Kẹo Đây, Đừng Khóc Nữa Mà

Ân đã trở lại rồi đây..theo một số bạn nói rằng truyện k hay nên mình định ngỉ , nhưng có bạn lại bảo viết tiếp, thôi thì cứ viết tiếp cho các bạn nào muốn đọc tiếp vậy. cảm ơn nhưng ai đa ủng hộ truyện của ân nhé. thân
hắn nge nó nói vậy cũng im thít không giám ho he gì nữa .trong lòng hắn đang cảm thấy vô cùng có lỗi. giá như lúc ấy hắn bình tĩnh một chút, không tát nó thì đâu có xảy ra sự iệc này
-alo - hắn đang suy ngĩ lung tung thì có ai đó gọi đến
-anh à, em đây - bảo bảo gọi
-sao nay anh gọi hoài mà hai đứa không trả lời, hai đứa đang ở đâu vậy
- đang ở khách sạn nè, sao anh với thiên my lâu về vậy, về nhanh lên có bất ngờ- giọng bảo bảo hồ hởi
-anh...............chưa về được - giọng hắn ngập ngừng
-sao lại không về được, vậy anh với thiên my đang ở đâu
-thì.....................bệnh viện
-CÁI GÌ, sao lại ở bệnh viện, bộ ai bị làm sao hả - bảo bảo trở nên lo lắng
- không, là bạn của thiên my bị đâm, đợi lúc nào về anh se nói ro mọi chuyện, thế nhé
- ơ ơ khoan, nhưng a à, họ đang ở đây mà, họ đang đợi anh với thiên my về đó

- sao cơ?????????? sao lại bất ngờ vậy chứ , đc rồi đợi anh chút - hắn nói ong vội vàng chạy đến chô nó , giọng ngập ngừng
- thiên my ah...........- nó quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lẹm, làm hắn rùng mình một cái
- chuyện gì ??? - mặt nó lạnh tanh
- có thể về nhà bây giờ đc không
- k đc, bao giờ hồng nhung tỉnh lại thì tôi se về - nó nói chắc nichk
-nhưng.........................
- không nhưng nhị gì hết tôi đa nói rồi, anh muons về thì về trước fdi , tôi se ở lại - hắn thấy nó nói vậy cung im thít không nói thêm gì nưa , nhanh chóng rút điện thoại ra, gọi cho ai đó
-ai là người nhà của bệnh nhân vo thị hồng nhung?- giọng nói vang lên làm tan bầu không khí căng thẳng
tg k biết tiếng nhật nên cứ để tiếng việt vậy nhé)
- tôi - nó ội đứng dậy
- cô ấy đã tỉnh lại, cô có thể vào thăm cô ấy
- ôi, cám ơn bs nhiều lắm, nó nói rồi chạy vội vào trong . nó bước vào, cái mùi thuốc sát trùng, bông băng nồng nặc làm nó thấy hơi chóng mặt, hồng nhung người quấn đầy bông băng, dây rợ nhằng nhịt , nhìn thấy nó vội nở một nụ cười tươi , nó chạy vội đến bên hồng nhung, òa khóc
-cái con điên này, ai mướn cậu ra đỡ hộ tớ hả
-đừng khóc, tớ đã chết đâu mà khóc
......
you have mesenger
-'' con và thiên my đang ở đâu thì về liền đi''
from: mmej
- ặc, sao lại đúng cái lúc này chứ - hắn nhăn nhó, chậm rái đi vào phòng

-ai vậy - hồng nhung nhìn thấy hắn liền hỏi
-không biết- nó trả lời lạnh tanh
hắn nhíu mày, chắc nó vẫn giận hắn vì cái chuyện hồi nãy
- thiên my , cô có thể ra ngoài cho tôi nói chút chuyện đc không
-không - nó vẫn không thèm liếc hắn lấy một cái
- cậu đi đi , nhỡ đâu là việc quan trọng thì sao - hồng nhung giục nó
nó đành đứng dậy đi theo hắn
- bây giờ thì về nhà đc chưa - hắn lại hỏi nó
-làm sao, về để làm gì, bộ ở nhà có chuyện gì sao - nó nhăn mặt, hỏi hắn
- thì chuyện gì về nhà sẽ rõ
- không, bạn tôi còn đang nằm trong kia không có ai chăm sóc, tôi cứ thế mà về sao , a thích thì về trước đi - nói xong nó quay vào trong, không để hắn ú ớ thêm câu gì
------------------------------------------
SÁNG HÔM SAU
gd của hồng nhung đã tới , họ rất ngạc nhiên khi thây nó ở đây

- thôi, có gd tớ ở đây rồi, cậu về ngỉ chút đi, thức từ hôm qua rồi còn gì
- không, tớ phải ở lại đây với cậu chứ - nó phản đối
- có bố mẹ tớ rồi mà, cậu mà mệt quá, ốm ra đấy thì ai chăm sóc tớ hả
-ukm..................vậy tớ về nhé - nó đành miễn cưỡng trở về không quên chào ba má hông nhung
vừa bước ra ngoài đạp vào mắt nó là khuân mặt tàn tạ tang thưng của hắn, đầu tóc rối mù, mặt ngái ngủ, mắt nhắn mắt mở, 2 mắt y như gấu trúc, nhìn hắn như vậy nó không khỏi bật cười
- ô hô hô, sở thú vừa để sổng mất con gấu trúc à/ há há há
- về rồi hả - hắn hỏi nó
-ừ, về - nó vừa ngáp vừa bảo hắn
........
-


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận