làm tình với chó đâu nhỉ?

Hắn chạy về căn nhà của mẹ sau khi thả con chó ra, trùng hợp rằng mẹ đang mang một gã đàn ông to béo vô nhà.


Mẹ hôm nay hiền hòa đến lạ, bà ta cười dịu dàng hỏi thăm ân cần hắn.

Nhưng suy cho cùng cũng có mục đích riêng, bà ấy muốn hắn phục vụ cho gã đàn ông to béo đó.

Họ đè hắn xuống bắt đầu cởi đồ hắn.

Ghê tởm, thật ghê tởm, những bàn tay ấy thật dơ bẩn.

Chết, phải chết đi, như vậy họ mới hết bẩn thỉu.

Nghĩ vậy nên hắn đã ra tay giết mẹ và gã đàn ông béo.

Khi hai người đã tắt thở, hắn ngồi trên người mẹ tay vẫn lăm lăm con dao đâm vào tim.

Máu bắn khắp nơi, đôi tay bé nhỏ của hắn đưa lên xoa nhẹ gò má của mẹ rồi nở nụ cười đẹp nhất trong đời.

'Mẹ ơi, mẹ không cần lo nữa đâu, con xóa đi sự dơ bẩn của mẹ rồi. Mẹ sạch sẽ rồi nhé.'

Mẹ chết rồi hắn được đưa về với bố ruột, bố có rất nhiều vợ và con.

Họ đều ghét hắn, họ khinh bỉ, sỉ nhục hắn.

Dơ bẩn thật nhưng không sao có ngày hắn sẽ giúp họ xóa sạch những vết bẩn ấy như hắn đã làm với mẹ.

Xong hắn lại bị đưa đến một nơi được cho là căn cứ nghiêng cứu gen thú người.

Người ở đây cắt đi một bộ phận trong cơ thể người bình thường rồi thay thế bằng bộ phận động vật.

Hắn thật may mắn trở thành 'mẫu thí nghiệm' có tiềm năng nhất vì vậy hắn được phẫu thuật nhiều lần.

Cơ thể con người cũng bị hủy hoại thành nhiều bộ phận động vật.

Tiếc thật đấy, cơ thể hắn đẹp như thế mà lại mất đi, đáng ghét thật, họ quá dơ bẩn! Cần được hắn xóa vết nhơ ấy!

Đến hôm nọ, hắn và những mẫu thí nghiệm khác phát hiện họ ăn thịt đồng loại của mình- con người.


Họ ăn xong bắt mẫu thí nghiệm như hắn ăn theo, hắn cũng cầm lên ăn thử.

Ừm dở tệ.

Lại hôm khác, hắn bị mổ mất đi đôi mắt thay bằng đôi mắt quạ.

Từ lúc này hắn thấy được có một cậu nhóc đi theo mình, dường như cả hai không thể tách rời nhau. Hắn đi đâu cậu nhóc đi theo đấy.

Đôi khi, bị một đứa trẻ đáng yêu đeo bám cũng không tệ.

Lúc bị đem đi mổ, cơ thể bị phanh thây nhưng đầu hắn chỉ cần liếc liền thấy đứa nhóc đang không ngừng run rẫy sợ hãi ở một góc chứng kiến tất cả.

Đứng khóc đứa nhỏ, em khóc lên không đẹp tí nào.

Cậu nhóc ấy hồn nhiên ngây thơ, đôi lúc cậu bé không theo hắn mà biến mất rồi lại xuất hiện.

Nhưng dần sau những lần biến mất rồi xuất hiện ấy, đôi mắt to tròn đáng yêu kia như đang dần mất đi tia sáng.

Ai đã làm em buồn?

Ai đã làm em đau?

Hắn không chịu được nữa, khi em ấy thiếp đi vì mệt mỏi. Hắn ôm em vào lòng, hôn em.

Em là điều đẹp nhất trên trần gian này, em khác biệt với họ, em sạch sẽ nhất.

Hắn ôm chặt đứa nhỏ như sợ em biến mất nhưng hắn chẳng có năng lực gì cả làm sao để em dựa giẫm được.

Dần dần hắn càng ít gặp đứa trẻ hơn đến đỉnh điểm khi đã trôi qua rất lâu, hắn biến thành một con quạ, thoát ly hoàn toàn khỏi cơ thể người.

Hắn nằm thoi thóp trên nền đất chỉ chờ sinh mệnh chấm dứt thì đứa trẻ ấy lại xuất hiện.


Em biến mất lâu quá đấy.

Đứa nhỏ ôm hắn vào ngực rồi gào khóc, em nói em yêu hắn, em kêu hắn hãy cố gắng lên vì chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.

Sau đó em biến mất.

Hắn vì lời nói đó mà gắng gượng, không thể chết được.

Chết làm sao được khi những kẻ dơ bẩn kia còn đang chờ hắn xóa sạch, chết làm sao được khi đứa trẻ của hắn bảo em sẽ chờ hắn.

Hắn chưa thể chết được.

Có lẻ vì ý niệm như muốn khắc vào xương tủy này mà mẫu thí nghiệm như hắn đã thành công.

Hắn vựt dậy với một cơ thể người ban đầu, hắn mọc một đôi cánh đen như quạ, hắn có thể tạo ra gió đen cuốn sạch những kẻ dơ bẩn kia.

Hắn giúp cho những mẫu thí nghiệm khác sống dậy, cho họ thực hiện nổi căm hận của họ với những kẻ dở bẩn kia.

Cứ thế từng người, từng người chết dưới tay hắn. Cho đến khi máu chảy thành sông, hắn xóa hết đi những kẻ dơ bẩn ấy thì em cuối cùng cũng xuất hiện.

Trông em gầy gò, tàn tạ thấy rõ. Dường như chẳng ai thoát khỏi sự khổ đau của cuộc đời.

Em nhào vào lồng ngực hắn khóc nức nở, khi ấy hắn cũng chẳng kìm được nữa, khóc trước mặt em.

Sống trên đời nhiều năm như vậy đây là lần thứ hai hắn khóc.

Hắn khóc cho số phận đen đủi của bản thân.

Hắn khóc cho người thật lòng vì hắn nhưng đời lại chẳng thể đối xử nhẹ nhàng với em.

Hắn khóc cho đứa trẻ hiền nhiên, tươi tắn của hắn dần mất đi ánh sáng trong khóe mắt.

Em nín khóc vì thấy hắn khóc, em luốn cuốn lôi đi giọt nước mắt của hắn.

Xong hắn nhận ra, đứa nhỏ của hắn đang nhạt dần, một nổi khủng hoảng xâm nhập vào tim hắn.

Em nói rằng em phải đi rồi, em nói chúng ta sẽ còn gặp nhau trong tương lai.

Em đọc địa chỉ cho tôi, tôi nhẩm đi nhẩm lại nhưng vẫn không nhớ được có một nơi như thể trên đất Trung Quốc.

Có lẻ ngày mà em và hắn hội ngộ còn rất lâu nhưng không sao hắn chờ được, dù có lần hết cả trái đất này hắn cũng sẽ tìm thấy được em và xóa đi những người làm em khóc.


Đứa trẻ của tôi.

..

(E hèm tui chợt nhận ra chuyện của tui bị mang đi rất nhiều nơi nên tui có điều muốn nhắc nhở bạn đọc rằng chuyện này chỉ đăng duy nhất tại wattpad trên acc: nhu090909 thôi nhé)

..

Hắn đi mãi, đi mãi, đi rất lâu cho đến một khu xóm nhỏ.

Hắn giết chết một tên học sinh thích bạo lực, giả danh gã.

Đến ngày hôm sau hắn gặp được em khi trời đã say giấc, em mang trong mình hình hài của một đứa trẻ.

Trong sáng, hồn nhiên, xinh đẹp.

Lần đầu nhìn hắn đã nhận ra ngay và bồng em lên, ôm chặt hít một hơi thật sâu trên người em để thỏa nổi nhớ mong.

Hắn cứ thế cứ thế sống cùng em cho đến ngày hắn gặp cha em.

Thật thú vị rằng em chẳng phải là con của Lâm Quốc với người phụ nữ tâm tư đen tối kia, người cha khác của em đã chết rồi nhưng trông như đã chết nhiều năm rồi.

Nhưng hắn không quan tâm, hắn cần em là đủ.

Tuy nhiên những thứ dơ bẩn đi theo hắn đã làm ảnh hưởng tới em, hắn buột phải rời xa em trong một khoảng thời gian.

Cũng chính trong thời gian ấy, hắn tạo cơ hội để em mơ về những kí ức cũ xưa của hắn tự tạo nên mối lương duyên khó rời.

Trong khoảng thời gian đó, hắn chứng kiến em trải qua rất nhiều đau khổ.

Hắn không nở nhưng không thể nhúng tay vào được nếu không hắn của quá khứ sẽ chẳng có động lực để gặp em. Em cũng không thể trưởng thành vươn đôi cánh tự bảo vệ bản thân mình.

Xin lỗi.

Nhưng cuối cùng, hắn cũng được như ý nguyện, ở cạnh em đến mãi về sau.

Khi này, hắn ôm em trong lồng ngực, thỏa mãn mong ước ngần ấy năm.

-Hoàn phiên ngoại văn-


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận