" Sao hôm nay Thiệu Vỹ Khang ngủ nhiều vậy nhỉ?"
Nghiên Giai Tuệ ngồi trên giường nhìn anh đang ngủ rất say mà bây giờ đã hơn 10 giờ sáng rồi.
Ở cùng Thiệu Vỹ Khang một thời gian, Nghiên Giai Tuệ nắm rõ hết lịch trình của anh.
Và anh chưa từng ngủ quá 8 giờ.
Lúc này, anh đột ngột trở mình.
Nghiên Giai Tuệ cau mày khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt và có vẻ anh thở cũng thấy khó khăn nữa.
" Ê, bị bệnh hả? "
...
Nghiên Giai Tuệ ghét thân phận con ma này quá, nói cỡ nào cũng không ai nghe cả.
" Cho chừa, ai bảo tối nào cũng uống rượu kia chứ? "
" Mà hình như cậu cũng ăn ít nữa nhỉ? "
Nghiên Giai Tuệ nghiên đầu nhìn anh, Thiệu Vỹ Khang bỏ qua bữa sáng, chỉ ăn bữa trưa và bữa tối của anh chính là rượu.
Thật biết cách chăm sóc bản thân!
Nếu ai muốn được nói chuyện một mình không ai trả lời như Nghiên Giai Tuệ thì cũng có thể học tập cách ăn uống của Thiệu Vỹ Khang nhé!
" Có khi nào cậu ta bị ung thư dạ dày không nhỉ? "
Thiệu Vỹ Khang ngồi dậy, anh khó khăn đi đến bàn làm việc.
Mở trong ngăn tủ ra lấy thuốc giảm đau uống vào.
" Sao cậu không đi khám bệnh đi? "
" Tôi thấy cậu dùng loại thuốc này hơi nhiều rồi đó.
"
Nghiên Giai Tuệ đứng bên cạnh nhìn anh, loại thuốc giảm đau này ngày nào Thiệu Vỹ Khang cũng uống.
Một lọ thuốc rất đầy, nhưng chỉ vỏn vẹn vài ngày đã hết sạch.
Và đang qua lọ thứ hai.
Nhìn cái kiểu này là biết không chỉ có hai lọ này thôi đâu.
Thiệu Vỹ Khang ngồi một chút cho cơn đau dịu lại rồi thay đồ vest đi làm.
Anh không làm giảng viên nữa mà quay về quản lý tập đoàn.
Cho đến một ngày, Thiệu Vỹ Khang thật sự đã không chịu đựng nổi nữa.
Anh đã ngất xĩu ở bên trong phòng làm việc của mình.
Lúc ấy Nghiên Giai Tuệ rất hoảng loạn, cô không biết phải làm gì cả.
Cô cố gắng kêu nhưng không ai có thể nghe hay nhìn thấy cô.
Nghiên Giai Tuệ chỉ biết khóc, cô bất lực vô cùng.
Cũng may, lúc ấy Vương Minh Viễn vừa hay đến tìm Thiệu Vỹ Khang bàn chuyện công việc.
Cả hai cũng là bạn của nhau cũng khá thân thiết, trừ Nghiên Giai Tuệ ra thì cậu ta cũng được xem là bạn thân của anh.
Vương Minh Viễn nhanh chóng đưa Vỹ Khang đến bệnh viện rồi làm hết tất cả các thủ tục nhập viện, xong vẫn ngồi đợi anh đến khi anh tỉnh lại.
" Bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày nặng và theo tôi được biết thì bệnh nhân đã từng phẩu thuật 1 lần?"_ Bác sĩ cầm hồ sơ bệnh án vừa xem vừa nói.
" Dạ đúng rồi..."_ Vương Minh Viễn
" Người nhà chú ý một chút, vì bệnh nhân đã từng làm phẩu thuật một lần rồi, không thể làm thêm lần nữa.
Nếu tình trạng này cứ tiếp tục tái diễn thì e là đến mạng sống cũng không giữ được.
"
Bác sĩ nhìn vào hồ sơ bệnh án, liền cau mày.
Trong đời ông chưa gặp bệnh nhân nào chỉ vừa phẩu thuật 2 năm mà không biết giữ gìn để bị nặng như vậy nữa.
Vương Minh Viễn nói chuyện với bác sĩ xong rồi thì quay lại phòng bệnh.
Nghiên Giai Tuệ cũng nghe thấy hết tất cả.
" Cậu ấy từng mắc bệnh ung thư sao? "
" Sao mình không hay biết gì hết vậy chứ? "
Nghiên Giai Tuệ ngồi đó nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của anh, cô cũng không biết bản thân nên làm gì nữa.
Sau khi truyền được nữa chay nước biển thì anh cũng tỉnh dậy.
" Lại là cậu à? "
Giọng nói khàn đặc của Thiệu Vỹ Khang vang lên khi nhìn thấy bạn mình ngồi.
Vương Minh Viễn ngay lập tức đứng dậy rót cho anh một ly nước, cậu hành động như thể đã quá quen với việc này rồi.
Đợi Vỹ Khang uống hết lý nước, Minh Viễn mới lên tiếng.
" Cậu không cần mạng nữa à? "
" Bệnh của cậu khó có thể phẩu thuật lần 2 lắm đấy.
"
" Nghiên Giai Tuệ cũng đã chết rồi, nếu cậu cứ như vậy thì sẽ thật sự đi theo cô ấy đấy...!"
" Nếu được như vậy thì thật tốt.
"_ Thiệu Vỹ Khang
Nghiên Giai Tuệ...
Vương Minh Viễn...
" Cậu hiểu rõ tớ mà, tớ nhớ cô ấy đến phát điên rồi.
"_ Thiệu Vỹ Khang nhìn ra khung cửa xổ nhìn bầu trời trong xanh kia.
" Thiệu Vỹ Khang...!"_ Nghiên Giai Tuệ cắn môi, vô cùng bối rối.
" Thật hết nói nổi mà.
"_ Vương Minh Viễn thở ra một hơi nặng nề rồi nhìn Vỹ Khang.
" Nghiên Giai Tuệ cũng không muốn nhìn thấy cậu như vậy đâu.
Cô ấy tốt như vậy, lại biết một người bạn vì mình mà từ bỏ mạng sống.
Nếu cô ấy biết được sẽ day dứt đến mức nào? "
Vương Minh Viễn cũng học cùng trường cấp 3 với hai người họ.
Cậu cũng là một cậu ấm nhưng chỉ lo chơi bời quậy phá mà thôi.
Vương Minh Viễn rất thích chơi bóng rỗ, biết được Thiệu Vỹ Khang cũng giỏi môn này nên thường hay đến lớp rủ anh đi chơi.
Tuy nhiên lớp nằm ở cuối của lớp học lực bình thường so với lớp đứng đầu của lớp chất lượng cao lại quá xa nhau.
Cách cả một tòa nhà và một cái sân trường, mà muốn rủ được Thiệu Vỹ Khang thì đích thân Vương Minh Viễn phải đến lớp.
Nhắn tin, gọi điện, hẹn trước thì đều vô dụng vì Thiệu Vỹ Khang luôn bùm kèo.
Mà ngặt nỗi Vương Minh Viễn chỉ thích chơi với Thiệu Vỹ Khang, cảm giác anh chỉ xứng tầm với cậu mà thôi.
Sau đó để rút ngắn khoảng cách mà Vương Minh Viễn đã thay đổi ngoạn mục, từ lớp cuối của lớp thường, lớp 11 cậu đã nhảy thẳng lên lớp đầu của lớp chất lượng cao dù cậu chỉ đứng cuối danh sách.
Lớp 12, Nghiên Giai Tuệ không ngồi cùng anh nữa thì Vương Minh Viễn đã thay thế cô.
" Cậu nghĩ cô ấy sẽ biết sao? "_ Thiệu Vỹ Khang nhếch môi như nghe thấy một chuyện cười nào đó.
" Nghe thấy mà...!"_ Nghiên Giai Tuệ mím môi nhìn anh.
" Cũng mong cô ấy thật sự biết được, tớ vì cô ấy mà đau lòng thế nào...!"_ Thiệu Vỹ Khang
Một người đàn ông mạnh mẽ lại có thể nói ra những lời này thì cô...!thật tồi tệ mà...
" Giữ gìn sức khỏe cho tốt vào, tháng sau là tớ tổ chức tiệc cưới rồi.
Cậu nhất định phải làm phù rễ cho tớ.
"_ Vương Minh Viễn
" Đương nhiên.
Chỉ tháng sau thôi mà, tớ làm sao mà chết sớm như thế chứ? "_ Thiệu Vỹ Khang
Vương Minh Viễn trầm ngâm nhìn Vỹ Khang, muốn nói rồi lại thôi..