Bến Tre, năm 2003.
Cũng ngay mé sông có rặng dừa xanh quen thuộc của tôi và Lụa năm nào.
Tôi đứng nhìn ra xa phía đồng ruộng bát ngát mênh mông, trên tay cầm theo vài cái bánh ích vừa lấy trong đám giỗ ở nhà, lòng vui tươi hớn hở vì sắp được gặp lại người tôi thương sau hơn cả tháng trời xa nhau đầy nhung nhớ, đây có lẽ lần đi lâu nhất của tôi vì dạo đó tôi bận ôn thi và thi cuối kì.
Phải, tôi đã thương Lụa rồi, từ khi lên cấp hai tôi đã biết mình thương chị, thương chị bằng cái tình yêu mà người thời bấy giờ gọi là bệnh hoạn, là biến thái.
Nhưng vậy thì đã sao? Tôi yêu chị bằng trái tim tôi, tôi yêu chị bằng tình yêu thuần khiết nhất, tôi dám khẳng định rằng chả có thằng con trai nào có thể yêu chị nhiều như tôi.
Vậy tôi có cái gì phải sợ?
Tôi năm đó mười lăm tuổi, tràn đầy nhiệt huyết cùng tự tin, luôn tin rằng mình có thể khiến Lụa cũng yêu tôi như tôi yêu Lụa.
Từ khi lên cấp hai, tôi chuyển lên Thị Xã học, nhà thì lại ở tuốt trong quê nên lâu lâu mới về một lần.
Lụa thì nhà nghèo lắm, nên học ở trong quê được đến lớp 12 rồi cũng nghỉ luôn, đi làm gần nhà phụ ba má.
Cũng vì vậy mà tôi và Lụa ít gặp nhau hơn, nhưng mỗi lần gặp lại cũng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, không khác gì lúc nhỏ.
"Bé Lam ơi!!!"
Đang suy tư thì một giọng nói ngọt ngào quen thuộc vọng lại từ phía sau.
Ôi cái giọng nói khiến tim tôi rung động đó! Tôi lập tức quay lại, một thân hình mềm mại sà vào lòng tôi ngay sau đó, kèm theo là giọng nói nghèn nghẹn có chút oán trách:
"Mấy người đi học cái là quên tui luôn hay gì? Hơn cả tháng trời mới về."
Lòng tôi mềm mại ấm áp, tôi ôm lấy chị vào lòng thật chặt, cảm nhận mùi hương lúa mạ non thơm mát trên người chị.
Tôi bây giờ lớn lên lại cao hơn Lụa rồi, nên ôm lấy chị ấy vào lòng rất dễ dàng, tôi cất giọng nhẹ nhàng:
"Em nhớ có nói với Lụa là em ôn thi rồi phải thi nữa mà."
"Nhưng mà...!Lụa ở đây một mình, không có em rất là buồn đó."- Lụa buông tôi ra, bĩu môi uất ức nói.
"Thôi, em sai rồi, lần sau sẽ tranh thủ về sớm hơn với chị, được không?"- tôi xót xa nên nhẹ giọng năn nỉ.
"Thôi đi, mấy người lên Thị Xã có nhiều bạn mới nên quên mất tiêu tui rồi chứ gì."
Tôi buồn cười vô cùng, từ khi nào mà Lụa của tôi lại nhõng nhẽo như vậy chứ, đáng ra người từ nhỏ luôn nhõng nhẽo là tôi mà? Nhưng tôi lại thấy Lụa như vậy thật rất dễ thương, tôi yêu chị như vậy mất thôi.
Đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng ấy, tôi thâm tình nói:
"Nếu em có thể nghĩ đến ai khác ngoài chị, vậy thì tốt quá, không phải ngày đêm nhớ mong khổ sở."
Mặt Lụa bỗng đỏ bừng lên, Lụa e thẹn cúi đầu, lại nói:
"Cái miệng gì mà dẻo..."
Tôi không biết Lụa có biết tôi có cái suy nghĩ trái đạo lý với chị không, nhưng nhìn tôi và chị bây giờ khác gì đôi tình nhân đâu? Tôi mỉm cười, đưa tay cầm mấy cái bánh ích ra, rồi nói:
"Em có đem mấy cái bánh ích cho Lụa nè, bánh ích nhân đậu xanh, loại Lụa thích nhất á!"
Tôi thấy rõ được sự vui vẻ của Lụa từ tận ánh mắt cho tới nụ cười.
Kể cũng ngộ, dân Bến Tre nhưng lại thích bánh ích nhân đậu, chả lẽ ngày nào cũng ăn dừa nên ngán hả ta? Nhưng mà lúc cũng vậy, chỉ cần là tôi cho, dù có là cái tào lao gì Lụa cũng vô cùng thích.
Có lúc tôi ảo tưởng rằng Lụa cũng thương tôi, như cái cách mà tôi thương chị...
Tôi cùng Lụa ngồi xuống mé sống như mọi lần, chia sẻ nhau ăn chung một cái bánh, Lụa một miếng tôi một miếng, hạnh phúc đơn giản nhưng sao ngập tràn.
"Bé Lam, em ở đây đến khi nào thì đi?"
"Gọi bé Lam nữa là không trả lời!"
"Ơ gì kỳ cục dạ! Đó giờ cũng gọi vậy mà."
"Bây giờ người ta lớn rồi, hông thích bị kiu là bé nữa đâu."
"Vậy kiu chị nha, chị Lam~"
Lụa kéo dài giọng rồi bật cười vui vẻ vì trêu chọc được tôi, tôi giả bộ giận cho Lụa có thêm cảm giác thành tựu, nhưng trong lòng cũng vui không kém.
"Thôi, thôi, Lụa giỡn thôi! Vậy Lam khi nào lên Thị Xã lại?"
Nghe Lụa gọi tôi bằng tên, tôi thật sự có cảm giác trưởng thành, tất nhiên là khoảng cách của chúng tôi cũng thu lại dần rồi phải không?
"Lần này em về nghỉ hè luôn, ở tầm hai tháng lận á!"
"Thật hả?!"
Lụa như một đứa con nít mừng rỡ khi được cho kẹo, kéo lấy tay tôi mà hỏi.
Tôi cũng tươi cười mà trả lời:
"Ừm ở lại để đi hái ổi với Lụa chứ!"
Hai chúng tôi vui vẻ ngồi cạnh bên nhau, Lụa dựa vào tôi, cùng nhau ngắm nhìn sông nước làng quê trong xanh tươi đẹp.
Ánh chiều tà làm mặt nước long lanh huyền ảo, tôi bỗng cảm xúc dâng trào, cất lên một khúc nhạc Trịnh:
"Trời còn là mây
Mây trôi lang thang
Sợi tóc em bồng
Trôi nhanh trôi nhanh
Như dòng nước hiền
Ngày chủ nhật buồn
Còn ai còn ai."*
Lụa ngồi thẳng dậy, nhìn tôi bằng đôi mắt khó hiểu, rồi hỏi:
"Làm cái gì mà hát nhạc buồn quá dạ, có tâm sự hả?"- ngẫm nghĩ gì đó Lụa lại nói tiếp: -"Đừng nói có người trong lòng rồi nha!"
"Làm gì có.
Tại nhìn phong cảnh hữu tình quá nên đâm ra cảm xúc dâng trào thôi."- Tôi bật cười vì cái suy nghĩ của Lụa.
Người trong lòng sao? Chẳng phải đang ngồi kế bên tôi à?
"Mấy lần trước cũng ngồi ở đây, phong cảnh cũng như vậy sao không nghe hát?"
Không biết từ khi nào Lụa nào như mấy bà trong xóm, hỏi nhiều đến vậy nữa.
Nhưng tôi không phiền, thấy rất đáng yêu nữa! Tôi cũng đáp:
"Bây giờ em lớn hơn rồi mà."
Lụa bĩu môi, nhìn tôi chằm chằm, rồi lại dựa vào vai tôi, bật cười rồi nói:
"Ừm Lam lớn thật rồi, ngày càng xinh đẹp."
"Vậy Lụa sẽ không lấy chồng bỏ em chứ?"
"Hỏi gì ngộ dạ?"- Lụa lại ngồi dậy, bật cười nhìn tôi.
"Không phải Lụa đã từng hứa sẽ không lấy chồng, ở bên em quài hay sao?"
"À Lụa nhớ mà.
Lụa đã hứa rồi thì Lụa sẽ làm mà."- Lụa dịu dàng mỉm cười xoa đầu tôi.
Tôi dùng hết dũng khí ôm lấy Lụa vào lòng, giọng tôi trầm hơn:
"Em thương Lụa."
"Lụa cũng thương em."
....
Vì được nghỉ hè nên tôi ngày nào cũng chạy đến chỗ Lụa làm mà đưa đón Lụa.
Lụa làm thủ quỹ cho một cái xí nghiệp lớn nhất trong vùng.
Lua xinh đẹp lại thông minh, tháo vác nên ai cũng yêu quý, tất nhiên không thiếu những thằng con trai say mê Lụa, nổi bật nhất chắc là con trai của ông chủ xí nghiệp.
Nó theo Lụa mà ai cũng biết, cái thằng mặt trắng đáng ghét, cái mặt nhìn là biết đểu cáng!
Mỗi lần tôi đi đón Lụa, đều thấy hàng chục đôi mắt thèm thuồng của mấy thằng con trai nhìn theo Lụa.
Bực bội nhất là thấy cái cảnh thằng cậu ấm kia bám theo Lụa hỏi này hỏi nọ, nhưng khi Lụa thấy tôi thì liền cắt ngang cuộc trò chuyện nhàm chán của nó mà tươi cười chạy về phía tôi.
Nhìn cái mặt tức giận đến đỏ lên của nó mà tôi hả dạ gì đâu.
Tôi chở Lụa đi ăn rồi đi vòng vòng hóng gió trên con xe đạp cà tàn của mình, Lụa ôm lấy eo tôi, có vẻ rất vui.
Tôi vừa chở Lụa về vừa hỏi:
"Cái thằng cậu ấm theo đuổi chị...!chị thấy sao?"
"Sao là sao?"
"Lụa có thích nó không?"
"Không!"
Lụa trả lời rất nhanh chóng làm tôi cảm thấy an lòng, nghĩ đến cái gì đó tôi lại nói:
"Nhưng em thấy nó cũng đẹp trai, nhà lại giàu, còn có con xe tay ga xịn như vậy.
Lụa không thích hay sao?"
Lụa chợt buông lỏng tay đang ôm tôi ra, tay đánh nhẹ lên lưng tôi, giọng có chút bực bội hỏi:
"Em thích anh ta rồi hả?"
"Nói cái gì vậy trời!"- Tôi thật muốn chết ngất vì cái suy nghĩ này của Lụa, tôi ghét nó còn không kịp, ở đâu ra mà thích.
"Chứ sao nói vậy?"
"Tại em thấy điều kiện nó cũng tốt, sợ...!sợ Lụa lấy chồng."
Ơi trời! Tôi đang nói cái ngớ ngẩn gì vậy? Cả tôi cũng không hiểu nổi mình nữa.
Nhưng Lụa lại bật cười, có gì khiến Lụa khoái chí vậy chứ? Bỗng giọng Lụa dịu dàng vang lên, như là tan vào trong gió:
"Không thích đi xe tay ga xịn, thích đi xe đạp thôi."
.....
*Bài Tuổi Đá Buồn của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn..