Kẻ Thứ Ba... Liệu Có Được Hạnh Phúc [vkook][chuyển Ver]

Sáng hôm sau, Chính Quốc dậy rất sớm, là lúc mặt trời vẫn chưa mọc, bên ngoài vẫn còn đen kịt bởi bóng tối, rồi sau đó đi ra ngoài khi Kim Thái Hanh vẫn còn ngủ.

Trên chuyến xe sáng sớm vắng người, cậu cô đơn tìm cho mình một góc, ngắm con đường không một bóng người vẫn còn sáng đèn. Suy nghĩ mông lung về mối quan hệ hiện tại của mình với Kim Thái Hanh, không phải bạn bè, không phải người yêu, không phải vợ chồng thực sự, che mắt mọi người bằng tờ giấy đăng kí kết hôn giả tạo.

Ngốc nghếch làm trái cả lí trí bản thân, lao đầu vào thứ tình cảm đơn phương này, trong khi hắn đối với cậu chẳng khác gì kẻ thù...

- Thái Hanh, liệu em có nên tiếp tục đánh cược? Cố gắng giành lấy thứ tình cảm biết chắc mãi là không thể...

Xe bus đi tới trạm thì vừa lúc mặt trời mọc, đưa điện thoại trong túi ra xem thì đã là 7h sáng. Cậu lặng lẽ đi bộ 30 phút, tới một nghĩa trang nằm trên ngọn đồi lớn, tìm tới ngôi mộ của ba mẹ. Mộ của ba mẹ rất xa...

- Ba, mẹ, Chính Quốc tới thăm hai người đây... Hai người có khỏe không? _ Nghẹn ngào bật khóc nhìn hai ngôi mộ được xây sát bên nhau, một bên là ba, một bên là mẹ. Quỳ thụp xuống trước mộ, cậu dùng khăn tay lau sạch, nhổ hết cây cỏ mọc bò lên trên ngôi mộ đã lâu chưa có người tới dọn dẹp, mặc dù ba Kim cũng thường xuyên tới thăm, nhưng năm nay ông ấy thường xuyên đổ bệnh nên không thể tới đây được.

- Ba mẹ, Chính Quốc đã kết hôn rồi,... Ba mẹ có biết không? Ba mẹ... chắc biết anh ấy là ai mà đúng không? Người mà ba mẹ muốn con lấy, Kim Thái Hanh. Ba mẹ đừng lo nhé. Con... hiện tại...rất ổn. Xin lỗi vì đến giờ con mới tới được đây. Con xin lỗi... Con xin lỗi... Thái Hanh... Anh ấy hơi bận...không thể tới đây được. Nhưng mà con muốn nói với ba mẹ rằng... hức... Con đã nhớ ba mẹ lắm...h...nhớ rất nhiều... Con nhớ... _ Cậu khóc nấc lên, khóc như một đứa trẻ, khóc như chưa bao giờ được khóc vậy, điều mà cậu đã cố kìm lại trong suốt mười mấy năm qua, khi chỉ có thể lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt trong góc phòng một mình.

Cậu cứ khóc như vậy, mà không hề biết rằng, có người đang đứng ở đằng sau mình... Từ lúc cậu vừa tới đây một lúc...











...










- Ba mẹ, muộn rồi, con phải về đây... Có thể... Con sẽ không thể tới đây thường xuyên được, thực xin lỗi... _ Cậu lạy ba cái rồi mới loạng choạng đứng dậy bởi vì đầu óc choáng váng vì khóc lâu, chân tê mỏi vì quỳ mấy giờ đồng hồ nên cậu phải mất một hồi lâu mới có thể đứng vững đi tiếp được, nhưng đến lúc này lại giật mình với người trước mặt.

- Thái...Thái Hanh? An...Anh tại sao lại lại... _ Cậu lắp bắp.

- Khóc đủ rồi sao? Đi về thôi... _ Hắn lãnh đạm, thở dài một hơi, rồi thong thả đứng đợi cậu bước tới.

- Em... _ Cậu ngập ngừng, đôi mắt đỏ sưng húp khẽ cụp xuống. Đôi chân của cậu đột nhiên không muốn bước nữa rồi.

- Sao nữa vậy? _ Hắn nhíu mày nhìn theo ánh mắt của cậu, dời tầm nhìn tới đôi chân.

Hắn lại khẽ thở dài, sải bước tới chỗ cậu rồi cúi người ngồi xuống, hướng lưng mình tới trước mặt cậu.

- Mau lên đi...

- Thái Hanh... Anh... _ Cậu ngẩn người, không tiêu hóa kịp hành động của hắn.

- Cậu không lên cõng có nghĩa là muốn tôi ôm về? _ Hắn giả bộ muốn đứng dậy ôm ngang cậu nhưng cậu đã kịp thời ngăn hắn lại.

- Ah... Không không... Em sẽ lên mà... _ Gương mặt nhanh chóng đỏ lên, im lặng trên lưng hắn, khuôn mặt cậu đỏ ửng, hơi thở trở nên không ổn định vì bản thân đang cố làm cho nhịp tim bình thường trở lại...nó đập rất nhanh. Cảm nhận mùi hương nước hoa được chuyên gia nổi tiếng đặc chế cho hắn, mùi hương cho cậu cảm thấy dễ chịu, đem tới cảm giác bình yên khiến cậu quên đi tất cả mọi đau thương bên mình. Một lúc sau ngủ quên ngay trên lưng hắn.

Kim Thái Hanh cõng Điền Chính Quốc trên lưng, cảm nhận từng hơi thở đều đều của cậu, khóe miệng bất giác kéo lên một nụ cười, chẳng khác gì cậu, cảm giác bình yên bao lấy trái tim hắn. Một ý nghĩ mà hắn khi nghĩ lại sẽ phải giật mình xuất hiện.

"Nếu khoảnh khắc này có thể dừng lại..."


Xe rời khỏi nghĩa trang được một lúc, Chính Quốc vẫn ngủ say vì mệt mỏi. Hắn nhìn cậu gật gù, liên tục đập đầu vào cửa sổ xe, có chút đau lòng, liền dừng xe lại bên đường, tháo dây an toàn của cậu ra, rồi kéo cậu dựa vào mình, im lặng nhìn cậu ngủ.

Hắn hiện tại cũng không hiểu được bản thân mình nữa rồi, lúc sáng khi thức dậy không tìm thấy cậu, bản thân lại có chút lo lắng, gọi điện thoại hỏi Thạc Trân và Thái Minh nhưng không có tin tức gì, đến lúc gọi tới Kim phu nhân mới biết được vài ngày trước cậu có hỏi nơi chôn cất ba mẹ mình, hắn hỏi địa chỉ rồi nhanh chóng lái xe tới nơi đó...với tốc độ kinh người, chấp nhận đích thân gọi điện dời lại công việc cho dù hôm nay một ngày làm việc quan trọng vì phải kí kết một số hợp đồng lớn.

- Nói thử xem, tại sao tôi lại như vậy... _ Hắn nói xong cúi đầu hôn lên môi cậu, nụ hôn ôn nhu dịu dàng mà lần đầu tiên hắn dành cho cậu.

- Ưm... _ Cảm thấy dị vật đang luồn lách trong khoang miệng mình, Điền Chính Quốc lơ mơ dần tỉnh lại.

- Ưm... _ Cậu khẽ nhỏ giọng rên lên một tiếng. Khiến Kim Thái Hanh đang chuyên tâm thưởng thức đôi môi ngọt ngào này, lưu luyến phải buông ra.

- Tỉnh rồi?

- ... _ Cậu khẽ gật đầu, khuôn mặt ửng hồng, cảm nhận từng đợt hơi thở của hắn phả lên mặt mình, khi khuôn mặt của hắn chỉ cách khuôn mặt của cậu 1 cm.

- Xấu hổ sao? _ Hắn bật cười, cố ý dùng mũi mình chạm tới mũi cậu mà trêu chọc.

- Cả người cậu, tôi đều nhìn qua, chỗ nào cũng đã được sờ qua, vậy... Còn xấu hổ gì nữa chứ...?

- Không... Không phải... _ Cậu cố lắc đầu.

- Không ngờ, cậu cũng có nhiều lúc, đáng yêu đến vậy _ Hắn cười cười, kéo mình trở về vị trí cũ, thôi không chọc cậu nữa mà bắt khởi động lại xe, trở về nhà của cả hai. Hôm nay tinh thần của hắn rất kì lạ, đặc biệt vui vẻ, trước khi về nhà còn ghé qua siêu thị, cùng cậu mua thức ăn về làm bữa trưa. Ở nhà thì im lặng ngồi nhìn cậu tất bật dưới bếp, đợi cậu bưng ra từng món ăn rồi, mỉm cười khen cậu nấu ngon. Trong những giây phút này, có lẽ hắn đã lỡ quên mất mối quan hệ hiện tại của cả hai. Như vậy thật giống một cặp vợ chồng hạnh phúc bên nhau.








....










- Thái Hanh, hiện tại tôi vẫn có một số điều muốn nói với cậu, cậu và Trịnh Thiên Mỹ hiện tại là tình yêu hay trách nhiệm? _ Kim Nam Tuấn lắc lắc ly rượu trong tay, lơ đãng hỏi Kim Thái Hanh.

- Cậu hỏi như vậy là có ý gì? Tất nhiên tôi với cô ấy là tình yêu. Tôi sẽ nhanh chóng tìm ra cô ấy, đưa cô ấy trở về bên mình, trở thành vợ hợp pháp, được thế giới công nhận.

- Vậy còn Điền Chính Quốc... Cậu đừng nghĩ tôi không biết, đêm qua cậu làm gì với thư kí mới, bỏ mặc cậu ta phải lo lắng ngồi đợi cậu... _ Kim Nam Tuấn cười lơ đãng nói tiếp.

- Cậu cũng nghĩ rằng tôi không biết, cậu vẫn bí mật tìm người kia, cậu còn nặng tình như vậy thì đừng hỏi tới tôi,... Chuyện giữa tôi và Điền Chính Quốc, cho tới khi Thiên Mỹ trở lại, tôi với cậu ta cũng sẽ kết thúc...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận