Hà Anh bước đi lững thững trên dãy hành lang dài không biết mình đang đi ở chỗ nào.
Nét mặt cô vô cùng buồn bã sau chuyện vừa rồi, ánh mắt đỏ hoe vì khóc.
Bây giờ cảm thấy trong lòng quặn đau giống như đang vỡ ra từng mảnh, đầu cô hoàn toàn trống rỗng, thật sự cô không biết mình nên làm gì và sẽ đi về đâu?
Cô cứ thế bước đi chậm rãi rồi chợt đứng khựng lại khi bị Khánh Thiên chấn ngang ngay trước mặt khiến cô có chút giật mình, nhưng cô không quan tâm mà đi sang một bên lướt qua mặt Khánh Thiên.
-Chúng ta có thể nói chuyện với nhau một lát được không? Lần này tôi nói chuyện nghiêm túc liên quan đến tiểu thư.
Khánh Thiên nói giọng đều đều, mắt nhìn về hướng Hà Anh nhưng không thấy được biểu cảm của cô.
Hà Anh chợt dừng bước khi nghe Khánh Thiên nói, cô quay người lại nhìn anh ta với ánh mắt vô cảm không chứa một tia cảm xúc nào rồi cất giọng nói:
-Ở đây sao?
– Không! Nói chuyện ở đây không tiện, tôi sẽ đưa cô đến một nơi.
Khánh Thiên nói giọng đều đều rồi đưa Hà Anh đi đến tòa nhà Cube, căn phòng mật trên tầng cao nhất của tòa nhà.
Nét mặt Hà Anh vô cùng ngạc nhiên pha sự tức giận khi thấy Nguyên Khôi đang đứng đó.
Cô quay lại giãn căng đôi đồng tử nhìn Khánh thiên rồi vung tay tát mạnh vào mặt anh ta một cái “chát”.
-Anh muốn nói chuyện liên quan tới tôi là ông ta sao?
Hà Anh gằn giọng nói pha sự giận dữ.
-Vì tôi biết em không muốn gặp chủ tịch, nên tôi đã phải nói dối để đưa em tới.
Khánh thiên giải thích cho cô nghe, nét mặt tỏ ra có lỗi.
-Thôi đi! Con người anh vốn dĩ giống như ông ta thôi, độc ác và đầy toan tính.
Đừng để tôi thấy anh lần nào nữa.
Dứt lời, Hà Anh quay người đi nhanh khỏi đây.
Nhưng khi vừa bước tới cửa thì cô đứng lại vì không thể ra ngoài do cánh cửa đã bị đóng chặt lại không mở.
Nhân lúc Hà Anh không để ý, Nguyên Khôi mở tủ lấy khẩu súng đen ra bóp cò “cành… cạch” chỉa thẳng về phía Hà Anh, nhắm một cách chuẩn xác.
Ngón trỏ chuẩn bị sẵn sàng bắn.
Nét mặt hắn hiện rõ sự gian ác không khác loài cầm thú.
“Pằng”
-Tiểu thư Hà Anh!
“Phụt”
Khánh Thiên hét lên khi thấy Nguyên Khôi chỉa súng về phía Hà Anh, cậu vội chạy tới đỡ lấy phát đạn rồi gục ngã xuống dưới nền, viên đạn ghim thẳng vào vùng bụng khiến chiếc áo sơ mi loan một máu đỏ tươi và máu không ngừng tuôn chảy.
Nguyên Khôi vô cùng bất ngờ khi thấy Khánh Thiên chạy ra đỡ đạn cho Hà Anh, người hắn ta định bắn chết chính là đứa con gái mà ông không coi ra gì, vì Hà Anh khiến hắn cảm thấy chướng mắt và một phần biết quá nhiều bí mật của hắn.
-Khánh Thiên!
Hà Anh thốt lên, nét mặt cô đờ ra khi nhìn thấy Khánh Thiên bị bắn nói đúng hơn người bị phải là cô chứ không phải Thiên.
Cô vội khụy xuống nâng người Thiên, tay chặn lấy vết thương để máu không chảy ra, nước mắt chợt tuôn rơi khi thấy nét mặt của Thiên trở nên tái nhợt và thở gấp.
-Tại sao anh lại đỡ đạn cho tôi chứ? Anh ráng lên, để tôi gọi người tới đưa anh tới khu B.
Hà Anh nói giọng nghẹn lại, cô cảm thấy vô cùng rối trí không biết nên làm gì.
-Không cần đâu tiểu thư, đây có lẽ là số phận của tôi phải gánh lấy.
Thật sự tôi không phải là người độc ác và toan tính như em nghĩ đâu, tôi cũng muốn trở thành một con người bình thường nhưng do cuộc sống đưa đẩy khiến tôi thành con người như thế.
Khánh Thiên cố gắng nói, máu trong miệng hộc ra liên tục, ánh mắt nhìn Hà Anh chứa đựng những cảm xúc lẫn tình cảm.
Khánh Thiên vốn dĩ là một chàng trai hiền lành và tốt bụng.
Vì mang ơn sự giúp đỡ của Nguyên Khôi khi hắn đã giúp cậu có được công việc và chỗ đứng vững chắc trong AS, hắn nói gì anh cũng đều làm kể cả giết người và thực hiện một cách nhanh chóng, nên tính cách của cậu trở nên thay đổi thành một con người máu lạnh và mưu mô.
-Sao anh ngốc thế?
Hà Anh nói, khóc nấc lên thành tiếng, cô cảm thấy có lỗi và tự trách bản thân mình.
-Khi thấy tiểu thư cười, tôi cảm thấy hạnh phúc như thế là đủ rồi.
Thế nên… tiểu thư phải sống thật hạnh phúc.
Khánh thiên nói giọng yếu ớt, mi mắt dần khép lại và hơi thở cuối cùng cũng đã tắt, cậu gục đầu vào người Hà Anh.
Cô ôm lấy Khánh Thiên vào lòng, bây giờ cô thật sự có cảm giác xao động với cậu vì từ trước đến giờ cô không hề cảm tình gì với Thiên, cô có thể cảm thấy được bản chất con người thật của cậu.
-Qua thế giới mới, tôi hy vọng anh sẽ quên tôi đi và tìm một cô gái thật sự yêu anh.
Ngày hôm sau, tại tòa nhà Cube.
Ở bên trong một nơi cao cấp và sang trọng, đang diễn ra bữa tiệc hội nghị giữa các đối tác trong giới làm ăn, xung quanh đều có vệ sĩ và camera giám sát nghiêm ngặt.
Mọi người đều tranh thủ nói chuyện giao lưu với nhau để tìm hiểu về lĩnh vực thế mạnh của đôi bên.
Đây chính là cơ hội để Nguyên Khôi thể hiện quyền lực với chỗ đứng vững chắc không ai có thể lật đổ.
Hắn ta đang rất hào hứng với những cái bắt tay từ các cổ đông.
-Nghe nói ai đó đã bỏ ra hơn vài tỉ USD tiền bán kim cương để mua lại một trong ba tập đoàn lớncủa tổ chức CMI mà hiện tại Nguyên Khôi đang đứng đầu.
– Vài tỉ USD hả, chẳng phải quá rẻ rồi hay sao?
– Vài tỉ USD mà rẻ sao? Đó không phải là số tiền nhỏ.
Theo tôi biết, người bỏ ra số tiền lớn này để mua lại một trong ba tập đoàn kia không ai khác chính là vợ của Hoàng Gia Ngọc, nhưng người đứng ra mua là quản lý Daviss.
– Thật vậy sao? Nghe nói, Hoàng Gia Ngọc sau khi được án trắng nhưng hoàn toàn trắng tay vì bị mất hết tài sản kể cả nắm quyền đứng đầu ba tập đoàn lớn, nhưng lại trở thành cổ đông và nhà đầu tư lớn nhất.
Thật khó hiểu.
Đó là những bàn tán của các giám đốc nó về những chuyện xảy ra lùm xùm khi thay đổi người điều hành.
Và tất cả đều hướng về phía Nguyên Khôi khi hắn ta bước lên trước khán đài phát biểu.
-Cám ơn các vị đã tới tham dự bữa tiệc hội nghị này.
Tôi rất vui khi các ngài vẫn hợp tác với tập đoàn của chúng tôi.
Bởi lẽ đó, tập đoàn này mới có thể đứng vững như vậy.
Nguyên Khôi nói giọng đều đều với dáng vẻ đầy uy lực trước sự vỗ tay của mọi người.
Di đứng bên dưới cầm ly rượu vang đỏ trên tay nhìn Nguyên Khôi nhếch môi cười khinh bỉ, ánh mắt bí ẩn sắc bén tựa lưỡi dao.
Cô vô cùng nổi bật trong bữa tiệc khi diện một bộ váy đuôi tôm dài màu đỏ, làm tôn lên thần thái và vẻ đẹp tự nhiên không đổi theo thời gian.
Tóc được bó gọn lại và khuôn mặt trang điểm đậm nét trông rất quyền lực.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh đặc biệt chú ý đến những tên trong AS, bọn chúng cứ đi luẩn quẩn quanh sảnh.
Còn Gia Minh thì ngồi ở bàn phía trong gốc tường ít người để ý tới để tránh sự nghi ngờ, cậu không thích chốn đông người và ồn ào.
Mục đích cậu tham gia bữa tiệc này để giúp ba mẹ cậu thực hiện kế hoạch để chấm dứt trò chơi ngay tại đây.
Nét mặt cậu vô cùng lạnh lùng, ánh mắt không thể hiện một cảm xúc nào hoàn toàn lạnh lẽo.
Cậu chỉ mặc đơn giản chiếc áo phong trắng với chiếc áo khoác da màu đen đắt tiền, cùng quần ka ki đen, chân mang đôi giày thể thao nhưng cũng thể hiện được gu thời trang cực chất.
Cậu kéo sụp mũ lưỡi trai xuống che đi gần nửa khuôn mặt.
Nhìn cậu thật sự rất nam tính và cuốn hút.
Bây giờ, cậu chỉ ngồi chờ đợi ba xuất hiện mà thôi thì lúc đó mới thật sự bắt đầu.
-Cậu đẹp trai này, sao ngồi đây? Không tham gia bữa tiệc cùng mọi người à?
Một giọng dịu dàng phát ra từ một cô gái xinh đẹp trong bộ đầm dạ hội xuyên thấu vô cùng gợi cảm, đứng trước mặt Gia Minh, trên tay cầm ly rượu vang đỏ.
Mùi nước hoa oải hương nồng nặc khiến Gia Minh cảm thấy vô cùng khó chịu do cậu khó thích ứng được mùi này vì cậu ghét nhất là mùi hoa oải hương.
Cậu không hề liếc nhìn cô gái đó lấy một lần vì cậu chẳng quan tâm, nét mặt lạnh lùng vốn có.
Cô ta đã bị vẻ đẹp trai của Gia Minh làm cho cuốn hút không thể rời mắt từ lúc bước vào đây, cô ta đã để ý cậu nãy giờ nhân cơ hội cậu ngồi một mình nên đi tới tiếp cậu, tìm cách cưa đổ cậu cho bằng được.
-Nhìn cậu có vẻ ít nói.
Cậu có muốn uống cùng tôi ly rượu được chứ, tôi có thể ngồi ở đây cùng cậu trò chuyện với nhau được không?
Cô ta nói, rồi tiến sát lại gần Gia Minh, quàng tay lên vai cậu một cách nhẹ nhàng.
Cậu đứng phắt dậy, đẩy chị ta ra khỏi người mình khiến cô ta giật mình suýt ngã do lỡ đẩm vào phần tà váy.
Vì cậu không thích ai tự tiện đụng chạm vào người cậu một cách tự nhiên như thế.
Nét mặt cậu hiện rõ sự bực tức cùng với ánh mắt sắc lạnh.
Cậu trừng mắt nhìn chị ta rồi nói với giọng trầm thấp:
-Mùi nước hoa của chị khiến tôi cảm thấy buồn nôn.
Dứt lời, Minh đút tay vào túi quần quay người đi khỏi đây.
Cậu muốn kiếm một chỗ yên lành để ngồi cũng không hề dễ chút nào.
Cô ta siết chặt tay tức giận khi nghe Gia Minh nói, cầm lấy ly rượu uống một hơi đến cạn cho bỏ tức rồi kéo váy đi chỗ khác.
Từ ngoài cửa, một cô gái vô cùng xinh đẹp bước vào.
Cô mặc trên người bộ trang phục váy đầm dạ hội phong cách công chúa được thiết kế vô cùng đơn giản màu xanh đen, có đính đá lấp lánh.
Tóc xõa dài uốn lượn bồng bềnh cùng với lối trang điểm nhẹ nhàng làm tôn lên vẻ đẹp kiêu sa của cô và không ai khác chính là Hà Anh.
Cô vô cùng nổi bậc khi đến đây, thu hút sự chú ý của mọi người.
Nguyên Khôi bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Hà Anh, hắn ta vội đi tới nắm tay con gái mình kéo đi đến một chỗ nào đó nói chuyện.
Mọi người ở đây vô cùng thắc mắc không biết cô gái đó là ai, có mối quan hệ gì với Nguyên Khôi.
-Mày tới đây làm gì hả? Lỡ mọi người biết mày là con của tao thì sao? Mày tới đây chỉ gây thêm phiền phức thôi, mày không thấy những tên nhà báo đầy rẫy ra đó à.
Nguyên Khôi tức giận mắng Hà Anh xối xả, nét mặt hiện rõ sự giận dữ đến tột đỉnh.
-Biết thì đã làm sao? Tôi là con gái của ông mà, không lẽ ông sợ tôi làm mất mặt ông hay sao? Chứ ông không sợ tôi sẽ nói với mọi người biết rằng ông chính là hung thủ giết người, đổ tội cho bác sĩ Hoàng Gia Ngọc? Tôi chỉ muốn biết bữa tiệc dạ hội như thế nào thôi mà.
Hà Anh nói giọng đều đều, cố giữ bình tĩnh nhất có thể để không lộ ra vẻ sợ hãi vì ông ta vốn dĩ người độc ác, kể cả con gái ruột của mình mà cũng muốn giết bỏ.
Nét mặt cô tỏ ra bình thản trước mặt Nguyên khôi không một chút lo lắng.
-Mày dám! Nếu mày hé miệng nửa lời, tao sẽ không tha cho mày đâu.
– Ông sợ sao? Ông không tin đứa con gái này chứ? Sao ông tàn nhẫn vậy? Ông yên tâm, tôi sẽ không nói gì đâu, để bữa tiệc này diễn ra tốt đẹp.
Hà Anh nói giọng đều đều rồi quay người đi vào nơi tổ chức tiệc, cô đưa tay đặt lên ngực thở một hơi nhẹ nhõm.
Cô chống tay vào tường, chân cô như thể không nhấc đi nổi khi đối diện với người ba độc ác để nói những lời vừa rồi.
Chợt một giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má, cô thật sự hận ông ta vô cùng và cô sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta.
Cô gạt đi giọt nước mắt rồi nắm lấy vạt váy chậm rãi bước đi, hòa trong dòng người đang nói chuyện vui vẻ với tiếng nhạc nhẹ nhàng, du dương.
Đây là lần đầu tiên cô đi dự tiệc nên cảm thấy khá thú vị nhưng cũng là cuối cùng vì sẽ không còn lần nào nữa.
Trong dòng người tấp nập này, cô bắt gặp một người quen thuộc mà cô đã nói không muốn gặp lại nữa thì bây giờ cô đã vô tình nhìn thấy người con trai đó, đứng cách cô với một khoảng khá xa.
Sao cô cảm thấy tim mình lại đau thế này, nước mắt lại tuôn rơi khi nhìn người con đó, chính cô đã là người đặt dấu chấm hết cho chuyện tình này.
Ánh mắt hai người nhìn nhau như người xa lạ, Gia Minh chỉ nhìn Hà với ánh mắt lạnh lẽo không còn cảm xúc gì, cậu không bao giờ quên được lời nói như đâm vào tim cậu của người con gái này.
Cậu không muốn hình ảnh người con gái này ở trong đầu cậu nữa, cậu sẽ xóa hết tất cả.
Cậu quay người bước đi nhanh một cách lạnh lùng và vô tình.
-Cứ như vậy sẽ tốt hơn, anh sẽ không còn nhớ tới sự tồn tại của em nữa.
Nét mặt của Hà Anh hiện rõ những nỗi đau mà cô đang chuị đựng và cùng nó trải qua trong suốt thời gian dài, có lẽ đến đây cô nên kết thúc nó được rồi.
Cô sẽ cố gắng cười để chuẩn bị đi đến một thế giới thực sự thuộc về cô.
Bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra náo nhiệt cho đến khi sự xuất hiện bất ngờ của Gia Ngọc, ai nấy đều hướng mắt ngạc nhiên nhìn anh.
Gia Ngọc bình thản bước vào trong khiến Nguyên Khôi như đứng hình khi sự xuất hiện bất ngờ của anh.
Anh vô cùng lịch lãm và hiện rõ khí chất đầy quyền lực, nét mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết.
-Chào Hoàng Gia Ngọc! Đã lâu không gặp, nhìn anh vẫn như vậy không thay đổi gì nhiều.
Một vị giám đốc lên tiếng nói, tỏ vẻ lịch sự trước Gia Ngọc.
Anh im lặng không nói gì, nét mặt bình thản.
-Tôi nghe nói, anh không còn làm bác sĩ nữa sau chuyện lùm xùm xảy ra với anh phải không? Tôi hơi tò mò, sao anh lại có thể trở thành cổ đông và nhà đầu tư lớn nhất cho chính tập đoàn của mình vậy?
– Không phải không làm, chỉ đơn giản muốn lấy lại tất cả những gì đã mất.
Dứt lời, Gia Ngọc đi thẳng về phía khác như đang tìm kiếm một ai đó.
Nguyên Khôi có phần bực tức khi nghe Gia Ngọc nói nhưng không thể làm gì được, hắn ta sẽ không để Gia Ngọc lấy đi tất cả những gì mà hắn đang có được.
Thật sự hắn đã đau đầu cho sự trả thù này, tốn quá nhiều thời gian.
-Ba, con ở đây.
Gia Minh thốt lên, chạy tới chỗ Gia Ngọc.
-Bây giờ, con lên tầng cao nhất của tòa nhà Cube phá hủy hệ thống bảo mật trên đó ngay vì nó chứa tất cả dữ liệu quan trọng của hắn.
Sau khi hoàn thành, lập tức rời khỏi đây.
Gia Ngọc nói giọng đều đều và không quên quan sát xung quanh để tránh bị phát hiện.
Anh dặn dò Gia Minh thật kĩ để không xảy ra sơ xuất nào.
-Con biết rồi.
Gia Minh gật đầu đáp, rồi nhanh chóng hòa vào đám đông để đi vào trong thang máy tránh tai mắt của bọn vệ sĩ trong AS.
Nhưng đang đi thì tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên.
Cậu lấy điện thoại ra xem, trên màn hình có hiện dòng chữ nhỏ “Hà Anh”.
Cậu chần chừ một lát rồi cũng mở máy ra nghe:
– Thật may vì anh đã bắt máy! Cũng may được nhìn thấy anh lần cuối.
Chúc anh hạnh phúc, cảm ơn vì tất cả!
Gia Minh nghe Hà Anh nói chuyện điện thoại vừa rồi cậu có cảm giác rất lạ, như cô ấy sắp đi đâu đó thật xa.
Nhưng cậu không quan tâm, nhét điện thoại vào túi quần tiếp tục bước đi.
-Không xong rồi ông chủ, tiểu thư Hà Anh… tiểu thư tự tử…
Quản lý Leo chạy vào nói với hớt hãi, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt.
-Cái gì? Tự tử sao?
Nguyên Khôi gằn giọng nói, nét mặt vô cùng bất ngờ khi nghe quản lý Leo báo.
Hắn định nhấc chân chạy đi thì chợt dừng lại khi dòng suy nghĩ chạy trong đầu hắn.
Nếu Hà Anh chết, thì sẽ không ai biết hắn giết người lúc đó sẽ chẳng kẻ nào dám tống hắn vô tù vì không có bằng chứng gì, Hà Anh chết thì cũng chẳng khiến hắn mất mát gì vì từ trước đến giờ hắn đâu xem Hà Anh là con của mình, chỉ nuôi cho có trách nhiệm để người đời không phải trách mắng gì.
Gia Minh cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp khi nghe quản lý Leo nói.
Cậu vội guồng chân chạy ra phía trước tòa nhà, nét mặt cậu trở nên lo lắng hơn bao giờ hết, trong lòng cậu như đang có thứ gì đó đang thiêu đốt.
Cậu vừa chạy ra thì đã thấy rất nhiều người tập trung lại xem, nhiều người đã khóc đặc biệt là quản gia và vài người giúp việc.
Cậu cố giữ bình tĩnh đi lại và đẩy những người đang đứng ra, một giọt nước mắt vô thức rơi xuống khi nhìn thấy Hà Anh đang nằm đó với một vũng máu đỏ tươi.
Cậu khụy xuống nâng người Hà Anh ôm lấy cô thật chặt và lay lay người cô.
-Hà Anh, tại sao làm thế?
Cậu nói giọng nghẹn lại, ánh mắt chứa đựng những giọt nước mắt mặn chát, giờ cậu cảm thấy vô cùng đau đớn hơn bao giờ hết.
Tại sao, cô ấy khiến cậu phải đau khổ thế này thà rằng cô ấy tự cầm dao đâm chết cậu, chứ nhất thiết phải khiến cậu chịu tổn thương như thế này không.
-A…
Gia Minh hét lên thật lớn trong nước mắt, làm sao cậu có thể quên được cô chứ.
Hà Anh cố đưa tay sờ lên khuôn mặt cậu, cô đã lựa chọn cái chết để giải thoát cho mình, cô đã giả vờ như không nhìn thấy và không biết gì.
Cô rất hận vì sinh ra làm con của người cha độc ác, nếu cô sinh ra ra một nơi khác thì có lẽ tình yêu của cô đã không như thế này.
Thậm chí cô từng muốn tống ba cô vào nhà lao nhưng không thể vì ông ta đã sinh ra cô, cô e rằng nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cô và Gia Minh, vì cả hai bên gia đình đều là kẻ thù của nhau.
Cô không muốn có bất kì điều gì xảy ra với Gia Minh.
Cô không thể ở bên cạnh cậu mà cảm thấy có lỗi vì bản thân cô chẳng còn trong sạch nữa nhưng cô thật sự yêu cậu.
Quản gia đi tới bế Hà Anh nhanh chóng đi khỏi đây, Gia Minh chỉ biết đứng thần người ra đó.
-Tiểu thư à, sao cô lại dại dột thế chứ? Cô làm lão già này sợ lắm không, cô không nghĩ cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho lão già đã nuôi cô khôn lớn chứ? Cô cố gắng lên, tôi sẽ đưa cô tới bệnh viện.
Quản gia nói giọng đều đều, nét mặt hết sức lo lắng, chiếc áo của ông dính đầy máu.
Ông coi Hà Anh như con gái ruột của mình vì ông hiểu cô thiếu thốn tình yêu thương từ ba mẹ.
Sinh ra đã không được ai nuôi nấng nên ông đã một tay nuôi cô lớn khôn và giúp cô được học hành.
-Quản gia mau đưa con tới một nơi khác đi, con không muốn ở nơi này đâu.
Con rất sợ!
Hà Anh nói giọng yếu ớt rồi gục đầu vào người quản gia ngất lịm đi trong vô thức, giọt nước mắt hoen mi chảy dài.
Gia Minh quay người lững thững bước đi trong tuyệt vọng, chiếc áo phong trắng của cậu dính đầy máu, ánh mắt cậu chất chứa sự nổi đau hơn bao giờ hết, trong đầu cậu bây giờ hoàn toàn trống rỗng chẳng suy nghĩ được điều gì nữa, trong lòng cảm thấy rối bời.
“Bộp… bộp”
Gia Minh cảm thấy trước mắt như tối sầm lại rồi ngã khụy xuống nền ngất lịm đi khi bị một tên áo đen đánh hai phát mạnh phía sau gáy một cách bất ngờ, sau đó đưa cậu đi đến một nơi nào đó, chiếc điện thoại rơi xuống nền.