Kẹo Đường

Cô nghe anh ủy khuất tra hỏi, mà cũng lúng túng. Thật ra cô không có thù dai gì cả đâu! Chỉ là vô tình nhớ lại mà thôi, hoàn toàn không có suy nghĩ sẽ làm anh bẽ mặt.

Kể ra cũng thật lạ lùng! Từ lúc gặp anh và quen biết anh đến nay, trong mắt cô anh không phải là kiểu người trốn học, ăn chơi sa đoạ, càng không phải kiểu người ngỗ ngược, quậy phá. Hoài Du học rất giỏi, phải gọi là xuất sắc mới đúng, ngoài trừ không có hứng thú với môn văn nhưng điểm vẫn ở hạng top ra và tính khí lên xuống thất thường thì không có điểm nào để trừ.

Vậy mà ngay từ lần đầu gặp gỡ, anh đã để lại cho cô ấn tượng xấu. Chỉ là cô không hiểu rốt cuộc là chuyện không tốt đến mức nào mà khiến một học bá như anh phải tìm đến thuốc lá để giải toả?

Việc học căng thẳng sao? Hay là có vướng mắc khác mà Hoài Du không giải quyết được?

Khó lắm! Hoài Du là người thông minh, nhạy bén, làm gì có chuyện nào làm khó anh chứ!

Nghĩ đi nghĩ lại càng thấy rắc rối, khó hiểu. Ngân Tâm mạo muội hỏi anh một câu: “Chuyện xấu nào mà khiến cậu phải dùng đến mấy cái độc hại đó?” Ý cô là ngoài trừ thuốc lá ra thì hôm ở nhà hàng, cô còn thấy anh muốn dùng cả bia rượu.

“…”

“Là vì việc học hành quá áp lực sao?”

Anh nhẹ lắc đầu, hàng mi trĩu xuống, qua đôi mắt ấy Ngân Tâm thấy rõ nét u sầu đi theo với nỗi buồn man mác đến khó tả.

Lần đầu tiên cô thấy tâm trạng không chút sự sống của anh, nỗi buồn ấy nó đánh tan đi cả vẻ mặt bình thản, ung dung mà hằng ngày anh trưng ra.

Có vẻ là chuyện rất buồn mới khiến anh rũ bỏ đi hình tượng như thế!

Anh bỗng nhiên dùng chất giọng trầm ấm, hỏi cô: “Cậu có sẵn sàng kể cho người khác nghe chuyện khiến cậu đau lòng nhất không? Có sẵn sàng kể cho người khác nghe những ủy khuất, những áp lực, những vất vả mà cậu đã phải chịu đựng không?”

Ngân Tâm như bị đâm trúng điểm yếu mà khựng lại. Gì đây? Sao bỗng nhiên nỗi buồn nó lại biết lây truyền vậy chứ?

Cô chẳng thích điều này chút nào! Càng không thích người khác tự ý nhắc đến chuyện không vui của mình.

Mấy câu hỏi của anh khiến cô nhớ lại những ký ức không mấy hạnh phúc. Chuyện đau lòng nhất, sự ủy khuất, áp lực, vất vả vốn không có trong cuộc đời cô, nhưng nếu không có thì sao Hoài Du có thể thành công khơi dậy nỗi buồn của cô chứ! Thật tồi tệ khi người khác biết được chuyện mình muốn che giấu.

Cô đưa đôi mắt đượm buồn nhìn anh, thành thật nói: “Cho đến hiện tại, thì… tớ không có cam đảm chia sẻ những điều đó!”

“Tớ cũng vậy, tớ cũng không sẵn sàng, cũng không có can đảm giống như cậu để chia sẻ với người khác.” Cứ cho là anh hèn nhát cũng được, như anh cũng chỉ là con người phàm tục. Sao có thể không có những sợi tơ khuất mắt vây quẩn trong tâm cơ chứ!

Ngân Tâm trầm ngâm một hồi, sau đó mới cố vui vẻ khích lệ anh với câu bông đùa: “Có lẽ nỗi buồn của chúng ta đều quá lớn nên nếu chia sẻ, nó sẽ giống như trái bom nổ chậm bùng phát rất nhiều sự uất ức. Lúc đó chắc sẽ tồi tệ lắm… nhỉ?”

“Vậy nên… hãy giữ trong lòng… đến một thời điểm nào đó, khi đã có sự vững vàng hay thoải mái chia sẻ. Làm được không?” Anh nhìn cô với ánh mắt đầy mong đợi, hi vọng cô sẽ cho anh câu trả lời tốt nhất!

“Nếu cậu làm được, có lẽ tớ sẽ làm được.”



Ngân Tâm vì mấy câu nói của anh mà từ tối hôm qua đến giờ đều không yên giấc, lòng nặng trĩu, khó chịu vô cùng. Vì quá khó ngủ khi cứ mãi nhớ về mọi cảm xúc của Hoài Du mà khiến cô mãi phân tâm, không thể tập trung vào giấc ngủ của mình, trằn trọc suốt cả đêm cô quyết định bước xuống giường vào lúc 1 giờ sáng để giải bài tập.

Dù trước đó đã giải rất nhiều nhưng cô vẫn một mực muốn giải tiếp để quên đi mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu. Lấy chuyện rắc rối hơn để che lấp đi chuyện rắc rối.

Cũng chỉ có cách đó mới khiến cô ngừng suy nghĩ về anh!

Kết quả là cô đã gục luôn ngay trên bàn học, đồng hồ báo thứ được đặt từ trước như thường lệ reo lên vào lúc 5 giờ 30 phút sáng.

Ngân Tâm trong trạng thái uể oải khi chỉ vừa mới ngủ được khoảng 3 tiếng hơn chán nản tỉnh dậy. Có lẽ từ khi chuyển đến đây, vì được đối xử tốt, chỗ ở tiện nghi mà cô có được giấc ngủ vàng. Giấc ngủ của cô mỗi ngày đều kéo dài từ 6-7 tiếng, nếu ngày đó cô không phải thức khuya để giải bài tập thì giấc ngủ kéo dài đến tận 8 tiếng. Chính vì vậy, mà tinh thần cô như được chữa lành đi phần nào, việc học cũng tốt hơn so với lúc trước.

Có lẽ một tháng nay cô đã quen với việc có được giấc ngủ sâu, nên hôm nay ngủ không đủ giấc lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Đúng là khi đã tạo cảm giác quen thuộc, đột nhiên thứ quen thuộc bị thay đổi thì khó thích ứng thật!

Cổ họng bỗng nhiên qua một đêm lại khô khốc một cách bất thường, có cảm mũi bị nghẹt lại, khó thở vô cùng. Cố lục lại trí nhớ để nghĩ lại những gì mình đã trải qua ngày hôm qua, xem rằng lý do khiến sáng nay lại trở nên không ổn định như vậy!

“Lẽ nào là…” Có lẽ chính là thứ đó rồi!

Nguyên nhân chính là do khói thuốc lá. Hôm qua lúc đi đổ rác có vô tình đi ngang qua khoảng ba, bốn người thanh niên đang dửng dưng hút thuốc lá. Lúc đó cô không kịp phát hiện, mãi khi đến gần mới ngủi ra mùi thuốc lá vội vàng bịt mũi, cuối cùng vẫn để phát bệnh.

Cô từ nhỏ đã mắc chứng dị ứng với khói thuốc lá, thậm chí là rất nặng, chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng là đã xuất hiện chịu chứng khó thở, đau đầu nhẹ. Nặng hơn thì là cảm cún, nghẹt mũi, khàn tiếng. Nặng hơn nữa là tiếp xúc trực tiếp, khiến cô ngất xỉu.

Vẫn còn nhớ năm cô hơn 3 tuổi, có một lần gia đình cô có tổ chức bữa tiệc, cô bắt gặp các bác hàng xóm hút thuốc lá ngay lối ra sau nhà mình, Ngân Tâm mãi vui chơi cùng các bạn mà chẳng ngửi được mùi thuốc lá, thong dong đùa giỡn. Kết quả mùi thuốc lá xộc thẳng vào mũi, chưa quá hai phút cô đã ngất ngay xuống sàn. Hại bố và mẹ phải lo lắng sốt vó cho cô cả đêm, khi nằm trong bệnh viên mà chưa tỉnh lại.

Sau khi được chẩn đoán mình mắc chứng dị ứng nặng với khói thuốc lá, cô đã cẩn thận hơn rất nhiều, mặc dù mũi cô không được thính lắm nhưng nếu ở khoảng cách vừa đủ cô vẫn sẽ ngửi ra được mùi thuốc lá mà lập tức tránh đi. Trước đây, khi phát hiện ra cô mắc bệnh, bố đã rất chăm lo cho cô, săn sóc cẩn thận, còn không quên nhắc nhở các bác hàng xóm hạn chế hút thuốc trước mặt trẻ con, đặc biệt là cô.

Từ ngày đó cô đã không còn vô cớ phát bệnh nữa vì có bố đã bảo vệ cô chu toàn, tuy nhiên bình yên không bao giờ kéo dài mãi. Từ ngày gia đình tan vỡ, mọi thứ đều đảo lộn, Thanh Nhược lấy một người chồng mới, thì mối nguy hiểm của cô cẩn kề hơn điều gì hết. Tiêu Minh chính là một kẻ rượu chè cờ bạc đúng chất! Lão không những có nhiều tệ nạn mà còn vô ý thức. Lão là một kẻ hút rất nhiều thuốc lá, một ngày gã có thể hút được cả một gói thuốc lá, thậm chí là hơn. Đa phần gã đều hút ở nhà và chẳng hiểu vì nguyên do gì mà lần nào cũng có mặt cô. Ngân Tâm vì sợ quá mà mỗi lần lão giở thói hút thuốc liền ôm hết sách vở, co giò bỏ chạy càng xa càng tốt ra ngoài học, phải đợi đến hai giờ sau khi khói thuốc tan hết mọi dám mở cửa vào. Cứ lúc lão hút hết điếu thuốc đều giở tật thiếu ý thức, vứt thẳng đầu thuốc lá xuống sàn nhà, lấy chân dập tắt đi, tàn thuốc vươn vãi khắp sàn nhà.

Lần trước cô phát sốt cũng là vì mấy điếu thuốc lá của lão ta. Rõ ràng lão nhận ra cô dị ứng với khói thuốc lá, thế mà lại vẫn còn ngang ngược hút thuốc trước mặt cô.

Tệ thật! Lão ta là con người lành lặn mà, chứ có phải khuyết tật não đâu chứ!

Ngân Tâm cố gắng đứng dậy, bỗng đầu óc lại quay cuồng khiến cô mất khả năng khống chế ngã khụy xuống, đầu gối đập thẳng xuống sàn nhà một cách mạnh mẽ. Có lẽ do ngủ ngồi trong tư thế không tự nhiên làm máu không lưu thông, cộng với cả việc phát bệnh nên mới đứng không được vững.

Mỗi lần phát bệnh ở mức độ này đều rồi vào khoảng 9 đến 10 tiếng mới xuất hiện chịu chứng. Vì vậy mà cô đã quên bén đi mất!

Giờ cô rất mệt, cần phải uống nước để lấy lại một chút tinh thần.Trong phòng hết nước rồi, cô chỉ có thể gắng gượng ra ngoài. Giờ vẫn còn khá sớm nên có lẽ dì Hoa đi chợ vẫn chưa về, mọi người vẫn còn trong giấc ngủ, chỉ mỗi cô là có thói quen thức khá sớm.

Rót cho mình một cốc nước ấm, rồi lại vào phòng khoác cho mình chiếc áo ấm nhất trong tủ đồ. Nhiệt độ trời thu vào sáng sớm khắc lạnh, có nhiều sương mù, mà Ngân Tâm lại phát ốm rồi, trong người còn thấy lạnh hơn.

Sau khi được ấm một chút cô quay vào nhà vệ sinh, đánh răng, vệ sinh cá nhân một chút. Dù mệt nhưng cô vẫn phải tưới cây, buổi sáng nào cô cũng thức sớm để chăm hoa ở vườn. Cô xem đây là trách nhiệm quan trọng của mình, vì bà chủ đã giao hết vườn hoa lại cho cô chăm sóc, không thể để phụ lòng người ta được. Hơn ai hết, cô rất yêu hoa, vừa nhìn đã muốn nâng niu chăm bón, cất công tìm hiểu nhiều như thế có cơ hội được chăm thì không thể bỏ lỡ. Sáng sớm hoa nở là đẹp nhất! Mệt một chút cũng không sao, được ngắm hoa là niềm vui lớn của Ngân Tâm rồi!

Đồng hồ điểm 6 giờ sáng, Mặt Trời đã dần ló dạng, nắng sớm chiếu vào vườn hoa phản chiếu màu rực rỡ. Ngân Tâm vội mở cửa ra vườn, trời lạnh hơn cô nghĩ, đáng lẽ cô nên mang theo khăn choàng, chưa đầy ba phút cả khuôn mặt cô đã đỏ ửng lên vì cơn ốm và vì cả thời tiết có phần se lạnh.

Cô run lên, mặt mày nhăn nhó nói: “Oa! Lạnh quá!”

“Hoài Du? Sao… s-sao cậu thức sớm vậy?” Cô giật bắn mình vì phát hiện Hoài Du đang vẽ tranh ngay phía sau mình.

“Hửm?” Anh nhìn cô đầy bình thản, đặt cọ vẽ xuống khay màu, rồi mới tiến về phía cô.

Ngân Tâm khẽ ho lên vài tiếng, dù cô có kiềm nén để tiếng ho không phát ra quá lớn nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được cô đang rất khó chịu.

Lại gần mới phát hiện mặt mày cô đã đỏ ửng, môi lại tái mét không có chút khí sắc nào. E là cô ốm mất rồi, giọng nói của cô cũng trở nên khàn đặc, nghe không quen chút nào!

Không chần chờ, anh tiến gần đặt tay lên trán cô xem xét, rồi lại đặt tay lên trán mình cảm nhận nhiệt độ của nhau. Cuối cùng càng chắc chắn cho lời khẳng định của mình hơn, anh chậm nói: “Phát sốt rồi! Người cậu nóng ran. Lạnh như vậy còn cả gan dám ra ngoài. Xem ra cậu muốn chết thì phải nhỉ?”

“Chỉ là cảm lạnh thông thường, tớ không chết được.”

“Còn dám trả treo?”

“Tớ không có ý đó mà! Tớ phải tưới cây.”

“Bệnh thì xin nghỉ ốm, để người khác làm. Trong nhà không thiếu người. Với cả có hệ thống tưới phun sương và nhỏ giọt mà!”

“Bà chủ giao cho tớ mà, nên phải chính tay tớ…”

Anh không muốn phải đôi co với cô mãi, hết cách cũng chỉ đành bó tay chịu thua trước sự bướng bỉnh của cô. Phải chi lúc người khác ức hiếp cũng bày ra thái độ đó thì tốt biết mấy! Sợ người khác không biết mình siêng năng hay sao mà cố gắng đến phát bệnh.

Đồ cố chấp này cái gì cũng chịu đựng để muốn tốt cho người khác, cuối cùng mình mới là người chịu thiệt. Chắc lần khác anh phải dạy cô bài học này để cô rút kinh nghiệm mới được.

“Rồi rồi! Cậu cứ làm đi. Cứ tự nhiên! Tớ không cản nữa.”

“Nhưng sao cậu thức sớm thế?” Cô lơ đi câu nói của anh, quay về ý định ban đầu.

“Chỉ có mình cậu biết dậy sớm à?” Anh tỏ ra lạnh nhạt, quay về chỗ vẽ tranh của mình.

“Tớ cũng không có ý đó…”

Cô biết anh giận mình, cũng không dám nói gì nữa. Cầm vòi nước mở van xin nước, dòng nước lạnh tuông ra như thác đổ. Ngân Tâm sợ lạnh không muốn chạm vào nước nhưng vẫn cố cầm chắc vòi xịt tưới xung quanh.

Hoài Du ở bên này cũng không còn tập trung vào bức tranh đang vẽ dở dang của mình nữa, ánh mắt từ lâu chỉ chú tâm vào từng nhất cử nhất động của cô. Phòng cô xảy ra chuyện không may.

Bịch!

Kết quả như dự đoán, cô vì quá mệt mỏi mà ngất luôn xuống nền gạch chưa đầy năm phút tưới hoa. Hoài Du quăng đi cả cọ vẽ vội vàng chạy đến cạnh cô, đỡ cô tựa vào lòng mình.

“Đã nói là phải nghỉ ngơi đi mà lại không nghe. Ngân Tâm tỉnh dậy đi! Ngân Tâm có nghe tớ nói không?” Tuy không hoảng hốt nhưng ánh mắt và lời nói đều rất lo lắng cho cô.

Không nhận được phản hồi, anh liền bế xốc cô lên đi vào nhà, trên đường đi còn không quên giở giọng cằn nhằn, trách mắng cô:: “Là bác sĩ thì việc đầu tiên phải làm được chính là chăm sóc bản thân chu toàn trước. Vấn đề đơn giản này cậu còn không làm được thì kẹo đường nhà cậu đừng mong trở thành bác sĩ!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui