Kẹo Đây, Đừng Khóc Nữa Mà

một tuần nữa sau chuyến về quê là bọn hắn sẽ trở về hq, chỉ một tuần ngắn ngủi nữa thôi là nó sẽ không còn gặp bọn hắn nữa rồi, nó sẽ phải rời xa hắn sao............
ôm con gấu bông hắn tặng trong tay nó lăn qua lăn lại trên giường, đầu óc nó cứ suy ngĩ lung tung.
''vậy ra hắn không phải là anh mình sao,'' nõ cũng chả biết làm sao mà cứ ngĩ đến diều này nó lại thấy vui vui nhưng cái câu '' hắn sẽ trở về hq'' làm nó suy ngĩ không nguôi, lòng nó nặng trĩu , buồn buồn
''haizzz, tại sao mình phải buồn nhỉ, hắn ta đi đáng lẽ mình phải vui mới phải chứ''.....nó nhìn lên trần nhà tay vẫn ôm chặt con gấu bông không rời, lòng nặng trĩu
-------------
- anh về đây làm gì?- mẫn bắt chéo chân hỏi ng đối diện

- tất nhiên là anh về để tìm em rồi - ng đó tl
- anh còn giám về tìm tôi, - mẫn khó chịu hét lên, mặt đỏ gay
-anh........thật tình tói hôm đó do anh uongs say quá nên không biết gì cả, em phải tin anh - ng đó khẩn khoản
- không, tôi đã tin anh đủ rồi, anh đi đi
- đừng, e đừng đối xử với anh như vậy là, anh đã hối hận alwms rồi, em tha lỗi cho anh đi, - ng đó năn nỉ

- không là không, nếu không còn việc gì thì tôi về đây - mẫn xách túi lên định về thì bắt chợt cảm thấy hoa hoa mắt, ămtj mũi mẫn tối sầm lại rồi sau đó khong biết gì na]x
-------------
-cON HEO KIA............DẬY - hắn đứng ngaif cửa phòng nó đạp cửa rầm rầm
-NGÀY NÀO cŨNG NHƯ NGÀY NÀO, KHỔ vÃI, cÓ DẬY K THÌ BẢO????????
- HÔm NÀY vỀ QUÊ ĐẤY, KHÔNG ĐẬY NHANH LỠ BAY LÀ TẠI cÔ ĐẤY NHÉ///////


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận