Kẹo Bông Hay Kẹo Mút

1.
Reeng… reeng… reeng…
Khó khăn lắm mới đợi được tiếng chuông tan học vang lên, cô bây giờ chỉ muốn chạy ngay đến chỗ anh mà mách mỏ khóc lóc thôi.
Chẳng hiểu hôm nay cái ông Hà này ăn phải thuốc gì mà vừa vào lớp đã kêu ầm tên cô, rồi còn nghĩ ra cái gì gọi là… giá trị đích thực của hội hoạ? Cái quái gì chứ? Giá trị gì mà lại đày ải con người ta dã man như thế? Đã bắt cô đứng cả giờ thì không nói, lại còn liên tục nghe giáo huấn về cách tạo dáng, cách gây cảm hứng sáng tác cho hoạ sĩ, cách tạo ấn tượng với người khác, cách nở nụ cười rạng rỡ… Cô thèm vào! Cô cũng không định sẽ đi làm người mẫu hay diễn viên, vậy thì tại sao lại phải giành cả 45’ đồng hồ chỉ để nghe mấy cái chuyện ba láp kia trong khi dự án của cô còn chưa có làm xong? Chưa hết, có người mẫu nào lại phải chạy khắp lớp để phục vụ trà nước điểm tâm hay không? Có người mẫu nào mà thù lao nhận được sau khi bị rút cạn sức lực lại chỉ có… 1 cái kẹo bé tí tẹo hay không?
Hừ!?!? Để rồi xem, cô nhất định sẽ mách anh. Tới lúc đó, anh sẽ đem cái ông thầy vô nhân đạo kia băm ra làm chả bồi bổ cho cô.
Uể oải bước lên từng bật cầu thang, cô có cảm giác đầu mình càng ngày càng ong ong, cả người như không còn sức lực.
Nhưng mà… vừa mới nhìn thấy anh đang ung dung đứng dựa vào cửa lớp, cô lập tức sức lực tràn đầy, lao như bay đễn, ngước nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước.
-
Anh!
-
Tiểu Kỳ! Có chuyện gì thế? – Anh giật mình luống cuống khi thấy bộ dạng uất ức đau khổ đầy mình của cô.
-
Anh, có người bắt nạt em. – Cô mếu máo
-
Ai lại to gan như vậy? – Anh nhíu mày, vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cô. Trong trường này, ai lại không biết cô chính là em gái của anh? Nếu như đã biết, ai còn dám động đến cô? Muốn chết sao? Hừ! Hắn đã muốn chết như vậy thì anh cho hắn toại nguyện.
-
Chính là thầy dạy hoạ lớp em.
-
Thầy dạy hoạ? Là… cái tên Hà chết tiệt kia? – Anh tức giận hỏi.
-
Vâng… vâng… – Cô thút thít. – Anh có biết không, hôm nay thầy bắt em… còn có… blo… blô… blơ…
-
Được rồi, Tiểu Kỳ, đừng khóc nữa, anh nhất định sẽ trị lão ta nên thân. – Anh xoa đầu cô, dỗ dành.
-
Anh, em sẽ tung bông cổ vũ cho anh. – Cô lập tức cười thật tươi.
Đúng là anh trai luôn là người thương cô nhất. Cho dù cô có khóc lóc với bố mẹ hay ông bà thì cũng chưa chắc nhận được phản ứng tốt như vậy. Híc… cô có được người anh trai này, quả thật là phúc phận lớn tu được từ kiếp trước. [Lúc cần thì kêu là tốt nhất, lúc không cần thì bảo là đáng căm giận nhất. Chị đúng là… không thể chấp nhận được.]
-
Giờ về nhà được chưa? – Anh phì cười.
-
Được… được rồi… - Cô đang hăng say gật đầu thì bỗng nhớ ra, lại quay sang lắc đầu không ngừng. – Chưa được… còn chị Hân nữa.
-
Không cần đợi, đi về thôi. – Anh kéo tay cô đi.
-
Ơ, nhưng mà… anh… - Cô muốn kháng nghị, nhưng miệng còn chưa nói xong thì người đã bị kéo xuống cầu thang rồi. Rốt cuộc đành phải im lặng mà đi theo anh, trong lòng không ngừng cảm thấy có lỗi với người chị yêu quý.

Vừa ra đến cổng trường, cô đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Cô vui đến nỗi muốn nhảy dựng lên mà hét to, nhưng bây giờ tay đang bị anh nắm chặt nên không thể làm thế được. Đành để lần khác vậy.
-
Chị Hân! – Cô dùng tay còn lại vẫy liên hồi.
-
Anh Thần, Kỳ Kỳ! – Hân nhanh chóng bước tới gần, cười rạng rỡ.
-
Chị Hân, chúng ta cùng về nhà đi.
-
Đi ăn trước rồi về.
-
Đi ăn? – Cô sáng mắt. – Ăn gì ạ? Có kẹo không chị? Em muốn ăn kẹo t…
-
Kỳ Kỳ, ý chị là đi ăn cơm. – Hân cau mày. – Kẹo không phải lúc nào cũng có thể ăn. Nếu như ăn nhiều sẽ không tốt.
-
Tại sao chị lại nói giống hệt anh vậy? – Cô xị mặt. – Em thấy kẹo rất ngon, làm gì có cái gì là không tốt?
-
Tiểu Kỳ, anh nói không tốt thì chính là không tốt, không được vặn vẹo biết chưa?
-
Em biết rồi.
-
Ngoan lắm, bây giờ đi ăn cơm. – Anh hài lòng xoa đầu cô.
-
Vâng… ơ nhưng mà, chúng ta đi đâu ăn? – Cô nhìn Hân thắc mắc.
-
Hôm nay chị mời mọi người ăn lẩu coi như là lễ ra mắt. – Hân vừa đi vừa giải thích.
-
Mọi người? Còn có ai nữa? – Cô ngó ngược ngó xuôi.
-
Không cần hỏi, ở đây này. – Ngọc chọc chọc vào lưng cô.
-
Cả tớ nữa. – Nhi cũng giơ tay đập đập vai cô.
-
Aaaaa… giật cả mình. – Cô quay đầu, suýt nữa thì ngã oạch xuống đất, cũng may là kịp bám vào tay anh.
-
Đứng cũng không vững là sao? – Anh không hài lòng lên tiếng.
-
Tại em bị giật mình đấy chứ. – Cô chu mỏ.
-
Kỳ Kỳ xem ra lá gan của em cũng lớn lên theo thời gian nhỉ?!! Bây giờ còn dám hiên ngang cãi lại anh trai? – Vũ từ đâu nhảy ra cười ha hả.
-
Em đâu có cãi, em chỉ giải thích thôi mà? Cơ mà anh cũng đi cùng à?
-
Mọi người đi ăn làm sao thiếu anh được?
-
À phải rồi, anh Vũ, tại sao trong trường lại có nhiều người biết số điện thoại và sở thích của em thế? – Cô đột nhiên nhớ ra, thắc mắc.
-
A… chúng ta đi ăn ở đâu thế, Hân Hân? – Vũ làm lơ, quay sang bắt chuyện với Hân. Nhưng thật đáng tiếc, Vũ lại quên 1 điều, Hân cũng là chị gái của cô, cũng quan tâm bảo vệ cô chẳng kém gì anh.
-
Em nói cái gì? Nhiều người biết số điện thoại của em? Có nghĩa là… em bị làm phiền hở? – Hân nhảy dựng lên.
-
Vâng. Dạo trước còn ít 1 chút, nhưng bây giờ thì nhiều lắm. Hầu như hôm nào cũng có bao nhiêu số lạ gọi tới, còn có tin nhắn. – Cô thành thật kể lể.
-
Nhắn cái gì? – Anh kéo cô lại, cúi đầu hỏi.
-
Cái đó… em… em… - Cô ấp úng, chẳng biết nên nói làm sao.
-
Sao không nói? – Cô càng như thế anh lại càng thấy có vấn đề, giọng nói lại càng dữ tợn hơn.
-
Em… em… không hiểu.
-
Anh bảo em nói, có gì mà không hiểu?
-
Không phải… ý… ý em là… bởi vì em… không… em không hiểu… cho nên không nhớ nổi. – Cô run run giải thích.
-
Không hiểu? – Anh suy nghĩ 1 lúc, rồi chìa tay ra trước mặt cô.
-
Dạ? – Cô ngơ ngác.

-
Đưa anh xem.
-
À… đây ạ. – Cô rất biết điều cống nạp điện thoại vào tay anh, sau đó im lặng đứng 1 bên chờ anh đọc xong.
Anh mở phần tin nhắn ra, lập tức mày nhíu càng chặt, ánh mắt như phóng ra lửa. Trước giờ vốn cô rất ít khi nhắn tin, cho nên hộp thư đến và đi đều gần như trống không. Nhưng giờ thì sao, xem đi, xem đi, hộp thư đến có những mấy chục cái tin toàn là từ số lạ. Lại còn, CÁI GÌ ĐÂY?

‘Triệu Nhã Kỳ, mình mến bạn từ rất lâu rồi nhưng chưa có cơ hội để nói ra. Hôm nay mình đã phải lấy hết dũng khí để nhắn tin cho bạn. Bạn có thể cho mình 1 cơ hội không?’

‘Kỳ Kỳ, anh rất thích em, làm bạn gái của anh được không?’

‘Kỳ Kỳ, chúng ta làm quen nhé! Nếu như em đồng ý, ngày mai chúng ta gặp mặt được không?’

‘Anh đã đứng từ xa nhìn em không biết bao nhiêu lần rồi. Bây giờ anh không muốn như thế nữa, anh muốn được đi cạnh em. Em nói xem, anh có thể không?’

Anh rốt cuộc không thể đọc tiếp được nữa, thẳng tay xoá hết cái đống này ra khỏi điện thoại của cô. Hừ!!? Để anh biết được tên nào dám truyền số của cô ra ngoài thì đừng hòng sống yên. Còn cả mấy cái tên nhãi ranh dám giở trò tán tỉnh cô nữa, đúng là không biết tự lượng sức.
-
Tại sao lại thế này? Em từ khi nào bắt đầu nhắn tin kiểu đó? – Anh tháo sim ra, nhét điện thoại trở lại túi của cô, nghiêm giọng hỏi.
-
Không phải… không phải em… em không làm gì cả. – Cô lắc đầu nguầy nguậy. – Là bọn họ tự nhắn cho em, em cũng không hề nhắn lại mà. Anh, em không… - Cô còn chưa nói xong, đã thấy anh quay người.
-
Là cậu cho bọn họ số của Tiểu Kỳ? – Anh đột ngột nhìn chằm chằm vào Vũ đang chắp tay cầu nguyện.
-
Ha ha… Thần, cậu nói cái gì vậy? Làm sao mình lại…
-
Không phải anh sao? – Cô tin ngay.
-
Không phải, làm sao có thể là anh chứ. – Vũ vội cười phớ lớ, thầm cám ơn ông trời vì đã tạo ra 1 cô bé ngốc như thế. Nhưng lời cám ơn còn chưa nói xong đã muốn tự cắn vào lưỡi mình.
-
Nhưng mà những điều hôm đó em nói với anh bọn họ đều biết. Nào là màu em thích nhất, món em thích ăn, việc em thích làm, thậm chí cả… cả… cả… em bám theo anh trai bởi vì muốn làm anh ấy tức chết họ cũng biết nữa.
-
~_~ – Nghe xong câu này, có ai đó mặt mày tối đen.
-
T__T – Lại có ai đó hận không thể biến mình thành lạc đà mà vùi đầu xuống... cống.
-
… - Và còn 1 người hoá đá nãy giờ, ánh mắt đầy nghi ngờ chiếu thẳng vào anh.
-
LÂM VŨ, ANH DÁM LÀM NHƯ THẾ VỚI KỲ KỲ SAO? ANH CHẾT CHẮC RỒI. – Người nổi khùng đầu tiên, thật không thể ngờ lại chính là Ngọc.
-
Úi… Ngọc thiên tài, đừng như vậy mà, anh là trot dại thôi, cũng không phải cố ý.
-
Còn nói là không cố ý? – Nhi cũng hùng hổ xắn tay áo xông vào. – Chứ ai đem những thông tin đó rao bán khắp trường hả?
-
Em… em… làm sao mà biết>?
-
Hừ!?! Làm sao mà biết? Anh nghĩ là treo cái biển tư vấn chết tiệt kia thì không ai nhận ra hay sao? Ngô Yến Nhi này mà đã muốn biết thì còn thiếu người cung kính dâng lên hay sao? – Nhi vênh mặt.
-
Em… anh… - Vũ lắp bắp, không ngừng giật lùi từng bước, miệng nở nụ cười nịnh nọt.
-
Anh cười cũng thế thôi, xin tha thứ cũng vậy thôi. – Ngọc hừ lạnh. – Nhi, chúng ta phải giúp Kỳ Kỳ đòi lại công bằng.
-
Được.
-
Á á á á á… 2 bà cô của tôi ơi, đừng ra tay nặng như vậy a…. a a a a a… tha cho anh… a a a a a… làm ơn làm phước… a a a a a… á á á á á…

---------------------------------------
2.
-
Anh, em… em… em… - Cô lắp bắp không nên lời.
-
… - Anh trừng mắt nhìn cô, không nói không rằng.
Cô bám theo anh cả ngày là nuôi ý chí phản công? Muốn chọc anh tức chết? Ha ha… Cho dù cô không có ý định đấy thì anh cũng đã sớm tức hộc máu rồi. Nếu như để cho cô có cơ hội ra tay nữa chắc anh sẽ thật sự lao đầu vào nhà xác mất.
-
Anh ơi, em biết lỗi rồi… thật đấy… em… cái kia… em… chỉ là nói linh tinh… em làm sao dám chọc tức anh… em… em bởi vì… bởi vì…
-
… - Anh nâng khuôn mặt xanh lét vì sợ hãi của cô lên, hừ giọng. – Cho dù có muốn hay không thì em cũng làm tốt đấy.
-
?????????????????? – Cô á khẩu. Cái này là ý gì? Làm tốt? Cô làm tốt? Cô làm tốt cái gì? Chọc tức anh á? Đùa à, cô còn chưa kịp ra tay thì anh đã nổi khùng lên mà băm cô ra rồi ý chứ.
-
Ngốc quá cũng là 1 cái tội em có biết không? – Anh thở dài.
-
O______________0 – Cô bây giờ thật sự muốn khóc.
Cô ngốc, đúng là cô rất ngốc. Cơ mà… cô có muốn như vậy sao? Ngay từ khi sinh ra cô đã ngốc như thế này thì biết làm thế nào? Cô cũng muốn được thông minh như anh, hiểu chuyện như chị, nhưng mà ông trời có toại nguyện cô sao? Hu hu hu… Cô ghét ông trời, cô ghét số phận, cô ghét… cô ghét… cô ghét hết… à quên… trừ những thứ cô yêu quý ra đã chứ. Hu hu hu hu hu hu…

Cô vác cái mặt mày bí xì xị lững thững đi theo mọi người. Vị trí của cô bây giờ chính là, cạnh 1 người mà sau vạn người. Haizzzz… và đương nhiên, cái người mà cô có vinh dự ‘cạnh’ ấy không ai khác chính là cái người đã làm cô buồn bực nãy giờ.
-
Anh, em thật sự ngốc thế sao? – Cuối cùng cô chịu không nổi nữa, mếu máo hỏi.
-
Em… - Anh ngơi bất ngờ, lập tức nhướn mày. – Không phải nãy giờ em ủ rũ là vì chuyện này chứ?
-
… - Cô gật gật đầu, vẻ mặt chẳng khấm khá hơn được chút nào. Cô thật không hiểu, rốt cuộc thì cô có cái gì không tốt mà ông trời lại đày ải trí tuệ của cô thế này cơ chứ!!??!???
-
Haizzzzzz………. – Anh nhìn cô trân trối.
-
Anh, anh còn chưa trả lời em. – Cô nhìn anh đầy chờ đợi.
-
Câu hỏi đơn giản như thế hỏi đứa bé mẫu giáo nó cũng biết, em còn không thể trả lời được sao?
-
Nhưng em… em thật không cam tâm. – Cô nắm chặt tay anh. – Anh, anh có thể khen em thông minh 1 lần không?
-
Em thông minh? – Anh phì cười.
-
Anhhhhhhhhhhhh…………………… - Cô oa 1 tiếng, khóc nức nở. – Anh sao lại nhẫn tâm với em như thế chứ!?!? Em cũng đâu có ngốc lắm đâu, chỉ là… chỉ là… có chút chút… không được như người khác.
-
Ờ… có chút chút… - Anh gật gù, khoé miệng co giật không ngừng. Nếu như đây gọi là có chút chút, vậy thì thế nào mới gọi là nhiều nhiều? – Nhưng mà…
-
Sao ạ? – Cô ngước đầu nhìn anh, chớp chớp mắt.
-
Em ngốc đến đáng yêu. – Anh thật lòng nói.
-
… - Cô đơ ra mất mấy giây, sau đó… tiếp tục khóc. – Hu hu hu… em không cần đáng yêu, em không cần… không cần… em chỉ không muốn mình ngốc như vậy… em chỉ muốn anh khen em thông mình… hu hu…
-

Tiểu Kỳ, đừng khóc nữa, đừng có khóc mà. – Anh không thể ngờ được cô lại có thể khóc ngon lành ngay giữa đường như vậy. – Ngoan, nín đi, nín đi rồi anh mua kẹo cho em.
-
Em không cần kẹo… em không cần…
-
Được, không cần thì không cần. Nín đi có được không? Em đừng khóc nữa mà. – Bởi vì quá luống cuống cho nên anh dường như đã quên mất lợi thế của mình, cứ như 1 thằng ngốc lóng nga lóng ngóng mà lựa lời dỗ dành cô.
-
Hu hu hu… em không muốn ngốc như vậy đâu… em cũng muốn mình thông minh 1 chút…
-
Tiểu Kỳ, nếu như em mà thông minh hơn thì còn là Tiểu Kỳ sao?
-
Huhuhuhuhuhuhuhuhu … - Cô lại càng khóc dữ dội hơn, khóc đến nỗi anh phát hoảng.
-
Ơ ơ… Tiểu Kỳ, đừng có khóc. Anh… là anh nói sai, anh nói vớ vẩn. Em đừng khóc được không? Anh khen em thông minh là được chứ gì? Tiểu Kỳ, em rất thông minh đó, em có biết không?
-
Có thật không? – Cô nín ngay lập tức. – Anh, anh nói lại đi.
-
Em rất thông minh, như vậy đã được chưa? Đừng có khóc nữa. – Anh bất đắc dĩ nhìn cô thở dài, vươn tay giúp cô lau nước mắt tèm lem trên mặt. Sao anh lại thích người như vậy được nhỉ? Nhưng mà, cô cũng thật là đáng yêu quá đi! [T____=]
-
Vâng. – Cô hớn ha hớn hở, nhảy tưng tưng. Anh vừa khen cô thông minh đó. Cô không hề nghe nhầm, là anh khen cô thông minh. Ha ha… cả thế giới này cô chỉ cần mình anh khen cô thông minh là được rồi.
-
Anh Thần… anh… anh… anh là anh Thần? – Nhi và Ngọc lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc.
-
Cậu… cậu thật sự là Thần sao? – Vũ cũng không hơn chút nào.
-
… - Hân thì vẫn như cũ, nhìn anh đầy suy tư.
-
Anh đương nhiên chính là anh. Mọi người làm sao thế? – Cô vừa sụt sịt vừa trả lời.
-
Cậu… Kỳ Kỳ, cậu… - Ngọc kéo cô qua, thì thầm. - … cậu không thấy vừa rồi anh Thần có biểu hiện lạ sao?
-
Cái gì mà lạ?
-
Cái kia… - Nhi xem mõm vào, bô bô. - … Chính là anh ấy không hề quát nạt cậu ngậm miệng lại, mà lại… dịu dàng dỗ dành nha. Cái đó… từ trước đến giờ có sao?
-
Ô… - Cô nghe Nhi nói mới chợt nhớ ra. Đúng là vừa rồi anh không gọi cả họ lẫn tên cô, cũng không doạ ném cô ra đường, hơn nữa còn… aaaaaaaa… - Không phải anh ấy trúng tà chứ?
-
EM MUỐN CHẾT? – Bởi vì cô quá hoảng hốt, giọng nói có chút lớn tiếng, cho nên… đương nhiên là bị anh lườm toé khói.
-
Aaa… - Nhưng trái ngược với mọi khi, cô không những không sợ mất vía, mà còn cười toe. – Anh bình thường rồi.
-
TRIỆU NHÃ KỲ!!!!!!!!!! – Anh gắt um lên. Cái gì mà ‘trúng tà’? Cái gì mà ‘bình thường rồi’? Muốn tốt với cô 1 chút cô cũng cho là anh không bình thường có phải không? Muốn dịu dàng với cô như những gì cô thích cô lại nghĩ anh đầu óc chập mạch có phải không? Hừ!!? Tức chết anh.
-
Anh, em xin lỗi. – Cô cúi gằm mặt, bàn tay nhỏ bé với sang giật giật vạt áo của Hân cầu cứu.
-
… - Đáng tiếc, Hân đang mải suy nghĩ sự đời nên không có phản ứng.
-
ĐI ĂN. – Thật không thể ngờ được, người giải thoát cho cô lại chính là… anh. Mà khoan, đây phải gọi là tha thứ chứ nhỉ?
-
Vâng. – Cô vui như đi hội, lập tức xoay người tung tăng đi đến nhà hàng Cay Cay mà Vũ giới thiệu.

Vừa bước vào nhà hàng Cay Cay, cô đã cười như trúng số.
-
Sao thế? Có gì đáng cười à? – Vũ khó hiểu.
-
Không có. – Cô xua xua tay, tiếp tục tít mắt lại.
-
Cậu uống nhầm thuốc à? Hay là ốm đến choáng váng rồi? – Nhi giơ tay sờ sờ trán cô.
-
Không có. Tớ vẫn khoẻ mà. – Cô tránh người ra 1 chút, nhảy chân sáo vào chỗ ngồi Hân đã đặt sẵn.
-
Tiểu Kỳ, em muốn làm phản? – Anh nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô mà tức giận ngùn ngụt.
-
Hí hí… đâu có đâu, em chỉ… vui vẻ thôi mà, làm sao lại tính là làm phản?
-
Tưởng anh không biết ý đồ của em sao?
-
A… em làm gì có ý… ý đồ… gì? – Cô chột dạ, cúi đầu không dám nhìn anh.
-
Hừ!!?
-
Tớ vẫn thấy có gì đó không ổn. – Ngọc thì thà thì thầm.
-
Không có mới lạ. – Nhi gật gù.
-
Hay là… đói quá hoá điên luôn rồi? – Vũ bất thình lình nhảy ra.
-
Chắc là vậy đó.

-
Mời quý khách gọi món! – Cô nhân viên mỉm cười, đưa menu cho từng người.
-
Ồ… - Cô càng đọc lại càng vui vẻ.
-
Kỳ Kỳ, đồ ăn ngon lắm à? – Hân tò mò.
-
Ngon… rất ngon. – Cô đáp, ánh mắt hơi liếc sang anh 1 chút.
Gọi món xong, đợi đồ ăn được mang lên đầy đủ, ai nấy mắt đều sáng rực lên, cắm đầu ăn ngon lành, trừ 1 người. Người này, đương nhiên là anh.
-
Anh Thần, tại sao anh không ăn? – Hân thắc mắc.
-
… - Anh không nói gì, ngửa đầu uống nước.
-
Kỳ Kỳ, có chuyện gì? – Vũ chuyển đối tượng hỏi ngay.
-
Là anh không ăn, sao lại hỏi em? – Cô chớp chớp mắt. Cô phát hiện, chơi anh cũng hay lắm nha.

-
Đừng có làm bộ, em mà còn không biết thì ai biết ở đây?
-
Anh cũng biết là em rất ngốc mà? Làm sao hiểu được anh ấy nghĩ cái gì chứ!??! – Cô chu mỏ lí sự, sau đó lại gắp 1 con sò ăn ngon lành.
-
Hừ!?!? Em muốn lừa ai chứ? – Vũ nheo mắt.
-
Lừa… lừa cái gì… em… đâu có… - Cô suýt thì bị nghẹn. Không thể nào mới vui vẻ có 1 tẹo đã bị người ta bóc mẽ như vay a, ông trời, ông đừng có mà quá ác độc với cô như thế chứ!??!
-
Kỳ Kỳ, khai mau, rốt cuộc là anh Thần bị cái gì? – Hân trừng mắt.
-
Chị, anh… anh không bị gì đâu. Anh rất khoẻ, chẳng qua là…
-
Làm sao? – Nhi đang ăn cũng nóng nảy hỏi.
-
Anh… không ăn cay.
-
CÁI GÌ????? – Hân nhảy dựng lên, sau đó, lườm… Vũ.
-
Ơ kìa… liên quan gì đến anh? – Vũ giật mình ngơ ngác.
-
Anh là bạn thân kiểu gì vậy? Anh Thần không ăn cay cũng không biết, lại còn… dẫn bọn em đến quán Cay Cay?
-
Ơ… sao lại mắng anh? – Vũ kêu oan. – Làm bạn lâu như vậy, cơ mà anh có từng đi ăn với Thần đâu? Hơn nữa, cái kia… Thần không ăn cay… là lần đầu nghe đến. Kỳ Kỳ, em không đùa đấy chứ?
-
Ưm… - Cô gắp rau cải lia lịa, chỉ lắc lắc đầu coi như là câu trả lời.
-
Kỳ Kỳ, cậu được lắm. – Ngọc bật cười ha hả. – Rốt cuộc cũng hiểu vừa rồi cậu cười xấu xa như vậy là có ý gì. Cậu… chính là muốn phục thù?
-
Ưm… - Cô tiếp tục gật đầu, miệng vẫn ăn ngon lành.
-
Nhưng mà… anh trai cậu đang ở bên cạnh kìa. Muốn phục thù thì cũng phải tìm cách gì đấy an toàn 1 chút. – Ngọc nhắc nhở.
-
Ừm… - Cô không hề để ý, ăn là trên hết.
-
KỲ KỲ, KHÔNG ĐƯỢC ĂN NỮA. – Hân nổi khùng.
-
Ưm ưm… - Cô cố gắng nuốt chỗ rau cải trong miệng, ngây thơ hỏi. – Chị sao thế?
-
Em còn hỏi? Anh Thần không ăn được cay, giờ phải làm sao? Em không chịu nói sớm để chị chuẩn bị cái khác. Ở đây không có cái gì là không cay cả. Em nói xem, chẳng lẽ để anh ấy nhịn đói về nhà ăn cơm nguội? – Hân xổ ra 1 tràng.
-
Không cần, ở đây có… - Cô nhìn 1 lượt, sau đó chỉ vào… - Anh có thể ăn đậu phụ sống.
-
A___________O – Anh ngồi 1 bên nãy giờ bỗng nhiên mặt mày đen thui. ‘Tiểu Kỳ, muốn trả thù anh thì cũng không nên ra tay tàn nhẫn như thế chứ?’
-
Đậu phụ sống? – Cằm Hân như muốn đáp xuống đất.
-
Vâng… ờ cơ mà… hình như là, anh cũng không thích đậu phụ lắm. – Cô bổ sung.
-
TRIỆU NHÃ KỲ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Lần này không phải là anh gọi, mà chính là Hân kêu toáng lên. Cô không thể chịu nổi nữa, cái đứa em gái này từ khi nào lại biến chất thành ra thế này? Có phải là ở cạnh anh lâu quá rồi nên cũng lây cái tính cách biến thái thích hành hạ người khác không?
-
… - Cô sợ hãi co rúm lại, tay theo thói quen bám vào cánh tay anh.
-
Em bám cái gì? Không phải muốn trả thù anh sao? Giờ còn dính vào anh làm gì? – Anh khẽ cười.
-
EM LÀM CÁI GÌ ĐÓ? – Hân càng tức điên. To gan, đúng là to gan quá rồi. Gây chuyện rồi cầu cứu người khác? Đâu có giống như bé con ngoan ngoãn lúc trước nữa??! Rốt cuộc thì tại sao lại thành ra như vậy?
-
Anh, em… em sợ… chị tức giận rồi… làm sao bây giờ? – Cô càng ôm chặt cánh tay anh không buông.
-
Người làm chị em tức cũng không phải anh, hỏi anh làm gì?
-
Anh, đừng bỏ mặc em mà. – Cô nước mắt lưng tròng. – Em sai rồi… em không im lặng… không nên có ý đồ xấu… em…
-
BÁM VÍU CÁI GÌ? TRIỆU NHÃ KỲ, RA ĐÂY CHO CHỊ. EM HỒI NHỎ NGOAN NGOÃN THẾ NÀO, TẠI SAO BÂY GIỜ LẠI THÀNH RA THẾ NÀY? TỪ KHI NÀO TRỞ NÊN THOÁI HOÁ NHƯ THẾ HẢ!?!? EM NÓI XEM.
-
Làm cái gì ồn áo quá vậy? – Anh cau mày.
-
Anh Thần, anh để yên để em dạy dỗ Kỳ Kỳ. – Hân ra dáng làm chị.
-
1 mình anh dạy là được rồi, không cần người thứ 2 xen vào. – Anh vỗ nhẹ lưng cô trấn an.
-
Anh… không thể như thế được. Kỳ Kỳ là em gái của em, em cũng có quyền dạy dỗ nó. - Hân không phục.
-
Đến ông bà bố mẹ cô ấy cũng không thể can thiệp, em nghĩ em có thể? – Anh nhướn mày.
-
Cái gì? – Hân nhất thời đơ ra, không hiểu.
-
Từ trước đến giờ đều là anh dạy dỗ, chăm sóc Tiểu Kỳ, đến ông bà bố mẹ cô ấy cũng không thể can thiệp. – Anh nhắc lại 1 lần nữa.
Đúng thế, từ khi cô bám dính lấy anh không dời, anh đã trở thành bảo mẫu kiêm thầy giáo của cô. Cho dù ban đầu là bất đắc dĩ, nhưng càng ngày anh lại càng nghiện chăm sóc cô, bảo vệ cô, còn có cả bắt nạt cô. Nhìn khuôn mặt phụng phịu oán hận hay tươi cười rạng rỡ của cô, anh đều rất hạnh phúc. Vì thế, cho dù không nói rõ ràng, thì cũng không ai dám ‘tranh quyền đoạt vị’ với anh. Bởi lẽ, ông Chí luôn chăm nom anh, yêu thương anh còn hơn cả cháu ruột của mình. Bất cứ ai làm anh khó chịu thì nhất định sẽ bị phạt thật nặng, đương nhiên là ngoại trừ cô. Có thể hiểu là cô đã lấy công chuộc tội đi. Mặc dù có khiến anh không ít lần tức hộc máu, nhưng lại vô số lần làm cho anh vui vẻ bật cười.
-
Tiểu Kỳ hiện tại thành ra như vậy chính là vì anh chiều cô ấy quá thành hư, có vấn đề gì không? – Anh nhìn Hân đầy thách thức.
-
Không phải chứ? – Cô bĩu môi. – Anh chiều em hồi nào?
-
Anh không chiều em sao? Vậy để cho chị em chiều em nhé? – Anh nhếch miệng.
-
Không cần… không cần… Anh, anh chiều em… rất chiều em… 1 mình anh là đủ rồi.
-
… - Anh mỉm cười, xoa đầu cô thật dịu dàng. – Em nhớ cho kĩ những gì mình vừa nói đấy.
-
Vâng. – Mặc dù không hiểu ý tứ của anh, nhưng mà cô cứ gật bừa phứa, miễn sao anh bênh vực cô là được rồi.
Cô cũng công nhận, mình càng ngày càng không biết nghe lời, càng ngày càng thích gây chuyện. Nhưng mà, cô vẫn cứ dần dần biến chất đi như thế đấy. Vì sao? Bởi vì có anh che chở, có anh bênh vực, có ai dám trách phạt cô chứ? Hơn nữa a, cô mới phát hiện ra 1 cách cực kì hữu ích, có thể khiến anh bớt giận bất cứ lúc nào. Chính là… cái này gọi là gì cô cũng không biết. Nói chung là… cứ khen anh vài câu, làm nũng 1 tí, sau đó nói ‘Em thích anh.’ là được rồi. Quả thật là quá đơn giản. Giá như cô phát hiện ra sớm 1 chút có phải hay hơn không. Chẹp… chẹp…
-
Anh… Kỳ Kỳ… 2 người… 2 người… tức chết mất… - Hân giậm chân, vẫn không cam tâm mà liếc cô toé lửa. Cái gì gọi là em gái ngoan chứ? Hừ… trên đời này vốn là không tồn tại cái khái niệm đó.
---------------------------------------
3.
Và cuối cùng thì sao? Kết quả của vụ phản công này chính là… cô không những không còn giận anh mà còn vui vẻ phục vụ anh như ông hoàng nữa.
Mọi chuyện chính là xảy ra như thế này đây:
-
Anh Thần, để em đi kiếm cái gì không cay cho anh nhé? – Nhi đề nghị.
-
Không cần. – Anh từ chối thẳng thừng.
-
Hay là em bảo đầu bếp chuẩn bị riêng 1 suất không cay? – Hân lên tiếng.
-
Không cần. – Anh vẫn giọng điệu cũ, thái độ cũ.
-
Thế cậu muốn thế nào? – Vũ hết kiên nhẫn. – Nhịn đói? Hay là… há há… thật sự ăn đậu phụ sống?
-
Tiểu Kỳ, em nói xem anh phải thế nào? – Anh không trả lời mà quay sang hỏi cô, ánh mắt ẩn chứa nét cười.
-
Em biết rồi. – Cô hiểu ý, ngoan ngoãn nhận lệnh.
-
Được rồi, mọi người tiếp tục ăn đi, chuyện còn lại cứ để Kỳ Kỳ lo là được. – Vũ xua tay. Mặc dù anh cũng chẳng hiểu cái gì gọi là ‘Em biết rồi’, nhưng mà cô đã đồng ý thì nhất định sẽ làm. Cho dù là làm gì thì mục đích cũng đều là không để cho Thần bị đói. Như vậy là được rồi, còn muốn hiểu biết cái gì nữa. Chuyện anh em nhà người ta, mắc mớ gì mình xen vào?
-
LÀ SAO? – Hân, Ngọc và Nhi đồng thanh, rồi lại ngơ ngác nhìn nhau, sau lại chuyển ánh mắt nghi ngờ sang Vũ.
-

Ai biết được đấy. – Vũ tuy không hiểu, nhưng cái dạ dày là quan trọng, tò mò tính sau. Hơn nữa, vừa ăn vừa xem trò hay mới chính là thú vị. – Ăn đi! Mọi người ăn đi chứ!?!

Nhưng cái hành động ‘ăn’ này có thể kéo dài được bao lâu chứ? Nói chung chung thì khoảng vài phút, còn chính xác thì là… 2’30’’.
-
Kỳ Kỳ, em làm gì thế? – Hân tò mò hỏi.
-
Em làm cho anh ăn mà. – Cô nói mà không ngẩng đầu lên khỏi con tôm đang bị lột từng mảnh vỏ 1 cách vô cùng cẩn thận.
-
Làm thế nào? – Vũ trố mắt nhìn cô tỉ mẩn tì mần mãi không xong, không nhịn được nhăn mặt hỏi.
-
Kỳ thực anh cũng không phải là không thể ăn cay, nhưng là tuỳ từng món mới có thể ăn. Tôm này đã có vị cay, cho dù có bóc sạch vỏ, ngâm vào nước sôi vài tiếng thì anh cũng sẽ không ăn. – Cô nói đến đây, tay đã bóc xong con tôm, giơ lên ngắm nghía. – Muốn anh con tôm này, chỉ còn cách là rưới ít nước mắm rồi cuốn bằng bánh đa nem với rau thơm, dưa chuột và 1 ít bún. Chỉ có mỗi món này là anh có thể chấp nhận 1 chút vị cay mà thôi. Em đã phải dày công nghiên cứu suốt bao nhiêu bữa đấy…
-
AOA – Nhìn vừa làm thoăn thoắt vừa thuyết trình đâu ra đấy mà ai cũng phải trố mắt ra nhìn, thậm chí là cả anh, chỉ có điều, nguyên nhân dẫn đến phản ứng là không giống nhau.
Ngọc, Nhi và Vũ là bởi vì sự khéo léo cùng thành thạo của cô mà mắt mở to như muốn rơi luôn ra ngoài. Trước giờ, trong mắt bọn họ, cô chính là 1 cô bé ngốc nghếch hậu đậu không ai bằng. Đột nhiên bây giờ lại biến thành đầu bếp tài hoa, làm sao lại không ngạc nhiên cho được? Dù sao thì cô mới có gần 16 tuổi, làm được như vậy, coi như là sau này cũng không sợ ế đi. Không những thế, bọn họ thỉnh thoảng cũng có thể ép cô làm vài món ngon dâng lên bạn bè đại nhân. Há há há… cũng không tồi đâu.

Hân thì sao? Cô thầm khâm phục cô em gái của mình. Đến cô bây giờ mà bảo cô nấu 1 bát mì thôi cũng đã là cả 1 vấn đề to lớn rồi, đừng nói là làm mấy cái thứ tỉ mỉ khó nhằn thế này. Xem ra anh cũng không phải là chiều chuộng em cô thành hư thật sự. Như thế này cũng tạm chấp nhận được. He he… vậy là sau này có đói thì cứ kiếm cô em gái yêu quý như quả bí này là được rồi.

Còn anh, anh ngẩn người không phải vì cô làm quá tốt, mà do những điều cô nói. Trước giờ cũng không phải cô chưa từng làm như thế này, nhưng anh luôn nghĩ rằng đó chỉ là cô tuỳ ý chọn bừa 1 món để nhét cho anh coi như xong, nào ngờ cô lại nghiên cứu tỉ mỉ kĩ lưỡng như thế. Nhưng mà, cô thật sự quan tâm đến từng thói quen, từng sở thích, từng cử chỉ của anh như thế sao? Tối hôm đó, chẳng lẽ những gì cô nói đều là sự thật? Anh thích cái gì, làm cái gì, chẳng lẽ cô thật sự nắm rõ trong lòng bàn tay? Không thể nào, chuyện này làm sao có thể? Nhưng mà… nếu thật sự là như thế thì anh mơ còn chẳng được nữa là. Cô quan tâm đến anh như vậy, chăm sóc anh như vậy, anh không vui làm sao được chứ?!?! Xem ra, cô bé ngốc này cũng đã lớn hơn 1 chút rồi.

-
Anh, xong rồi. – Cô đem 1 đĩa nem cuốn rất chi là đẹp mắt đưa đến trước mặt anh.
-
~0= - Anh vẫn nhìn cô chăm chú, thật sự là cảm động muốn siết chặt cô trong lòng.
-
Anh! Anh! Anh ơi!!! – Cô lay lay anh, nhắc nhở. – Em làm xong rồi, anh mau ăn đi.
-
Ừ… ừm… - Anh mỉm cười nhìn cô đầy yêu thương.
Ánh mắt ấy, cô có thể không nhận ra, nhưng có 1 người đã phần nào ngờ ngợ.

Ăn xong, dưới sự nhiệt tình rủ rê của Vũ, tất cả lại kéo đến phòng karaoke chơi bời đập phá tiếp tăng 2.
Trong khi Vũ, Hân và Nhi thi nhau khoe giọng thì Ngọc ngồi 1 bên nhiệt tình cổ vũ. Còn cô đang làm gì? Lúc này, cô đang vận dụng hết vốn ngôn ngữ eo hẹp của mình để nhăn nhó ì xèo với anh.
-
Anh, em muốn về nhà. – Cô lắc lắc tay anh làm nũng.
-
Muốn về sao vừa rồi không nói? Hân Hân sẽ không bắt em đến đây. – Anh nhíu mày.
-
Không phải là chị vừa giận em sao? Nhỡ em đòi về, chị lại càng tức giận thì phải làm thế nào? – Cô phụng phịu.
-
Ai nói Hân Hân còn giận em?
-
Chẳng lẽ hết nhanh như vậy?
-
Còn nữa, lúc anh tức giận, em cũng không tránh xa thế này. Hơn nữa, còn liên tiếp gây chuyện. Tại sao lại có sự khác biệt quá lớn như vậy? – Anh trừng mắt.
-
Đâu… đâu phải em cố ý? Tại vì anh… anh tức giận làm em hoảng sợ… cho nên mới không cẩn thận mà gây chuyện thôi. – Cô ra sức giải thích.
-
Ừm. Tạm tha. – Anh bỗng dững rộng lượng.
-
Anh, đi mà, cho em về đi mà! – Nhận được tha thứ, cô liền tiếp tục công cuộc ì xèo còn dang dở của mình.
-
Anh có bắt em ở đây à? – Anh cười cười.
-
Không, nhưng mà…
-
Không ai bắt buộc em, sao lại ì èo với anh? – Anh nhàn nhã dựa lưng vào ghế, nhìn cô đầy thú vị.
Có lẽ anh thật sự đã chiều cô quá hoá hư rồi. Nếu là trước đây, cô có dám ở trước mặt anh mà làm trò thế này không chứ? Nhưng… anh lại thích cô như vậy.
Không phải anh không muốn đưa cô về, anh cũng chán ngán cái không khí ồn ào ở đây, nhưng mà… anh cứ thích bắt bẻ cô 1 chút. Anh rất thích mỗi cô làm nũng anh, thích cô bám lấy cánh tay anh thế này, thích cô nhìn anh với ánh mắt long lanh chờ đợi như vậy, thích khuôn mặt xinh xắn của cô phụng phịu chu mỏ.
-
Nhưng em không thể về 1 mình được.
-
Tại sao?
-
Em… sợ.
-
Là ai nói mình đã lớn rồi? Là ai sắp bước sang tuổi thứ 16, có thể làm mọi chuyện 1 mình?
-
Anh, không phải là em… không phải đâu. – Cô chối ngay.
-
Không phải? – Anh hỏi lại.
-
Không phải… Em vẫn còn rất nhỏ, làm sao đã lớn được chứ!?!?!? Em vẫn cần anh chăm sóc che chở mà. Anh ơi, cho em về đi!!! – Cô ton hót.
-
Vậy bao giờ em mới lớn? – Anh lại hỏi.
-
Lớn? – Cô ú ớ. Rốt cuộc là bao giờ nhỉ? Cái này tại sao anh lại hỏi cô? Cô làm sao mà biết được? Nhưng mà… cũng không thể nói là không biết, nếu không anh lại kêu cô ngốc. Thôi thì cứ trả lời bừa vậy. – Lúc em… học đại học?
-
Quá nhỏ. – Anh không khách khí lắc đầu.
-
Vậy… đi làm?
-
Có gì khác nhau?
-
A… là lúc em lấy chồng. – Cô cười vui vẻ.
-
Em còn không làm nũng chồng mình? – Anh bật cười.
-
Ô… cái đó… nếu như chồng của em cũng như anh thì… chắc sẽ có. – Cô gãi đầu gãi tai. – Vậy thì… sau khi sinh con?
-
Có khi em còn trẻ con hơn cả đứa nhỏ nữa. – Anh chẹp miệng.
-
Ơ ơ… thế… thế làm sao đây? – Cô lo cuống lên. – Chẳng lẽ cho đến tận lúc già rồi em vẫn nhỏ như thế này sao? Anh, nếu như thật sự như thế thì phải làm sao?
-
Cái gì mà làm sao? Chỉ là trẻ con 1 chút, cũng không phải là mắc bệnh gì nặng lắm. Có cái gì mà phải ủ rột như thế? – Anh vỗ vỗ vai cô.
-
Nhưng mà… sau này nếu như chồng của em không giống anh, không chiều em như anh thì phải làm thế nào? – Cô lo lắng không thôi.
-
Ha ha ha… Tiểu Kỳ, em muốn lấy người chồng giống như anh? – Mắt anh loé sáng.
-
Vâng. – Cô không ngần ngại gật đầu, suy tư. – Nhưng mà Gió có khi nào giống như anh không?
-
Không được nhắc đến cậu ta. – Anh cau mày, tâm tình bỗng dưng tụt dốc không phanh. Cô sao cứ thích nhắc đến cái người này thế? Cậu ta rốt cuộc có cái gì tốt mà cô lại thích cậu ta như thế? Lại còn muốn lấy cậu ta? Hừ!!? Chỉ cần anh còn sống thì cậu ta đừng có mơ động vào cô.
-
Tại sao? – Cô thắc mắc.
-
Em chỉ cần biết thế là được.
-
Nhưng mà… anh cũng chưa gặp Gió, tại sao lại có ác cảm với anh ấy như thế? Anh ấy tốt lắm, thật đấy. Em…
-
Không tốt. – Anh cắt phăng.
Anh chính là không thích cô cứ ở trước mặt anh mà hết lời khen ngợi cậu ta, không thích ánh mắt cô mỗi khi nhắc đến cậu ta đều rạng rỡ, không thích cô nâng niu chiếc lắc tay kẹo bông kia như thế. Anh không thích, tất cả những gì liên quan đến cậu ta đều không thích, bởi vì, anh nhận ra, cô thích cậu ta, rất nhiều, cũng rất quan tâm đến cậu ta, rất nhớ cậu ta, rất mong cậu ta trở về. Anh đương nhiên không mong như vậy.
Nếu như cậu ta trở về, cô còn cần đến anh chăm sóc, bảo vệ sao?
Nếu như cậu ta trở về, cô còn ngày ngày bám dính lấy anh sao?
Nếu như cậu ta quay lại, cô… còn để ý đến yêu thương anh giành cho cô sao?
Đương nhiên là không, cô sẽ không.
Nhưng, cô cũng nên biết, anh nhất định sẽ không để điều đó xảy ra. Cho dù cô có thích anh hay không, cho dù cô có muốn ở bên cạnh anh hay không, cho dù cô có yêu người khác đi chăng nữa, thì cô… vẫn là của anh. Cả đời này, cô chỉ có thể ở bên anh mà thôi. Dù phải giở bất kì thủ đoạn gì, anh cũng phải có được cô.
Bởi vì… chỉ có ôm cô trong lòng, quan tâm cô, cưng chiều cô, che chở cô, anh mới cảm thấy được trên thế gian này còn tồn tại thứ gọi là hạnh phúc – thứ mà trước khi gặp cô, anh chưa từng cảm nhận được, dù anh có 1 gia đình hoàn chỉnh… trên danh nghĩa.
------------------------------------------------------------------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận