Kẹo Đường

Dù trời vẫn còn sáng như cũng đã sắp vào tháng 10, trời sẽ rất nhanh sẽ tối, Ngân Tâm vội vã đến phòng thể dục dụng cụ dọn dẹp nhanh rồi trở ra, dù sao phòng cũng rất rộng, mà cô thì rất sợ tối.

Từ bé đã sợ, lớn lên một chút vì tác động bên ngoài mới dần tốt hơn một vài phần, ít ra thì cô vẫn có thể đứng dậy đi tìm đường đến nơi có ánh sáng, chứ không như lúc nhỏ ngất đi.

Cô nhanh nhẹn sắp xếp lại mấy trái bóng bầu dục được vứt lung tung ra sàn nhà, mấy cậu bạn chơi bóng xong là lại đụng đâu vứt đó, rõ ràng là có rổ mà lại không bỏ vào. Thật lơ đãng mà!

Thu dọn vài thứ thứ lặt vặt mà mãi chẳng để ý có người ở phía sau đang quan sát chầm chầm lấy mình không rời mắt.

Ngân Tâm quay ra liền bị doạ cho một phen kinh hãi, tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, mặt tái mét vì sự xuất hiện trong thầm lặng không một tiếng động của Lạc Hoài Du.

“Ôi mẹ ơi!”

“Sao?” Anh tựa lưng vào tường, miệng mút kẹo khoanh tay lên tiếng để đáp lại.

“Cậu… vào đây khi nào thế?” Ma hay sao mà vào chẳng có tiếng động.

“Từ ban đầu.”

“Sao cậu lại vào đây?”

“Sợ cậu lại bị bắt nạt.”

“… hửm?” Cô ngơ ra chưa hiểu ý anh.

Anh ung dung phóng lên bàn nhẹ tênh, phủi bụi vài cái rồi mới ngồi lên, xong xuôi mọi chậm rãi nói: “Mấy cô bạn kia ở ngay nhà vệ sinh bên cạnh, nếu muốn bị người khác ức hiếp thì tớ có thể rời đi để cậu lại một mình.” Trong giọng nói có chút ngang ngược.

“Đừng… cậu ngồi ở đó đi, tớ dọn dẹp sẽ nhanh thôi.”

Ngân Tâm vừa nghe đến mấy cô bạn kia trong lòng liền như có ngọn lửa được châm lên, khó chịu vô cùng. Thật ra cô không hẳn là sợ, chỉ là họ không kiềm được cảm xúc lại đi gây sự với cô, lúc đó lại lớn chuyện. Có Hoài Du thì có lẽ họ sẽ không tự ý kiếm chuyện nữa.

Nói rồi liền quay đầu cắm cúi vào làm việc không nghĩ tay, anh không giúp cũng được, chỉ cần ngồi một chỗ canh chừng giúp cô là tốt lắm rồi.

“Về mấy câu của thầy Lý Tịnh à?”

“Sao cơ?” Anh cứ phát ra nhưng mấy câu không đầu không đuôi khiến cô ngơ ngác, bộ dạng lúc nào cũng như con nai vàng nhỏ không hiểu gì.

“Ai là Lý Tịnh?”

“Thầy Lý giám thị, tôi gọi thầy ấy kiểu đấy!”

“…” Thật to gan!

Thấy cô im lặng anh lại tiếp tục hỏi đến cùng: “Tâm trạng không ổn định là vì mấy câu nói của thầy ấy?”

Cô dừng tay lại vài giây, miệng cứ ấp úng không trả lời được: “Uhm… tớ… haizz.” Cúi cùng lại chán nản gật đầu công nhận.

“Mấy lời khuyên của thầy ấy chẳng có tác dụng gì, chỉ nên nghe đừng quá để tâm.”

Anh thừa sức biết cô bị ảnh hưởng bởi mấy lời khuyên của thầy Lý, thật ra thầy ấy rất chân thành và tình nghĩa nhưng mấy lời được cho là lời khuyên của thầy đều rất mong lung, khó hiểu. Chẳng ai hiểu ý thầy ra sao, mặc dù những lời thầy nói là tốt cho chúng ta, nhưng lờ mờ như thế thì không nhất thiết phải quá để tâm.

“Thầy ấy nói gì với cậu?”

Bắt được tâm tư phức tạp của cô, anh nhanh chóng hiểu được suy nghĩ trong lòng Ngân Tâm.

Không nhắc đến thôi, cô vốn muốn lấy công việc để lắp đi mấy suy nghĩ phiền não, thế mà anh lại vô tư hỏi chuyện không một chút kiên nệ.

Nhưng ánh mắt đồng cảm của anh khi nhìn cô khiến cô không thể kiềm chế nỗi mà một mạch muốn trút hết nỗi lòng mình ra, đầu mũi có chút ẩn ẩn đỏ, sợ đáy mắt trực trào cô cố kiềm lại với chút mạnh mẽ.

“Thầy vừa nói tránh xa lại vừa nói không nên nhẫn nhịn, rồi lại nói tớ là người thông minh ắt sẽ có cách giải quyết chu toàn. Cuối cùng lại nói một câu chốt hạ là tin tưởng vào tớ… Thật ra tớ thấy mơ hồ, lúc tiếp thu bài học cũng không khó hiểu như bây giờ.”

“Cậu muốn nghe suy nghĩ của tớ không?”

“Có…” Thanh âm phát ra nhỏ nhẹ vừa đủ để anh nghe được.

“Ý của thầy ấy chính là muốn cậu phải cân bằng hai bên. Vì cậu khác với mấy cậu ấm cô chiêu như chúng tớ nên cậu phải tự tìm đường mà đi, không thế nào tùy tiện, nhưng cũng không thể vì sợ mà chịu đựng sự quá đáng đó.”

“…”

Thấy cô vẫn còn chậm hiểu anh liền từ tốn giải thích: “Ví dụ nhé! Nếu đi đường bắt gặp họ có ý muốn gây chuyện với cậu thì cậu giả vờ bắt chuyện với một bạn học nào đó gần mình rồi đi ngang qua họ xem như chẳng thấy. Nếu vấn đề gây chuyện đã xảy ra thì cậu phải bật lại, nhưng đừng có hăng như Quỳnh Châu, nếu họ mắng cậu thì cậu không được hùng hồn mắng người giống họ, cậu phải từ tốn nói kháy họ vài câu để phản bác rồi sau đó kiếm một cái cớ là phải gặp giáo viên, nếu muốn đôi chất thì có thể cùng cậu đi gặp giáo viên. Lúc đó họ sẽ thấy sợ mà lui! Đừng nghĩ sẽ có chuyện một điều nhịn chín điều lành, càng nhịn thì càng người khác được nước làm tới mà thôi, thế nên đừng cố cho qua.” Giảng giải xong hết anh mới dịu giọng hỏi cô một câu quan trọng nhất: “Mấy chuyện này cậu làm được mà đúng không?”

Nếu cố gắng thì sẽ làm tốt thôi, nhưng có điều về việc khích bác người khác cô không làm được. Từ trước đến này cô chẳng dám bật lại ai câu nào, ai nói cũng nghe, ai mắng cũng cam chịu, làm gì dám nói được câu châm chọc. Cô sợ người khác tổn thương, cảm thấy có lỗi với mấy câu nói vô tình thốt ra của mình.

“Tớ làm được… có điều về chuyện nói kháy gì đó thì tớ… tớ sợ không làm được. Thế phải làm sao?” Cô gãi đầu ngốc nghếch hỏi.

“Mười một năm học văn của cậu để làm gì?”

“…”

“Tớ nhớ điểm văn của cậu cao nhất lớp mình nhỉ? Sao vậy, người có khả năng cân được tất cả thể loại nghị luận lại thiếu khả năng tranh biện à? Khả năng tư duy ngôn ngữ của cậu đâu? Mau lôi ra.”

Cô lúng túng, ánh mắt cụp xuống, rụt rè trả lời: “Vốn từ thì tớ có nhưng mà… chủ yếu là tớ không có can đảm nói, tớ chỉ có thể viết.”

“Cứ nói nhưng gì mình nghĩ. Khi cậu đã nói trúng tim đen của họ thì hành động của kẻ đó sẽ chậm lại, ánh mắt nháy liên tục, tức là cậu đã thành công nắm thóp được tính xấu của người khác. Vậy tức là cậu đúng, không ai tổn thương cả, đừng sợ! Nếu có can đảm một lần thì sẽ có can đảm rất nhiều lần, cậu sẽ dần thay đổi hơn, không còn phải bâng khuân với những sự lựa chọn nữa.”

Lần đầu tiên anh nói nhiều lời như thế! Tất cả cũng chỉ muốn cô có thể mạnh dạn, tự tin hơn. Anh không thích một Âu Dương Ngân Tâm lúc nào cũng ngoan ngoãn hiếu chuyện, càng không muốn thấy một Ngân Tâm lúc nào cũng ôm hết vất vả rồi lại chịu thiệt về cho mình.

Đối với những câu chuyện giao tiếp luôn là vấn đề khiến Ngân Tâm đau đầu không thôi. Bảo cô đi phân tích nhân vật trong tác phẩm văn học thì cô còn dõng dạc nói ra, nhưng bảo cô đi nói lên suy nghĩ của mình về người khác thì cô không làm được, mọi thứ đều có thể giữ ở trong lòng. Kể cả việc tranh biện lại cô cũng sẽ không có đủ dũng khí lên tiếng. Mà tất cả những điều đó đều xuất phát từ tấm lòng lượng thiện của cô, suy cho cùng là sợ người khác buồn phiền, không vui. Cứ để cô chịu một mình là được rồi, cô không muốn cho người khác phải trải qua cảm giác giống mình.

Tất nhiên cô có sự mạnh mẽ, bởi vì nếu không có thì cho đến bây giờ cô đã hoàn toàn buông xuôi trước hoàn cảnh éo le của mình, phải có tinh thần thép thì mới có thể cam chịu những bất công suốt nhiều năm qua. Nhưng có vẫn thiếu một lần can đảm để vùng dậy chống đối với nó.

Có điều không sao cả, thiếu cũng được, anh sẵn lòng dạy cho cho cô, dạy cho cô những gì tốt nhất. Và việc đó chỉ là một vấn đề thời gian, nếu cô tình nguyện học thì Lạc Hoài Du luôn sẵn sàng.

Ngân Tâm sau một hồi được chỉ dẫn nhiệt tình, có vẻ đã bắt kịp sống hiểu hết những gợi ý của anh, nhưng cô vẫn còn ngờ vực bản thân mình.

“Được không?”

“Có muốn học dần không?”

“Có thể học sao?”

“Nếu cậu muốn!”

“Có! Tớ muốn học, cậu có thể dạy tớ không?”

Khó khăn lắm mới có người tình nguyện chỉ dạy cho cô những thứ mình thiếu, phải biết nắm bắt cơ hội, nếu không sẽ hiếm có lại được lần thứ hai.

Anh nghiêng đầu, môi cong nhẹ, ánh mắt thắc mắc có ý đòi hỏi: “Không thể dạy không đâu… phải có học phí chứ nhỉ?” Trên đời này không ai cho không nhau thứ gì cả.

“Vậy tớ không học đâu! Tớ không có tiền…”

“Tại sao cứ phải là tiền? Cái khác cũng được mà.”

“Cậu muốn gì? Kẹo đường?”

“Có không?”

“Có, tớ có nhiều lắm! Ông bà gửi cho tớ rất nhiều kẹo đường.”

“Vậy thì tốt, bắt đầu từ tối nay. Khi nào học xong thì đến tìm tớ.”

“Cậu hứa nhé!” Cô tiến lại gần anh, đưa cùng lúc ngón út và ngón cái ra như một dấu ấn cho lời hứa của anh.

“Tớ sẽ thực hiện lời hứa, nên không cần phải làm điều này!”

Cô thấy anh không đồng tình liền tự ý lấy bàn tay anh, úp xuống ba ngón tay kia rồi thực hiện mục đích ngoắt nhéo.

“…” Anh ngỡ ngàng như rồi cũng định hình lại, hoàn toàn không có ý định ghét bỏ.

“Cảm ơn cậu nhiều!” Xong xuôi cô ríu rít cúi đầu, nét cười phấn khích cũng hiện rõ lên khuôn miệng, hoàn toàn trôi đi mấy biểu cảm nhạt nhòa lúc nãy.

Lạc Hoài Du không phải lần đầu thấy cô cười, chỉ là lần này anh làm cô cười tươi quá. Lần đầu tiên anh thấy cô cười hết cỡ như vậy, cảm giác làm người khác vui cũng khiến anh thoải mái.

Mỗi lần cô cười đều làm anh thẩn thờ mất vài nhịp, nhưng lần này anh thẩn thờ lâu đến mức khiến trái tim đập trong lòng ngực hoạt động nhanh hơn so với thường ngày.

Chắc là vì nụ cười dưới bóng hoàng hôn hôm ấy của cô là nụ cười đẹp nhất anh thấy!

Anh sợ mình bị hút đi xa liền nói vài câu lấp liếm: “Chưa dạy được gì thì đừng cảm ơn sớm quá… kẻo lại thất vọng.”

“Nhưng mà cậu thích kẹo đường lắm hả?”

Câu hỏi thắc mắc lớn nhất của cô về anh, mỗi lần anh giúp cô điều gì đó cái anh đổi lại chỉ có kẹo đường mà không phải giá trị vật chất nào khác.

Tại sao nhỉ?

Hay là do cô không có thứ gì giá trị để cảm ơn? Chắc là vậy rồi, cô thì có gì đâu mà người ta đòi. Ngoài mấy viên kẹo đường đã ngưng sản xuất chỉ mỗi cô là có độc quyền thì chẳng còn thứ gì giá trị cả.

“Bộ tớ thiếu thốn gì à?”

Cô lắc đầu liên tục muốn nói mình không có ý đó. Hành động ngây ngô của cô khiến anh cũng phải bật cười.

Nhìn xung quanh một lượt anh mới phát hiện chỗ này đã được cô sắp xếp và quét dọn khá sạch sẽ, nhận thấy mặt trời đã gần lặng dần, anh quay sang nhìn cô hất cằm về phía cửa, ý muốn ra ngoài.

“Ra thôi, chỗ này xong rồi.” Phóng khỏi bàn, anh bỏ tay vào túi bước đi ra trước.

“À được, chờ tớ với, tớ lấy balo.” Cô vội đặt cây chổi xuống lật đật chạy đi lấy balo rồi cố đuổi theo kịp bước chân của anh.

Cả hai ra khỏi trường, phát hiện Tư Thần vẫn còn ở dưới sân quét dọn lá phụ cô. Cứ tưởng là cậu ấy đợi lâu chắc là sẽ ra về trước rồi chứ! Không ngờ cậu ấy vậy mà vẫn ở lại nửa tiếng để giúp đỡ cô.

Ngân Tâm ngỡ ngàng, chạy lại hỏi han: “Tư Thần? Cậu có mệt không? Sao cậu vẫn còn ở đây?”

“Tớ chờ mọi người về cùng.”

Cô áy náy nói: “Phiền cậu quá Tư Thần.”

“Có gì đâu, mọi người bị phạt tớ không giúp mới gọi là áy náy, đều là bạn bè, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên.”

“Cậu muốn ăn kẹo không Tư Thần?”

“Hửm?”

“Khi mệt thì phải cần bổ sung năng lượng, ăn kẹo là một lựa chọn tốt. Tớ có nhiều kẹo đường lắm!”

Tư Thần háo hức xoè tay: “Vậy cho tớ đi!”

“Đây… ơ ơ, ơ kìa!” Cô tươi cười, kéo khoá cặp lấy ra ba viên kẹo đường, nhưng chưa kịp đặt vào tay Tư Thần thì đã bị anh ngang ngược cướp đi khiến cô không kịp xoay sở.

“Cậu sao lại?..” Ăn cướp đồ của người khác chứ!

“Đợi cậu tụt năng lượng rồi! Cần bổ sung.” Anh ngang nhiên bóc kẹo bỏ vào miệng, nhìn cô đang bất thần với mình.

“Tớ có hứa sẽ cho cậu kẹo rồi còn gì…” Cô nói lí nhí trong miệng.

Tư Thần bị người khác ngang nhiên cướp kẹo trắng trợn liền ủy khuất đáp: “Của tớ mà!”

“Đã đặt vào tay cậu đâu.”

“Cho tớ một viên đi, tận ba viên mà!” Tư Thần nhận thấy không cãi lý được với cậu bạn khó ưa này liền chuyển sang trạng thái nàn nỉ.

“Tớ ăn nhanh lắm! Sẽ sớm hết thôi, không có phần của cậu đâu! Lát mua cho cậu ly nước xem như đền bù.”

“Tớ hết kẹo rồi, mai sẽ mang lên cho cậu Tư Thần.”

“Thế thì được, nhớ đấy Ngân Tâm!”

Cô gật đầu đồng ý, hai người tiếp tục quét lá trên sân trường, cười cười nói nói không chút mệt mỏi. Lạc Hoài Du nhìn thôi mà lòng đã gợn lên từng đợt sóng, khi cô nói chuyện vói anh nào có thoải mái tươi cười như thế bao giờ! Khó khăn lắm ngày hôm nay mới thấy được nụ cười tươi rói của cô suốt cả hơn một tháng, vậy mà Tư Thần mới có vài ba hôm đã may mắn thấy được nụ cười của cô.

Lạc Hoài Du hừ lạnh rồi lén lườm nguýt Tư Thần một cái cho bỏ ghét, trong lòng thầm nghĩ: Thật không công bằng!

_________________________________________

Lý Tịnh: còn được gọi là Thác Tháp Lý Thiên Vương, là một nhân vật thần thoại dân gian và là một vị thần tiên trong đạo giáo. Lý Tịnh còn là nhân vật trong tác phẩm Phong thần diễn nghĩa và Tây du ký - nguyên là quan Tổng trấn ải Trần Đường dưới thời vua Trụ vương nhà Thương. Ông được biết đến là một võ tướng làm việc quan minh chính đại, công tư phân minh và là vị quan yêu nước, thương dân.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui