Kẹo Bông Hay Kẹo Mút

1.
6h00’
Tít… tít… tít… Tít… tít… tít…
Tiếng chuông báo thức vang vọng khắp căn phòng.
Anh đưa tay tắt đồng hồ, chậm rãi mở mắt. Đến lúc nhìn rõ mọi thứ xung quanh anh suýt nữa thì sốc quá mà chết.
Tình hình hiện tại chính là… cô đang nằm trên người anh, vòng tay ôm lấy cổ anh, dụi đầu vào ngực anh và… ngủ ngon lành.
Tim anh đập với cường độ chóng mặt, như muốn trực tiếp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Anh thật không hiểu, vì sao cô lại có thể không bị đánh thức bởi ‘tiếng trống’ ấy nhỉ?!! Nhưng cô không biết thì càng tốt… đỡ phải phí công nghĩ lời giải thích. [Giải thích với chị này còn cần anh nghĩ sao?!! Xì!]
- Em… - Anh cứng người, không thể nói được câu gì.
Thế này là làm sao đây? Cái tình cảnh này của anh có thể đưa vào top những chuyện gây sốc nhất Việt Nam rồi đấy!!! Ông trời có phải là đang muốn trêu ngươi anh không?!?!
Mặc dù… anh yêu cô…
Mặc dù… lúc này trông cô đáng yêu… giống như 1 chú cún con vậy…
Mặc dù… anh rất thích nhìn cô ngủ…
Nhưng mà… dù sao thì cô cũng đã 15 tuổi rồi đấy, có nhất thiết là phải ngốc đến mức độ này hay không?!?!
Haizzzzzzzz…… Lời của ông Bách đúng là chỉ có đúng trở lên. Cô thật sự là ngốc đến nỗi làm người ta muốn lên cơn đau tim. [Haaahaha… giờ mới biết thì hơi hơi muộn rồi đấy anh ơi!!?]

- Tiểu Kỳ!!? – Anh lay lay vai cô.
- … - Không có 1 tí chút phản ứng nào gọi là cô có nghe thấy.
- Tiểu Kỳ!!? Dậy đi! – Anh lớn tiếng hơn 1 chút.
- … - Cô vẫn cứ ngủ như chưa bao giờ được ngủ, ôm anh như chưa bao giờ được ôm. =.=
- Tiểu Kỳ!!!!/
- …
- Tiểu Kỳ ngốc….
- …
- …
- …
Mặc kệ anh có gọi như thế nào, lay người cô ra làm sao, cô vẫn cứ vui vẻ vi vu bên ông Thần Ngủ đáng yêu. [Đây gọi là… thế giới có loạn cũng không liên quan đến ta. Việc của ta duy nhất chỉ có… NGỦ.]

Sau 1 hồi cố gắng mà chẳng có kết quả, anh quyết định… cho cô ngủ thêm vài phút nữa. Vấn đề thiết yếu bây giờ chính là… làm cách nào anh xuống giường được đây?

Nhẹ nhàng… thật nhẹ nhàng… nhấc cô lên, lách người ra, để cô nằm trên giường…
- Anhhhhh……… - Cô lập tức ôm chặt lấy anh không rời.
- Tiểu Kỳ!!? Em dậy rồi sao? Mau ng…
- … - Cô đã tiếp tục ngủ say sưa từ bao giờ, càng dính chặt lấy anh hơn.
- TRIỆU NHÃ KỲYYYYYYYYYY……….. – Anh gầm lên giận dữ. – EM MAU THỨC DẬY NGAY CHO ANH!!!!!!!
- Aaaaaaaaaaa……. – Cô bị tiếng hét của anh làm cho bừng tình, vội vàng nhảy xuống giường, đứng ngay ngắn mặc dù… mắt vẫn nhắm tịt.
- MỞ MẮT RA. – Anh ra lệnh.
- Dạ. – Dù rất khó khăn nhưng cuối cùng cô vẫn thực hiện được. Tất cả là nhờ… nỗi sợ… nỗi sợ hãi tột độ… nỗi sợ anh trai không gì sánh bằng của cô… [Ôi khổ thân chưa kìa!!? ^0~]
- LẬP TỨC TRỞ VỀ PHÒNG.
- Vâng. – Cô lật đật quay người bước đi.
- Này!!! Tiểu Kỳ, cẩn thậ… - Còn chưa kịp nói xong đã thấy cô ngã chỏng gọng ngay giữa phòng. Thật không thể hiểu nổi mắt mũi cô để ở đâu, chân tay dùng để làm gì nữa?!?!
- Á á á… ui da daaaaaa…… Đáng ghét, dám làm mình ngã… Đáng ghét… Đáng ghét…… Đáng ghétttttttt……….… – Cô tức giận giậm giậm chân lên cái sàn nhà vài cái rồi mới lồm cồm bò dậy.
- Tiểu Kỳ, không sao chứ!??! – Anh vừa cười vừa đỡ cô dậy.
- Sao lại không sao? Đau muốn chết. Anh nhìn đi… nhìn xem… có phải đã bẹp dí rồi không?!?! – Cô chỉ chỉ vào mông mình, kêu ca. – Đau quá điiiiiiii!!!!!! Đều là tại cái sàn phòng của anh cả đấy!!?
- Haaahahahha……….. – Anh không nhịn nổi bật cười. Cô vẫn ngộ nghĩnh giống y như hồi bé, 13 năm rồi mà chẳng lớn lên được tí nào.
- Anh còn cười nữa?!?! Hừ!??! – Mặt cô sưng lên, quay mông đi ra khỏi phòng bỏ lại 1 người đang cười đến muốn vỡ cả bụng.

- Con chào cả nhà! – Nhã Kỳ vui vẻ nhảy chân sáo vào phòng ăn, hô to.
- … - Mọi người đều đơ ra mất 1 lúc, rồi mới cười cười đáp lại.
- Kỳ Kỳ trở lại bình thường rồi sao? – Bà Liên thì thầm với chồng.
- Chắc thế. – Ông Bách cũng thì thầm lại. – Nhưng mà lạ thật ấy… lần trước… cái lần ông giám đốc kia làm nó tức giận ấy… em còn nhớ không?!?!
- Nhớ chứ!?!? Đó là lần đầu tiên Kỳ Kỳ trở nên đáng sợ như vậy. Lúc ấy em quả thật muốn rơi tim ra ngoài.
- Đúng thế… anh nhớ lần đó tình trạng xấu diễn ra suốt 1 tháng cơ mà!?!? Sao bây giờ…

- Sao nhanh thế nhỉ!?!? Vừa mới hôm qua mặt hằm hằm như muốn giết người, đến sáng nay đã… – Ông Chí cau mày khó hiểu.
- Nhanh là tốt chứ sao?!?!? Ông còn thắc mắc cái gì?!?! Chẳng lẽ ông muốn cái nhà này 1 tháng trời phải sống trong căng thẳng sao?!?! – Bà Lan Anh lườm nguýt.
- Ừ… cũng đúng… vui vẻ là tốt rồi… lí do không cần quan tâm… - Ông Chí cười lớn.
- À mà… Kỳ Kỳ này, cháu thấy cái hợp đồng hôm qua chú nói thế nào? Cháu có thể … - Ông Lâm ánh mắt long lanh.
- Thôi đi… không có hợp với đồng gì hết. - Ông Bách gàn. – Chú nhận thì chú tự đi mà làm, để cho Kỳ Kỳ nghỉ ngơi.
- Cái gì chứ!?!? Em là có ý tốt mà!?!? Em muốn Kỳ Kỳ được rèn luyện thêm trước k… – Ông Lâm không phục.
- Cái ý tốt của chú nên dùng để đi kiếm vợ đi, đừng có ở đó mà lằng nhằng, làm Kỳ Kỳ của anh tốn công tốn sức. – Ông Bách cắt ngang.
- Đúng rồi… - Bà Lan Anh chợt nhớ ra. – Mẹ đã tìm cho con được 1 đám rất tốt. Cuối tuần này con cố gắng sắ…
- Anh 2, anh được lắm!!? – Ông Lâm 1 mặt nghiến răng kèn kẹt, 1 mặt gượng cười méo mó. – Mẹ ơi, dạo này con bận lắm!!? Không có thời gian đi xem mặt xem mũi gì đâu. Con…
- Không có bận bịu gì hết. Mẹ bảo cuối tuần là cuối tuần. Anh mà không đi xem mặt thì cứ liệu cái thần hồn nhà anh đấy. – Bà Lan Anh kiên quyết.
- Mẹeeeeeeeee……. Sao mẹ nỡ… con năm nay vừa tròn 40 đấy. Có cô gái nào chấp nhận cưới con chứ?!?! Mẹ của con ơiiiiiiiiiiiiiiiiii… – Ông Lâm kêu khóc thảm thiết.
- Sao lại không có? 40 tuổi thì sao chứ??! Con trai mẹ vẫn đẹp trai phong độ ngời ngời thế này cơ mà!!?
- Mẹ àaaaaaaaaaaaaaaaaa…………… Con đã nói là không lấy vợ rồi còn gì!?!? Con quả thực là không muốn lấy vợ đâu. Người mẹ yêu quý nhất trần đời của con ơi!!!!! Mẹeeeeeeeeee ơiiiiiiiiiiiiiiiiii……
- Kỳ Kỳ, Thần Thần đã chịu nói chuyện rồi, con biết chứ!??! – Ông Chí cắt ngang.
- Dạ con biết. – Nhã Kỳ gật đầu cái rụp.
- Ông muốn hỏi con tại sao tự nhiên nó lại chịu mở miệng ra thế!??! – Ông Chí hỏi, rồi lại vội vàng sửa lại. – Ý ông là… nói chuyện ấy.
- Đúng rồi… Kỳ Kỳ, mau trả lời đi. Chú cũng rất tò mò… - Ông Lâm cũng nhảy vào. – … suốt 7 năm qua nó cứng đầu cứng cổ như thế, mọi người có nói gì làm gì nó cũng chẳng thèm để ý cơ mà?!!? Sao tự nhiên lại…
- Bởi vì Tiểu Kỳ quá ngốc. – Anh trả lời, cười cười ngồi vào chỗ của mình.

- Hả?!?!? – Ông Lâm nhất thời không hiểu ý tứ trong câu nói ấy.
- Anh! Dù anh không nói thì em cũng tự biết rồi mà!??! Sao anh cứ phải nói ra làm gì cơ chứ!?!? – Cô xụ mặt, nhìn anh trách móc.
- Em biết sao? Thật thông minh! – Anh nhếch miệng.
- Anhhhhhhhhh……… trêu em hay lắm sao?!?! – Cô mếu máo.
- Vậy bám theo anh hay lắm sao? – Anh hỏi ngược lại.
- Cái đó… em… em… - Cô cứng họng, đành ngậm miệng lại ngoan ngoãn giải quyết bữa sáng của mình.
Đấu với anh trai, cô mãi mãi chỉ có thua không có thắng.
Đối đầu với anh trai, cô mãi mãi chỉ có ngậm ngùi chịu thiệt chứ không có ưỡn ngực kiêu hãnh.
Híc… híc… Sao cô lại có người anh trai dã man tàn bạo thiếu ga lăng, không bao giờ biết nhường em thế này cơ chứ?!?! Cô là em gái anh đấy!/ Dù trời có sập xuống thì cô cũng là em gái của anh đấy!??! Đáng lẽ anh phải yêu quý đùm bọc bảo vệ cô chứ!??!?!
Ôi trời ơiiiiiiiiii……… Cô đến uất ức quá mà chết mất thôi! Trên đời này rất nhiều người có anh trai, tại sao chỉ có mình cô đau khổ như vậy??!?!?!??!

Nhìn dáng vẻ uất ức của cô mà anh chỉ muốn bật cười thật to. Sao cùng là con người mà cô lại có lắm nét mặt thế nhỉ?!?! Hơn nữa, nét mặt nào cũng ngây ngô đáng yêu như vậy. Đúng là ở cùng cô không bao giờ nhàm chán. Chỉ cần trêu cô 1 chút hay doạ cô 1 câu, lập tức có thể cười đến đau bụng mỏi miệng.

---------------------------------------
2.
- Anh, tại sao chúng ta lại phải đi cổng sau? – Cô thắc mắc.
- Trật tự đi theo anh. – Anh không trả lời, tiếp tục kéo tay cô đi.
Cô thật là ngốc! Chẳng phải vì anh lo lắng cô sẽ hoảng sợ nên mới phải vòng ra cổng sau của trường xa lắc xa lơ hay sao?!?!
- Xì!?!? – Cô bĩu môi, lẩm bẩm. – Anh lúc nào cũng nhàm chán như vậy, không hiểu ai sẽ thích nổi anh chứ!?!? Chẹp chẹp… chẳng lẽ anh định noi gương chú? Xuỳ xuỳ… vớ vẩn… vớ vẩn… anh làm sao có thể ế được chứ!?!? Có biết bao nhiêu chị xinh đẹp chạy theo anh đòi sống đòi chết… anh đời nào có thể ếeeeeeeee cơ chứ!?!? Đúng là điê…
- Em vừa đi vừa lảm nhảm cái gì vậy!??! – Anh đột ngột quay lại làm cô sợ muốn vỡ tim.
- Ơ… ơ… e..e..em… đâu có gì. – Cô lúng túng.
- Không có gì? – Anh khẽ nhướn mày. – Thật sự là không có gì!?!
- Em… e..em… em… - Cô đang không biết phải làm sao thì 1 giọng nói dịu dàng vang lên từ đằng xa. Đúng là ở hiền gặp lành mà!?!? [không biết là lành hay dữ đây!?!??]
- Anh Thần!!!!!!
- ??? – Vừa quay đầu lại, mắt cô đã mở to hết cỡ tưởng chừng như muốn rớt luôn ra ngoài.
Từ đằng xa, 1 cô gái xinh đẹp như búp bê Barbie đang bước từng bước dài duyên dáng đến gần họ, điệu nghệ như người mẫu thời trang. Đôi chân thon dài như cùng dáng người chuẩn đến từng milimét. Mái tóc bồng bềnh bên vai ôm lấy khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao dọc dừa cùng đôi môi dày gợi cảm,…
- Anh Thần!! – Cô gái đó đã bước đến chỗ 2 người, nở nụ cười mê hồn.
- Oaaaaaaaa……. Xinh quá!!!! – Cô bất giác thốt lên.
- Cảm ơn em, Kỳ Kỳ. – Cô gái cười e thẹn.
- Chị… biết tên em?? – Cô ngạc nhiên.
- Đương nhiên rồi. – Cô gái cười tươi. – Cả trường này có ai là không biết em chứ!?!?
- Ồooooooo……….. – Cô như không tin vào tai mình. – Em nổi tiếng đến vậy sao!??!
- Sự nổi tiếng của em không chỉ ở trong trường đâu, mà là ở khắp nơi đấy!! Đến chị còn không được như thế nữa. – Cô gái nhăn mặt tỏ vẻ ghen tị.
- Vậy… vậy sao? Nhưng mà… chị là ai thế? – Cô ngây ngô hỏi.
- Em không biết chị? – Cô gái sững sờ.
- Không ạ. – Cô thành thật lắc lắc đầu.
- Anh của em không nói gì về chị sao? – Cô gái khẽ liếc sang anh.
- Anh của em? – Cô khó hiểu. – Tại sao anh ấy lại phải nói về chị?
- … - Cô gái nhất thời không biết phải nói lại thế nào, cứ đứng ngẩn người ra nhìn cô như sinh vật lạ.
Anh khẽ siết chặt tay cô tỏ vẻ khen ngợi, khoé môi cũng nhếch 1 chút. Sự ngốc nghếch của cô… thì ra cũng có ích đấy chứ!?!?
- Chị sao thế? Tại sao chị không nói gì??!
- À… không… chị… ý chị là… - Cô gái kia bừng tỉnh, vội vàng nở nụ cười thật tươi. – Chị là Tạ Thy Trang.
- À… - Cô cười cười gật gù.
- Em… nhận ra chị chưa? – Trang có chút nóng ruột.
- Chưa ạ. – Cô đáp tỉnh bơ.
- Kỳ Kỳ, em… - Trang cố nén tiếng thở dài. Thật là không thể tin được 1 ngôi sao sáng giá như cô trong mắt cô bé này lại bằng con số 0. Thật không chịu nổi… không thể chịu nổi…
- Tiểu Kỳ, làm tốt lắm! – Anh ghé sát tai cô thì thầm.
- ?? – Cô nhăn mặt nhìn anh, rồi lại nhìn chính mình từ trên xuống dưới, chun mũi nghĩ ngợi, lắc đầu vài cái. Rốt cục cô đã làm tốt cái gì vậy? [Chọc tức người đó!!!]
- Kỳ Kỳ, thực ra chị là người mẫ… - Trang lên tiếng.
- Aaaaa……. – Cô bỗng hét toáng lên, đập đập vào đầu mình. – Em nhớ ra rồi… nhớ ra rồi… haahhaha…
- V..v..vậy sao? – Trang cười méo mó. Đáng lẽ lúc này cô phải vui mừng mới đúng, nhưng sao cô lại thấy lạnh cả sống lưng thế này nhỉ?!?!
- Chị là người mẫu bikini phải không? – Cô hồn nhiên. – Hôm trước em có thấy trên tạp chí… cái đó… là tạp chí gì ý nhỉ?!?!
- Haaahahaha………. – Anh phì cười. Cô nhóc này, nếu như ai không biết còn tưởng là cô cố tình chèn ép bôi nhọ người ta. Theo như anh thấy, sự ngây thơ của cô còn nguy hiểm hơn cả những mưu mô toan tính thâm độc đấy. *0*
- … - Trang sốc nặng, 2 mắt trợn ngược. – Kỳ Kỳ… em… em hiểu lầm rồi. Chị không phải…
- Nhưng rõ ràng hôm trước em đã nhìn thấy mà!?!? – Cô chớp mắt. – Mặc dù bị anh lôi đi không cho xem, nhưng em vẫn nhận ra đó là chị.
- Cá..i..i đó… là scandal thôi… không phải như em nghĩ đâu… - Trang lúng túng giải thích, không ngừng liếc mắt xem biểu hiện của anh. Nhưng trong mắt anh chẳng có 1 chút khó chịu hay chán ghét nào cả, mà ngược lại tràn đầy ý cười. Cô hơi nghi ngờ: “Chẳng lẽ… anh Thần lại thích con gái sexy sao?” [Xuỳ… xuỳ… xuỳ… suy nghĩ vớ vẩn!!?]
- ỒooOooooooo… - Cô gật gù hiểu ra.
- Kỳ Kỳ, từ giờ chúng ta là bạn nhé?? – Trang nắm lấy tay Nhã Kỳ, mỉm cười chờ mong.
- Bạn? – Cô cười tít. – Em thấy hay là chị làm chị dâu của em luôn đi!!?
- Kỳ Kỳ, em nói gì vậy?? – Trang đỏ mặt.
- TRIỆU NHÃ KỲ!!!!!!!!! – Anh trừng mắt quát lớn.
- Áaaaaaa…….. Anh, e..e..em… em vào lớp… đây… – Cô giật nãy, vội vội vàng vàng ba chân bốn cẳng chuồn thẳng.
- Anh Thần, Kỳ Kỳ còn nhỏ nên mới nói lung tung, anh đừng tức giận!!! Tức giận khôn… – Trang khuyên can.
- … - Anh không thèm liếc nhìn Trang lấy 1 cái, quay người bước về lớp.
Trong lòng anh đang tức muốn chết đây! Bé con ngốc nghếch kia cư nhiên dám nhận người khác làm chị dâu, lại còn cười vui vẻ như vậy. Rốt cục thì trong lòng cô, anh thật sự chỉ là 1 người anh trai thôi sao?!?!???? Câu nói của cô hôm đó lại vang lên trong đầu anh.
“Anh nhớ nhé, anh là anh trai của em… mãi mãi là anh trai của em!!”
- Anh Thần… - Trang đơ tại chỗ. Vừa rồi… khi anh quay đi, cô có nhìn thấy… anh đã mỉm cười… anh đã mỉm cười… chỉ là vẫn còn không chịu nói chuyện với cô… nhưng anh đã không còn lạnh lùng như trước nữa. – Thật tuyệtttttttttttttttt…. Aaaaaaaaaaaa……………………. – Trang nhảy cẫng lên.

Vừa bước vào lớp đã bị 2 người bạn thân chặn đường. Cả 2 đều khoanh tay trước ngực, vẻ mặt trầm trọng nhìn Nhã Kỳ với ánh mắt hình viên đạn làm cô hơi hoảng.
- Có… c..c..có chuyện… gì vậy?!?! – Cô lắp bắp.

- … - Chẳng ai nói năng câu gì, nhỉ săm soi cô từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, xong lại từ trên xuống dưới, sau đó…
- Các cậu… các cậu… làm sao thế?!? S..sao… sao lại nh..nhìn tớ… như… như vậy!?!?
- Kỳ Kỳ ngốc! Khai mau!!!!!!! – Nhi là người lên tiếng trước.
- Khai gì cơ?
- Còn cứng đầu? Nói! – Ngọc gắt, mắt nhìn cô không dời.
- Nhưng… tớ… tớ có gì cần nói chứ!??! – Cô nuốt khan. – 2 cậu… tóm lại muốn hỏi cái gì?!?!
- Cậu… hôm nay… - Nhi nheo mắt. – trèo rào hả!??!
- Đâu có. – Cô phản ứng ngay, lắc đầu lia lịa.
Gì chứ?? Trèo rào á??!?! Cô còn chưa có điên. Mà kể cả có điên thật đi chăng nữa thì cũng chưa đến mức đó. Kể cả có cho cô tiền … à không… kẹo cô cũng không dám.
Thứ 1 là vì cô mặc váy (váy đồng phục). Tuy nói là thoải mái hoạt động nhưng dù sao thì… cũng không thể trèo leo như thế được. *_~'
Thứ 2 là vì… ách… chắc ai cũng đoán ra rồi. Vâng, chính là vì cái người anh trai đáng ghét đáng giận đáng đánh đáng sỉ vả của cô. Thử để anh biết cô trèo rào xem… cô không bị phanh thây mới là lạ! #_@
- Thế chẳng lẽ… cậu chui lỗ chó vào trường à?? – Ngọc kinh ngạc.
- Vớ vẩn. – Nhi gạt phắt. – Cái đầu thiên tài của cậu hôm nay bị chập à/?
- Ơ… nhưng mà… Kỳ Kỳ không đi cổng chính…
- Không đi cổng chính thì còn cổng sau cơ mà!?!? – Nhi chống nạnh. – Cậu nghĩ sao bảo Kỳ Kỳ với anh Thần chui lỗ chó hả/?!
- Tớ… tớ chỉ bảo Kỳ Kỳ, đâu có nhắc gì đến anh Thần chứ?!?! – Ngọc phản bác.
- Lí sự hay nhỉ? Kỳ Kỳ mà chui lỗ chó, anh Thần không chui theo thì chẳng lẽ đứng xem rồi cổ vũ à!??! – Nhi vênh mặt.
- @_@ - Nhã Kỳ chán nản lắc đầu nhìn 2 người bạn, rồi nhanh chóng mò về chỗ ngồi thân yêu. Ai nói cô ngốc thì người đó nên nhìn lại chính bản thân mình đi. Đúng là cô ngốc nhưng là vốn dĩ đã ngốc, ngốc bẩm sinh, ngốc do bản chất nó ngốc [hơ hơ… Hay!] chứ đâu giống như mọi người, ngốc mà không biết mình ngốc, ngốc tự phát, ngốc do bệnh (đương nhiên là trừ anh trai rồi). [Chị này chắc mắc bệnh tôn thờ… à không… căm thù anh trai quá mức!!?]

Đang mải thở dài thườn thượt thì thầy Hà – thầy giáo mĩ thuật bước vào.
Thầy Hà (22 tuổi, khôi ngô tuấn tú, thân thiện hài hước) là thầy giáo mới về trường, à không… phải nói thế nào nhỉ!?!? Chính xác là… thầy vừa mới tốt nghiệp đại học E.J năm trước và chấp nhận ở lại trưởng làm giáo viên theo lời mời của thầy hiệu trưởng yêu quý – ông thầy có thể nói là tâm lí nhất trong những ông thầy, luôn quan tâm thông cảm cho học sinh, sinh viên. Bất luận là có khó khăn khúc mắc gì đều có thể tìm thầy để hỏi han xin tư vấn. Chính vì thế mà thầy được gọi là Dịch vụ tư vấn 24/24 (thầy hiệu trưởng tên là Dịch)
Ngay từ khi Nhã Kỳ mới vào trường (tức 4 tuổi), cô đã trở thành đứa em bé bỏng đáng yêu của cái gã có tên là Hà kia. Nói là ‘đứa em bé bỏng đáng yêu’ cho nó văn vẻ tí thôi, chứ nói thẳng ra chính là món đồ chơi thú vị… Và cho đến bây giờ… thật đáng tiếc là… vẫn thế. Gã sở dĩ cứ nhắm vào cô là bởi vì… cô vừa khờ vừa nghe lời… tha hồ mà bắt nạt trêu ghẹo… chỉ cần đừng để cho anh trai cô – tức Dương Gia Thần bắt gặp là được. [Xấu xa thế đấy?!! Đàn anh… nhầm… thầy giáo kiểu này thì… chẹp chẹp…]
- Xong rồi… thôi xong rồi… lại nữa… lại nữa… sao số mình nó khổ thế không biết!?!?!?!? – Vừa nhìn thấy thầy giơ thước kẻ lên Nhã Kỳ đã muốn… chui xuống gầm bàn. Ngoài lớp thì bị anh bắt nạt, vào lớp lại phải cam chịu để thầy… chèn ép. Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzz……………………. Không biết đến bao giờ cô mới có thể ngóc đầu lên được đây!??! #_+
Mà không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cái gã này lại làm thầy giáo mĩ thuật lớp cô cơ chứ!??! Nói thật thì gã dạy cũng tốt, giảng bài cũng hay, cho điểm cũng dễ, lại hài hước vui tính,… hơn nữa, thỉnh thoảng hứng chí lên là lại… [Cái này tí biết nhá!!!] Nhưng mà… cô vẫn không thể cười cho nổi. Cũng không thể trách cô được, ai bảo cứ vào lớp là gã lại nghĩ đủ mọi cách để chơi cô, biến cô thành trò cười?!??!
Nào là… lên bảng kiểm tra miệng (kiểm tra cái con khỉ, nói chuyện phiếm thì có)…
Nào là… làm mẫu vẽ cho các bạn (vẽ cái con khỉ, tạo dáng cho gã ngắm rồi chê bai thì có)…
Nào là… nêu cảm tưởng về tác phẩm mới của gã (nêu cái con khỉ, lảm nhảm cho gã bắt bẻ thì có)…
Nào là…
Thế đấy… thầy giáo MẪU MỰC thế cơ đấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >~<
- Kỳ Kỳ đáng yêu của anh… à nhầm… thầy!!! Lên đây nào! – Thầy Hà chỉ thẳng cái thước dài 1m vào Nhã Kỳ, nở nụ cười thật tươi làm tất cả các nữ sinh trong lớp 10A1 ngẩn ngơ (trừ 1 người đang run lập cập).
- Sao thầy ấy không thể tha cho mình nhỉ!?!? – Cô nhìn sang Ngọc than thở, chậm chạp đứng lên.
- Ai bảo cậu ngốc thế làm gì?!?! – Ngọc cười ha hả.
- Cậu… - Cô tức anh ách, nhưng vẫn cố kiềm chế. – Ngọc thiên tài, cậu mau nghĩ cách giúp tớ thoát khỏi cái ông thầy quái thai này điiiiiiii!!!!!!
- Trời! Vậy mà cũng phải hỏi. – Ngọc nói nhỏ. – Chỉ cần mách anh cậu là xong ngay còn gì!???!
- Anh tớ? – Cô hơi ngẩn ra. – Anh trai??? – Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là có vấn đề… anh trai… nếu biết cô bị ai bắt nạt (mà không phải anh) chắc chắn sẽ nổi điên lên. Đến lúc đó e là…
- Em còn đứng đơ ra đó làm gì đấy? Mau lên đây! Nhanh!!!! Nhanh!!!!! – Thầy thúc giục.
- Dạ. – Cô gật đầu, nhanh chóng bước lên bục giảng. Trước khi đi vẫn cố gắng nói nốt 1 câu. – Không ổn đâu. Anh tớ mà biết đảm bảo thầy ấy sẽ không yên. Mà thầy không yên thì lớp mình có thể ổn sao??
- Ừm… cũng phải… - Ngọc gật gù. – Thế thì thôi… cậu cố chịu đi vậy… hi sinh cậu để cứu cả lớp cũng đáng lắm. [Ối giời ơi bạn bè!!?]
---------------------------------------
3.
Nhã Kỳ bước từng bước lên bảng, mặt mày nhăn nhó, đôi mắt long lanh nhìn thầy giáo chớp chớp, miệng không ngừng cầu khấn hôm nay thầy gặp chuyện vui sẽ không làm khó cô,…
- Em đang lẩm bẩm cái gì? – Thầy nhướn mày.
- Em đang cầu nguyệ… aaaa… à… à… không có gì. – Phùuuuuuuuuu… tí thì chết.
- Kỳ Kỳ ngoan, em mau đứng lên đây làm mẫu cho các bạn vẽ. – Thầy vẫy vẫy tay.
- Thầyyyyyyyyyyy………. – 2 mắt cô rưng rưng như sắp khóc đến nơi. – Sao lúc nào cũng là em chứ?!!?!???????????????
- Bởi vì em là người nổi tiếng nhất cái lớp này. – Thầy tỉnh bơ.
- Ách… lí do kiểu gì vậy?
- Em đúng là ngốc quá thành thiểu rồi. – Thầy lấy giọng, bắt đầu giải thích. – Em nghĩ xem, nếu nổi tiếng rồi thì sao? Có phải người ta sẽ muốn được ngắm nhìn không?
- … - Cô gật gật đầu.
- Đối với những người có tâm hồn nghệ thuật như các em, khi đứng trước 1 người nổi tiếng có phải sẽ muốn vẽ lại làm kỉ niệm không?
- … - Cô suy nghĩ 1 lúc rồi cũng gật đầu.
- Vậy thì đúng rồi. Người làm mẫu ở đây không phải Kỳ Kỳ thì là ai?!!? Các em thấy có phải không??! – Thầy cười phớ lớ.
Cả lớp được thể nhao nhao lên, hú hét ầm ĩ làm cô vừa tức vừa xấu hổ.
- Phải…
- Phải…
- Đúng đó…
- Kỳ Kỳ, mau lên làm mẫu đi…
- Kỳ Kỳ yêu quý, nhớ tạo dáng đẹp 1 chút…
- Nhớ là phải sexy đấy…
- …
- …
- Thầy! – Cô chu mỏ. – Nói như thầy thì người xứng đáng nhất phải là thầy mới đúng.
- Thầy? – Thầy có chút kinh ngạc, nhưng lập tức lại thấy thú vị vô cùng. Cô bé nhát gan này cuối cùng đã bị bức đến phải xù lông nhím lên rồi. Hay đây! Hay rồi đây!!!!
- Đúng thế. Phải là thầy mới đúng. – Cô kiên định gật đầu. – Thầy nghĩ mà xem, trong cái lớp này có ai khôi ngô tuấn tú, đẹp trai ngời ngời như thầy chứ!??! – Cô sao chép y nguyên những lời Ngọc nói về anh trai.
- Chuẩn. – Thầy hài lòng mỉm cười.
- Cũng không ai có vẻ đẹp nam tính hút hồn, phong độ ngất trời như thầy được. – Cô tiếp tục coppy nhận xét của Nhi về anh trai.

- Rất đúng. – Thầy vỗ tay bôm bốp khen ngợi.
- Và hơn tất cả, sự nổi tiếng của thầy không ai có thể sánh bằng, sự dã man của thầy không ai có thể bì nổi, sự bá đạo của thầy không ai có thể tưởng tượng… - Cuối cùng cô kết thúc bằng những suy nghĩ rất chân thật của mình về… anh trai. [Ặc… đây là đang nói về ai vậy? Thầy giáo hay anh trai??!??!]
- Rất hay!! – Thầy giơ ngón cái lên tán thưởng.
- Oaaaaaaaaaaaaa………………..
- Tuyệt thậtttttttttt…………..
- Nói quá hay!!!!!!!!!!!!!
- Kỳ Kỳ, you’re number 1!!!!!!!!
- Nhận xét khỏi chê……………….
- Kỳ Kỳ là đỉnh của đỉnh……….
- Oh my love!
- …
- …
Cả lớp lại 1 lần nữa hoá thân thành cái chợ vỡ. Ai cũng hò reo cổ vũ, chỉ trừ 2 người đang… méo mặt. Thật sự họ không biết phải nghĩ sao về cô nữa. Đây gọi là thông minh quá mức hay ngốc nghếch dư thừa??! ~.0
- Haaahahaha… - Thầy cười sảng khoái.
- !?!?!? – Cô vẫn chưa thể thích nghi được với tình hình đảo ngược này, mặt hơi đần ra.
- Kỳ Kỳ nói rất đúng… rất chính xác! – Thầy vỗ tay không ngừng.
- … - Cô càng đờ ra, thầm nghĩ: “Oẹeeeeee…….. buồn nôn quá đi!!! @_# Sao trên đời này lại có người mặt dày như thế nhỉ?!?! Đúng là mặt dày cả tấc.”

Cạchhhh… cạchhhhhhh………..
- Các em trật tự. – Đột nhiên thầy Hà gõ mạnh thước lên bảng, lớn giọng. – Bởi vì câu nói của Kỳ Kỳ làm thầy rất vui, cho nên… giờ học hôm nay chúng ta dùng để…
- GIẢI TRÍ. – Cả lớp đồng thanh.
- Tốt lắm!!! Thầy trò chúng ta ngày càng hiểu nhau đấy! – Thầy vui vẻ chỉ thẳng ra cửa. – Let’s go!
- Aaaaaaaaaaaa…………… - Cả lớp lập tức như cái chợ vỡ ùa ra ngoài, chỉ còn lại có 4 người với 4 trạng thái khác nhau.
Thầy Hà – người đưa ra cái ý tưởng này thì cau mày nhăn nhó lắc đầu nguầy nguậy khi nhìn thấy đám học sinh như ong vỡ tổ ùa ra ngoài. Haizzzzzz…… kiểu này chắc chơi xong về lại phải lên phòng thầy hiệu trưởng yêu quý uống vài cốc trà rồi!!/… ĐAU KHỔ…
Ngọc thì nhìn không chớp mắt vào… cánh cửa – nơi mấy chục học sinh lớp 10A1 vừa chen chúc nhau chui ra. Cô thật không hiểu nổi công sức của cô suốt mấy tuần qua trôi dạt về phương nao?... CHÁN NẢN…
Nhi thì nghiêng đầu sang bên này, lại dịch người sang bên kia, nhìn thế nào cũng thấy những người bạn mình học cùng thật là… mất hình tượng. Ai lại lao ra khỏi cửa như thế cơ chứ?!?! Ít nhất thì cũng phải soi gương, chỉnh trang lại quần áo giày dép trước khi đứng lên chứ!?!?... XẤU HỔ…
Còn Nhã Kỳ… cô nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy là… những lời đó hợp với anh trai hơn [chẳng liên quan]. Nhưng cô có thể khẳng định là anh trai mà nghe thấy những lời này khẳng định là sẽ ném thẳng vào mặt cô… 1 đống sách. Dù sao thì… vẫn không nên nói ra… đề phòng trường hợp bị tra tấn tàn bạo… RUN SỢ… [Trời ơi!!! Cái con người này có thể đừng suy nghĩ đến anh trai trong vòng… 1’ được không hả!?!?]

Vậy là 5’ sau trên đường phố xuất hiện… 1 đoàn học sinh mặc đồng phục trường quý tộc E.J nối đuôi nhau bước đi trên phố mà dẫn đầu là… 1 anh chàng vô cùng đẹp trai đang… túm cổ tay áo của 1 học sinh nữ lôi đi xềnh xệch. Chẳng cần nói chắc ai cũng biết đó chính là cô bé vừa ngốc nghếch lại vừa khốn khổ của chúng ta… khoan khoan… nói cho chính xác thì là… cô bé quá ngốc nghếch nên đã rước cái khốn khổ vào thân. *0*
- Thầy ơi, chú… – Ngọc vừa lên tiếng đã bị cắt ngang.
- Aissss… đây cũng chẳng phải là trong trường, thầy thiếc gì chứ!??! Nghe già chết đi được. – Hà nhăn mặt.
- Ơ… thế không gọi là thầy thì gọi là cô sao??! – Nhi chớp chớp mắt.
- Gọi anh đi! Giống như trước ấy. – Hà vui vẻ, kéo mạnh tay áo của cô. – Kỳ Kỳ gọi thử xem nào.
- Xì!??! Gọi thì gọi, làm gì mà kéo tay áo người ta?!?! – Cô bĩu môi.
- Không kéo tay áo của em để em chui xuống tận cuối hàng sao?!?! – Hà biết thừa cái trò của cô.
- … - Cô nhất thời không biết phải nói làm sao, chỉ có thể… trách trời. Tại sao bất cứ ai cũng có thể đoán được hành động của cô, còn cô thậm chí chẳng biết mình phải làm gì tiếp theo chứ?!?!!!!!!!! Thật không công bằng… không công bằng chút nào a……………………………….
- Được rồi… mau gọi anh xem nào. – Hà thúc giục.
- Anhhhhhhhhhhhhhh………. – Cô đai giọng ra, cuối cùng kết thúc lại bằng 1 chữ. – Hà.
- Trời… gọi gì nghe ớn thế!??! – Hà rung mình, lập tức chuyển mục tiêu. – Nhi xinh đẹp gọi đi!
- Anh Hàaaaaaaaaaaaaaa……………. – Nhi cũng chẳng khá khẩm hơn, chỉ có điều, cô kéo dài giọng ở chữ sau… haahaha…
- Ngọc gọi thử xem nào. – Hà chán nản.
- Anh… anh… anh… anh… anh… anh… anh… anh… anh… - Ngọc gọi liên tục không ngớt.
- Aisssssssss……… mấy nhóc muốn chọc tức anh phải không?!? – Hà trừng mắt.
- PHẢI. – Nhi và Ngọc đồng thanh.
- Không phải. – 1 mình Nhã Kỳ lắc đầu.
- Oaaaaaaaa…………… Kỳ Kỳ yêu quý, anh biết là em không nỡ làm thế đâu mà!?!? – Hà sung sướng nhảy cẫng lên.
- Em chỉ muốn anh bỏ tay áo em ra thôi. – Cô thành thật.
- Không được. – Mặt Hà nhanh chóng đanh lại, giơ ngón tay lên trước mặt cô, lắc lắc.
- Tại sao?!??!??????????? – Cô kêu lên thảm thiết.
- Bởi vì… nếu anh không giữ chặt lấy em như thế này, em nhất định sẽ trốn. Anh còn lạ gì cái bản tính thỏ đế của em chứ?!?!
- Nhưng… dù thật sự là muốn giữ… thì cũng không cần phải cầm tay áo mà!??! – Cô nhìn chằm chằm vào cái cổ tay áo đáng thương của mình đã sớm nhàu nát trong tay ai kia, mắt ầng ậng nước.
- Không giữ tay áo thì anh phải giữ chỗ nào? – Hà nhăn mặt hỏi.
- Anh… có thể trực tiếp cầm tay em mà!?!? – Cô thành thật.
- Thôi đi… Anh còn chưa muốn chết a. – Hà la lớn.
- Em cũng không phải mắc bệnh truyền nhiễm, anh rốt cục là sợ cái gì?!?! – Cô khó hiểu. Cô cũng chẳng phải là loại con gái đanh đá hay bảo thủ, cấm người khác động vào mình. Rốt cục là vì cái gì chứ!?!
- Anh trai em. – Hà bất đắc dĩ trả lời.
- Hả!??! – Cô mở to mắt.
- Dương Gia Thần. – Hà thở dài.
- Cái gì??!?!/?? – Cô chớp chớp mắt.
- Anh nói là anh sợ anh trai em, cho nên mới không dám động vào em, HIỂU CHƯAAAAAAAAAAAAA????????????? – Hà nổi cáu.
- Ách… em… e..e..em hiểu rồi. – Cô đáp mà người run như cầy sấy, nhưng lập tức lại lắc đầu nguầy nguậy. – Aaaaa… không hiểu.
- Em không hiểu cái gì!??! – Hà chán nản. Anh đã nói đến như vậy rồi mà cô còn không hiểu là sao?!?! Đầu óc cô rốt cục chứa cái gì trong đó!?! Là đất… hay là bã đậu a!?!??!??????????????????
- Anh trai em… thì có liên quan gì… ở đây!??!??
- Haizzzzzzzzz………….. Kỳ Kỳ ơi là Kỳ Kỳ, em quả thật có thể trở thành truyền thuyết được rồi đấy. – Hà đung đưa tay áo cô.
- Truyền thuyết gì ở đây?!?! Anh mau trả lời em. – Cô nóng ruột.
- Khắp trong ngoài cái trường E.J này đều biết anh trai em là người đáng sợ thế nào!!/ Không chỉ là băng ngàn năm, mà còn là quỷ Sa-tăng tái thế. Anh còn chưa điên mà lao đầu vào chỗ chết đâu. – Hà đành giải thích cặn kẽ.
- Ồooooooooo… thật là quá chính xác! – Cô gật gù tán thưởng, song vẫn nhíu mày. – Nhưng… lao đầu vào chỗ chết với nắm tay em có liên quan gì?!?!
- Em… - Hà lại thở dài phát nữa. Đi với cô đúng là hao phí tuổi thọ 1 cách ngu si nhất trần đời. – Chẳng phải em là em gái của cậu ta hay sao?!?! Có ai không biết em chính là viên ngọc trong tay cậu ta chứ?!?!
- Ngọc sao? – Cô cười khan 2 tiếng, lòng không ngừng gào thét: “Cô mà là ngọc đối với anh chắc cả thế giới này toàn là kim cương quá. Trong mắt anh, cô cùng lắm chỉ là… 1 quyển sách… quyển sách nhàm chán khiến cô buồn ngủ… quyển sách đáng ghét mà cô muốn giằng xé cào cấu… quyển sách chết tiệt mà cô ước có thể quẳng ngay vào sọt rác…” [Quyển sách… hô hô… ^0^*]

---------------------------------------
4.
- 3 đứa muốn đi đâu đây??! – Hà hỏi nhỏ.
- Đi chơi. – Cô đáp tỉnh bơ.
- Ý anh là… chúng ta đi đâu chơi đây!??! – Hà kiên nhẫn nhắc lại, cố gắng nói thật rõ ràng rành mạch.
- Đi xem phim đi!! – Ngọc đề nghị.
- Em muốn đi shopping/! – Nhi nhìn Hà với ánh mắt long lanh.
- Còn em, Kỳ kỳ!!? – Hà quay sang hỏi.
- Em thì đi đâu cũng được, miễn là có… - Cô còn chưa nói hết câu thì Ngọc đã nhảy vào.
- Anh hỏi nó làm cái gì?!?! Cái con này á, ở đâu có kẹo là nó sán lại như ruồi ấy!!?
- Ờ… - Hà nhìn cô trân trối. Thật không còn gì để nói với cái con người này. Anh trai của cô chắc chắn là siêu nhân đầu thai nên mới chịu nổi cô!!?!!!!!!

- Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?!?!
- Ngọc thiên tàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii………………. – Nhi chớp chớp mắt, nắm tay Ngọc lắc lắc làm nũng.
- Thôi đi, cậu làm tớ sởn hết cả da gà da ngoé lên rồi đây này!?!? – Ngọc rùng mình.
- Nếu cậu chịu nghe theo tớ thì tớ sẽ thôi ngay!! – Nhi nói rồi, miệng vẫn nở nụ cười ngọt ngào.
- Tớ…
- Ngọccccccc………. Ngọc ơiiiiiiii………… Ngọc xinh đẹpppppppp……. Ngọc yêu quý của tớooooooooo……………. Ngọcccccccccccccccccc…….
- Rồi… rồi… shopping thì shopping… đừng làm tớ buồn nôn nữa. – Ngọc nhăn mặt xoa bụng mình.
Cô thật không sống nổi với 2 đứa bạn này mất. 1 người thì ngốc như không có não, 1 người thì tiểu thư đến phát bệnh. Thật muốn lao đầu vào hố xí.
Haizzzzzz…… Mặc dù cô cũng chẳng bình thường gì cho cam, nhưng mà so với họ xem ra vẫn là… quá đỗi bình thường.
- Haaahahahaha………….. Oh yeahhhhhh……. – Nhi nhảy cẫng lên, vội vã thúc giục. – Đi thôi! Đi thôi!!!! Đi shopping nào mọi người!!!!!!!!!!!
- Ok
- Đi nào!!!!!!!!!
- Các bạn ơi shopping đêeeeeeeeeeee…………
- Shopping muôn năm!!
- Đi! Đi!! Đi!!!!
- Nhanh lên chút!
- …
- …

Chỉ 10’ sau, cả lớp 10A1 + cái người được coi là thầy giáo kia đã có mặt tại trung tâm mua sắm Heaven.
Chẳng cần ai nhắc nhở, các học sinh đã nhanh chóng giải tán và… thả sức mua sắm. Ngay đến Ngọc – người ghét mua sắm nhất cũng đã đi theo tiếng gọi của… bút máy mà bỏ mặc Nhã Kỳ vẫn nhăn nhó đứng im 1 chỗ.
- Anh Hà! – Cô mon men lại gần người thầy ‘mẫu mực’ của mình, cười nịnh nọt.
- Sao? Có chuyện gì?? – Hà cảnh giác lùi lại ½ bước.
- Anh… không mua gì sao>?!??
- Ừm… tại chưa thấy cái gì thích hợp cho nên… - Đang giải thích Hà bỗng nhiên dừng lại, nhìn cô chằm chằm. – Em có việc gì vậy? Không mang tiền??
- Sao anh biết hay thế?!?! – Cô mở to mắt nhìn Hà đầy khâm phục.
- Anh là thầy giáo mà?!?! Thầy giáo thì cái gì chẳng biết?!??? – Hà vênh mặt tự đắc vỗ ngực.
- Hí hí… vậy anh có thể cho em v…
- Em cần bao nhiêu? – Hà hào phóng rút ví ra, ngẩng đầu hỏi.
- … - Cô không nói gì, chỉ giơ lên 2 ngón tay.
- ??? – Hà nhìn quanh 1 hồi, sau đó lên tiếng. – 200.000?
- … - Cô lắc lắc đầu.
- 2.000.000?
- … - Tiếp tục lắc đầu.
- Chẳng lẽ… 20.000.000? – Hà vừa hỏi, tay vừa đếm tiền trong ví.
- … - Cô vẫn cứ lắc đầu liên hồi.
- Này!?! Sao em cứ lắc đầu mãi thế!??!???? – Hà bắt đầu nóng.
- Bởi vì anh nói không đúng. – Cô giải thích.
- Đây, em cần bao nhiêu thì cứ lấy đi! – Hà nhét cả cái ví vào tay cô, cũng không quên dặn dò. – Nhớ để lại cho anh ít tiền phòng thân đấy.
- Vâng. – Cô rất ngoan ngoãn gật đầu. Sau 1 hồi lục lọi hết ngăn này đến ngăn khác, cuối cùng cô rút ra… 1 tờ 20.000 giơ ra trước mặt Hà, cười cười. – Anh cho em luôn nhá!!?
- Em… em… - Hà đơ ra… nhìn tờ 20.000 màu xanh trước mặt, không thể tin nổi. – Em cần 20.000? Không đùa chứ!??! Này, Kỳ Kỳ, có phải là em nhầm rồi không?!?! Đây là tờ 20.000, không phải là 500.000 đâu.
- Em biết. – Cô vui vẻ nhét chiếc ví dày cộp trở lại tay Hà, sau đó quay người ‘bay’ thẳng ra ngoài.
- Ê… Kỳ Kỳ, em đi đâu thếeeeeeee?!!!!!?????????? Kỳ Kỳ!!! – Hà vội vội vàng vàng chạy theo.
Lo cho cô là 1 phần, nhưng sợ anh trai cô lại là phần lớn hơn rất nhiều. Anh đưa cô ra khỏi trường, nếu như cô bị xây xước tí nào thì anh trai cô nhất định sẽ nổi giận tìm anh trách tội. Đến lúc đó… cái trái tim bé nhỏ của anh sẽ bị doạ cho ngừng đập mất.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……. Nhắc đến Dương Gia Thần lại thấy ức… ức không chịu nổi. Rõ ràng anh là đàn anh… mà không… giờ chính là thầy giáo của cậu ta, vậy mà cậu ta không những không bao giờ nghe lời anh, lại còn luôn khiến anh sợ đến co rúm người lại. Thật là mất mặt chết đi được!!!

- Kỳ Kỳ!!!!!!!!! Kỳ Kỳyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!! – Hà vừa ngó quanh vừa gọi cô liên hồi.
- … - Chẳng có ai trả lời anh, chỉ có… những ánh mắt soi mói + ngưỡng mộ + ghen tị dán chặt vào người anh làm anh mất tự nhiên.
- Quái, nhóc con này chạy đi đâu mà nhanh thế nhỉ?!?! – Anh lẩm bẩm. – Rõ ràng cô vừa mới chạy ra ngoài cách đây vài giây, sao giờ đã mất tăm rồi!?! Ách… không phải là có chuyện gì xảy ra chứ?!?!?! Xuỳ… xuỳ… cái mồm chết tiệt… ăn nói lung tung… Kỳ Kỳyyyyyyyyyyyyyyyyyyy………. Em đâu rồi?!?!?!?
- …
- Rốt cục là em chui vào xó xỉnh nào rồi hả!?!??! Kỳ Kỳ chết tiệt! Kỳ Kỳ!!!!!!!!!!!!!!!!! – Hà méo mặt.
Bình thường cô rất ngoan ngoãn, nếu có người gọi tên cô nhất định cô sẽ trả lời ngay. Nhưng… anh gọi nãy giờ mà cô vẫn chẳng hề lên tiếng.
Chết rồi… lần này thì anh chết chắc rồi!?!?! Aaaaaaaaaa……… Sao cô có thể đối xử với anh như thế chứ??!! Anh đã có lòng tốt đưa cô đi chơi mà cô lại… Ôi mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii………………………

- Kỳ Kỳ!!!!!! Kỳ Kỳ ơi!!!!! Triệu Nhã Kỳ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đang than thân trách… Nhã Kỳ thì ánh mắt anh vừa chuẩn quét xoẹt qua 1 cửa hàng tạp hoá bên đường. Mấy giây chớp chớp mắt, mấy giây dụi mắt, sau đó… anh nhảy cẫng lên reo hò.
Ấy ấy, đừng hiểu nhầm nha!!? Anh vui sướng không phải vì cái cửa hàng tạp hoá kia mà chính là vì… Nhã Kỳ. Bởi vì anh nhìn thấy cô ôm 1 đống bim bim, 1 nắm kẹo mút và 1 chai nước cam đang từng bước ra khỏi đó.
- Oaaaaaaaaaaaaaaa………… - Không chút chần chừ, Hà chạy 1 mạch đến chỗ cô, cười toe toét.
- Anh Hà!!?? – Cô tròn mắt nhìn anh như vật thể lạ vừa rớt xuống Trái Đất. – Anh bị gì thế?!?! Kiến cắn à?!?! Hay muỗi đốt!??!?!??????
- Em làm anh lo muốn chết… - Hà không thèm để ý lời cô nói, phun ra 1 tràng làm đầu cô quay quay – Ôi ôi… Kỳ Kỳ yêu quý, từ giờ anh sẽ không để em ‘bay’ mất nữa đâu. Tốt nhất vẫn nên buộc cánh em lại, sau đó khóa 2 chân với nhau, rồi nhốt em vào 1 cái cũi. Thà anh chịu khó tốn sức kéo em đi còn hơn là đem tính mạng của mình ra mà đùa. Anh thề là…
- ?_! – Cô vừa nhìn anh chằm chằm vừa ngoáy tai không ngừng. Nhưng ngoáy mãi mà vẫn cứ lùng bùng, nhìn mãi mà chẳng hiểu anh bị làm sao. Cô thắc mắc. – Rốt cục là chập ở đâu nhỉ!??!
- Em nói gì thế? – Sau khi đã lảm nhảm đến phát chán, Hà mới để ý đến cô đang lơ tơ mơ như bò đội nón.
- Em cũng chẳng biết nữa. – Cô lắc lắc đầu.
- Ồoooo………… - Hà không mấy quan tâm, chỉ vội vàng kéo cô đi.
Anh đưa cô vào Heaven, kiếm 1 cái ghế ấn cô ngồi xuống.

- Em tuyệt đối không được đi đâu nghe chưa?!?! – Anh dặn dò.
- Vâng. – Cô ngoan ngoãn trả lời, bắt đầu lôi bim bim ra nhấm nháp.

Đi được 2 bước, Hà lại quay lại nhắc cô thêm lần nữa.
- Nhớ là phải ngồi yên ở đây đấy!!?
- Ừm… ưm… - Cô gật đầu.

Lại quay đi 2 bước, sau đó Hà lại nhăn nhó quay trở lại.
- Kỳ Kỳ, em có thể… để anh buộc chân vào cái ghế này không?! [?!? Cái ông này bị thần kinh à? 0_0]
- Hả!??!? – Cô trố mắt, suýt nữa thì đánh rơi cả gói bim bim trên tay.
- Có vẻ không ổn… - Hà tự đập vào đầu mình. Anh đúng là tên đầu đất. Nếu như việc anh buộc chân cô vào ghế mà bị anh trai cô phát hiện thì… cái đầu của anh còn sao? [biết thế là tốt!]
- Em sẽ ngồi yên ở đây mà!!? Anh yên tâm đi, em không đi đâu đâu. Em có bim bim với kẹo rồi, sẽ không chạy lung tung nữa!
- Không được. – Hà vẫn không yên tâm. – Tốt nhất là anh ngồi đây với em, đề phòng em có đột nhiên nổi hứng phóng đi đâu thì anh còn có thể lập tức… phóng theo.
- #_#
------------------------------------------------------------------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận