Kết Hôn Với Tổng Tài


Cô đang làm việc điện thoại chợt vang lên là mẹ cô gọi cô vội bắt máy trong vui vẻ:" Alô mẹ ạ "" Con gái à hôm nay con với chồng con về nhà ăn cơm nhé "" Dạ vâng ạ con sẽ đến còn anh ấy để con hỏi xem anh ấy có rảnh không đã ạ anh ấy dạo này cũng bận lắm mẹ ạ "" Được được vậy con làm việc đi nhé "" Dạ vâng tạm biệt mẹ "Cô tắt điện thoại mà thở dài, liệu anh có đồng ý về nhà mẹ cô ăn cơm hay không là vấn đề cô đang lo lắng.

Dù sao anh cũng nói không được gần anh anh cũng tỏ ra không thích cô không muốn nói chuyện với cô, đã gần 1 tháng kể từ sau hôm kết hôn ấy anh không hề về nhà gọi điện anh không nghe máy có bắt máy cũng là thư ký của anh.

Cô buồn lắm chứ nhưng không nói ra bên ngoài vẫn tươi cười vui vẻ coi như không có gì để tránh mọi người lo lắng.

Ba mẹ chồng thì ngay sau khi lễ cưới kết thúc đã bay qua Pháp để định cư và giải quyết công việc làm ăn bên ấy.Nhìn đồng hồ đã 11 giờ 45 phút trưa cô lấy túi sách bắt bus đến tập đoàn K.N để gặp anh.

Đến nơi do ai cũng biết cô là vợ anh nên cô rất nhanh được đưa lên phòng của anh.

Phòng anh ở tận tầng 27 cô đi thang máy mất 5 phút là lên đến nơi." Phu nhân, Tổng Giám Đốc đang họp xin người ngồi đợi 1 chút ạ " - Trợ lý của anh dịu dàng lên tiếng đặt ly trà xuống cho cô.

Cô mỉm cười gật đầu cảm ơn cô trợ lý trẻ tuổi ấy, trong khi ngồi đợi anh họp xong cô lại lấy bản thiết kế ra để làm.

Thời gian cứ thế trôi hơn 12 giờ anh mới họp xong nghe thư ký nói cô đến tìm thì nhíu mày không biết cô đến đây làm gì? Hơn 1 tháng anh không về bây giờ lại đến tìm anh? Nghĩ đến đây anh cười đầy khinh bỉ nhưng chân vẫn nhanh chóng đi về phòng.

Đến nơi thấy cô đang ngủ ở trên ghế thư ký nhanh ý đến gọi cô dậy, cô tỉnh dậy dụi dụi mắt nhìn thấy anh thì vội đứng dậy không cẩn thận làm sấp giấy vẽ rơi xuống nằm lung tung trên mặt đất.

Anh nhíu mày với cảnh trước mắt nhưng không lên tiếng chỉ ra hiệu cho thư ký ra ngoài.

Cô thì đang cúi nhặt những tờ giấy bản thân anh cũng không hiểu sao lại giúp cô." Em cảm ơn ạ "" Em biết vẽ? "" Dạ em học thiết kế 5 năm ở nước ngoài giờ đang làm ở 1 shop thời trang nhỏ trong thành phố "" Ừ , đến đây có chuyện gì? " - Anh đi đến bàn làm việc ngồi xuống ghế hỏi cô , cô nhìn anh sau đó ấp úng trả lời:" Mẹ em nói nếu anh rảnh thì tối nay đến ăn cơm ạ "" Được "" THật sao ạ? " - Cô tròn mắt hỏi lại như không tin vào tai mình chỉ nhận được cái gật đầu của anh cô liền nở nụ cười : " Vậy em xin phép về trước ạ " - Nói xong cô rời đi nhanh chóng anh nhìn theo bóng lưng cô mày nhíu lại nhìn cô có vẻ gầy hơn trước.Tối đó cô đến nhà mẹ trước để cùng mẹ nấu bữa tối, nhưng nói là nấu cùng thực chất cô có biết nấu đâu động vô là hỏng nên mẹ cô không cho động đến.

Cô chỉ đứng loanh quanh rồi nói chuyện với mẹ đủ thứ trên đời, anh đến từ khá sớm nhưng vẫn là sau cô bây giờ đang ngồi nói chuyện với ba.

Cô trong này đang nhân lúc mẹ với mọi người làm đồ ăn khác thì loay hoay với cái nồi vì cô thấy nó sôi rồi đang có dấu hiệu bị trào ra ngoài cô vội mở vung nhưng lại dùng tay không nên bị bỏng vung nồi rơi xuống đất kêu " Leng keng " mẹ cô vội đi vào thấy cô đang thổi tay thì lo lắng" Con có sao không? Mẹ đã dặn không được động vô mấy thứ này rồi mà? "" Con thấy nó muốn tràn nước ra nên mới mở vung ai ngờ nóng đến vậy " - Cô làm vẻ mặt vô tội đáng thương khiến mẹ cô không nỡ mắng bà liền gọi người : " Mau đưa tiểu thư lên phòng thoa thuốc "" Dạ vâng ạ "" Không sao đâu ạ con lên 1 mình được " - Nói xong cô chạy lên lầu, anh rất nhanh thấy cô ôm tay khi chạy qua thì nhíu mày ' Bị thương sao? ' nhưng rất nhanh sau đó gạt đi ý nghĩ ấy và trở lại trạng thái ban đầu tiếp tục nói chuyện về công việc với ba.Hạo Minh đi đón Thanh Hồng đến dùng bữa, anh cũng không ngạc nhiên có lẽ anh biết 2 người họ yêu nhau lâu rồi chuẩn bị kết hôn nữa.

Bữa cơm diễn ra khá suôn sẻ khi mà mọi người đều nói chuyện với nhau thì cô vẫn chăm chú ăn phần cơm của mình, cô ăn rất ít lượng thức ăn của cô chỉ bằng 1 đứa trẻ 4 tuổi ăn.

Một chén cơm của cô không hẳn là 1 chén cơm nói đúng hơn là chỉ được có 2 thìa cơm nhỏ thức ăn cũng ăn rất ít.

Cả nhà đang ăn thì cô đã ăn xong và xin phép rời đi, điều này càng khiến anh thắc mắc như hiểu anh mẹ cô mỉm cười nhưng ánh mắt không dấu nổi sự lo lắng:" Con bé từ nhỏ đã mắc chứng biếng ăn rồi, nếu không ép ăn thì có khi cả tuần cũng không động chút đồ ăn nào, ép quá con bé sẽ đổ bệnh đi khám nhiều nơi bác sĩ đưa ra nhiều giải pháp nhưng vẫn là không được " - Nói đến đây bà thở dài : " Hôm nay có con nó mới ăn nhiều như vậy đó "Hắn nghe đến đây thì hơi sững người ' nhiều sao? nếu như vậy là nhiều thì khi ăn ít sẽ là như thế nào nữa? ' nghĩ như vậy nhưng hắn không nói ra chỉ gật đầu như hiểu ý.

4 người tiếp tục dùng bữa, ăn xong 3 người đàn ông ngồi nói chuyện với nhau mẹ cô đi nghỉ sớm còn HỒNG lên phòng nói chuyện trên trời dưới đất với cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui