Kẹo Ngọt Vị Chanh

Bãi biển thơ mộng cùng tiếng gió hú, nhà trường quyết định tổ chức chuyến du lịch riêng cho khối 10 ngay sau khi kì thi cuối năm kết thúc.

Cả lớp nghe được tin thì chạy toán loạn lên vì vui sướng, ai nấy cũng háo hức mong đợi chuyến đi mùa hè đầy rạng rỡ.

Cô thì không mấy hứng thú với chuyện này cho lắm, kì nghỉ hè là lúc mà cô tận dụng được tối đa thời gian để có thể đi làm thêm. Gương mặt căng thẳng cầm cuốn sách bị giật mình bởi tiếng gọi của Hoàng Nhật.

" Cậu làm gì vậy!! Hết hồn!! "

Nhìn kĩ thì phía sau cậu ta còn có thêm hai người nữa đang dần ló ra muốn chào cô. Còn chưa kịp định hình thì đã bị Hoàn La nắm chặt tay đưa lên la hét.

" Bốn chúng ta sẽ là một nhóm cùng đi đến bãi biển thôi!!!!! "

" Hả..? "

Ngây ngốc nhìn lên Ngô Doãn Nam đang đặt tay lên vai Hoàng Nhật, từ bao giờ mà mối quan hệ của hai người bọn họ lại tốt lên rồi?

" Mà này Hoàng Gia Cát Linh. "

" S-sao vậy? "

" Cậu bây giờ thoải mái hơn rồi này! Đầu năm học dù cậu rất thân thiện nhưng mà tớ luôn cảm thấy cậu phải gồng lên để cười vậy. "


Tôn Hoàn La chưa gì đã nói toẹt ra sự thật mà cô còn nghĩ chỉ có bản thân mới biết rõ điều đó.

" Tớ tầm thường như này, cậu không thấy thất vọng sao? "

" Không hề!!! Ngược lại thì rất thích là đằng khác!! Phải không Hoàng Nhật? "

Cậu ta phụt cười như đồng tình, tay hất luôn bàn tay của Ngô Doãn Nam vừa chạm vào người mình. Còn không quên phủi phủi vài cái.

Cát Linh mỉm cười vui vẻ nhìn ba người họ bàn lên bàn xuống kế hoạch cho chuyến đi sắp tới, nhìn dáng vẻ háo hức đó của mọi người cô cũng không lỡ từ chối.

Tiếng trống vào lớp, cả nhóm liền giải tán ai nấy về chỗ ngồi của mình. Cô chăm chú đọc cuốn sách nâng cao mà hôm qua cậu đưa cho cô, quá nhiều điều mới mẻ trong những trang sách mà cô lần đầu được cầm trên tay.

" Nếu không muốn bị giành top 1 thì cậu nên chăm chỉ nghỉ ngơi hơn đi. "

Cô ngạc nhiên nhìn cậu, tay siết chặt trang sách hoang mang hỏi ngược lại cậu.

" Muốn có được top 1 phải chăm chỉ ôn tập chứ sao lại là nghỉ ngơi??? "

" Cậu tưởng tôi không nhìn ra cái đôi mắt thâm như gấu trúc thức xuyên đêm mò bài của cậu à? Cứ đà này vắt kiệt sức trước khi vào phòng thi cậu làm bài nổi không? "

Nghe cậu ta nói cũng có lý, liền không đáp lại nữa chú tâm vào kiến thức trước mặt thì hơn.

Hoàng Nhật yên lặng nhìn cô cố gắng phấn đấu nỗ lực, mỗi sáng đến trường đều canh thời gian để đi cùng cô. Đem cho cô hộp sữa trêu chọc muốn cô cao thêm.

Dường như mọi điều mà Hoàng Nhật làm đều không khiến cô khó chịu, cảm xúc kì lạ dần dựa dẫm muốn được ở cạnh cậu ta nhiều hơn.

Ngày thi quyết định cũng cứ thế trôi qua với bộ dạng thất thiểu của Cát Linh, cô gục mặt xuống bàn vì tiếc nuối. Một câu cuối cô không thể viết kịp câu trả lời của mình.

Cứ đà này nếu Trần Lê Hoàng Nhật thật sự nghiêm túc làm có lẽ đã ăn được con 10đ trọn vẹn. Nghĩ đến là muốn gục ngã, cô không muốn cứ vậy mà bao công sức bị đổ sông đổ bể.

" Làm gì mà mặt xám lại thế kia? "

Hoàng Nhật tiến đến ngồi cạnh cô, nhét vào tay cô viên kẹo chanh để giải tỏa. Vẫn như thói quen luôn nhận lấy để bớt đi tâm trạng buồn rầu ủ rũ.

" Tôi không thể làm được hết bài kiểm tra kịp giờ... "


" Cậu ám ảnh với top 1 vậy à? "

Cô yên lặng chốc lát mới cất lời nên đáp trả nhẹ giọng.

" Ừm...mẹ tôi, bà ấy từng là hoa khôi của trường, xinh đẹp xuất sắc bất cứ ai cũng đổ gục bởi nhan sắc và cách giao tiếp lưu loát của mẹ.. "

" Giống cậu thật đấy Cát Linh. "

" Nhưng...mẹ tôi không nhận bất kì lời tỏ tình nào ngoại trừ ba tôi, mẹ phải lòng ba bởi sự ngỗ nghịch từ nhỏ, dám ra tay bảo vệ khi mẹ gặp nạn, thậm chí mãi đến sau này còn biết được ba tôi đã cố ý đánh dọa mấy người có ý tỏ tình mẹ tôi. "

Nghe xong câu cuối Hoàng Nhật có chút nhột nhột trong lòng, cười lấy lệ cho qua tò mò hỏi tiếp.

" Vậy giờ họ hạnh phúc không? "

".... "

Nước mắt cô bất giác lã chã rơi xuống mặt sàn lan man bên hai hàng má tuôn rơi mãi chẳng ngừng.

" Này!! Cậu ổn không vậy?? "

" Họ....hức...họ đều bỏ rơi tôi... "

Trần Lê Hoàng Nhật lục ra chiếc khăn tay giúp cô lau nước mắt mặn đắng, bàn tay đưa ra với lấy ôm cô vào lòng mình muốn trấn an cô.

" Được rồi, không cần kể nữa. "


" Cậu không cần phải kể nữa, khóc nốt đi. "

- Cậu ấy cứ như vậy lại càng khiến mình muốn dựa dẫm nhiều hơn nữa, Trần Lê Hoàng Nhật, tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy..?

_________________________

Kịch trường:

Cô cầm chiếc khăn tay trong mình gấp lại gọn gàng nhét vào trong cặp thiết tha nhìn lấy chằm chằm.

Miệng tủm tỉm mỉm cười chẳng rõ điều gì, toàn mặt nóng ran đỏ bừng phải chạy gấp vào nhà tắm để rửa lại bằng nước lạnh cho tỉnh táo.

Nhìn bản thân trong gương cô mới dần dần nhận thức ra được tầm quan trọng của vấn đề.

" Mình...không lẽ thích tên khốn nạn đó rồi...? "





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận