Kẹo Bông Hay Kẹo Mút

1.
Ting… Ting… Ting…
Chuông điện thoại reo inh ỏi đã thành công đánh thức cái con sâu ngủ đang cuộn tròn trong kén kia.
- Alooo… - Cô ê a trả lời, rõ ràng là vẫn chưa tỉnh ngủ.
- Kỳ Lân, là anh. – Người bên đầu dây có vẻ rất căng thẳng, thậm chí là không dám thở mạnh.
- … - Cô mơ mơ màng màng nghe thấy giọng của Gió, nhưng lại không trả lời. 1 phần vì buồn ngủ, còn 1 phần là vì… haizzzz…
- Kỳ Lân, em có thể gặp anh 1 lúc được không? – Phong thành khẩn van nài. Anh không muốn bọn họ kết thúc như vậy, không muốn chút nào.
- Em… - Cô ngập ngừng.
- Chỉ vài phút thôi cũng được, em chỉ cần cho anh vài phút thôi.
- Vậy… vậy được rồi. – Trước giờ cô cũng không quen từ chối người ta, hơn nữa lần này lại là Gió, cho nên ngoài gật đầu chấp nhận ra thì cô còn biết làm gì nữa đây? Dù sao làm rõ ràng mọi việc cũng tốt. Cho đến tận bây giờ cô cũng không có cách nào tin được Gió lại làm thế với cô.
- Cám ơn em. – Phong cảm động rớt nước mắt. – 10 giờ chúng ta gặp nhau tại cổng công viên lần trước được không?
- Vâng

Sửa soạn thay quần áo xong, cô mới chợt nhớ ra 1 điều hết sức quan trọng: cô phải xin phép anh.
Trời ơi làm sao cô có thể quên được cơ chứ? Cũng may là cô còn chưa có đi, nếu không nguy cơ bị anh trừng trị là lớn lắm.
Tút… t
- Tiểu Kỳ!
- Aa… Anh, em… - Chuông còn chưa reo hết 1 hồi đã nghe thấy giọng anh truyền đến khiến cô hơi giật mình, nhất thời quên mất mình định nói cái gì.
- Làm sao vậy? – Anh khẽ cười. Vốn là đang định gọi điện đánh thức cô dậy, biết đâu vừa mới cầm điện thoại lên thì cô gọi điện, cho nên anh mới có thể bắt máy nhanh như thế.
- Anh, em… à không phải em, là Gió muốn hẹn em ra ngoài nói chuyện.
- Em muốn đi? – Anh nhíu mày. Tại sao chuyện đến như vậy rồi mà cô vẫn còn tin tưởng cậu ta? Cô định chọc anh tức chết ư?
- Em… em chỉ muốn hỏi cho rõ ràng… - Cô lí nhí giải thích. Cô biết anh không thích, nhưng mà cô không thể không đi nha.
- Nếu em đã quyết định thì còn gọi cho anh làm cái gì?
- E..em sợ anh sẽ tức giận.
- Anh đã tức giận rồi.
- A? – Cô vô tội chu mỏ, cô còn chă có đi mà?
- Được rồi, muốn đi thì cứ đi đi. – Anh nhượng bộ. Cô bé ngốc này, cho dù anh có thật sự giận cô thì cô cũng chẳng chạy đến hỏi han đâu mà. Cho nên, vì bảo vệ những tế bào não cần mẫn của mình, anh nên dần dần học cách tảng lờ 1 ít chuyện có liên quan đến cô.
- Thật… thật ạ? – Cô khó tin hỏi lại. Không phải chứ, đồng ý nhanh như vậy?

- Em hẹn cậu ta mấy giờ?
- 10 giờ ạ.
- Nói chuyện xong thì gọi điện cho anh, anh đến đón em.
- Vâng.
- Ngoan ngoãn 1 chút, đừng có thân mật với cậu ta quá, nếu không…
- Anh, em biết rồi mà. – Cô bĩu môi cắt ngang. Những lời này cô đã nghe sắp mòn cả lỗ tai rồi nè.

- G… - Từ xa đã nhìn thấy bóng dáng cao cao của Phong, cô vừa định cất tiếng gọi thì bỗng nhíu mày, bàn tay vừa giơ lên liền khựng lại giữa không trung.
Chị xinh đẹp?
Tại sao Gió lại đứng cùng chị xinh đẹp? Còn nói chuyện rất chi là thân thiết nữa. Không phải, không phải, có vẻ như bọn họ đang bàn bạc cái gì thì đúng hơn. Vẻ mặt cả 2 người thật nghiêm túc, thỉnh thoảng Gió còn nhíu mày 1 cái.
A… chị xinh đẹp hình như vừa đưa cho Gió cái túi gì đó.
A… Gió xem xem gì đó rồi lại đưa lại cái túi cho chị xinh đẹp.
Chẳng lẽ bọn họ thật sự… Chẳng lẽ Gió thật sự…
Cô vốn không tin, nhưng mà…
Thám tử điều tra có thể là nhầm lẫn.
Ngọc nói có thể do hiểu lầm.
Nhưng tận mắt cô nhìn thấy còn có thể sai ư?

Cô run run lùi lại từng bước, trốn đằng sau bụi cây um tùm.
Cô không hiểu, tại sao Gió lại phải làm như vậy? Tại sao phải hãm hại anh? Tại sao phải khiến cô hiểu lầm anh? Chẳng lẽ… chẳng lẽ những gì Ngọc nói đều là thật? Không, làm sao có thể? Gió là bạn của cô cơ mà? Gió là người tốt cơ mà? Gió đáng yêu như vậy, tốt ụng như vậy, làm sao có thể trở nên như thế??
Nhưng mà… mọi chuyện đều đã rất rõ ràng, không phải sao? Gió hãm hại anh. Gió muốn chia rẽ cô với anh. Gió là đồ xấu xa. Cô đã tin tưởng Gió như thế, yêu quý Gió như thế, vậy mà… Cho dù Gió có làm gì cô, cô cũng có thể chỉ giận 1 chút rồi thôi. Nhưng Gió lại dám động vào anh, điều này cô không thể tha thứ, tuyệt đối không thể. Anh là của cô, chỉ 1 mình cô mới có thể trêu tức anh, chọc giận anh,… Đây là quyền lợi của riêng cô, tất cả những người khác đều không thể.
Vậy mà cô lại ngu ngốc tin vào nó, còn hiểu lầm anh, đánh anh, tức giận với anh, thậm chí còn không thèm để ý tới anh. Cô thật đáng chết!!!
Càng nghĩ càng thấy tội lỗi, càng thấy tội lỗi lại càng đau lòng thay anh, càng đau lòng lại càng giận Gió. Không biết lấy dũng khí ở đâu ra, cô hung hùng hổ hổ lao đến đẩy Thy Trang ra. Sau đó, ngay khi Phong còn chưa kịp phục hồi tinh thần, cô đã giơ tay giáng xuống liên tiếp 2 cái bạt tai.
Bốpp…
Cái tát này, cô phải thay anh trả lại cho Gió.
Bốp…
Còn cái tát này, là giành cho sự tin tưởng bấy lâu nay cô mù quáng đặt vào nhầm người.
Xong xuôi, cô quay người bỏ chạy, mặc kệ 2 người nào đó vẫn còn ngây ra như phỗng chưa hiểu có chuyện gì xảy ra.

Tích tắc… Tích tắc…
Thời gian chầm chậm trôi qua, không gian xung quanh vẫn lặng ngắt như tờ, mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng vì pha hành động nhanh gọn mà đẹp mắt vừa rồi.

Trong mắt người ngoài thì đây hẳn là 1 vụ đánh ghen đi.
Có người lắc đầu bất mãn với hành vi đứng núi này trông núi nọ của chàng trai. Rõ ràng có bạn gái xinh xắn đáng yêu như vậy mà còn không biết thoả mãn.
Có người lại thở dài cảm thán thay cho cô gái nhỏ nhắn tội nghiệp. Tuy rằng cô rất dễ thương, chính là mẫu con gái mà đa số đàn ông đều không thể bỏ mặc làm ngơ, nhưng cứ nhìn đi, cô gái kia gương mặt sắc sảo, thân hình bốc lửa, làm gì có người đàn ông nào có thể không động lòng cơ chứ? Haizzz… có trách thì phải trách sô phận nghiệt ngã a.
---------------------------------------
2.
Cô vừa khóc vừa chạy đến công ti anh. Bây giờ cô chỉ muốn nhìn thấy anh thôi. Cô muốn nói với anh, sau này… sau này cô sẽ không bao giờ nghi ngờ anh nữa. Cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì cô cũng vẫn tin tưởng anh, sẽ không… tuyệt đối sẽ không để chuyện như thế này xảy ra nữa đâu. Huhuhu… cô sai rồi, cô sai thật rồi. Từ giờ trở đi, người cô tin tưởng nhất sẽ là anh, bởi vì anh sẽ không bao giờ làm tổn thương cô.
- Triệu t… - Trợ lý Nam còn chưa chào xong đã thấy bóng cô khuất sau cánh cửa, anh chậc lưỡi nhún vai. – Cần gì chạy nhanh vậy nha? Tổng giám đốc cũng sẽ không biến mất.
- Cậu đứng đó lẩm bẩm cái gi? Lâu lâu không bị Tổng giám đốc dạy dỗ nên ngứa đòn à? – Lâm bê 1 chồng tài liệu đi tới, khinh bỉ liếc nhìn ai đó nãy giờ cứ ngẩn người lẩm bẩm như bệnh nhân tâm thần.
- Ầy, cậu đừng có doạ tôi. – Nam phẩy tay. – Triệu tiểu thư vừa đến, Tổng giám đốc làm gì còn tâm trí mà quan tâm đến tôi?

Cạchhh…
- Anh!!! – Cô tông cửa chạy vào, lao thẳng vào lòng cái người đang đứng bên cửa sổ nghe điện thoại.
- @@ - Anh hơi sững sờ, nhưng rất nhanh cũng vòng 1 tay ôm lấy cô, theo thói quen khe khẽ vỗ về.
- Tổng giám đốc Dương, có chuyện gì vậy? – Đầu dây bên kia khó hiểu hỏi. Hình như ông nghe thấy giọng phụ nữ, há há há… thật không ngờ vị tổng giám đốc bị gắn mác cục đá này cũng có phụ nữ bên người nha. Đúng là tin hot, không biết sẽ đáng giá bao nhiêu đây?
- Thật xin lỗi, tổng giám đốc Trần. Khi khác tôi sẽ gọi điện thoại cho ông, chúng ta lại tiếp tục bàn.
- Được, được. – Người được gọi là Tổng giám đốc Trần cười khà khà cúp máy. Làm phiền riêng tư của người khác là tôi lớn lắm nha, ông già yếu ớt như ông gánh không nổi đâu.

- Tiểu Kỳ, làm sao vậy? – Anh lo lắng kiểm tra toàn thân cô từ đầu tới chân.
- … - Cô lắc đầu, càng nép sát vào ngực anh. Không hiểu sao khi nhìn thấy anh, tất cả những lời muốn nói đều nghẹn ở cổ họng, không cách nào thốt ra được. Chỉ cần anh cứ ôm cô như vậy thôi, cô cũng thấy đủ lắm rồi. Oa, ở bên cạnh anh vẫn là tốt nhất, không sợ bị người khác bắt nạt, cũng không sợ bị kẻ xấu hãm hại. Thật sự rất an toàn nha!!
- Được rồi, được rồi, không sao. Có anh ở đây. – Anh dịu dàng lau đi giọt nước mắt còn đọng lại nơi khoé mi cong cong mềm mại, ánh mắt xanh thẳm hơi loé lên, rồi lại trở về với vẻ bình lặng thường ngày của nó.
Ting… ting… ting…
Cô khịt khịt mũi, vừa lôi điện thoại ra vừa lẩm bẩm.
‘Người ta đang bận ôm anh, gọi cái gì mà gọi? Người đâu mà vô ý vô tứ, gọi điện cũng chẳng chịu nhìn giờ gì cả. Người ta còn chưa có ôm đủ đâu.’
- … - Cô mở điện thoại, nhưng lại không thèm lên tiếng, chỉ ngồi trong lòng anh bĩu mỏ nhăn mày.

- Kỳ Lân, là anh.
- Hừ - Cô đương nhiên biết là anh, cái tên đáng ghét dám lừa gạt cô.
- Vừa rồi em…
- Em không làm gì sai. – Cô lớn tiếng cắt ngang.
- Phải, phải, phải, em không làm gì sai. – Phong gật gù đến muốn trẹo cả cổ. Cô tát anh 2 cái còn nói không sai, vậy như thế nào mới là sai đây? Mặc kệ, mặc kệ, cô bảo không sai thì cứ cho là không sai đi, dù sao anh cũng không còn đau nữa rồi. Vấn đề quan trọng bây giờ chính là… - Em cho anh 1 cơ hội giải thích đi! Coi như anh xin em đấy.
- Không cho. Em không muốn nghe. Em ghét anh. Em không tin anh nữa đâu. Anh đừng có nói chuyện với em.
- Kỳ Lân…
- Tôi cảnh cáo cậu, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa. Nếu cậu chê cuộc sống này quá dài thì cứ thử làm trái lời tôi xem. – Anh giật lấy điện thoại từ tay cô, giọng lạnh băng. Nói xong còn thật tự nhiên ném luôn sang 1 bên.
- Oa, anh thật là lợi hại!! – Cô kêu lên đầy sùng bái, giơ tay nghịch ngợm véo bên nọ kéo bên kia.
- Xảy ra chuyện gì? – Anh nắm chặt cái tay bé nhỏ đang làm loạn trên mặt mình, nghiêm túc hỏi.
- Hừ, Gió là người xấu. – Nghĩ đến lại thấy tức, cô ngồi bật dậy, đầu như sắp bốc khói tới nơi. Cô lại vì cái âm mưu của nợ của 1 kẻ của nợ mà hiểu lầm anh, thật sự không đáng. Hừ, tức chết cô rồi.
- Anh tưởng em không tin chứ?
- Anh, em biết là em sai rồi. Lần sau anh nói gì em đều tin.
- Tốt – Anh nở nụ cười vui vẻ, duỗi tay kéo cô ôm chặt vào lòng. Thật tốt, từ giờ cô sẽ chỉ là của anh mà thôi.
---------------------------------------
3.
Thẫn thờ nhìn vào cái điện thoại trên tay, Phong bỗng cảm thấy trống rỗng, cả tâm trí lẫn trái tim đều là 1 mảng trống rỗng.
Cô nói là: ‘Anh đừng có nói chuyện với em.’
Anh ta nói là: ‘… đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa.’
Bọn họ… bọn họ sao có thể đối xử với anh như vậy? Không được, anh không cam tâm.
À phải rồi, Ngọc là bạn thân của cô, chắc chắn nó sẽ có cách giúp anh giải thích cho cô hiểu. Nghĩ rồi, anh vội vàng gọi điện cho đứa em họ thân thiết nhất của mình. Nhưng anh đã quên mất 1 điều, Ngọc… cũng không còn tin tưởng anh nữa rồi.
- Alo, Ngọc, anh có ch… - Điện thoại vừa kết nối, Phong đã lên tiếng ngay, nhưng đổi lại, thứ mà anh nhận được chỉ là…
- Anh còn dám gọi điện cho em?
- Anh… - Phong giật mình, bây giờ mới chợt nhớ ra hoàn cảnh của bản thân, anh đã không còn được lui nữa rồi. Ai cũng không tin anh. Họ đều bỏ mặc anh cả rồi.
Bịchhhh…
Chiếc điện thoại đáng thương bị chủ nhân của nó ném đi 1 cách không thương tiếc.
Phong tuyệt vọng gục đầu xuống bàn.
Tại sao? Tại sao ai cũng quay lưng lại với anh? Tại sao không ai chịu tin tưởng anh dù chỉ là 1 chút? Chẳng lẽ anh là thằng tồi tệ đến mức đó ư? Rõ ràng mọi chuyện đều không liên quan đến anh, nhưng tại sao ai cũng nghĩ là do anh làm?
Đúng, anh yêu cô, nhưng như vậy không có nghĩa là anh sẽ bất chấp thủ đoạn để chiếm lấy cô. Đó căn bản không phải là tình yêu, mà chỉ đơn thuầ là sự chiếm hữu đáng khinh bỉ. Anh làm sao có thể làm vậy với người con gái trong lòng mình chứ? Tất cả những gì anh mong muốn là cô được hạnh phúc, và… nhớ đến anh, cho dù chỉ trên danh nghĩa là 1 người bạn, cho dù chỉ là 1 chút thôi cũng đủ lắm rồi. Nhưng tại sao ngay cả ước muốn nhỏ nhoi đó mà ông trời cũng không chịu cho anh được toại nguyện?

Hôm đó, tại phòng của Phong,
- Xin chào! – Thy Trang tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện với Phong, mỉm cười ngọt ngào. – Tại cửa không khoá cho nên em mới tự ý đi vào, anh đừng có giận nha.

- Có chuyện gì? – Phong nhăn mày khó hiểu. Cô gái trước mặt không hề đơn giản. Lần trước tạo cơ hội cho anh và Kỳ Lân gặp nhau, giờ lại chạy đến đây vào lúc này, hẳn là lại nghĩ ra trò gì mới rồi. Nếu cô ấy đã muốn nói thì anh cũng rất sẵn lòng nghe, dù sao bản tính tò mò trong người anh vốn không hề nhỏ.
- Anh yêu Kỳ Kỳ, phải không?
- Em hỏi cái này làm gì? – Phong nhíu mày.
- Tại sao anh không nói cho Kỳ Kỳ biết?
- Cô ấy đã có bạn trai.
- Có bạn trai thì làm sao? Dù sao cũng chưa kết hôn. Không đúng, cho dù là đã kết hôn thì cũng có thể li hôn, không phải sao?
- Anh không thích tranh giành kiểu đó. Kỳ Lân là người, không phải đồ vật.
- Anh thật nhát gan!
- Em không hiểu, đó không phải là nhát gan. Yêu… không nhất thiết cứ phải tranh giành mới được. Anh chỉ cần cô ấy được hạnh phúc mà thôi.
- Anh dám thề là chưa từng nghĩ đến việc giành lấy Kỳ Kỳ? – Trang nhướn mày khiêu khích.
- … - Phong cứng lưỡi. Đúng, anh từng nghĩ đến, hơn nữa ý nghĩ ấy còn vô cùng mãnh liệt, nhưng…
- Em sẽ giúp anh.
- Tại sao?
- Anh hiểu mà. Việc này có lợi cho cả 2 chúng ta, không phải sao? Chỉ cần kế hoạch này thành công thì chúng ta đều sẽ có được hạnh phúc mà mình hằng mong ước.
- Hạnh phúc hay không còn chưa biết được. – Phong cười nhạt.
- Anh yên tâm, nghe em, anh sẽ thắng. – Trang nở nụ cười tràn đầy tự tin.
- Kế hoạch là gì?
- Anh Thần sẽ chẳng bao giờ chịu buông tay đâu. Cho nên, việc chúng ta phải làm là khiến Kỳ Kỳ chủ động rút lui.
- Bằng cách nào?
- Anh nói xem?
- Kỳ Lân rất ngốc! Trong mắt cô ấy trước nay chỉ có anh Thần thôi, cho dù em có nói rát cổ bỏng họng thì cô ấy cũng không chịu rời bỏ anh ấy đâu.
- Ai nói? – Trang rướn người nói thầm vài câu vào tai Phong. – Thế nào? Kỳ Kỳ ngốc nghếch chắc chắn sẽ…
Rầmmm…
- Câm miệng! – Phong đập bàn đứng phắt dậy. – Loại âm mưu bỉ ổi hạ lưu như vậy dù cho tiền anh cũng không động vào.
- Bỉ ổi hạ lưu thì đã làm sao? – Trang tức giận đến tái mặt. – Muốn làm được việc lớn thì phải bất chấp thủ đoạn. Trên đời này, làm người tốt thì được cái gì chứ? Sống ngay thẳng thì cơ hội sẽ tự mò đến trước mặt anh à? Trong sạch có thể trở thành vũ khí giúp anh đạt được mục đích à?
- Anh không cần cái gì mục đích cái gì việc lớn, anh chỉ cần cô ấy vui vẻ. Cho dù không muốn, nhưng anh phải thừa nhận, anh Thần rất yêu Kỳ Lân. Kỳ Lân ở bên cạnh anh ấy luôn được quan tâm chăm sóc rất tốt. Hơn nữa, Kỳ Lân cũng thích anh Thần. Tình cảm của bọn họ sâu đậm bền chặt như vậy, tại sao anh lại phải phá hoại chứ? Việc anh nên làm chính là chúc phúc cho họ mà thôi.
- Anh…
- Không cần nói nữa. Anh đã quyết định rồi, anh sẽ không làm chuyện tổn thương đến Kỳ Lân đâu. – Phong kiên quyết.
- Hừ…

Cho đến bây giờ, anh vẫn nhớ như in câu nói cuối cùng của Tạ Thy Trang trước khi rời đi, nhưng… anh vẫn không cóc cách nào tin được, trừ khi… có bằng chứng xác thực đặt trước mặt anh.
------------------------------------------------------------------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận