Kẻ Thứ Ba... Liệu Có Được Hạnh Phúc [vkook][chuyển Ver]

"Thái Hanh, Mẫn Y bỏ đi rồi..." _ Giọng Kim Nam Tuấn phía bên kia vang lên còn kèm theo tiếng thở dài.

"Có lẽ cô ấy đã biết chúng ta đã phát hiện ra cô ấy, một tháng nay, có lẽ vì cô ấy không liên lạc được với Trịnh Thiên Mỹ..."

- Tiếp tục điều tra bên chú tôi là được, về nước được một tháng mà vẫn chưa biết ông ta thực sự là muốn như thế nào...

"Hôm nay đầy tháng tiểu Thái Quốc, cậu... không làm gì sao?"

- Tôi có thể làm gì được chứ? _ Kim Thái Hanh bất đắc dĩ bật cười, tay nâng ly rượu lên uống.

Trong thư phòng chỉ vỏn vẹn ngọn đèn bàn, mùi rượu cùng mùi thuốc lá trộn lẫn, xung quanh hắn đều là vỏ những chai rượu cùng tàn thuốc lá rơi lung tung, khác hẳn với một Kim Thái Hanh anh tuấn sáng lạn thường ngày.

"Cậu lại nhốt mình trong thư phòng? Muốn thành tên nát rượu nghiện thuốc lá sao? Cả tháng nay cũng không đi làm..."

- Cậu cũng biết... Chỉ cần tôi tỉnh táo, tôi lại không ngăn được mình đi tới chỗ cậu ấy... Không đúng, tôi hiện tại không biết thế nào là tỉnh, thế nào là say nữa rồi...

"Cậu..." _ Kim Nam Tuấn bên kia không nói nữa, hắn biết Kim Thái Hanh bây giờ cảm thấy như thế nào? Tất cả những chuyện này, Kim Nam Tuấn hắn cũng đã trải qua, chỉ là Kim Thái Hanh khác với hắn, nếu là hắn, hắn vẫn có thể mặt dày bám lấy mọi lúc mọi nơi nếu có thể, còn Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc thì không thể...

"Vẫn là nên tỉnh rượu đi, Kim bang tôi với em trai cậu quản không nổi, không có cậu, tôi không đảm bảo được phía bên chú cậu không có ý định phá chúng ta đâu, kể cả Kim bang, kể cả Kim thị, chỉ cần chú cậu muốn, thiếu cậu, ông ta dễ dàng đánh sập tất cả."

- Được... _ Kim Thái Hanh cúp điện thoại, lảo đảo đứng dậy với ý định rời khỏi thư phòng.

Kim phu nhân đau đầu đi qua đi lại trước cửa thư phòng, thấy cửa mở, liền chạy tới đỡ hắn.

- Thái Hanh à, còn sao vậy hả, cả tháng nay con làm mẹ lo lắng lắm đó, sao lại uống nhiều như vậy? Trời đất, thuốc lá... _ Bà đỡ hắn về phòng, trên người hắn chỉ toàn mùi rượu cùng mùi thuốc lá khiến bà không nhịn được nhăn mặt.


- Con không sao... _ Kim Thái Hanh nhắm mắt, cơn mệt mỏi ập tới liền để mặc mẹ hắn đỡ về phòng.

- Bộ dạng con lúc này chẳng ra cái gì cả, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ? Cho dù con yêu Trịnh Thiên Mỹ thì cũng nên giải quyết rõ ràng với cô ta đi chứ? Tại sao lại hành hạ bản thân mình như vậy hả?

- Con không sao...

- Thằng con bất hiếu, ba anh tôi còn chưa đủ lo hay sao? Anh còn khiến tôi phải lo việc của anh nữa... Thái Minh gần đây cũng toàn đi sớm về muộn, không biết cái nhà này đang xảy ra chuyện gì nữa.

- Không sao... _ Hắn vẫn lặp đi lặp lại câu này, bởi vì, thật sự mọi thứ đều ổn, chỉ là hắn... Cảm thấy bản thân mình không ổn.

- Tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, mẹ phải qua coi ba con đây, nghỉ ngơi đi rõ chưa? _ Bà Kim sau khi đưa hắn vào phòng chỉ có thể lắc đầu chán nản, bà vẫn luôn nghe theo lời hắn, chăm sóc tốt cho Tiểu Tân, cho dù nó không phải là con của hắn. Còn Trịnh Thiên Mỹ đã được thả ra ngoài dưới sự theo dõi của người của hắn...










...










Uống rượu hút thuốc quá nhiều liên tục trong một tháng, khiến dạ dày Kim Thái Hanh bị xuất huyết, một lần trong lúc đang họp hắn đã nôn ra máu khiến cho tất cả mọi người trong phòng họp lúc ấy một phen hoảng hốt.

- Tôi đã nói rồi mà, chỉ hại bản thân... _ Mẫn Doãn Kỳ lải nhải, nhìn Kim Thái Hanh đang nằm trên giường bệnh cùng Kim Nam Tuấn đang ngồi vắt chân trên ghế với vẻ mặt chán ghét.

- Tôi cuối cùng cũng đã có thể khẳng định lí do vì sao cậu vẫn chưa có một ai để ý. Cũng chỉ vì cái miệng khiến người khác muốn nhét luôn khẩu súng vào miệng mà bắn một phát kết liễu đời cậu mà thôi. _ Kim Nam Tuấn chán ghét trả lời.

- Tôi tất nhiên vẫn là không vội vàng, tôi vẫn còn trẻ, chính là muốn tìm một người tôi yêu và yêu tôi mà thôi, hai tên các cậu chính là bài học cho tôi rút kinh nghiệm rồi. _ Mẫn Doãn Kỳ thong thả nói.

- Hai người các cậu ồn quá, tên họ Mẫn cậu chẳng khác gì Thạc Trân hết, miệng nói không ngừng. _ Kim Thái Hanh xoa xoa huyệt thái dương, không phải bệnh nhân là nên nghỉ ngơi thật tốt sao? Hai kẻ bên cạnh đều không giống người tới thăm bệnh chút nào.





"Rrrrrrrrr"




Điện thoại trong túi Kim Nam Tuấn rung lên, nhận thấy là số gọi từ Kim bang hắn liền nhấn nút nhận.

"Nam thiếu, Tô Mẫn Y từ bên chỗ lão Kim Thái Hùng đã gửi một tin nhắn đến chúng ta, nói rằng Thạc Trân thiếu gia đang nằm trong tay cô ta, nói anh nếu muốn cứu cậu ấy thì phải nhanh chóng tới toà nhà lớn nhất ở phía đông thành phố chính là toà nhà đang thi công để cứu cậu ấy, hơn nữa phải tới một mình, cụ thể là phòng nào thì chúng tôi chưa biết..."

Nghe xong Kim Nam Tuấn liền tắt điện thoại vớ lấy áo khoác bên cạnh rồi đứng dậy.

- Thái Hanh, Mẫn Y bắt cóc Thạc Trân rồi, tin nhắn gửi tới tổng bộ Kim bang. Tôi phải đi cứu cậu ấy...

- Doãn Kỳ, cậu giúp cậu ấy đi tìm Thạc Trân đi. _ Kim Thái Hanh quay sang Mẫn Doãn Kỳ phân phó.

- Đương nhiên rồi, mau đi thôi. _ Mẫn Doãn Kỳ đứng dậy theo.

- Không cần đâu, cô ta muốn tôi một mình tới đó, tôi đi trước... _ Kim Nam Tuấn chạy ra khỏi phòng, hắn lo sợ Thạc Trân của hắn sẽ gặp nguy hiểm.




"Rrrrrtt"




Kim Nam Tuấn vừa rời đi, điện thoại của Mẫn Doãn Kỳ cũng rung lên không ngừng, lại là cuộc gọi từ Kim bang.

"Mẫn thiếu, cậu Điền mất tích rồi, Lão Nhị đã đem người đi tìm, anh ấy nói chúng tôi báo cho Lão Đại biết nhưng chúng tôi không gọi Lão Đại được, anh ấy nghi ngờ là người bên lão Kim Thái Hùng bắt cậu Điền đi rồi..."


- Cái gì?... Được, tôi biết rồi...

- Thái Hanh, Chính Quốc mất tích rồi, Thái Minh nghi ngờ là người của Kim Thái Hùng bắt cậu ấy đi...

- Cậu vừa nói gì? Vậy Tiểu Thái Quốc đâu? Mau đưa điện thoại cho tôi... _ Kim Thái Hanh không đợi Mẫn Doãn Kỳ đưa điện thoại tới, trực tiếp giành lâý.

- Tiểu Thái Quốc sao rồi? Nó đâu rồi? _ Kim Thái Hanh nói như gầm vào điện thoại, khiến người bên kia hoảng sợ lắp bắp.

"Lão Đại, chu..chuyện này tôi không rõ, anh J và Lão Nhị đã đi rồi, nói tôi báo tin cho anh biết."

- Hiện giờ Lão Nhị đang ở đâu?

"Anh ấy dẫn người đi rồi"

- Cho người đi tìm thêm đi, vẫn phải giữ người bảo vệ tổng bộ, tăng cường bảo vệ ở các khu sản xuất vũ khí và khu chế thuốc, còn lại đi tìm cậu ấy cho tôi... _ Kim Thái Hanh như phát điên, nhảy xuống khỏi giường bệnh, đi thấy quần áo.

Kim Thái Hùng chính là muốn tách Kim Nam Tuấn ra khỏi hắn, phân tán người của hắn đi, chắc hẳn chính như lời Kim Nam Tuấn đã nói, khả năng lão ta có âm mưu tấn công vào khu sản xuất vũ khí và chế thuốc là rất lớn.

- Doãn Kỳ, cậu thông báo về Kim thị, không được lơ là để kể khác thừa cơ hội nhảy vào phá... _ Kim Thái Hanh một thân quần áo đen bước nhanh ra khỏi phòng bệnh, liên tục quay sang dặn dò Mẫn Doãn Kỳ đi ngay bên cạnh.

- Cậu nhóc Yên Vũ kia sắp xếp cậu ta về nước tạm thời thay vào chỗ Thạc Trân đi, cậu ta là người thông minh, cho rèn luyện hơn một tháng qua ít nhiều cũng có thể giúp tôi xử lý một số việc...

- Cậu tin cậu ta có thể?

- Kim Nam Tuấn, tôi, cậu, Thái Minh, Thạc Trân đều không có mặt ở Kim thị, cậu nói xem Kim thị hay Kim bang dễ bị phá sập hơn? Tình thế cấp bách, đề phòng vẫn hơn, ít ra cậu ta cùng những người khác còn có thể cùng nhau giải quyết được. Tìm ngay tung tích của Chính Quốc đi...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận