Tại căn nhà kính, Gia Minh và Hà Anh đã tới đây, họ vừa đi vừa quan sát xung quanh đề phòng có người phát hiện.
Cậu nắm lấy vặn cửa mở ra rồi cùng Hà Anh đi vào trong.
Cậu dừng bước nhìn người phụ nữ đang ngồi tựa thần người trên giường, ánh mắt nhìn ra phía ngoài cánh rừng hoa kia.
Tóc được bó gọn lại, trên khuôn mặt không thể hiện một cảm xúc nào, trong ánh mắt cô hiện rõ một nỗi nhớ trào dâng không ai thấu hiểu.
Di cầm cành hoa hồng đỏ trên tay ngắt từng cánh hoa một.
Sao cô lại cảm thấy lo lắng bồn chồn trong người như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra rồi hay sao? Đó là dòng suy nghĩ của cô lúc này.
Cô nhớ Gia Ngọc, nhớ anh đến phát điên lên… làm sao… làm sao để thoát khỏi nơi đây khi cô chỉ biết dựa dẫm vào anh, lúc nào cũng vậy cô chỉ biết bản thân mình.
Giờ là lúc cô mạnh mẽ để chiến đấu chứ không phải yếu đuối như vậy, là ai? là ai khiến cho chồng mình rơi vào con đường đen tối như vậy.
Tay cô ôm lấy lồng ngực tự giằn xé một cách đau đớn tột cùng.
Cô mang nợ Gia Ngọc thật nhiều, có tội với anh thật nhiều.
Anh sinh ra trên đời này để có được một cuộc sống hạnh phúc nhưng chính cô là người đã cướp đi nó khiến anh chưa thực sự có được một cuộc sống miễn mãn như bao người… từng dòng suy nghĩ cô trách móc bản thân mình, nước mắt cứ thế lăn dài trên bờ má nhợt nhạt.
-Mẹ!
Gia Minh thốt lên một từ, ánh mắt cậu nhìn mẹ một cách xót xa.
Cậu đi lại chỗ mẹ mình khụy dần gối xuống và thả mũ lưỡi trai nhìn mẹ mà lòng cảm thấy buồn không thể chịu nỗi.
Di quay người lại khi thấy tiếng ai đó, cô đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn cậu thanh niên trước mặt thì ra người cô đã nhìn thấy lúc sáng nhưng sao cô cảm thấy rất quen, rất giống Gia Minh nhưng con trai cô không có sẹo trên mặt cũng không có hình xăm trên cổ, và ánh mắt không giống Gia Ngọc.
Cô trầm giọng hỏi:
– Cậu là ai?
-Mẹ, là con, Gia Minh!
Gia Minh nói giọng như nghẹn lại, cậu vội lấy tay lau đi vết sẹo giả trên mặt đồng thời tháo luôn cả kính áp tròng xuống vì cậu biết mẹ sẽ nhận không ra cậu vì sự cải trang này của cậu.
-Gia Minh.
Di nói rồi ôm chầm lấy Minh với nét mặt vui buồn lẫn lộn, giọt nước mắt từ hoen mi chảy xuống, cô khóc nấc lên thành tiếng.
Gia Minh vòng tay ôm lấy mẹ cảm thấy trong lòng như nhẹ hẳn đi vì nỗi lo lắng lúc chiều làm lòng cậu nặng trĩu.
Hà Anh chỉ biết mỉm cười đứng nhìn hai người họ đang hạnh phúc khi được gặp lại, cô cảm thấy ghen tị với Gia Minh khi cậu có mẹ và có được lòng yêu thương trong khi cô thì không.
-Sao con vào được đây? Ba con đâu? Mà cô bé này là…
Di buông nhẹ Gia Minh ra rồi nhìn cậu nhẹ giọng nói.
-Cô không nhớ cháu sao? Chính cháu đã đưa điện thoại cho cô để cô gọi cho chồng của mình.
Hà Anh nói giọng đều đều cắt ngang lời của Di rồi đi tới ghế sô pha ngồi xuống.
Di cùng Gia Minh tới đó ngồi.
– Ba đã sắp xếp cho con trở thành thành viên của AS dưới cái tên Kun.
Hiện giờ chưa có ai nghi ngờ con nên mẹ đừng lo.
Con bé Linh sức khỏe cũng đã ổn rồi nhưng còn ba thì…
Gia Minh nói giọng nghẹn.
– Gia Ngọc thì sao?
Di trông chờ câu nói của Minh từng giây, từng phút vì cô cảm thấy điều gì đó không tốt đang đến với chồng mình, cô bắt đầu cảm thấy vô cùng lo lắng.
Thấy mẹ đang chờ mình nói ra nên không nói được, cậu nắm lấy tay mẹ mà trả lời với giọng nói như một sự gượng ép.
– Ba không sao nên mẹ đừng lo, ba sẽ cứu lấy gia đình mình thôi và gia đình chúng ta sẽ được đoàn tụ.
Mình cố gượng cười trong nước mắt lắng đọng tận sâu trong đáy lòng.
Rồi cậu hướng mắt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ vì sợ mẹ phát hiện ra là cậu đang nói dối.
Thật ra Gia Ngọc đang trong tình trạng nguy kịch vì bị bắn, cậu không muốn cho mẹ biết thấy mẹ đã mệt mỏi như vậy Minh không muốn mẹ suy sụp ngay trong lúc này.
Hà Anh nhìn Minh cũng biết cậu đang né tránh sự thật không muốn nói ra nhưng cô hiểu cậu đang làm gì.
– Con nói dối.
Di nói một cách nghiêm túc làm cho Minh chột dạ.
– Cô yên tâm chú ấy không sao cả sẽ không ai làm khó một người tài giỏi như chú được đâu.
Còn điều này nữa cháu sẽ giúp gia đình cô đoàn tụ.
Hà Anh thấy vậy liền đỡ lấy bầu không khí căng thẳng này.
– Ý cháu là?
– Cháu là nhân chứng duy nhất có thể giúp chồng cô thoát khỏi tội danh giết người.
– Ngày mai con sẽ tới trường Đại học để giao bằng chứng cho anh Hoàng Dương mang tới cảnh sát, lúc đó hắn ta sẽ vô lại ngục đá thôi và trò chơi này sẽ nhanh chóng kết thúc.
Nghe Gia Minh nói tới đây, Hà Anh cảm thấy tim mình như nhói lên, nét mặt cô hiện rõ vẻ thoáng buồn và trong đầu cô chỉ chạy đơn giản dòng suy nghĩ “ngày mai sao?”
-Nếu như vậy thì tốt.
Lần này phải quyết đưa hắn vào tù, thật sự mẹ cảm thấy hối hận khi trước kia đã giúp hắn ta lật đổ tập đoàn của ba con.
Di nói giọng đều đều pha sự oán giận, hai bàn tay cô xiết chặt vào vạt váy.
Giờ cô rất muốn nhanh chóng rời khỏi đây để gặp Gia Ngọc vì cô đang lo lắng cho anh và đứa con gái đang mắc căn bệnh quái ác kia mà cô từng mắc phải.
-Con có điều thắc mắc, có phải mẹ thật sự là tiểu thư Rose? Tại sao mẹ phản bội ba nhưng hai người vẫn bên nhau?
Gia Minh nhìn mẹ với ánh mắt khó hiểu nói giọng trầm thấp, hai tay đan chéo đặt lên gối.
-Trước đây, mẹ rất hận thù ông nội con vì ông ta đã giết chết ba mẹ của mẹ để chiếm đoạt tài sản.
Sau đó mẹ đã tìm mọi cách để trả thù gia đình ông ta nhưng đều bị ba con cản trở.
Ba con đã từng nhiều lần thiếu chút nữa là mất mạng dưới những kế hoạch của mẹ, quả thật Gia Ngọc có một nghị lực sống khá lớn mà không ai bằng, là một người tài giỏi đã trải qua cuộc sống đầy mất mát và đau thương đến nỗi bị ba và anh trai của mình lợi dụng, thậm chí còn cho người sát hại.
Chính vì có cuộc sống như vậy cho nên ba con mới có nét lạnh lùng nhưng đổi lại có một trái tim ấm áp.
Cho nên Hoàng tử 4D phải cố gắng tài giỏi giống như ba của mình biết không?
Di nhẹ giọng nói một lời dài, rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Gia Minh mỉm cười điềm đạm.
Gia Minh ôm lấy mẹ, cậu biết ba lúc trước là người như thế nào, dẫu biết bà thuộc thế giới đen tối nhưng chính ba lại là người luôn hướng những thứ tốt đẹp đến cho con cái của mình.
Chính vì điều này nên cậu không hề xa lánh hay oán trách ba, cậu tự hào vì mình được sinh ra và làm con của ba mẹ.
7 giờ sáng tại bệnh viện.
Dưới gara xe, Hoàng Dương mở cửa bước xuống xe rồi đỡ Gia Ngọc đi tới vào trong thang máy.
Nhìn nét mặt của Gia Ngọc trắng bệch thấm đẫm mồ hôi, vết thương bị trúng đạn ngay vùng bụng chảy máu ri rỉ liên tục.
Anh cảm thấy hoàn toàn mất sức không thể nhấc chân đi nổi, mọi thứ trước mắt đều nhòe đi nhưng anh phải cố gắng.
-Chú cố chịu đựng, con sẽ đưa chú tới phòng cấp cứu nhanh nhất có thể.
Con đã gọi cho ba con rồi, ba con sẽ là người phẫu thuật cho chú.
Hoàng Dương nghiêng mặt nhìn Gia Ngọc nói giọng đều đều.
-Lên phòng mật tầng cao nhất của bệnh viện.
Đuổi hết những người có mặt ở đó, vì trong viện này luôn có tai mắt của bọn chúng.
Gia Ngọc ráng nói hết câu không rõ chữ, anh lo lắng bọn chúng sẽ theo bám sát theo đến bệnh viện, vì đây là chò trơi nên anh không thể tránh khỏi tầm ngắm của chúng.
Hiện tại anh không còn là người đứng đầu bệnh viện này mà tạm thời là Hoàng Duy, vì tin đồn tội phạm giết người của anh đã lan truyền trên khắp trang mạng xã hội.
-Con biết rồi.
Hoàng Dương gật đầu đáp.
Cậu lấy điện thoại gọi cho quản lý đuổi hết tất cả những người làm việc ở trên đó ra khỏi bệnh viện.
“Ting”
Cánh cửa thang máy tự động mở ra, Hoàng Dương dìu Gia Ngọc ra.
Bây giờ trên tầng 12 cao nhất của bệnh viện không còn bóng dáng một ai, vô cùng yên lặng.
Bất chợt, Gia Ngọc khụy xuống ngất đi vì không thể chịu được nữa.
-Cậu chủ Gia Ngọc!
-Bác Daviss, sao bác lại ở đây?
Hoàng Dương có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy quản lý Daviss.
Nét mặt ông vô cùng hoảng hốt khi thấy tình trạng của Gia Ngọc như vậy.
Ông cùng Hoàng Dương nhanh chóng đưa Gia Ngọc tới phòng phẫu thuật ngay lập tức đúng lúc Hoàng Duy và Kiều Vy đã có mặt để chuẩn bị.
Gia Ngọc được đặt nằm lên giường, ghim ống truyền dịch và cho thở bằng oxi.
Hoàng Duy không chần chừ mà bắt đầu vào làm phẫu thuật ngay.
Hoàng Dương và quản lý Daviss ngồi ở ngoài đợi.
-Tại sao gia đình cậu chủ Gia Ngọc lại xảy ra chuyện như vậy chứ?
Ông nói giọng khàn khàn.
Hiện tại ông đã về hưu để tận hưởng cuộc sống an nhàn nhưng không quên giúp Gia Ngọc một số công việc liên quan đến tập đoàn C&C mặc dù đã lớn tuổi.
Ông còn trở thành người thầy giảng dạy của Gia Minh và Hoàng Dương.
Hoàng Dương im lặng không nói gì, nét mặt có phần mệt mỏi vì chạy xe suốt đêm.
Cậu ngồi xuống tựa lưng vào ghế, ngửa mặt lên rồi chợp mắt một lát.
Trong phòng mổ, Hoàng Duy đã bắt tay vào thực hiện phẫu thuật cho Gia Ngọc.
Anh cầm lấy con dao mổ rạch một đường dài ngay miệng vết thương sau đó tiến hành gấp lấy viên đạn.
Nhưng để lấy nó ra không hề dễ vì nó nằm sâu bên trong gần sát gan khiến anh mất nhiều thời gian.
Ánh mắt của anh vô cùng tập trung, mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán.
Còn Kiều Vy chỉ giúp anh đưa dụng cụ và quan sát tình trạng của gia Ngọc.
-Cố gắng lên, anh làm được mà, Gia Ngọc.
Làm ơn!
Kiều Vy nói thầm nhìn Gia Ngọc nói thầm, cô hy vọng anh sẽ qua khỏi nguy hiểm để còn cứu Di và gia đình của mình.
-Thân nhiệt? Đã được bao nhiêu phút rồi?
Hoàng Duy hỏi nhưng không ngước mặt nhìn Vy.
-30 độ và 12 phút rồi.
Em thấy hình như tình trạng của anh ấy càng lúc chuyển biến xấu hơn.
– Anh sẽ tiến hành ghép mạch máu vì sự gắng sức với một phần di chuyển nhiều nên đã khiến các mạch máu gần như bị đứt.
Khi anh bảo thì truyền mạch máu cho anh.
Em cứ làm theo những gì anh chỉ dẫn.
Hoàng Duy cứ thế làm phẫu thuật, còn Vy thì lấy bịch máu treo lại và gắn vào ống truyền dịch.
Hoàng Duy tỉ mỉ từng chút một khâu lại miệng vết mổ.
Đột nhiên tiếng máy trợ tim kêu lên âm ỉ khắp căn phòng.
Duy nhìn lên màn hình của máy thấy nhịp tim và huyết áp đang giảm nhanh một cách đột ngột.
-Không được rồi, tim của anh ấy đang đập chậm lại?
Kiều Vy hốt hoảng nói khi nhìn thấy con số đang cứ tụt xuống và nó đã kéo dài một đường thẳng màu xanh.
-Không được.
Hoàng Duy gầm giọng nói rồi kéo phắt tắm mền màu xanh ra khỏi người Gia Ngọc, rồi tiến hành ép tim.
-Gia Ngọc, nhất định mày phải sống.
Mày chỉ chúng có một viên đạn thôi mà sao có thể chết một dễ dàng như thế được, mày từng thoát chết nhiều lần mà đừng như thế.
Mày mà chết ai sẽ cứu lấy gia đình mày đây?
Hoàng Duy vừa nói vừa liên tục ép tim cho Gia Ngọc, anh thở gấp gáp, nét mặt hiện rõ sự bực tức pha lẫn những cảm xúc khó tả, ánh mắt anh như đọng nước.
Kiều Vy không thể nào che giấu được cảm xúc của mình, cô chỉ biết đứng lặng người nhìn Hoàng Duy đang cố gắng cứu lấy người bạn hữu của mình, những giọt nước mắt chảy dài thấm qua lớp khẩu trang y tế.
Vạch xanh trên máy nhịp tim chạy theo một đường thẳng, con số 0 hiện rõ trên màn hình.
Hoàng Duy tuyệt vọng , hai tay chống vào cạnh giường, ngước mắt lên trần nhà rồi nhắm chặt mắt lại, nước mắt chợt lăn dài xuống.
– Sao mày ác vậy hả, không lẽ mày từ bỏ tất cả sao? Minh Anh cũng từ tao rồi, đến phiên mày.
Mày có còn là bạn của tao không? của tao không? Mày nói đi…
Duy đang nói nhẹ nhàng rồi bỗng chốc không kìm nổi cảm xúc mà nói lớn lên, nắm chặt hai bên vai Gia Ngọc mà lay mạnh.
– Duy, bình tĩnh lại đi.
Vy ngăn chồng mình lại, xúc động không khác gì Hoàng Duy cả.
– Còn Di, hai đứa nhỏ thì sao?
“Tút…Tút…Tút…”
Trong phút chốc tưởng chừng sẽ rơi vào tuyệt vọng thì chợt tiếng máy trợ tim kêu lên khiến Hoàng Duy và Kiều Vy có chút giật mình.
-Huyết áp đang dần ổn định, nhịp tim cũng đập trở lại bình thường rồi, thật may quá.
Chúa đã cứu lấy anh.
Kiều Vy vui mừng nói.
Hoàng Duy chống tay vào thành giường thở phào nhẹ nhõm.
Anh và Kiều Vy nhanh chóng xử lý các thao tác còn lại và chuyển Gia Ngọc sang phòng chăm sóc đặc biệt.
Tại biệt thự Buterfly.
-Đáng lẽ ra tôi phải là người bắt Hoàng Gia Ngọc chứ không phải cậu… Haizzz
Nguyên Khôi nói với giọng khinh bỉ rồi nhếch môi cười đểu cợt, đặt tay lên vai Khánh Thiên.
Sau đó đi lướt qua mặt anh ta và trưởng Phòng Leo cầm lấy điếu thuốc hút.
Khánh Thiên và trưởng phòng Leo chỉ biết cúi gầm mặt.
-Trưởng phòng Leo à, tôi thật sự chẳng có mắt nhìn người.
Tên Gia Ngọc, bây giờ ngay cả nghe lén cũng bị nghi ngờ, bản thân hắn lại biết tự lập mưu trước.
Tôi đã sớm biết chân Gia Ngọc chạy nhanh rồi nhưng không ngờ não của nó cũng lại xoay nhanh như vậy.
Nguyên khôi nói giọng đều đều rồi vứt thẳng điếu thuốc đang còn bốc khói vào sọt rác.
-Là lỗi của cậu Thiên, nếu không bắn hắn thì đâu có xảy ra chuyện này.
Trưởng phòng Leo liết mắt nhìn Khánh Thiên nói.
-Nhưng hắn vẫn còn sống, chắc chắn có người đã cứu hắn.
Khánh Thiên đáp nhanh, ánh mắt không một tia cảm xúc.
-Đúng, thật là có lỗi.
Không điều tra rõ ràng, ngay cả đầu óc của tên Hoàng Gia Ngọc cũng không bằng.
Là do đầu óc của tên đó quá thông minh mà thôi.
Hắn nói những gì tôi hiểu về hắn không phải là toàn bộ.
-Trong lúc tìm kiếm hắn, tôi phát hiện bên trong hải đăng có cái máy ghi hình siêu nhỏ nhưng không có thẻ nhớ.
Tôi nghĩ đó chính là bằng chứng tố cáo ngài.
Khánh thiên nói giọng trầm xuống khiến Nguyên Khôi ngạc nhiên khi nghe anh nói.
Hắn đứng trước mặt Khánh Thiên giãn căng đôi đồng tử nói:
-Máy ghi hình siêu nhỏ sao? Vậy cái thẻ nhớ đó chắc chắn nằm trong tay tên Gia Ngọc kia rồi.
Hắn sẽ cầm cái đó rồi tố cáo tôi là hung thủ thật sự không phải là chuyện khó.
Mau lục tung hết tất cả bệnh viện bắt hắn ngay lập tức, tôi chán ngấy cái trò chơi này lắm rồi.
– Vâng, thưa chủ tịch.
Cả hai đều đồng thanh đáp.
…
-Bây giờ con định đi đâu, Gia Minh?
Di nhìn cậu nhẹ giọng hỏi.
-Con sẽ đến trường Đại học quốc tế để đưa thẻ nhớ cho anh Hoàng Dương.
Mẹ yên tâm, mọi thứ sẽ nhanh chóng kết thúc.
Gia Minh nói giọng trầm thấp, nét mặt vô cùng nghiêm túc.
-Được rồi, con và cô bé này mau ra khỏi đây nhanh đi trước khi bọn vệ sĩ tới đây.
Gia Minh im lặng không nói gì chỉ gật đầu đáp.
Cậu đội mũ lưỡi trai rồi kéo sụp mũ xuống sau đó nhanh chóng cùng Hà Anh ra khỏi đây.
Di chỉ biết đứng nhìn Gia Minh đi dần cho đến khuất bóng, cô cảm thấy có lỗi khi để con trai mình phải đương đầu với kẻ thù làm gián đoạn việc học tập.
-Cậu có thể cho tôi đi cùng được không?
Hà Anh chạy nhanh tới đứng trước mặt cậu cản lại, ánh mắt nâu long lanh trân trân nhìn cậu.
Nhưng đáp lại lời cô chỉ là sự im lặng của cậu dành cho cô, cậu đi lướt qua mặt cô một cách thẳng thừng với một mùi hương của gỗ đàn hương với bạc hà thể hiện sự gan lỳ và trải nghiệm ma lực của cảm giác thấp thỏm đầy lôi cuốn.
Chợt Gia Minh đứng khựng lại khi bị Hà Anh nắm chặt lấy cổ tay kéo lại, nét mặt cậu lạnh tanh pha sự khó chịu và gấp gáp.
-Cậu cho tôi đi cùng thì bọn chúng sẽ không nghi ngờ cậu vì cậu đi với tôi.
Hà Anh nói nhanh, nét mặt thể hiện sự thản nhiên.
-Đi.
Gia Minh nói một chữ cụt ngũn rồi nhanh chân bước đi vì cậu đang rất vội và một phần cậu nghĩ nếu cô tiểu thư này đi theo cậu sẽ không bị ai nghi ngờ và phát hiện
Tại trường Đại học quốc tế.
Chiếc xe ghi trắng dừng bánh ở trước cổng trường, Gia Minh mở cửa bước xuống xe đưa mắt nhìn xung quanh khuôn viên trường rồi đút tay vào túi quần bước đi với dáng vẻ lạnh lùng.
Hà Anh đi bên cạnh Gia Minh, nét mặt của cô vô cùng hồn nhiên.
Cô thật không ngờ trường đại học lại rộng lớn đến thế, cô chỉ từng xem ảnh thông qua mạng và nắm được vài thông tin cụ thể.
Cô được biết đây là trường Đại học vô cùng nổi tiếng nhưng để được học trường này phải đòi hỏi trình độ rất cao, đó cũng chính là ngôi trường mà cô mơ ước.
-Gia Minh kìa, đẹp trai quá!
– Trời ơi đúng là sinh viên khoa công nghệ thông tin có khác, đẹp trai chết mất.
– Hoàng tử 4D kìa!
– Ê mà con nhỏ đi bên cạnh Gia Minh là ai vậy?
– Không biết, chắc là em gái?
– Mày điên hả? Em gái của Gia Minh mới 8 tuổi thôi.
Đó là những lời nói của các sinh viên nữ đồng thời cũng là fan cuồng độ nam thần của Gia Minh, họ tụ tập lại chỉ để ngắm nhìn cậu, trên tay cầm điện thoại chụp hình lia lịa.
Và họ cũng gửi ánh mắt không mấy thiện cảm dành cho Hà Anh, cô không thèm để ý đến những ánh nhìn đó làm gì, đi một cách thản nhiên.
Gia Minh không quan tâm bình thản bước đi, nét mặt vẫn giữ sự lạnh tanh với ánh mắt không một tia cảm xúc khiến người ta nhìn vào cảm thấy đáng sợ.
-Thật tình cờ lại gặp cậu ở đây Gia Minh, vẫn còn mặt mũi tới đây học sao, kẻ có ba giết người?
Đó là giọng nói của tên Khôn Du Thần, hắn là đối thủ trong game của Gia Minh cũng là sinh viên cùng khoa CNTT với cậu nhưng khóa trước.
Anh ta rất ghét Gia Minh vì từ lúc cậu vào học trong trường và đoạt giải nhất siêu thủ hacker thì mọi người đều chú ý đến cậu, không ai ngó ngàng gì đến anh ta.
Có một lần anh ta đã ra khiêu chiến với Gia Minh trong game trước sự chứng kiến của nhiều người, nhưng anh ta đã thua khiến anh ta bị hứng nhiều lời nói móc xỉa nên đâm ra anh ta rất ghét sự có mặt của Gia Minh.
Anh ta vòng tay lại trước ngực, vênh mặt lên nhìn Gia Minh.
Đi theo sau còn có mấy tên tay chân của hắn.
Gia Minh im lặng không nói, cậu xiết chặt tay lại chịu đựng.
Trong ánh mắt cậu in hằn sự tức giận đang kiềm nén khi nghe hắn nói, cậu không muốn làm lớn chuyện vì chỉ gây thêm phiền phức nên bình thản nhấc chân bước đi qua mặt hắn.
Hà Anh không hiểu chuyện gì xảy ra mà cũng chẳng quan tâm làm gì cứ đi theo Gia Minh.
-Này sao lại đi gấp vậy, tôi còn chưa nói xong mà.
Du Thần nói rồi nhanh tay khoác lấy vai Gia Minh giữ lại khiến cậu rất bực tức, anh ta nhoẻn miệng cười đểu.
-Bỏ ra.
Gia Minh gầm giọng nói chứa sự giận dữ nhưng không nhìn anh ta.
-Được thôi, tôi sẽ bỏ.
Mà có ba là tội phạm giết người thì không đáng tồn tại trong xã hội này.
Tôi nghĩ tốt hơn cậu nên cuốn gói ra khỏi cái trường này là vừa để giữ an toàn cho mọi người.
Biết đâu con giống ba cũng có máu giết người thì sao?
– Câm đi.
Gia Minh vẫn nói giọng vừa rồi, nét mặt cậu hiện rõ sự tức giận.
-Tức sao? Tôi nói có gì sai hả mọi người? Ba cậu ta giết người không khéo cậu ta cũng vậy đó.
“Bốp”
Gia Minh nắm lấy vạt áo của hắn giáng cho hắn một cú đấm thật mạnh ngay mặt khiến hắn ngã phịch xuống nền, đến nổi chảy máu miệng.
Cậu thật sự không thể kiềm chế nổi khi hắn cứ liên tục nói ba của cậu.
Những tên tay chân của anh ta không dám làm gì chỉ biết đứng nhìn những gì đang diễn ra.
Hà Anh đưa ánh mắt lo lắng nhìn Gia Minh.
-Tôi cấm anh xúc phạm đến ba tôi.
Nếu để tôi nghe được, người cuốn gói ra khỏi cái trường này chính là anh.
Gia Minh nói một câu dứt khoát, nét mặt vô cùng lạnh tanh giống như thần chết.
-Cậu đừng tưởng dựa vào thế lực mà ba cậu có được trong giới làm ăn là uy hiếp được tôi.
Cùng lắm chỉ là một tổ chức chuyên đi giết người, rồi cậu cũng giống ba cậu thôi, trở thành kẻ mang tội danh giết người.
Hắn cương mặt lên cố gắng nói và cố tình chọc tức Gia Minh.
Gia Minh xông tới đè chân lên người người hắn rồi khụy xuống, rút lấy con dao bấm sắc nhọn ra khiến mọi người xung quanh đều giật mình hoảng sợ khi nhìn thấy.
Khôn Du Thần vô cùng sợ hãi, miệng lắp bắp không thốt lên lời.
Sức chịu đựng của cậu có giới hạn không thể nương tay với những kẻ như thế này được.