Ngân Tâm được mời đi chơi, trong lòng cảm thấy phấn khích tột cùng, vui như trẩy hội, cô hứng khởi nở nụ cười rạng rỡ như đoá hướng dương hướng về nơi có ánh sáng mà ít khi được phô ra, nay lại hiện diện suốt cả một buổi sáng chủ nhật. Cả buổi làm việc Ngân Tâm cứ mãi mong chờ giờ đến lễ hội Trung Thu ở công viên Huyền Vũ. Nơi đó rộng lớn như thế chắc chắn sẽ rất rực rỡ, lung linh sắc đỏ vàng. Nghĩ đến thôi cũng đã rất háo hức, mong đợi.
Có lẽ với hành động phấn khởi đó của cô, người khác nhìn vào sẽ nghĩ rằng cô thật trẻ con. Nhưng hạnh phúc nhỏ bé mà đứa trẻ thuở nhỏ ai cũng yêu thích, ai cũng đã trải qua ấy lại là ước mơ của Ngân Tâm suốt cả một tuổi thơ nhuốm màu bi kịch. Bố mất rồi, mẹ cũng bỏ mặc nốt, vốn thiếu thốn tình thương lại còn xui xẻo bị cắt xén đi phần tuổi thơ ít ỏi, hỏi cô làm sao không hạnh phúc như bây giờ chứ!
Lúc nhỏ Ngân Tâm đã sợ nơi đông người, sợ cả bóng tối, sợ nốt không khí ngột ngạt nên lúc nào cũng chui rúc trong vòng tay vững chắn của bố mẹ, xem nó như một tường thành kiên cố mà ẩn nấp, cuối cùng tường thành ấy lại vỡ tan không thể phục dựng, nỗi sợ tự nhiên vì đó mà biến mất. Giờ thì cô rất ao ước có thể cảm nhận nỗi sợ mà suốt cả thời bé luôn trốn tránh.
Lạc Hoài Du cứ lo để tâm vào cô mãi mà trên bàn cơm cũng không thể tập trung dùng bữa. Tự hỏi hôm nay sao cô lại cười nhiều như thế! Ôi kìa, nhìn xem cái nụ cười dịu dàng ấy đã hiện ở trên môi cô suốt cả ngày trời rồi. Nụ cười mà anh luôn muốn nhìn thấy, nhưng cũng không nên cười mãi như thế chứ! Ai cũng dễ dàng đoán được nét vui vẻ của cô, trong lòng anh lại dâng lên cảm giác khó chịu, mong muốn nụ cười ấy chỉ xuất hiện với phiên bản giới hạn.
“Con đang vui gì sao? Cứ cười mãi thế này?”
“Sao ạ?” Cô ngẩn người.
“Xem con kìa! Từ sáng đến giờ lúc nào cũng thấy con cười, dì chưa bao giờ thấy con cười nhiều như thế đấy! Chính bản thân con đang cười mà không biết sao?”
Dì Hoa thấy cô thường ngày rất kiệm nở nụ cười nay lại khác hẳn thường ngày, liền chú tâm quan sát, đến lúc hỏi ra cô lại trưng ra khuôn mặt ngơ ngác làm dì cũng hoài nghi rằng rốt cuộc là mình nhầm lẫn hay cô lơ đãng đây nữa.
“Lát nữa con có thế ra ngoài cùng Quỳnh Châu đi chơi tết Trung Thu được không ạ? Sao khi làm xong cơm tối đoàn viên cho mọi người ấy!”
“Con cứ thoải mái đi chơi. Không cần phải ở nhà đâu, lát nữa mọi người đều sẽ trở về nhà đón tết đoàn viên cùng gia đình của mình nên không cần nấu nhiều. Ông bà chủ cũng chỉ cần nấu vài món đơn giản, sau đó cũng sẽ ra ngoài vườn, uống trà, ngắm trăng thôi.”
Năm nào ông bà chủ Lạc cũng tinh ý dành cho mọi người một ngày lễ đặc biệt như thế này để mọi người trở về nhà bên người thân, còn chu đáo gửi tặng bánh Trung Thu và vài lời chúc sức khoẻ. Sau khi cả nhà bốn người dùng bữa tối thì ông bà chủ chỉ ở lại nhà ăn bánh, uống trà. Hoài Du và Quỳnh Châu năm nào cũng sẽ cùng bạn ra ngoài dạo chơi quanh công viên thả đèn Khổng Minh. Biệt phủ vào ngày này cũng hoàn toàn yên ắng khác hẳn, khắp nơi được treo đèn đỏ rực nhưng lại chẳng có mấy ai ngắm nhìn.
Cô lại thấy thắc mắc, bèn hỏi: “Vậy dì thì sao ạ? Dì không về đón tết đoàn viên cùng gia đình mình sao ạ?”
“Con cũng không về còn gì!”
Gương mặt không trùng xuống, chỉ ngập ngừng nói: “… có về thì cũng sẽ rất cô đơn, tẻ nhạt…” Lời nói vừa nói ra trông rất buồn rầu, bi thương nhưng thực chất trên môi cô vẫn nở nụ cười như nụ cười ấy lại hiện lên sự chua xót đến lạ.
“Hay là dì ra ngoài dạo phố cùng con được không ạ?”
“Có tuổi cả rồi, không thích chốn náo nhiệt, đông đúc, dì cũng chỉ muốn ở lại cùng bà chủ tâm sự chuyện thường ngày cho hết buổi tốt.”
“Thế con ở nhà với dì nhé ạ! Cùng dì tâm sự?”
Dì Hoa thấu đáo cười nói: “Mấy lớp trẻ các con mới càng nên ra ngoài trải nghiệm nhiều hơn, cứ mãi ru rúc trong nhà lại thành ra thụ động, không về nhà mẹ ruột cũng được, cứ đi chơi rồi lại về với dì.”
Đương nhiên dì Hoa hiểu tâm lý của mấy đứa trẻ thời này. Muốn được tự tại, thoải mái vui chơi, không thích ở một chỗ quá lâu rồi lại bị gò bó, càng thích được trải nghiệm tìm tòi những cái mới mẻ. Chuyện tốt như thế thì càng phải tạo cơ hội cho con bé Ngân Tâm hướng nội nhà dì học hỏi thêm kinh nghiệm. Là chuyện hợp lẽ, lại là chuyện tốt có gì mà phải gây khó xử chứ!
“Vâng ạ.”
Dì Hoa lúc nào cũng có dáng vẻ dịu dàng, nho nhã với cô; nói chuyện cũng hết mực nuông chiều, thấu tình đạt lý. Nếu ngày trước cả bố và dì đều có tình cảm với nhau thì tốt biết mấy, dì ấy vừa nữ tính vừa đoan trang ắt hẳn m sẽ là một người vợ hiền đảm đang. Ít ra cũng không phải cô đơn, lạc lõng như bây giờ.
Nếu họ đến với nhau thì bố sẽ không mất sớm, mẹ không dính vào cờ bạc, dì Hoa cũng sẽ không còn lẻ bóng, cô cũng sẽ không được sinh ra, như vậy có khi lại là một chuyện tốt!
Nhưng tiếc rằng họ không đến với nhau, nhưng không sao… thế vừa hay cô sẽ là một tấm vải vá vào lỗ hỏng cô đơn của dì, sẵn sàng ở bên cạnh gì chăm sóc tốt với dì kể cả khi về già, sẽ là một đứa cháu gái hiếu thảo với dì hoặc là một cô con gái yêu thương dì hết lòng. Dù có ở cương vị nào thì cô nhất định sẽ đáp lại ân tình này chân thành nhất, để dì không còn cảm nhận được sự cô đơn nữa.
Sáng hôm nay nhà nhà ai nấy đều treo lồng đèn trước cổng nhà, dán lên trước công vài câu đối chữ, nhìn vô cùng bắt mắt. Ngân Tâm cùng Hoài Du phụ trách trang trí lồng đèn trước cổng nhà, trang trí được một lúc thì lồng đèn đã hết, anh đề nghị mình sẽ vào bên trong lấy thêm, cô ở ngoài này sẽ sắp xếp lại vị trí.
“Ngoan ngoãn dán giấy đi, nếu chưa xong sẽ không cho cậu đi tết Trung Thu.” Anh giở giọng chủ nhà hâm doạ cô.
“Tớ đi cùng Quỳnh Châu mà!”
“Tớ cũng đi, tớ là chủ tớ có quyền quyết định!” Anh kiêu ngạo nói xong đã quay thẳng vào nhà y hệt như một đứa trẻ.
Ngân Tâm bặm môi liếc nhẹ anh, lẩm bẩm trách: “Đồ con nít!” Rồi mới tiếp tục làm việc.
Cô vừa xếp lại mấy câu đối ở phía dưới cho cân đối, bỗng nhiên chiếc đèn lồng ở phía trên rơi xuống đất đã trúng phải người cô. Ngân Tâm bất ngờ nhìn chiếc lồng đèn đã rớt xuống rồi lại nhìn lên trên, có vẻ như là Hoài Du cột không chắc.
Chờ mãi vẫn không thấy anh ra, cô đành tự ý leo lên thang treo lồng đèn. Vì cổng nhà quá cao nên chiếc thang được Hoài Du mang ra khá dài, không may cô lại quá thấp. Ngân Tâm lòng đầy hồi hộp vô cùng nhưng cuối cùng lại gác lại lo lắng qua một bên, hít một hơi thật sâu, sau đó chầm chậm leo lên thang. Chiếc thang không có người ở bên dưới giữ vững liền lắc lư không ngừng vì sức nặng của người ở trên, cô ở phía trên chỉ biết bặm môi nhắm tịt mắt đổ mô hồi tay. Vài giây sau mới định hình lại cố gắng leo lên trên, đi quá một nửa chiếc thang Ngân Tâm cúi đầu khẽ nhìn xuống phía dưới.
Vì sợ hãi nên vô thức thốt lên: “Cao quá!”
Khi lên đến chiếc bậc thang thứ năm từ trên đếm xuống chiếc thang lại lắc lư dữ dội, cô sợ đến mức tái xanh mặt mày, chân tay run cầm cập. Ở độ cao ngoài dự tính, do quá sợ nên cô không dám leo thêm bậc nào nữa vì lo mình sẽ ngã. Cô nhón chân vươn người cột chiếc đèn lồng lên, nhưng Ngân Tâm quá bé người, căn bản là không đủ sức và chiều cao để treo đèn dù cô có nhón hết cỡ thì cũng vô dụng, chỉ còn cách buộc cô phải leo thêm vài bước mới có thể với tới.
Ngân Tâm đành chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi leo thêm vài bậc nữa. Vừa đến bậc thứ ba từ trên đếm xuống cô liền mất đà không giữ vững thanh vịnh, chiếc thang vì sức nặng ở phía trên mà mất không chế chổng lên, Ngân Tâm cũng thuận thế nhắm chặt mắt để bản thân rơi tự do xuống dưới.
Tiêu thật rồi! Lần này ngã e rằng không phải là gãy tay thì cũng chính là gãy chân. Tết Trung Thu cũng không có cơ hội được đi, lại không thể làm việc và đi học. Xem ra là toang hết cả rồi!
“Âu Dương Ngân Tâm!”
Kỳ tích thay giữa lúc cô tưởng chừng mọi chuyện sẽ đi vào lối cụt thì một vòng tay rộng lớn thành công đỡ lấy cô trong giây phút lửa đốt ấy!
Ngân Tâm tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài khi vừa được cứu, cô thở nhè nhẹ cố điều chỉnh lại hơi thơ hỗn loạn ban đầu. Khẽ mở hờ mắt nhận dạng đại hiệp vừa cứu mình trong gang tấc.
Một lần nữa, lại là cậu ấy! Lạc Hoài Du.
Cậu ấy là tiên tri sao? Cậu ấy có thể đoán được lúc cô gặp nạn mà chạy đến giúp sao?
Lần nào cũng vậy! Cô may mắn thật sao? Hay chỉ là sự trùng hợp?
Anh thấy cô cứ mãi ngẩn ngơ như kẻ ngốc, tâm trí cũng vẫn còn lơ lửng chốn nào liền tỏ ý không hài lòng, ẩn ý hỏi: “Cậu muốn gãy tay hay gãy chân vậy?”
“Hả? Cậu nói gì cơ?”
“Tự ý leo lên đó thì chỉ có thể khiến bản thân bị thương thôi! Sao không phải à? Hay là muốn ngã mất trí nhớ?”
Bị anh trách mắng sâu cay Ngân Tâm liền cảm thấy ủy khuất mà đáp lời: “Tớ không có!” Rõ ràng người ta có ý tốt!
“Chứ sao lại leo lên trên?” Anh mím nhẹ môi nửa muốn cười nửa lại không hỏi lại cô với chất giọng trêu ghẹo là chính.
“Cậu… cậu không có ý định sẽ nói chuyện như thế này chứ?” Cô e dè nhìn tình trạng của cả hai, một người bế còn một người được bế ngay trước cổng nhà mà ngại ngùng đến đỏ mặt.
Làm ơn tha cô xuống với!
Anh khi nghe cô nhắc nhở liền cảm thấy hơi thất thố, nhanh chóng đặt cô xuống mặt đất rồi mới nói chuyện đàng hoàng.
“Nếu tớ ra không kịp e là cậu sẽ ngã chổng mông, lúc đó chắc hẳn sẽ ngọc nát hương tan mất!”
“Đừng trêu tớ nữa!” Cô biết mình bị trêu chọc cảm thấy vô cùng xấu hổ, rõ ràng cô không làm chuyện ái ngại nào mà lại đỏ bừng cả mặt.
“Sợ độ cao mà còn cả gan lên?”
“Là do cậu ra lâu mà…”
“Bây giờ lại thành ra lỗi của tớ à?”
“Cũng không hẳn, cậu chỉ là nguyên nhân gián tiếp, lựa chọn của tớ mới là nguyên nhân trực tiếp.”
Lạc Hoài Du nhíu mày nhìn cô mà trông lòng thầm trách móc bản thân, khoảng thời gian anh rèn rũa cho cô mấy ngày quá là để cô đủ dũng khí và can đảm để ứng phó với những tình huống giao tiếp vậy mà giờ đây cô sử dụng nó để áp dụng lên anh, bật lại anh tanh tách.
Quá đáng thật ý!
Còn lại dám bao biện đổ lỗi cho anh là nguyên nhân gián tiếp. Anh cũng không bảo cô leo lên trên đó mà!
“Xin lỗi, tớ lỡ lời rồi phải không?” Thấy sắc mắt anh đen lại cô phát hiện ra mình đã quá khích liền tỏ ý hối hận.
Hoài Du thả lỏng cơ mặt bật chế độ nghiêm túc nói: “Lần sau đừng làm những chuyện mình sợ nữa, nó không vớt vát được sự mạnh mẽ nào nếu cậu chưa sẵn sàng đâu.”