" Cháu chào bác ạ.
"_ Thiệu Vỹ Khang đi vào nhà cô lễ phép chào hỏi mẹ của Giai Tuệ.
" Đến rồi à? Con bé Giai Tuệ đang ở trên phòng đó.
"
" Dạ...!Bác có cần cháu giúp gì không ạ? "
" Bác đang làm bánh, cũng sắp xong rồi.
Con lên phòng chơi dí Tuệ Tuệ đi, khi nào bác trai về thì cô gọi 2 đứa xuống.
"
" Dạ, vậy cháu xin phép.
"
" Ngoan quá! "
Mẹ của Giai Tuệ thật sự rất hài lòng về Thiệu Vỹ Khang, ngay từ đầu người mà hai ông bà chọn làm con rễ thì chỉ có Thiệu Vỹ Khang mà thôi.
Thiệu Vỹ Khang đứng trước cửa phòng, gõ vài tiếng nhưng không có ai mở cửa nên anh đã thử mở cửa xem sao.
Cửa phòng không hề khóa.
Thiệu Vỹ Khang liếc nhìn nhà tắm đang có tiếng xả nước, Nghiên Giai Tuệ luôn tắm lâu như vậy.
Cô có thể ở trong phòng tắm suốt hai tiếng chỉ để ngâm mình.
Thiệu Vỹ Khang nhìn quanh căn phòng vừa mới vừa thân quen, thân quen vì đã rất lâu rồi anh không vào phòng của cô.
Thiệu Vỹ Khang không động vào thứ gì cả, anh kéo ghế bàn học rồi ngồi xuống bấm điện thoại.
Trên diễn đàn của trường đã đăng bài viết kèm theo hình ảnh Giai Tuệ ôm anh.
Nhìn mọi người bàn tán sôi nổi, đa phần đều bảo Giai Tuệ hợp với anh hơn khiến cho Thiệu Vỹ Khang không nhịn được mà nhếch môi cười.
Nếu như là kiếp trước thì bây giờ bài viết đang kể về chuyện tình đáng yêu của Tạ Bất Dật và Nghiên Giai Tuệ.
Nhưng Thiệu Vỹ Khang đã quay về thì chắc chắn chuyện đó sẽ không xảy ra nữa.
" Mới đến à? "
Nghiên Giai Tuệ bước ra khỏi phòng tắm với một bộ đồ ngủ đáng yêu hình con heo hồng, tóc ướt đẩm đang được lau khô và một mùi hương sữa bay phản phất.
" Đang xem gì mà cười thế? "
Nghiên Giai Tuệ vừa lau tóc vừa đi đến gần anh, nhưng cô còn chưa kịp nhìn thì anh đã nhanh chóng tắt điện thoại đi.
Nghiên Giai Tuệ ?
" Không có gì! "_ Thiệu Vỹ Khang
" Cậu lau kiểu gì mà áo ướt cả rồi? "_ Thiệu Vỹ Khang vờ trách móc đứng dậy cầm lấy chiếc khăn trên tay cô để lau tóc.
Nghiên Giai Tuệ ngồi xuống, kéo trong ngăn tủ lấy ra chiếc máy sấy tóc.
" Vỹ Khang, cậu có thích ai không? "
Nghiên Giai Tuệ nhìn anh từ trong gương, anh đang chăm chú nâng niu sấy tóc cho cô.
" Hửm? "_ Thiệu Vỹ Khang nhìn cô.
" Tớ đang tập thích một người...!"_ Giai Tuệ cười nhẹ, từ trong gương cô nhìn thấy ánh mắt có phần hoảng hốt của anh.
" Ai? "
" Từ từ sẽ biết, đến khi chắc chắn rồi thì tớ sẽ kể cho cậu nghe.
"_ Giai Tuệ quay sang nhìn anh cười.
" ...!"
" Được, cậu thích là được..."
Thiệu Vỹ Khang im lặng vài giây rồi mới trả lời cô, giọng điệu có phần buồn tủi.
Nghiên Giai Tuệ bật cười nhìn anh rồi đứng dậy đẩy Thiệu Vỹ Khang ngồi xuống ghế đó.
" Vỹ Khang, hứa với tôi dù sau này tôi có xảy ra chuyện gì, dù có gặp phải bất kì sóng gió nào thì cậu cũng phải sống và chăm sóc bản thân cho thật tốt.
Được không? "
Nghiên Giai Tuệ dùng tay nâng mặt anh lên, dùng giọng điệu chân thành nhất để nói chuyện với anh.
Cô sợ quá khứ lại lập lại, cô biết anh yêu cô nhiều thế nào.
Dù vậy nhưng hãy vì bản thân mình mà sống thật tốt đừng vì bất kì một ai mà hủy hoại bản thân mình.
" Tớ không làm được, Giai Tuệ đừng thích người khác...!được không?"
Thiệu Vỹ Khang cụp mắt, nhẹ nhàng cọ cọ vào bàn tay mềm mại của cô giống như 1 chú cún đang làm nũng vậy.
Nghiên Giai Tuệ nhìn anh, cô không trả lời vì cô không dám nói trước bất kì điều gì cả.
" Vỹ Khang, hứa với tớ trước đã.
"
Cô dùng ngón tay cái xoa xoa mặt anh.
" Nếu cậu thích người khác thì...!đừng kêu tớ hứa gì nữa.
"
Thiệu Vỹ Khang nghiên mặt né tránh bàn tay của cô.
Giai Tuệ bật cười nhìn bàn tay của mình đang đặt giữa không trung.
" Vậy tại sao tớ không được thích người khác hả?"_ Cô xoay người bật máy sấy tóc lên tự sấy cho chính mình.
Thiệu Vỹ Khang nhìn tấm lưng của cô, nhất thời không biết nói gì.
" Hai đứa xuống ăn cơm nè.
"_ Mẹ của Giai Tuệ đứng bên ngoài gõ cửa nói vọng vào.
" Dạ! "
" Đi thôi.
"
Giai Tuệ tắt máy sấy quay sang nhìn Vỹ Khang rồi nhanh chóng đi xuống nhà.
" Cháu chào bác.
"_ Vỹ Khang.
" Ừ, chào con.
"_ Ba của Giai Tuệ.
" Ba mới đi làm về ạ? "_ Giai Tuệ
" Ừ, ba có mua một ít bánh cho con mà mẹ lại làm bánh rồi.
"
" Hahaha, con ăn được hết mà.
"
" Gia Lương chưa về hả mẹ? "_ Giai Tuệ.
Nghiên Giai Tuệ còn có một em trai tên là Nghiên Gia Lương, nhỏ hơn cô 2 tuổi.
Hiện tại đang là lớp 9 nên nhà trường tổ chức cho cấp 2 học buổi tối luôn.
Còn cấp 3 bọn cô sẽ được học cách ngày, lên 12 mới cần ngày nào cũng phải học.
Nghiên Gia Lương trong độ tuổi dậy thì tính tình khá nóng nảy, rất thời xuyên cùng cô cãi nhau um sùm nhưng ở tang lễ của cô thằng bé cũng đã khóc rất nhiều.
Nhiều đến nổi cô không biết đó có phải em mình không.
" Thằng bé đi học buổi tối, con quên à? "
" A, con quên mất.
"
Nghiên Giai Tuệ cười trừ cô làm sao mà nhớ được chứ! Cũng mấy năm rồi mà, lúc cô kết hôn thì Gia Lương cũng đã ra trường bắt đầu đi làm rồi.
" Con bé này...!"
" Vỹ Khang, ăn nhiều một chút.
"
Mẹ của Giai Tuệ gắp một miếng thịt đặt vào trong bát của anh.
" Vâng ạ.
"
" Ba mẹ cháu lại đi công tác mà đúng không? Ở nhà một mình thì buồn chán lắm, sang nhà bác ở đi? "
" Dạ như vậy thì phiền lắm ạ...!"_ Vỹ Khang khách sáo từ chối dù gì thì anh cũng quen ở 1 mình rồi.
" Có gì mà phiền chứ.
Hai đứa còn học chung với nhau mà, sắp lên 12 rồi kèm cặp nhau học để đậu cùng 1 trường đại học nhé.
"
Nghiên Giai Tuệ nhai cơm, lúc trước vì muốn vào cùng 1 trường đại học với Tạ Bất Dật mà cô đã tự ý thay đổi nguyện vọng.
Thiệu Vỹ Khang vào Thanh Hoa, còn cô và Bất Dật thì vào Bắc Đại.
Bỏ rơi anh học một mình cũng không thèm quan tâm đến, lúc ấy cô đã bị mẹ mắng là đồ không có lương tâm.
Nghiên Giai Tuệ không nhớ đến thì thôi, càng nghĩ lại càng thấy mình dạy trai.
Tạ Bất Dật vì cô mà làm bao nhiêu chuyện chứ? Vậy mà cô lại là anh ta làm tất cả mọi chuyện.
Dù điểm của anh ta cũng vừa đủ đậu Thanh Hoa nhưng anh ta lại muốn chuyển qua học Bắc Đại.
Hai trường này đều nằm top đầu cớ vì sao lại lựa chọn như vậy, dù anh ta biết Nghiên Giai Tuệ rất muốn học Thanh Hoa.
Giai Tuệ lúc ấy không hiểu, bây giờ cô cũng không muốn hiểu, cô chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là mong muốn của anh ta mà thôi.
Ai mà biết được, trường đại học Bắc Đại gần trường mà Nguyệt Hạ Lan học kia chứ.
Buồn cười mà!.