Mười tám năm sau.
Tại trường đại học quốc tế, một cậu thanh niên đang ngồi trong lớp học ở dãy bàn cuối gần cửa sổ.
Mái tóc đen bay nhẹ trong gió, ánh mắt đen huyền lạnh lẽo dán vào màn hình điện thoại, tai đeo phone nghe nhạc.
Cậu chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng không bỏ thùng cùng với quần ka ki đen, chân mang giày thể thao còn áo khoác đồng phục cậu vứt lên bàn vì cậu không thích mặc.
Trên áo phía bên trái có gắn một cái bảng tên nhỏ ghi dòng chữ “Hoàng Gia Minh”, cậu chính là con trai của Gia Ngọc và Băng Di.
Từng nét trên khuôn mặt cậu kể cả ánh mắt đều giống ba cậu, tính cách cũng tương tự.
Là một người trầm lặng, ít nói không thích tiếp xúc với nhiều người và cũng không dễ dàng mềm lòng trước những lời nói diệu ngọt của những nữ sinh.
Cậu luôn đứng tóp đầu ở trường vì sự thông minh và học giỏi của mình.
Cậu còn sở hữu lượng fan hùng hậu do các hội trong trường lập nên và được coi là một soái ca khiến nhiều người phải ganh tị.
Đến giờ giải lao là không thể nào chịu nổi tiếng ồn ào của đám nữ sinh trước lớp mà cậu đang học, kể cả khi cậu có tiết thực hành nên cậu thường xuyên gặp phiền phức.
Cậu cũng không thích ngao du, chơi bời với bạn bè thậm chí là đi bar hay uống rượn chỉ chăm vào học tập thôi.
Vì cậu nghe lời ba mẹ, cậu không muốn ba mẹ phải buồn và lo lắng, cũng không muốn ba mẹ mang tiếng có đứa con trai ăn chơi.
Đang ngồi nghe nhạc thì tiếng chuông điện thoại reo lên, Minh bắt máy:
– Alo…
– Anh ơi, em đau bụng quá…
Bên đầu dây trả lời.
– Mẹ đâu?
– Mẹ đi đến bệnh viện của ba có việc rồi, em gọi cho ba không được.
– Cố chịu đi, anh về liền.
Minh cúp máy nhanh chóng cất sách vở vào balo và đi khỏi lớp nhanh chóng, coi như hôm nay cậu sẽ cúp tiết học.
Nét mặt cậu lo lắng và cũng có sự tức giận ở đây khi bị đám học sinh nữ bao vây.
– Minh… đẹp trai…
– Soái ca…
Minh đưa nét mặt lạnh tanh, kèm theo ánh nhìn sắc bén khiến đám nữ sinh giật mình mà tránh đường cho cậu đi.
Cậu vội chạy xuống chỗ để xe, lấy xe mô tô phóng về nhà thật nhanh.
Vừa về tới nhà trên ngọn đồi gió, Minh vội chạy vô nhà thì thấy em gái của mình đang ôm bụng khóc nức nở nằm phịch trên ghế sô pha, nét mặt tái nhợt, mồ hôi thấm đẫm trên trán.
Minh bỏ balo lên bàn đi tới đỡ em gái ngồi dậy, sờ lên trán cô bé rồi hỏi:
– Di Linh, giờ em thấy sao rồi?
– Em đau lắm anh hai, em không chịu nổi nữa.
Linh vừa ôm bụng vừa nói.
Cô bé Hoàng Di Linh là em gái của Gia Minh mới tám tuổi.
Đôi mắt đen long lanh đọng nước vì đau.
Minh thấy Linh ôm bụng cậu đoán em gái mình có triệu chứng đau ruột thừa, cậu vội bế Linh đi tới bệnh viện nhưng cậu không thể đưa Linh đi bằng xe mô tô được làm sao nhỏ chịu nổi.
Mà nhà thì lại ở trên đồi làm gì có taxi để đi mà cậu bị cấm không được đi ô tô.
Bây giờ không còn lựa chọn nào khác, cậu đưa Linh vào trong chiếc siêu xe mà ba cậu đã mua từ lâu, cậu lên xe đạp chân ga phóng đi với tốc độ nhanh nhất có thể.
Đến bệnh viện, Minh bế em gái mình vào trong được y tá đưa lên lên giường bệnh đẩy đi thì vô tình gặp luôn ba mẹ cậu ở đó.
– Minh còn làm gì ở đây vậy? Mà em con bị sao vậy?
Di hỏi Minh và lo lắng nhìn con gái mình.
Gia Ngọc vừa trong phòng phẫu thuật đi ra thấy con gái đang nằm trên giường bệnh, anh vội đi lại kiểm tra.
– Mau đẩy con bé vào phòng phẫu thuật ngay.
Gia Ngọc nói, y tá vội nghe theo và đẩy Linh vào phòng làm phẫu thuật.
– Ba mẹ làm gì vậy hả, con bé nó đau đến vậy mà ba mẹ không quan tâm là sao?
Minh tức giận không chịu nổi, cậu lớn tiếng la mắng ba mẹ mình luôn.
Gia Ngọc thì vội vào trong để làm phẫu thuật cho đứa con gái yêu của anh, còn Di thì lo lắng cũng đi đến đó mặc kệ cho cậu đang nói gì.
Điều đó khiến cậu bị bơ ra không khác gì độc thoại nội tâm, cậu bị nhân viên trong viện chú ý.
Thấy vậy, cậu nhanh chóng đi đến phòng phẫu thuật chờ.
Di và Minh ngồi trên dãy ghế và cảm thấy xót ruột lo lắng.
Vì em gái mà Minh đã bỏ luôn cả phần kiểm tra quan trọng thậm chí lớn tiếng với ba mẹ.
Cậu rất thương em gái của mình, chỉ cần em gái bị trầy xướt hay tróc một móng tay là cậu sẽ không để yên cho một ai dám đụng đến em gái mình, Linh muốn gì cậu đều làm theo như ý muốn của con bé.
Cậu cúi gầm mặt, hai tay đan chéo lại ngồi lo lắng.
Di nhìn con trai mình mà mỉm cười, thật sự nó rất giống Gia Ngọc hồi trẻ, tính tình lạnh lùng, trầm lặng, ít nói nhưng quan tâm mọi người hết mực.
Chỉ có điều Minh hơi nóng nảy và khó chịu trước những sự vô tâm, bỏ rơi người khác thậm chí thấy ba mẹ thờ ơ một chút là cậu bắt đầu cảm thấy bực tức và tự nhốt mình trong phòng không muốn nói chuyện ngoại trừ em gái.
Hai tiếng trôi qua, ca phẫu thuật cũng hoàn tất, Gia Ngọc từ trong phòng phẫu thuật đi ra với vẻ mặt mệt mỏi vì thực hiện liên tiếp những ca mổ.
Di vội chạy tới chỗ Gia Ngọc hỏi:
– Con gái sao rồi anh?
– Không sao nữa rồi, con bé được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt.
Gia Ngọc trả lời với giọng đều đều rồi ngồi phịch xuống ghế.
Di lấy khăn trong túi ra lau đi mồ hôi trên khuôn mặt anh.
Dường như Minh không kìm chế được sự thờ ơ của ba mẹ, cậu đứng phắt dậy nói lớn:
– Ba mẹ làm gì vậy hả? Con bé gọi điện cho hai người mà không ai bắt máy.
Còn mẹ, tại sao lại để con bé ở nhà một mình như thế? Còn ba thì suốt ngày công việc.
Gia Ngọc và Di đều hướng mắt nhìn cậu con trai đang tức giận với mình.
Chợt Minh cảm thấy mình đã lớn tiếng với ba mẹ nên cúi mặt xuống trầm giọng nói:
– Con xin lỗi.
Gia Ngọc đứng dậy đi tới chỗ Minh vỗ nhẹ vai con, nhìn con với ánh mắt lãnh đạm nói:
– Ba xin lỗi, ba đã chưa làm hết trách nhiệm của một người ba.
Gia Minh im lặng không nói gì chỉ biết nhìn bàn tay của ba cậu cảm thấy nhẹ lòng và thương ba nhiều hơn.
Cậu hiểu công việc của ba, một người bác sĩ lúc nào cũng bận rộn trong phòng phẫu thuật.
Ba luôn là trụ cột trong gia đình, luôn là người mà cậu tin tưởng và học hỏi.
Di đi lại gần Minh, đưa tay lên sờ má con trai và mỉm cười nói:
– Ba mẹ luôn tự hào về con.
Minh mỉm cười và bỏ qua nổi bực tức mà cùng ba mẹ đi đến phòng thăm Linh.
Vài ngày sau.
Sau khi kết thúc phẫu thuật vài ngày, Di Linh mặc đồ bệnh nhân chạy nhảy đủ chỗ trong bệnh viện không ai quản lý.
Trên môi luôn nở một nụ cười tỏa nắng, ánh mắt đen long lanh ngây thơ tò mò nhiều thứ.
Linh cầm quả bóng trên tay chạy lăn tăn trên dãy hành lang của bệnh viện rồi không may bất cẩn vấp chân ngã phịch xuống nền làm qủa bóng trên tay lăn đi mất.
Minh đi phía sau thấy vậy, chạy tới đỡ em gái mình rồi chau mày nói:
– Hậu đậu.
Sao không?
– Em không sao.
Mẹ đâu anh?
Linh nói giọng trong trẻo mỉm cười nhìn anh trai nói.
Nhắc tới mẹ, Minh bắt đầu cảm thấy lo lắng, trong lòng thấy bồn chồn nôn nao không biết mẹ đi đâu từ nãy giờ không thấy tới.
Minh thấy không an tâm nên nắm tay em gái đi tới phòng làm việc của ba.
Nhưng vừa đi qua dãy tiếp tân thì cậu và Linh đứng lại khi thấy ba mình đang bị mấy cô y tá bao vây trong khi ba đang đứng kí giấy tờ này nọ.
Minh không thể nào chạy tới chỗ ba vì sợ làm phiền ba, nói đúng hơn cậu sợ gặp rắc rối khi họ biết cậu là con trai của chủ tịch bệnh viện này.
Cậu không biết làm gì quay sang nhìn em gái rồi cúi người thấp xuống trầm giọng nói:
– Tới giành ba lại cho mẹ.
– Dạ, anh hai.
Mấy cô y tá đó đang cướp ba của mẹ, em không chịu đâu, em chỉ muốn ba là của gia đình chúng ta mà thôi.
Nhỏ nói giọng nhỏng nhẽo, nét mặt khó chịu.
Nhỏ chạy lon ton tới chỗ ba nhưng bị mấy cô y tá đẩy ra, Minh chỉ biết nhìn khuôn mặt ngây thơ ngốc nghếch của em gái mình nhếch môi cười.
Linh bực mình vì mấy cô y tá đó quá cao không thể lôi ba ra được, nhỏ đành bò xuống luồn lách đủ kiểu rồi cũng tới chỗ vị trí ba đang đứng, nắm lấy chân ba rồi nói giọng cao vút hết sức dễ thương:
– Ba Ngọc…
Dường như Gia Ngọc không nghe thấy con gái gọi do mấy cô ý tá cứ vang vảng bên tai làm anh mất tập trung nhưng vẫn cố nhẫn nhịn để kí hết đống tài liệu trên bàn.
Nét mặt của anh hiện rõ sự bực tức nhưng mấy người y tá không thấy được điều đó mà chỉ đứng ngắm nhìn.
Tiếng chuông điện thoại smartphone reo lên, điện thoại nằm trong túi áo blouse trắng của Gia Ngọc vì ồn quá anh không nghe thấy.
Linh thấy điện thoại của ba sáng và rung lên mà không thấy ba lấy ra nghe máy nên nhỏ thò tay vào túi lấy ra mở máy nghe luôn:
– Alo.
– Gia Ngọc, cứu em.
Tiếng Di nói với giọng hoảng sợ bên đầu dây.
– Mẹ…
Linh nói lớn khi nghe thấy tiếng mẹ kêu cứu bên đầu dây, nhỏ vội kéo áo ba rồi hét lên:
– Ba Ngọc, mẹ Di bị người ta bắt cóc rồi kìa.
Gia Ngọc chợt dừng tay, giật mình khi nghe thấy con gái nói.
Mấy người y tá cũng dừng luôn cuộc nói chuyện đứng đơ nhìn cô bé.
Gia Ngọc khụy gối xuống đưa tay sờ lên khuôn mặt bé nhỏ của Linh rồi hỏi:
– Có chuyện gì vậy con?
– Mẹ Di vừa gọi điện ba Ngọc kêu cứu đó, mẹ Di bị người ta bắt cóc rồi… hu… hu…
Nhỏ vừa nói vừa khóc, nước mắt rơi đầm đìa nhìn ba.
Minh đứng đợi lâu quá, lo lắng lên đến đỉnh điểm, cậu không thể chịu nổi đành chạy tới đẩy mấy người y tá qua một bên khiến họ ngạc nhiên nhìn cậu.
– Ba, hình như mẹ gặp chuyện gì rồi, con gọi mẹ không được.
Minh nói giọng lo lắng.
Gia Ngọc đưa Linh cho Minh vội guồng chân chạy đi, nét mặt lạnh lùng che giấu nổi lo.
Minh bế em gái mình rồi cũng chạy theo.
Mấy người y ta chỉ biết đứng hình nhìn cha con nhà họ chạy đi mất hút rồi bàn tán qua lại.
– Sao nhìn cậu thanh niên vừa rồi có nét rất giống chủ tịch?
– Hình như họ là cha con thì phải?
– Trời ơi, nhìn chủ tịch còn trẻ vậy mà có cậu con trai lớn như thế, cao ráo đẹp trai dễ sợ.
…
Gia Ngọc chạy xuống ga ra xe, nhìn xung quanh tìm kiếm ở quanh đây, anh đứng thở hổn hển rồi không ngừng kêu tên vợ mình:
– Di… Di, em đang ở đâu?
Bất chợt có một kẻ lôi Di ra, dường như hắn có vấn đề về thần kinh nhìn không được bình thường, hắn đẩy mạnh Di về phía Gia Ngọc.
Anh vội đỡ lấy Di, nhìn nét mặt Di lúc này vô cùng hoảng sợ và trắng bệch.
Di sợ hãi ôm lấy chồng mình khóc nấc lên thành tiếng không nói lên lời.
Gia Ngọc buông nhẹ Di ra, lau nước mắt cho cô rồi xống tới nắm lấy vạt áo của hắn đấm một phát mạnh vào mặt khiến hắn ngã phịch xuống đất, phụt cả máu miệng.
Nét mặt anh không khác gì một sát nhân máu lạnh.
– Tha cho tôi đi, tôi chỉ giỡn thôi mà.
Hắn nói giọng run run, hoảng sợ khi thấy nét mặt tức giận của Gia Ngọc.
– Biến.
Gia Ngọc gầm giọng nói.
Hắn ngay lập tức guồng chân chạy đi mất không dám ngoảnh lại nhìn.
Đúng lúc Gia Minh chạy xuống gara xe, cậu thấy nhẹ lòng khi mẹ không sao cả, cậu định đi tới chỗ ba mẹ mình thì vô tình nhìn thấy một biểu tượng hình lập phương có kí hiệu viết CMI ở giữa, cậu cúi người nhặt lấy thì phát hiện có chớp nháy màu đỏ ở phía dưới chiếc xe ô tô của ba nơi ba mẹ đang đứng, cậu nhanh chóng đoán ra được đó là thứ gì.
Cậu đứng dậy nói lớn:
– Ba mẹ, chạy ra khỏi đây mau, có bom.
Gia Ngọc vội nắm tay Di chạy ra khỏi đây khi nghe Minh nói.
Vừa đúng lúc, họ chạy ra thì “đùng” một tiếng nổ lớn kèm theo khói và lửa vang lên.
Cả chỗ để xe này đều bị nổ tan tành.
Ngay trong chiều đó, vụ nổ ở nơi để xe ở bệnh viện đều đăng đầy trên mạng và cảnh sát đã điều tra được đó là một vụ khủng bố.
Sau vụ lùm xùm ở bệnh viện, gia đình Gia Ngọc trở về nhà.
Minh lấy cái biểu tượng mình nhặt được ra xem, cậu cảm thấy thắc mắc nên đi vào phòng mở laptop lên mạng.
Cậu gõ chữ CMI vào công cụ tìm kiếm google, ngay lập tức hiện ra hàng nghìn kết quả.
Cậu nhấn vào trang đầu tiên xem thử, ở trên màn hình hiện lên nguyên kí hiệu của tổ chức này và tòa nhà Cu be.
Cậu đọc lướt nhanh những thông tin về tổ chức đó, chợt nét mặt của cậu tối sầm lại, ngạc nhiên khi thấy hình ba mình và chú Duy đều thuộc tổ chức đó.
Minh không ngờ rằng, gia đình của ba lại sáng lập nên tổ chức CMI đen tối đầy quyền lực này.
Cả gia đình ba đều là thuộc trùm phái mafia khét tiếng trong thế giới làm ăn đặc biệt là kinh tế – chính trị.
Và ba của cậu trước kia là một sát thủ số một trong tổ chức có tiếng tăm vô cùng lừng lẫy, từng là chủ tịch tập đoàn C&C.
Cậu nghĩ ba cậu là một xã hội đen thì chắc sẽ làm những công việc phi pháp thậm chí là giết người.
Nhưng tại sao bây giờ ba cậu lại là một bác sĩ? Không thấy ba nhắc đến tổ chức đó? Hiện giờ ai là người đứng đầu tổ chức này? Bao nhiêu câu hỏi thắc mắc của cậu đưa ra chưa có lời giải đáp.
Cậu đứng phắt dậy đi thẳng lên phòng làm việc của ba.
Tới phòng làm việc của ba, Minh mở cửa đi vào nhưng không thấy ba, cậu nghĩ chắc ba đang làm gì đó ở đâu đây trong căn phòng rộng lớn này thôi.
Mọi thứ xung quanh chỉ đơn giản là những kệ sách y học, trên bàn còn có một lọ hoa hồng trắng.
Minh đưa mắt nhìn lên màn hình cảm biến 55 in, trên màn hình hiện lên sơ đồ tăng giảm của các công ti bình phong, trong đó có tập đoàn Hoàng Gia thuộc tổ chức CMI hoạt động dưới một cái tên ẩn danh WR.
Cậu nghĩ chắc ba đã đi làm nên thôi, cậu đi lại laptop của ba mở ra xem, thấy một bộ game cậu cảm thấy hứng thú và mở ra ngồi chơi thử xem sao.