***Nhà giam***Một căn phòng xung quanh chỉ có bốn bức tường xây bằng đá ở trong nhà giam đầy tăm tối, có một cậu bé đang ngồi co ro ở góc tường, hai tay ôm lấy đầu gối sợ hãi, cả cơ thể của cậu bé cứ run liên tục không ngừng, dường như cậu bé đã trải qua thứ gì đó vô cùng khủng khiếp.
Miệng cậu như đang nói chuyện với ai đó, giọng nói vừa run vừa sợ, môi cứ mấp máy vài từ:"N...N...Ngài...Ann...Anness ơi...! C...Con sợ...sợ lắm...Hic..."Từ xa trong bóng tối bước ra một người nam nhân, trang phục trông thật sang trọng, khi thấy hắn đến, tên thuộc hạ đang canh giữ liền mở cửa cho hắn vào bên trong.
Vừa bước vào hắn liền tỏ thái độ."Ôi trời ạ! Nơi này thật hôi thối."Nói xong ánh mắt của hắn liền liếc sang nơi góc tối của căn phòng nhỏ, nơi mà cậu bé đang ngồi co ro ở đấy.
Nói với giọng giễu cợt hắn bảo:"Nhóc con! Ngươi cứng đầu quá nhỉ? Với ngần ấy vết thương mà vẫn còn sống được đến bây giờ, ngươi đúng là sống dai như đỉa ấy!""..."Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng của căn phòng, thấy mình bị khinh thường hắn liền quỳ xuống lấy tay bóp lấy hai má của cậu bé nhỏ, lần này không phải sự giễu cợt mà chính là sự tức giận, ánh mắt của hắn từ màu vàng nhạt liền chuyển sang thành đỏ thẳm."Quỷ nhỏ, ngươi thật sự đã chọc giận ta rồi đấy, ta không có đủ kiên nhẫn giống đám thuộc hạ ngu ngốc kia đâu.
Mau khai ra sự thật nhanh lên nếu không thì cái mạng nhỏ này của ngươi cũng không giữ được đâu!"Giọng nói của hắn thật sự đã rất mất bình tĩnh, tay trái thì bóp hai má cậu đến đỏ ửng lên còn tay phải thì hắn đang sử dụng ma thuật của mình tạo nên một quả cầu năng lượng nhỏ như muốn cảnh cáo cậu rằng hắn có thể giết cậu bất cứ lúc nào nếu không nói ra sự thật."Đủ rồi đấy Frang!"Bỗng từ phía sau vang lên giọng nói trầm , nghe thấy tên mình tên đó liền dừng lại, hắn thả cậu bé ra và đứng lên nhìn chủ nhân của giọng nói lúc nãy."Ngươi nghĩ ngươi là ai mà ra lệnh cho ta vậy, Stan?" - Vừa nói Frang vừa bước tới chỗ người đó."Nếu ngươi cứ tiếp tục làm những chuyện như muốn giết chết thằng bé thì nên dừng cái suy nghĩ ngu ngốc đó lại đi!" - Người đàn ông có tên Stan nói với giọng đầy bình tĩnh, với vẻ không có chút gì sợ người trước mặt.Nghe như thế Frang liền bước tới chỗ tên đó, thân hình của hắn mảnh khảnh trái ngược với tên Stan kia nhưng hắn vẫn dám đứng trước mặt, nhón chân, đặt hai tay lên vai người đó và áp má của mình kề mà của người kia, lại với giọng giễu cợt hắn bảo."Ngu ngốc? Ngươi có biết thế nào là ngu ngốc không Stan? Đó chính là chọc giận ta đấy!"Nói xong Frang liền bỏ đi, để lại Stan đứng đó, tay nắm chặt không làm gì được, bởi vì nhiệm vụ hắn chính là "cấp trên"* của cậu, còn cậu được giao nhiệm vụ đi theo để tránh cho tên đó giết chết tù nhân.
Nếu như đây là nhiệm vụ của cậu mà hắn dám có thái độ như vậy thì tên Frang đã bầm dập nãy giờ.
Stan đưa mắt nhìn cậu bé kia sau đó cũng rời đi, chỉ để lại sự im ắng vốn có của nơi ngục giam tăm tối.(*Quy luật của Hiệp Hội: Nếu như nhiệm vụ được giao cho người nào đó thì người đó chính là cấp trên trong nhiệm vụ, còn người được phân lệnh đi theo để trợ giúp hay làm gì đó chính là cấp dưới.)***Trở lại với ngôi nhà nhỏ trong thành phố***Ngay trong căn nhà ấy, 8 con người nhìn vào chàng trai đang đứng trước cửa mới vừa quăng ra hàng loạt thông tin về người có tên Ryan, họ ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa với chàng trai ấy.
Valen lên tiếng để xóa đi cái bầu không khí đầy sự ngu ngơ đáng sợ này, cô hỏi:"Sao cậu lại biết, Roger?""Ngài Wap ở Tháp Hội Đồng* cho tớ biết." - Chàng trai ấy trả lời một cách điềm tĩnh đến lạ thường.(*Tháp Hội Đồng là nơi phân phát nhiệm vụ cho tổ chức và các Pháp sư, Phù thủy của thế giới Ma Thuật.
Tùy vào sức mạnh của họ mà Tháp Hội Đồng phân công nhiệm vụ từ cấp độ dễ cho đến cấp độ khó của nhiệm vụ.
Có tổng cộng 7 cấp độ của nhiệm vụ từ khó đến dễ đó là: SS, S, A, B, C, D, E.)"Vậy cậu ra khỏi nhà từ sáng sớm vì lí do này sao?" - Jessi nghi ngờ hỏi về hành động lúc sáng của cậu.Roger nhìn sang chỗ Jessi không nói gì, vì trong nhóm cậu là người ít nói nhất và cậu không muốn trả lười những câu hỏi ngoài lề ngoài chủ đề chính của câu chuyện.
Jessi thấy vậy liền xua tay bảo:"Được được cậu không nói thì thôi vậy.""V...Vậy giờ chúng ta phải làm sao với cậu bé đó?" - Sarah thắc mắc hỏi.Nghe câu hỏi đó thì mọi người liền im lặng, bởi vì không có bất cứ thông báo nào từ phía Tháp Hội Đồng về nhiệm vụ này nên họ không thể hành động hay làm gì khác được.
Gương mặt mỗi người trầm xuống, họ chỉ có thể ngồi im cho đến khi phía Tháp Hội Đồng có thông báo mới."Nè nè! Sao tổ chức WBS chúng ta Tháp Hội Đồng lại có thể cho phép ngồi im như cậy chứ? Các cậu quên tổ chức chúng ta được thành lập ra để làm gì rồi hả? Chắc chắn phía bên đó sẽ có thông báo nhanh thôi nên mọi người đừng lo lắng thế chứ! Nhỉ?" - Darius lên tiếng an ủi mọi người đang ở trong tâm trạng đầy rối rắm khi không biết làm gì."Đủ rồi đấy Darius! Cậu hãy im lặng nếu không muốn bị Jessi cho ăn đá!" - Valen lên tiếng để bịt miệng tên tóc vàng kia để hắn ta không phải bị Jessi dẫm nát.Bầu không khí trong ngôi nhà lúc nãy vẫn còn vui vẻ thì bây giờ chỉ trầm lắng đến đáng sợ, Flynn là người nói nhiều nhất thì giờ đây cũng không thể nói bất cứ điều gì.
Họ biết nếu có bất cứ thông tin gì đến Pháp sư Tinh Linh Anness thì bọn Hiệp Hội đấy sẽ không để yên mà sẽ hành động ngay lập tức.Và tất nhiên cậu bé Ryan đó có thể kết nối với Pháp sư Anness chính là lợi thế to lớn của chúng làm sao chúng có thể bỏ qua được, vì chỉ có Ngài Anness mới có thể mở ra Kết giới dẫn đến sức mạnh vô song, đặc biệt là Kết giới có thể hồi sinh kẻ quan trọng nhất với bọn chúng nên chúng muốn bắt đầu từ những người có liên quan sau đó dần dần tiếp cận được Ngài để chúng có thể chiếm hữu được Kết giới.
Nên tất cả mọi người giờ đây lo lắng không biết cậu bé Ryan đó hiện tại như thế nào và bọn chúng đã thực hiện kế hoạch đến đâu?"C...Chúng ta phải làm gì đó mọi người! Nếu để chúng có được Kết giới thì..." - Sarah lên tiếng để nói lên nỗi lòng của mình nhưng cô không thể nói hết vế sau được vì như có gì đó nghẹn ở cổ của cô."Thì thế giới của chúng ta sẽ bị phá hủy." - Adonis từ nãy đến giờ mới lên tiếng được một câu để nối tiếp vế sau cho câu nói của Sarah.Tất cả mọi người chẳng biết làm gì chỉ biết cúi mặt tỏ rõ sự bất lực.
Roger đứng ở ngay cửa phòng khách liếc nhìn xung quanh thấy thiếu thiếu gì đó cậu liền hỏi:"Fiona đâu?"Nghe tới đây mọi người liền chợt nhớ ra, từ sáng đến giờ chẳng thấy bóng dáng của người con gái ấy ở đâu.
Khi tất cả đang suy nghĩ về điều đó thì "RẦM".
Phía ngoài cửa chính, một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai có màu đỏ huyết, cùng với đôi mắt màu cam đậm và làn da bánh mật đang đứng trước cửa thở hổn hển, cánh cửa bị cô đẩy mạnh vào tường khiến cho bức tường như muốn vỡ ra, tất cả ánh mắt của 9 con người đang trong phòng khách ló ra nhìn thì cô gái đó hét lớn."MỌI NGƯỜI ƠI CÓ NHIỆM VỤ KHẨN CẤP!!!"***Còn tiếp***.