Hai vợ chồng Ngọc Di dẫn con gái đi đến sông Crytal đi dạo.
Gia Ngọc bị cô bé Di linh lôi đi chơi đủ chỗ còn Di thì đi một mình theo sau.
Nét mặt của Di cố gượng cười trước mặt chồng và con nhưng thực chất bên trong cô đang rất lo lắng một điều, hai tay cô cáu chặt vào nhau.
Di rất muốn nói cho Gia Ngọc biết nhưng cô cảm thấy lo sợ và không muốn làm phiền chồng.
“Rầm”
Một vụ tai nạn xảy ra đột ngột trước đường, người đàn ông máu me bê bết nằm la liệt dưới mặt đường khi bị chiếc xe ô tô tông, rồi kẻ gây ra tai nạn đã bỏ trốn.
Mọi người đi đường nhìn thấy đều làm ngơ đi lướt qua coi như không biết gì cả mặc kệ người đàn ông sống chết như thế nào.
Di đứng đơ nhìn người đàn ông kia có vẻ sợ hãi, cô nhìn ngó xung quanh, sắc mặt của cô tái nhợt hẳn đi.
Gia Ngọc vội chạy tới định cứu người đàn ông đó nhưng bị Di cản lại.
Anh bất ngờ trước thái độ của Di.
– Đừng lại đó.
Di nâng cao giọng nói lớn, nắm lấy tay Gia Ngọc.
– Tại sao?
Gia Ngọc thắc mắc hỏi.
– Anh đừng cứu người đàn ông đó.
– Không cứu, người ta sẽ chết.
Gia Ngọc nói giọng gấp gáp, hất tay Di ra định chạy đi thì bị cô ôm chặt lại từ phía sau.
– Xin anh, đừng cứu.
Di nói giọng nghẹn lại, nét mặt cô hoảng sợ khi bắt gặp ánh mắt đe dọa đang nhìn mình ở phía bên kia đường.
Linh chỉ biết đứng nhìn ba mẹ với ánh mắt khó hiểu.
Một lát sau, cảnh sát tới hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn để điều tra.
Gia Ngọc buông tay Di ra đi trước với vẻ lạnh nhạt, nét mặt anh trở nên lạnh lùng không cảm xúc, ánh mắt chứa sự bực tức trước sự ngăn cản việc cứu người của mình.
Còn Di chỉ biết nắm tay con gái mình đi theo sau.
Linh thấy ba mẹ mình không đi với nhau nữa và có vẻ căng thẳng nên nhỏ ngước mặt lên hỏi mẹ:
– Ba Ngọc giận thật rồi.
Tại sao mẹ Di lại cản ba?
– Vì gia đình!
Di trả lời một câu ngắn gọn cho con gái mình nghe.
Linh chẳng hiểu mẹ nói gì tại sao vì gia đình, nhỏ đành ôm thắc mắc này về nói với anh trai.
Về tới nhà, không ai nói một lời nào.
Gia Ngọc không hề nhìn Di lấy một lần đi thẳng lên phòng làm việc đóng sầm cửa lại, nét mặt anh vô cùng lạnh nhạt.
Di không biết nói gì ngay lúc này, cô biết hành động ngăn cản cứu người của mình là sai nhưng cô đang rất lo sợ điều đó sẽ xảy ra.
Di bế con gái mình về phòng ngủ trong nỗi buồn.
Còn Gia Minh thì ôm máy tính của ba chơi game thâu đêm suốt sáng.
Sáng hôm sau.
Linh dậy sớm vội chạy qua phòng của anh nói chuyện của ba mẹ cho anh nghe.
Vừa mới mở cửa vào phòng thấy Minh vừa chợt tỉnh, mệt mỏi vì phải cày game suốt đêm qua mà cậu đã dậy muộn.
Bộ game mà cậu chơi dành cho những người có chỉ số IQ cao thì mới có thể chơi được chính vì điều đó mà cậu gạt việc học qua một bên để chơi, nếu như để ba cậu biết được thì chỉ có bị ăn mắng.
– Anh hai…
Linh gọi giọng cao vút trong khi Minh đang mặc áo vào.
– Gì?
Minh hỏi giọng trầm thấp, vẫn còn đang trong tình trạng buồn ngủ, nét mặt bơ phờ.
– Nhìn mẹ Di lạ lắm anh, từ lúc đi chơi hôm qua đến bây giờ.
Ba Ngọc giận vì mẹ Di đã ngăn cản không cho ba cứu người.
– Anh biết, rồi mẹ sẽ đi tự tử còn ba sẽ gia nhập vào một trò chơi có thực…
Minh nói một câu dài dòng khó hiểu, đến bản thân cậu còn không biết cậu đang nói gì, cậu chợt đơ ra khi thấy em gái đang nhìn mình một cách ngơ ngác với ánh mắt đen long lanh ngây thơ.
– Anh nói gì vậy?
Linh thắc mắc hỏi, đưa tay gãi gãi đầu.
– Không có gì, em ra ngoài đi không thấy anh đang thay đồ à.
Minh nói nhanh và nghĩ lại những lời mình nói, chắc do cậu đã chơi quá nhập tâm vô trò chơi tối qua nên cậu mới nói những lời linh tinh như thế.
Linh chỉ biết bĩu môi quay người đi khỏi phòng của anh.
Di chuẩn bị bữa ăn sáng xong rồi đi ra ngoài bãi cỏ xanh ngồi đó ngắm mặt trời, nghe tiếng sóng biển vỗ vào vách đá , mái tóc dài bay lòa xòa trong gió.
Cô đang cảm thấy rối trí không biết phải làm gì ngay lúc này.
Gia Ngọc đứng ở trước ban công nhìn ra thấy Di đang thần người một mình ở bãi cỏ xanh đằng xa kia.
Cả đêm qua anh suy nghĩ về thái độ kì lạ của Di nhưng lại thôi, anh nghĩ chắc có lẽ cô ấy vẫn còn bị ám ảnh với máu tươi.
Anh đi xuống nhà, ra chỗ Di đang ngồi, trên tay cầm cái khăn choàng mỏng khoác cho Di khiến cô ngạc nhiên.
– Vào nhà đi.
Gia Ngọc nhẹ giọng nói.
– Ngồi ngoài này một lát thôi, lâu rồi chúng ta không có thời gian riêng tư như thế này.
Di mỉm cười nhìn Gia Ngọc nói, ánh mắt có chút thoáng buồn.
Gia Ngọc im lặng không nói gì, ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt đen huyền nhìn về phía biển xa kia.
– Nếu em không còn tồn tại trên đời này thì anh vẫn sống tốt chứ?
Cô nói giọng nghẹn lại, ánh mắt đọng nước mắt nắm chặt lấy tay Gia Ngọc.
Cô cảm thấy trong lòng bất an vô cùng từ cái vụ ám sát hôm trước.
– Có chuyện gì sao, đừng giấu anh?
Gia Ngọc trầm giọng nói, nhìn Di với ánh mắt khó hiểu.
Chưa bao giờ Gia Ngọc thấy vợ mình nói như thế cả.
Anh có cảm giác như Di đang sắp sửa rời xa anh.
– Không có chuyện gì đâu, anh vô lấy sữa cho em đi, em khát.
Di nhẹ giọng nói đều đều, gượng cười trước mặt Gia Ngọc để anh khỏi phải lo lắng về cô.
Gia Ngọc không nói gì, vuốt nhẹ tóc cô rồi đứng dậy đi vào nhà lấy sữa cho cô.
Cô chỉ biết nhìn chồng mình đi ôm lấy ngực mình mà khóc nấc lên thành tiếng rồi đứng vụt dậy chạy đi thật nhanh.
Trong thân tâm cô chỉ có một điều duy nhất: “Em xin lỗi.
Mẹ xin lỗi hai con.”
Trong khi đó ở trong nhà, Di Linh cố nhón chân chòm tay để lấy hộp sữa để trên bàn.
“Choang.”
Lọ hoa hồng trên bàn rơi xuống vỡ tan tành, những cành hoa dập nát, nước bắn tung tóe đầy sàn.
Chỉ vì muốn uống sữa mà Linh đã lôi luôn cả sữa, cả bình hoa và khăn trải bàn đi theo.
Minh ngồi ở phịch ở dưới sàn, ôm lấy cổ tay sưng tấy của mình, nét mặt đau đớn khi giật mình trượt chân ngã từ bậc thang xuống.
Linh đứng đơ nhìn những mảnh vỡ dưới sàn với vẻ sợ hãi vì sợ mẹ mắng.
Đúng lúc Gia Ngọc đi vào thấy vậy vội chạy tới chỗ Linh lo lắng hỏi:
– Có sao không con?
– Con lỡ làm vỡ bình hoa mất tiêu rồi.
Linh chỉ đống lộn xộn ở đó nói.
Gia Ngọc không nói gì vuốt nhẹ lấy mái tóc Linh rồi đi qua chỗ Gia Minh, kéo lấy tay của con trai xem thử, nhìn nó càng lúc càng sưng đỏ lên.
– Bị bong gân, ngồi im đó.
Gia Ngọc nói giọng đều đều rồi đứng dậy đi tới tủ y tế lấy thuốc.
Gia Minh chỉ biết ngồi trên bậc thang ôm lấy cổ tay đau không cử động được của mình.
Cậu đi đứng cẩn thận như thế mà sao vẫn bị vấp ngã, cậu cảm thấy có điều gì đó bất an sau từ hôm qua đến giờ.
Gia Ngọc đem thuốc tới bôi nhẹ vùng cổ tay cho Gia Minh nhưng anh không tập trung được, dường như có điều gì khiến anh cảm thấy nôn nao.
Gia Minh nhìn chằm chằm vào ba với ánh mắt chứa đầy sự thắc mắc muốn hỏi ba một điều mà cậu sợ ba la nên thôi.
Mà từ lúc nãy giờ cậu xuống nhà không thấy mẹ đâu, cậu mới hỏi ba:
– Mẹ đâu ba?
Gia Ngọc mới chợt giật mình vì lo cho hai con mà quên mất, anh đứng vùng dậy và chạy ra thì không thấy vợ mình đâu.
Anh nhìn xung quanh và liên tục gọi tên nhưng vô ích.
Anh lấy điện thoại ra gọi nhưng không được, Minh cầm lấy điện thoại mẹ chạy ra hốt hoảng nói:
– Ba, mẹ đến cầu sông Hàn tự tử rồi, mau đến đó cản mẹ lại đi ba.
Gia Ngọc nghe con trai nói vậy, không nghĩ gì nhiều nữa đi đến ga ra lấy xe ô tô và chở cả hai con đi theo với tốc độ nhanh nhất có thể.
Anh vừa lái xe vừa lo lắng.
Trong thân tâm nổi lo giằn xé lấy anh, anh sợ, anh sợ Di sẽ rời ra anh và hai con mãi mãi, nếu cô ấy đi làm sao anh có thể sống tốt được, nhưng không hiểu lí do tại sao cô ấy lại làm như thế?
Lí do đó anh không quan tâm gì nữa, giờ anh chỉ biết tới để giữ cô ấy lại.
– Anh xin em, xin em đừng làm như vậy…
Di Linh chỉ biết ôm lấy anh mình khóc đến khan cổ họng.
Gia Minh cũng lo lắng không khác gì ba của mình, cậu lấy biểu tượng CMI trong túi ra xem và cậu nghi ngờ rằng có kẻ đang đe dọa gia đình mình nhưng cậu chưa chắc chắn lắm nên không nói cho ba biết.
Chợt cậu nhớ tới một cảnh trong trò chơi ảo tối qua cũng có cảnh tương tự như thế này.
“Kít.”
Xe thắn lại đột ngột, Gia Ngọc vội xuống xe chạy tới chỗ Di khi nhìn thấy cô đang đứng trên thành cầu.
Gia Minh định nói cho ba biết một điều gì đó nhưng không kịp khi nhìn thấy mẹ mình nhảy xuống dưới.
– MẸ!
Gia Minh và Di Linh kêu lớn lên rồi chạy tới bám vào thành lang cang nhìn xuống mặt nước, chỉ biết nhìn mẹ mình chìm dần trong mặt nước sâu.
Gia Ngọc không thể để vợ chết như thế được nên anh nhảy xuống để cứu cô.
Bất chợt Gia Minh bắt gặp ánh mắt với tia nhìn sắc bén đứng ẩn sau gốc cây lớn rồi nhanh chóng chạy đi mất.
Điều cậu nghi ngờ lúc này rõ hơn, mọi chuyện xảy ra cùng lúc chắc chắn có kẻ sắp đặt.
Cậu thôi không nghĩ nữa mà chạy tới bờ sông để tìm ba mình.
Gia Ngọc từ dưới sông đi lên bờ trong nỗi thất vọng, quần áo ướt sũng.
Anh khụy gối, siết mạnh tay rồi gào thét trong câm lặng, anh lấy tay cáu chặt vào áo mình trong nỗi đau giằn xé.
Anh đã lặn xuống nước mấy lần rồi nhưng vẫn không thấy Di và anh chắc chắn rằng Di vẫn còn sống.
Anh nghĩ có gì đó bí ẩn ở đây, Di đi tự tử không đơn giản là cô ấy muốn đi mà bị ép đến bước đường cùng cô mới chọn cái chết, có kẻ muốn bịt miệng cô không để cô nói cho anh biết.
Anh chợt nhớ tới vụ ám sát và tai nạn trước đó, mục tiêu ở đây không phải là Di mà chính là anh, Di chỉ đơn thuần là công cụ điều khiển.
Có kẻ đứng đằng sau những chuyện này nhưng bọn chúng muốn gì ở anh? Tại sao lại bắt vợ anh?
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại smartphone của Gia Ngọc reo lên, anh thấy số lạ rồi cũng mở máy nghe:
-…
– Chào Hoàng Gia Ngọc, người như anh sẽ bỏ mặc vợ mình đúng không? Hãy đến ngọn hải đăng ở Đại Dương Xanh.
Giọng nói của một người đàn ông bên đầu dây có vẻ bí ẩn, nói xong tắt máy ngay lập tứt và kết thúc cuộc gọi.
Qủa như những gì anh suy đoán, anh không suy nghĩ gì nhiều nữa quan trọng bây giờ anh phải đến chỗ hẹn để cứu vợ anh.
Trước khi đi anh dặn Gia Minh:
– Trở về nhà, không được đi đâu cả, nếu ba có chuyện gì tất cả trông cậy vào con.
Anh nắm chặt hai bên vai Minh nghiêm túc nói.
– Con hiểu rồi ba.
Minh gật đầu đáp, nỗi lo lắng trong cậu không dứt.
Cậu rất muốn đi theo ba nhưng còn phải lo cho em gái, điều cậu muốn nói cho ba nghe có lẻ chưa nói ra được ngay bây giờ với mọi thắc mắc mà cậu đang chờ lời giải đáp.
Gia Ngọc cúi người vuốt nhẹ mái tóc Di Linh và hôn lên trán nhỏ với ánh mắt của sự có lỗi rồi quay người đi lên xe phóng đi với tốc độ thật nhanh.
– Ba…
Linh chỉ biết nhìn ba đi mất, đôi mắt long lanh đọng đầy nước mắt nắm lấy tay anh trai bước đi.
Trong đầu Gia Minh luôn đặt một dấu chấm hỏi lớn: “Ba với mẹ thực sự là người như thế nào?”
…