Chiều đến, Vương Nguyên ở trên giường mơ màng thức dậy. Cậu trở người nhìn căn phòng một lượt vẫn không thấy bóng dáng của người đàn ông mình yêu thì nhăn mặt. Vương Nguyên nhìn bình nước trên đầu giường đã hết thì rút kim ở tay mình ra rồi ngồi dậy mang dép chạy xuống nhà.
“Khải ơi…anh đâu rồi.”
Vương Duệ ngồi ở sofa nhìn thấy Vương Nguyên ở trên lầu chạy xuống thì lên tiếng.
“Bảo bối đi từ từ thôi, anh Tuấn Khải ra ngoài rồi.”
Vương Nguyên đi đến sofa ngồi xuống, cậu nhìn Vương Duệ nhăn mặt nói.
“Vương Duệ anh đáng ghét.”
Vương Duệ nghe Vương Nguyên mắng thì nhíu mày, đứa nhỏ này lại làm sao đây?
“Em phát điên gì vậy?”
Vương Nguyên lườm Vương Duệ không trả lời, cậu lấy điện thoại ra gọi điện cho Vương Tuấn Khải.
“Khải.”
[Hửm? Sao vậy?]
“Anh đi đâu vậy?”
[Anh có chút việc, em tự mình chơi một chút đi.]
“Vương Duệ mắng em.”
Vương Duệ phía đối diện nghe Vương Nguyên mách lẽo với Vương Tuấn Khải thì cứng người, đứa nhỏ này học đâu ra cái thói này vậy chứ?
[Hửm? Em làm gì để cho nó mắng em?]
“Em không có làm gì hết, vừa ngủ dậy Vương Duệ đã mắng em.”
[Để anh về giúp em đánh nó.]
“Vâng, khi nào thì anh về?”
[Bây giờ anh về đây.]
“Vậy em tắt máy nhé, anh lái xe cẩn thận.”
Vương Nguyên nói xong thì tắt máy rồi tùy tiện ném lên bàn. Vương Duệ ngồi đối diện nhìn đưa nhỏ kia thì nỗi cáu mà mắng.
“Thằng nhóc kia làm gì đấy? Thèm đòn à? Còn nữa, anh mắng em khi em vừa thức dậy lúc nào?”
“Phải đấy thì sao? Anh dám đánh em không? Còn nữa, Vương Duệ đợi Khải về đánh anh đi, Hứ” Vương Nguyên nhướn mày không chịu thua mà nói.
Vũ Phong ngồi một bên nhìn Vương Nguyên và Vương Duệ cãi nhau thì bật cười nói.
“Cậu Chủ, cậu và Duệ cũng thật là. Cứ ở chung với nhau lại như chó với mèo vậy.”
“Tôi mới không thèm ở chung với anh ta. Hứ.” Vương Nguyên nói rồi còn không quên lườm Vương Duệ một cái.
Vương Duệ nhìn Vương Nguyên muốn phát hỏa, đứa nhóc này làm sao vậy chứ? Ngủ cả ngày nay rồi bây giờ thức dậy tỏ thái độ như vậy là thế nào?
“Cái đứa nhóc này, anh cũng không làm gì em vừa thức dậy đã mắng mỏ anh là như thế nào hả?” Vương Duệ nói.
“Tại em nhìn mặt anh liền thấy ghét.” Vương Nguyên lớn tiếng nói.
Vương Duệ thật không muốn đôi co với cậu, lườm cậu một cái rồi lấy điện thoại ra bấm mà không thèm quan tâm đến cậu nữa. Vũ Phong ngồi bên cạnh cũng nhanh chóng tẩu thoát nếu không Cậu Chủ liền mắng luôn cả Vũ Phong đấy.
Trong phòng khách lúc này cũng chỉ còn lại Vương Duệ và Vương Nguyên. Vương Nguyên nhìn Vương Duệ bấm điện thoại thì cũng chẳng thèm nói thêm gì nữa mà ngã xuống sofa nằm đợi Vương Tuấn Khải về.
Vương Tuấn Khải về đến Vương Tộc thì trời đã sập tối. Anh vừa vào nhà thì Vương Nguyên đã chạy đến ôm lấy anh. Vương Tuấn Khải nhìn hành động của cậu cũng chỉ khẽ cười, anh xoa đầu cậu một cái rồi nhấc bỗng cậu lên đi đến sofa ngồi xuống, còn cậu thì để ngồi luôn trong lòng anh.
“Sao đây? Nhớ anh sao?” Vương Tuấn Khải nâng mặt cậu lên hỏi.
“Ưm ưm nhớ anh, vừa thức dậy không thấy anh đã đi tìm anh rồi.” Vương Nguyên gật đầu nói.
Vương Tuấn Khải cười, anh hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi thì thầm vào tai cậu.
“Vậy tối nay liền thỏa mãn nỗi nhớ của em nhé?”
Vương Nguyên nghe anh chọc ghẹo liền đẩy người anh ra, cậu nhỏ giọng mắng.
“Sắc lang, không biết xấu hổ.”
Vương Tuấn Khải nghe cậu mắng thì cười, anh đặt Vương Nguyên xuống sofa nói.
“Ngồi đây chơi đi, anh đi thay đồ xong sẽ xuống.”
Vương Nguyên gật đầu, Vương Tuấn Khải cũng nhanh chân lên lầu thay đồ.
Vương Tuấn Khải vừa lên lầu thì Vương Duệ ở ngoài đi vào, vừa vào cửa đã lườm Vương Nguyên một cái rồi mới đi đến sofa ngồi xuống. Vũ Phong và Vong Phi ở phía sau cũng nhanh chân bước theo vào ngồi xuống sofa.
“Anh lườm em làm gì? Có tin em móc mắt anh ra không?” Vương Nguyên nhìn Vương Duệ hâm dọa.
“Ấy, cái thằng nhóc này hôm nay làm sao vậy hả? Vừa thức dậy đã mắng anh bây giờ còn đòi móc mắt anh?” Vương Duệ nhìn Vương Nguyên nhíu mày.
“Ai kêu anh lườm em?” Vương Nguyên đanh đá nói.
Ở trên lầu, Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng thách thức của Vương Nguyên thì nhếch khóe môi. Anh lớn tiếng nói.
“Duệ, anh cho phép em đánh em ấy đấy. Đánh đi.”
Mấy người ngồi ở sofa nghe tiếng Vương Tuấn Khải thì ngước lên nhìn anh, Vương Duệ nhìn thấy nụ cười kia của Vương Tuấn Khải thì có chút khó hiểu. Ngay cả Vương Nguyên cũng bỉu môi nhìn anh nói.
“Khải đáng ghét, anh rõ ràng nói khi nào về sẽ giúp em đánh Vương Duệ mà.”
“Phải, nhưng mà anh đổi ý rồi. Bé cưng dạo gần đây thay đổi tính tình rồi nhỉ? Vừa ngủ dậy liền mắng người?” Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên nhướn mày nói.
Vương Nguyên nhìn anh lắc đầu, tại lúc chiều cậu thức giấc không thấy Vương Tuấn Khải đâu mới khó chịu thôi. Hơn nữa, đều tại Vương Duệ, ai bảo Vương Duệ cứ thích cãi tay đôi với cậu làm gì?
“Em không có mà, anh cũng hùa theo Vương Duệ ức hiếp em.” Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải mếu máo nói.
Vương Tuấn Khải nhìn người đã bị anh chọc cho sắp khóc đến nơi thì cũng thôi, anh đi đến ôm Vương Nguyên lên đặt vào lòng dỗ dành.
“Haha, anh trêu em thôi. Ngoan đừng khóc đấy nhé.”
Vương Nguyên gật đầu, cậu úp mặt vào lòng Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải cũng chịu thua cậu, anh lắc đầu cười rồi cũng thôi. Đứa nhỏ này cứ thích bám lấy anh như thế này đây.