Cô ngồi nài nỉ suốt nửa tiếng đồng hồ và vẫn nhận được câu trả lời y như nhau, lời từ chối không thay đổi.
" Sao đột nhiên cậu lại vậy??? "
" Nói gì chứ? Là do cậu mà. "
Cát Linh ngẩn ngơ hoang mang, cô đâu làm gì đả động đến cậu ta đâu chứ?
Nói rồi thở dài mệt mỏi, cả người nằm rạp xuống mặt bàn chán chường quay đầu đi nơi khác.
" Nhờ người khác vậy... "
Hoàng Nhật nghe xong ngay lập tức dựng cô dậy tra hỏi đến cùng.
" Nhất định phải là tên điên đấy sao??? "
" Ừm ừm...chuyện này quan trọng lắm cậu không hiểu được đâu. "
" Quan trọng? "
Trần Lê Hoàng Nhật bỗng chốc mặt mày xám lại phóng ra bên ngoài như đang tức giận, đầu sắp bốc khói đến nơi rồi.
Cát Linh khó hiểu nhìn theo bóng dáng đang xa dần.
Mọi khi cứ đến căng tin ăn trưa thì Hoàng Nhật sẽ sáp lại đến gây chuyện nhưng hôm nay lại yên bình đến lạ.
- Giận thật rồi? Mà...mình có làm gì sai đâu???
Lấp ló thấy cậu ta đang chăm chú ăn một mình một góc, cô mạnh dạn tiến đến đặt khay cơm ngồi đối diện với cậu.
Vừa mới đặt người ngồi xuống thì cậu ta đã lau miệng ném giấy ăn vào khay cơm của mình rồi bê đi.
Trong giờ học cô muốn quay qua mượn hỏi bút vì bị hết mực nhưng cậu ta không thèm trả lời, còn ngay lập tức bẻ gãy bút bi còn lại trên bàn ném vào thùng rác mà quay ra dùng bút chì.
Trời mưa tầm tã, người người chen nhau chạy thật nhanh để về nhà, nhưng cô không đem theo cây dù. Nếu không về kịp thì trễ giờ làm thêm mất.
Còn đang đăm chiêu nhìn về phía trước thì xuất hiện một bàn tay đưa cho cô chiếc ô màu vàng chanh. Cô mừng rỡ gọi tên cậu thì bị hụt.
" Hoàng Nhật!!....Ủa Hoàn La, là cậu hả? "
" Cho cậu mượn nè, hôm nay mình đem theo 2 cái đó!! "
Cô mỉm cười cảm ơn cho đến khi nói lời chào tạm biệt với Hoàn La khi bước chân của cậu ấy rời đi.
Cát Linh ủ rũ nhìn cây dù trong tay muộn phiền, vừa bung ra tính dùng nó để về nhà thì bắt gặp Hoàng Nhật đang đi bộ thản nhiên dưới mưa mà không có vật gì che chắn.
Cô vội chạy tới hướng cây dù của mình che cho cậu, nhanh tay dí cây dù vào tay cậu rồi chạy biệt đi.
Cô gái nhỏ lướt qua nhanh trên mặt đường trơn trượt bị ngã sấp mặt ngay trước mắt bạn cùng bàn vừa được cho mượn ô.
Cậu vội vã chạy đến đỡ cô dậy, dùng cây dù nhỏ che chắn cho cô khỏi bị nước mưa bắn vào người.
Bộ dạng lem nhem với cặp đùi bị xước đến đỏ rát, cô khập khiễng đứng lên từ phía trợ giúp của Hoàng Nhật. Bàn tay ấm áp đỡ cô dậy nhưng lại buông lời khó nghe.
" Cái con bé chết tiệt này!! Cậu không có não sao hả? Tự mình cậu dùng là được rồi còn đưa cho tôi làm gì?? Ngã đến thế này mới chừa đúng không!? "
" Tôi...không muốn chiến tranh lạnh với cậu mà..."
Cậu khựng người đơ một lúc rồi ngồi thụp xuống đưa cây dù về phía cô.
Tay vừa đón lấy thì bị hai bàn tay cậu tóm lại trói trên lưng, cô hoảng hốt thét lên muốn được thả xuống nhưng đều vô dụng.
" Cậu làm gì vậy!? Lỡ có ai nhìn thấy thì sao!!! Mau thả tôi xuống đi!!!! "
" Điều đấy quan trọng à? "
" Hả? "
" Nếu không thì ngồi yên đi, còn cố chạy với đôi chân tan nát đấy thì cậu có khả năng bị què thật đó. "
Lời nói khiến cô yên lặng, ngoan ngoãn nằm yên trên lưng cậu. Đoạn đường về nhà vốn dài đến vậy sao? Mãi một lúc lâu theo nhịp chân chậm chạp cậu ta mới dừng lại hỏi cô.
" Nhà cậu ở hướng nào? "
" Cậu rẽ trái là tới, nhà màu trắng bên gốc cây hoa giấy đó. "
Đôi mắt lim dim theo nhịp chân bước gọn, đứng trước cửa nhà cô, cậu mới phát hiện con nhóc này đã ngủ say rồi.
Hoàng Nhật khẽ lay nhẹ gọi cô dậy, bị đung đưa theo tiếng nói trầm ấm cô từ từ mở mắt ngước lên nhìn về phía nhà mình. Giọng điệu ngái ngủ dụi dụi đôi mắt.
" Tới rồi hả...? "
" Cậu còn định nằm trên lưng tôi đến khi nào đây? "
" Hả? Xin lỗi!!! "
Cô nhảy vọt xuống thì bị ngã thêm cú nữa dập mông đau điếng. Toàn thân ướt như chuột lột với bộ đồng phục bị vấy bẩn bởi đất bụi trên mặt đường.
" Cái con nhóc này.. "
Hoàng Nhật mất kiên nhẫn dìu cô dậy, tay đòi chìa khóa để mở cửa. Vừa đưa cô vào đến nhà thì phủi phủi đống nước trên người mình.
" Đồng phục làm thêm của cậu đâu? "
" Để làm gì?? "
" Cái chân như thế kia rồi còn định lết ra tận đấy chắc? Đưa cho tôi. "
Cát Linh xua tay nói không sao nhưng cậu đã để ý đến bộ đồng phục treo ngay trên tủ cách đó không xa. Đôi chân mạnh mẽ bước đến giật về phía mình rồi tức tốc rời đi.
" Này khoan đã!!! "
Cát Linh gọi lên muốn ngăn lại nhưng bị cậu dội gáo nước lạnh vào tâm trí.
" Còn lèm bèm nữa tôi tự ý đi xin thôi việc luôn đấy! "
Bước chân nhanh nhảu đóng sập cửa lại để cô trơ trọi ngồi giữa sàn nhà lạnh toát. Bộ đồ bị ướt nhẹp bó dính vào da khiến cô khó chịu phải vào nhà tắm.
____________________________
Kịch trường:
" Lại là cậu? Hoàng Gia Cát Linh đâu? "
Bà chủ siêu thị nheo mắt nhìn cậu tra hỏi, có mấy lần cậu đến đây làm thay nên bà nhớ rất rõ.
" Chân cậu ấy bị thương, cả người không khỏe nên cháu tới làm thay. "
Bà cô thở dài lắc đầu ngao ngán.
" Haizz đúng là tình yêu giới trẻ thật khó hiểu. "