Năm lớp 6, Hồng Như chuyển vào trường này.
Từ lúc học tiểu học, cô đã là một học sinh khó ưa, thành tích học tập thì lất phất, thi cho có, cho qua môn, con 10 nằm trong bảng điểm là điều không thể, lên cấp 2, cô vẫn thế.Ngang ngạnh vẫn là vậy, quậy phá vẫn là vậy, 'một tài năng trẻ' trong làng quậy phá vẫn là vậy, vẫn xứng danh nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, vẫn là người được nhắc đến nhiều nhất trong những đợt họp của ban giám hiệu.
Cô nổi tiếng khắp trường, nhưng là vì tai tiếng.
Nhưng nếu đẹp mà tai tiếng thì không nói, đằng này Hồng Như năm đó bị đánh giá đã xấu mà còn ngỗ nghịch, tương lai chỉ có màu đen.
Cô lớp 6 da ngăm, cắt tóc mullet ngắn, đeo mắt kính đen rất to, khiến cho khuôn mặt cô nhìn y hệt một con mọt sách, ngoài ra, cô chỉ cao có 1m59.
Cô bị trêu chọc là hỉ mũi chưa sạch mà đã thích quậy phá.
Và ngày ấy, có một người rất ghét cô, và cô cũng rất ghét người đó, Minh Hoàng 7G7I.
Năm đó cô học 6G9I, và trớ trêu làm sao 6G9I lại nằm kế 7G7I.
Nói về Minh Hoàng, anh là một tấm gương sáng chói cho bao học sinh noi theo, gương mẫu, học giỏi, thể thao phải gọi là tuyệt vời, điển trai, cao ráo, chỉ mới lớp 7 đã có bao nhiêu chị cấp 3 theo sau lưng.
Và đương nhiên, tượng đài mẫu mực nào mà chẳng ghét học sinh như Hồng Như, và học sinh như Hồng Như chắc chắn ghét tượng đài mẫu mực.
Cô ghét anh thậm tệ.
Ngày nào vừa quậy phá xong, y như rằng thầy giám thị sẽ lôi cô ra huấn thị, và phải ít nhất nhắc đến cụm 'Minh Hoàng 7G7I' 3 lần.
Hồng Như nghe đến phát chán, cô biết ngay luôn lần nào đụng mặt thầy giám thị là lần đó nghe tên anh.
Và có một lần, cô lỡ gây chuyện bậy với anh.
Lần đó, lúc Minh Hoàng đang chạy đến nhà ăn thì Hồng Như vô tình đi qua.
Thấy cơ hội ngàn năm có một đây rồi, cô giơ chân thẳng ra ngáng chân anh.
Đang đà chạy, Minh Hoàng té rầm xuống đất.
Xui xẻo làm sao đập mạnh quá, máu chảy loang ra cả một mảng.
Vụ đấy đến giờ không ai biết, mà người thấy cũng chỉ thấy mang máng không còn nhớ, bởi lẽ cô đã hoảng loạng đưa anh xuống phòng y tế, viện cớ anh bị ngất và nói rằng đừng nói anh ai đưa anh xuống.
Có lần khác, cô lỡ ném cầu vào đầu anh, và sau đó bị anh chửi:
"Không có mắt hay sao mà ném cầu vào đầu người ta thế? Có cần tôi đây tìm người hiến giác mạc cho không?"
Vài tháng sau, thành tích của cô bắt đầu đi lên cao chót vót, thoạt đầu không ai tin, nhưng trải qua nhiều lần như thế nữa, không còn ai nghi ngờ.
Cô bắt đầu leo lên vị trí số 10, số 5, số 3 rồi bắt đầu tranh dành số 1 với anh.
Điều đó khiến anh càng ghét tợn, một con nhỏ lúc nào cũng gần như đội sổ bây giờ lại leo lên tranh hạng nhất với mình, coi có tức không chứ?
Cô càng lớn càng xinh.
Lớp 6 nhan sắc cô có hạng, lên lớp 7 bắt đầu nuôi tóc dài, dưỡng da, chăm tập thể thao và thay gọng mắt kiếng, cô lột xác.
Và năm đó, vẫn có một Hồng Như ghét một Minh Hoàng và một Minh Hoàng ghét một Hồng Như.
Lớp 8, cô lại càng xinh hơn, đặc biệt, cô cao hơn gấp bội, 1m76.
Lúc đấy, cô trở thành crush quốc dân của bao anh trai trong trường, anh nào cũng mong đến cái ngày thấy cô trong tà áo dài trắng thướt tha dưới sân trường đầy nắng.
Và năm đó, cô bớt ghét anh một chút, cô nhận ra anh...thật ra cũng có tí đẹp, cũng bảnh đó chứ...!Lớp 9, không hiểu sao cô vẫn ghét anh, thôi thì kẻ thù với nhau, phải ghét thôi.
Lớp 10, ngày khai trường, cô khoác lên mình chiếc áo dài trắng, sải bước vào cổng trường, bao nhiêu anh trai đều nhìn cô cả.
Trong biển mắt đấy, cô nhận ra Minh Hoàng cũng đang nhìn cô, tám mắt chạm nhau ( mắt kính ), cả hai đều ngượng ngùng quay đi.
Hồng Như thấy mình chỉ còn ghét Minh Hoàng một xíu, ước gì anh không phải là học trưởng, ước gì anh là 'đàn anh Phạm' hay 'Minh Hoàng lớp 11G5I' thì tốt biết mấy, như vậy cô có thể đường đường chính chính theo đuổi anh.
Năm nay, vẫn như vậy.
Có điều, Hồng Như nhận ra rằng, hình như Minh Hoàng rất thích chọc cô giận, không bao giờ chừa một giây phút nào để cà khịa, nói móc nói mỉa khiến cô sôi máu, hình như anh rất thích điều đó.
Nhưng anh không nói, hệt như cái cách cô vừa thích vừa ghét anh, và thích chiếm đến 95%.
End phiên ngoại 1.
Lời au: ê cái gt với tên phụ t ghi lộn bây ơi, hai ng này kh phải thanh mai trúc mã tr ơi, mới gặp nhau hồi lớp 6 của hn với lớp 7 của mh mà t ghi thanh mai trúc mã, lấy ý tưởng mà ghi vô truyện quên hết trời trăng mây đất, nchung là khphai thanh mai trúc mã đâu mng oi! Và tg cũng muốn nói, định ngủ mà kh muốn thế là thức tiếp viết hết truyện, bgio là 23:55, tui cũng phải đi ngủ, lần nữa chúc mng ngủ ngon hen!