" Cô ta từng là bạn thân của cô ư? "_ Cô bạn ma hành xóm quay sang hỏi.
" Ừ...!Trông như một kẻ thần kinh nhỉ? "_ Nghiên Giai Tuệ ngồi xuống, không thể ăn nho mà.
Cúng cũng vô nghĩa.
" Ừ.
Nếu tôi là cô thì cỗ của cô ta đã sớm gãy đôi rồi.
"
" Hahaha, tôi ở đây hai ngày rồi mà không thấy cô.
Cô tên gì vậy? "_ Nghiên Giai Tuệ có nhìn trên bia mộ nhưng tên đều bị bùn đất che lấp lại rồi.
Có vẻ như rất lâu rồi không có ai đến viếng cô ấy cả.
Có thể như một ngày nào đó Nghiên Giai Tuệ cũng giống như cô ấy vậy.
" Tôi à? Tôi tên là Ngữ Hương, tôi ở đây cũng vài năm rồi.
"
Ngữ Hương liếc nhìn theo ánh mắt của Nghiên Giai Tuệ, dừng lại ngay cái tên trên bia mộ.
" Tôi là trẻ mồ côi, không ai viếng thăm tôi đâu.
Có chỗ chôn là may mắn lắm rồi.
"
Nghiên Giai Tuệ và Ngữ Hương cùng nhau tâm sự.
Ngữ Hương lớn hơn cô 3 tuổi, nhưng vẫn chưa lập gia đình.
Quá khứ bị gia đình tra tấn khiến cho cô ấy không tin vào hạnh phúc nữa.
Còn lý do cô ấy mất thì là trong lúc đang khảo sát công trình thì trượt chân rơi xuống từ trên cao thôi.
" Tôi sao? Thì người vừa nãy là chồng tôi đấy.
"
Nghiên Giai Tuệ trầm ngâm, dù cô rất tức giận nhưng lại chẳng thể làm được gì cả.
Mưa rơi xuống, trắng xóa cả một khu.
" Thiệu Vỹ Khang? "_ Nghiên Giai Tuệ mở to mắt nhìn người đàn ông cao lớn đang đội mưa đi tới.
Từng bước chân của anh vô cùng nặng nề, đôi mắt như một người mất hồn vậy.
" Người quen sao? "_ Ngữ Hương
" Ừ, bạn từ bé...!"_ Nghiên Giai Tuệ hơi mím môi.
Rất lâu rồi cô không gặp anh...!Ngay cả tang lễ của cô, anh cũng không xuất hiện...
Thiệu Vỹ Khang quỳ gối trước bia mộ của Nghiên Giai Tuệ.
" Cậu...!"
Nghiên Giai Tuệ ngạc nhiên đến mắt cũng mở to hết cở.
" Tuệ Tuệ...!"
" Xin lỗi...!Tuệ Tuệ...!"
" Tuệ Tuệ tớ xin lỗi, tớ đến muộn rồi.
"
" Tớ xin lỗi.
"
Giọng nói trầm khàn của anh vang lên giữa trời mưa, vô cùng đau khổ và mệt mỏi.
" Không phải bây giờ cậu đang ở nước ngoài làm giảng viên hay sao? "
Tin tức này là cô nghe được từ mẹ của mình.
Bà ấy vẫn thường xuyên nhắc đến Thiệu Vỹ Khang như muốn cập nhật thông tin cho cô vậy.
Thiệu Vỹ Khang bẩm sinh học rất giỏi, chưa học xong lớp 12 đã được tuyển thẳng vào đại học rồi.
Hơn nữa, chưa học hết đại học lại được đích thân hiệu trưởng trường đại học danh giá nào đó ở Mỹ bay qua Trung Quốc mời về làm giảng viên.
Lúc ấy, tin tức chấn đông cả đất nước luôn kia mà.
Chỉ có điều lúc ấy, Thiệu Vỹ Khang đã từ chối, anh quyết định lập nghiệp ở nước nhà.
Ngày kết hôn của cô cũng không thấy anh xuất hiện, chỉ sau đó vài ngày thì mẹ cô bảo là anh đã định cư ở nước ngoài và làm giảng viên rồi.
Theo trí nhớ của Nghiên Giai Tuệ là như vậy.
Dù là bạn bè từ bé, ăn cùng ngủ cùng rất nhiều lần nhưng mà vì Thiệu Vỹ Khang quá tài giỏi, còn cô - Nghiên Giai Tuệ không thông mình bằng anh nên sinh ra cảm giác ghen tỵ.
Sau đó hai người thường xuyên cãi nhau, cãi đến mức từng không nói chuyện với nhau vài tháng.
Dù người kiếm chuyện là Nghiên Giai Tuệ nhưng Thiệu Vỹ Khang luôn là người xuống nước làm hòa trước.
Kể từ khi cô cùng Tạ Bất Dật ở bên nhau thì số lần cô nói chuyện với Thiệu Vỹ Khang cũng giảm dần.
Một mặt thì cô luôn cảm thấy là do Thiệu Vỹ Khang tránh né cô, một mặt thì Tạ Bất Dật không muốn cô có bạn thân khác giới dù anh ta có Nguyệt Hạ Lan là...
" Thiệu Vỹ Khang...!cậu khóc sao? "
Nghiên Giai Tuệ ngơ người nhìn Thiệu Vỹ Khang.
Trời mưa khiến máy tóc của anh rũ xuống, che đến nữa con mắt nhưng cũng không thể nào che được những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống kia.
" Chắc là...!cậu ấy thích cô nhỉ? "
Lời nói của Ngữ Hương làm cho Nghiên Giai Tuệ vội quay sang đầy vẻ khó hiểu.
Nhưng cô ấy chỉ nhúng vai hai cái rồi thôi.
" Giai Tuệ, tớ sẽ khiến cho kẻ hại chết cậu phải chịu báo ứng.
"
Lời nói chắc nịch, cứng rắng của Thiệu Vỹ Khang làm cho Nghiên Giai Tuệ đi hết từ ngạc nhiên này sang ngỡ ngàng khác.
Bọn họ luôn luôn đối đầu nhau, Nghiên Giai Tuệ cô còn nghĩ anh chính là kẻ thù không đội trời chung của mình.
Cô còn từng nghĩ rằng tại sao trên đời đã có Nghiên Giai Tuệ lại còn phái thêm Thiệu Vỹ Khang đến kia chứ...
Vậy mà giờ đây, anh lại khóc vì cô, anh còn nói...!nói sẽ trả thù cho cô.
" Xem ra là thật rồi nhỉ? "_ Ngữ Hương nghiên đầu hết nhìn Thiệu Vỹ Khang lại nhìn đến Nghiên Giai Tuệ.
" Tôi...!"
Thiệu Vỹ Khang đứng dậy, anh nhìn bức di ảnh của cô một lúc rất lâu.
Dù bản thân đã bị mưa làm ướt sủng nhưng anh mặc kệ điều đó, vành mắt đều đỏ lên cả rồi.
" Cô có muốn đi theo cậu ấy không? "_ Đột nhiên Ngữ Hương lại lên tiếng.
Nghiên Giai Tuệ quay sang, chỉ thấy cô ấy nhìn vào móng tay của mình.
" Nhưng tôi chỉ có thể ở quanh khu này...!"
Thật sự thì Nghiên Giai Tuệ muốn rời đi, ở đây vừa chán vừa lạnh lẽo.
Nhưng cô không cách nào rời đi được.
Ngữ Hương đột nhiên mỉm cười nhưng cô không nói gì.
" Hẹn gặp lại cậu.
".