Nét mặt có chút khó chịu rồi cậu lấy trong túi ra một tấm thẻ hình vuông màu xám giơ trước mặt Khánh Thiên.
Sau đó, cậu tiến lại gần Thiên, đặt tay lên vai anh ta bình thản nói với giọng trầm thấp, ánh mắt hướng về phía trước:
-Biết chơi Game chứ?
Dứt lời, Gia Minh đút tay vào túi quần đi thẳng một mạch, miệng nhếch môi cười.
Khánh Thiên chỉ biết đứng hình một chỗ rồi quay lại nhìn Minh đi khuất dần.
Thiên chỉ mới nhìn thoáng qua thẻ thành viên của cậu.
Trên đó có hình và ghi tên là Kun với chức vụ thành viên VIP của AS, đó là một bộ phận vô cùng qua trọng của tổ chức này nói đúng hơn là cơ quan đầu não có quyền tối ưu nhất, nắm giữ mọi thông tin bí mật.
Chỉ có người giỏi thực sự mới được trở thành thành viên gia nhập vào đó.
Kun là cái tên mà cậu thường sử dụng để chơi game.
Gia Minh đi thật nhanh tới khuôn viên phía sau khu biệt thự, cậu ngồi phịch xuống ghế đá phụt ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm.
Thật sự lúc đó, cậu có chút lo lắng vì sợ bị lộ thân phận thật.
Cũng may nhờ có tấm thẻ thành viên nếu không cậu cũng chẳng sống nổi qua ngày hôm nay, tất cả đều do sự chuẩn bị sẵn trước đó của ba cậu.
Bây giờ trước mắt, cậu phải tìm ra chỗ ở của mẹ rồi sau đó mới tính tiếp.
Tại nhà của Hoàng Duy và Kiều Vy.
Trong phòng bệnh đặc biệt, Di Linh nằm mê man trên giường bệnh trắng muốt thở bằng oxi, tay ghim ống truyền dịch.
Nét mặt của nhóc tái nhợt và xanh xao, mồ hôi nhễ nhại trên trán vì căn bệnh dạ tiểu cầu hoành hành kèm theo nỗi sợ hãi sau khi bị đe dọa bởi bọn chó săn.
Di Linh mang căn bệnh di truyền từ Di khi khi mới sinh ra.
Gia Ngọc ngồi bên cạnh với nét mặt vô cùng lo lắng cho con gái của mình và lo cho Gia Minh đang đương đầu với con đường đầy cạm bẫy trong khi anh trở thành tội phạm truy nã phải trốn chạy khắp nơi, anh thật sự chưa bao giờ phải lẫn trốn như thế này, bằng mọi giá anh phải rửa oan tội danh này đưa bọn chúng vào trong ngục đá kia.
Anh cầm khăn lau đi mồ hôi trên trán Linh, tình trạng của nhỏ đã đỡ hơn hôm qua nhưng vẫn còn sốt cao, vết thương ở tay được băng bó lại cẩn thận khi bị bọn chúng dùng dao cứa vào để uy hiếp Gia Ngọc.
Lúc đó, anh cảm thấy lòng mình đau như cắt và vô cùng tức giận nhưng anh đã cố kìm nén để không lộ ra bên ngoài, giữ bình tĩnh hết mức có thể để giữ an toàn cho Linh.
Bọn chúng đã bắt anh đưa toàn bộ dữ liệu mật của tổ chức CMI và tập đoàn Đông Dương, quyền sử dụng biệt thự Cube để trao đổi.
Không cần do dự, anh đã đồng ý và trong ngay đêm đó anh đã chuyển giao toàn bộ cho bọn chúng.
Thà mất đi tất cả nhưng không thể mất đi đứa con gái của mình vì đó là một phần cuộc sống của anh.
Nhưng anh không dễ dàng để bọn chúng có được thứ mình muốn, anh đã khôn khéo gửi toàn bộ dữ liệu ảo cho chúng mà không một chút sơ hở nào.
-Con bé sao rồi?
Hoàng Duy trầm giọng nói, rồi đặt tay lên vai Gia Ngọc.
-Đã đỡ hơn nhiều.
Gia Ngọc trả lời ngắn gọn, ánh mắt nhìn con đầy sự quan tâm pha lẫn những suy nghĩ phức tạp trong đầu.
-Anh nghĩ ngơi đi, em thấy anh thức trắng đêm không ngủ phải lo cho con bé, nhìn nét mặt của anh hốc hác đi nhiều lắm.
Con bé để em chăm sóc cho.
Vy nhẹ giọng nói đều đều.
Duy và Vy đều cảm thấy lo lắng và xót xa khi gia đình của Gia Ngọc bị như thế, tưởng chừng hạnh phúc sẽ bền lâu nhưng không ngờ đó lại ập đến một cách nhanh như thế.
Ai cũng biết Gia Ngọc là một người như thế nào có đầy đủ mọi thứ đặc biệt là sự thông minh trời ban đã giúp anh nắm được quyền lực mạnh nhất trong giới làm ăn và y khoa, những thứ ai cũng muốn có được.
Nhưng cái gì cũng có quy luật của nó cả, anh có được mọi thứ nhưng đổi lại cho anh là những thử thách khó khăn phải dùng đến trí óc, thậm hí là đánh đổi cả tính mạng để có được hạnh phúc miễn mãn.
-Đừng lo, anh không sao.
Gia Ngọc bình thản trả lời, nhưng trong thân tâm anh hiện đang vô cùng rối bời, thật sự rất rối.
-Đến giờ này, còn nói là không sao.
Mày đã trở thành tội phạm bị truy nã bị cảnh sát truy lùng khắp nơi, không biết kẻ nào đã tạo cái bẫy ngoạn mục này để lừa một người thông minh như mày chứ?
Hoàng Duy nói giọng đều đều rồi đi tới ghế sô pha ngồi xuống.
Còn Kiều Vy thì tới chăm sóc cho Di Linh.
-Nguyên Khôi.
Gia Ngọc nói giọng trầm thấp, hai tay đan chéo lại.
Duy và Vy ngạc nhiên nhìn Gia Ngọc khi nghe anh nói.
-Thật không ngờ lại là hắn.
Vừa ra tù đã ngay lập tức bày ra trò chơi này để trả thù mày, chắc hắn đã tốn rất nhiều thời gian để tạo ra nó.
Hoàng Duy vẫn nói giọng vừa rồi.
-Chắc chắn hắn sẽ không để yên cho Di, em thấy lo cho cô ấy quá.
Với lại tại sao anh lại để Gia Minh làm gián điệp trong đấy, quá nguy hiểm.
Vy nhìn Gia Ngọc nói.
-Đừng lo, vì Minh sẽ tạo được kì tích, nó rất giỏi trong việc chơi game.
– Gia Minh vốn nổi tiếng là cao thủ chơi game giỏi của trường, con đã từng xem em ấy đấu với các đối thủ khác rất điêu luyện.
Đó là giọng nói của Hoàng Dương.
Cậu từ ngoài đi vào khi tình cờ nghe cuộc nói chuyện của Hoàng Duy, Kiều Vy và Gia Ngọc.
Hoàng Dương là con trai của Hoàng Duy và Kiều Vy, 20 tuổi, hiện đang theo học ngành khoa học máy tính cùng trường với Gia Minh.
Ngoài lòng đam mê máy tính ra cậu còn rất thích tham gia điều tra các vụ án giết người.
Cậu và Gia Minh rất thân thiết với nhau như hai anh em ruột vậy, hai cậu luôn trở thành tâm điểm của trường vì sở hữu vẻ đẹp không góc chết, tất cả đều thừa hưởng từ ba mẹ.
-Con sẽ cùng chú phá vụ án này.
Ba mẹ có đồng ý cho con tham gia không?
– Nếu đủ khả năng.
Duy trả lời ngắn gọn.
-Làm gì thì làm, đừng để rơi vào tầm ngắm của bọn chúng, nếu không “hoàng tử lai” của mẹ sẽ trở thành con mồi của chúng đấy vì dám cản trở chúng.
Vy lên tiếng.
-Mẹ yên tâm, con biết mình nên làm gì.
– Trò chơi sẽ nhanh chóng kết thúc.
Gia Ngọc nói giọng trầm thấp, ánh mắt hiện rõ nỗi căm phẫn.
…
Tại phòng Hà Anh.
Hà Anh đã tỉnh dậy được một lúc, cô ngồi thần người trên giường bệnh như người mất hồn, tay ghim ống truyền dịch.
Ánh mắt nâu nhìn thẳng vào một điểm gì đó trong căn phòng ngột ngạt này, trong đầu cô vẫn đang nhớ tới hình ảnh người thanh niên vừa rồi.
Cô chợt nhớ ra mình đã gặp người thanh niên này ở ngoài đường phố trong lúc chạy trốn vô tình đụng trúng cậu ta.
Và cô nghĩ đó là định mệnh chăng?
“Cạch”
Tiếng mở cửa khiến Hà Anh có chút giật mình nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.
Khánh Thiên từ ngoài bước vào đi lại chỗ cô nhưng đáp lại chỉ là anh chỉ là ánh nhìn vô cảm của Hà Anh giành cho anh.
Thật ra, thì Khánh Thiên đã đem lòng yêu Hà Anh từ lâu nhưng đổi lại tình cảm của anh dành cho cô chịt là một sự lạnh nhạt của cô.
Thiên cầm ly sữa nóng trên tay đưa trước mặt Hà Anh rồi nhẹ giọng nói:
-Tiểu thư uống sữa đi, đừng bao giờ làm như thế.
“Choang”
-Biến đi.
Hà Anh nói giọng băng lãnh rồi hất tung ly sữa trên tay của Thiên văn xuống nền vỡ tan tành, sữa bắn tung tóe đầy sàn.
– Tôi xin em hãy ăn chút gì đi, nếu không em sẽ bệnh đó.
Thiên vẫn nói giọng vừa rồi, cố chịu đựng sự cứng đầu của Hà Anh.
-Bệnh thì cùng lắm chết, anh không cần phải quan tâm.
Hà Anh gầm giọng nói, đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh ta rồi liếc đi chỗ khác.
-Tiểu thư đừng như thế, em hãy tin tôi.
Tôi sẽ mang lại em có một cuộc sống hạnh phúc vì tôi yêu em.
– Tin anh hay tin vào công việc của anh.
Anh yêu tôi, nó không phải là tình yêu, đây thật sự không phải là tình yêu mà chỉ là nỗi ám ảnh của riêng anh.
Bất cứ nơi đâu có tôi, bất cứ điều gì tôi làm đều thật đáng sợ khi anh luôn theo dõi tôi.
Cô nói giọng đều đều, trừng mắt nhìn Khánh Thiên.
-Tôi theo dõi em, âm thanh run rẩy từ hơi thở của em khiến tôi rùng mình, tim tôi đập nhanh hơn sau mỗi bước đi gấp gáp ấy của em.
Tôi nghĩ tôi điên mất rồi, đêm dài tối hơn khi tôi đứng dưới ánh đèn đã tắt trước cửa phòng em, tôi chỉ nhìn em qua tấm kính cho tới khi màn đêm kết thúc.
Thiên nhìn thẳng vào mắt Hà Anh nói, nắm chặt lấy hai cánh tay khiến cô cảm thấy đau rồi anh vội thả nhẹ Hà Anh khi thấy nét mặt nhăn lại của cô.
Hà Anh đẩy mạnh Thiên ra rồi đứng vùng dậy, nét mặt hiện rõ sự tức giận rồi gầm giọng nói:
-Anh có điên không? Làm ơn hãy để tôi được yên tĩnh lúc này.
Thấy anh chỉ làm tôi thêm ngột ngạt.
Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Câu nói của Hà Anh khiến Thiên cảm thấy hụt hẫng, tim anh như bị một vật nhọn gì đó cứa vào khi cô quá lạnh nhạt với anh.
Anh ta đi thẳng tới đẩy mạnh Hà Anh vào tường, ghì chặt hai cổ tay cô rồi sát mặt cô nói:
-Tiểu thư chẳng có lấy một tình yêu nào cả ngoài tôi.
Em cố gắng trốn thoát khỏi nơi này ư? Không quan trọng em ở đâu, tôi nhìn thấy em cả, em biết rõ điều đó.
– Tránh xa tôi ra, tôi thật sự không thể thở nổi.
Dẹp chuyện nhảm nhí này đi, hãy thoát khỏi cơn mê của bản thân anh và dừng nói lại.
Hà Anh nói lớn, cố xoay tay nhưng không thể.
-Tôi đang đợi em.
Tôi biết rõ tình yêu của mình đừng gọi đó là nỗi ám ảnh, em không biết gì về tình yêu này.
Đừng nói tôi điên, em chẳng hiểu gì về trái tim tôi.
Khánh thiên gằn giọng nói, nét mặt hiện rõ sự tức giận.
Hà Anh cố giật lại tay của mình rồi tát mạnh vào mặt Thiên một cái “chát” thật mạnh.
-Nghe cho rõ đây, anh không bao giờ có được tình yêu của tôi.
Anh cũng giống như ba của tôi thôi, độc ác và đầy toan tính.
Quản gia, tôi muốn tới phòng ăn, ở đây tôi cảm thấy khó thở quá.
– Vâng, thưa tiểu thư.
Dứt lời, Hà Anh cùng quản gia đi ra khỏi phòng để lại ánh mắt đầy sự bực tức của Khánh Thiên.
…
Gia Minh ở trong phòng của mình đóng chặt cửa lại không cho bất kì người nào vào làm phiền.
Cậu ngồi dưới nền tựa người vào thành giường dán mắt vào màn hình laptop với nét mặt vô cùng tập trung.
Trên màn hình hiện rõ tất cả các hoạt động của toàn bộ từng bộ phận trong biệt thự Butterfly này.
Cậu chú ý vào một khu vực đó chính là nơi làm việc của người đứng đầu và lãnh đạo tổ chức.
Cậu kích chuột phóng to khuôn mặt của người đàn ông trung niên đó, nét mặt của cậu hiện lên vẻ thắc mắc và hoài nghi, liệu đây có phải chính là kẻ thù của ba cậu, người đã tạo ra trò chơi có thực này nhằm đẩy gia đình cậu vào thế không có lối ra?
Cậu mở trang tìm kiếm thông tin người đàn ông này, mọi thứ đều hiện tất cả lên trên màn hình.
Cậu đọc lướt qua nhanh và biết được một số thông tin cụ thể.
-Dương Nguyên Khôi? Trước kia, ông ta là con trai của chủ tịch tập đoàn Đông Dương.
Đã từng là chủ tịch tập đoàn C&C nhưng bị đi tù vì lý do chiếm đoạt tài sản dưới sự tiếp tay của tiểu thư Rose.
Thì ra, đây là điều khiến hắn ta căm thù ba mình đến thế vì chính ba là người tống hắn vô tù.
Tiểu thư Rose là ai vậy?
Gia Minh nói thầm trong miệng với giọng đều đều, ánh mắt lướt nhìn những con chữ chằn chịt trên màn hình.
Cậu tiếp tục tìm kiếm thông tin về người phụ nữ tên Rose đó.
Bất chợt, nét mặt cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy bức ảnh người phụ nữ hiện trên màn hình với khuôn mặt đầy vẻ quyền lực và bí ẩn.
-Mẹ!
Cậu thốt ra một chữ đầy bất ngờ.
Cậu không rằng trước kia, mẹ của mình lại tiếp tay cho hắn ta để chiếm đoạt tài sản của ba.
Nhưng cậu cảm thấy khó hiểu, tại sao mẹ phản bội gia đình ba như thế nhưng cả hai người lại đến được với nhau?
Dòng suy nghĩ đang trào dâng thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cậu rao lên làm phá tan mọi thứ trong đầu cậu, cậu mở máy ra nghe:
-Alo!
– Cậu Kun, tới phòng ăn chính để làm quen với mọi người.
– Tôi biết rồi.
Cậu tắt máy, đóng laptop lại và đứng dậy đi tới gương để chỉnh chu lại trang phục.
Cậu chỉ mặc đơn giản chiếc áo sơ mi đen với quần ka ki cùng màu, chân mang đôi giày thể thao cực chất.
Cậu không quên đeo kính áp tròng vào, từng đường nét trên khuôn mặt vô cùng lạnh lùng và một phần hao hao giống Gia Ngọc.
Mái tóc màu nâu rêu layer bồng bềnh lãng tử.
Cậu thật sự không thích bộ dạng này của mình nhưng vì không muốn bị phát hiện nên cậu phải thay đổi diện mạo.
Cậu nhanh chóng đi ra khỏi phòng để tới đó.
Vừa tới nơi, bao nhiêu ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Gia Minh kèm theo những lời soi mói khó nghe.
Nhưng ánh mắt đầy lạ lẫm và không mấy thiện cảm của những tên vệ sĩ dành cho cậu đặc biệt là Khánh Thiên và một trong số đó có ánh mắt đang nhìn chú mục vào cậu chính là Hà Anh.
Cậu không quan tâm họ nói gì về mình, cậu ném đi tất cả qua tai cùng với những cái nhìn đó, đút tay vào quần bình thản bước vào đứng trong hàng vệ sĩ.
-Này cậu Kun, cậu là thành viên mới đồng thời là quản lý tại sao lại đứng với vệ sĩ như thế, mau lại đây ngồi cùng với chúng tôi đi.
Trưởng phòng Leo lên tiếng.
Cậu im lặng không nói gì, bình thản đi tới kéo ghế ngồi xuống cạnh Hà Anh vì chỉ còn một chỗ duy nhất khiến bao nhiêu ánh mắt ganh tị của những tên thành viên đứng xung quanh.
Hà Anh ngồi bên cạnh khẽ quay qua nhìn cậu rồi nhanh chóng quay sang chỗ khác.
-Nhìn cậu rất giống một người trước kia đã từng tống tôi vô tù, từ dáng vẻ đến ánh nhìn.
Đó là giọng nói của Nguyên Khôi.
Hắn ta đã thay đổi rất nhiều, trên khuôn mặt hiện rõ những nếp nhăn trên trán và có một vết sẹo dài trên mặt.
Mái tóc đã có nhiều sợi bạc trắng.
Gia Minh vẫn im lặng, cậu có cảm giác như tim mình lệch đi một nhịp khi nghe hắn nói nhưng cậu vẫn giữ được sự thản nhiên, không hề liếc nhìn ông ta lấy một lần, cậu siết chặt tay để phía dưới.
-Tôi đã đọc qua thông tin về thành tích học tập của cậu.
Mới sinh viên năm nhất mà đã đạt được thành tích đáng nể đứng đầu khoa và toàn trường.
Tôi còn nghe nói, cậu là thiên tài máy tính.
Chắc cậu cũng nắm rõ nguyên tắc làm việc trong này rồi đúng không?
Nguyên Khôi nói giọng đều đều, miệng nhếch môi cười nhạt, trên tay cầm ly rượu vang uống vài ngụm.
-Vâng, chủ tịch.
Gia Minh trầm giọng nói với vẻ lịch sự nhưng vẫn không hề đưa mắt nhìn Nguyên Khôi.
-Cậu Kun có gì thắc mắc thì hãy nói với quản lý Khánh Thiên, cậu ta sẽ hướng dẫn cho cậu.
Vì hai cậu còn trẻ dễ nói chuyện với nhau hơn.
Trưởng phòng Leo mỉm cười nhìn Gia Minh nói với giọng khàn khàn.
-Mọi việc tới đâu rồi?
Nguyên Khôi nói.
-Thưa ngài, hiện tại Gia Ngọc đang ở nhà của Hoàng Duy.
Tất cả giấy ủy quyền và giấy chuyển nhượng biệt thự Cube đều nằm trong tay chúng ta.
Trưởng phòng Leo trả lời.
-Tốt.
Thôi mọi người ăn đi.
Gia Minh nghe những lời đó có chút thỏa mãn, cậu nhếch môi cười nhạt.
Cậu nghĩ thầm trong đầu, hắn ta thật sự ngu ngốc khi bị ba cậu lừa, ba cậu sẽ không bao giờ giao toàn bộ sự ủy quyền cho hắn.
Cậu thôi không suy nghĩ về nó nữa mà quay sang nghĩ tìm cách để gặp được mẹ nhưng trước tiên cậu phải khám phá ra toàn bộ nơi hoạt động của chúng nhưng cậu chưa biết bắt đầu từ đâu.
Trong khi mọi người đang ở trong sự nghiệp ăn uống thì Gia minh lại ngồi bất động như tượng, dĩa thức ăn còn nguyên chưa đụng một miếng nào.
-Thức ăn không ngon hay sao mà quản lý Kun không ăn vậy?
Nguyên Khôi lên tiếng khi thấy Gia Minh từ nãy giờ không ăn khiến tất cả mọi người trong bàn đều dừng mọi động tác nhìn cậu.
Gia Minh thấy vậy, cầm lấy dao và đĩa cắt miếng thịt bò bít tết còn đỏ rồi gắp một miếng cho vào miệng ăn như kiểu bị gượng ép.
-Tôi muốn đổi quản lý.
Tôi sẽ nghe lời ông và không bao giờ chạy trốn nữa, ông muốn tôi làm gì cũng được.
Và một lần nữa tất cả mọi người đều dừng lại và đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hà Anh khi nghe cô nói đặc biệt là Khánh Thiên.
Gia Minh không quan tâm vớ lấy chai nước lọc trên bàn mở nắp uống hơi đến nửa chai.
-Từ lúc nào mà con gái của ta lại trở nên ngoan ngoãn như thế này.
Được thôi, tay sẽ đổi nhưng phải cho ta lý do chính đáng.
Quản lý Khánh Thiên có gì không tốt sao?
Nguyên Khôi nhìn cô nói giọng đều đều rồi nhếch môi cười nhạt.
-Tôi không thích, tôi muốn được tự do và riêng tư của tôi.
Hà Anh nói giọng băng lãnh, trừng mắt nhìn Khánh Thiên.
Nét mặt Thiên hiện rõ sự khó chịu và có phần bực tức khi nghe Hà Anh nói nhưng anh không thể lên tiếng vì anh không có quyền.
-Được thôi, ta sẽ đổi cho con nhưng con phải nhớ những gì mình đã nói.
Ta cho con tự do nhưng không có nghĩa con được bước ra khỏi nơi này.
Giờ con muốn ai làm quản lý của con?
– Quản lý Kun được chứ?
Hà Anh nhẹ giọng trả lời.
Câu trả lời đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim Khánh Thiên.
Nét mặt anh hiện rõ sự tức giận lẫn nổi ghen tuông, tay cáu chặt vào bàn.
Còn Minh thì có chút bất ngờ khi nghe hà Anh nói, cậu quay sang nhìn cô với ánh mắt của sự khó hiểu và thắc mắc.
-Ok, tùy con.
Bây giờ quản lý Kun là người của con, con có quyền sai bảo theo ý mình muốn.
– Mọi người tiếp tục bữa ăn của mình, tôi no rồi xin phép đi về phòng.
Quản lý Kun tôi có việc muốn nhờ anh.
Hà Anh lịch sự nói rồi kéo ghế đứng dậy đi một cách chậm rãi ra khỏi đây, nét mặt cô trở nên lạnh lùng từ khi nào không còn nổi buồn vương vấn trên khuôn mặt ngày nào, ánh mắt trở nên sắc bén như chứa đựng sự toan tính bên trong.
Gia Minh cũng đứng dậy khẽ cuối đầu rồi cũng đi theo sau Hà Anh rời khỏi phòng ăn.
Hà Anh và Gia Minh bước đi trên con đường mòn vào cánh rừng hoa hồng nở rộ.
hà Anh đi trước còn cậu đi sau với khoảng cách khá gần.
Hà Anh cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở đây, cô hít một hơi thật sâu để cảm nhận khí trời.
-Cô chọn tôi làm quản lý với mục đích gì?
Gia Minh chợt lên tiếng, nét mặt của cậu hết sức lạnh lùng, có vẻ như cậu không thích làm quản lý cho một cô tiểu thư như thế này, cậu cảm thấy giống như một tên vệ sĩ lúc nào cũng chỉ biết đi theo sau bảo vệ trong khi cậu còn đang đau đầu tìm mẹ của mình.
Hà Ành quay người mỉm cười nhìn cậu với ánh mắt long lanh rồi cô đi tới ghế gỗ gần đó ngồi xuống.
-Tôi sẽ giúp cậu gặp mẹ của mình và đứng ra làm chứng để rửa sạch tội oan cho ba của cậu.
Nhưng với điều kiện, cậu phải làm theo yêu cầu của tôi.
Hà Anh nói giọng đều đều, nét mặt rất thản nhiên.
Cô cúi xuống ngắt lấy một cành hoa hồng màu trắng đưa lên mũi ngửi.
-Cô lấy gì chứng minh sẽ rửa sạch tội oan cho ba tôi?
Gia Minh nói giọng trầm thấp rồi đi tới ghế gỗ ngồi xuống nhưng không gần Hà Anh.
Cậu không cần phải đóng kịch trước mặt cô vì cậu biết rõ cô tiểu thư này đã nhận ra mình từ trước đó.
Ánh mắt cậu nhìn thẳng về phía trước một cách xa xăm không điểm dừng, hai tay đan chéo lại.
-Người phụ nữ chết trong ngọn hải đăng đó là mẹ tôi.
Lúc đó tôi đã vô tình chứng kiến hết tất cả, ông ta đã giết mẹ tôi chỉ vì bà ấy cản trở công việc của ông.
Rồi sau đó, ông lôi một người đàn ông chắc đó là ba của anh để tạo hiện trường giả.
Hà Anh nói giọng nghẹn lại, một giọt nước mắt chợt lăn dài trên khuôn mặt chứa đựng nỗi đau không thể tả mà cô chịu đựng.
Cậu có chút bất ngờ khi nghe Hà Anh kể lại, cậu có thể cảm nhận được những gì mà cô gái này đã trải qua, cậu thật không ngờ ông ta lại độc ác và nhẫn tâm như thế.
Trong phút chốc, cậu đưa tay lên định đặt lên vai cô nhưng có điều gì đó khiến cậu lưỡng lự thụt lại.
-Ông ta không biết trong ngọn hải đăng đó có gắn con chíp quay lại và nó đang nằm ở trong tay tôi.
Tôi sẽ giao nó cho cậu, cậu phải giữ nó cẩn thận đừng để cho ba tôi biết được nếu không mẹ cậu sẽ bị giết chết kể cả tôi và cậu đó.
-Tôi sẽ làm những gì cô muốn.
Cậu trả lời với giọng trầm thấp, nét mặt vẫn vậy không một tia cảm xúc.
Cậu chỉ nghĩ mình làm vậy để cứu mẹ và giúp ba mình thôi, còn chuyện khác không liên quan.
-Tôi sẽ giữ bí mật thân phận cho cậu.
Hà Anh nhẹ giọng nói rồi đứng dậy nhấc chân đi từ từ về phía trước.
Gia Minh cũng đứng dậy, đút tay vào túi quần bước đi.
Hai người mang hai cảm xúc khác nhau nhưng ở trong góc khuất nào đó có ánh mắt đầy tia lửa đang nhìn họ đặc biệt chú ý đến từng hành động của Gia Minh.
Hà Anh vẫn chưa tin rằng, cô đang dạo bước cùng một người con trai mà cô đã tình cờ gặp trước đó và có một ngày gặp lại như thế vào một buổi chiều hoàng hôn.
Tháng ngày cô đơn nay đã xa vời như một giấc mơ.
Ai có hay, cô lại có thể mỉm cười tươi như thế là nhờ có người con trai kia.
Con tim cô bây giờ chỉ có một thứ tình cảm vừa mới có duy nhất dành cho người con trai đang đi phía sau cô mà thôi.
Cô sẽ đặt niềm tin vĩnh cửu vào người con trai đó.