Kết Hôn Chớp Nhoáng Cùng Diệp Tổng


Dương Uyển Linh chớp chớp mắt đầy vô tội, chống lại ánh mắt đầy hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống của đám người nhà họ Hồ, tỉnh bơ nói tiếp: “Cảm ơn bà lúc tôi bệnh đã cho tôi uống thuốc nhiều gấp hai lần, may mắn mạng lớn, sống được đến tận bây giờ.

Cũng cảm ơn bà đã thường xuyên xúi giục người bố và người bà đáng kính để tôi được hưởng những trận đòn roi đến da tróc thịt bong, thế mới có Uyển Linh của ngày hôm nay.”
Toàn bộ lời Dương Uyển Linh nói, mọi người có mặt ở đây đều nghe không sót một chữ, nhanh chóng khuấy lên làn sóng xôn xao mới.
“Quào! Những lời này là thật hay giả vậy? Thân là phu nhân viện trưởng bệnh viện mà lại ác độc thế ư?”
“Ông bà ta nói đâu có sai, chậc, bao đời mẹ ghẻ mà thương con chồng.”
Đứng trước tình cảnh bị người người chỉ trích, Lưu Mỹ Nga khóc rống trong lòng, hối hận gần chết, cái bà ta muốn là Dương Uyển Linh bị mọi người chửi bới chứ không phải tự vác đá đập vào chân mình như thế này.
“Nói hươu nói vượn.” Lưu Mỹ Nga thở phì phò, tỏ ra cực kì tức giận.

Sau bà ta vội vã quay ra đám người thanh minh, “Tôi không có.

Mọi người đừng nghe nó nói bậy.

Nó đang ngậm máu phun người đấy.”
Lê Phương Thanh cũng vội hùa theo: “Phải đấy, thứ ăn cháo đá bát, không biết ơn còn quay ra cắn.

Mọi người đừng có tin.”
Dương Uyển Linh thầm nghĩ chỉ có mấy người biết diễn kịch thôi sao, tôi đây cũng biết đấy.
“Tôi có ngậm máu phun người không trong lòng bà hiểu nhất rõ.” Nói đến đây, viền mắt Dương Uyển Linh đã hoen đỏ, nước mắt như ngọc châu trong suốt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt trắng nõn khiến người nảy sinh lòng thương xót.
“Những chuyện tệ bạc bà đối với tôi lúc bé không có chứng cứ, bà muốn chối thế nào chẳng được nhưng chuyện bà lừa tôi, bảo bố bị bệnh nặng sắp chết, một hai năn nỉ tôi về gặp mặt ông lần cuối.

Ngờ đâu lúc tôi về bà lại sai người bắt tôi, bỏ thuốc mê, mang tôi đưa đến cho lão già họ Mã thì bà giải thích thế nào? Bà luôn miệng bảo đối xử tốt với tôi mà sau lưng lại làm ra chuyện tán tận lương tâm như thế?”
Lưu Mỹ Nga há miệng muốn cãi, Dương Uyển Linh giơ một tay lên ngăn cản, tay còn lại cầm điện thoại lắc lắc: “Bà đừng có chối, cuộc gọi bà gọi đến tôi có ghi âm lại đấy.

Không tin tôi có thể bật lên cho bà nghe.”
Hôn lễ náo loạn, Hồ Lâm Kiên đã xấu hổ với bạn bè, đồng nghiệp lắm rồi, giờ lại hay tin Lưu Mỹ Nga ở sau lưng trù ông ta chết sớm, cơn giận bốc lên đỉnh đầu, mặt mũi thể diện nhất thời quên sạch, hung hăng cho bà ta một cái bạt tai, rống lên: “Lưu Mỹ Nga, bà dám trù ẻo tôi.

Bà mong tôi chết sớm lắm hả?”
Lưu Mỹ Nga ôm nửa khuôn mặt đau rát, vừa khó tin vừa sợ hãi, bởi trước giờ Hồ Lâm Kiên chưa từng ra tay đánh bà ta, hôm nay là lần đầu tiên.

Bà ta run rẩy, muốn giải thích rõ nhưng thế khác nào ở chốn đông người chính miệng thừa nhận bà ta đối xử tệ bạc với Dương Uyển Linh, nên chỉ đành ấp úng: “Không phải.

Tôi...!tôi không có ý đấy.”
“Hừ.

Ngày càng không ra thể thống gì.” Hồ Lâm Kiên trừng mắt, nghiến răng bất mãn, “Tôi không dễ chết thế đâu, bà đừng có phí công vô ích.”
Trong việc này, bản thân Lê Thanh Phương cũng có phần, bà ta chột dạ khuyên nhủ: “Thôi con, thôi con, bớt giận đi.

Tính tình Mỹ Nga bộp chộp đâu phải con không rõ, tức giận với nó làm chi.”
“Cái thứ hồ đồ đó mẹ không cần bênh đâu.” Hồ Lâm Kiên không tài nào nguôi giận được, gầm gừ bất mãn, “Già rồi còn không nên nết.”
Dù Lưu Mỹ Nga có trăm cái miệng cũng khó lòng giải thích rõ ràng, bà ta ức lắm, khóc hu hu, qua khóe mắt liếc thấy Dương Uyển Linh nhàn nhã đứng khoanh tay hóng chuyện.

Bà ta tức sôi máu, nhào qua.
“Con ranh, tất cả là tại mày, tại mày hết.

Tao giết mày.”
Đáng tiếc, móng tay bà ta còn chưa chạm vào góc áo Dương Uyển Linh đã bị mấy người vệ sĩ bắt lấy.
“A...!Trời đất ơi! Mọi người lại đây mà xem, đánh người này.” Lưu Mỹ Nga vùng vẫy thoát không được, liền cất cao giọng ăn vạ.
“Mẹ.” Hồ Mỹ Hạnh vẫn còn đang dây dưa với Trần Huy Cường bên này, không thể phân thân chạy đến, chỉ có thể la hét oán trách, “Chị là đồ máu lạnh.

Là phận làm con sao có thể đánh mẹ? Chị ác quá, thả mẹ ra ngay.”
“Dương Uyển Linh, cô mau thả mẹ tôi ra.

Đừng quên, cô là con cháu nhà họ Hồ đấy, cô làm thế mà được à?” Hồ Phong xót Lưu Mỹ Nga, xắn tay áo, hùng hổ xông qua, ý định đánh Dương Uyển Linh một trận.
Người vệ sĩ đứng gần Dương Uyển Linh nhất nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cánh tay Hồ Phong đang duỗi tới, bẻ ngược ra sau lưng.
“Á...!Á...!Đau...!Con mẹ nó, Uyển Linh, đồ chết bầm nhà cô, nhanh bảo thằng chó này thả tôi ra.” Hồ Phong kêu la thảm thiết, sau đau quá chịu không nổi liền chửi rủa Dương Uyển Linh cho hả giận.
Dương Uyển Linh chẳng để vào tai mấy lời mắng chửi nhục mạ, cô đã sớm quá quen, quen tới mức tâm lặng như tro tàn, nâng tay lau sạch nước mắt trên mặt, dùng khóe mắt liếc Hồ Phong: “Bây giờ đến lượt anh lên sân khấu.”
“Mày có ý gì? Mẹ nó, bớt giở trò đi, mày thả tao ra ngay, có nghe không con chó...!Á...!Á… Á…” Khuôn mặt dữ tợn của Hồ Phong trở nên vặn vẹo vì đau đớn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ướt nhẹp cả tóc mai anh ta.
“Ngày ấy, tôi đã nói hết nước hết cái nhưng anh vẫn chứng nào tật đó.

Vậy chớ trách tôi vô tình.” Dương Uyển Linh nhìn chòng chọc Hồ Phong thở dài rồi chợt nở nụ cười lạnh lẽo.
Hồ Phong rùng mình, vùng vẫy kịch liệt, gào vào mặt Dương Uyển Linh: “Cô ta có chân không chịu về, mắc gì tôi phải đi tìm? Mẹ nó, cô mà nói ra tôi sẽ giết cô, giết cô ngay.

Có nghe không hả? Uyển Linh?”
Dương Uyển Linh “A” một tiếng, nhận lấy điều khiển Vũ Lam Hạ đưa, thách thức: “Giết tôi? Anh có bản lĩnh thì giết đi.

Tôi đứng đây chờ này.”
Âm thanh rên rỉ im bặt, hình ảnh Hồ Mỹ Hạnh cùng gã đàn ông quấn quýt triền miên biến mất, thay bằng hình ảnh hai người đàn ông hôn môi nồng cháy trong quán cafe, và một trong hai người đàn ông đó chính là Hồ Phong.
Mặc dù không nóng bỏng, dâm loạn như phần trình diễn của Hồ Mỹ Hạnh nhưng hình ảnh hai người đàn ông ôm hôn nhau quả thật kích thích thị giác vô cùng, sóng sau xô sóng trước, mọi người lại một phen dậy sóng xôn xao.
Hồ Lâm Kiên trợn trừng mắt, khiếp sợ nhìn hình ảnh phát trên máy chiếu, biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục, xanh trắng luân phiên.

Đến khi trên màn hình lần nữa phát lại, ông ta mới quay phắt về phía Hồ Phong, phẫn nộ rít lên: “Hồ Phong.

sao mày dám làm ra cái chuyện đáng ghê tởm vậy hả?”
“Con...!con…” Mặt Hồ Phong xanh mét, anh ta rụt cổ, run rẩy nói không nên lời.
Hồ Lâm Kiên nhìn đứa con trai co đầu rụt cổ thì càng tức, xông qua tát cho mấy cái bạt tai liên tiếp: “Thứ bất hiếu, mày để mặt mũi nhà họ Hồ đi đâu rồi hả?”
Hồ Phong bị gã vệ sĩ kìm kẹp không thể bỏ chạy thoát thân nên chỉ có thể đứng trơ mắt hứng đòn.

Anh ta bị đánh đến hoa mắt choáng đầu, tai ù hết cả, máu mũi máu miệng be bét, khóc rống lên.
Lê Phương Thanh xót cháu, vội vác thân già tới cản: “Thôi, thôi, con đánh nữa nó chết mất.”
“Mẹ đừng cản con, hôm nay con phải đánh chết nó.” Hồ Lâm Kiên từ tát mặt chuyển sang thúc vào ngực vào bụng Hồ Phong, miệng không quên mắng mỏ, “** điếm, không biết xấu hổ, chổng mông cho đàn ông làm.”
“Lâm Kiên, anh bình tĩnh đi, đừng đánh con nữa, chuyện đâu còn có đó mà.” Lưu Mỹ Nga nóng ruột nóng gan, bà ta cố gắng vùng ra, “Hai thằng chó thả tao ra, con trai con trai của mẹ.

Lâm Kiên đừng đánh nữa.

Em xin anh mà, hu hu hu.”
Giọng Lưu Mỹ Nga cất lên chẳng khác nào dầu hỏa đổ thêm vào lửa, Hồ Lâm Kiên ngừng đánh chỉ thẳng mặt Lưu Mỹ Nga: “Con hư tại mẹ, bà nhìn xem hai đứa con ngoan bà dạy dỗ đi.

Đứa này so với đứa kia càng...!càng…”
Đang nói giữa chừng, Hồ Lâm Kiên đột ngột trợn to mắt, lồng ngực phập phồng kịch liệt, ông ta ôm ngực ngã ngửa ra sau.
“Lâm Kiên.”
“Bố.”
“Con trai.” Lê Phương Thanh mau tay lẹ mắt, trước khi Hồ Lâm Kiên ngã xuống đất đã tiếp được ông ta.

Có điều, bà ta đã già cả, sức cùng lực kiệt, bị trọng lượng của ông ta làm cho hai chân run rẩy, lảo đảo, cuối cùng hai mẹ con chen chúc một chỗ ngã ra đất.
“Ui chao!” Thân già bị Hồ Lâm Kiên đè nặng, Lê Phương Thanh vội đẩy con trai, lách người ngồi dậy, đỡ lấy mặt ông ta, lo lắng hỏi, “Con trai, con thấy thế nào rồi? Đừng làm mẹ sợ con ơi!”
Hồ Kiên Lâm há miệng thở dốc, khó khăn nói: “Thuốc...!trong túi...!áo.”
Lê Phương Thanh sờ soạng trong túi áo quả nhiên thấy lọ thuốc, bà ta không dám chậm trễ, vội lấy thuốc nhét vào miệng Hồ Lâm Kiên, lại nhận lấy chai nước khoáng từ trong tay một cô gái gần đấy đưa tới, đỡ đầu cho ông ta uống nước.
Dương Uyển Linh xác nhận Hồ Lâm Kiên không sao mới lặng lẽ rời mắt đi.
Nhân lúc hỗn loạn, Hồ Phong đảo quanh tròng mắt, vươn lưỡi liếm vết thương nơi khóe miệng, anh ta đau đến nhăn mặt, nuốt xuống tiếng hét sắp sửa bật ra khỏi miệng, nghiêng người dồn hết sức vào đầu gối thúc mạnh vào đũng quần gã vệ sĩ.
Gã vệ sĩ chẳng thèm để Hồ Phong dạng công tử bột tay trói gà không chặt vào mắt, mất tập trung dõi mắt xem náo nhiệt bên kia, nên không kịp tránh cú thúc bất ngờ, gã thảm thiết la hét, đưa tay bụm lấy đũng quần.
Hồ Phong thoát ra, lao như bay về phía Dương Uyển Linh, nghiến răng nghiến lợi hét: “Con chó tao giết mày.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui