1.
- Kỳ Kỳ? Em nói cái gì? – Hân kinh ngạc mở to mắt.
- Em không muốn anh là của chị… không muốn. – Cô nói rõ ràng.
- … - Hân nhất thời há hốc mồm không nói nên lời.
Đứa em gái ngốc nghếch này lại đang nói cái gì vậy? Tại sao lại phản đối chuyện cô thích anh? Tại sao lại không muốn anh là của cô? Ngay từ nhỏ cô đã thích anh, thích ngay từ khi mới nghe người nhà nói về anh. Điều đó cô bé này không phải là không biết. Vì cớ gì mà tự nhiên lại…
Mà khoan đã… vừa rồi cô…
‘Anh là của em’
‘Anh chính là của em’
Mấy câu này có phải là quá khó hiểu đối với cái đầu ngây thơ như mớ tơ kia không? Có phải là nhóc con đó đã hiểu lầm cái gì rồi không? Cái gọi là ‘không muốn anh là của chị’ kia có phải là có ý nghĩa gì khác không?
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…
Cô điên mất… điên mất thôi. Thật là không thể sống nổi với người ngốc như vậy. Lúc nhỏ đã ngốc, cứ tưởng lớn lên sẽ đỡ hơn 1 chút, nhưng xem ra… chẹp chẹp… đó chỉ là ước muốn quá xa vời. Cô thật không hiểu anh đã làm thế nào để sống sót qua 8 năm đằng đẵng!!? [Lúc chị đang vui chơi nhảy múa bên nước ngoài thì anh ấy đã trải qua biết bao nhiêu lần suýt chết vì tức đấy, chị có biết không?? ~_!]
- Tiểu Kỳ!!? – Anh vừa nghi ngờ lại vừa vui mừng, xoa đầu cô tỏ ý khen ngợi. Tốt lắm, tốt lắm! Cô bé ngốc nghếch này cuối cùng cũng có thể làm được 1 việc đáng khen. Có tiến bộ.
- T..tại… tại sao? – Hân cuối cùng cũng lấy lại được 1 chút tinh thần, nghi ngờ hỏi lại. Có đánh chết cô cũng không tin cái người có tên Triệu Nhã Kỳ kia có thể có bất cứ 1 suy nghĩ sâu xa nào được.
- Rõ ràng anh là anh trai của em, tại sao lại thành của chị được? – Cô chu mỏ.
Cô không muốn chia sẻ anh với Hân nha… bất cứ ai cũng không. Cô chỉ muốn anh là anh trai của 1 mình cô thôi. Anh chỉ được quan tâm đến 1 mình cô thôi. Ờ ờ… đương nhiên là cả cái chị gì gì kia nữa. Nhưng mà… mặc kệ đi, dù sao thì cô cũng chưa từng gặp cái chị kia, cũng không thể bài xích người ta được. [Thế mà chị còn bày đặt mai mối cho anh ấy nữa chứ!? Đúng là ngốc không đỡ được.]
- … - Đến lượt anh hoá đá.
Anh xin rút lại lời vừa nói. Cô mãi mãi cũng không thể làm được 1 việc khiến anh hài lòng. Anh chắc là điên rồi nên mới có thể hi vọng vào cái đầu quái quỷ chứa 1 đống thứ gì gì đó của cô.
- Há há há… - Hân cười như trúng tà, cũng không quên tốt bụng giải thích cho đứa em gái bé bỏng. – Ý chị không phải như vậy. Chị không hề muốn cướp anh trai của em.
- Không phải? – Cô nghi hoặc. – Vậy có ý gì?
- Chị muốn nói là… chị thích anh Thần…
- Thì em cũng vậy mà!? – Cô xen vào.
- *0* - Anh nắm tay cô, cười đến vui vẻ.
- Không phải cái thích đó. Nói thế nào nhỉ? – Hân vò đầu bứt tai. – Tình cảm của chị với em giành cho anh Thần là không giống nhau.
- Không giống thế nào? Chẳng phải đều là thích sao? – Cô ngu ngơ.
- Không giống là không giống. – Hân không hề để ý đến cái nhíu mày khó chịu của anh, vẫn tiếp tục cố gắng vắt óc ra để suy nghĩ cách giải thích dễ hiểu nhất cho cô em gái không giống ai của mình. – Em thích anh Thần bởi vì anh ấy là anh trai của em, đúng không?
- Vâng. – Cô không chần chừ gật đầu.
- Tiểu Kỳ đáng ghét! – Anh thầm nhăn mặt. Cho dù là thật thì cũng không cần thiết phải nói thẳng tưng như thế chứ?!?!?
- Còn chị thì khác. Anh Thần không phải… và cũng sẽ không bao giờ là anh trai của chị. Điều chị muốn là… anh ấy làm bạn trai của chị. – Hân giải thích, ánh mắt sáng ngời.
- Bạn trai? – Cô nhắc lại, nghiêng đầu suy nghĩ gì đó.
- Ừm… bạn trai. Rồi sao? – Hân hồi hộp quan sát sắc mặt của em gái.
Không phải chứ!?! 7 năm rồi mà cô vẫn chưa hiểu thế nào là ‘bạn trai’ hay sao? Không thể nào, cho dù cô có không hiểu thì cũng phải có ai đó tốt bụng giải thích cho cô chứ? Ví dụ như… anh? Hay là… bạn bè của cô? 2 cô bé tên Ngọc với Nhi kia xem ra cũng rất thông minh nhanh nhẹn, tại sao lại không giúp cô khai sáng đầu óc 1 chút?
- Không được. – Cô lắc đầu nguầy nguậy.
- Có cái gì không được?
- Cái đó… - Cô nghĩ nghĩ 1 lúc, vẫn không biết phải nói làm sao. Thôi thì tốt nhất cứ nên nói thật ra đi. Nhưng mà… anh không muốn nói, cô có thể nói được sao? Nếu như anh tức giận, cô phải làm thế nào bây giờ???? Chạy? Trốn? Hay là… chui xuống gầm giường cả ngày, có đánh chết cũng không chịu ló mặt ra?
- Nếu như anh Thần với chị là 1 đôi, anh ấy sẽ trở thành anh rể của em. Anh trai với anh rể không khác nhau là mấy đâu?!?! Tới lúc đó, em vừa có anh trai, vừa có anh rể, không phải là rất tốt sao? – Hân tức muốn hộc máu. Chuyện tình cảm của cô sao lại phải giải thích với đứa em ngốc nghếch lắm điều này cơ chứ?!?! Lại còn phải thuyết phục nó cho phép nữa??!? Hừ hừ hừ… cô sắp bị chọc cho tức điên rồi.
- Như vậy cũng không được. – Cô vẫn kiên trì lắc đầu.
- T_# - Anh mím môi nhìn cô chằm chằm.
Đối với đầu óc trì độn không thuốc chữa của cô, anh sớm đã không còn hi vọng gì rồi. Giờ chỉ bởi vì chút ít tò mò mới khiến anh không lập tức bịt miệng cô lại lôi về nhà mà thôi.
Không hiểu cô lại nghĩ ra cái điều của nợ gì làm anh điên tiết nữa đây. Tốt nhất là cô đừng có nói điều gì chọc đến anh, nếu không anh sẽ không tha cho cô. Cho dù có làm cô sợ hãi hay ghét bỏ anh cũng phải dần cho cô 1 trận nên thân.
- Lại làm sao nữa đây? – Hân bắt đầu nổi nóng, giọng nói cũng cao lên mấy phần.
- Anh nói… đã thích người khác rồi. Anh sẽ không thích chị đâu, đừng tốn sức nữa. – Cô chân thành khuyên can. – Hơn nữa… - Hơn nữa anh cũng không tốt như chị nghĩ đâu nha. Anh rất nghiêm khắc, bá đạo, đáng sợ,…
Cô vẫn còn nhớ rất rõ biểu hiện của anh khi cô giúp Trang và Nhi nói tốt trước mặt anh. Lúc đó trông anh như là muốn lập tức ném cô ra ngoài cửa vậy. Điều đó đã nói lên anh thật sự là rất rất rất rất rất thích cái chị gì gì đó kia.
Hơn nữa, cô lại là 1 cô em gái tốt bụng, đương nhiên là không nỡ đứng nhìn chị gái mình bị anh hành hạ. 1 mình cô khổ là đủ rồi, kéo thêm chị vào làm gì chứ!??! Cùng oán giận anh cho đỡ cô đơn sao?
- A0A – Anh thật sự bị những lời nói của cô làm cho cứng đơ rồi.
Cô – người ngốc nhất nhất nhất nhất trên đời này, ngốc đến nỗi không ai có thể chịu nổi, ngốc đến nỗi ông trời nhìn thấy cũng phải thở dài, ma quỷ nhìn thấy cũng phải tránh xa – lại thốt ra được những lời nói đầy triết lí đó sao? Thật không thể tin nổi!!!!!!!!!!
- … - Tình trạng của Hân cũng không khá khẩm hơn là mấy.
Cô… cô… cô… có đang nằm mơ không vậy? Đứa em gái này… từ khi nào lại trưởng thành hiểu biết như thế? Nhưng… tại sao lại trưởng thành theo cái kiểu này? Hiểu biết đặt đâu không đặt, sao lại dùng để cãi lại người chị gái tuyệt vời nhất trên đời này chứ?!?! [Tự sướng thấy gớm.]
- Anh, em nói sai sao? – Thấy không khí đột nhiên trầm xuống, cô hơi lo lắng, quay đầu hỏi anh.
- Không sai. – Anh bừng tỉnh, cười thật tươi nhìn cô. – Đúng. Rất đúng. Em làm rất tốt!
- Có thật không? – 2 mắt cô sáng ngời, kích động nắm chặt lấy tay anh lắc lắc không ngừng. – Anh vừa khen em đúng không? Anh nói em làm tốt đúng không?? Anh… anh n…
- Ngốc quá! – Anh phì cười xoa đầu cô. – Là anh khen em, anh nói em làm tốt, nói rất đúng, đã nghe rõ chưa?
- Rồi… rồi… - Cô gật đầu như rô bốt, toét miệng ra cười. – Anh, em làm tốt như vậy, liệu có thể…
- Bây giờ chúng ta đi mua kẹo. – Hiểu ý cô, anh gật đầu cắt ngang.
- Oaaaaaaaaaaa………….. – Cô nhảy cẫng lên, vui vẻ kéo anh đi về phía cổng trường. – Đi! Đi! Đi! Chúng ta đi mua kẹo. Mau đi nhanh!!! Ha ha ha… được ăn kẹo anh mua… oaaaaaaa………
- Khoan đã. – Hân kéo giật cô lại, sầm mặt. – Dù anh Thần có thích người khác, chị cũng sẽ không bỏ cuộc. Cho nên, em nhất định phải đứng về phía chị.
- Em đứng về phía chị, anh sẽ tức giận. – Cô e ngại lắc đầu.
- Em… dám phản bội chị???? – Hân giận đến nghiễn răng nghiến lợi.
- Em xin lỗi… - Cô hoảng sợ nhảy ngay ra đằng sau anh, lí nhí. – Nhưng anh đáng sợ hơn nhiều.
- Hừ!?! Em được lắm. Cứ đợi đấy, xem về nhà chị xử em như thế nào. – Hân đùng đùng tức giận quay mông hiên ngang bỏ đi.
- Chết rồi… chết rồi… lần này thì xong rồi. – Cô run như cầy sấy, nhìn anh bằng ánh mắt cún con tội nghiệp. – Anh, phải làm sao đây? Chị Hân sẽ không tha cho em. Em tiêu đời rồi. Anh, anh phải cứu em… nhất định p…
- Tiểu Kỳ, anh đáng sợ như vậy sao? – Anh cắt ngang lời nói của cô, nhướn mày, ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn cô, khoé môi còn nở 1 nụ cười thật tươi. Lần đầu tiên anh cảm thấy ‘đáng sợ’ cũng là 1 điều tốt.
- Em… em… - Cô cúi gằm mặt, lắp bắp, căn bản là không hề nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của anh. Nếu không, cô sẽ không cảm thấy có lưỡi dao sắc nhọn đang kề sát cổ mình như thế này.
- Đi mua kẹo thôi. – Thấy dáng vẻ sợ sệt đến sắp khóc của cô, anh cũng không nỡ tiếp tục doạ nạt nữa.
- Kẹo? Mua kẹo? Vẫn được ăn kẹo sao? – Cô ú ớ đứng im tại chỗ không nhúc nhích, còn tưởng mình nghe nhầm.
- Còn không đi? Đứng ở đó đợi anh bế đi sao? – Anh kéo tay cô, trêu chọc.
- Không… không phải… em không có… - Cô hoảng hồn lắc đầu lia lịa. Đợi anh bế đi? Trời ơi, cô có nằm mơ cũng không thể nghĩ có thể đòi hỏi anh làm cái này cái nọ. [Không phải chị vẫn đòi hỏi suốt ngày hay sao??]
- Ha… ha… - Anh cười to.
- T___T – Cô trầm mặc. Cô lại trở thành trò cười của anh rồi. Sao đời cô mãi không thể thoát được kiếp làm nô lệ + thằng hề vậy? [Không thoát được thì đòi tiền thù lao điiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!]
…
---------------------------------------
2.
Trên đường đi mua kẹo, cô vẫn cứ suy nghĩ mãi về cái vấn đề rất chi là khó hiểu kia. Vừa rồi rõ ràng anh đã nghe thấy cô kêu anh đáng sợ. Mà cái từ ‘đáng sợ’ này chính là cái từ anh không thích cô nói nhất. Đáng lẽ anh phải tức giận chứ nhỉ? Cơ mà… nhìn cái vẻ mặt bình tĩnh của anh thế kia thì chẳng có gì giống như là muốn đập bẹp cô cả. Kì quái quá ta!
- Em đang nghĩ cái gì? – Anh đột nhiên quay sang phía cô, lên tiếng hỏi.
- Em? Em đang thắc mắc… – Cô chớp chớp mắt.
- Thắc mắc cái gì?
- Á… à không… cái đó… cũng chẳng có gì cả.
- Thắc mắc cái gì? – Anh nhắc lại, lông mày hơi nhướn lên.
- Em… em… đang nghĩ… tại sao anh không tức giận? – Cô ngoan ngoãn trả lời, mặc dù có chút bất đắc dĩ.
- Tại sao anh phải tức giận? – Anh hỏi ngược lại.
- Bởi vì, em nói anh đáng sợ. Anh… anh… không phải rất ghét từ đó sao? – Cô do dự nói.
- Nếu như anh ghét mà em không làm nữa thì trời sẽ sập mất. Dù sao cũng nên thương mình 1 chút. – Anh thở dài.
- … - Cô nhai, nhai, nhai, nhoàm, nhoàm, nhoàm, mãi vẫn không hiểu nổi, cuối cùng đành chào thua. – Anh, em muốn ăn kẹo dưa hấu.
- Được. – Anh gật đầu, tạm gác cái vụ giận dỗi kia qua 1 bên, nắm tay cô kéo đến cửa hàng bán kẹo.
- Anh, em có thể ăn cả kẹo cam không? – Cô tham lam hỏi.
- Được. – Anh tiếp tục gật đầu, đột nhiên nghĩ ra 1 mưu kế, khoé miệng nở nụ cười gian gian.
- Thật sao? Oa… anh thật tốt! Hôm nay anh quá tốt luôn! Anh ơi,… – Cô ngốc nghếch không hề nhận ra điều gì khác thường.
- Nhưng, phải ăn cơm trước đã.
- Em không thích, em muốn ăn kẹo. Cơm chán lắm! – Cô phụng phịu.
- Chán cũng phải ăn. – Anh nghiêm giọng.
- Anh, đừng bắt em ăn cơm mà! – Cô năn nỉ. – Không phải buổi tối đã phải ăn cơm rồi sao? Trưa có thể ăn cái khác không?
- Không được.
- Anh…
- Không lằng nhằng.
- Híc híc…
- Đi ăn cơm.
- Hu hu…
…
- Cháu trai, lại đến mua kẹo mút hả? – Vừa thấy anh, bà chủ cửa hàng niềm nở chào đón.
Anh là khách quen của cửa hàng này. Bình thường cứ mấy ngày lại thấy anh đến mua kẹo, nhưng mỗi lần đều chỉ mua vài cái. Điều này khiến bà chủ thấy rất tò mò. Hỏi thì anh chỉ cười cười không nói. Cũng chính vì thế nên bà chủ - người ngày ngày tiếp xúc với bao nhiêu khách hàng mới có ấn tượng sâu đậm về anh. Còn 1 lí do nữa cũng không kém phần quan trọng, đó chính là bởi vì anh quá đẹp trai, cho nên bà chủ trông rất vừa mắt. [Vừa mắt cái gì? Kén cháu rể à???]
- Vâng.
- Cháu chào bà! – Cô lễ phép cúi đầu.
- Chào cháu gái xinh đẹp!!!! – Bà chủ cười thật tươi, quay sang anh hỏi. – Mọi lần cháu mua kẹo đều là cho cô bé này à?
- Vâng. – Anh ngay lập tức gật đầu, ánh mắt sáng rỡ.
- Bạn gái à? – Bà chủ tò mò.
- … - Anh mỉm cười không nói, nhìn cái người bên cạnh đang mắt sáng như sao hướng đến đống kẹo đủ loại đủ vị đủ màu sắc.
- Không phải đâu, cháu là em gái anh ấy. – Cô bỗng nhiên quay lại, phủ nhận.
- Tiểu Kỳ, mau chọn kẹo đi, đừng ở đó ăn nói lung tung. – Anh cau mày.
- Em nói lung tung hồi nào? Đó là sự thật m… – Cô kêu oan.
- Tiểu Kỳ! – Anh trừng mắt đầy giận dữ.
- … - Cô lập tức im bặt, nhưng trong lòng vẫn còn rất rất ấm ức. Cô rốt cuộc là nói sai cái gì chứ? Anh là anh trai của cô thì đương nhiên cô chính là em gái của anh, không phải sao?
- ??? – Nhìn vẻ mặt không phục của cô mà bà chủ cũng mờ mịt chẳng hiểu gì. Không lẽ, anh chàng đẹp trai này lại đi ép con gái nhà người ta phải yêu mình? Hay là gặp phải sở khanh rồi? Xuỳ… xuỳ… xuỳ… suy nghĩ vớ vẩn gì vậy? Trông người ta đẹp trai đàng hoàng thế kia, chắc chắn có rất nhiều cây đổ rạp dưới chân, làm sao lại phải làm cái chuyện đó?
- Bà chủ, cô ấy ngốc lắm! Sắp 16 tuổi rồi vẫn chưa phân biệt được bạn trai với anh trai. – Anh giải thích.
- Ồ… - Bà chủ như bừng tỉnh. – Cô bé xinh đẹp, bạn trai với anh trai khác nhau nhiều lắm.
- Cháu biết. Nhưng anh… - Cô muốn nói nhưng thấy ánh mắt cảnh cáo của anh thì lại quyết định nín thinh, nhăn răng ra cười. – Anh, em không nói nữa, anh đừng tức giận mà.
- Đi cùng em không muốn tức cũng phải tức. – Anh sẵng giọng.
Cô lúc nào cũng ngu ngơ như thế này sao? Cho dù không hiểu được tình cảm của anh thì cũng không cần lần nào cũng ca cái điệp khúc anh trai với em gái này cho anh nghe chứ? Cô có biết mỗi lần nghe thấy cô nhận anh là anh trai, anh tức giận đến nỗi muốn chém chết cô luôn không hả!?!????? Hừ! Chắc là cô không biết đâu. Nếu như biết, cô làm sao còn dám trêu tức anh như thế này?
- Em không có làm gì mà. Tại sao khi không anh lại tức giận chứ? – Cô bĩu môi, lí nhí.
- … - Anh hít thở sâu mấy lần, cố gắng kiềm chế ý muốn không quăng cô sang Úc ngay lập tức.
- Anh ơi, em vẫn được ăn kẹo đúng không? – Cô giật giật tay áo của anh, rụt rè hỏi.
- Muốn ăn kẹo lắm sao? – Anh nhướn mày, đột nhiên nhớ ra ý nghĩ xấu xa vừa rồi của mình.
- Vâng. – Cô không hề phòng bị, gật đầu lia lịa.
- Được. Nói ‘Em thích anh!’ 1 lần, anh mua cho em 1 cái kẹo.
- Thật sao? – Cô sáng mắt lên. – Chỉ cần nói 3 chữ liền được 1 cái kẹo? [Chị có thể để ý xem đó là chữ gì trước khi vui mừng không?]
- Đúng. – Anh sảng khoái gật đầu.
- Oaaaaaaa… Có chuyện tốt vậy sao?
- Có.
- Quá tuyệt!!!!!!!! – Cô nhảy cẫng lên.
- Cháu trai, lợi dụng trẻ vị thàng niên là không tốt. – Trong lúc cô vẫn còn cười tít cả mắt thì bà chủ lắc đầu chẹp miệng với anh.
- Ai bảo cô ấy quá ngốc chứ? – Anh không những không biết hối lỗi, mà còn cười đến vui vẻ. Nhìn bộ dáng ngây ngô đến đáng yêu như vậy, anh làm sao kìm lòng nổi mà không bắt nạt cô đây?
- Chậc… đúng là ngốc thật. Bị người ta lợi dụng cũng không biết, lại còn tươi cười như thế. – Bà chủ thở dài.
- Cũng không thể trách cháu được. Cô ấy như vậy, có ai có thể tốt bụng đến mức không bắt nạt cô ấy 1 chút chứ? – Anh xoa đầu cô.
- 1 chút? – Cô kêu lên. – Không phải ngày nào anh cũng bắt nạt em sao? Nếu như đó là 1 chút, vậy số lần em chọc tức anh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi.
- Hừ!? Em chọc tức anh còn nhiều hơn anh bắt nạt em đấy. – Anh trừng mắt.
- Em đâu có? – Cô cúi gằm mặt, cãi. – Toàn là anh tự dưng nổi giận với em mà!??! Chỉ có 1 số ít tí tị tì ti là do em cố ý.
- Em cố ý? – Anh cao giọng. – Lấy ví dụ cho anh nghe.
- Ha ha ha ha ha ha… - Bà chủ đứng bên cạnh ôm bụng cười lăn lộn. – Cháu trai bắt nạt cháu gái, cháu gái chọc tức cháu trai. 2 cháu đúng là quá đẹp đôi! [Tư duy khó hiểu!]
- Anh bảo em lấy ví dụ. – Anh ra lệnh.
- … - Cô im lặng, thật sự không biết phải làm sao. Nói ra? Nói ra anh mà không ném cô đi mới là lạ.
- Nói.
- Anh, em…
- Làm sao?
- Em thích anh.
- @_@ - Anh đơ ra. Rõ ràng bảo cô khai báo, sao lại nói cái này? Nhưng mà… cảm giác thật sự rất tốt. Nghe cô nói câu này thật sự anh rất vui.
- Há há há há há há há há há há há há há … - Bà chủ lại càng được thể cười đến nghiêng ngả. 2 vị khách hôm nay thật đáng yêu quá. Hơn nữa nha, cô bé kia cũng thật là thông minh. [Vừa kêu người ta ngốc, giờ lại nói thông minh. Haizzzzz……]
- Anh… - Cô lén lút quan sát sắc mặt anh, thấy không tệ, hay nói chính xác thì là rất tốt, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
- Nói lại lần nữa. – Giọng nói của anh trở nên dịu dàng lạ thường.
- Hở? – Cô ngẩng phắt đầu nhìn anh, thấy đôi mắt anh ánh lên sắc xanh tươi sáng tuyệt đẹp, cô liền thốt lên. – Lúc anh vui vẻ thật đẹp trai nha!
- Còn bình thường? – Anh cúi đầu nhìn cô, hỏi.
- Cũng đẹp trai, nhưng mà… có 1 chút… ừm… - Cô do dự không biết có nên nói hay không. Nếu nói ra thì chết, không nói ra thì sao?
- Nói anh nghe.
- … - Chắc chắn cũng chết. - … có 1 chút… làm người ta run sợ.
- Vậy à? – Anh bật cười, chẳng hề có chút phản ứng gì có thể coi là tức giận cả. – Thế thì tốt nhất em nên khiến anh vui vẻ, vừa không doạ em sợ, lại vừa có thể cho em ngắm, rất tốt đúng không?
- Tốt thì tốt. Nhưng mà, làm sao thì anh mới vui? – Cô thắc mắc.
- Em tự nghĩ đi.
- #_@ - Không phải là anh cũng biết cô rất ngốc sao? Làm thế nào mà nghĩ ra được đây?????????
- Em muốn ăn kẹo phải không?
- Vâng. – Cô gật đầu, mới chợt nhớ ra. – Anh, em vừa mới nói 1 lần.
- Vị dưa hấu đúng không?
- Đúng. Em còn muốn vị cam.
- 1 cái nữa?
- Em thích anh mà.
- Tốt.
- Anh, em rất thích anh. Có thể mua cho em vị táo không?
- Được.
- …
- …
---------------------------------------
3.
Cho đến tận lúc trở về, cô vẫn cười ngoác cả miệng ra, vừa nhảy chân sáo vừa hát véo von như học sinh tiểu học.
- Vui lắm sao? – Anh mỉm cười. Cô như vậy làm anh thật sự có cảm giác là cô đã thích anh rồi, chỉ là… cô ngốc nghếch đến độ không nhận ra mà thôi.
- Vui… rất vui!!!!! Cuộc đời thật tươi đẹp! Anh thật tốt bụng!! Kẹo thật là ngon!!!
- Ha ha ha… - Anh bật cười thành tiếng. – Tiểu Kỳ, em đúng là trẻ con.
- Em là trẻ con. – Cô không những không phản bác lại, mà còn vui vẻ thừa nhận. – Cho nên anh phải chiều em.
- Chiều em? Được, chỉ cần em chịu nói thích anh. – Anh đáp ứng ngay.
- Có thật không? – Cô nghi ngờ. – Có thật là bất kì lúc nào em muốn cái gì chỉ cần nói em thích anh là sẽ được không?
- Thật.
- Anh chắc chắn? – Cô mở to mắt chờ đợi.
- Chắc chắn.
- Anh sẽ không nuốt lời chứ?
- Anh giống loại người đó sao? – Anh không hài lòng.
- Không giống… không hề giống. Anh làm sao mà giống loại người thất hứa được chứ?!? Anh của em là tuyệt nhất!!! – Cô cười toe toét.
…
Về đến nhà, cô đang định chạy vào nhà khoe với mẹ về sự tuyệt vời đáng kinh ngạc của anh thì đã bị người đằng sau xách cổ kéo lại.
- Anh? – Cô bất ngờ.
- Không được nói cho người khác biết. – Anh cảnh cáo.
- Nói… nói cái gì? – Cô ú ớ.
- Cái gì cũng không được nói.
- Tại sao?
- Không được thắc mắc, chỉ cần nghe lời anh thôi. – Anh nhắc nhở, sau đó trực tiếp kéo cô vào trong nhà.
- ???? – Cô vừa thoăn thoắt đi theo anh, vừa nghĩ ngợi. Cuối cùng kết luận: Cô mà hiểu được ý nghĩ của anh thì đã không còn là Triệu Nhã Kỳ.
…
- Con chào ông bà, con chào mẹ.
- 2 đứa về rồi à? Vào ăn hoa quả. – Bà Liên vẫy vẫy tay.
- Vâng. – Cô vui vẻ kéo anh chạy ào vào phòng ăn. – Chị!
- Hừ!?!! – Nhã Hân lườm cô toé khói.
- Á… - Cô giật mình, giật giật vạt áo anh. – Anh, có phải chị vẫn còn giận em không?
- Sao lại hỏi anh? – Anh cười cười.
- Anh thông minh hơn em, nhìn sẽ ra mà. – Cô thì thầm. – Anh, nhưng em nói có gì sai đâu? Sao chị lại tức giận??
- Ừm, không hề sai. – Anh xoa đầu cô. – Chỉ có hơi ngốc 1 chút.
- #_# - Ngốc cũng có thể làm người ta tức giận? [Không mới lạ]
- Kỳ Kỳ, chị con vừa mới về con đã làm cái gì chọc giận chị rồi? – Bà Lan Anh tò mò hỏi.
- Con… - Cô cúi gằm mặt, âm thầm huých anh.
- Huých cái gì? Anh không liên quan mà. – Anh ghé sát tai cô cười khẽ.
- Là em giúp anh nên chị mới tức giận đấy chứ? Anh phải giúp em.
- Thật sao? Tại sao anh không biết? – Anh tỉnh bơ ăn táo.
- Anh… anh… - Cô uất ức đến sắp khóc.
- Được rồi… được rồi… đừng nhìn anh như thế. Anh chỉ đùa thôi mà. – Anh nhét miếng táo vào miệng cô, cười xoà.
- Nhoàm… nhoàm… nhoàm… - Cô thay đổi thái độ ngay lập tức, nhai táo ngon lành.
- Con làm sao? – Ông Chí thấy 2 đứa cháu cứ thì thà thì thầm mà chẳng nói năng gì, còn đứa còn lại thì tức đến nghiến răng nghiến lợi thì sốt ruột lên tiếng.
- Kỳ Kỳ đáng ghét dám ngăn cản việc con muốn làm. – Hân tức giận trừng mắt.
- Em… em chỉ… - Cô ấp úng.
- Tiểu Kỳ chỉ là nói đúng sự thật thôi mà. – Anh bênh vực.
- Đúng thì sao? Em vẫn sẽ không bỏ cuộc. – Hân kiên quyết.
- Tuỳ em, nhưng anh cũng sẽ không chấp nhận.
- T_T – Cô ngồi đó chỉ biết âm thầm thở dài. Chẳng lẽ chị không biết anh kinh dị + cứng đầu cớ nào? Haizzzzzzzz………………
- Kỳ Kỳ! – Trong lúc cô còn đang thay chị cảm thán thì Hân đột nhiên lớn tiếng gọi.
- Dạ. – Cô ngồi thẳng người, ngoan ngoãn lắng nghe.
- Chị đã quyết định, cho dù em có muốn hay không cũng không thể thay đổi được gì đâu.
- Vâng. – Cô biết điều gật đầu, nhưng cuối cùng vẫn không thể kiềm chế nói ra. – Nhưng mà anh sẽ không vì chị mà thay đổi.
- Tốt. – Anh cười thật tươi, nhìn cô không chớp mắt.
- TRIỆU NHÃ KỲ! – Hân tức giận bừng bừng đứng bật dậy.
- Á… chị, là em lỡ lời… em không cố ý… chị đừng tức giận.
- Em không thể luôn miệng rủa chị thế được. Em là em gái của chị cơ mà?!
- Em không có mà. – Cô yếu ớt kêu oan. – Hơn nữa, anh cũng là anh trai của em.
- Chị vẫn thân thiết hơn chứ? Chị là chị họ của em, còn anh Thần chỉ là… - Hân đang muốn nói thì bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của bà Liên, lập tức im bặt.
- Là cái gì? – Cô mở to mắt.
- Là người anh từ trên trời rơi xuống. – Bà Liên đáp.
- Vậy thì cáng đáng quý. Không phải là ông trời ban cho hay sao? Đương nhiên con phải thật trân trọng.
- Đúng thế. – Bà Liên hài lòng gật đầu.
- T_# - Trong khi đó mặt anh ngày càng xám xịt.
Tại sao lại thế này chứ? Anh thì cố gắng làm mọi cách để cô hiểu được tình cảm của anh, không tiếp tục chỉ coi anh như anh trai. Còn mẹ của cô thì lại… Haizzzz… Cuối cùng cũng hiểu cô tại sao lại ú ớ chậm hiểu như vậy. Hoá ra lại chịu tác động từ ngoài nhiều như thế. Thử hỏi làm sao cô có thể tin là anh yêu cô không theo cái cách mà mẹ cô nói đây? Thật là không sống nổi với cái gia đình này mà!
…
Sáng hôm sau,
Tò tí te con bò ké…
RẦMMMMM…
Tiếng chuông báo thức của cô còn chưa kịp kêu hết, cô đã giật mình ngồi bật dậy, mắt mở thao láo nhìn ngó xung quanh.
Vừa rồi, vừa rồi… rõ ràng cô nghe thấy…
- Có động đất aaaaaaaaaaaa!!!!!!! – Cô hét toáng lên.
- IM LẶNG. – Hân bịt miệng cô lại, nhăn mặt. – Động đất cái gì? Là chị.
- Chị? – Cô gỡ tay Hân ra, thắc mắc. – Sao vừa sáng sớm chị lại đạp cửa phòng em?
- Chị còn muốn đạp cả em cơ. – Hân hung hăng.
- Tại sao? – Cô sợ hãi lùi sát vào góc giường.
- Mau nói cho chị biết, người đó là ai? – Hân ngồi phịch xuống giường, hỏi.
- Người nào? – Cô tròn mắt không hiểu.
- Người mà anh Thần thích.
- Làm sao em biết? – Cô vô tội mà. Là anh không thích chị, đâu phải do cô? Làm sao lại chèn ép cô thế này chứ?!?! Cô cũng chỉ muốn tốt cho chị thôi mà?
- Không phải em nói là anh Thần đã thích người khác rồi sao? Em nói dối chị? – Hân nghi hoặc.
- Không phải… em không nói dối. Thật sự là như vậy mà!??! Chính anh đã nói thế với em mà. – Cô vội vàng khẳng định.
- Thế tại sao em không biết đó là ai? – Hân không những không tin mà còn nghi ngờ hơn.
- Thì… anh có nói đâu? – Cô ú ớ. – Anh chỉ nói là, chị ấy cũng ngốc y như em vậy.
- Ngốc? Ngốc như em? – Hân phì cười. – Trên đời này còn có người ngốc như em sao? Há há há há há há… Cho dù có nói dối thì anh ấy cũng nên chọn 1 cái gì đó đáng tin hơn nha. Ha ha ha… Còn nói là thích người khác rồi? Lừa ai chứ?
- Anh ấy nói thật đấy. – Cô lên tiếng bênh vực anh.
Cho dù cô ngốc, nhưng cũng không ngốc lắm. Cô cũng nhìn ra mỗi khi anh nhắc đến người đó, ánh mắt đều sáng lên. Như vậy thật sự không thể là giả được. [Thế sao chị không nhìn ra ánh mắt anh ấy nhìn mình có điểm khác lạ? Xì!! Còn nói mình không ngốc lắm?]
- Nói thật? – Hân lại càng cười dữ hơn. – Trừ khi người đó là em, nếu không chị thật sự không tin trên đời này lại có người như lời anh ấy nói. [A a a a a a… thật không hổ là Triệu Nhã Hân, thông minh tuyệt đỉnh a a a a a a.]
- T_________________________T
Ặc… ặc… ặc…
Anh thích cô?
Anh yêu cô?
Mơ cũng không có đâu.
Còn nữa, chị có cần ‘đề cao’ cô quá như thế không? Cô thừa nhận là mình ngốc, nhưng cũng đâu đến nỗi ngốc nhất trần đời này chứ?!?! Cô chỉ là 1 phần tử nhỏ bé trong cái xã hội to lớn này mà thôi, làm sao dám chiếm cả 1 cái ‘nhất’ của nhân loại?
- Dù sao chị cũng không nên tự làm khổ mình làm gì. Anh trước giờ đều rất cố chấp. Nếu như đã quyết định thì chẳng ai có thể thay đổi được đâu. – Cô chân thành khuyên nhủ.
- Đó là việc của chị. – Hân vui vẻ vỗ vỗ 2 má em gái, bước ra khỏi phòng.
- Chị cũng thật là cứng đầu mà. Mình đã nói đến như thế rồi, anh cũng đã từ chối thẳng thừng rồi mà vẫn cứ… Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy khó hiểu quá đi. Làm gì phải khổ như vậy chứ? Haizzzzzzzzz……… Anh đúng là tốt, rất tốt, nhưng mà… cũng đâu đến nỗi khiến cho bao nhiêu cô gái phải liều mình bu vào như thế nhỉ? Thậm chí là chết cũng không sợ? Ngã lại đứng lên, đứng lên lại ngã, ngã rồi lại tiếp tục đứng lên… cứ như vậy đến khi nào a? Chẳng lẽ muốn đem cả tính mạng mình ra mà đáng cược? Còn hơn cả ruồi bu mật á. Ít nhất bọn ruồi nó còn không liều chết như vậy… – Cô lẩm bẩm.
- Tiểu Kỳ, đang lầm bầm gì thế?
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaa………… - Khuôn mặt anh tuấn của anh đột nhiên hiện ra trước mắt làm cô sợ hãi đến mức hét toáng lên, ôm theo cả chăn gối lăn đùng xuống giường.
Rầmmmmmmmmmmm…
1 tiếng động “nhỏ bé” vang vọng khắp căn phòng.
- Sao phải hoảng sợ đến thế? – Anh vừa kéo cô dậy vừa cau mày. – Hay là, đang nói xấu anh?
- Không… không có… em làm sao dám nói xấu anh? Anh là người tuyệt vời nhất, đẹp trai nhất, tốt bụng nhất… bla bla… – Cô cười hì hì.
- Được rồi, nhanh nhanh chuẩn bị đi rồi còn đi học. Anh đợi em ở dưới nhà. – Anh hài lòng xoa đầu cô.
- Vâng. – Cô nghiêm túc nhận lệnh, nhanh chóng vứt chăn bỏ gối chạy như bay vào phòng tắm.
------------------------------------------------------------------