Tối tại đồn cảnh sát:
Con xe hơi đen dừng bánh trước đồn cảnh sát, Hoàng Dương cho xe đỗ ở bên kia đường rồi xuống xe.
Cậu nắm chắc cái thẻ nhớ trong tay rồi cho vào túi áo vì đây là vật chúng vô cùng quan trọng, Gia Ngọc có được minh oan hay không đều nhờ cậu cả.
Hoàng Dương đứng nhìn xung quanh sát hai bên đường rồi cho tay vào túi quần bình thản bước đi, nét mặt không thể hiện một cảm xúc nào.
Chợt Hoàng Dương cảm thấy chói mắt khi chiếc đèn xe từ phía bên tay phải pha thẳng vào mặt cậu khiến cậu cảm thấy chói mắt không nhìn rõ.
“Rầm”
Hoàng Dương cảm thấy trước mắt như quay cuồng rồi dần trở nên tối sầm lại, máu từ tóc mai chảy xuống mặt đường thành vũng đỏ tươi, mi mắt dần khép lại.
Chiếc điện thoại trong túi áo của cậu văn ra đang đổ chuông, trên màn hình hiện dòng chữ “Mẹ”.
Cậu bị một chiếc xe hơi cố tình tông mạnh mặc dù cậu đã cố né tránh và nhường đường.
Tên lái xe đã bỏ chạy để lại chiếc xe với mặt kính gần như vỡ nát.
Trước khi bỏ trốn, hắn đã lục lọi người Hoàng Dương để lấy cái thẻ nhớ sau đó chạy đi.
Trong chốc lát, tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi.
Hoàng Dương mau chóng được đưa tới bệnh viện ngay lập tức.
Tại khu biệt thự Butterfly:
-Đây là thẻ nhớ mà quản lý cần.
Tên lái xe nói rồi đưa nó cho khánh thiên.
Anh ta cầm lấy rồi nhếch môi cười thỏa mãn, nét mặt hiện rõ sự nham hiểm và tàn ác.
Thiên đã cho người theo dõi Hoàng Dương từ lúc ở bệnh viện cho tới khi ra ngoài, do anh ta biết cậu đang giữ nó.
Vì khi ở trường Đại Học quốc tế, Thiên đã biết tất cả mọi bí mật giữa Gia Minh và Hà Anh nên anh ta đã tính toán trước mọi chuyện.
-Được rồi, làm tốt lắm.
Không có cái thẻ nhớ nà thì Hoàng Gia Ngọc sẽ không bao giờ thoát khỏi tội danh giết người.
Chỉ cần đưa cái này cho chủ tịch thì tôi sẽ nhanh chóng đứng đầu trong AS.
Tôi nhất định sẽ vạch bộ mặt thật của tên Kun.
Khánh Thiên nói giọng đều đều, ánh mắt hiện rõ sự nham hiểm, miệng nhếch môi cười nhạt rồi đi nhanh chóng đi khỏi đây.
-Anh ta đã biết hết rồi hay sao? Cái thẻ nhớ sao nằm trong tay của hắn được chứ? Không được mình không thể nào sống ở nơi này suốt đời, mình phải giúp Gia Minh lấy lại nó.
Hà Anh nói thầm, nét mặt vô cùng nghiêm túc.
Cô đã vô tình nghe cuộc nói chuyện của anh ta khi trên đường đi về phòng.
Cô sẽ tìm mọi cách để lấy lại được cái thẻ nhớ đó.
…
Một thời gian sau.
Trong căn phòng le lói thứ ánh sáng của chiếc đèn neon trên trần nhà.
Di ngồi trước bàn nhìn mình trong gương.
Bây giờ nhìn cô thật sự hoàn toàn thay đổi, nét mặt được trang điểm đậm nét không còn thể hiện sự đau khổ mà hiện lên vẻ quyền lực cùng với ánh mắt đầy ma mị mang sự toan tính, cùng với đôi môi quyến rũ bởi lớp son màu đỏ rượu.
Trên người mặc một bộ đầm xòe phối ren màu đỏ với đôi gót cao cùng màu, tôn lên một vẻ đẹp của loài hoa hồng có gai mặc dù đã là mẹ hai con.
-Nhìn cô vẫn xinh đẹp như ngày nào.
Đó là giọng nói của Kim Nhã.
Cô từ ngoài đi vào khoanh hai tay trước ngực đứng nhìn Di.
Kim Nhã đã về nước một tuần, dự định của cô khi về nước sẽ đi du lịch nghỉ ngơi sau thời gian dài làm việc và lập gia đình bên Mỹ.
Khi cô trở về thì cô bất ngờ khi nghe tin Hoàng Gia Ngọc đang bị truy nã với tội danh giết người và người bị giết chính là chị dâu của cô.
Nhưng cô không tin Gia Ngọc làm như vậy, ngay lập tức cô đến gặp Nguyên Khôi để tìm hiểu rõ mọi chuyện thì đúng lúc nhìn thấy Di rơi từ tầng năm xuống hồ bơi.
Cô thật sự không hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao Di lại ở đây? Nguyên Khôi có mục đích gì, không lẽ trả thù Gia Ngọc vì đã tống anh vào tù? Và cô đã quyết định cứu Di để tìm hiểu nguyên nhân.
-Cám ơn đã cứu tôi!
Di nhẹ giọng nói, nhưng không quay lại nhìn Kim Nhã mà chỉ chú mục nhìn chiếc nhẫn hoa hồng pha lê của mình.
Chiếc nhẫn đó là của Gia Ngọc tặng cho cô lúc còn ở trên ngọn đồi gió.
-Tôi thật sự không biết cô đã thực hiện giao kèo gì với ông anh họ của tôi mà chỉ trong nháy mắt anh ấy đã lên nắm quyền một trong ba tập đoàn lớn do chồng cô đứng đầu.
Không lẽ cô phản bội chồng mình sao? Mà công nhận ông anh họ tôi sau khi ra tù vẫn không từ bỏ ý muốn chiếm đoạt tài sản khổng lồ đó và có thế lực trong giới làm ăn.
– Phản bội? Phải tôi phản bội chồng của mình để cứu lấy cuộc sống của chính tôi.
Di nói giọng đều đều, nét mặt vô cùng thản nhiên, hai tay siết chặt vào vạt váy.
-Còn con của cô thì sao? Cô định bỏ rơi chúng à? Nhưng sao tôi thấy trong ánh mắt cô đang đau đớn thế kia?
-Chẳng qua trước mắt, tôi đang lừa dối với chính bản thân mình mà thôi.
Dứt lời, Di đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng, nét mặt không thể hiện cảm xúc nào ngoài vẻ nghiêm nghị.
Cô nghĩ mình đã đôi lần đổi thay và những đắng cay sâu trong cuộc đời cô.
Cô rơi mình buông lơi theo vòng xoay danh lợi toán tính từ lâu, kể cả những yêu thương của cô đều hòa tan trong u mê bước chân vào vực tăm tối.
Và cô biết đến phút sẽ chỉ còn lại những giọt nước mắt nhưng cô sẽ cố chịu đựng.
Kim Nhã chỉ biết đứng mỉm cười lắc đầu vì cô biết Di đang cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng không qua mắt được cô, cô biết Di đang chuẩn bị những kế hoạch gì.
Gia Minh từ sau góc khuất bước ra, ánh mắt nhìn về hướng người phụ nữ đi phía trước.
Vừa rồi cậu đã nghe tất cả những gì mẹ nói, cậu cảm thấy trong lòng vô cùng rối bời với những cảm xúc lẫn lộn.
Cậu đang cảm thấy phân vân, người phụ nữ đi phía trước là mẹ cậu thật sao? Sao mẹ lại thay đổi nhanh đến thế? Không lẽ mẹ không thể chờ đợi thêm chút nữa hay sao?
Một tháng trôi qua, cậu ở trong biệt thự này làm việc với cái tên Kun của AS nắm rõ tình hình, bắt lấy thông tin cần thiết cho ba cậu, lúc nào cậu cũng lo lắng cho mẹ.
Ngày hôm đó, cậu biết tin mẹ đã chọn con đường tự tử để giải quyết tất cả, cậu đã quay trở lại biệt thự Butterfly nhưng đã không thấy mẹ đâu.
Rồi một tháng sau đó, cậu đã vô tình gặp lại mẹ, lúc đó cậu vội vàng chạy tới chổ mẹ nhưng khi cậu định thốt ra thừ “MẸ” thì mẹ của cậu đã lạnh nhạt đi lướt thẳng qua mặt cậu không nhìn cậu lấy một lần.
Ánh mắt của người phụ nữa mà cậu hết lòng yêu thương và trân trọng sao lại lãnh lẽo và thờ ơ đến thế?
Minh không tin mẹ cậu lại là người như thế, nhất định cậu phải tìm mẹ để nói chuyện.
Cậu sẽ không bao giờ bỏ qua cho những kẻ khiến gia đình cậu thành như thế này.
Cậu đút tay vào túi quần đi chậm rãi trên hành lang để tới cánh rừng thông, có lẽ tới đó cậu sẽ cảm thấy đầu óc giảm đi được chút áp lực.
-Tôi đã nói tiểu thư phải chờ đợi, sao còn gọi tôi đến làm gì?
Khánh thiên nhìn Hà Anh nói giọng đều đều.
-Hãy quyết định mau lên, tôi còn phải làm gì nữa thì anh mới chịu buông tha cho tôi với Gia Minh hả? Tôi đã trao cả tấm thân cho anh mà anh còn muốn gì nữa?
Hà Anh gằn giọng nói, nhìn Thiên với ánh mắt sắc bén pha sự tức giận.
Cô đã đánh đổi cả đời con gái chỉ lấy thẻ nhớ để cứu lấy gia đình Gia Minh đồng thời còn giữ bí mật cho Gia Minh vì cậu làm gián điệp làm việc trong Á, vì cô không còn sự lựa chọn nào khác, hắn đã ép cô vào bước đường cùng này.
Nhưng cô yêu Gia Minh nên cô chấp nhận đánh đổi tất cả chỉ để bảo vệ người con trai đó.
-Thật sự tiểu thư yêu cái tên Gia Minh kia sao? Em nên nhớ rằng, người khiến ba em giết mẹ em là ba của cậu ta, biến cuộc sống của em trở nên như vậy cũng là ba của cậu ta.
Em nên nghĩ, cậu ta có thật sự yêu em không hay chỉ lợi dụng mà thôi.
Khánh thiên nói giọng đều đều, trừng mắt nhìn Hà Anh rồi nhếch môi cười nhạt.
Cô nghĩ lại lời nói của anh ta có phần đúng, nếu ba của Gia Minh không tống ba mình vô tù thì mẹ cô đã không bị ông ta giết chết, cuộc sống của cô sẽ không thành như thế này.
Liệu cô làm như vậy có đúng hay không?
-Một người yếu đuối như tiểu thư thì sẽ làm được gì nhỉ?
Khánh Thiên nói giọng khinh bỉ, phá tan dòng suy nghĩ trong đầu cô.
– Anh đúng là đồ rác rưởi.
Dứt lời, Hà Anh cầm chặt con dao nhỏ trong tay giấu sau lưng vung thẳng tay định đâm Khánh thiên nhưng bị anh ta nắm chặt lấy cổ tay, giãn căng đôi đồng tử nhìn cô.
Đúng lúc, Gia Minh tình cờ đi ngang qua nhìn thấy, cậu vội lánh vào gốc cây cổ thụ gần đó.
-Tôi chỉ là một người thường thôi, mong quản lý hãy tự trọng, đừng làm khó tôi.
Hà Anh nhanh trí đáp khi đã nhìn thấy Gia Minh, nét mặt tỏ ra hoảng hốt.
Khánh thiên quay mặt lại nhìn nhưng không thấy ai nhưng chắc chắn có người đang ở đây, vội đẩy Hà Anh ra rồi nhanh chóng đi khỏi.
Gia Minh bình thản bước ra đi tới nhẹ nhàng ôm lấy cô khiến cô có chút bất ngờ, nét mặt cậu vẫn lạnh lùng vốn có, cô có cảm giác vô cùng an toàn khi ở bên cạnh cậu.
Mùi hương bạc hà phản phất trên người Minh xông vào cánh mũi cô.
Nhưng sao cô cảm thấy tim mình như ngừng đập như thế này.
-Không sao chứ?
Gia Minh nói giọng trầm thấp, ánh mắt thể hiện sự quan tâm.
-Anh cứ như không thấy gì, ơn này em sẽ nhớ.
Hà Anh nói giọng nghẹn lại, ánh mắt đỏ hoe đọng nước, cô đang cảm thấy lo sợ những điều sắp xảy ra trước mắt.
-Dù tôi không đến thì em cũng không sao đúng không?
Gia Minh vẫn nói giọng vừa rồi, cậu không quan tâm cô và tên quản lý Khánh Thiên kia đang làm gì chỉ cần biết cô vẫn ở trước mặt cậu là được cho dù con đường phía trước sẽ không dễ dàng để vượt qua.
…
Tại bệnh viện NAD:
“Tút… tút…tút” tiếng máy nhịp tim cứ thế mà kêu theo thời gian.
Gia Ngọc vẫn nằm hôn mê ở trên chiếc giường trắng muốt từ khi anh bị tấn công đến giờ.
Nó đã khiến anh tổn thương khá lớn về thể xác.
Nếu như sau khi anh tỉnh lại anh sẽ còn bị tổn thương về cả tinh thần.
Phải cảm ơn chúa rất nhiều vì đã luôn cứu lấy anh khỏi tầm tay tử thần nhiều lần, quả thật thì số mệnh của anh quá lớn.
Di Linh ngồi bóc vỏ trái quýt , mùi thơm thoang thoảng xông lên cánh mũi, nhỏ luôn ngồi bên cạnh ba không rời xa nữa bước.
Linh ngây thơ không biết gì chỉ biết ba nằm đó ngủ qua ngày như hoàng đế ma cà rồng ngủ ngàn năm vậy.
Linh luôn miệng hỏi chú Duy, cô Vy khi nào ba tỉnh dậy? và đáp lại nhỏ chỉ là ” con hãy luôn kể chuyện vui cho ba nghe thì ba con sẽ tỉnh lại thôi.” Quả nhiên ngây thơ là vậy, Linh luôn kể và kể cho qua ngày, thậm chí là khóc đến thấy thương vì chẳng có mẹ, anh hai luôn đi mỗi ngày, ba thì luôn nằm đó, Linh buồn và buồn rất nhiều.
Duy và Vy thấy thương con bé vô cùng, vì thật sự họ cũng không biết Gia Ngọc khi nào mới tỉnh lại do chấn thương ở đầu làm cho anh hôn mê đến bây giờ.
Điều họ lo bây giờ e rằng Gia Ngọc tinh lại sẽ không nhớ được gì hoặc là có nhớ nhưng sẽ để lại di chứng sau này.
Họ hi vọng điều đó sẽ không xảy ra với anh, mọi thứ xảy ra xung quanh anh vậy là quá đủ rồi.
– Xong rồi, con lột quýt cho ba ăn nè.
Linh dễ thương, hồn nhiên bắt ghế leo lên trên giường ngồi cạnh Gia Ngọc, cố nhướn người lên để đưa tép quýt lên miệng của Gia Ngọc để anh cảm nhận mùi thơm của nó.
– Sao ba không ăn vậy.
Ba không thích con đưa quýt ba ăn hả? Con giận ba luôn.
Linh tự độc thoại một mình như vậy mỗi ngày, nhỏ chợt cảm thấy buồn quay người ngồi lại thả hai chân tự do xuống, cho hai tay lên đùi cúi gầm mặt mà khóc.
Quả quýt rơi xuống lăn đến chân của Hoàng Duy.
– Linh, con sao vậy?
Duy vội đi nhanh lại hạ thấp người lo lắng hỏi.
– Chú ơi, sao ba con cứ nằm đó hoài vậy…hu…hu
Linh khóc nấc lên, ôm chầm lấy Duy.
Duy đờ người nhìn Gia Ngọc một lúc rồi chỉ biết ôm con bé an ủi.
– Ba con sẽ tỉnh thôi mà ha…
Anh nói giọng nghẹn lại.
– Ngày nào con cũng kể chuyện cho ba nghe hết mà… hu… hu…
Linh buông thả nhẹ vừa nói vừa khóc, nước mắt đầm đìa.
– Chú thấy con cũng mệt rồi, con đi ngủ đi ha.
Duy lau nước mắt cho nhỏ.
– Con ngủ bên cạnh ba con được không?
Duy gật đầu đồng ý, Linh nằm xuống và ôm ba chìm vào giấc ngủ rất nhanh vì nhỏ quá mệt mỏi rồi.
Duy chỉ biết vuốt tóc con bé, nhìn hai cha con mà cảm thấy quặn lòng.
Vy mua sữa đem vào cho Linh uống nhưng con bé ngủ rồi nên thôi.
Hai vợ chồng đi đến sô pha nghỉ ngơi một lát.
Trong thời gian ngủ dài để nuôi dưỡng thể xác bị thương đã đến lúc thức tỉnh để hoạt động lại tinh thần và chuẩn bị cho một kế hoạch lâu dài.
Những ngón tay bắt đầu cử động nhẹ ý thức của sự tỉnh dậy.
Gia Ngọc mở dần đôi mắt sau khoảng thời gian không nhìn thấy ánh sáng, anh cảm thấy cơ thể tê cứng vì đã nằm quá lâu, tay vẫn gắn ống tiêm truyền dịch.
Anh hướng mắt nhìn qua một bên nhìn đứa con bé nhỏ của anh đang ôm anh ngủ mà anh cảm thấy thương vô cùng.
Anh biết con bé đã chờ ba nó tỉnh lại khá lâu, có lẽ là nó đã thấy buồn rất nhiều.
Anh đưa tay sờ lên bờ má mũm mĩm của Linh khiến Linh giật mình tỉnh giấc:
– Ba… ba của con tỉnh rồi, sao ba ngủ lâu vậy?… hu… hu…
Linh ngây thơ ngồi dậy nhìn ba nói một cách bình thường không hề tỏ ra bất ngờ mà chỉ khóc.
– Ba xin lỗi, đừng khóc nữa.
Gia Ngọc trả lời với giọng còn hơi yếu.
– Ba tỉnh là con vui rồi… hi… hi…
Linh thôi không khóc nữa mà thay vào đó là nụ cười đáng yêu tỏa nắng mặt trời, Gia Ngọc cũng mĩm cười với con bé.
– Gia Ngọc, anh đã tỉnh lại rồi.
Vy vui mừng cùng với Duy đi lại chỗ Gia Ngọc.
Duy vỗ nhẹ vai anh bạn và nhẹ giọng nói:
– Mày cảm thấy ổn không?
– Ổn.
Gia Ngọc trả lời một từ ngắn gọn, gượng người ngồi dậy.
– Được rồi, tao sẽ không giấu mày làm gì.
Con bé Hà Anh sẽ giúp mày được án trắng nhưng con bé cầu xin đừng giết ba con bé dù gì cũng là người sinh ra nó.
Còn về phần quản lý các tập đoàn và liên kết với an ninh quốc gia giờ không còn là mày nữa nên mày tay trắng nó thuộc về ai quản lý thì mày biết rồi khỏi nói.
Duy vòng tay lại trước ngực và nói một cách nghiêm túc.
– Tao không quan tâm, tao chỉ muốn đẩy những kẻ đã khiến gia đình tao xa cách vào ngục tối.
Gia Ngọc tỏ ra lạnh lùng cực độ, với ánh mắt đẩy uất hận sắc bén như dao.
– Còn vợ tao thì sao?
Duy nhìn Vy, hai người nhìn nhau không biết nói với Gia Ngọc vì họ chỉ biết Di giờ đã thay đổi nhiều qua lời tâm sự của Gia Minh, họ đã nhìn Minh rơi giọt lệ đầu tiên khi chứng kiến cái cảnh mẹ không còn tha thiết gì đến cái gia đình này nữa.
Gia Ngọc nhìn hai người và cũng đã hiểu nhưng anh muốn nghe họ thật sự nói ra thì anh mới tin.
– Ba…
Gia Minh từ ngoài đi vào với vẻ vui mừng không gì tả được, cậu chỉ chờ giây phút này thôi.
Cậu biết chỉ có ba mới lấy lại được gia đình, cậu vội đi nhanh lại chỗ ba.
– Ba hãy mang mẹ về với chúng ta đi…
Gia Minh quá xúc động không thể kiềm chế được cảm xúc bây giờ.
– Ba ơi con nhớ mẹ…
Linh ôm chầm lấy ba mình.
– Bình tĩnh đi Minh.
Vy vội vỗ nhẹ vai Minh an ủi.
– Chính mẹ là người đã đưa ông ta lên nắm lấy quyền lực chính trị thay ba, mẹ còn nói là mẹ phản bội ba để cứu lấy cuộc sống chính mẹ mà thôi… con không tin mẹ là người như vậy…
Minh nhìn thẳng vào ba mà nói ra một cách chậm rãi, trong lòng cậu bây giờ chỉ có nỗi buồn vô cùng sầu thẳm.
Gia Ngọc nghe được và bắt đầu thấy con tim mình chệch đi một nhịp.
Anh không tin Di là người như vậy.
Không lẽ, cô ấy không quên được mối thù quá khứ sao? Không thể nào? Anh không tin.
Anh thôi không suy nghĩ nữa, không phải bị gục ngã bây giờ được đến lúc anh phải vào cuộc chơi lần nữa thôi.
– Tao sẽ quay về biệt thự Cube làm việc, sau khi đạt được mục đích tao sẽ trở với tư cách là một bác sĩ.
Gia Ngọc nhìn Duy nghiêm túc nói.
– Được, có gì vợ chồng tao sẽ giúp mày.
Duy không có gì phải từ chối nữa, Vy cũng đồng tình với ý kiến của chồng để giúp gia đình Gia Ngọc có thể đoàn tụ trở lại.