Kẹo Bông Hay Kẹo Mút

1.
7 năm sau…

Trước cổng trường E.J là 1 đám đông nhốn nháo. Cả học sinh trong trường lẫn ngoài trường, cả nam lẫn nữ, cả đứa bé mẫu giáo lẫn sinh viên đại học… đều đang nghển cổ lên chờ đợi.
- Không phải chứ, lại thế nữa!!? – 1 cô gái với khuôn mặt bầu bĩnh thở dài ngao ngán.
- Hôm nào chẳng như vậy. Bọn họ thật đáng ghét!!!?!! – 1 cô gái có mái tóc hoe vàng đi bên cạnh nhìn về phía đám đông với vẻ khó chịu.
- Haizzzz…. Fan cuồng cả mà!!??! Nhi, cậu đừng có tức giận. Chẳng phải đây là chuyện thường ngày rồi sao??!?!
- Tớ chỉ là khó chịu thay cho Kỳ Kỳ và anh Thần thôi. chúng ta vào trường thế nào đây Ngọc thiên tài?!? – Nhi thắc mắc.
- Thì cứ chen vào thôi. – Ngọc nhún vai.
- Tớ chỉ sợ chưa chạm được vào cổng trường đã bẹp ruột rồi ý. – Nhi rùng mình.
- Cũng phải. Đông thế kia thì sao vào được đây?!?!
- Ôi trời! Vừa mới ngày đầu tiên đi học đã xui xẻo thế này rồi!?!?! Năm lớp 10 thân yêu của ta!!!!!!!!!!!! – Nhi ca cẩm.
- Đúng thế. Tớ thật nể phục bọn mình vì đã sống và học tập được trong cái trường E.J này suốt 12 năm qua đấy!??! Bây giờ nhìn lại quả là 1 chặng đường dài. – Ngọc đồng tình.
- …
- …

Kéttttttttttttttt….
Không lâu sau, 1 chiếc xe đen bóng đỗ xịch trước cổng trường E.J.
Lập tức mọi tiếng động đều tan biến vào không khí. Ai ai cũng ngậm chặt miệng lại, dán mắt vào cửa chiếc xe ấy.

1 người vệ sĩ nhanh chóng mở cửa xe.

Mọi người đều nín thở.

Từ trên xe, 1 chàng trai cao ráo, khôi ngô với nước da rám nắng, khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt to linh động, con ngươi hơi ánh lên sắc xanh da trời, hàng lông mày rậm, lông mi dài, chiếc mũi cao, đôi môi luôn mím chặt,… bước xuống.
Tiếp sau đó là 1 cô bé có khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng bóc mịn màng, mái tóc dài mềm mại được buộc gọn gang bằng dải lụa xanh biếc. Đôi mắt to tròn, đen láy, sáng ngời, hàng lông mi dài, dày, cong vút, đôi môi đỏ hồng chúm chím,…

- Aaaaaaaaaaaaa………… đến rồi… đến rồi……..
- Ôi ôi…. Anh ấy đến rồi…….
- Cô bé ngốc nghếch đáng yêu của tôi……..
- Anh Thần………..
- Triệu Nhã Kỳ…………………………
- Anh ấy kìa……… trời đất….. đẹp trai quá…………..
- Hoàng tử bóng rổ…….
- Công chúa nhỏ…
- …
- …

- Tránh ra! Tránh ra!!!!!!! – Mấy người vệ sĩ vội vàng làm nhiệm vụ.
Quả thật họ cũng rất khâm phục sức lực cùng sự kiên nhẫn bám trụ của những con người này. Hôm nào cũng mai phục ở trước biệt thự, cổng trường, cửa lớp,… từ sáng sớm cho đến tận tối mịt. Thật chẳng hiểu họ sống kiểu gì, ăn uống ra sao, học tập thế nào nữa?!?! Không biết bố mẹ bọn họ quản con kiểu gì nhỉ?!??!
- Anh! – Nhã Kỳ hoảng sợ, vội túm chặt lấy áo anh trai.
- … - Gia Thần khẽ nhíu mày nhìn đám người đang la hét trước mặt. Anh nắm chặt lấy tay cô kéo vào trường.

- Phù phùuuuuuu…… - Ngọc thở hổn hển. – Anh Thần, Kỳ Kỳ, 2 người càng ngày càng nổi tiếng đấy!!?
- Đúng… đúng… số người đến trường mình cắm rễ đang tăng lên từng ngày. – Nhi gật đầu phụ hoạ.
- …
- …
- Ê… Kỳ Kỳ ngốc, cậu sao vậy? – Ngọc ngừng than thở, khó hiểu ngẩng đầu lên hỏi.
- Kỳ Kỳ, cậu làm sao thế?!?! Ốm à????? – Nhi tiến lại săm soi.
- …
- Trời ơiii!!!!!!!!! – Nhi hoảng hốt kêu lên. – Sao mặt cậu trắng bệch ra thế này!?!?! Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ à?!?! Cậu…
Gia Thần lập tức bế cô lên rồi quay người bỏ đi.
- Anh Thần, anh đưa cậu ấy đi đâu đấy?!?! – Nhi phản ứng rất nhanh, vội vàng đứng chắn trước mặt anh.
- … - Anh không thèm để ý, chỉ nhìn chằm chằm vào cô bé đang vô cùng sợ hãi trong lòng. Anh thật sự đang rất lo lắng!!!!!
- Nhi, đừng cản anh ấy. Để anh ấy đi đi!!! – Ngọc cố kéo Nhi ra nhưng không được.
- Đi gì mà đi?!?! Cậu không thấy Kỳ Kỳ đang thế nào sao?!?!
- Chính vì Kỳ Kỳ không ổn nên mới phải để anh Thần đưa cậu ấy đi. Anh ấy biết phải làm gì. Anh ấy là anh trai của Kỳ Kỳ mà?!?! – Ngọc giải thích.
- Tớ biết. Nhưng phòng y tế ở đằng kia. – Nhi cố chấp. – Anh Thần, mau đưa cậu ấy đến phòng y tế đi.

- … - Anh khó chịu lách qua cái người nhiều chuyện trước mặt, sải bước đi thẳng.
- Anh Thầnnnnnnnnn…………….
- Này, cậu gọi cái gì?!?! Đúng là điên rồi. Tự nhiên gây chuyện không đâu. – Ngọc lắc đầu bỏ vào lớp.
- Ơ… - Nhi đứng ngẩn ngơ 1 mình giữa sân trường, rồi cũng hậm hực vào lớp.

Anh bế cô đến căn phòng bí mật – căn phòng mà thầy Hiệu trưởng đã đặc biệt chuẩn bị để anh có thể… lẩn trốn. Dù sao thì thầy cũng chẳng mong trong trường xảy ra án mạng. (chết vì thiếu không khí)
Nhìn cô bé vẫn còn run trên tay, anh quả thật rất đau lòng. Cô bé ngốc nghếch này, sao lại nhát gan như thế chứ/?!?! Cô lúc nào cũng rất dễ bị doạ cho khiếp sợ. Cũng giống như hôm đó… nhưng cũng may là cô không nhớ. Thà cô không nhớ ra anh còn hơn là trốn tránh anh.
Anh nhẹ nhàng siết chặt lấy cô vào lòng, vỗ về cô như 1 đứa trẻ. Đó là việc anh vẫn thường làm, là cách anh luôn dùng để dỗ dành cô, để trấn an cô,…

- Anh! – Sau khi hết sợ hãi, cô khẽ lên tiếng, nhắm tịt mắt lại. – Em xin lỗi! Em xin lỗi anh!! Em sai rồi, em biết em sai rồi?!?!
- ? – Anh khó hiểu nhìn cô.
- Lần sau em sẽ không thế nữa. Em tuyệt đối sẽ không để anh phải lo lắng. Em sẽ không để anh phải… Anh, em đi học đây! – Cô lật đật đứng lên, chạy thẳng về lớp.

- Kỳ Kỳ, cậu ổn chứ??! – Vừa thấy cô ngồi xuống ghế, Ngọc đã chồm sang hỏi han.
- Tớ không sao. – Cô gật gật đầu.
- Vừa nãy trông cậu y như cái cọng rau bị bạch tạng ý. Làm tớ sợ muốn chết!!?!? – Ngọc nhăn mặt, săm soi cô từ đầu đến chân 1 lượt mới an tâm trở về với quyển vở của mình.

- Này… Ngọc thiên tài!!!! – Nhân lúc cô đang viết bảng, cô huých huých khuỷu tay Ngọc.
- Gì vậy? – Ngọc vừa ghi bài lia lịa, vừa hỏi.
- Nhi xinh đẹp sao thế??! – Cô thì thầm.
- Sao là sao??
- Tớ thấy cậu ấy có vẻ không vui. Tớ có gọi mấy lần mà cậu ấy chẳng có phản ứng gì cả.
- Àaaaa… cái đó hả… - Ngọc ngừng viết, ghé sát tai Nhã Kỳ nói nhỏ. – Cậu ấy vừa mới đá người ta xong nên tâm trạng không tốt.
- Đá á? – Cô mù mờ. – Đá người khác là không tốt. Mà sao tự nhiên cậu ấy lại đá người ta??!?!
- Trời ơi! Tớ quên mất cậu là Kỳ Kỳ ngốc. – Ngọc ôm đầu. – Ý của tớ là… cậu ấy vừa mới chia tay với bạn trai.
- Chia tay? – Cô sửng sốt.
- Có nghĩa là họ không còn là 1 đôi nữa, đường ai nấy đi…
- Tớ biết… tớ biết… - Cô cắt ngang. – Nhưng tại sao lại chia tay? Chẳng phải cậu ấy rất thích anh gì gì kia sao?!
- Anh gì gì?? – Ngọc phì cười. – Cậu không nhớ tên anh ấy hả??!?
- Không. Mà cậu mau nói đi!?!??!!?!!!!! Tại sao c…
- PHẠM BÍCH NGỌC!!!!!!!!!!!!! TRIỆU NHÃ KỲ!!!!!!!!!! 2 EM ĐANG LÀM GÌ TRONG GIỜ CỦA TÔI THẾ HẢAAAAAAA???????!?! – Cô chủ nhiệm hét lớn.
- Cô đừng lớn tiếng như thế! – Ngọc đứng lên nói.
- EM NÓI GÌ HẢ??!!!?!?? EM LÀ LỚP TRƯỞNG KHÔNG GƯƠNG MẪU HỌC TẬP CHĂM CHỈ MÀ LẠI NÓI CHUYỆN RIÊNG TRONG TIẾT HỌC. BÂY GIỜ LẠI CÒN NÓI VỚI TÔI THẾ À?!?!?
- Cô là giáo viên lâu năm ở trường E.J này. Không phải cô không hiểu Kỳ Kỳ. Cô tức giận sẽ làm bạn ấy sợ. – Ngọc giải thích.
Lập tức cả lớp nhao nhao lên như cái chợ vỡ.
- Đúng… rất đúng…
- Bạn lớp trưởng nói đúng đấy cô.
- Kỳ Kỳ sẽ hoảng sợ, tới lúc đó anh trai của bạn ấy sẽ không tha cho lớp chúng ta đâu.
- Anh Thần rất đáng sợ!
- Tớ thấy anh ấy rất hấp dẫn.
- Lúc anh ấy chơi bóng ý…
- Đẹp trai cực kì luôn ấy.
- …
- …
- TRẬT TỰ! – Cô Dung gõ thước xuống bàn. – Các em… ra ngoài đi. Bao giờ thật sự muốn học thì hãy vào lớp. - Cô Dung phẩy tay. Đối với việc của mấy cậu ấm cô chiêu này cô thật sự là hết cách. 1 giáo viên nghiêm khắc bậc nhất E.J như cô mà cũng không dám động vào họ. Haizzzzzz…………..
- Em thưa cô! – Nhi lên tiếng.
- Gì nữa đây?!?! – Cô Dung khó chịu ra mặt. – Em cũng muốn ra ngoài luôn hả?!??!
- Vâng. – Chưa đợi cô giáo lên tiếng, Nhi đã cong đuôi chuồn luôn.
- THẬT LÀ TỨC CHẾT MÀ!??!?!?! CÁI LỚP 10A1 NÀY GIỎI QUÁ NHỈ?!?!?!? CÁC ANH CÁC CHỊ TOÀN LÀ ĐẠI CÔNG TỬ, ĐẠI TIỂU THƯ NÊN COI THƯỜNG GIÁO VIÊN PHẢI KHÔNG?!?! TÔI… - Cô chủ nhiệm trút cơn giận ngùn ngụt lên đầu những học sinh đáng thương.

Trong lúc đó,
- Chết rồi! Chết chắc rồi!! – Nhã Kỳ mặt nhăn mày nhó, ủ rũ như bông hoa 1 tuần không được tưới nước.
- Cậu như thế là sao?!?! Được nghỉ tiết văn chán ngán ấy là phúc, phúc lớn đấy. Vừa không bị bà cô tra tấn, vừa có thể thoải mái đi dạo buôn chuyện. Hôm nay đúng là 1 ngày đẹp trời!!! – Nhi thì nhảy tưng tưng.
- Kỳ Kỳ, cậu thích học văn từ bao giờ thế?!??? – Ngọc ngạc nhiên.
- Không phải. Không phải là tớ thích học văn. Mà tớ sợ… híc híc… nếu anh trai mà biết chắc chắn tớ sẽ bị xử rất nặng. Chết thật rồi!!?!?
- Trời đất!!? Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ anh trai như thế hả?!?! Đến đứa bé cấp 1 nó còn không nghe lời anh trai đến vậy đâu. – Nhi trề môi. – Tớ còn chẳng sợ bố mẹ như thế nữa.
- Nhưng anh tớ rất đáng sợ!! Nếu như tớ không chịu nghe lời, nhất định sẽ rất thê thảm! – Nhã Kỳ khẽ rung mình.
- Thôi mà, không sao đâu. Tớ thấy anh cậu rất thương cậu. Nhất định cậu sẽ bình an sống đến già, yên tâm đi!! – Ngọc trấn an.

- Anh ấy mà thương tớ sao? – Nhã Kỳ nhăn mặt. – Có mà ghét cay ghét đắng thì có.
- Có người anh trai nào lại ghét em gái chứ?!?!?
- Có anh tớ đây.

---------------------------------------
2.
- Thôi thôi, đừng kêu ca nữa! – Ngọc vừa gặm bánh mì vừa nói. – Theo như tớ thấy, anh cậu là người anh tốt nhất trên đời đấy.
- Ặc… - Nhã Kỳ suýt thì phun hết bánh mì trong miệng ra. – Cậu có nhầm không vậy?!?!
- Tớ nói thật đấy.
- Nói anh ấy là người anh tốt đã là quá lắm rồi, lại còn người anh tốt nhất?!??! Chậc chậc…….
- Là cậu không nhận ra thôi. Chứ biết bao nhiêu người muốn còn chả được đấy. – Ngọc bĩu môi.
- Xì… Có mà bao nhiêu người muốn làm chị dâu tớ thì có. Mà anh trai cũng lạ, có bao nhiêu cô gái nguyện chết dưới chân mà anh ấy chẳng động lòng chút nào. Cậu thấy có sắt đá không?!???? – Nhã Kỳ phản đối.
- Đấy là anh cậu chưa tìm được đối tượng thích hợp thôi. – Ngọc ra sức bênh vực.
- Này, sao cậu cứ bênh anh tớ mãi thế?!?! Cậu là bạn tớ cơ mà!!!!! Tại sao lại không đồng cảm với tớ gì cảaaaaaaaaaa………. – Nhã Kỳ bức xúc.
- Tớ chỉ n…
- DỪNG LẠI. – Nhi nổi cáu. – 2 người đừng có lời qua tiếng lại nữa đi. Nói thế này thì đến bao giờ mới xong!!?!?!?
- Ơ…. – Nhã Kỳ sững người.
- Sao tự nhiên cậu lại nổi nóng vậy!??! – Ngọc kinh ngạc.
- TỚ ĐANG THẤT TÌNH, CHẲNG LẼ KHÔNG THỂ NỔI NÓNG 1 CHÚT ĐƯỢC HAY SAOOOOOOO??? – Nhi gào ầm lên.
- Ôi trời ơi, cậu sợ không ai biết hay sao mà phải hét toáng lên giữa đường thế hả??!!? – Ngọc lườm.
- Thì tớ đang bức bối khó chịu lắm đây. Thật sự bây giờ tớ chỉ muốn đập chết 1 ai đó thôi. – Nhi vừa đi vừa đá vào mấy viên sỏi trên đường.
- Dù gì thì cũng là cậu đòi chia tay cơ mà?!?! Giờ lại còn bực mình là sao?!?!
- Đúng là tớ đòi chia tay. Nhưng mà… - Nhi dừng lại, mắt rưng rưng. – Anh ta có thể không đồng ý mà!!??? Tại sao anh ta không thèm hỏi rõ lí do? Tại sao anh ta lại bỏ đi thẳng chứ?!??! Tại sao…
- @0@ - Nhã Kỳ đứng ngẩn ra.
- Cậu như thế này là sao? Chính cậu kiên quyết đòi chia tay. Anh ấy cũng chỉ là đáp ứng cậu mà thôi.
- Cậu đang đứng về phía ai đấy?!?! – Nhi trừng mắt. – Phạm Bích Ngọc, cậu là bạn tớ, tại sao lại bênh vực anh ta??!?! Là do dạo này anh ta không quan tâm đến tớ cho nên tớ mới…
- Chỉ vì chuyện đó mà cậu đòi chia tay. Anh ấy chịu được cậu suốt 1 tháng trời cũng là giỏi lắm rồi.
- CẬU NÓI CÁI GÌ?!??!
- TỚ NÓI CẬU RẤT TIỂU THƯ. VỚI CẬU AI CŨNG PHẢI PHỤC TÙNG VÔ ĐIỀU KIỆN SAO?!?! ĐẠI TIỂU THƯ NHÀ HỌ NGÔ THÌ TO LẮM À?!??! TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU PHẢI COI CẬU LÀ BÁU VẬT MÀ YÊU THƯƠNG, MÀ NÂNG NIU HAY SAOOOOOO.??!??!?! CẬU NGHE RÕ ĐÂY, CẬU CŨNG CHỈ LÀ CON NGƯỜI THÔI, 1 CON NGƯỜI BÌNH THƯỜNG NHƯ BAO NGƯỜI KHÁC… – Ngọc xổ ra 1 tràng.
- Cậu… – Nhi ngây ngẩn cả người, rồi bật khóc nức nở. - Huuuuhuhu….
- Nhi, cậu đừng khóc. – Nhã Kỳ hoảng hốt. – Ngọc, sao cậu lại nói cậu ấy như thế??!?
- Tớ nói không đúng sao?!!?/ - Ngọc vẫn chưa hề nguôi giận.
- Đương nhiên là không đúng. Nhi đâu có xấu xa như vậy!?!? Cậu ấy cũng rất tốt với mọi người mà!??!?! – Nhã Kỳ bênh vực.
- Hhhuhuhuhu…………. Huhhuhuuhuuuuuuuuuuuuhhhhhhu…….
- Ngọc, cậu làm gì đi chứ/!??!
- Mặc kệ cậu ấy. – Ngọc nói rồi bỏ đi luôn.
- Ơ… Ngọc, Ngọc ơiiiiiiii!!!!!!!!! – Nhã Kỳ gọi với theo nhưng chẳng có tác dụng gì cả. – Nhi à, cậu đừng khóc nữa được không?!?!
- Tớ… híc… x..x..xấu thế… sao?!?! – Nhi sụt sịt.
- Không đâu. Ngọc chỉ nói thế thôi chứ cậu ấy không nghĩ thế đâu. Bởi vì quá tức giận cho nên cậu ấy mới nói vậy thôi mà!??! Cậu đừng để ý. Nhi, cậu…

- Tớ muốn đánh người! – Sau khi khóc chán, Nhi hít 1 hơi thật sâu, nói.
- Hảaaaaaaaa….. – Nhã Kỳ hoảng hồn. – Cái đó… nếu cậu thật sự muốn đánh người khác, chi bằng cậu hãy đi đập ếch đi!!?
- Ý kiến hay đấy! Cậu đi cùng tớ. – Nhi cười toe toét.
- Đã đến giờ tan học rồi. Nếu như tớ không về trường, chắc chắn sẽ bị anh trai băm vằm thành trăm mảnh. Cậu… tớ không đi được đâu… cậu… cậu… – Nhã Kỳ e ngại.
- Vậy cậu định bỏ tớ 1 mình ở đây à?!?! Tớ vừa mới thất tình đấy!?!! – Nhi xụ mặt.
- Nhưng mà…
- Cậu không sợ tớ sẽ nghĩ quẩn sao!?!?
- Nghĩ quẩn?!?! – Nhã Kỳ hỏi lại.
- Là tự tử ấy. – Nhi thở dài.
- Tự tử?!?! Tự tử á??!!?! Không được. Cậu không được…
- Thế cho nên cậu phải đi cùng tớ, giúp tớ giải sầu.

- Chết! Sao đã 5h rồi?!?!? – Nhã Kỳ giật mình khi nhìn lên cái đồng hồ ở 1 cửa hàng ven đường. – Nhi, cậu chơi thế chắc cũng đủ rồi chứ?!??! Chúng ta mau về thôi!!??!?
- Về á?!! Không, tớ còn muốn chơi nữa. – Nhi bướng bỉnh.

- Vậy cậu cứ chơi vui vẻ nhá, tớ phải về đây.
- Ơ… này… cậu… - Nhi còn chưa nói xong đã chẳng thấy bóng dáng người bên cạnh đâu rồi.

Cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất có thể để chạy về nhà. Cô thật sự không thể tưởng tượng nổi phản ứng của anh trai sẽ thế nào. Có thể là đánh cô 1 trận, có thể là đuổi cô ra đường, cũng có thể là… ặc ặc… cô thật sự không thể nghĩ tiếp được nữa.
Từ xa đã thấy bóng anh trai đứng ở cổng. Chắc chắn anh đang rất tức giận nên mới ra tận ngoài này để chờ cô rồi mắng cho 1 trận te tua thê thảm. Híc híc… cô đâu có muốn thế này chứ??!! Cũng chỉ tại… tình bạn cao cả thôi mà?!?!?!?
- Anh! – Cô cúi gằm mặt xuống, lí nhí.
- … - Vẫn là im lặng. Ánh mắt của anh rất phức tạp.
- Anh! Em… em xin lỗi!!! Em sai rồi!?!?! Em không nên… aaaaaaa……. – Cô còn chưa kịp nói hết thì đã bị anh ôm chặt lấy làm cô thót cả tim. Cô còn tưởng anh sẽ đánh cô chứ?!?! Anh đúng là… thích doạ người khác.
Anh cứ ôm cô trong lòng như mãi mãi cũng chẳng muốn buông ra. Có ông trời biết anh đã lo lắng thế nào.

Mọi hôm toàn là cô lăng xăng chạy đến lớp tìm anh, lon ton chạy theo anh về nhà, liến thoắng không ngừng, khua tay múa chân loạn xạ,… Nhưng hôm nay đột nhiên lại không thấy cô. Anh còn tưởng lớp cô tan muộn nên cố gắng nán lại chờ. Nhưng là… mãi cũng không thấy.

Cuối cùng đành phải đến lớp tìm cô, thầm nhủ chắc chắn về nhà phải cho cô 1 trận nên thân.
Nhưng… ở lớp cũng không có. Bạn cùng lớp của cô nói hôm nay cô bị cô giáo chủ nhiệm đuổi ra khỏi lớp. Đã bị đuổi rồi thì ngoan ngoãn ngồi chờ anh đi, hoặc không thì về nhà luôn cũng được. Sao lại chạy lung tung thế này?!?!!!!! Có người nói vì sợ anh trách phạt nên cô mới bỏ trốn [điêu thế không biết]. Haizzzzzzz…….. anh thật sự đáng sợ như vậy sao?!?!?!?

Đợi thêm 1 tiếng đồng hồ cũng chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Gọi về nhà cũng không có cô. Anh liền chạy đi tìm cô.

Trong trường không có…

Quanh trường cũng không có…

Ở đâu cũng không thấy…

Quái quỷ, không biết cô đã chạy đi đâu rồi. Cô ngốc nghếch như vậy, ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Nhỡ cô gặp phải chuyện gì thì sao?!?!?!?

Anh cứ rối như tơ vò, lòng nóng như lửa đốt, đi đi lại lại tìm tìm kiếm kiếm mãi mà vẫn chẳng thấy tăm hơi cô đâu. Anh lo muốn phát điên lên được!!!!!!!!!!

Đúng lúc anh đang định báo cảnh sát thì lại thấy 1 hình bóng bé nhỏ lao như bay về phía mình.

- Anh!!! – Cô run run lên tiếng. – Anh đừng tức giận! Em… em chỉ… em biết lỗi rồi, xin anh tha thứ cho em. Em hứa lần sau sẽ không làm anh lo lắng nữa. Anh ơiiiiiiiiii!!!!!
- … - Nhìn cô đang sợ đến vã cả mồ hôi, anh khẽ mỉm cười. Cô bé ngốc, chạy đi đâu cả ngày khiến anh lo muốn chết rồi bây giờ chạy về ì èo xin lỗi. Cô nghĩ anh sẽ dễ dàng bỏ qua ư?!?!? Đừng có mơ!

- Anh! – Cô sụt sịt. – Anh đừng tức giận mà!?!?! Em đã nói là em biết sai rồi mà!??!?!?? Anh ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii……………………….
- … - Anh không thèm để ý đến cô, chậm rãi chỉ tay vào đống sách chất đống ở góc tủ.
- Anh………… anh thật ác! – Cô đành ngậm ngùi khuân chồng sách nặng trịch ra, ngồi bệt xuống sàn thở dốc.
- … - Thấy cô vẫn ngồi im như tượng, không có chút động thái gì, anh hơi nhíu mày.
- Anh, em chỉ đang nghỉ ngơi 1 chút thôi. Bây giờ em đọc ngay đây! – Nhận thấy động thái không tốt, cô vội vàng thu lại ánh mắt oán trách, lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu, bắt đầu bơi vào bể tri thức.

---------------------------------------
3.
Đến giờ ăn tối, Nhã Kỳ lờ đờ bước xuống nhà, cả người bải hoải, chân tay rã rời, ngáp ngắn ngáp dài không thôi.
- Kỳ Kỳ, con làm sao vậy?? – Ông Chí lo lắng.
- Con không sao, chỉ hơi buồn ngủ thôi ạ. – Nhã Kỳ đáp ngay.
- Hôm nay con lại gây chuyện gì phải không? – Ông Lâm tò mò.
- Con đâu có?!?!!!!!!!!!!!!
- Đừng có giấu chú. Chắc chắn là con lại làm gì khiến Thần Thần tức giận rồi. – Ông Lâm cười hề hề.
- Sao chú biết? – Nhã Kỳ sửng sốt.
- Chú là ai chứ?!?!? Có chuyện nhỏ này mà cũng không biết thì sao xứng đáng là Triệu Tùng Lâm lẫy lừng được?!??!????
- Chú giỏi như vậy sao?? – Nhã Kỳ nghi ngờ.
- Đương nhiên rồi.
- Cái thằng này, Bao nhiêu tuổi rồi mà còn bắng nhắng đi lừa trẻ con thế hả?!?!?? – Bà Lan Anh trừng mắt.
- Con có lừa ai đâu?? Đấy hoàn toàn là sự thật mà?!??!!? Chẳng lẽ mẹ không thấy con mẹ tài giỏi sao?
- Kỳ Kỳ, rốt cục là hôm nay con đã làm gì khiến Thần Thần tức giận vậy!??! – Bà Liên hỏi.
- Con… cái đó… hôm nay con… - Nhã Kỳ ấp úng.
- Nói mau Kỳ Kỳ, con làm chú tò mò muốn chết rồi đây… – Ông Lâm thúc giục.
- Chú cứ từ từ để Kỳ Kỳ nói, vội vã làm gì?!?! – Ông Bách gạt tay.
- Con… bố, bố đã bao giờ thất tình chưa? – Nhã Kỳ hỏi với ánh mắt long lanh.
- Hả? Thất tình á??? – Ông Lâm trợn mắt, rồi đột nhiên cười ha hả. – Con hỏi đúng người rồi đấy. Bố con trước đây đã thất tình rất rất nhiều lần. Lần nào cũng uống rược đến say mèm rồi đập phá đồ đạc.
- … - Nhã Kỳ tròn mắt, không thể tin nổi.
- Chú ngậm cái miệng của chú lại ngay. – Ông Bách xấu hổ quát. - Kỳ Kỳ à, con hỏi cái đó làm gì????
- Con… bố, chắc bố cũng biết khi thất tình thì sẽ rất đau khổ, rất muốn khóc, rất cần đi chơi để giải sầu, rất cần có người ở bên cạnh an ủi, rất…
Rầmmmm…..........
- Oáiiiiiiiiiiiii……………. – Nhã Kỳ giật thót cả tim, hét toáng lên. – Ông?!?!??!
- Con vừa nói lung tung cái gì vậy?!?! Thất tình? Bé tí tuổi mà đã nói đến cái chuyện đó làm gì hả?!?!? – Dù rất tức giận nhưng ông Chí vẫn cố gắng hạ giọng đến mức nhỏ nhất. Ông không muốn đứa cháu gái yêu quý bị mình doạ cho sợ hãi mà bỏ chạy.
Nhưng chuyện này… ông liếc nhanh sang Gia Thần.
Anh đang nhìn chằm chằm vào Nhã Kỳ, tuy không nói gì nhưng lại tỏ thái độ rất rõ. Hàng lông mày nhíu lại, sắc xanh trong đôi mắt thật đậm, đôi môi mím chặt,…
Ông biết, anh đang tức giận, rất tức giận. Đến ông còn tức giận nữa là… thật không hiểu cô ngu ngơ lớ ngớ từ khi nào lại hiểu chuyện như vậy!?!!!!???!

Dù thế nào đi nữa, đứa cháu gái này, ông nhất định phải gả cho nhà họ Dương. Đó là việc duy nhất ông có thể làm cho Gia Thần, và cũng là việc duy nhất ông có thể làm cho người bạn quá cố của mình.
- Phải đó. Kỳ Kỳ, con nói thế là sao?!??! – Bà Liên cũng khó hiểu. Trước giờ cô rất chi là ngốc nghếch, ngốc nghếch đến không thể tưởng thượng nổi. Tại sao hôm nay lại nói những điều này?!?!?! Chẳng lẽ…
- Con… ý của con là… bởi vì người thất tình rất cô đơn cho nên…
- Con có bạn trai? – Ông Lâm xen vào.
- Con có rất nhiều bạn trai. – Nhã Kỳ ngây thơ trả lời.
- Kỳ Kỳ ngốc, ý của chú là… con đã có người yêu?
- Người yêu con thì nhiều lắm! Và người con yêu cũng nhiều nữa!!?
- Trời ạ!!? – Ông Lâm chán nản ôm đầu, phán 1 câu. – Chú chắc chắn người thất tình không phải là con.
- Đúng vậy. – Nhã Kỳ gật đầu lia lịa. – Chú, chú giỏi quá!!!!!!!!!!!
- Thật hả? Chú nói đúng rồi sao? – Ông Lâm hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã tự hào vỗ ngực vênh mặt lên tận trời. – Chú mà!!!!!!!!!!
- Không phải con, mà là bạn con, Yến Nhi ý! – Nhã Kỳ giải thích. – Cậu ấy vừa mới chia tay bạn trai. Mặc dù là cậu ấy đòi chia tay, mặc dù con chẳng thấy cậu ấy có lí do gì để buồn cả… nhưng cậu ấy đã khóc rất nhiều. Vì thế con đã cùng cậu ấy đi chơi. Bọn con………………..
- Khoan. – Ông Bách cắt ngang. – Tự mình đòi chia tay rồi lại khóc lóc rầu rĩ sao?!??!
- Vâng. – Nhã Kỳ gật đầu xác nhận.
- Khó hiểu quá ta!!??! – Ông Lâm gãi cằm.
- Cậu ấy đòi chia tay chỉ vì cảm thấy gần đây cái anh gì gì đó không còn đối xử tốt với cậu ấy như trước đây nữa. Nhưng không ngờ, anh ấy lại đồng ý, mà còn đồng ý rất nhanh chóng nữa. – Nhã Kỳ kể lể.
- Đó là chuyện tốt mà?!?! Chẳng phải đúng ý con bé sao? – Bà Liên ngày càng mù mờ.
- Trờiiiiiii…….. chị dâu à, chị có phải cũng lây bệnh của Kỳ Kỳ không vậy!??! – Ông Lâm cười cười. – Nó nói vậy là muốn cậu nhóc kia cầu xin nó ở lại chứ chẳng phải là thật sự muốn chia tay đâu.
- Xì! Đòi chia tay chỉ để nghe lời cầu xin thì thà kêu người đến đánh cho anh gì gì kia 1 trận còn hơn. – Nhã Kỳ chu mỏ.
- Oaaaaaaaa………………………. – Cả nhà như bị điện giật, nhìn cô như người ngoài hành tinh.
- Sao thế ạ? Mọi người sao thế?!??! – Cô hơi hoảng.
- Kỳ Kỳ, con càng ngày càng thông minh đấy!!!! – Bà Liên vui mừng khôn xiết.
- Lời con nói thật là quá chí lí! – Ông Lâm cũng gật gù tán thưởng. – Sau này cứ thế phát huy nhé cháu gái yêu quý của chú!!!?
- …
- …

Sau bữa tối, Nhã Kỳ lại lết tấm thân mệt mỏi lên tầng, chuẩn bị tiếp tục chịu đựng hình phạt.
Nhìn cái đống sách chất như núi mà cô muốn té xỉu. Nhưng biết làm sao được?!?! Đây là lệnh của anh trai. Mà lệnh của anh, không nghe là chết. Cô thì rất chi là nhát gan, điều này ai cũng biết. Đương nhiên sẽ chẳng bảo giờ dám làm trái lời anh (trừ 1 số tình huống bắt buộc).
- Haizzzzzzzzzzzzzzz…………….. – Cô thở dài thườn thượt.

Mới đọc được vài dòng mà mắt cô đã díp lại, đầu óc lơ mơ như bước vào cõi tiên.
- Aissssssssssssss………. Tỉnh lại! Tỉnh tại nào!!!! – Cô tự đập vào mặt mình vài phát.

Nhưng chỉ được mấy chữ, cô lại thấy mình đang bay bổng tận trên mây xanh cùng với những cơn gió thoang thoảng mát dịu.
- Không được! Không được ngủ!!!!!! Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo!!?!? Tuyệt đối không được ngủ. – Cô tự nhắc nhở bản thân. – Ngủ là chết. Nhất định phải nhớ! Nếu ngủ chắc chắn ngày mai sẽ bị anh phạt nặng hơn gấp trăm lần.

Tiếp tục đọc thêm 5 dòng nữa…
- Aaaaaaaaa……. Không thể được! Phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo!!!! Mắt ơi, mở to ra nào! Không được nhắm lại đâu đấy!!

Vài phút sau…
- Không! Cố lên, cố lên nào!!! Chỉ còn… chỉ còn……….. - Cô xị mặt ra, mắt rưng rưng. - … chỉ còn……………… 4 quyển nữa…………. Không sao…. Rất nhanh thôi….. 4 quyển…… chỉ có 4 quyển thôi mà?!?! Sẽ xong ngay thôiiiiiiii……….

Thêm 17 chữ nữa…
- Ôi buồn ngủ quá!!!!!!! – Mắt cô díu vào nhau không mở ra nổi. Thật sự là cô rất mệt. Nhưng mà… - Không được như thế!!! Phải cố gắng! Nhất định phải đọc hết mới được ngủ.

3 từ chạy đi…
- Anh s..ẽ tức giận…………. Khôn..g…. thể ngủ được, nhất định…….. anh sẽ…………… tức giận……….. không được………………... ngủ……………… phải đọc…… phải……….. đọc hết…………………… - Tiếng nói của cô cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi không còn nghe thấy gì nữa.
Cô gục đầu xuống bàn. Lần này cô thật sự đã chìm sâu vào giấc ngủ, không hề ngẩng lên lảm nhảm được nữa.

Nãy giờ anh vẫn đứng trước cửa, nhìn cô tự chiến đấu với bản thân, tự cổ vũ, cũng tự doạ dẫm bản thân. Đã có lúc anh tưởng như mình sẽ chết vì nhịn cười. Cô thật là ngộ!!!
Không phải anh không muốn tha cho cô, chỉ là… anh muốn nhìn cô thêm 1 chút, muốn nghe cô độc thoại thêm 1 chút, muốn giữ cô lại trong phòng mình thêm 1 chút…
Nhưng có lẽ cô đã quá mệt mỏi rồi! Anh biết cô rất mệt, cũng chính vì thế nên mới không bước vào mà chỉ đứng ở ngoài cửa. Nếu như anh đi vào, chắc chắn dù có chết cô cũng sẽ cố gắng đọc hết đống sách to đùng đó. Cho nên anh mới nói cô rất ngốc nghếch!!!!

Nhìn cô ngủ say sưa, anh bất giác mỉm cười.
Cô… rất xinh đẹp – 1 vẻ đẹp thuần khiết đáng yêu như đoá hoa quỳnh trắng muốt lặng lẽ khoe mình lúc nửa đêm. Mái tóc mềm mại được thắt lại bằng dải lụa lấp lánh, vài sợi lơ thơ vương trên khuôn mặt thanh tú trắng hồng, đôi lông mi cong vút thỉnh thoảng lại khẽ lay động, đôi môi chúm chím hé mở,…

- Anh!! Em sai rồi…… em…………. – Cô run run kêu lên, đôi lông mày nhíu chặt, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.
Mất 1 lúc lâu anh mới hiểu là cô đang nói mơ.
- Đáng yêu quá!!?

- Anhhhhhh……… em……. Em biết lỗi……. rồiiiiiiiiiii………
- Ngốc thật! Sao em lại ngốc như thế chứ?!??! – Anh phì cười, đưa tay vén mấy sợi tóc trên trán cô.

- Anh ơiiiiiii……… em saiiiii……… rồiiiiiiiiiiiii…….. em không nên….. làm anh lo lắng………. anhhhh………………………
- Tiểu Kỳ! – Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về như anh vẫn làm. – Ngủ đi! Chuyện hôm nay anh sẽ không tức giận, cũng sẽ không phạt em nữa đâu!!!! Yên tâm ngủ đi nhé! Hãy mơ về anh, nhưng em phải mỉm cười, phải mỉm cười, biết không? Đừng sợ, bé con của anh!!!!!!

------------------------------------------------------------------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận