Hắn đến quán bar, gọi hết chai rượu này đến chai rượu khác, uống nhiều đến mức, không còn phân biệt được ai với ai, miệng luôn lẩm bẩm hai chữ 'Thiên Mỹ' cho đến lúc ngủ gục trên bàn. Còn ông chủ quán bar chỉ có thể nhìn từ đằng xa với vẻ mặt ngao ngán.
- Ông chủ, tôi thanh toán số rượu đó. _ Một chàng trai ngồi ở gần đó, từ lúc hắn bước vào quán đã luôn dõi theo từng hành động của hắn, bây giờ hắn gục xuống bàn mới tiến tới chỗ ông chủ để thanh toán. Đưa thẻ cho ông chủ, chàng trai kia mới đến chỗ hắn, kéo hắn dậy.
- Anh! Chúng ta về thôi... Khuya quá rồi... Chính Quốc có lẽ đang đợi anh đấy...
- Ai vậy? Tránh ra chỗ khác đi... _ Giọng hắn lè nhè.
- Anh, tại sao anh lại đối xử với Chính Quốc như vậy? Cậu ấy là vợ anh mà...
- Điền Chính Quốc!... Hức... Chính vì lấy cậu ta... Vì phải lấy cậu ta mà... hức... Thiên Mỹ mới bỏ đi như vậy? Tất cả... là tại cậu ta nên... mọi chuyện mới như vậy... _ Kim Thái Hanh giọng lè nhè nói.
- Nhưng giờ cậu ấy mới chính là vợ anh kia mà!!! _ Kim Thái Minh bực mình nói lớn, mấy ngày trước, khi còn ở Úc sau khi tốt nghiệp, anh đã muốn tỏ tình với cậu rồi, nhưng sau khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc anh tìm đến nhà cậu mà cậu không có ở nhà, anh đợi 1 ngày, 2 ngày, rồi 3 ngày... Không thấy cậu trở về, nghĩ rằng cậu có thể về thăm gia đình, mãi cho đến sát ngày cưới của Kim Thái Hanh, anh mới về nước, dự định sau khi buổi lễ kết thúc sẽ trở lại đợi cậu. Nhưng khi nhìn thấy cậu bước vào lễ đường, và nhìn thấy ánh mắt cậu luôn hướng về Kim Thái Hanh thì anh đã biết đáp án rồi...
- Vợ? Vợ sao? Cậu ta có thể vì tài sản của Kim gia mà đồng ý làm "vợ" anh mà... Tất cả là vì tài sản Kim gia mà thôi... Vì cậu ta mà người tôi yêu phải rời đi, vì cậu ta mà Thiên Mỹ mới phải như vậy... _ Hắn vẫn tiếp tục lẩm bẩm.
- Anh, sao anh có thể... Chính... Chính Quốc à... _ Kim Thái Minh đơ người, Chính Quốc, đang đứng gần đó, nhìn chằm chằm họ.
- Chính Quốc, Thái Hanh anh ấy chỉ vì say quá mà nói lung tung thôi, cậu đừng... _ Anh cố giải thích.
- Không sao... Vì đều là do tôi cả mà... _ Cậu chậm rãi bước tới, giúp anh dìu Kim Thái Hanh ra xe.
- Chính Quốc... Xin lỗi... Hôm lễ cưới, tôi... có chút việc nên không tới chào cậu... từ nay, chúng ta đã là người một nhà... _ Ngồi trên xe, anh nhìn hai người đang ngồi ở hàng ghế sau, chậm rãi nói.
- Không sao? Không ngờ cậu lại là em trai Thái Hanh.
- ... _ Anh không nói gì nữa.
Không khí im lặng trong xe khiến cả hai đều không được tự nhiên nữa.
Về đến Kim gia, anh giúp cậu đưa Kim Thái Hanh về phòng, rồi cũng trở về phòng ngay sau đó. Bây giờ chỉ còn cậu và hắn. Trông hắn ngủ mới yên lành làm sao. Tuy đôi lông mày lâu lâu lại nhíu lại nhưng cũng đã không còn vẻ mặt băng lãnh như ngày thường.
Đưa tay nhẹ nhàng đặt trên khuôn mặt hắn, cậu thì thầm.
- Thái Hanh... Em xin lỗi... Em biết là lỗi của, là do em cả... là em ích kỉ, nhưng xin anh... Xin hãy cho em được ích kỉ như vậy, để em được bên cạnh anh được không? _ Nước mắt không kìm được mà lăn xuống, cậu chính thức đánh cược với bản thân mình, liệu kẻ thứ ba như cậu, cuối cùng có nhận được hạnh phúc hay không? Hay vẫn như bao người khác dù đã dùng thủ đoạn nhưng vẫn là không có được gì cả kẻ hiền lành dù có sao đi nữa vẫn được trở về bên nhau, còn kẻ ác, bây giờ chính là cậu sẽ nhận được kết quả thảm hại nhất.
Nhận thấy nước mắc đang rơi xuống, cậu vội vàng lau đi, rồi vào phòng tắm lấy khăn lau người cho hắn, vì sợ hắn hiểu lầm, cậu chỉ dám lau nửa người trên của hắn rồi thay áo cho hắn, sau đó đi xuống lầu nấu canh giải rượu cho hắn, bây giờ đã muộn, người làm trong nhà đều đã nghỉ hết, cậu đành lục trong tủ kiếm sách dạy nấu ăn, tìm cách nấu canh giải rượu, rồi tự nấu một nồi canh để sáng mai hắn uống.
- Thiếu phu nhân, người chưa ngủ sao? Đã muộn lắm rồi. _ Một người phụ nữ tầm 60 tuổi chậm rãi tiến vào bếp.
- Ah, Vú Trương, bà chưa ngủ sao? Hay con làm bà tỉnh giấc? _ Cậu giật mình quay lại, hóa ra đó là Vú Trương, cũng là quản gia trong nhà. Bà là người chăm sóc hắn từ nhỏ đến bây giờ, bà không kết hôn và coi hắn như con của mình, đối với hắn, hắn cũng coi bà như người mẹ thứ hai.
- Tuổi già bắt đầu rồi, ngủ cũng ít lại, thiếu phu nhân đang nấu gì vậy? _ Vú Trương cười hiền.
- Con đang nấu ít canh giải rượu, Thái Hanh hôm nay có hơi say, nên con nấu cho anh ấy.
- Thiếu phu nhân thật chu đáo, vậy mà đại thiếu gia lại vì chuyện gì lại có thể say như vậy được...
- Chắc anh ấy có chuyện không vui, Vú Trương bà đi nghỉ đi, bà phải giữ sức khỏe chứ... _ Cậu dìu bà ra ngoài.
- Ừm, thiếu phu nhân, vậy bà già này đi nghỉ trước, người cũng mau đi nghỉ nhé
- Vâng, con đi ngay đây ạ. _ Cậu cười lễ phép, người phụ nữ này thật hiền hậu.
Sau khi nhấc nồi canh xuống, cậu nhanh chóng về phòng xem Kim Thái Hanh.
- Thái Hanh, em sẽ đánh cược cho số phận này, em sẽ cố làm người vợ tốt, như bao người vợ khác được không? _ Cậu nắm lấy tay hắn, thì thầm.
Và cứ như vậy, cậu ngủ quên bên giường hắn mà quên trở lại sofa - nơi ngủ của cậu.