Thái Minh tùy ý chọn một nhà hàng trong một cái khách sạn lớn, bữa ăn diễn ra tự nhiên, đôi lúc Thái Minh sẽ gợi lên một số chuyện khi còn cùng học ở Úc, còn cậu sẽ tiếp lời, cùng bàn luận về vấn đề đó.
Ăn xong, cậu nói muốn về nhà sớm nhưng vừa xoay lưng nhìn ra lối ra vào đã nhìn thấy một màn kinh ngạc.
Kim Thái Hanh đang thân mật khoác vai một cô gái rất xinh đẹp, nhìn kĩ thì hóa ra là đại minh tinh mới nổi gần đây, cậu là người không mấy quan tâm về giới điện ảnh, nhưng cô gái này được giới nhà báo tốn giấy mực về những scandal tình ái, chưa kể TV còn rất hay đưa tin về cô ta, cậu dù không muốn biết nhưng vẫn không thể được, nhưng... hai người họ là sao?
Điều thắc mắc trong lòng cậu đều được hóa giải khi nhìn thấy Kim Thái Hanh ôn nhu hôn lên môi cô ta. Cậu vừa bàng hoàng tim lại khẽ đau, khó xử mà cúi mặt quay sang chỗ khác, mong sao Kim Thái Hanh không nhìn thấy mình. Nhưng làm sao hắn lại không nhìn thấy cậu được chứ, nhưng hắn chỉ nhếch môi cười lạnh, vô tình đi qua hai người.
Kim Thái Minh cũng nhìn thấy, lúc định đi đến nói lí lẽ với Kim Thái Hanh, nhưng cậu lại kéo tay anh lại.
- Chính Quốc à...
- Tôi không sao đâu, đừng lo, giờ tôi muốn về rồi, chúng ta về thôi...
Nói xong cậu bước ra trước, bóng lưng hiện lên sự cô đơn, u buồn.
"Chính Quốc, sao em lại như vậy chứ?"
Sau đó anh cũng nhanh chân đi theo cậu.
...
Về đến nhà đã là 10h tối, giờ này đáng lẽ bố mẹ Kim đang ngồi uống trà chứ nhỉ?
Thấy bà Vú Trương đang ở trong bếp, cậu bèn đi vào hỏi.
- Vú Trương, bố mẹ cháu đi đâu rồi?
- Ah! Thiếu phu nhân, cậu đã ăn gì chưa? Hay để tôi nói đầu bếp nấu cơm cho cậu nhé.
- Dạ không cần đâu, cháu ăn rồi, bố mẹ... _ Cậu nhìn xung quanh.
- Ông bà chủ đã đi dự tiệc của đối tác rồi... Ah! Nhị thiếu gia đã về, cậu đã ăn gì chưa? _ Vú Trương đang trả lời cậu thì thấy Thái Minh đi vào, liền quay sang cúi chào.
- Tôi ăn rồi, Vú Trương, muộn rồi, bà nên đi nghỉ đi, những việc còn lại cứ giao lại cho người làm là được rồi. _ Vừa nói, anh vừa đi lên lầu.
- Cảm ơn nhị thiếu gia quan tâm. _ Bà cúi đầu.
- Vú Trương, Thái Minh nói đúng đó, bà đi nghỉ sớm đi, cháu lên phòng trước đây...
- Vâng...
Về phòng, cậu đi tắm, rồi dọn dẹp một số đồ đạc của mình lại, đang dọn dẹp thì cửa phòng được mở ra, bóng dáng Kim Thái Hanh cao lớn đứng ở cửa đang dần tiến vào.
Cả hai không nói gì, ai làm việc nấy, cho đến khi cậu lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.
- Kim Thái Hanh... tôi... tôi đã chọn xong nhà rồi. Ờm... là căn nhà ở ngoại ô phía Đông, ngày mai có thể dọn đến đó. Anh không dọn đồ gì sao? Với lại, anh...vì sao lại muốn dọn ra ngoài? _ Cậu ngập ngừng.
- Để không bị quản lí từ bố mẹ tôi, giống như, cậu cùng em trai tôi ra ngoài ăn tối, trông cũng lãng mạn lắm đấy chứ... _ Hắn cười lạnh.
- Tôi... Thái Minh là vì đợi tôi dọn dẹp xong nên hơi muộn mới ra ngoài ăn tối, với lại, chúng tôi từng là bạn cùng lớp...
Kim Thái Hanh không quan tâm, cũng dọn dẹp đồ đạc của mình.
Sáng hôm sau, cậu được hắn đưa về nhà của cả hai. Cậu vẫn còn thắc mắc vì sao Kim Thái Hanh lại từ chối khi bà Kim nói sẽ đưa đến hai người giúp việc, còn nói: "Chính Quốc và con cần không gian riêng tư, cậu ấy nói có thể tự dọn dẹp được" là sao?
Nhìn mặt cậu cứ ngơ ngác, Kim Thái Hanh cũng đoán ra được suy nghĩ của cậu.
- Cậu muốn trong nhà luôn có một cái máy quay sống hay sao mà còn muốn có người làm trong nhà?
- Hả??? À... không, tô... à em không có ý đó. Tùy anh thôi... _ Quả nhiên vẫn bị lỡ lời, cậu khẽ tự vả vào miệng một cái.
Thấy hành động ngốc nghếch đó của cậu, Kim Thái Hanh kẽ cười một cái.
- Cậu đúng là chậm hiểu mà. Thôi, lát nữa tôi phải đi làm, lát tôi sẽ đưa cậu thẻ, cậu ở nếu muốn đi mua thêm đồ trong nhà thì cứ lấy cái đó mà trả.
- Ừm... _ Cậu gật đầu.
Về tới nhà, cậu lấy hết đồ vào trong còn Kim Thái Hanh lại quay về tập đoàn làm việc.
Dọn dẹp xong, trong nhà cũng không còn thiếu gì, cậu đành ngồi xem tv đợi thời gian trôi qua.
Trên TV chiếu chương trình nói về sự đảm đang của người vợ, làm cậu nhớ tới Kim Thái Hanh, hai người trước mặt người khác là vợ chồng, cậu yêu hắn, ít ra nên làm đúng công việc của người vợ một chút.
Một người vợ yêu chồng, chăm sóc, yêu thương con cái, người vợ đảm đang, hàng ngày sẽ nấu bữa sáng, gọi chồng thức dậy, giúp chồng sửa lại cà vạt trước khi đi làm, ban ngày giặt giũ dọn dẹp nhà cửa, tối nấu ăn đợi chồng trở về, cùng ăn tối. Khung cảnh thật hạnh phúc, khiến cậu bất giác nở nụ cười, nhưng đầu tiên cậu nên tìm học nấu ăn, tìm ra những món hắn thích.
Đúng, cậu quyết định, sẽ học làm một người vợ đúng nghĩa.
Ngày hôm đó, cậu học nấu ăn, nhiều lúc không để ý, làm dao cắt vào tay mình. Nhưng cậu vẫn không từ bỏ, kiên trì học làm từng món từng món. Lâu lâu lại nấu cho Kim Thái Hanh, nhưng lại nói là đồ mua từ bên ngoài.
Nhìn thấy Kim Thái Hanh ăn ngon, trong lòng cậu cũng thấy ấm áp, những lần bị dao cắt phải cũng quên mất.
Trong mấy tuần đầu, cậu ngủ ở sofa dưới phòng khách, bởi vì Kim Thái Hanh không thích chung giường với người khác (và đương nhiên người hắn yêu là ngoại lệ), nhưng có một hôm, Kim phu nhân đột nhiên tìm đến nhà hai người, vậy là Kim Thái Hanh bị bà giáo huấn một buổi trời, than trách có, khóc có...
Cuối cùng Kim Thái Hanh vẫn phải miễn cưỡng cho cậu ngủ cùng giường. Hai tháng đầu cứ thế trôi qua như vậy, lâu lâu ba người Kim Nam Tuấn, Kim Thạc Trân, Mẫn Doãn Kỳ lại đến nhà hắn và cậu chơi. Trước mặt mọi người, nhất là ba người này Kim Thái Hanh lại đối xử với cậu rất kì lạ. Những lúc ấy, hắn sẽ đối với cậu thật ôn nhu, dịu dàng, khiến cậu nhiều lúc lầm tưởng hắn đã yêu mình? Nhưng khi tất cả đều về hết, mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó, cậu vẫn cứ ngu ngốc yêu Kim Thái Hanh, còn hắn đối với cậu, vẫn lạnh lùng như vậy, vẫn khô khan nhưng đã chịu nghe cậu nói, đã trả lời những câu hỏi vu vơ trong vô thức của cậu.
- Thái Hanh,... _ Trong bóng tối, cậu nằm bên cạnh hắn, vô thức nhỏ giọng gọi hắn.
- Hử... _ Hắn nhắm mắt nhưng cũng đáp lại cậu.
- Anh là ai? Tôi là ai? _ Chính những lúc này, cậu mới trở về là con người cô đơn, rời bỏ lớp vỏ tươi tỉnh đó.
- Cậu làm sao nữa vậy?
- Tôi là Kim Thái Hanh, cậu là Điền Chính Quốc, đang nghĩ lung tung gì vậy?
- Không có gì... Anh ngủ đi... _ Tôi là Kim Thái Hanh, còn cậu là Điền Chính Quốc... Câu nói sao lại vô tình mà đau thương đến vậy? Đúng, hắn vẫn là Kim Thái Hanh, còn cậu là Điền Chính Quốc, mãi mãi cũng không thể chạm vào trái tim hắn.
- Điền Chính Quốc...
- Thái Hanh,... _ Trong bóng tối, cậu nằm bên cạnh hắn, lại vô thức nhỏ giọng gọi hắn, cùng lúc hắn cũng gọi cậu.
- Hử, có gì nữa sao?
- Anh là ai? Tôi là ai?
- Cậu làm sao nữa vậy?
- Tôi là...? _ Tôi là ai đối với anh?
- Cậu là... Điền Chính Quốc. Tôi là Kim Thái Hanh câu hỏi này cậu hỏi bao nhiêu lần rồi?
- Bạn gái anh - Thiên Mỹ...anh yêu cô ấy nhiều lắm sao? _ Chưa đợi hắn nói xong, cậu đã nói tiếp.
- Cậu biết cô ấy?
- Có nghe mọi người kể...
- Tôi yêu cô ấy, cậu hỏi làm gì chứ? _ Hắn nghi vấn, hôm nay cậu hỏi nhiều.
- Không có gì?... Ngày mai, không cần phải ăn thức ăn mua về nữa, tôi nấu cho anh được không?
- Cậu biết nấu ăn? Không phải...
- Tôi vừa tham gia một khóa học nấu ăn, cũng đã biết nấu vài món... _ Thời gian qua, cậu đã dành hết thời gian của mình để học nấu ăn có nhiều lúc không chú ý, làm dao cắt vào tay, nhưng cậu chưa bao giờ nản lòng.
- Cũng được, tôi sẽ về sớm ăn cơm tối.
- Cảm ơn...