" Con không đi! "
" Trần Lê Hoàng Nhật, con là một đứa trẻ hiểu chuyện trước giờ chưa từng khiến mẹ phải thất vọng. "
Cậu nắm chặt chiếc điện thoại nghe cuộc gọi từ người mẹ bên nước ngoài gọi tới, lòng đầy trắc ẩn lớn tiếng muốn phản đối.
Vì lí do công việc mà mẹ cậu buộc Hoàng Nhật phải đi du học ngay sau khi năm lớp 10 kết thúc. Kết quả học hành quá sa sút khiến bà đau đầu.
Trước giờ chưa từng thấy cậu lọt ra khỏi top đầu, từ khi học tại ngôi trường mới cậu liên tiếp để thầy giáo khiển trách gọi về cho phụ huynh vì thái độ học tập không tốt.
Bà muốn cậu học tại nơi mà mình có thể dễ dàng giám sát, chắc chắn môi trường mà cậu đang theo học không tốt mới khiến con trai bà thay đổi nhiều đến vậy.
Sau đợt trầm ngâm cậu mới cất lên giọng nói mất bình tĩnh.
" Con sẽ đi, với một điều kiện. "
" Ngoan lắm, nói đi. "
" Mẹ hãy giúp con tổ chức chuyến du lịch ngoại khóa để con chia tay bạn bè. "
" Được. "
Vì đoạn tình cảm mới chớm nở với cô nhóc cùng bàn, vì sự đối đãi đặc biệt mà cậu không muốn cho ai khác ngoài cậu ấy.
Cậu không muốn cứ vậy mà mọi thứ kết thúc, chẳng còn gì để nuối tiếc trước khi buông bỏ tất cả.
Ngay sau khi nghe được kế hoạch tỏ tình của Hoàng Nhật, Tôn Hoàn La đã sốc dữ dội chẳng thể tin vào tai của chính mình còn hết sức hỏi đi hỏi lại cho chắc chắn.
" Cậu? Thật sự sẽ tỏ tình với Cát Linh!??? "
Ngô Doãn Nam thì chẳng để tâm vốn muốn rời đi lại bị cậu kéo vào.
" Giúp tôi lần cuối, sau này không phải nhìn thấy mặt nhau nữa. "
Hoàng Nhật kể sạch cả lí do năm tới sẽ không thể tiếp tục học cùng được nữa, cả động lực muốn níu lấy người con gái duy nhất mà cậu cảm mến.
Thanh xuân vụt qua rồi, liệu cậu ấy còn nhớ tới ta không?
" Được!! Tụi tớ sẽ giúp cậu! "
_________________
Chuyến xe buýt trên đường đến điểm du lịch gần tới đích, cậu cười mỉm hài lòng nhìn cô ngủ say trên vai mình. Là cậu cố tình đưa cô dựa vào mình, nhìn gương mặt ngây thơ đang say giấc mà bất giác hôn nhẹ lên trán.
Lần cuối cùng được ngồi cạnh cậu, tôi không muốn lãng phí một giây phút nào.
___________________
Sau đợt tỏ tình thành công Trần Lê Hoàng Nhật mặt dày kéo cô lên giường nằm cạnh mình mặc cho cô có vùng vẫy cự tuyệt.
" Tớ chỉ muốn ôm cậu thôi. "
" Trời ơi câm đi, tránh ra!! "
Dùng hết sức mình đạp mạnh vào bụng mới thoát được liền leo lên giường nằm với Tôn Hoàn La.
Cậu ôm bụng đau đớn rên rỉ trách móc cô không biết thương hoa tiếc ngọc.
" Sao lại đánh bạn trai mình mạnh tay quá vậy?? "
_________________________
Vừa mới sáng sớm thức giấc, sinh hoạt cá nhân xong xuôi cũng đã tỉnh ngủ được đôi phần. Ngắm nghía chẳng có ai trong phòng vừa định đi ra ngoài kiếm mọi người thì bị bàn tay từ đâu ra kéo lại.
Bị cưỡng hôn bất ngờ ngay trong phòng, cô giật mình đẩy mạnh cậu ra chùi chùi mép.
" Cậu làm gì vậy!! Lỡ có ai thấy-"
Hoàng Nhật nheo mắt giật lại cánh tay vừa chùi của cô xuống, hôn lại nhiều lần cảnh cáo.
" Cậu còn dám chùi nữa tớ hôn cậu đến ngã đấy. "
" Cái gì… cậu, cái tên biến thái này!!! "
_____________________
Ngay sau vụ du lịch ngoại khóa kết thúc được vài ngày cô mới hay tin Hoàng Nhật phải bay đi nước ngoài du học.
Chẳng dám tin cậu ta lại giấu cô chuyện lớn tới vậy, hôm nay chính là ngày bay của cậu ấy. Cô nhất định phải đến đó, sân bay!
Dùng hết sạch tiền tích góp để bắt taxi đến tận nơi, chạy quanh nơi rộng lớn với mong muốn được nhìn thấy cậu. Suốt 1 tiếng đồng hồ chạy thục mạng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Cô đã nghĩ đến việc từ bỏ.
" Cát Linh…? "
Cô ngước lên nhìn lấy gương mặt quen thuộc, Hoàng Nhật ngay trước mắt cô liền xúc động bổ nhào ôm lấy cậu.
" Này!! Này ngạt thở!! "
" Cậu…đừng đi có được không…? "
Cô khóc nức lên muốn níu tay cậu ở lại, nhìn gương mặt đáng thương ấy cậu vội vã ôm vào lòng.
" Đừng khóc nữa, mặt cậu nhem nhuốc hết rồi kìa. "
" Cậu ở lại với tớ, tớ sẽ không khóc nữa… "
" Thật là, tớ sẽ về thăm cậu. Đừng khóc nữa cái con nhóc này. "
Trần Lê Hoàng Nhật là người đầu tiên khiến cô hiểu được, cảm xúc của con người đa dạng đến nhường nào, sự hoàn hảo nó xa vời đến đâu. Cô không muốn mất đi người đã luôn bên cạnh mình, người mà cô đã dồn hết tâm trí để yêu thích.
Cuộc chia tay thấm đẫm nước mắt, dù có an ủi thế nào cô cũng chẳng thể nín.
" Này con trai. "
Mẹ cậu đột nhiên xuất hiện nhìn thấy cô, Hoàng Nhật vội kéo tay cô giấu lại sau lưng mình.
" Ai vậy con trai? Bạn của con hả? "
Nếu bà biết được cô là người mà cậu thích, có lẽ sẽ vì vậy mà một mực khiến cô đau khổ tách đôi họ ra thêm lần nữa. Cậu sợ phải đối diện với điều đó, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay cô.
" Bạn bè dạo này thân thiết đến mức nắm tay nhau thế kia à? "
" Kh-không!! Cậu ấy chỉ là bạn của con thôi, mẹ đừng để tâm. "
Lần đầu tiên cô chứng kiến sự lắp bắp lúng túng của cậu, có lẽ đây là vẻ mặt mà cậu muốn giấu đi nhất.
" Cái thằng bé này, tưởng ta không nhìn ra sao? "
" Đừng sợ, lại đây. Cháu là bạn gái của Hoàng Nhật đúng không? "
" D-dạ… "
" Thật là, có bạn gái phải nói cho ta biết chứ. Cứ thế mà bỏ con bé đi du học thì đâu có được. "
" Hả…? "
" Vậy thì tốt rồi, ta còn tưởng thằng bé bị đám bạn bè xấu lôi kéo ăn chơi tụ tập nên mới bắt nó phải đi du học. "
" Còn đứng đơ ở đấy làm gì? Mau dẫn bạn gái về đi. "
" Hả…? "
" Mẹ không muốn con chuyển trường nữa sao? "
" Cần gì chứ, đã có cô nhóc dễ thương này cạnh con rồi. "