Sáng hôm sau vừa thức giấc bởi tiếng chuông báo thức. Toàn thân mệt nhoài muốn ngồi dậy thì đầu óc choáng váng. Cô cố đứng bước ra khỏi giường thì bị khụy xuống ngã cái rầm.
Đau đớn với vết thương hở hôm qua, phải cực nhọc lắm mới leo lên được lại lên giường thì bị sự mệt mỏi trói lại trong chăn.
Toàn người nóng ran khó chịu, hơi thở khó khăn dùng bàn tay đặt nhẹ lên trán kiểm tra.
" Bị sốt mất rồi... "
Có lẽ do hôm qua dầm mưa mà bản thân đã bị cảm. Với lấy điện thoại trên bàn cạnh giường, run rẩy bấm gọi cho Hoàn La muốn nhờ cậu ấy xin nghỉ giúp.
Nghe được cô bị ốm Hoàn La hoảng loạn hết lên, thắc mắc dù đã đưa ô cho cô mà vẫn bị cảm được hay vậy.
" Không phải hôm qua tớ cho cậu mượn dù rồi sao? Cậu không dùng đến nó hả??? "
" Ưm...Không phải đâu...do tớ bị ngã trên đường nên chắc vì vậy mới bị cảm thôi.. "
" Trời ơi cậu bất cẩn quá đó!!! "
Hoàng Nhật cười tủm tỉm ngồi đợi cô trên lớp cho đến khi tiếng trống vào lớp vang lên vẫn chẳng thấy cô đâu. Cậu ta ngó nghiêng xung quanh một lượt mới nhận ra điều bất thường.
Cho đến khi Hoàn La báo lại với thầy vụ Cát Linh nghỉ do bị ốm cậu mới nhận ra có lẽ vì cơn mưa hôm qua. Vì hành động bốc đồng ngu ngốc đó mà cô bị cảm.
Nhận ra rồi liền ôm bụng nhăn nhó giơ tay lên muốn báo cáo.
" Ui da...thầy..hình như do sáng nay em ăn phải đồ hết hạn, giờ đau bụng quá...! "
" Lại tên nhóc nghịch ngợm nhà cậu nữa, ăn đồ ôi thiu mà cũng không hay biết sao? Mau đi nghỉ ngơi đi. "
Vừa dứt lời thì đã không còn thấy bóng dáng cậu đâu.
" Bị đau bụng mà chạy nhanh như vậy, chắc thằng bé sắp ra quần tới nơi rồi. "
Trần Lê Hoàng Nhật vội vã trèo qua cổng phụ chạy tức tốc đến nhà cô, không quên ghé qua tiệm thuốc mua vài liều mới đến.
Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài cô hoài nghi nhưng chân không còn sức để đứng dậy được nữa. Giọng yếu ớt cất lên hỏi ra là ai.
" Ai...là ai vậy..? "
" Hoàng Gia Cát Linh!! Cậu mở cửa đi!! "
Giọng nói không nhầm lẫn vào đâu được, Trần Lê Hoàng Nhật sao lại đến tận đây vào lúc này? Không phải vẫn đang trong tiết học sao?
Gắng gượng bước ra khỏi giường để mở cửa thì bốn mắt nhìn nhau trong bất ngờ, cơ thể dần yếu với cặp đùi vẫn bị đau nhức từ hôm qua bỗng rát lên khiến cô ngã khụy.
" Này!! "
Hoàng Nhật đỡ cô mau chóng bế vào giường nằm, cẩn thận đắp chăn ấm áp. Bản thân đi lấy khăn ướt vắt khô đặt lên trán cô. Từ trong túi đồ cậu mang đến có tô cháo trắng, cậu bóc lớp nilong ngoài cùng mở nắp ra trộn lên thật đều.
Miệng thổi nhè nhẹ để cháo bớt nóng.
" Mau ăn đi rồi còn uống thuốc. "
" Sao cậu lại đến đây...còn tiết học...? "
" Nói nhiều quá, tôi trốn đến đấy! "
Hoảng hồn bởi câu trả lời dứt khoát cô khuyên cậu mau quay lại lớp nếu không sẽ bị thầy giáo mắng. Nhìn biểu cảm của cô còn nhăn nhó cậu phì cười trấn an.
" Lo cho tôi đấy à? "
" Kh-không phải!! "
Miệng vừa há to lên để hét đã bị cậu thồn miếng cháo vào miệng buộc phải ăn nhanh chóng. Nhờ có cậu mà tô cháo trắng đã hết sạch bách không còn hạt nào.
Để cho cô uống thuốc nuốt cho mau trôi, cậu đặc biệt lấy ly nước ấm pha thêm chút đường sợ cô cảm thấy thuốc đắng.
" Ly nước này ngọt quá...! "
Đống thuốc vừa được uống xong thì cô mệt nhoài lăn ra ngủ no say. Cậu từ tốn lấy lại khăn trên trán, đi xấp lại đợt nước mới.
Tìm thêm miếng khăn khác lau qua người cho cô mau cảm thấy dễ chịu hơn.
Vừa bật dậy sau giấc ngủ ngon, chiếc khăn rớt từ trên trán xuống khiến cô bất ngờ. Tay sờ lại trên đầu cảm thấy dần mát. Cơn sốt đã hạ dần khiến cô vui không ngớt.
Nhìn qua phía bên cuối giường cách đó đôi dăm mét, có cậu nhóc vì chăm sóc cho cô mà ngủ gục trên chiếc ghế nhỏ.
Miệng bất giác mỉm cười trong lòng chợt dấy lên loạt cảm xúc kì lạ, tiếng tim đập loạn chạy nhanh qua lớp da thịt khiến cô rùng mình.
" Cậu tỉnh rồi à? "
Hoàng Nhật khẽ đưa mặt lên nhìn cô, chưa gì đã tiến gần đến sờ lên kiểm tra cơn sốt đã qua đi mới yên tâm thu dọn lại đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Nhìn về phía cửa sổ mới phát hiện trời dần trở tối, cô bối rối muốn đưa cậu về thì bị chối từ.
" Người bị bệnh thì lo mà nghỉ ngơi đàng hoàng đi, tôi tự về được. "
" Cái đó...cảm ơn cậu Hoàng Nhật! "
Đôi chân đang xỏ giày bị cứng đờ trong giây lát lại bình thường trở lại, miệng mỉm cười thích thú không cho cô thấy.
" Sau này nhớ báo đáp cho cẩn thận đấy. "
" Hả? "
__________________
Kịch trường:
Tiếng thở gấp hổn hển dừng chân tại quán thuốc vội vã gọi người ra bán thuốc. Nhìn bộ dạng gấp rút của cậu học sinh, người bán hàng cũng cười nhẹ hỏi ra độ tuổi của người bệnh.
Nghe cậu trả lời hết xong xuôi với biểu cảm lo lắng, cô bán thuốc cười mỉm tặng cho cậu vài miếng dán hạ sốt.
" Bạn gái nhóc bị ốm hả? Nhìn mặt lo cho người ta chưa kìa. "
" Giờ thì chưa phải, cảm ơn vì đã tặng cháu mấy miếng dán hạ sốt! "
Vừa nói vừa phóng lẹ ra khỏi quán.