Kết Thúc Để Bắt Đầu


Ngày công bố di chúc tại phòng khách - biệt thự Phùng gia.
Trong phòng khách tráng lệ, ngoài những kẻ cặn bã như Khải Lee, hai cha con Thiên Ái thì đám người giả nhân giả nghĩa Phùng gia đương nhiên có mặt đầy đủ.
Nhìn bọn họ mặc đồ đen khiến bà Emma tức giận muốn nổ phổi. Bọn họ là muốn trù cô chủ chết phải không? Đây là buổi đọc di chúc, họ cư nhiên xem như là bữa tiệc gia đình, cùng uống rượu, thoải mái. Ngay cả cha mẹ Phùng Trân cũng đồng dạng, cả hai say sưa bàn chuyện vui chơi, chưa hề nghĩ đến con gái ruột của họ đang nằm viện chờ chết. Nếu không có quản gia Jake ngăn cản thì bà Emma đã xông lên tát vào mặt những kẻ lòng lang dạ sói này.
Quản gia Jake cũng chỉ biết thở dài, rất may cô chủ sớm nhìn rõ những bộ mặt này, dù cô chủ có thật sự chết thì bọn họ đừng mong hưởng chút tài sản từ Phùng gia. Nghĩ vậy, Jake dùng mắt trao đổi với luật sư với ý có thể bắt đầu đọc di chúc.
"Như các vị cũng biết, trước khi cô Phùng bị tai nạn, cô ấy đã ủy thác cho tôi về việc nếu giả sử cô ấy xảy ra đều gì bất trắc hoặc vắng mặt quá 6 tháng ở công ty thì cứ xem như cô ấy đã chết, làm đúng trình tự tuyên bố di chúc". Luật sư John chậm rãi nói.
"Nói nhiều quá. Mau đọc di chúc đi". Ba Phùng Trân thiếu kiên nhẫn nói.
"Vì để tránh có kẻ đánh chủ ý xấu lên tài sản, cô Phùng đã viết 2 bản di chúc, một bản do tôi giữ". Luật sư John nói xong thì đưa bản di chúc do ông giữ cho mọi người xem.
Nội dung bản di chúc này cho biết Phùng Trân để một nửa tài sản cho chồng chưa cưới Khải Lee và một nửa còn lại làm từ thiện. Chỉ cần hưởng 1/4 tài sản của Phùng Trân thôi cũng đủ có tên trong danh sách tỷ phú thế giới, vậy mà Khải Lee được đến nửa nhưng hắn chẳng vui sướng gì vì bởi bản di chúc này không có hiệu lực.
"Di chúc tôi đang giữ chỉ là ứng phó những kẻ tâm địa bất chính. Còn bản di chúc thật là do trợ lý của cô Phùng - cậu Risk giữ". Ông John vừa nói vừa liếc nhìn đám người Khải Lee.
Được nghe nhắc tới tên mình, Risk vội đưa di chúc mình đang giữ cho luật sư John.
Nếu biết di chúc cô chủ hiến toàn bộ tài sản làm tự thiện, chắc chắn họ sẽ tức điên lên. Bà Emma và quản gia Jake đang chờ đợi thưởng thức vẻ mặt kinh ngạc đám "lang sói" nhưng họ lại thấy nét mặt tái xanh của luật sư John.
"Không thể nào. Đây không phải di nguyện của cô Phùng". Luật sư John khẳng định.
"Ông nghĩ chúng tôi là trẻ con hay sao? Lúc thì nói di chúc Risk đang giữ là thật, lúc thì nói không phải. Rốt cuộc bản di chúc nào là thật". Lão Thiên Phong cười châm biếng.

"Đương nhiên bản di chúc tôi đang giữ là thật". Risk vừa nói vừa đưa bản thẩm định chữ ký cho luật sư John xem.
Ba Phùng Trân đã không còn kiên nhẫn, ông giật bản di chúc John đang cầm rồi đọc lên cho mọi người cùng nghe. Nội dung bản di chúc này là để toàn bộ tài sản lại cho Phùng Bảo, em cùng cha khác mẹ với Phùng Trân.
Vừa đọc xong, Phùng Bảo được đám đàn em lão Phùng Thiên "hộ tống" đi vào. Dù được thay đồ sạch sẽ nhưng bất kỳ ai cũng nhìn thấy nét mặt xanh xao, bầm dập của Phùng Bảo.
"Người của tôi phát hiện cậu Phùng đây bị đám du côn hành hung nên cứu cậu ấy. Thật trùng hợp cậu ấy lại là người thừa kế của cô Phùng. Chúc mừng cậu nha". Lão Phùng Thiên vừa dứt lời thì ba mẹ Phùng Trân và một đám mặt dày Phùng gia vội đến hỏi thăm rồi cũng chúc mừng Phùng Bảo.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Quản gia Jake cố gắng bình tĩnh hỏi Phùng Bảo.
"Chắc giờ mẹ cậu cũng đã xuống máy bay. Cậu Phùng yên tâm đi, người của tôi đã đến đón bà ấy rồi". Lão Thiên Phong uy hiếp Phùng Bảo.
"Ông uy hiếp tôi vô dụng. Tài sản của Phùng gia tôi không cần". Phùng Bảo lớn tiếng nói.
"Ồ nếu cậu không cần thì có thể cho bất cứ ai nhưng muốn cho cũng phải suy nghĩ thật cẩn thận nha, mất công mẹ cậu sẽ buồn đó". Lão Thiên Phong uy hiếp trắng trợn nhưng không một ai tranh chấp, rốt cuộc bà Emma đã nhận ra trọng điểm.
"Các người cấu kết với nhau". Bà Emma bùng nổ chỉ vào mặt người Phùng gia.
"Vú à, tôi không biết họ có cấu kết với nhau hay không, tôi chỉ biết một kẻ tôi tớ như bà không có quyền mở miệng ở đây. Bà nghĩ bà là ai? Bà chỉ là một con ở lâu năm ở Phùng gia thôi". Thiên Ái cay độc nói.
"Cậu phản bội cô Phùng". Luật sư John chỉ trích Risk.
"Tôi không có phản bội madam Phùng. Tôi chỉ làm đúng những gì cô ấy ủy thác mà thôi". Risk lần nữa khẳng định.
"Giám định, nhất định phải giám định lại bản di chúc. Còn có báo cảnh sát, cậu Bảo đang bị uy hiếp". Bà Emma mất bình tĩnh nói với luật sư John và Jake.

"Muốn giám định thì cứ việc. Còn muốn báo cảnh sát thì có cần tôi giới thiệu không? Tôi nghĩ thần kinh vú không được bình thường lắm nên đến bệnh viện thôi". Khải Lee lạnh nhạt nói. Quản gia Jake vội kéo Emma và John ra sau lưng mình bảo hộ rồi thủ thế sẵn, phòng ngừa đám đàn em Thiên Phong tấn công.
"Bình tĩnh. Có gì từ từ nói. Thật là tệ nếu bà Emma và luật sư John cứ hoài nghi bản di chúc tôi giữ là giả. Tôi có đoạn clip quay lại thời điểm madam Phùng ủy thác di chúc cho tôi. Các vị có muốn kiểm chứng không?" Risk thật thà nói.
Khải Lee nhíu mày, tỏ vẻ không vui khi nghe nhắc đến đoạn clip, hoàn toàn không có trong kịch bản mà hắn và lão Thiên Phong dàn dựng nãy giờ. Nhưng mặc kệ, dù sao có được clip xác nhận thì bọn ngu xuẩn kia sẽ ngậm miệng, bớt cho hắn nhiều phiền phức. Hiện tại dù Phùng Trân có tỉnh lại cũng chưa chắc có thể xoay chuyển tình hình. Người ở công ty đều là của hắn. Khải Lee cười đắc ý, gật đầu đồng ý cho Risk phát đoạn clip qua chiếc smart tivi 100inch âm tường tại phòng khách.
"Tôi biết hiện giờ mọi người đang tranh cãi về thật giả di chúc của tôi". Người phụ nữ trong đoạn clip vừa nói vừa dậm phấn trang điểm.
"Nhưng điều đó bây giờ không quan trọng". Đến khi tô xong son đỏ lên môi, hài lòng với gương mặt đẹp lạnh lùng của mình, người phụ nữ rốt cuộc nói tiếp:"Bởi - vì - tôi - đã - trở - lại".
Người phụ nữ nở một nụ cười đẹp rạng rỡ đến chết người để kết thúc đoạn clip. Đúng vậy, người phụ nữ trong đoạn clip chính là Phùng Trân. Câu cuối cùng của cô nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng hiệu quả như nả đạn vào lòng những người ở đây.
Risk dù biết trước nội dung, nhưng cũng run rẩy trong lòng. Madam thật là không biết giữ xíu nào mặt mũi cho đối thủ hết mà. Có ai vừa trang điểm vừa tuyên bố khai chiến như madam bá đạo của hắn không? Risk thầm cảm thán. Theo kế hoạch ban đầu, trừ luật sư John, không một ai biết bản di chúc thứ 2 do hắn giữ, đến thời cơ thích hợp hắn sẽ đem bản di chúc công bố rộng rãi với giới truyền thông để đám người Khải Lee và Phùng gia trở tay không kịp. Khi hắn đang định mời họp báo thì Phùng Trân gọi điện ngăn hắn lại, yêu cầu hắn giả vờ như bị mua chuộc, để lộ tin tức bản di chúc giả trong tay luật sư John, còn bản thật trong tay hắn. Cái này gọi là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước phía sau đúng không?
"Cậu Phùng, Madam có nhắn tôi nói với cậu là mẹ cậu an toàn. Chớ lo". Risk quăng thêm trái lựu đạn.
Phùng Bảo, bà Emma, quản gia Jake và luật sư John mừng rỡ.
"Chắc giờ madam Phùng đã kiểm soát toàn bộ tình hình ở công ty". Một trái lựu đạn chưa đủ, Risk lại tung thêm quả bom khiến đám Khải Lee và Phùng gia "tan xác".
"Tỉnh lại thì đã sao? Tôi tin bang Hắc Lang sẽ không dễ dàng bị đánh bại". Khải Lee nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, chỉ điểm cho Thiên Phong bắt đám Phùng Bảo làm con tin khống chế Phùng Trân.
Thiên Phong nghe được ý của Khải Lee nhưng lão chưa kịp chỉ huy đàn em thì cảnh sát ập vào với lệnh bắt giữ khẩn cấp. Ngoại trừ đám người Phùng Bảo thì tất cả còn lại đều bị bắt giữ với tội danh cố ý bắt cóc, giết người, rửa tiền, ngụy tạo di chúc.
--- --------

Sáu tháng sau.
Khải Lee mặc đồ tù, được áp dẫn vào phòng thăm tù. Hắn bất ngờ khi kẻ đến thăm hắn là Phùng Trân. Cô vẫn đẹp kiêu kỳ như ngày nào, còn hắn đã sớm không còn là nam diễn viên nổi tiếng hay giám đốc tài chính phong độ nữa rồi. Đến bây giờ Khải Lee vẫn không thể tin được, kế hoạch hoàn mỹ mà hắn đã gầy công thiết kế suốt 10 năm trời tan thành bọt biển chỉ vì một cái tỉnh lại của Phùng Trân. Hắn không cam tâm.
"Tôi muốn trở về phòng giam". Khải Lee từ chối gặp Phùng Trân. Ngay khi hắn định quay đi thì giọng Phùng Trân cất lên.
"Tôi đến đây chỉ muốn báo tin mừng cho anh. Thiên Ái đã có thai 6 tháng". Phùng Trân chậm rãi nói.
"Tôi đã vào tù rồi. Cô còn muốn gì nữa. Buông tha Ái đi. Toàn bộ đều là do tôi làm. Ái không liên quan gì hết". Khải Lee vừa mừng vừa tức giận chỉ trích Phùng Trân.
Quản giáo nhắc nhở, Khải Lee đành ép cơn giận, ngồi xuống nói chuyện với Phùng Trân.
"Cô làm cách nào mua chuộc hết đám thuộc hạ của tôi trong công ty?" Khải Lee hỏi.
"Anh biết dùng tiền mua chuộc họ thì tôi cũng như anh, dùng rất nhiều tiền để họ phản bội anh". Phùng Trân nhàn nhã nói.
"Tôi nhận thua". Miệng nói vậy nhưng Khải Lee vẫn không cam tâm.
"Thua dưới tay tôi, không phục sao Trần Khải?". Khải Lee ngẩn người trước lời nói của Phùng Trân.
"Thì ra cô đã biết. Uổng công tôi còn tội nghiệp cô phải gánh món nợ của Trần gia do ông nội chết tiệt của cô để lại". Khải Lee, à không hắn là Trần Khải, đứa con duy nhất của Trần gia, mà Trần gia đã sớm không còn nữa, tất cả đều do ông nội của Phùng Trân làm hại đến táng gia bại sản.
"Tôi không phủ nhận thủ đoạn của ông nội tôi khá ti tiện nhưng thương trường vốn không tồn tại những kẻ yếu đuối như ba anh. Trần gia khi xưa có khác gì Phùng gia bây giờ, nội bộ thối nát mà ba anh lại không có khả năng chống đỡ Trần gia. Không thua vào tay ông nội tôi thì Trần gia cũng vào túi kẻ khác thôi". Phùng Trân nhàn nhã nói.
"Cô biết từ khi nào tôi là người Trần gia?". Trần Khải hỏi.
"Từ khi anh đầu quân cho Hắc Bang, tiếp cận Thiên Ái, lúc đó anh còn chưa trở thành diễn viên. Kỳ thật tôi chỉ hiếu kỳ người tình bí mật của Thiên Ái là ai mà suốt ngày cô ta cứ tỏ ra vênh váo. Không ngờ tôi lại thu được một tin tức không tệ". Phùng Trân giải thích.
"Vì vậy, cô nhận lời ngay khi tôi tỏ tình. Tôi thật là một kẻ ngu mà". Trần Khải ảm đạm.
"Cũng không thể trách tôi. Nếu anh là tôi thì cũng sẽ chọn để kẻ thù bên mình dễ đề phòng hơn để họ ẩn núp trong bóng tối ám hại mình". Phùng Trân nói.

"Cô cũng như ông nội cô đều là kẻ dối trá". Trần Khải tức giận nói.
"Trừ yêu ra, tôi chưa bao giờ nói dối anh. Tôi nói để một nửa tài sản cho anh là thật. Số tài sản tôi được thừa kế tại Phùng gia chỉ là khối tiền ngoài ánh sáng mà thôi. Phùng Trân này vẫn có một khối tài sản do chính tôi kiếm được, chẳng liên quan gì đến Phùng gia. Tuy kém hơn Phùng gia một chút, nhưng số tài sản bí mật đó vẫn được xem 9/10 nha ". Nói xong, Phùng Trân đưa một bìa hồ sơ cho Trần Khải.
Trần Khải mở bìa hồ sơ, mới biết đó là bản kiểm kê đa dạng các loại tài sản dưới danh tên của nhiều người nhưng thực tế người chủ sở hữu 67 tỷ đô này là Phùng Trân. Bên trong là giấy ủy quyền giao một nửa tài sản cho Trần Khải.
"Năm xưa ông nội tôi chiếm của Trần gia 20 tỷ đô. Nếu như anh an phận làm đúng chức trách giám đốc tài chính Phùng thị, không có ý đồ bất chính, không ham muốn những thứ không thuộc về mình thì tôi sẵn sàng hoàn trả vốn lẫn lời cho Trần gia anh 34 tỷ đô. Nhưng đáng tiếc anh đã làm tôi thất vọng". Trần Khải bàng hoàng trước lời nói của Phùng Trân.
"Có hai lựa chọn cho anh. Một, chọn 20 tỷ, sau khi mãn hạn tù, anh vẫn là ông hoàng như xưa. Hai, dùng 20 tỷ đổi lấy bình an cho mẹ con Thiên Ái". Phùng Trân nghiêm túc nói.
Không phải cô nhân từ. Cô không muốn lại có thêm một kẻ họ Trần đến hại chị em cô nên mới nhờ Bàn Long tìm tin tức về Trần gia. Lúc đọc tài liệu đó, cô thật không ngờ Trần gia lại thảm như vậy. Cả dòng tộc tan đàn xẻ nghé, người chết không có mảnh chiếu che thân, người sống thì điên điên khùng khùng. Trần Khải là người duy nhất còn sống sót sau biến cố đó. Nói thật cô rất khâm phục nghị lực của Trần Khải từ một kẻ ăn mày ẩn nhẫn trở thành một kẻ có mưu có lược. Chỉ trách ông trời không chìu lòng người, lúc hắn đủ lông đủ cánh thì những người hại Trần gia đều xuống mồ hết rồi nên Trần Khải mới nhắm vào cô báo thù. Mà điều đó là sai lầm lớn nhất của hắn, bởi cô cũng là một kẻ hận Phùng gia.
"Suy nghĩ cho thật kỹ rồi hãy trả lời tôi". Phùng Trân nói xong, đứng lên định rời khỏi phòng thăm thì nghe tiếng Trần Khải khóc, dù rất nhỏ nhưng Phùng Trân nghe rõ hai chữ "xin lỗi" nghẹn ngào của Trần Khải.
"Không có Ái, tôi cũng đã chết đói từ lâu. Tôi không cần tiền. Xin cô hãy buông tha mẹ con cô ấy". Phùng Trân nghe đáp án cần nghe rồi bước ra khỏi phòng thăm .
--- --------
Phùng Trân bước vào một căn phòng trọ có diện tích 10m2 vô cùng sập xệ, trong phòng chỉ duy nhất có chiếc giường đơn và tủ đồ nhỏ. Mùi ấm mốc xộc vào mũi khiến Phùng Trân khó chịu nhưng vẫn nhìn chăm chăm vào Thiên Ái đang sợ hãi lui về một góc trong phòng.
Thiên Ái không còn xinh đẹp quyến rũ như xưa, giờ gầy gò, mặt tái xanh, hai tay gầy như que củi ôm chặt bụng nhô cao.
"Là tao sai. Tao sẽ làm trâu bò trả lại cho mày. Làm ơn tha cho con tao. Làm ơn". Thiên Ái khóc lóc van xin.
"Có hai lựa chọn. Một, bỏ đứa bé, nhận 20 tỷ cao chạy xa bay, sống sung sướng như trước kia. Hai,...". Phùng Trân chưa kịp nói hết thì Thiên Ái đã gào thét vào mặt cô:"Mày thôi giả nhân giả nghĩa đi. Mày muốn giết mẹ con tao thì giết đi. Còn bắt tao bỏ đứa con của tao với anh Khải thì không bao giờ".
"Vậy mày bỏ qua 20 tỷ, chọn giữ đứa bé. Suy nghĩ kỹ chưa? Không hối hận?" Phùng Trân nhắc nhở.
"Không bao giờ hối hận. Tao không cần tiền của mày. Tao có thể tự nuôi sống con tao. Còn kẻ máu lạnh như mày, sẽ chẳng bao giờ hiểu được tình yêu và cũng chẳng bao giờ có người thật lòng yêu mày". Thiên Ái khinh bỉ nói. (ai nói không có người yêu? Anh nam chính ở bên kia đang chờ cô qua để được yêu thương kìa >


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận